Sau khi rời khỏi Đôn Hoàng, Hạ Hành Châu không còn gặp lại Thẩm Tích nữa, những chuyện về sau đều do Trần Vân Thiến đứng ra xử lý.
Nếu không phải tình cờ chạm mặt ở đây, hắn cũng đã sớm quên mất còn có người này.
Ngược lại, Thẩm Tích thì biết Hạ Hành Châu đang quay chương trình ở Thượng Hải. Dù sao ekip chương trình cũng quảng bá rầm rộ như thế, muốn không biết cũng khó, chỉ là cậu ta không ngờ lại trùng hợp như vậy.
Trước kia cậu ta muốn quyến rũ Hạ Hành Châu là vì tài nguyên, không biết Hạ Hành Châu đã kết hôn, càng không biết đối phương còn là tổng giám đốc Tập đoàn họ Hạ.
Nếu cậu ta biết, cho cậu ta một trăm lá gan gã cũng không dám xằng bậy.
Với thân phận của Phương Tri Ngu, nếu để y biết cậu ta đã từng làm gì, cậu ta có thể bị giẫm chết trong một giây.
Đặc biệt là chỗ dựa mới hiện tại của cậu ta, sếp Từ lại quen biết với Phương Tri Ngu từ lâu, đúng là chết dở.
Thẩm Tích càng nghĩ càng lo, chỉ liếc Hạ Hành Châu một cái rồi lập tức chột dạ dời ánh mắt, giả vờ như không quen biết hắn.
Thế này cũng đúng ý Hạ Hành Châu.
Thẩm Tích giả vờ không quen biết hắn là tốt nhất, hắn cũng không muốn những chuyện trong giới làm bẩn tai Phương Tri Ngu.
Hai người ngầm hiểu với nhau, đều không nói ra.
Lúc này, người được gọi là sếp Từ nhìn sang Hạ Hành Châu, tươi cười nói: "Sếp Phương, vị này là người yêu của ngài đúng không? Cậu Hạ Hành Châu?"
Người yêu.
Hai chữ này làm Hạ Hành Châu thấy như có gió xuân lướt qua mặt, tinh thần sảng khoái hẳn lên, nhìn người cũng thấy thuận mắt hơn nhiều.
Phương Tri Ngu giới thiệu hai người làm quen. Vị sếp Từ này tuy không phải đối tác của Tập đoàn họ Hạ, nhưng bình thường cũng có qua lại.
Thấy thái độ niềm nở của sếp Từ, Hạ Hành Châu cũng vui vẻ chủ động đưa tay ra: "Chào ngài, tôi là Hạ Hành Châu."
"Chào cậu, chào cậu." Sếp Từ cười bắt tay hắn, "Cậu Hạ quả nhiên tuấn tú phong độ, vô cùng xứng đôi với sếp Phương. Chỉ tiếc là tôi biết tin hai người kết hôn quá muộn, không kịp chuẩn bị quà."
Phương Tri Ngu: "Sếp Từ khách sáo quá."
Hạ Hành Châu thoải mái đáp: "Có lòng là được rồi, cảm ơn sếp Từ."
"À đúng rồi." Sếp Từ chợt nhớ ra điều gì đó, vỗ vỗ Thẩm Tích đang khoác tay mình, "Tiểu Thẩm, tôi nhớ trước kia cậu cũng là diễn viên, chắc là có quen biết cậu Hạ..."
"Không quen biết!"
Thẩm Tích buột miệng thốt ra, giọng nói vô thức cao lên mấy phần.
Phản ứng của cậu ta quá lớn, khiến mọi người ở đây đều nhìn sang. Sếp Từ không hiểu gì: "Cậu sao vậy?"
Nhận thấy không ổn, Thẩm Tích vội vàng chữa cháy: "Ý em là, em chỉ là một diễn viên tuyến 38, không có cơ hội quen biết anh Hạ. Nhưng trước đây em từng đứng chung sân khấu với anh Hạ trong một hoạt động từ thiện, cũng coi như vinh hạnh của em."
Câu này nghe không có vấn đề gì. Giới giải trí rộng lớn, nghệ sĩ đông đúc, Hạ Hành Châu lại là tuyến đầu, không có cơ hội quen biết cũng là chuyện bình thường.
Sếp Từ không nghĩ nhiều, cười an ủi cậu ta: "Bây giờ cậu cũng không còn làm diễn viên nữa, không quen biết cũng không sao."
Thẩm Tích gượng cười, không nói thêm gì, cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình.
Chỉ là phản ứng vừa rồi của cậu ta thật sự quá gấp gáp, giống như vội vàng phủi sạch điều gì đó. Phương Tri Ngu vốn giỏi nhìn mặt đoán ý, ánh mắt yên lặng đảo qua Thẩm Tích và Hạ Hành Châu.
"Đúng rồi, sếp Phương..."
Sếp Từ còn định nói thêm gì đó, Thẩm Tích đã không nhịn được mà cắt ngang: "Anh Từ, không phải lúc nãy anh nói bạn bè đang đợi sao? Chúng ta đừng trì hoãn nữa thì hơn?"
Cậu ta khẽ lắc tay sếp Từ, giọng nói mang theo chút nũng nịu: "Hơn nữa, chúng ta cũng đừng quấy rầy thế giới hai người của sếp Phương và anh Hạ nữa."
"Đúng đúng đúng, suýt nữa thì quên."
Sếp Từ hẹn bạn đến nhà hàng này ăn cơm, gặp Phương Tri Ngu vui quá suýt quên mất chính sự. Hắn nói với Phương Tri Ngu: "Vậy chúng tôi không làm phiền nữa. Sếp Phương, có cơ hội tôi sẽ làm chủ tiệc, ngài nhất định phải nể mặt tôi đó."
Phương Tri Ngu cười: "Tất nhiên."
Sếp Từ và Thẩm Tích theo phục vụ đi về phòng riêng. Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu cũng tìm thấy chỗ ngồi của mình.
Hạ Hành Châu cố ý đặt chỗ ngoài sảnh, sát cửa sổ. Tầm nhìn rất tốt, từ cửa kính sát đất có thể nhìn thấy biển xanh cách đó không xa. Dưới ánh đèn, cảnh tượng đẹp như mộng ảo.
Hai người vừa bước vào đã thu hút ánh nhìn của phần lớn thực khách, không ít người lén giơ điện thoại chụp hình.
Nhưng chương trình họ tham gia là chương trình theo hình thức phát sóng trực tiếp, lịch trình vốn không còn là bí mật, không có gì phải che giấu hay tránh né.
Nhân viên phục vụ tiến lên gọi món. Hạ Hành Châu cầm thực đơn, nhờ đối phương giới thiệu các món ăn đặc sắc. Nghe phục vụ giới thiệu vài món, hắn hỏi Phương Tri Ngu: "Mỗi món gọi một phần nhé?"
Phương Tri Ngu đang trả lời tin nhắn, không ngẩng đầu: "Được, cậu quyết định đi."
"Được."
Gọi món xong, Hạ Hành Châu khép thực đơn đưa lại cho phục vụ. Thấy Phương Tri Ngu vẫn đang nhắn tin, hắn thuận miệng hỏi: "Nói chuyện với ai mà gấp gáp vậy? Không phải lại là công việc đó chứ?"
"Không." Phương Tri Ngu ngẩng đầu, "Nhóm chat, cậu có thể tự xem."
Hạ Hành Châu cầm điện thoại của mình, mở wechat, nhìn thấy nhóm [Cát Tường Tứ Bảo] có không ít tin nhắn chưa đọc.
Đường Tu Tề và Phương Lam nhắn vào nhóm nói rằng hôm nay họ đã xem live stream, cả bạn bè họ hàng ở quê cũng xem, rất hài lòng với biểu hiện của hai người, còn gửi tới mấy ảnh chụp màn hình lịch sử trò chuyện trong nhóm chat gia đình.
Hạ Hành Châu mở mấy ảnh đó ra xem.
Đa phần đều là khen hắn và Phương Tri Ngu rất xứng đôi, còn có người hỏi năm nay Phương Tri Ngu có dẫn hắn về quê ăn Tết không.
Bây giờ đã là tháng 12, tháng sau chính là Tết Âm lịch.
Về nhà Phương Tri Ngu ăn Tết...
Hạ Hành Châu tưởng tượng hình ảnh đó, giật mình, hỏi: "Năm nay anh có về quê ăn Tết không?"
"Về."
Năm nào Phương Tri Ngu cũng sẽ về quê ăn Tết. Thường thì ba mẹ nghỉ trước sẽ về sớm hơn, còn y thì trước giao thừa hai ngày mới về.
"Thế còn em?" Hạ Hành Châu hỏi y: "Họ hàng ở quê đều bảo anh dẫn em về ăn Tết."
"Cậu?" Phương Tri Ngu khựng lại, có vẻ chưa từng nghĩ đến vấn đề này.
"Không phải là anh chưa từng nghĩ tới thật đó chứ?" Sắc mặt Hạ Hành Châu tối sầm, "Chúng ta đã kết hôn rồi, chẳng lẽ anh định về một mình sao?"
"Không phải."
Thấy hắn sốt ruột, Phương Tri Ngu không trêu nữa: "Chỉ là nếu cậu theo tôi về, vậy bác Hạ thì sao? Cậu để ông ấy ăn Tết một mình à?"
"Cùng đi luôn." Hạ Hành Châu đề nghị, "Anh mang em, em mang ông ấy, cả nhà đoàn tụ."
Phương Tri Ngu: "..." Sắp xếp chu đáo quá.
"Anh tin em đi, chắc chắn ông ấy sẽ đồng ý." Hạ Hành Châu nói: "Lúc trước chú dì tới họ cũng không có thời gian tụ họp nhiều."
Nếu Hạ Kiến Chương đồng ý, dĩ nhiên Phương Tri Ngu cũng không có ý kiến.
Y suy nghĩ một chút, nói: "Cậu về hỏi ý ông ấy trước đi."
Câu này coi như đồng ý. Hạ Hành Châu vui vẻ ra mặt: "Đảm bảo làm được."
Trong lúc hai người trò chuyện, đồ ăn cũng lần lượt được dọn lên.
Ngoài mấy món đặc trưng của nhà hàng, Hạ Hành Châu như thường lệ gọi món cá Phương Tri Ngu thích ăn.
"Để món cá bên phía anh ấy." Hắn nói với phục vụ, ý bảo đối phương đặt cá trước mặt Phương Tri Ngu.
Phục vụ đáp lời, đặt đĩa cá hấp vừa ra lò trước mặt y.
Cá biển tươi nóng hổi, thớ thịt rõ ràng, bên trên còn có hành sợi khiến người ta nhìn đã thấy thèm.
Nếu là bình thường, Phương Tri Ngu chắc chắn sẽ không khách sáo mà gắp ngay phần bụng cá mềm nhất. Nhưng hôm nay không biết vì sao, nhìn đĩa cá ngon lành này mà y lại hoàn toàn không muốn ăn chút nào.
"Sao vậy?" Hạ Hành Châu thấy y chỉ nhìn cá mà không động đũa, "Sao không ăn?"
Phương Tri Ngu: "Có hơi tanh."
"Tanh sao?" Hạ Hành Châu gắp một miếng cá cho vào miệng nếm thử, "Ăn vào không thấy tanh, thịt còn rất mềm. Anh thử chút đi?"
Không tanh?
Phương Tri Ngu nhìn chằm chằm con cá vài giây, nghĩ thầm có lẽ mình cảm giác sai, vì vậy cũng gắp một miếng thịt cá cho vào miệng.
Hạ Hành Châu nói không sai, thịt cá rất mềm, rất ngọt, hương vị không tồi.
Chỉ là...
Phương Tri Ngu khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao vẫn không muốn ăn, miếng cá trong miệng cũng không còn hấp dẫn như trước.
Y nuốt miếng cá nhỏ đó xuống, bưng ly trà bên cạnh lên uống một ngụm, đè nén cảm giác tanh thoang thoảng và sự khó chịu truyền lên từ dạ dày.
Thấy vậy, Hạ Hành Châu đứng dậy đổi đĩa cá sang phía mình: "Không thích thì không ăn, ăn món khác đi."
Nói rồi, hắn gắp cho Phương Tri Ngu một miếng thịt xá xíu mật ong: "Thử cái này xem."
Phương Tri Ngu nếm thử, cảm giác dễ chịu hơn cá lúc nãy: "Không tệ."
"Thử thêm món khác."
Hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Trong lúc đó có fan đến hỏi xin chữ ký, Hạ Hành Châu lịch sự từ chối đối phương, tỏ vẻ đây là thời gian riêng tư.
Không phải hắn lạnh lùng xa cách, mà là nếu ký cho một người thì sẽ có người thứ hai thứ ba thứ tư, vậy thì tối nay họ đừng mong ăn một bữa cơm yên ổn.
Giữa chừng, Hạ Hành Châu đi toilet. Vừa ra khỏi đã thấy Thẩm Tích đứng chờ ở góc hành lang.
Thấy hắn, Thẩm Tích tiến lên, hạ giọng: "Anh Châu, có thể nói chuyện một lát không?"
Hạ Hành Châu nhìn cậu ta, thấy rõ cậu ta đang cố che giấu sự căng thẳng, đáp: "Được."
Hai người tránh đám đông, đi đến lối thoát hiểm.
Thấy xung quanh không có ai, Thẩm Tích mới thả lỏng đôi chút, nói với Hạ Hành Châu: "Thật sự xin lỗi anh Châu, chuyện trước kia là em không hiểu chuyện, cũng không biết anh đã kết hôn. Mong anh đại nhân không so đo tiểu nhân, đừng để ở trong lòng."
Hạ Hành Châu không trả lời ngay, hỏi ngược lại: "Tôi nghe nói cậu đã chấm dứt hợp đồng với Hoa Nghệ?"
Hoa Nghệ là công ty quản lý của Thẩm Tích. Cậu ta gật đầu, cười khổ: "Huỷ hợp đồng rồi, cũng rút khỏi giới, đền không ít tiền."
Hạ Hành Châu gật đầu: "Biết rồi. Chuyện cũ coi như qua đi."
Nói xong hắn định rời đi, Thẩm Tích vội vàng giữ lại: "Anh Châu!"
Có vết xe đổ của Thẩm Tích, Hạ Hành Châu theo phản xạ hất mạnh tay cậu ta ra, đồng thời liếc nhanh về phía lối ra.
Không có ai.
Gánh nặng trong lòng Hạ Hành Châu được cởi bỏ, lạnh giọng hỏi: "Cậu làm gì vậy?"
"Không làm gì hết, không làm gì hết!"
Thẩm Tích bị hất đến tê cả tay, sợ bị hiểu lầm nên sốt ruột giải thích: "Anh đừng hiểu lầm, em chỉ muốn nhờ anh đừng nói chuyện trước kia với người khác."
Hạ Hành Châu nhìn cậu ta, sắc mặt khó dò.
Thẩm Tích cắn răng nói: "Em không muốn để sếp Từ biết chuyện này. Em vất vả lắm mới bám được vào hắn, nếu hắn biết, chắc chắn sẽ chướng mắt em!"
Hạ Hành Châu vốn không nhiều chuyện như vậy, cũng lười xen vào chuyện của người khác, chỉ cảnh cáo một câu: "Tự quản tốt bản thân, đừng nói bậy bạ giống trước kia là được."
Thẩm Tích cũng là người nhanh nhạy, lập tức hiểu ý của hắn, liên tục gật đầu: "Em biết em biết, anh yên tâm, em tuyệt đối không nói bậy bạ."
Hạ Hành Châu không dừng lại thêm, nhanh chóng rời khỏi cái nơi khiến hắn cảm thấy ở lại thêm một giây cũng sẽ xảy ra chuyện.
Phương Tri Ngu đã ăn xong, đang ngồi nhìn cảnh biển ngoài cửa sổ. Thấy hắn quay lại, y hỏi: "Sao đi lâu vậy?"
"Có hơi nhiều người." Hạ Hành Châu nhìn giờ, "Về thôi?"
Ngày mai còn phải quay, hai người cần dậy sớm.
Phương Tri Ngu đứng dậy: "Đi thôi."
Hai người thanh toán, thong thả trở về biệt thự.
Biệt thự yên tĩnh, cửa các phòng đều đóng kín, không biết những người khác là chưa về hay đã ngủ.
Camera ở hành lang và trong phòng đều đã tắt. Những lúc không phải đối diện với ống kính, hai người họ chẳng khác gì đang đi nghỉ dưỡng.
Hạ Hành Châu tắm xong đi ra, thấy Phương Tri Ngu đã nằm trên giường, mơ màng sắp ngủ.
Hắn nhìn thời gian, mới hơn 10 giờ, chưa đến giờ nghỉ ngơi thường ngày của Phương Tri Ngu.
"Hôm nay mệt quá à?" Hạ Hành Châu đi tới, ngồi xuống bên cạnh y, "Để em xoa bóp chân cho anh nhé?"
Câu trả lời của Phương Tri Ngu là vươn một chân ra từ trong chăn, đặt lên đầu gối hắn.
Dưới ánh đèn vàng ấm, đùi y bóng mịn như phủ một lớp sáp ong, trên mu bàn chân có vài đường mạch máu xanh nhạt.
Hạ Hành Châu sờ tới sờ lui không nỡ buông, ngay cả mấy ngón chân tròn trịa cũng không tha, thỏa mãn xong mới bắt đầu xoa bóp.
Dưới lực tay vừa phải của hắn, hô hấp Phương Tri Ngu dần đều, trông như đã ngủ.
Nhưng Hạ Hành Châu thấy ngón chân y thỉnh thoảng lại động một chút, biết y chưa ngủ, vì thế nhẹ tay hơn, nói: "Em có chuyện muốn nói với anh."
Phương Tri Ngu nhắm mắt hưởng thụ hắn phục vụ, lười biếng hỏi: "Chuyện gì?"
"Tối nay, cậu Thẩm đi cùng sếp Từ ấy, em có quen."
Vừa nói, Hạ Hành Châu vừa quan sát phản ứng của Phương Tri Ngu.
Nhưng y vẫn nhắm mắt, chẳng hề bất ngờ, giọng điệu cũng không đổi: "Tôi biết."
Động tác tay Hạ Hành Châu khựng lại: "Anh biết?"
Phương Tri Ngu mở mắt, con ngươi đen nhánh dưới ánh đèn phản chiếu lấp lánh ánh sáng.
"Hạ Hành Châu." Y lười nhác gọi một tiếng, giọng kéo dài, "Tôi cũng đâu có mù. Ánh mắt cậu ta trốn cậu hệt như chuột thấy mèo vậy."
Hạ Hành Châu: "Vậy sao anh không hỏi em?"
"Cậu nói xem?" Phương Tri Ngu hỏi lại.
Hạ Hành Châu hiểu ý của y. Y đang đợi hắn chủ động thẳng thắn.
Sau bài học "Nhất Diệp Chi Châu", Hạ Hành Châu không muốn gây chuyện gì nữa, tránh kết quả tự đào hố chôn mình.
"Cậu ta tên Thẩm Tích, là diễn viên từng đóng phim ở Đôn Hoàng với em..."
Hạ Hành Châu kể lại đầu đuôi câu chuyện của Thẩm Tích cho Phương Tri Ngu, bao gồm cả chuyện Thẩm Tích từng tìm cách quyến rũ mình.
Đương nhiên, quan trọng nhất là lôi nhân chứng Đường Tu Tề đã chứng kiến tận mắt vào.
Nói xong, Hạ Hành Châu nhấn mạnh thêm lần nữa: "Em thề, em với cậu ta không có chút quan hệ gì cả. Em giữ nam đức nghiêm ngặt, thủ thân như ngọc. Ngoài anh ra, yêu ma quỷ quái gì cũng không lại gần được. Cái này ba vợ đại nhân có thể làm chứng."
Phương Tri Ngu không đáp lời hắn.
Y nhớ lại lần trước cùng Hạ Hành Châu ra sân bay đón ba mẹ, khi đó y đã thấy phản ứng của Đường Tu Tề và Hạ Hành Châu hơi kỳ lạ.
Hóa ra là vì chuyện này.
"Anh đang nghĩ gì vậy?"
Hạ Hành Châu thấy y im lặng, giống như đang thất thần.
Phương Tri Ngu hoàn hồn: "Không có gì."
Hạ Hành Châu không nhịn được hỏi: "Nếu, em nói là nếu, nếu em không nói thì sao?"
Phương Tri Ngu không chút do dự: "Lều của ekip chương trình chắc vẫn chưa dọn đi."
Ý là, cuốn gói ra phòng khách ngủ.
Hạ Hành Châu: "..."
Nguy hiểm thật, không giẫm lên vết xe đổ.
