Camera chỉ vô tình lệch sang một bên, không ngờ lại chó ngáp phải ruồi quay Hạ Hành Châu vào khung hình.
Biểu cảm và hành động của hắn khiến người xem trước màn hình lập tức hiểu ra.
[Vậy cái "có người" này chính là anh Châu sao?! Sếp Phương là vì anh Châu nên mới đến tham gia chương trình?]
[Fan CP ăn Tết rồi! Quả nhiên yêu đương phải xem của người khác mới là ngon nhất!]
[Châu ơi, khóe miệng anh còn khó kìm hơn cả AK nữa...]
[Anh Châu, anh tìm cái gương xem bộ dạng không tiền đồ của anh đi kìa! /ghét bỏ/]
[Thằng nhóc này kiếp trước chắc cứu cả dải Ngân Hà hả!]
......
Dương Huệ ngồi đối diện khách mời, nhìn rõ phản ứng của hai người.
Cô nảy số rất nhanh, thoắt cái đã hiểu "có người" này là ai, tiếp lời trêu chọc của Phương Tri Ngu: "Xem ra 'có người' này chắc chắn là chỉ Hành Châu của chúng ta rồi nhỉ?"
Khóe miệng Hạ Hành Châu lập tức cong lên mất kiểm soát.
Không đợi Phương Tri Ngu trả lời, hắn đã chỉnh lại vạt áo, giơ tay nói: "Là tôi."
Người khác không hiểu câu "lòng dạ thiện lương, thấu hiểu lòng người" này có ý gì, nhưng hắn thì sao có thể không biết?
Tuy đã biết Phương Tri Ngu tham gia chương trình là vì mình, nhưng nghe y nói ra trước mặt mọi người lại là một chuyện hoàn toàn khác!
Cái này có khác gì công khai tỏ tình mình trước mặt mọi người đâu?!
Chết tiệt, thật sự quá sướng.
Sao Phương Tri Ngu lại tốt đến vậy chứ!
Đối diện ánh mắt mọi người, Hạ Hành Châu đứng dậy, nhã nhặn lịch sự nói: "Cảm ơn mọi người."
Vẻ mặt hớn hở kia chẳng khác nào đang đứng trên sân khấu nhận giải, tư thế trông như giây tiếp theo sẽ thực hiện một bài phát biểu đầy xúc động.
Anh trai phụ trách camera live stream rất hiểu chuyện, kéo ống kính ra xa, cho một khung hình toàn cảnh.
Biểu cảm của mọi người mỗi người một vẻ.
Lục Hác và Chử Miêu là người quen thân thiết của hắn, biểu cảm rất sâu xa.
Lương Hiên trợn trắng mắt, tỏ vẻ khinh thường hành vi không đáng tiền này của hắn. Hứa Nguyện ngồi bên cạnh, mím môi không nói gì.
Điền Điềm thì hai mắt sáng rực nhìn Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu, cả khuôn mặt viết đầy chữ "cắn được rồi". Hòa Vũ ngồi bên cạnh nhỏ giọng nhắc cô kiềm chế lại.
Các fan thu hết biểu cảm của mọi người vào mắt, phòng live stream lập tức bùng nổ.
[Điền Điềm y hệt tôi luôn, chắc chắn biểu cảm của tôi lúc này cũng y như thế!]
[Nói thế nào nhỉ, sao tôi cứ cảm giác như anh Châu đang cảm ơn mọi người đến dự hôn lễ của anh ấy vậy... ]
[Ha ha ha ha ha, vãi cả đến dự hôn lễ!]
[Nếu chương trình này là hôn lễ của sếp Phương và anh Châu, vậy chúng ta đều là nhân chứng!!]
[Giờ thì tôi hiểu vì sao hai người họ tham gia show rồi, rõ ràng là đến phát kẹo mừng!]
Khách mời không nhìn thấy bình luận, nhưng fan CP như Điền Điềm thì có tâm trạng y hệt.
Cô nhìn hai người, không nhịn được nói: "Sếp Phương với anh Châu tình cảm thật tốt đó!"
Tình cảm tốt?
Nghe vậy, Phương Tri Ngu cười cười đầy ẩn ý.
Ai có thể ngờ, lúc y và Hạ Hành Châu mới quen nhau, hai người có thể nói là đối đầu gay gắt.
"Đương nhiên rồi." Hạ Hành Châu cho Điền Điềm một ánh mắt khẳng định, trong giọng nói không giấu được ý cười: "Chỉ là ngày thường anh ấy bận công việc, không có hứng thú với show giải trí. Tôi phải năn nỉ rất lâu anh ấy mới đồng ý. Để khiến anh ấy có hứng thú, tôi còn đặc biệt tìm video cắt ghép tổng hợp mùa một cho anh ấy xem... "
Nói tới đây, Hạ Hành Châu đột nhiên dừng lại, nhớ tới chuyện xảy ra sau khi xem xong chương trình hôm đó.
Khụ, cái này không nên phát sóng.
"Chuyện này tôi làm chứng." Lục Hác đột nhiên lên tiếng, "Sau khi biết chương trình mời Hành Châu và sếp Phương, tôi từng hỏi Hành Châu có muốn tham gia không, cậu ấy nói..."
Lục Hác hắng giọng, bắt chước Hạ Hành Châu: "Để nói sau, xem ý kiến lãnh đạo nhà tôi đã."
Chuyện này Phương Tri Ngu lại không biết, có chút bất ngờ nhìn Hạ Hành Châu một cái.
Hạ Hành Châu cũng đang nhìn y, hai người bốn mắt nhìn nhau, hắn cười hì hì nói: "Cảm ơn lãnh đạo."
Bình thường, Hạ Hành Châu cũng thường xuyên gọi Phương Tri Ngu là "sếp Phương", "lãnh đạo" các kiểu, Phương Tri Ngu đã quen nên không nói gì.
Nhưng lúc này vẫn đang ghi hình, Phương Tri Ngu nhẹ giọng nhắc một câu: "Nói ít thôi."
Hạ Hành Châu: "Rõ."
Tương tác tự nhiên của hai người khiến fan trong phòng live stream kích động không thôi.
[Đây còn là ảnh đế Hạ miệng độc kiêu ngạo của chúng ta sao? Thu cái bộ dạng không tiền đồ kia của anh lại đi!]
[Đậu moè! Hai từ "lãnh đạo" này có khác gì gia chủ đâu!]
[Ai hiểu được chứ! Sếp Phương nói "nói ít thôi" nghe cứ như đang huấn luyện cún vậy đó a a a!]
Mọi người nhìn nhau, phát ra một tiếng "Ặc". Điền Điềm là fan CP của hai người, trong lúc cắn kẹo quá hăng đã vô tình véo đỏ cả đùi Hòa Vũ.
Hòa Vũ: "..." Sợ thật sự.
Đương nhiên, cũng có người gây mất hứng.
Lương Hiên cười nhạo: "Xem ra địa vị trong gia đình của ảnh đế Hạ không cao lắm nhỉ? Tham gia chương trình còn phải ba lần bốn lượt đi năn nỉ người khác, đây là cái giá phải trả khi leo lên hào môn sao?"
Hứa Nguyện ngồi bên cạnh nhỏ giọng gọi gã một tiếng, nhưng Lương Hiên làm ngơ.
Phương Tri Ngu là thương nhân, làm gì cũng luôn tính trước lo sau, dù là công việc hay lần tham gia chương trình này.
Để tránh tình huống bất ngờ không kịp trở tay, trước khi đến y đã tìm hiểu về các khách mời tham gia.
Diễn viên tên Lương Hiên này y cũng có chút hiểu biết. Theo cách nói trong giới giải trí, gã xem như là đối thủ của Hạ Hành Châu, fan hai bên bất hòa đã lâu.
Lúc ấy y cũng từng hỏi Hạ Hành Châu về người này, phản ứng của Hạ Hành Châu rất khinh thường: "Một tên vô lại ôm đùi vợ để nổi tiếng, nổi được rồi lại không biết trân trọng."
Lúc Lương Hiên mới ra mắt, Hứa Nguyện đã là MC có chút danh tiếng. Vì theo đuổi được y, Lương Hiên đã tiêu tốn không ít công sức. Sau này kết hôn, Lương Hiên nổi tiếng rồi lại cảm thấy Hứa Nguyện không xứng với mình.
Đối với cuộc sống hôn nhân của người khác, Phương Tri Ngu không tỏ ý kiến. Nhưng điều đó không có nghĩa là Lương Hiên được phép châm chọc Hạ Hành Châu trước mặt y.
Y bình tĩnh đưa tay nhẹ nhàng đè Hạ Hành Châu đang định phản bác lại, dùng cách nói bốn lạng đẩy ngàn cân: "Xem ra hôn nhân của cậu Lương cũng không hài hòa như truyền thông đưa tin, nên mới không thể hiểu được những tình thú thường ngày giữa các cặp đôi."
Sắc mặt Lương Hiên cứng đờ: "..."
"Nghe nói chương trình này rất có hiệu quả trong việc tăng tiến tình cảm bạn đời." Phương Tri Ngu nhìn gã bằng ánh mắt nghiền ngẫm, môi cong nhẹ: "Hy vọng cậu Lương chơi thật vui vẻ trong chương trình."
Lương Hiên: "..."
Nhìn sắc mặt lúc đỏ lúc trắng của Lương Hiên, trong lòng Hạ Hành Châu sướng không chịu nổi.
Tự nhiên cậu đi chọc sếp Phương nhà chúng tôi làm gì?! Cái lúc mà anh ấy lục thân không nhận thì ngay cả tôi cũng bị mắng, cậu là cái thá gì?!
Không chỉ hắn, các fan trước màn hình cũng sướng rơn, dĩ nhiên vẫn có vài ý kiến trái chiều.
[A a a a sếp Phương nói quá đã! Siêu sảng khoái!]
[Châu à, được vợ bảo vệ cảm giác thế nào? Ghen tị ch** n**c miếng...]
[Tên Lương Hiên này từ nãy đã bắt đầu chua ngoa rồi, không ngờ sẽ bị nói lại đúng không?! Đã!]
[Xuất sắc! Quá xuất sắc! Đây chính là lý do tôi thích xem chương trình có live stream!]
[Tổng giám đốc tập đoàn mà nói chuyện khó nghe vậy à? Phản cảm ghê.]
[Rốt cuộc là ai nói chuyện khó nghe?! Fan Lương bớt làm trò đi!]
......
Cùng lúc đó, tại nhà tổ họ Hạ.
Hạ Kiến Chương chỉ vào Lương Hiên trên màn hình, cau mày nói với chú Lưu: "Đây là ai, cậu đi điều tra thử xem, sao lại không hiểu chuyện như vậy."
Chú Lưu gật đầu đồng ý.
Tại nơi ghi hình, Dương Huệ cũng không ngờ Lương Hiên lại nói như vậy. Tuy chương trình cần điểm bùng nổ, nhưng cũng không thể khiến mọi chuyện căng thẳng ngay từ đầu.
Cô vội đứng ra giảng hòa, dẫn chủ đề sang người khác, tiếp tục vấn đề vừa rồi, để mọi người lần lượt tự giới thiệu và nói lý do tham gia chương trình.
Lục Hác và Chử Miêu là đúng lúc có lịch trống, coi như đi nghỉ phép; Điền Điềm là vì danh tiếng và theo đuổi thần tượng; Lương Hiên và Hứa Nguyện thì là công ty quản lý sắp xếp.
Sau khi giới thiệu đơn giản xong, Dương Huệ trình bày cho mọi người quy tắc live stream lần này.
Ngày đầu tiên chủ yếu là live stream, chia ra buổi sáng ba tiếng, buổi chiều ba tiếng, buổi tối là phát lại.
"Hôm nay mọi người vừa đến, đường xa mệt mỏi, sẽ không có hoạt động gì quá tốn sức." Dương Huệ cười nói, "Tiếp theo là phân đoạn chọn phòng. Biệt thự này có tổng cộng bốn phòng, mỗi cặp khách mời một phòng."
"Tôi đoán chắc không phải là chọn ngẫu nhiên đâu nhỉ?" Chử Miêu tò mò hỏi, "Có yêu cầu gì không?"
Những người khác cũng tò mò.
"Tất nhiên không thể để mọi người chọn đơn giản vậy được." Dương Huệ cũng không úp mở, "Bốn phòng có lớn có nhỏ, cảnh sắc cũng khác nhau. Cách chọn rất đơn giản, mỗi cặp sẽ có một người đại diện biểu diễn một tiết mục, sau đó để khán giả trong phòng live stream bỏ phiếu, người có số phiếu cao nhất sẽ có quyền ưu tiên chọn phòng."
Vừa dứt lời, bình luận lập tức bùng nổ.
[Còn có cách chơi này? Không ngờ xem live stream còn được quyền tham gia!]
[Phân đoạn này Điền Điềm quá lợi thế rồi, cô ấy vốn nổi nhờ ca hát mà! Đơn giản!]
[Không phải chứ, nếu rút trúng sếp Phương của chúng ta thì sao? Biểu diễn một buổi đàm phán thương mại ngay tại chỗ à?]
[Chị em lầu trên nói vậy tự nhiên thấy buồn cười ghê...]
Các khách mời nghe quy tắc Dương Huệ nói xong thì nhìn nhau trao đổi ánh mắt.
"Mỗi cặp một người đại diện?" Hạ Hành Châu nhướng mày, "Rút thăm?"
"Chính xác!" Dương Huệ vỗ tay, ra hiệu nhân viên mang hộp rút thăm tới, "Ai rút trước?"
Điền Điềm nói: "Tôi không được may mắn lắm, để tôi rút sau đi."
"Để em rút nhé." Hứa Nguyện nhỏ giọng nói với Lương Hiên, thấy gã không phản ứng thì giơ tay lên.
Nhân viên mang hộp tới, y rút một thẻ. Sau đó nhân viên lại đưa hộp tới trước mặt Lục Hác và Chử Miêu, Chử Miêu cũng xắn tay áo rút một thẻ.
Hạ Hành Châu nghiêng đầu nói với Phương Tri Ngu: "Anh rút đi, anh chắc chắn may hơn em."
Phương Tri Ngu không biết hắn lấy đâu ra kết luận đó, nhưng vẫn gật đầu: "Được."
Phương Tri Ngu rút xong, Điền Điềm cũng rút thẻ. Cuối cùng, mọi người đồng loạt mở thẻ, công bố ai là người biểu diễn trong mỗi cặp trước ống kính.
Hứa Nguyện, Phương Tri Ngu, Hòa Vũ, Lục Hác.
Điền Điềm mếu máo: "Đã nói là em xui lắm mà. Xong rồi, anh ấy ngũ âm không được đầy đủ."
Hòa Vũ xấu hổ gãi đầu, chậm rãi nói: "... Nghe cũng lọt tai mà."
Lục Hác cũng đỡ trán cười khổ: "Tôi thật sự... bó tay rồi."
Hứa Nguyện là MC, tương đối có ưu thế về mặt biểu diễn nên bình tĩnh hơn hai người kia nhiều, lén liếc sang Phương Tri Ngu một cái.
Phương Tri Ngu đang nghiêng đầu nghe Hạ Hành Châu nói chuyện, nhận ra ánh mắt của y thì nâng mắt nhìn lại.
Hứa Nguyện chạm phải ánh mắt lạnh nhạt của y, tim đập thót một cái, vội vàng dời tầm mắt.
Phương Tri Ngu thu hồi ánh nhìn, nghe thấy Hạ Hành Châu ghé tai mình nói: "Sếp Phương cố lên, em muốn căn phòng view biển lớn nhất, chúng ta có thể nằm trên giường ngắm sóng biển."
Hơi thở phả bên tai khiến Phương Tri Ngu hơi ngứa, khẽ hừ nhẹ: "Cậu đòi hỏi cũng nhiều thật."
"Anh làm được mà." Hạ Hành Châu cười nhẹ, nói: "Thầy Phương."
Thầy Phương.
Cách xưng hô mà cả hai đều ngầm hiểu. Phương Tri Ngu không nói thêm gì.
Phần biểu diễn bắt đầu từ Lục Hác. Anh rất có thành tựu trong diễn xuất, nhưng ca hát nhảy múa thì hoàn toàn không được, cuối cùng chọn biểu diễn một bài thái cực quyền.
Phong cách của phần bình luận đột ngột thay đổi, cảm giác như bước vào kênh của người cao tuổi.
Cư dân mạng tỏ vẻ, rõ ràng ảnh đế Lục mới 35 tuổi, nhưng nhìn anh lúc nào cũng mang khí chất của cán bộ trung niên.
Tất nhiên, cán bộ trung niên cũng có lượng người ủng hộ nhất định, tỷ lệ bình chọn cực kỳ cao.
Dương Huệ che miệng cười: "Không tệ không tệ, xem ra thường ngày ảnh đế Lục của chúng ta cũng luyện tập không ít."
Chử Miêu làm chứng, nói Lục Hác ở nhà hễ không có chuyện gì làm là ngày nào cũng tập một bài. Nghe vậy, phòng live stream lập tức ngập tràn bình luận "ha ha ha ha".
Tiếp theo, Hứa Nguyện hát một bài. Tuy không so được với ca sĩ chuyên nghiệp, nhưng giọng y không tệ, còn là MC nên phong thái tự tin, lại có thêm fan của Lương Hiên ủng hộ, đạt được số phiếu rất cao.
Sau khi y biểu diễn xong, Dương Huệ trêu ghẹo: "Nếu tôi nhớ không nhầm, bài hát này là ca khúc đính ước của Hứa Nguyện và Lương Hiên đúng không? Thật khiến người ta hâm mộ nha."
Hứa Nguyện ngượng ngùng cười, trở lại chỗ ngồi, sắc mặt Lương Hiên dịu đi không ít.
Hòa Vũ không chọn hát, mà nhảy một điệu nhảy robot. Động tác chuẩn, phối với âm nhạc sôi động bắt tai, số phiếu cũng rất khả quan.
Biểu diễn cuối cùng là Phương Tri Ngu. Khi camera hướng về phía y, thư ký Tiểu Trương trước màn hình lập tức chạy vào nhóm tám chuyện của tập đoàn và nhóm fan Hạ Hành Châu thông báo.
[Tới rồi! Tới sếp Phương rồi!! Nhớ bỏ phiếu!!]
Cùng lúc đó, bình luận phòng live stream cũng trôi với tốc độ cực kỳ nhanh.
[Tới rồi tới rồi! Cuối cùng cũng tới vợ tui rồi!]
[A a a muốn biết sếp Phương biểu diễn cái gì quá!]
[Thật ra không cần biểu diễn gì cả, chỉ cần đứng đó thôi là tui đã gục rồi /mắt lấp lánh/]
[Tôi nhớ sếp Phương là sinh viên ưu tú khoa Lịch sử Thanh Hoa, hay là dạy chúng ta một tiết đi?]
[Một tiết 45 phút, bàn tính của cậu vang mà tôi ở tận Ninh Cổ Tháp cũng còn nghe được đó.]
Phương Tri Ngu không nhìn thấy bình luận, cũng không biết mọi người đều đang đoán y sẽ biểu diễn gì.
Dương Huệ hỏi y có cần nhân viên hỗ trợ không, như mở nhạc, đánh đèn gì đó.
Nhân viên đứng bên cạnh tỏ vẻ rất vui lòng.
Phương Tri Ngu từ chối khéo: "Không cần, cảm ơn."
Y mở playlist nhạc nền quen dùng trên điện thoại, nhìn thẳng vào camera nói: "Không có sở trường gì đặc biệt, đọc diễn cảm cho mọi người nghe một bài sonnet của Shakespeare vậy."
Các fan đoán nửa ngày, không ngờ tiết mục của y lại ngoài dự đoán như vậy, bình luận xuất hiện không ít nghi vấn.
[Đọc diễn cảm? Sếp Phương còn có kỹ năng này?]
[Shakespeare! Thơ tình đó!! Tui không nói anh đọc cho ai đâu!]
[Cười chết, cái này mà là kỹ năng hả? Mấy thứ này cũng có cần kỹ thuật cao gì đâu?]
[Sếp Phương đọc bình thường cũng không sao! Con người không ai hoàn hảo cả! Mặt mũi còn giang sơn còn!]
[Sếp Phương đừng nhìn, toàn bình luận tào lao!]
Trong lúc mọi người còn đang bàn tán sôi nổi, một giọng nam lành lạnh vang lên trong phòng live stream.
"Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate..."
Giọng đọc không nhanh không chậm, phát âm tiếng Anh tiêu chuẩn trôi chảy tự nhiên, như mang theo sức mạnh xuyên thấu kỳ lạ, khiến phòng live stream vốn ồn ào lập tức yên tĩnh.
"... So long lives this, and this gives life to thee."
Sau khi đọc xong bản gốc, Phương Tri Ngu lại đọc bản dịch tiếng Trung một lần nữa.
"Làm sao tôi có thể so em với mùa hè? Em không chỉ đáng yêu, mà còn dịu dàng hơn nó..."
Khác với cách đọc bản tiếng Anh, mỗi một câu một chữ trong bản tiếng Trung đều gọn gàng lưu loát, mang đậm nét lãng mạn và dịu dàng rất riêng của tiếng Trung.
Sau khoảnh khắc yên lặng ngắn ngủi, phòng live stream gần như nổ tung.
Mà ở địa điểm ghi hình, mọi người nhìn Phương Tri Ngu, trong đầu đồng loạt hiện lên một dấu hỏi.
Anh thật sự học Lịch sử chứ không phải Phát thanh hả?!
