Cặp khuy măng sét trị giá hai mươi triệu trong tay nặng trĩu. Phương Tri Ngu nhìn Hạ Hành Châu, ánh mắt như đang nhìn một kẻ coi tiền như rác.
Kẻ coi tiền như rác Hạ Hành Châu hoàn toàn không biết trong lòng Phương Tri Ngu đang nghĩ gì.
Hắn thấy Phương Tri Ngu cầm khuy măng sét mà không nói lời nào, bèn hỏi: "Thế nào?"
"Rất đẹp."
Phương Tri Ngu nói thật. Cặp khuy măng sét này quả thật rất tinh xảo, thiết kế tổng thể độc đáo, độ lấp lánh cao, đúng là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có.
"Cậu thuê người mua à?" Y hỏi Hạ Hành Châu.
Khó trách người mua được khuy măng sét lại cười với y, hẳn là biết y.
"Không phải hồi trước tôi làm hỏng cặp khuy măng sét của anh sao? Xem như nhận lỗi." Hạ Hành Châu giải thích. Hắm cầm lấy khuy măng sét từ trong hộp, đặt thử lên cổ tay y.
Màu đỏ của huyết bồ câu làm làn da trắng như tuyết của Phương Tri Ngu càng thêm nổi bật. Đúng như hắn tưởng tượng, khuy măng sét thiết kế thanh lịch và cao quý này quả thực rất hợp với Phương Tri Ngu.
Khi biết Phương Tri Ngu sẽ tham gia buổi đấu giá, hắn đã nhờ người lấy một cuốn sổ tay danh mục sản phẩm. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cặp khuy măng sét này, trong đầu hắn đã hiện lên hình ảnh nó được đeo trên cổ tay áo sơ mi của Phương Tri Ngu.
Lời của Hạ Hành Châu khiến Phương Tri Ngu suy nghĩ, rất nhanh nhớ ra hắn đang ám chỉ đêm đầu tiên hai người xảy ra quan hệ.
Khi đó tình huống hỗn loạn, y chỉ nhớ áo sơ mi bị xé hỏng, vest cũng không dùng được, còn khuy măng sét thì không để ý lắm.
"Đây là lý do tối nay cậu luôn nâng giá với Vệ Đình?" Phương Tri Ngu hỏi.
Hạ Hành Châu giả ngu: "Vệ Đình là ai?"
Đến giai đoạn cuối của lô đấu giá khuy măng sét, ngoài Vệ Đình ra căn bản không còn ai cạnh tranh với Hạ Hành Châu. Phương Tri Ngu không tin người được Hạ Hành Châu ủy thác lại không nói với hắn tình hình hiện trường.
Chơi tâm cơ với y à?
Môi Phương Tri Ngu cong lên, đưa tay lấy điện thoại của mình, chậm rãi nói: "Để tôi tìm một tấm ảnh, cho cậu nhận diện người."
Hạ Hành Châu: "..."
Hắn chặn tay Phương Tri Ngu lại, giọng không vui: "Anh lưu ảnh anh ta làm gì? Hai người thân lắm à? Sao tối nay anh ta nắm tay anh?!"
Phương Tri Ngu nghiêng đầu: "Nhớ ra rồi?"
"Ồ, vừa nhớ ra." Hạ Hành Châu bày ra vẻ mặt bừng tỉnh, "Là anh ta khiêu khích trước, tôi chỉ cho anh ta nếm mùi chút thôi. Còn nữa, anh đừng có đánh trống lảng."
Càng nói, giọng hắn càng bất mãn: "Sao anh ta lại không biết tự trọng như vậy? Một chút lịch sự của người trưởng thành cũng không có. Lần sau anh nhớ tránh xa anh ta ra."
Phương Tri Ngu cũng không định thân thiết với Vệ Đình.
Như y đã nói, ngoài công việc, y không định có bất kỳ quan hệ nào với Vệ Đình.
Khi đó Vệ Đình chặn đường y, lại đúng lúc xe của Hạ Hành Châu xuất hiện quá đột ngột, nhất thời y quên gạt tay đối phương ra mà thôi.
Nghe Hạ Hành Châu cứ lải nhải mấy câu như "hay là lần sau ra ngoài mang vệ sĩ theo", Phương Tri Ngu có chút cạn lời: "Bây giờ là xã hội hòa bình, ngày nào cũng mang vệ sĩ ra đường dễ làm người khác hoảng sợ."
Hạ Hành Châu đề nghị: "Vậy mang tôi theo?"
"..." Phương Tri Ngu từ chối: "Vậy càng hoảng hơn."
Người ngay cả lịch trình cá nhân cũng bị chụp lén như Hạ Hành Châu, ngày nào cũng dắt hắn ra ngoài chẳng phải là tự tìm phiền phức cho mình sao?
"Được rồi." Hạ Hành Châu đặt khuy măng sét lại vào hộp, kéo chủ đề về: "Anh còn chưa nói là thích hay không thích."
Phương Tri Ngu cũng không phải người thích làm người ta mất hứng, y đóng hộp lại: "Cũng không tệ, cảm ơn."
"Đã là người một nhà rồi, nói cảm ơn nghe xa lạ quá." Hạ Hành Châu khom lưng nhìn thẳng y, khóe miệng cong lên một nụ cười gian: "Hay là đổi sang cái khác?"
Phương Tri Ngu hỏi: "Đổi cái gì?"
Hạ Hành Châu ghé sát y: "Hôn một chút?"
Phương Tri Ngu không nhúc nhích, ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn.
Hạ Hành Châu lấy lùi làm tiến, nghiêng đầu đưa má ra: "Nếu thật sự không được thì hôn má cũng..."
Phương Tri Ngu đưa tay xoay mặt hắn lại, tiến tới hôn lên môi hắn.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, một chạm rồi rời.
Nhưng trong đêm khuya yên tĩnh thế này, lại dịu dàng đến mức khiến lòng người rung động.
Hôn xong, Phương Tri Ngu đứng dậy trở về phòng ngủ. Hạ Hành Châu vẫn giữ tư thế khom lưng, đưa tay sờ môi mình.
Trên đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Phương Tri Ngu.
Hắn thầm nghĩ, hai mươi triệu này thật xứng đáng!
Khi hắn quay lại phòng, Phương Tri Ngu đã nằm trên một bên giường, chừa cho hắn nửa không gian.
Hạ Hành Châu nhìn chiếc giường lớn hai mét rưỡi, sờ cằm.
Nếu ngủ bình thường, giường này có hơi to nha.
Đáng tiếc ngày mai phải dậy sớm đi leo núi với ba mẹ vợ, tối nay cũng chỉ có thể ngủ đàng hoàng.
Hắn đi tới, đẩy gối của mình về phía Phương Tri Ngu, rồi bản thân cũng nằm xuống cạnh Phương Tri Ngu, xoay người ôm y vào lòng.
Phương Tri Ngu rút một tay ra khỏi chăn, đè cái mặt đang đưa qua của hắn lại, nhẹ giọng cảnh cáo: "An phận chút."
"Biết rồi biết rồi." Hạ Hành Châu đáp, "Tôi cũng đâu phải cầm thú."
Hắn chỉ định ôm người một chút thôi. Ngày mai còn phải dậy sớm, hắn cũng không muốn đi tắm nước lạnh lúc nửa đêm.
Trước lời biện giải của hắn, Phương Tri Ngu đáp lại một tiếng cười lạnh.
Hạ Hành Châu kéo tay y xuống, nhét lại vào trong chăn, hạ giọng hỏi: "Vậy tôi tắt đèn nhé?"
"Ừ."
Hạ Hành Châu vươn tay tắt đèn phòng. Trong bóng tối, giọng nói trầm khàn mang ý cười của hắn vang lên: "Ngủ ngon, sếp Phương."
-
Hôm sau.
5 giờ rưỡi sáng, Phương Tri Ngu đẩy Hạ Hành Châu tỉnh dậy.
Mái tóc đen của Hạ Hành Châu rối bời, hai mắt lim dim, ôm lấy Phương Tri Ngu dụi đầu cọ cọ, lẩm bẩm: "Buồn ngủ quá."
"Vậy cậu ngủ tiếp đi." Phương Tri Ngu đẩy hắn ra, xốc chăn lên xuống giường, đi vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Hạ Hành Châu nằm bẹp trên giường nửa phút rồi bật dậy: "Không được! Cả gia đình phải ở bên nhau."
Sau khi vệ sinh và thay quần áo, hai người ngoài hội hợp với ba mẹ rồi xuất phát.
Khu nghỉ dưỡng được xây dựng trong núi, bốn phía núi non trùng điệp. Cảnh sắc trong núi tuyệt đẹp, bình minh và hoàng hôn lại càng tuyệt hơn.
Hôm trước Đường Tu Tề và Phương Lam đã leo một lần. Xét thấy tối qua Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu về muộn, hôm nay vừa ra ngoài, hai người đã quen đường dẫn họ đi cáp treo.
Chưa đến nửa tiếng, bốn người đã lên đến đỉnh núi.
Trước khi xuất phát, hai người lớn tuổi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng. Trong lúc chờ mặt trời mọc, mọi người lấp đầy cái bụng trước.
Bình minh tận mắt nhìn thấy đẹp hơn ảnh chụp và video nhiều. Ánh nắng ấm áp dịu nhẹ dâng lên từ phía chân trời, như một bức tranh tuyệt đẹp.
Hạ Hành Châu đặc biệt mang theo máy ảnh. Ngoài chụp phong cảnh ra còn chụp không ít ảnh chung cho Đường Tu Tề và Phương Lam.
Phương Tri Ngu không thích chụp ảnh lắm, nhưng hiếm khi ra ngoài chơi cùng ba mẹ, y cũng chụp chung vài tấm.
"Sếp Phương, cười lên nào. Cheese!"
"Sếp Phương, giơ tay lên."
"Sếp Phương đừng đứng không vậy chứ, đưa tay chữ V nào? Làm trái tim đi!"
Thấy yêu cầu của Hạ Hành Châu càng lúc càng nhiều, Phương Tri Ngu cứng đờ buông tay xuống, mặt đen sì đi ra chỗ khác.
Ai thích chụp thì chụp đi.
Hạ Hành Châu nhanh tay chụp được một tấm góc nghiêng của y.
Bộ dạng tức giận phồng má, rất đáng yêu.
Xuống núi, hai người lớn lại dẫn họ đến một ngôi chùa thanh tịnh trong núi.
Không phải chùa nổi tiếng nên người lui tới cũng không nhiều. Sư thầy trong chùa ít, nhưng môi trường sạch sẽ, hương khói thoang thoảng, tiếng chuông ngân vang, là một nơi khiến người ta cực kỳ thư thái.
Đường Tu Tề và Phương Lam đã đến ngày hôm qua, cũng đã quyên tiền mua hương. Các sư thầy trong chùa nhận ra họ, niềm nở chào hỏi.
Tới cũng tới rồi, Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu cũng quyên tiền, nhưng không dâng hương.
Trong lúc hai người lớn trao đổi kiến thức Phật pháp với sư thầy, Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu đi dạo xung quanh, thỉnh thoảng chụp vài cảnh trong chùa. Khi đi đến cửa hông sân lớn, họ gặp một vị sư già đang xem xăm.
Vị sư già ngồi trong sân gọi hai người lại, hỏi có muốn rút xăm không.
Hạ Hành Châu hỏi Phương Tri Ngu: "Rút không?"
Phương Tri Ngu không tin mấy cái này lắm, nhưng thấy bảng bên cạnh ghi "Một xăm mười tệ", lại đang ở chùa, y cũng coi như làm việc thiện: "Được."
Thời đại phát triển, đến rút xăm ở chùa cũng quét wechat và alipay.
Hạ Hành Châu quét mã trả tiền cho hai người, sau đó hắn và Phương Tri Ngu mỗi người rút một tờ.
Lão hòa thượng mặt mày hiền từ, phe phẩy quạt hương bồ cười hỏi họ: "Hai vị muốn hỏi điều gì?"
Phương Tri Ngu nói tùy ý. Hạ Hành Châu nói tình duyên.
"?" Phương Tri Ngu khó hiểu nhìn hắn một cái, Hạ Hành Châu mỉm cười đáp lại.
Vị sư già nhận tờ xăm của Phương Tri Ngu trước, nhìn nội dung bên trên rồi đọc thành tiếng: "Rồng bay phượng múa gặp ngày lành, lựu nở trăm hạt miệng cười vui."
Tuy Phương Tri Ngu không biết xem xăm, nhưng lại nghe hiểu câu nói này, không khỏi nhíu mày lại.
"Quẻ của thí chủ là thượng thượng tình duyên đó!" Vị sư già vuốt râu dê của mình, "Không biết thí chủ đã kết hôn chưa?"
Phương Tri Ngu: "Đã kết hôn."
Đối tượng kết hôn là Hạ Hành Châu đang đứng ngay bên cạnh.
Hạ Hành Châu nghe vậy thì ưỡn ngực, ra sức thể hiện sự tồn tại của mình.
"Khó trách! Khó trách!" Vị sư già cầm xăm nói: "Rồng bay phượng múa, nghĩa là ngài và bạn đời đều là rồng phượng trong biển người. Hai người gặp nhau vào lúc thời vận tốt đẹp, hai bên vừa gặp đã thương, lưỡng tình tương duyệt, nên duyên vợ chồng trước sự chứng kiến của song thân hai nhà và bạn bè thân thích!"
Phương Tri Ngu: "..."
"Phụt!"
Hạ Hành Châu không nhịn được bật cười. Vị sư già nhìn hắn, nghi hoặc hỏi: "Vị thí chủ này cười cái gì?"
"Không có gì." Hạ Hành Châu nín cười, nghiêm túc nói: "Chỉ là thấy mấy câu 'vừa gặp đã thương, lưỡng tình tương duyệt' gì đó rất hay, tôi muốn gửi lời khen tới ngài."
Phương Tri Ngu: "..."
Vừa gặp đã thương, lưỡng tình tương duyệt?
Phương Tri Ngu im lặng cười lạnh.
Lần đầu y và Hạ Hành Châu gặp nhau, nói là đối đầu gay gắt, đấu khẩu liên tục thì đúng hơn.
Vị sư già này đúng là biết bịa chuyện, Hạ Hành Châu còn dám khen.
Được tán đồng, nụ cười trên mặt vị sư già càng tươi hơn. Ông mặc áo cà sa màu vàng, ngồi dưới gốc bồ đề, trông rất có dáng của một bậc đạo sĩ.
Ông cầm tờ xăm, tiếp tục nói: "Câu 'lựu nở trăm hạt miệng cười vui' tượng trưng cho nhiều con nhiều phúc. Thí chủ và bạn đời nhất định sẽ như quẻ này nói, trăm con ngàn cháu, vui vẻ sum vầy!"
Phương Tri Ngu quyết đoán sát phạt trên thương trường, chuyện gì cũng đã từng thấy, mấy tình huống nhỏ nhặt này đối với y chẳng đáng gì.
Y bình tĩnh nghe vị sư già nói hết. Xuất phát từ sự tôn trọng người lớn tuổi, y ôn hòa nói: "Ngại quá, nửa kia của tôi là nam."
Vị sư già: "??"
Ông nhìn Phương Tri Ngu, lại nhìn thẻ: "Nam?"
Phương Tri Ngu: "Nam."
"Chẳng lẽ là xem sai chỗ nào? Rõ ràng xăm viết như vậy mà." Vị sư già đầy khó hiểu, "Tôi thấy tướng mạo của ngài vô cùng sang quý, duyên với con cái cũng rất sâu, không giống đoạn tử tuyệt tôn mà!"
Bốn chữ "đoạn tử tuyệt tôn" này lại chọc cười Hạ Hành Châu.
Phương Tri Ngu liếc hắn một cái, hắn vội vàng thu lại nụ cười.
"Chắc là ngài xem sai rồi." Phương Tri Ngu rút xăm ra khỏi tay vị sư già, sau đó bỏ lại vào ống, "Làm phiền rồi, cảm ơn."
Vị sư già không tin là mình sai, đề nghị y rút thêm một xăm nữa. Phương Tri Ngu cảm thấy không cần thiết, uyển chuyển từ chối.
Vị sư già chưa chịu bỏ cuộc, đưa ống xăm qua: "Thí chủ, ngài rút thêm một xăm nữa đi, không chuẩn lão nạp không lấy tiền!"
Phương Tri Ngu lùi lại một bước, ý từ chối vô cùng rõ ràng.
Vị sư già vẫn chưa từ bỏ, cầm ống xăm định đứng dậy. Hạ Hành Châu thấy thế thì tiến lên, đưa xăm của mình ra, chặn ông lại.
"Đại sư, hay là ngài xem tình duyên giúp tôi trước đi." Hạ Hành Châu cười hì hì nói: "Tôi khá là sốt ruột."
Thấy Phương Tri Ngu thật sự không muốn rút nữa, vị sư già đành hậm hực bỏ cuộc, nhưng vẫn lẩm bẩm một câu: "Sao có thể sai được chứ..."
Ông nhận tờ xăm của Hạ Hành Châu, mở ra, mắt sáng lên, lại hỏi hắn lần nữa: "Thí chủ vừa nói là hỏi tình duyên?"
Hạ Hành Châu gật đầu, "Đúng vậy. Thế nào?"
Vị sư già lắc đầu đầy vẻ cao thâm: "Quẻ tốt! Quẻ tốt!"
"Tốt thế nào?" Hạ Hành Châu hứng thú hỏi, "Ngài nói xem."
"Cầm sắt hòa minh trời tác hợp, dây dưa kết trái phúc dày lâu!" Giọng vị sư già to lớn vang dội, đọc xăn mà cứ như đọc lời chúc trong lễ cưới, "Quẻ tốt!"
Phương Tri Ngu đỡ trán: "..." Lại nữa rồi.
Tuy Hạ Hành Châu tuy không thi đậu 985*, nhưng cũng là người có học. Hắn sờ cằm, hơi không chắc chắn: "Cầm sắt hòa minh thì tôi hiểu, còn dây dưa kết trái..."
(*) Là những trường ưu tú nhất, nằm trong danh sách các trường thuộc Dự án 211 nhưng được đầu tư mạnh mẽ hơn và có số lượng giới hạn
Hắn quay sang Phương Tri Ngu: "Là cái tôi đang nghĩ à?"
Phương Tri Ngu: "Ý nói cậu con cháu hưng thịnh."
Hạ Hành Châu: "..."
"Không tệ không tệ." Vị sư già vỗ tay khen: "Vị thí chủ này vừa nhìn đã biết là người có học thức!"
Vị sư già vui ra mặt, cầm quẻ phân tích: "Dây dưa kết trái ngụ ý con cháu đông đúc, như trái cây liên miên không ngừng, hết vụ này đến vụ khác! Thí chủ, đây là quẻ tốt đó!"
Ban đầu Hạ Hành Châu có chút cạn lời, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Phương Tri Ngu còn cạn lời hơn, cuối cùng vẫn không nhịn được cười, phụ họa: "Đúng thật là quẻ tốt, quẻ tốt nha."
Phương Tri Ngu: "..."
Khách hàng hào phóng như vậy không nhiều, vị sư già được hưởng ứng tới lâng lâng, hỏi Hạ Hành Châu: "Không biết thí chủ đã kết hôn chưa?"
Hạ Hành Châu: "Đã kết hôn."
Vị sư già đập bàn một cái, giọng vang như chuông lớn: "Vậy hai người nhất định vô cùng ân ái! Cầm sắt hòa minh! Không bao lâu nữa sẽ con cháu đầy đàn, hậu duệ hưng thịnh!"
"Thật vậy sao?" Mặt Hạ Hành Châu lộ vẻ khó xử, "Nhưng bạn đời của tôi là nam."
Tay vuốt râu của vị sư già khựng lại, biểu cảm cứng đờ.
Hạ Hành Châu quay sang Phương Tri Ngu, giọng thành khẩn hỏi: "Anh sinh được không? Nhà mình con cháu đầy đàn, hậu duệ hưng thịnh đều trông cậy vào anh đó, cục cưng à."
Phương Tri Ngu mặt không cảm xúc, giọng điệu lạnh nhạt: "Không sinh được. Cậu có thể sinh."
Hạ Hành Châu thở dài đầy tiếc nuối, quay đầu lại chìa tay với vị sư già: "Xin lỗi đại sư, hai chúng tôi đều không sinh được, chuyện con cháu thôi miễn đi."
Vị sư già: "..."
What??!
