Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu công khai trên weibo rầm rộ đến vậy, lúc ấy thân phận của Phương Tri Ngu cũng bị đào ra sạch sẽ.
Rằng y là sinh viên ưu tú của Đại học Thanh Hoa, học đại học chuyên ngành Lịch sử, ba mẹ cũng đều là giáo sư Thanh Hoa, có thể nói là xuất thân thư hương thế gia.
Nhưng chưa từng có ai nghe nói, ở phương diện đọc diễn cảm y cũng xuất sắc như vậy?!
Những người khác có thể không hiểu hết đoạn đọc diễn cảm của Phương Tri Ngu, nhưng thân là MC, Dương Huệ và Hứa Nguyện lại hiểu rõ ràng!
Dù là kỹ thuật phát âm hay biểu đạt cảm xúc, Phương Tri Ngu đều đạt đến trình độ chuyên nghiệp!
Mỗi một từ ngữ đều được xử lý hoàn hảo, quả thật có thể nói là mượt mà như lụa.
Ánh mắt Dương Huệ nhìn Phương Tri Ngu chứa đựng sự kinh ngạc và tán thưởng không chút che giấu. Nếu không phải y vẫn chưa đọc xong, thậm chí cô còn muốn vỗ tay ngay tại chỗ.
Hứa Nguyện cũng là một MC, sau khi sững sờ một lúc, biểu cảm chuyển sang kinh ngạc, trong lòng dâng lên một cảm xúc phức tạp khó tả.
Y từng được huấn luyện phát thanh chuyên nghiệp, dĩ nhiên cũng nhận ra kỹ thuật của Phương Tri Ngu rất thuần thục. Nhưng cái này không phải trọng điểm, trọng điểm là...
Dường như y đã nhận ra một thân phận khác của Phương Tri Ngu.
Phản ứng của fan trong phòng live stream cũng vô cùng chấn động, bình luận gần như che kín cả màn hình!
[Đậu mé! Đậu mé!! Đây là trình độ chuyên nghiệp rồi đúng không?!]
[Mượt quá, thật sự quá mượt! Đúng kiểu dát vàng lỗ tai...]
[Lúc nãy ai nói không có kỹ thuật đâu? Bị điếc hả? Nghe kỹ lại đi!]
[A a a a a phát âm tiếng Anh chuẩn quá! Sếp Phương thật sự không học ngành ngoại ngữ sao?!]
[Ngoại ngữ cái gì, rõ ràng vợ học phát thanh mà! Quá hay, sao có thể hay thế được!]
[Dở thật! Quên ghi âm! Chỉ còn cách chờ đăng lại trên mạng QAQ]
......
Giữa một đống làn đạn sặc sỡ đó, một bình luận chợt loé qua.
[Khoan đã! Từ giọng nói đến cách đọc của sếp Phương giống hệt một blogger đọc diễn cảm mà tôi theo dõi luôn!]
Nhưng bình luận này rất nhanh đã bị các bình luận khác bao trùm.
Phương Tri Ngu đọc xong câu cuối cùng, Hạ Hành Châu nhẹ nhàng vỗ tay hai cái, những người có mặt lúc này mới như bừng tỉnh khỏi giấc mộng.
"Quá xuất sắc!" Dương Huệ liên tục khen ngợi, "Sếp Phương từng được đào tạo chuyên nghiệp sao?"
Phương Tri Ngu đáp: "Chỉ là sở thích cá nhân, nhưng cũng từng bỏ thời gian nghiên cứu."
Dương Huệ cười nói: "Vậy thì bây giờ mời nhân viên mở kênh bình chọn trong phòng live stream. Một phút bỏ phiếu, bắt đầu!"
Kênh bình chọn vừa mở ra, các fan trước màn hình lập tức điên cuồng bấm phiếu, số phiếu tăng với tốc độ gần như mắt thường không theo kịp.
Khách mời không nhìn thấy giao diện bình chọn, không biết tình hình ra sao, nhưng nhân viên phụ trách thống kê thì có thể nói là mắt chữ A mồm chữ O!
Ba vị khách mời biểu diễn trước đó cũng có số phiếu rất cao, nhưng so với số phiếu bầu áp đảo của Phương Tri Ngu thì hoàn toàn không đáng nhắc tới.
Một phút trôi qua rất nhanh, nhân viên công bố kết quả. Phương Tri Ngu dẫn trước những người khác gần một nửa số phiếu, bỏ xa tất cả, vững vàng lấy hạng nhất.
Kết quả này thực ra không hề ngoài dự đoán.
Bản thân Hạ Hành Châu đã có lượng fan khổng lồ, mà fan tập đoàn và các bạn cùng trường của Phương Tri Ngu cũng không ít, chưa kể đến fan CP của hai người. Tất cả gộp lại, không thắng mới khó.
"Chúc mừng sếp Phương giành hạng nhất trong vòng PK đầu tiên." Dương Huệ cầm bốn thẻ phòng, "Có quyền ưu tiên chọn phòng."
Phương Tri Ngu hất cằm về phía Hạ Hành Châu: "Chọn đi."
Hạ Hành Châu không khách sáo chọn ngay căn phòng lớn nhất, tầm nhìn đẹp nhất. Trong ánh mắt hâm mộ của mọi người, hắn nhẹ nhàng tung thẻ phòng lên, không nói gì nhưng biểu cảm đã nói lên tất cả.
Lục Hác và Chử Miêu bị điệu bộ khoe khoang của hắn làm đau mắt, đỡ trán thở dài.
Fan trong phòng live stream cũng vậy, bất lực không thèm nói.
Sau khi chọn xong phòng, đã gần đến trưa.
Ekip chương trình không chuẩn bị bữa trưa, nhưng đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu, khách mời có thể tự do nấu nướng.
Phân đoạn này không cần MC, nhân viên dựng máy quay xong thì lần lượt rời khỏi biệt thự.
Bốn cặp khách mời, tám người đứng trước một bàn đầy nguyên liệu im lặng vài giây, bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn.
Điền Điềm giơ tay, nói: "Em không biết nấu ăn, nhưng em có thể làm salad trái cây. Hòa Vũ nhà em có thể nấu canh."
"Tôi biết nấu ăn, nhưng tay nghề bình thường thôi." Hứa Nguyện lên tiếng, thấy mọi người không phản đối thì nói tiếp: "Mọi người không chê là được."
Điền Điềm: "Đương nhiên là không chê rồi!"
Lục Hác và Chử Miêu nói mình có thể phụ việc, rửa rau cắt đồ linh tinh.
Mọi người hướng ánh mắt sang Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu: "Hai người thì sao?"
Phương Tri Ngu ăn mặc chỉnh tề, khí chất mạnh mẽ, nhìn là biết kiểu mười ngón không dính nước, đứng trước bàn nguyên liệu quả thật hơi lạc quẻ.
Y còn chưa nói gì, Điền Điềm đã lên tiếng: "Việc nặng thế này không hợp với sếp Phương, hay anh đứng bên cạnh đợi là được."
Đúng là Phương Tri Ngu không biết nấu ăn. Lúc đi học ăn ở căng tin, sau này đi làm thì đặt đồ ăn giao tới cửa. Y làm nhiều nhất là rửa chén cho Phương Trình.
Nhưng đã tham gia chương trình, Phương Tri Ngu cũng không định trở nên đặc biệt, ôn hòa nói với Điền Điềm: "Không cần đâu, tôi cũng có thể phụ."
Là fan CP của y và Hạ Hành Châu, Điền Điềm đã muốn nói chuyện với y từ lâu, chỉ là không tìm được cơ hội. Nghe vậy, cô vui vẻ ra mặt: "Vậy anh làm salad với em đi! Phụ cắt trái cây các thứ."
Phương Tri Ngu: "Được."
Hạ Hành Châu thấy mọi người đã phân công xong, nói: "Vậy để tôi dọn dẹp cho."
"Cậu làm được không đó?" Chử Miêu nghi ngờ nhìn hắn, "Đừng có làm vỡ chén đĩa của người ta rồi phải đi đền."
Phương Tri Ngu nói: "Cậu ấy làm được."
Hạ Hành Châu nuốt lời phản bác lại, khoe khoang: "Nghe chưa."
Chử Miêu "chậc chậc" hai tiếng, ý tứ khỏi nói cũng hiểu.
Fan trong phòng live stream cũng "chậc chậc" theo.
[Chậc chậc, lúc nào sếp Phương cũng bảo vệ chồng hết!]
[Chậc chậc, tui chỉ chậc chậc thôi không nói gì đâu.]
[Chậc chậc, tôi cược một gói que cay, chắc chắn ở nhà anh Châu là người rửa chén!]
Phương Tri Ngu mặc tây trang không tiện hoạt động. Y tháo nút cởi áo vest ra. Hạ Hành Châu ở bên cạnh tiện tay nhận lấy, đi tới cạnh sofa treo áo lên móc.
Động tác vô cùng thành thạo tự nhiên, rõ ràng là làm quen rồi.
Hành động này hiển nhiên lại khiến fan CP kích động.
Hòa Vũ chia cho mọi người tạp dề mình tìm thấy trong tủ, đến lượt Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu thì phát hiện thiếu một cái.
Tính tình cậu vốn hơi ngại ngùng, cầm một cái tạp dề không biết đưa cho ai.
Hạ Hành Châu thì không để ý, trực tiếp nhận lấy.
Hòa Vũ thấy vậy, đề nghị: "Hay là tôi đưa cái của tôi cho hai anh."
Cậu nói rồi định cởi tạp dề, Phương Tri Ngu lại nói: "Không cần, cậu nấu canh, cần nó hơn."
"Đúng vậy." Hạ Hành Châu nói, "Bọn tôi dùng chung một cái là được."
Đã vậy, Hòa Vũ cũng không nói thêm gì, quay đi chuẩn bị nguyên liệu cho món canh mình sắp làm.
Hạ Hành Châu cầm tạp dề hỏi Phương Tri Ngu: "Em đeo cho anh nhé?"
Phương Tri Ngu cũng không khách sáo, hơi cúi đầu.
Hạ Hành Châu đứng trước mặt y, đeo tạp dề vào cho y. Phương Tri Ngu định xoay người để tiện cho hắn buộc dây sau lưng, vừa nhúc nhích đã bị hắn bóp eo giữ lại.
Phương Tri Ngu: "?"
Hạ Hành Châu vẫn giữ tư thế đối diện, hai tay vòng qua eo y, chậm rãi giúp y buộc dây phía sau.
Phương Tri Ngu: "..."
Hai người đứng rất gần, y hoàn toàn có lý do nghi ngờ Hạ Hành Châu cố ý.
Bởi vì động tác buộc tạp dề của Hạ Hành Châu chậm chạp như tay có vấn đề vậy.
Buộc dây xong, Hạ Hành Châu cũng không vội rút tay về, mà giữ nguyên tư thế thân mật, cúi đầu ghé sát bên tai Phương Tri Ngu, nói: "Cục cưng à, anh mặc tạp dề trông đẹp thật, nhưng mà..."
Phương Tri Ngu thuận miệng hỏi: "Nhưng mà sao?"
Hạ Hành Châu khẽ cười, hạ giọng chỉ đủ hai người nghe: "Nhưng mà bên trong mặc ít hơn chút nữa thì càng đẹp."
Phương Tri Ngu: "..."
"Đương nhiên, bây giờ đông người, về nhà rồi..."
Phương Tri Ngu đẩy hắn ra, cắt ngang: "Cút đi làm việc."
Hạ Hành Châu biết điều dừng lại, giơ tay OK, cười tủm tỉm: "Vâng, sếp Phương."
Hành động của hai người rơi trọn vào camera gần đó, cũng rơi vào mắt người xem trước màn hình.
[Hai người đang nói gì vậy? Nói to lên chút được không? Tôi không nghe thấy!!]
[Có cái gì mà hội viên VIP của Banana TV như tôi không được nghe sao? Tôi thêm tiền!]
[Tôi đoán chắc không phải lời hay ho gì! Kiểu như bảo sếp Phương về nhà chỉ mặc cho ảnh xem đồ đó...]
[Lầu trên +1, kiểu chỉ mặc tạp dề thôi phải không?]
Mọi người ai làm việc nấy, rất nhanh bữa trưa đã chuẩn bị xong.
Hứa Nguyện nói mình tay nghề bình thường rõ ràng là khiêm tốn, hấp luộc xào chiên đều đủ, món nào cũng có.
Những món ăn trên bàn màu sắc hương vị đầy đủ, mọi người chưa nếm đã biết ngon, sôi nổi khen tay nghề của Hứa Nguyện.
Hứa Nguyện cười ngượng ngùng, thấy mọi người hài lòng y cũng yên tâm. Chỉ có Lương Hiên đã quen ăn đồ y nấu, không thấy có gì lạ, kéo ghế ngồi xuống.
Ánh mắt Hứa Nguyện tối đi, giọng mời mọi người ngồi vào bàn cũng trở nên gượng gạo hơn nhiều.
Điền Điềm thấy vậy, không nhịn được lên tiếng bênh vực: "Anh Lương, anh không khen anh Hứa sao? Một mình anh ấy nấu nhiều món thế này, thật sự không dễ đâu!"
"Có gì mà không..."
Lương Hiên khựng lại, nhớ ra còn đang quay chương trình, vội sửa miệng: "Em ấy giỏi đó giờ mà. Nhà chúng tôi toàn là em ấy nấu ăn, việc nhà đều do em ấy làm."
Gã vốn muốn khoe khoang một chút, không ngờ Chử Miêu lại tiếp lời: "Vậy là cậu không làm gì hết?"
Lương Hiên khó hiểu: "Em ấy làm rồi, sao tôi còn phải làm?"
Vừa nói xong, mọi người đồng loạt bày ra nét mặt khiển trách.
Hạ Hành Châu thở dài, như muốn nói lại thôi: "Đàn ông, đúng là đàn ông."
Lương Hiên: "..."
Qua một bữa ăn, mọi người thân thiết hơn nhiều, kể cả Hứa Nguyện cũng bắt đầu trò chuyện với những người khác.
Dĩ nhiên, không bao gồm người đàn ông nào đó.
Bữa trưa kết thúc, Dương Huệ dẫn nhân viên quay trở lại.
Phân đoạn thứ ba là 《Trò chơi ký ức》, kiểm tra độ ăn ý giữa các cặp đôi. Ngẫu nhiên rút ra một câu hỏi, hai bên lần lượt viết đáp án.
Mỗi cặp khách mới có 100 điểm ban đầu, đáp án trùng nhau cộng 10 điểm, ngược lại trừ 10 điểm. Kết thúc trò chơi, cặp có điểm cao nhất sẽ giành được quyền chọn phòng.
Vừa nghe thấy quy tắc, biểu cảm Hạ Hành Châu cứng đờ, trên đầu hiện lên một dấu chấm hỏi.
Hạ Hành Châu: "?"
Phân đoạn này là nhắm vào tôi à?
Fan trong phòng live stream bắt trúng chính xác biểu cảm kinh ngạc của hắn.
[Ha ha ha ha ha biểu cảm anh Châu: ?what??]
[Cười chết tôi, cho anh khoe khoang này!]
[Không hiểu sao, nhìn biểu cảm anh Châu tự dưng thấy lo cho hai người họ ghê...]
......
Chử Miêu và Lục Hác ngồi gần Hạ Hành Châu nhất, thấy rõ biểu cảm của hắn, không nhịn được bật cười.
Hứa Nguyện cũng mím môi cười, Lương Hiên thì cười khẩy: "Đáng đời."
Điền Điềm cũng xoa tay hầm hè: "Em rất hứng thú với thẻ phòng của anh Châu và sếp Phương!"
Dương Huệ dịu dàng nhắc nhở: "Các bạn chuẩn bị tinh thần nhé, dưới 50 điểm là không đạt tiêu chuẩn, sẽ mất quyền vào ở."
"Mất quyền vào ở?"
Mọi người sửng sốt, không ngờ còn có hình phạt như vậy. Chử Miêu hỏi: "Vậy ngủ ở đâu?"
Dương Huệ vẫy tay, nhân viên mang lều đã chuẩn bị sẵn ra: "Ngủ ở phòng khách."
"!!!"
Hạ Hành Châu nghe vậy, phản ứng đầu tiên là không được!
Hắn có thể ngủ ở phòng khách, có thể ngủ trong lều, nhưng sếp Phương nhà hắn thì không được!
Dương Huệ cười tủm tỉm nói: "Rút thăm đi. Nào các bạn, ai rút trước?"
Lúc nãy Điền Điềm rút cuối, lần này cô tích cực xung phong, rút thăm đầu tiên, nhận được số bốn.
Hạ Hành Châu cầm thẻ phòng hỏi Phương Tri Ngu: "Lần này để em rút nhé?"
"Được." Phương Tri Ngu không có ý kiến.
Hạ Hành Châu thò tay vào hộp, bốc đại một thăm, mở ra là số ba.
Lục Hác rút được một, Hứa Nguyện rút được hai.
Lục Hác và Chử Miêu đã bên nhau nhiều năm, tình cảm của hai người vẫn luôn ổn định, cũng rất có kinh nghiệm chơi các loại trò chơi ăn ý. Dương Huệ vừa đọc câu hỏi xong, hai người lập tức viết đáp án không chút do dự.
Hai mươi câu hỏi nhanh chóng trôi qua, hai người trả lời đúng mười chín câu, được cộng 190 điểm.
Gần như là điểm tuyệt đối. Nếu không có ai đúng hết, họ chắc chắn đứng nhất.
Cặp thứ hai là Hứa Nguyện và Lương Hiên.
Tuy tình cảm không thể so với lúc vừa ở bên nhau, nhưng dù sao cả hai cũng sống chung nhiều năm, vẫn hiểu khá rõ thói quen và sở thích của nhau, hai mươi câu đúng được mười hai.
Trong lúc họ trả lời, Hạ Hành Châu luôn chăm chú nghe câu hỏi.
Các câu hỏi tuy khác nhau, nhưng đều không quá khó, hắn và Phương Tri Ngu hẳn là cũng không có vấn đề.
Sau khi Hứa Nguyện và Lương Hiên trả lời xong thì đến lượt hắn và Phương Tri Ngu.
Phòng tốt nhất biệt thự đang nằm trong tay hai người. Muốn giữ được thẻ phòng, họ cần phải đạt điểm tuyệt đối.
"Có phải hai người thấy áp lực lắm đúng không?" Dương Huệ trêu ghẹo, "Phía trước đã có 190 điểm."
Đạt được 190 điểm, Chử Miêu đắc ý nói: "Giờ cậu nhận thua, ngoan ngoãn giao thẻ phòng ra vẫn còn kịp."
Lục Hác chỉ cười không nói gì, chìa tay về phía họ.
Phương Tri Ngu nhướng mày, chậm rãi nói: "Bọn tôi còn chưa bắt đầu, vội cái gì?"
Hạ Hành Châu cũng cười lạnh: "Làm người đừng quá tự tin, lát nữa cho các anh biết thế nào là điểm tuyệt đối."
Chử Miêu nhún vai, tỏ vẻ rất chờ mong.
Người xem trước màn hình cũng rất chờ mong.
[Nhìn anh Châu tự tin như thế, tôi biết ván này ổn rồi!]
[Dù anh Châu có không đáng tin thì vẫn còn sếp Phương của chúng ta mà! Ổn!]
[Châu ơi, anh phải cố gắng lên, đừng để vợ ngủ dưới đất /cầu nguyện/]
Tại biệt thự, Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu nhận bảng trắng, sẵn sàng trả lời.
Dương Huệ cầm thẻ câu hỏi, hỏi câu đầu tiên: "Lần đầu hai người hẹn hò là ở đâu?"
Thời gian trả lời chỉ có mười giây, Hạ Hành Châu không do dự, cúi đầu nhanh chóng viết mấy chữ.
Phương Tri Ngu viết xong, hai người đồng thời giơ bảng.
Sau khi nhìn rõ nội dung trên bảng của cả hai, Chử Miêu vừa bị Hạ Hành Châu thách thức không nhịn được phì cười.
Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu nhìn bảng của đối phương.
Hạ Hành Châu viết là "Quán cà phê". Phương Tri Ngu viết là "Trường đua ngựa".
Hai nơi hoàn toàn chẳng dính dáng gì tới nhau.
Hạ Hành Châu: "..."
Thất sách, ngay câu đầu tiên đã trật lất.
