Chuỗi Ngày Tự Vả Của Ảnh Đế Sau Khi Kết Hôn

Chương 55: Tin đồn




Phương Tri Ngu tự nhốt mình vào phòng ngủ chính. Phương Trình vứt bỏ đống giấy vụn, lon ton theo sau y.

Hạ Hành Châu nhìn mặt đất toàn giấy, hồi lâu sau mới hoàn hồn.

Phương Tri Ngu nói hắn là chó con thật ra đã là nể mặt rồi, hắn phải là chú hề mới đúng.

Vì vậy, Hạ Hành Châu kết thúc ngày chiến tranh lạnh thứ hai bằng việc vẫn độc chiếm phòng cho khách.

Ngày kế tiếp, Phương Tri Ngu dậy sớm chạy bộ buổi sáng như thường lệ. Hạ Hành Châu cài tám cái báo thức gọi mình dậy để đi chạy cùng. Nhưng đã chạy được mấy vòng, Phương Tri Ngu vẫn chẳng buồn trả lời hắn lấy một tiếng, đúng nghĩa uổng công vô ích.

Ăn sáng xong, Hạ Hành Châu tiễn người ra cửa, như một người chồng tận tâm làm tròn trách nhiệm.

Đáng tiếc, sếp Phương xinh đẹp lạnh lùng hoàn toàn coi như không thấy sự ân cần của hắn.

Nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng tới việc hắn phát cơm chó.

Bó hoa hồng trắng Phương Tri Ngu tặng bị hắn chụp hơn trăm tấm ảnh. Sau khi cẩn thận sắp xếp thành chín ô vuông, hắn đăng vòng bạn bè kèm một câu: Sếp Phương lựa chọn kỹ càng, có một không hai [pháo hoa].

Động thái phát cơm chó này rất nhanh đã lan truyền trên mạng.

Trần Tuấn lướt thấy, tưởng rằng hai người đã hòa thuận như ban đầu, hăng hái bấm nút like, tự cảm thấy công đức +1.

Tổ chế tác chương trình 《Vì người rung động》 nhìn thấy, bấm like xong thì nhắn riêng cho hắn, tỏ ý tình cảm hai người tốt như vậy mà không lên chương trình thì thật đáng tiếc, các fan nhất định rất mong chờ.

Hạ Hành Châu biết họ tìm mình nhiều lần là vì nhiệt độ, nhưng bản thân hắn thật sự cũng có chút hứng thú với chương trình này.

Tất nhiên, còn phải xem ý Phương Tri Ngu.

Vốn hắn định lần này về nhà sẽ hỏi thử Phương Tri Ngu một chút, nào ngờ lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị biếm vào lãnh cung.

Sau khi cân nhắc, hắn quyết định đợi thêm hai ngày cho Phương Tri Ngu hết giận rồi lại bàn tiếp. Nếu Phương Tri Ngu không muốn tham gia thì thôi bỏ.

Hắn không từ chối phía chương trình ngay, chỉ nói là sẽ suy nghĩ thêm.

Tài khoản wechat từ chính tới phụ đều đã bị chặn, Hạ Hành Châu chỉ có thể cố gắng thể hiện sự tồn tại trong nhóm [Cát Tường Tứ Bảo]. Nhưng Phương Tri Ngu hoàn toàn coi như không thấy, chỉ có vợ chồng Đường Tu Tề trả lời hắn.

Hai người lớn không biết họ đang giận dỗi, chỉ tưởng Phương Tri Ngu bận công việc nên cũng không để tâm nhiều.

Còn Hạ Hành Châu thì cứ ôm tâm tư đi đường vòng cứu nước, không ngừng gửi tin nhắn. Trò chuyện được một lúc, hắn thu được thông tin lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Thanh Hoa sắp tới.

Hạ Hành Châu không phải sinh viên Thanh Hoa, nhưng trong nhà có hai giáo sư Thanh Hoa, một thạc sĩ Thanh Hoa, hắn cũng thấy tự hào, cũng có chút hứng thú với lễ kỷ niệm ngày thành lập trường nên có hỏi thêm vài câu.

[Tu Thân Tề Chính: Đầu tháng sau có tiệc tối kỷ niệm ngày thành lập trường, chắc Tri Ngu đã nhận được thư mời rồi. Nó không nói với con sao?]

Hạ Hành Châu: "..."

Hoàn toàn không có, lại một lần nữa hắn không được mời.

[Hạ Hành Châu: Có lẽ bận quá nên quên, dạo này anh ấy bận dữ lắm.]

Hạ Hành Châu tự an ủi bản thân. Phương Lam hỏi hắn có bận hay không, nếu đến lúc đó không có công việc thì đi chung với Phương Tri Ngu.

Sáu tháng cuối năm Hạ Hành Châu cũng không có nhiều lịch trình, tháng sau chỉ có hai buổi hoạt động thương hiệu, trong đó có một cái đúng lúc cách Đại học Thanh Hoa ở thành phố A không xa.

Hắn đương nhiên muốn đi, chỉ tiếc là không được mời.

Nói chuyện thêm với hai người lớn một lúc, Hạ Hành Châu rời khỏi wechat, lên web tìm thông tin về Đại học Thanh Hoa.

Năm nay là năm kỷ niệm 120 năm thành lập trường Đại học Thanh Hoa, xem như một sự kiện khá trọng đại.

Mấy năm trước Hạ Hành Châu cũng từng đến Thanh Hoa một lần để quay một bộ phim dân quốc. Cảnh quay lúc ấy vừa hay ở một toà nhà giảng dạy nào đó của Thanh Hoa.

Khi ấy Phương Tri Ngu đã tốt nghiệp rồi, nếu không có lẽ hắn đã gặp được Phương Tri Ngu sớm hơn một chút cũng không chừng.

Hắn đặt điện thoại xuống, suy tính làm thế nào để dùng tình cảm và lý lẽ thuyết phục Phương Tri Ngu đưa mình theo.

Khổ sở chờ đợi nửa ngày, cuối cùng đợi được Trần Tuấn.

Nghe được tiếng chuông, Hạ Hành Châu mở cửa ra, nhìn thấy Trần Tuấn đứng bên ngoài.

"Sao anh lại tới đây?" Hạ Hành Châu nhướng mày.

Trần Tuấn mỉm cười xấu hổ lại không mất phép lịch sự, nói: "Quấy rầy rồi, sếp Hạ nhỏ, tôi tới giúp sếp Phương lấy ít hành lý."

"Hành lý?" Hạ Hành Châu không hiểu gì, "Lấy hành lý làm gì?"

"Sếp Phương phải đi Thượng Hải công tác mấy ngày."

Phương Tri Ngu phải đi công tác?

Hạ Hành Châu hoàn toàn không nghe y nhắc tới, cũng không thấy y thu dọn hành lý, không biết là cố ý tránh hắn hay vốn đã sắp xếp từ trước.

Chẳng lẽ giận đến mức ngay cả nhìn mặt mình cũng không muốn sao?

Trái tim Hạ Hành Châu lạnh đi một nửa, hỏi kỹ Trần Tuấn thì biết được Phương Tri Ngu có công tác đột xuất, lúc này trái tim mới ấm lên một chút.

May không phải cố ý tránh hắn.

Hạ Hành Châu vẫn còn sợ, nói: "Vậy được, anh vào ngồi chút đi, tôi giúp anh ấy thu dọn một ít."

"Được." Trần Tuấn thuật lại yêu cầu của Phương Tri Ngu, theo hắn đi vào trong nhà.

Phương Trình cũng đã từng gặp Trần Tuấn, nhìn thấy hắn đi vào còn chạy lại cọ cọ.

Trần Tuấn ngồi xổm xuống xoa cái đầu nhỏ của nó, ở trong phòng khách chờ Hạ Hành Châu.

Rất nhanh, Hạ Hành Châu đã kéo hai vali ra, nói với Trần Tuấn: "Đi thôi, tôi đi với anh."

"Không cần đâu, sếp Hạ nhỏ." Trần Tuấn vội nói, "Tôi tự lái xe tới."

"À, thế thì càng hay." Hạ Hành Châu đã thay quần áo luôn rồi, làm sao chịu bỏ qua cơ hội tốt như vậy, "Vậy tôi không lái xe nữa. Mấy giờ các anh bay, để tôi đặt vé cùng chuyến."

Hắn vừa nói, vừa đẩy vali ra ngoài, bước chân nhẹ nhàng, khóe miệng nhếch lên.

"Sếp Hạ nhỏ!"

Trần Tuấn chạy tới chặn hắn, lấy cái vali của Phương Tri Ngu từ tay hắn, khó xử nói: "Hay là ngài đừng đi thì hơn, sếp Phương nói..."

Bộ dạng ngập ngừng của hắn khiến Hạ Hành Châu có dự cảm xấu, hỏi: "Sếp Phương nói gì?"

Trần Tuấn: "Sếp Phương nói..."

"Khoan đã!" Hạ Hành Châu giơ tay chặn lại, "Để tôi chuẩn bị tâm lý trước đã."

Trần Tuấn: "..."

Hạ Hành Châu hít một hơi thật sâu rồi mới nói: "Anh nói đi."

Trần Tuấn cắn răng, truyền đạt chính xác những lời Phương Tri Ngu nói: "Sếp Phương nói cậu hơn hai mươi tuổi rồi, phải học cách tự lập, đừng quanh quẩn bên cạnh anh ấy cả ngày. Rảnh rỗi không có việc gì làm thì đọc thêm sách, nâng cao khả năng diễn đạt."

Hạ Hành Châu: "..."

Sau một đêm, viên đạn mang tên "bản kiểm điểm" lại bắn trúng ngay tim hắn.

Hơn nữa Trần Tuấn nói vậy, chứng minh Phương Tri Ngu đã đoán được hắn muốn đi theo y.

Thật lạnh lùng, thật vô tình.

Trần Tuấn nhìn biểu cảm tổn thương sâu sắc của hắn thì thấy tội lỗi vô cùng, vội vã để lại một câu "Vậy tôi đi trước" rồi lập tức kéo hành lý chạy mất.

Trần Tuấn vừa đi, điện thoại của Hạ Hành Châu reo lên.

Người gọi là quản lý cửa hàng của một thương hiệu trang sức nổi tiếng ở Tân Thị. Hắn vừa nhấc máy đã nghe đối phương lịch sự hỏi: "Chào ngài Hạ, lần trước ngài đặt lịch hẹn tư vấn chọn nhẫn tại cửa hàng, xin hỏi đã xác định thời gian chưa ạ?"

Lúc trước Hạ Hành Châu và Phương Tri Ngu kết hôn khá vội vàng, ngoài việc đăng ký lấy giấy kết hôn, ngay cả nhẫn cưới cũng chưa mua.

Lần này về, Hạ Hành Châu đã đặt lịch ở một cửa hàng, định cùng Phương Tri Ngu đi chọn một cặp nhẫn cưới. Nếu không có mẫu phù hợp thì đặt làm riêng một cặp.

Không ngờ tất cả đều bị "Nhất Diệp Chi Châu" phá hỏng.

Hơn nữa Phương Tri Ngu phải đi công tác, hắn tự chọn cũng chưa chắc hợp ý Phương Tri Ngu, chỉ có thể tạm gác lại ý định, chờ Phương Tri Ngu trở về rồi nói.

"Để sau đi." Hạ Hành Châu nói với đối phương, "Tôi sẽ hẹn lại sau."

Quản lý cửa hàng lập tức đáp: "Được ạ, nếu cần xin cứ liên hệ bất cứ lúc nào."

"Ừm." Hạ Hành Châu cúp máy, đưa tay vuốt mái tóc vừa cố tình tạo kiểu.

Ăn diện vô ích rồi, hầy.

-

Trần Tuấn trở lại công ty, báo với Phương Tri Ngu hành lý đã mang tới.

"Ừ." Phương Tri Ngu ngẩng đầu khỏi máy tính, "Ngày 5 tháng sau tôi phải về Đại học Thanh Hoa một chuyến, khoảng ba ngày. Thu xếp lịch trình một chút."

Ngày 5 tháng sau, còn khoảng mười ngày nữa.

Trần Tuấn nhanh chóng kiểm tra lịch trình công việc sắp tới trong đầu, đáp: "Được, sếp Phương."

Sau khi Trần Tuấn rời khỏi, Phương Tri Ngu cầm điện thoại, mở nhóm chat [Cát tường tứ bảo].

Y lướt sơ qua lịch sử trò chuyện mới nhất, dừng lại ở câu "Có lẽ bận quá nên quên, dạo này anh ấy bận dữ lắm" của Hạ Hành Châu.

Bận thì đúng là bận, nhưng không phải quên. Chỉ là trước đó vẫn chưa quyết định có đi hay không, lúc ấy Hạ Hành Châu lại vừa hay đang đi quảng bá phim ở nơi khác.

Tất cả để đợi sau khi đi công tác về rồi nói.

Phương Tri Ngu vừa thoát wechat, màn hình hiện ra tin nhắn mới.

[Hạ Hành Châu: Nghe Trần Tuấn nói anh phải tới Thượng Hải công tác mấy ngày. Nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức.]

[Hạ Hành Châu: Em sẽ ở nhà chăm sóc Phương Trình thật tốt, không cần lo lắng.]

[Hạ Hành Châu: Nhớ anh.]

Nhận được tin nhắn của Hạ Hành Châu, Phương Tri Ngu hoàn toàn không bất ngờ.

Wechat từ chính tới phụ đều đã bị chặn, hắn chỉ có thể gửi tin nhắn hoặc gọi điện vào số điện thoại. Hẳn là biết gọi y sẽ không nghe nên mới chọn nhắn tin.

Phương Tri Ngu xem nhưng không trả lời. Y mở nhóm chat của viện nghiên cứu ra, nói việc mình sẽ về tham dự lễ kỷ niệm thành lập trường cho bọn Cù Mặc.

[Cù Mặc: !!! Thật sao? Anh Ngu về thật à?]

[Phương Tri Ngu: Ừ.]

[Cù Mặc: Tốt quá! Lâu rồi không gặp, siêu nhớ anh luôn!]

[Cù Mặc: Anh về một mình à? Hay là dẫn theo người nhà về? /meo meo tò mò.jpg/]

Cù Mặc luôn rất tò mò về chuyện y và Hạ Hành Châu kết hôn. Lúc hai người mới công khai, cô còn cố ý hỏi y bao giờ làm lễ cưới, cô nhất định sẽ tham dự.

Cô vừa hỏi xong, tin nhắn của Hà Úy cũng nhảy ra.

[Hà Úy: Tò mò +1. Hay sếp Phương đưa người nhà về gặp mặt chút đi? Anh còn chưa từng nhìn thấy đại minh tinh ngoài đời đó.]

[Cù Mặc: Tuy em không phải fan của Hạ Hành Châu, nhưng em họ của em là fan, có thể xin một chữ ký không?]

[Phương Tri Ngu: Có thể.]

Xem như trả lời luôn câu sau của cô. Cù Mặc lập tức spam mấy cái nhãn dán xoay vòng.

Trò chuyện thêm vài câu, Phương Tri Ngu tiếp tục xử lý công việc, đến giờ thì đứng dậy ra khỏi văn phòng.

Từ Tân Thị đến Thượng Hải ước chừng hai tiếng. Đến khi Phương Tri Ngu tới khách sạn nhận phòng cũng đã gần giờ cơm tối.

"Sếp Phương, sếp Hạ nhỏ hỏi chúng ta đến nơi chưa? Tối nay ăn gì? Tâm trạng của ngài thế nào?" Trần Tuấn đi bên cạnh, báo cáo xong thì dè dặt hỏi: "Tôi có cần trả lời cậu ấy không ạ?"

Phương Tri Ngu đáp: "Cậu lãnh lương của cậu ta à?"

Trần Tuấn lập tức hiểu: "Vâng, sếp Phương."

Phương Tri Ngu gọi phục vụ phòng, bữa tối ăn tại phòng. Ăn xong, y mở một cuộc họp trực tuyến với nhân viên bên Thượng Hải.

Kết thúc cuộc họp vẫn còn khá sớm.

Phương Tri Ngu khui một chai rượu giúp ngủ ngon, uống hai ngụm rồi mở wechat.

Hạ Hành Châu gửi video của Phương Trình vào nhóm chat [Cát Tường Tứ Bảo], còn có cả một tấm ảnh động hắn chụp chung với Phương Trình.

Trong ảnh, hắn ngồi xếp bằng trên thảm, ôm hai chân Phương Trình chắp lại, dáng vẻ cầu tha thứ. Phương Trình mặt ngu ngơ, bị hắn nắm chân quơ qua quơ lại.

Phương Tri Ngu không cần nghĩ cũng biết, hắn không moi được tin tức từ chỗ Trần Tuấn nên chạy vào nhóm chat thể hiện độ tồn tại.

Lưu video Phương Trình về xong, Phương Tri Ngu thoát khỏi khung chat, mở tin nhắn bị hệ thống xếp lên trên cùng.

[Hạ Hành Châu: [Streamer "Nhất Diệp Chi Châu" mà bạn theo dõi đang phát sóng]]

[Hạ Hành Châu: [Streamer "Nhất Diệp Chi Châu" mà bạn theo dõi đang phát sóng]]

[Hạ Hành Châu: [Streamer "Nhất Diệp Chi Châu" mà bạn theo dõi đang phát sóng]]

Phương Tri Ngu: "..."

Thế này là đang tự quảng cáo cho bản thân à?

Còn nhắn tới ba lần. Phương Tri Ngu không khỏi câm nín. Y mở app [The Reader] lên, xem rốt cuộc hắn định làm gì.

Vừa vào giao diện nền tảng, Phương Tri Ngu đã nhìn thấy tin nhắn của Hạ Hành Châu, là một đường link phòng live stream.

Thời gian gửi tin nhắn vào nửa tiếng trước.

Nói cách khác, Hạ Hành Châu ngồi đợi y suốt một tiếng.

Phương Tri Ngu ấn vào, nhập mật khẩu riêng, giao diện nhanh chóng chuyển sang phòng live stream của Hạ Hành Châu.

Từ lúc đăng ký tới nay, Hạ Hành Châu luôn chỉ là người nghe. Đây là lần đầu hắn live stream, trong phòng live chỉ có duy nhất một fan là Phương Tri Ngu.

Giao diện phát sóng là một bó hoa hồng trắng.

Những bông hoa xinh đẹp được tỉa tót sạch sẽ, cắm ngay ngắn trong bình thủy tinh.

Trong phòng live vang lên tiếng nhạc nhẹ nhàng. Phương Tri Ngu đeo tai nghe, ngay sau đó nghe thấy giọng nói trầm ấm dịu dàng của Hạ Hành Châu...

"Shall I compare thee to a summer's day?

Thou art more lovely and more temperate..."

Bài thơ quen thuộc, khiến Phương Tri Ngu hơi khựng lại.

Đó là một bài Sonnet của Shakespeare, cũng là bài mà lần trước live stream Hạ Hành Châu kêu y đọc.

Kỹ thuật đọc diễn cảm của Hạ Hành Châu đa phần học từ Phương Tri Ngu, cho nên về ngữ điệu rất giống y. Chỉ là so với chất giọng mát lạnh của Phương Tri Ngu, giọng hắn trầm và có sức hút hơn.

"Làm sao tôi có thể so em với một ngày hè? Em không chỉ đáng yêu, mà còn dịu dàng hơn nó..."

Giọng nói của Hạ Hành Châu truyền đến qua internet. Như lần trước Phương Tri Ngu đã làm, hắn đọc cả nguyên văn và bản dịch tiếng Trung của bài thơ.

Phương Tri Ngu chống cằm lắng nghe, sắc mặt thả lỏng.

Ở bên kia màn hình, Hạ Hành Châu tập trung toàn bộ sự chú ý vào phòng live stream, xác định Phương Tri Ngu không thoát ra mới yên tâm.

Bài đọc kết thúc, hắn hỏi: "Thế nào? Em đọc được không, thầy Phương?"

Hồi hai người mới quen nhau, mỗi khi muốn hỏi han Phương Tri Ngu kỹ thuật đọc diễn cảm, Hạ Hành Châu cũng gọi y là thầy Phương như vậy.

Nhưng cách xưng hô trước đây chỉ tồn tại trên chữ viết, bây giờ nói trực tiếp dường như có chút gì đó khác biệt.

Đặc biệt là khi quan hệ hai người đã có bước tiến vượt bậc, hắn dùng giọng nói dịu dàng pha ý cười gọi như vậy, lại mang chút mập mờ không rõ.

Phương Tri Ngu đáp lại bằng cách tặng cho hắn một bông hồng.

Trong tai nghe vang lên tiếng cười trầm thấp của Hạ Hành Châu, hắn nói: "Lúc trước em không có lừa anh, em muốn đọc cho anh nghe thật. Em đọc thêm lần nữa nhé? Hoặc anh còn muốn nghe gì, em đều sẽ đọc cho anh nghe."

Phương Tri Ngu gõ mấy chữ trên màn hình.

[Góc Nhỏ: Chuẩn.]

Thế là Hạ Hành Châu lại đọc thêm một lần nữa. Đọc xong, hắn lại tìm một bài thơ tỏ tình khác, bắt đầu dùng giọng nói giàu cảm xúc để đọc diễn cảm.

Phòng live stream được cài mật khẩu, chỉ có hai người bọn họ, một người đọc, một người nghe. Bầu không khí vô cùng ấm áp, dường như chuyện chiến tranh lạnh chưa từng xảy ra.

Lại đọc thêm mấy bài nữa, Hạ Hành Châu mới thử hỏi có thể mở live stream công khai hay không.

Phương Tri Ngu đáp lại bằng cách tặng hắn một cục gạch, sau đó rời khỏi phòng live stream.

Động tác dứt khoát gọn gàng, không có chút gì là lưu luyến.

Khiến Hạ Hành Châu đã đọc đến khô cổ họng có cảm giác như bị lợi dụng.

Mấy ngày tiếp theo, ban ngày Hạ Hành Châu gửi ảnh chụp chung vào nhóm chat gia đình, buổi tối mở live stream đọc thơ cho Phương Tri Ngu nghe, tung tăng nhảy nhót giữa đống gạch và hoa hồng Phương Tri Ngu tặng.

Hai người nhìn như không giao lưu, thật ra ngày nào cũng có liên lạc.

Ông trời không phụ người có lòng. Vào buổi tối trước ngày Phương Tri Ngu kết thúc chuyến công tác, Hạ Hành Châu cuối cùng cũng đợi được lúc y chịu mở ra, để lộ thông tin về chuyến bay trở về.

Trong lòng Hạ Hành Châu như nở hoa, lập tức gọi điện thoại tới, trong giọng nói không che giấu nổi vui mừng: "Em đi đón anh được không?!"

So với sự mừng rỡ của hắn, Phương Tri Ngu lại cực kỳ bình tĩnh, thuận miệng đáp một tiếng xem như đồng ý.

Chỉ một chữ "Ừ" đơn giản, đối với Hạ Hành Châu mà nói quả thực như được đại xá.

Mấy ngày Phương Tri Ngu đi công tác, hắn có thể nói là sống một ngày bằng một năm.

Hắn không kìm được khóe miệng nhếch lên cùng với trái tim sung sướng nhảy nhót trong lồng ngực, khẽ nói với Phương Tri Ngu: "Phương Trình rất nhớ anh, em cũng vậy."

Phương Tri Ngu không đáp, chỉ nói một tiếng: "Ừ."

Hôm sau, máy bay từ Thượng Hải đến Tân Thị hạ cánh ở sân bay ngoại ô.

Xuống máy bay, Trần Tuấn nói với Phương Tri Ngu: "Sếp Phương, tài xế Trần đã chờ sẵn bên ngoài, ngài về thẳng Khê Hoà Viên sao?"

"Không cần để ý đến tôi, bảo tài xế Trần đưa cậu về đi." Phương Tri Ngu vừa đi vừa nói: "Mấy ngày nay vất vả rồi, ngày mai nghỉ phép có lương một ngày đi."

Trần Tuấn đi công tác là có trợ cấp, hơn nữa còn không hề thấp. Cho nên tuy đi công tác cùng Phương Tri Ngu rất mệt, nhưng hắn vẫn rất vui, dù sao cũng kiếm được tiền lại còn học thêm được nhiều thứ.

Nghỉ phép có lương hoàn toàn là phúc lợi cho thêm, hắn như bị hạnh phúc bất ngờ rơi trúng đầu, lập tức nhận ra tâm trạng Phương Tri Ngu hình như không tệ lắm.

"Cảm ơn sếp Phương!" Trần Tuấn vui vẻ nói.

Hắn không hỏi Phương Tri Ngu về bằng cách nào, bởi vì vừa bước ra hắn đã nhìn thấy Hạ Hành Châu đang chờ ngoài cửa.

Hạ Hành Châu nhìn thấy bọn họ thì nhanh chóng bước tới, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người Phương Tri Ngu.

"Chuyến đi có ổn không?" Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu từ trên xuống dưới, luôn cảm thấy dường như y đã gầy đi một chút, "Có phải mệt lắm không?"

Phương Tri Ngu: "Vẫn ổn."

"Về trước nhé?" Hạ Hành Châu kéo tay y, nhận lấy vali của y từ tay Trần Tuấn.

Xem ra cuối cùng hai ông chủ cũng làm hòa rồi, mình không cần ở thế kẹp giữa khó xử nữa.

Trần Tuấn vui vẻ nghĩ. Hắn đang định đuổi theo bước hai người thì điện thoại trong túi chợt reo lên.

Hắn lấy ra nhìn, là cuộc gọi từ Bộ phận PR.

Trần Tuấn kéo vali bước đi, tiện tay nghe máy: "Alo."

Nửa phút sau, hắn cúp máy, mở weibo nhìn một cái, rồi nhanh chóng đuổi theo hai người phía trước.

"Sếp Phương!"

Trần Tuấn đưa điện thoại cho Phương Tri Ngu đã dừng bước: "Ngài và sếp Hạ nhỏ lại lên hot search rồi! Trên weibo có người tung tin nói hai người sẽ tham gia chương trình thực tế về tình yêu và hôn nhân!"

Phương Tri Ngu: "?"

Y cúi đầu nhìn, trên màn hình là một hot search.

[Giải trí Lục Ca: Tin động trời, danh sách khách mời của chương trình "Vì người rung động" mùa 2 đã xác định! Dàn cast siêu hoành tráng!]

Trên hình là mấy tổ khách mời, tên của y và Hạ Hành Châu vậy mà lại ở trong đó.

Phương Tri Ngu: "?"

Ai đi bịa đặt vậy?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng