Hạ Hành Châu dùng sức rất mạnh, siết eo Phương Tri Ngu đến phát đau, hai thân thể áp sát vào nhau.
Hắn ngậm lấy môi Phương Tri Ngu. Không chỉ lướt qua như lần trước, mà là tiến công dồn dập, ngang ngược chiếm lấy khoang miệng đối phương như mưa dông gió dữ.
Phương Tri Ngu sững sờ trong vài giây ngắn ngủi, lưỡi bị hắn quấn lấy đến tê dại, không thể phát ra tiếng.
Sau khi hoàn hồn, trong mắt y lóe lên vẻ giận dữ, đưa tay túm lấy tóc ngắn sau gáy Hạ Hành Châu, bất ngờ kéo mạnh.
Da đầu đau buốt khiến Hạ Hành Châu "shh" một tiếng, bị lực kéo buộc phải hơi ngửa đầu, không thể không kết thúc nụ hôn này.
Giữa hai người chỉ còn cách nhau một nắm tay. Cánh môi Phương Tri Ngu ướt át ửng đỏ, nét mặt vẫn lạnh lùng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống Hạ Hành Châu.
Lại một bạt tai nữa chứ gì.
Hạ Hành Châu nghĩ thầm, vẫn giữ tư thế bị kéo ngửa đầu, mím đôi môi ướt át còn sót lại hương vị của Phương Tri Ngu, cảm thấy một cái tát đổi lấy một nụ hôn cũng không lỗ.
Cảm nhận được Phương Tri Ngu buông tóc mình ra, Hạ Hành Châu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng giây tiếp theo, sau gáy đột ngột bị giữ chặt, không kịp phản ứng đã bị ấn xuống.
Ngay sau đó, Phương Tri Ngu đảo khách thành chủ, chặn môi hắn.
Hai đôi môi mềm ấm dán chặt vào nhau. Hai mắt Hạ Hành Châu mở to, trái tim cũng theo đó mà đập loạn.
Không bị bỏ thuốc, không say rượu. Trong trạng thái tỉnh táo, Phương Tri Ngu chủ động hôn hắn.
Động tác của Phương Tri Ngu mạnh mẽ cứng rắn, không hề giống như vẻ ngoài thanh cao lạnh lùng của y. Lực cánh tay y giữ chặt Hạ Hành Châu không hề thua kém hắn, ngay cả động tác xâm nhập cũng mạnh mẽ không cho phép từ chối.
Y thành thạo chiếm giữ vị trí chủ đạo, trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ yếu ớt bất lực đêm hôm đó.
Dù là Phương Tri Ngu nào, cũng đều khiến người ta si mê.
Hạ Hành Châu bị nụ hôn này làm cho ngây dại cả người, chỉ cảm thấy linh hồn mình như bay lơ lửng giữa không trung. Khi Phương Tri Ngu lùi lại, hắn cầm lòng không đậu mà tiến lên đuổi theo.
Phương Tri Ngu đưa tay chặn trước ngực hắn, tuyệt tình đẩy người ra, động tác gọn gàng dứt khoát không hề có chút mập mờ dây dưa.
Hạ Hành Châu không phòng bị, bị y đẩy loạng choạng lùi ra sau mấy bước. Vừa đứng vững, lại thấy Phương Tri Ngu rút từ trong túi ra một chiếc khăn tay sạch, lau đi khóe môi ẩm ướt.
Hạ Hành Châu: "..."
Chiếc khăn trắng tạo nên sự đối lập rõ rệt với màu môi đỏ ửng. Ánh mắt Hạ Hành Châu bị sắc màu ấy hấp dẫn, vô thức nuốt nước miếng, dán chặt hai mắt vào Phương Tri Ngu.
Nếu nhìn kỹ sẽ thấy, từ bờ vai đến lưng của hắn đều căng cứng, như dã thú đã sẵn sàng săn mồi, giây tiếp theo sẽ lao tới, đè con mồi xuống đất, xé toạc lớp da, cắn nuốt sạch sẽ.
Phương Tri Ngu dường như không hề hay biết. Y lau khô vệt nước do nụ hôn để lại, sau đó ném chiếc khăn vào thùng rác bên cạnh, chính xác không sai lệch.
Y lạnh nhạt liếc Hạ Hành Châu một cái, ngập ngừng một lúc, cuối cùng không nói lời nào, xoay người rời đi.
Rõ ràng không nói cái gì, lại giống như cái gì cũng đã nói.
Hạ Hành Châu: "..."
Lại nữa rồi, lại nữa rồi.
Giống hệt như khung cảnh sau đêm triền miên, y nói mình không xài được.
"Này này này!"
Hạ Hành Châu sải bước đuổi theo, giữ chặt Phương Tri Ngu đang rời đi: "Rõ ràng là anh chủ động, sao giờ lại bỏ đi? Vô trách nhiệm quá đó!"
Phương Tri Ngu phớt lờ sự lên án của hắn: "Ai chủ động?"
"Đương nhiên là anh." Hạ Hành Châu chỉ vào má trái của mình, cười gian: "Lúc nãy ở bên ngoài, chẳng phải anh cố tình hôn tôi sao?"
Khi đó hắn cố ý áp sát, miệng gần như dán vào tai Phương Tri Ngu. Với tính cách và khả năng khống chế tình huống của y, nếu không cố ý thì sao có thể xảy ra sơ suất như vô tình hôn trúng mình như vậy.
Không đẩy mặt hắn ra rồi mắng mấy câu bảo cút xa một chút đã là tốt lắm rồi.
Nghĩ đến đây, tâm trạng Hạ Hành Châu bay bổng, đáy mắt đầy ý cười, nhìn Phương Tri Ngu trêu ghẹo: "Sếp Phương đúng là cao tay nha."
Xoay hắn như một con chó con, ngoan ngoãn tự dâng mình lên tìm mắng.
Đối diện với lời buộc tội của hắn, Phương Tri Ngu ung dung đối phó: "Cậu nghĩ nhiều rồi. Hoang tưởng là bệnh, phải trị."
Bị mắng có bệnh, Hạ Hành Châu cũng chẳng thèm để ý, thậm chí còn cảm thấy ngọt ngào. Hắn nắm tay Phương Tri Ngu, không nhịn được dùng ngón cái v**t v* cổ tay mềm mại.
"Vậy chúng ta hôn thêm chút nữa?" Hạ Hành Châu cúi đầu tới gần, "Lần này xem như tôi chủ động."
Phương Tri Ngu không tỏ ý kiến, cũng không rút tay ra. Hạ Hành Châu coi như y ngầm đồng ý, đáy lòng kích động, cúi đầu định hôn...
"Hành Châu!"
Tiếng gọi từ bên ngoài cắt ngang động tác của hắn, Hạ Hành Châu khựng lại.
Là Lương Húc.
Trong tiếng bước chân dần đến gần, Phương Tri Ngu nhẹ nhàng thoát khỏi tay Hạ Hành Châu, lùi lại hai bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Y thản nhiên chỉnh lại vạt áo hỗn độn do nụ hôn, rồi gật đầu với Lương Húc vừa đi vào coi như chào hỏi, sau đó thong dong rời đi.
Lỡ mất cơ hội tốt. Nhìn bóng lưng y, Hạ Hành Châu đấm ngực giậm chân.
Hắn phát hiện Phương Tri Ngu luôn rất bình tĩnh, dù là tình huống gì cũng có thể nhanh chóng điều chỉnh trạng thái của mình, không để bất cứ ai hay việc gì ảnh hưởng.
Từ đầu tới cuối, dường như chỉ có bản thân là nhiệt tình.
"Mày sao vậy?" Lương Húc thấy hắn ỉu xìu như bánh đa ngâm nước, hỏi: "Xảy ra chuyện gì à?"
Hạ Hành Châu xua tay, mệt mỏi liếc bạn thân của mình: "Sao mày lại tới đây?"
Lương Húc giải thích: "Tao mới thay đồ xong thì Triệu Đình nói mày với sếp Phương sắp đánh nhau rồi, tao hoảng quá nên chạy đến xem."
Y quan sát Hạ Hành Châu từ trên xuống dưới một lượt, thấy không có dấu vết ẩu đả gì mới thở phào: "Xem ra không có đánh nhau, vậy tao yên tâm rồi."
"Mày mà đến muộn chút nữa thì có đánh nhau rồi." Hạ Hành Châu lẩm bẩm, vô cùng tiếc nuối.
Lương Húc không nghe rõ: "Cái gì?"
"Không có gì." Hạ Hành Châu vỗ vai y, "Cảm ơn đã quan tâm, lần sau bớt quan tâm lại."
Lương Húc: "?"
wpat: @dphh___
Hạ Hành Châu đi đến cạnh bồn rửa tay, vặn mở vòi nước, khom lưng vốc nước lạnh tạt lên mặt.
Quá nóng, cần dùng biện pháp vật lý để hạ nhiệt.
Lặp lại mấy lần như vậy, hắn mới lau khô tay, ra ngoài cùng Lương Húc đang đứng chờ bên cạnh, tiện thể hỏi thăm Lục Triệu Đình.
Tên nhóc này gây họa xong lại ném cho mình rồi chạy mất. Nhưng xét thấy trong họa có phúc, hắn đành khoan dung rộng lượng bỏ qua cho cậu ta vậy.
Lương Húc nói: "Đang đợi ở ngoài, có chết cũng không chịu vào, giống như bên trong có thứ gì sắp ăn thịt nó vậy."
Lúc này, Lục Triệu Đình đang đợi bên ngoài, trong lòng nóng như lửa đốt. Không biết bên trong có đánh nhau hay không, Lương Húc có tới kịp hay không. Gấp đến mức đi qua đi lại.
Dù sao chuyện cũng do mình gây ra, không thể cứ trốn tránh không xử lý.
Cuối cùng hắn cắn răng, quyết định tự vào xem thử. Không ngờ vừa xoay người lại, suýt nữa thì đụng phải Phương Tri Ngu đang đi tới từ ngã rẽ.
Lục Triệu Đình giật mình, vội vàng thắng gấp, né sang bên cạnh, lắp bắp: "Chào chị, chị, dâu."
Câu "Chào chị dâu" vừa rồi còn vang vọng bên tai. Bước chân Phương Tri Ngu hơi khựng lại: "Cậu gọi tôi là gì?"
"Sếp Phương!" Lục Triệu Đình vội vàng sửa miệng, dè dặt hỏi: "Ngài và Hành Châu không đánh nhau chứ?"
"Tại sao lại đánh nhau?" Phương Tri Ngu có vẻ hứng thú hỏi lại: "Tôi trông hung dữ lắm sao?"
Không dữ, chỉ là trông rất khó chọc.
Lục Triệu Đình không dám nói suy nghĩ trong lòng ra. Hắn cẩn thận nhìn sắc mặt của y, thấy không có dấu hiệu tức giận mới thoáng yên lòng: "Ý tôi không phải vậy."
Hắn gãi đầu, thành khẩn xin lỗi: "Vừa rồi là tôi nói sai, mong ngài đừng để bụng, cũng đừng trách Hành Châu."
Qua thời gian tiếp xúc ngắn ngủi, Phương Tri Ngu cũng coi như có chút hiểu biết về Lục Triệu Đình và Lương Húc.
Một người có vẻ khá chín chắn, nhưng kinh nghiệm xã hội vẫn còn non nớt. Một người thì vô tư cẩu thả, quên trước quên sau.
Người trước mắt là kiểu thứ hai.
"Ừ." Phương Tri Ngu cũng không so đo với hắn, đi lướt qua: "Không cần dùng kính ngữ."
"À à à." Lục Triệu Đình buông trái tim đang treo lơ lửng xuống. Nhận ra đối phương không đáng sợ như mình tưởng, thế là hắn nhanh chân đuổi theo: "Sếp Phương, chờ tôi với."
Hạ Hành Châu thay quần áo xong, vừa ra ngoài lại nhìn thấy Phương Tri Ngu đang ngồi trên sofa, mà đối diện y là Lục Triệu Đình đang hớn hở nói gì đó.
Phương Tri Ngu hơi nghiêng đầu, dường như đang chăm chú lắng nghe, đôi chân thon dài mang ủng thoải mái bắt chéo.
Hạ Hành Châu: "??"
Chẳng phải mới nãy Lục Triệu Đình còn sợ Phương Tri Ngu như "chuột thấy mèo" à?
Sao đột nhiên lại nói chuyện rồi? Còn nói vui vẻ đến thế.
Với lại, Phương Tri Ngu bị làm sao vậy? Nghe vui vậy sao? Cái miệng đừng cong nữa được không?
Lương Húc cũng nhìn thấy, kinh ngạc nói: "Hai người họ đang nói chuyện à? Còn trông khá thân..."
Y còn chưa nói xong, Hạ Hành Châu đã sải bước đi tới chỗ hai người. Lương Húc bèn nuốt mấy chữ còn lại vào bụng.
Hạ Hành Châu đi đến trước mặt họ, cực kỳ tự nhiên ngồi lên tay vịn sofa của Phương Tri Ngu, rồi đặt một tay lên vai y. Từ góc độ bên hông, trông như kéo Phương Tri Ngu vào trong lòng mình.
"Nói chuyện gì mà vui thế?" Hắn tươi cười thân thiết hỏi: "Nói cho tao nghe với?"
Phương Tri Ngu nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua bàn tay đang đặt trên vai mình, nhưng cũng không gạt ra.
Cung phản xạ của Lục Triệu Đình cực dài, hoàn toàn không hiểu được kiểu hành động tuyên bố chủ quyền của sinh vật giống đực như thế này.
"Đang nói chuyện hồi tụi mình còn đi học." Lục Triệu Đình hào hứng nói: "Nói đến lúc tụi mình nửa đêm trốn học ra tiệm net chơi game, rồi bị thầy chủ nhiệm tóm về bắt viết kiểm điểm đọc trước toàn trường, nhục kinh khủng."
Hạ Hành Châu: "..."
Mày cũng biết là nhục hả?
Đây là chuyện gì vẻ vang lắm à? Sao nhất định phải kể cái này?
Dường như Phương Tri Ngu cũng cảm nhận được sự cạn lời của hắn. Y tựa vào tay vịn bên kia, nhìn hắn với vẻ mặt trêu chọc: "Xem ra thời đi học của sếp Hạ nhỏ rất xuất sắc nhỉ."
Tuy Hạ Hành Châu không phải học quá dốt, điểm thi đại học cũng đủ vào trường 211*. Nhưng dù sao vợ hắn cũng là học sinh giỏi, còn là học sinh giỏi của ngôi trường TOP1 cả nước.
(*) Dự án 211 là một dự án cấp quốc gia của Trung Quốc. Đại học 211 sẽ có những tiêu chuẩn tuyển sinh đầu vào cũng như đầu ra nghiêm ngặt hơn so với các trường bình thường.
Trước mặt vợ lại bị anh em moi chuyện trốn học bị bắt ra kể, ít nhiều cũng thấy hơi xấu hổ.
"Khụ."
Hạ Hành Châu hắng giọng một cái: "Thường thôi thường thôi. Đi làm rồi mới gọi là xuất sắc. Nếu anh muốn nghe, tôi sẽ kể cho anh nghe thật chi tiết."
Phương Tri Ngu hừ nhẹ: "Miễn."
Từ góc độ của Hạ Hành Châu có thể nhìn thấy môi y hơi cong lên, cánh môi còn có chút ánh nước óng ánh, hẳn là do đồ uống dính lại.
Hạ Hành Châu im lặng mím môi, kìm nén h*m m**n cúi xuống l**m sạch cho y.
Lương Húc đi tới, cất tiếng dò hỏi: "Chuẩn bị xong hết rồi, chúng ta ra ngoài chơi đi?"
Không ai có ý kiến, mọi người đứng dậy theo nhân viên đi ra trường đua phía sau.
Trường đua rất lớn, chia thành nhiều khu vực. Có đường đua bình thường, cũng có cả khu vượt chướng ngại vật.
Lương Húc và Lục Triệu Đình không có kinh nghiệm, nhân viên chuyên môn đến hướng dẫn và dắt ngựa cho họ, đưa họ đến khu cưỡi ngựa dành cho người mới.
Hạ Hành Châu chọn ngựa của mình xong, quay đầu lại nhìn thấy Phương Tri Ngu đang đứng trước một con ngựa đen tuyền, bộ lông bóng mượt.
Phương Tri Ngu đưa tay vuốt bờm nó, con ngựa đen không an phận hất đầu, giậm vó khịt mũi, ánh mắt hoang dã.
Theo kinh nghiệm của Hạ Hành Châu, con ngựa này không hề hiền lành, thậm chí có thể gọi là hung dữ. Tứ chi cường tráng, cơ bắp căng đầy, như thể chứa đựng sức mạnh đáng sợ có thể giẫm người thành bùn.
Đây không phải một con ngựa mà người thường có thể thuần hóa.
Hạ Hành Châu nhíu mày, đi qua nhắc nhở: "Con này có vẻ rất dữ, có muốn đổi con khác không? Con màu trắng bên cạnh không tồi."
"Con này là được."
Phương Tri Ngu vỗ tay, ra hiệu cho nhân viên mặc trang bị giúp mình.
Đợi nhân viên xử lý xong, y mới kiểm tra lại một lượt cuối cùng. Sau đó tay trái vững vàng nắm dây cương, tay phải nhẹ nhàng vỗ lên gáy ngựa đen cường tráng, động tác thể hiện sự trấn an.
Con ngựa vốn còn hơi nôn nóng dần dần yên ổn lại.
Phương Tri Ngu canh đúng thời cơ, chân trái đạp vào bàn đạp, tay phải chống phía sau yên ngựa, xoay người gọn gàng, vững vàng ngồi trên lưng ngựa.
Vì luôn chú ý đến y, Hạ Hành Châu nhìn thấy hết một loạt động tác lên ngựa lưu loát đó. Hai mắt hắn sáng lên, trong lòng thầm khen một câu: Xinh đẹp!
Ngay khoảnh khắc Phương Tri Ngu vừa ngồi xuống lưng ngựa, con ngựa vốn đã yên lại đột nhiên bồn chồn, thở hồng hộc nặng nề, bốn vó giậm mạnh xuống đất, dường như muốn hất người trên lưng mình xuống.
Hạ Hành Châu thấy thế, sốt ruột hét lên: "Cẩn thận!"
Nhưng Phương Tri Ngu lại không hề hoảng loạn. Hai chân thon dài khỏe khoắn kẹp chặt bụng ngựa, một tay khống chế dây cương, động tác tuy nhỏ nhưng vững vàng chắc chắn, tư thái bình tĩnh tựa như đã dự đoán trước.
Động tác giậm vó của ngựa dần dần chậm lại, cuối cùng dừng hẳn. Tiếng thở nặng nề cũng trở nên ổn định.
Hạ Hành Châu nhìn động tác của Phương Tri Ngu, biết y không phải tay mơ, thậm chí có thể nói là kinh nghiệm dày dặn. Lúc này hắn mới yên tâm, nhận dây cương từ tay nhân viên, xoay người leo lên ngựa của mình.
Hai con ngựa một đen một trắng đứng song song. Hạ Hành Châu nắm dây cương, nói với Phương Tri Ngu: "Xem ra sếp Phương cũng là tay cưỡi ngựa cừ khôi."
Phương Tri Ngu cười nhạt: "Cũng được, chơi mấy năm rồi."
Vậy mà lại chơi mấy năm rồi.
Hạ Hành Châu thật sự không biết: "Sao không thấy ghi trong tư liệu của anh?"
"Tư liệu gì?" Phương Tri Ngu hỏi lại.
Hạ Hành Châu không cũng giấu giếm: "Tư liệu ba tôi đưa, chắc là anh nộp lúc ứng tuyển."
"À, cái đó sao." Phương Tri Ngu thản nhiên nói: "Tôi ứng tuyển vị trí trợ lý chủ tịch, chứ đâu phải người huấn luyện ngựa sư. Ghi làm gì?"
Hạ Hành Châu: "..."
Quá hợp lý, hắn hoàn toàn không thể phản bác.
Nhưng cũng càng khiến hắn muốn hiểu thêm về Phương Tri Ngu, không nhịn được hỏi: "Anh còn bao nhiêu kỹ năng nữa?"
Phương Tri Ngu hỏi: "Muốn biết?"
Hạ Hành Châu gật đầu: "Muốn."
"Vậy cậu phải thể hiện cho thật tốt, đừng để tôi có cơ hội ly hôn."
Nói xong, Phương Tri Ngu nhẹ nhàng huých vào bụng ngựa. Ngựa đen dưới thân lập tức phản ứng, cất bước tiến lên. Tốc độ tăng dần, cuối cùng là chạy nước kiệu.
Hạ Hành Châu nhận ra ý y. Hắn nhìn bóng dáng phía trước càng lúc càng xa, bật cười.
Hắn vỗ ngựa của mình, đuổi theo.
Phương Tri Ngu chạy không nhanh, Hạ Hành Châu dễ dàng bắt kịp.
Hắn cố ý chậm lại vài bước, trong tầm mắt là cơ thể Phương Tri Ngu nhấp nhô theo nhịp ngựa chạy, vòng eo và sống lưng toát lên sự dẻo dai mà tràn đầy sức mạnh.
Bộ đồ cưỡi ngựa vừa vặn ôm sát người, phác họa rõ ràng vòng eo y. Quần cưỡi ngựa trắng bọc lấy cái mông căng tròn. Xuống chút nữa là đôi chân dài thẳng tắp mạnh mẽ.
Hạ Hành Châu cảm thấy miệng lưỡi khô khốc, nuốt nước miếng liên tục nhưng vẫn chẳng làm được gì.
Hắn vung roi, tiến tới chạy song song với Phương Tri Ngu.
Nhìn thấy hắn, Phương Tri Ngu chỉ khu vượt chướng ngại vật đối diện, hỏi: "Đua một trận?"
Nghe ra sự khiêu khích trong lời nói của y, cảm giác khô nóng trong người Hạ Hành Châu càng thêm rõ ràng, cũng bắt đầu hứng thú: "Được thôi."
Tuy Phương Tri Ngu đã chơi mấy năm, nhưng ba tháng huấn luyện khép kín của hắn cũng không phải công cốc.
Hai người nhìn nhau, đồng thời vung roi, vó ngựa cuốn bụi bay mù mịt, gió rít bên tai.
Ban đầu hai người chạy song song, dần dần Phương Tri Ngu vượt lên nửa thân ngựa, sau đó bắt đầu kéo giãn khoảng cách, hoàn toàn dẫn trước Hạ Hành Châu.
Thời tiết tháng chín mặt trời chói chang, ánh nắng trút xuống như thác, phủ lên người Phương Tri Ngu một tầng hào quang.
Hạ Hành Châu tự biết mình không bằng y, thế là dứt khoát chạy chậm lại, nheo mắt nhìn bóng dáng đang nhấp nhô trên lưng ngựa phía trước.
Trên đường đua vượt chướng ngại vật đặt một hàng cọc thấp. Phương Tri Ngu điều khiển ngựa chạy tới, ngay khoảnh khắc áp sát chướng ngại vật thì đột ngột tăng tốc, dễ dàng vượt qua.
Cơ thể y dù là lúc chùng xuống dồn lực hay lúc bật lên đều mang theo một sức hút nào đó, hoàn toàn khóa chặt tầm mắt Hạ Hành Châu, khiến hắn không thể rời đi một phút giây nào.
"Thình thịch, thình thịch..."
Hạ Hành Châu nghe thấy tiếng tim mình đập còn lớn hơn cả tiếng vó ngựa dưới thân, mạnh mẽ như muốn phá tan lồng ngực.
Hắn nhìn Phương Tri Ngu cưỡi ngựa lướt qua từng chướng ngại, cơ thể căng chặt rồi giãn ra, như một cây cung liên tục kéo thả, hào nhoáng và phóng khoáng.
Vượt qua hết chướng ngại, Phương Tri Ngu ghìm chặt dây cương. Con ngựa lúc nãy còn dữ dằn, dưới sự khống chế của y đã trở nên vô cùng ngoan ngoãn, xoay tại chỗ hai vòng rồi chậm rãi dừng lại.
Y tháo găng tay bên trái xuống, dùng một tay cởi hai nút áo ở cổ, sau đó vuốt ngược tóc mái hơi ướt ra sau, để lộ cái trán trơn bóng đầy đặn.
Hạ Hành Châu thúc ngựa chạy tới, nhìn thấy những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán y phản chiếu lấp lánh dưới ánh nắng, làn da trắng nõn vì vận động mà trở nên ửng hồng.
Ngoài ra, áo sơ mi trắng của y cũng bị thấm mồ hôi, họa tiết trước ngực dán sát vào da, còn có thể nhìn thấy lồng ngực phập phồng cũng đã ửng đỏ qua cổ áo mở rộng.
Cảnh đẹp trước mắt khiến Hạ Hành Châu vốn đã khát khô cả cổ càng trở nên khát hơn, đến mức Phương Tri Ngu nói gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ ngây người nhìn cổ áo y bị gió thổi bung ra.
Phương Tri Ngu theo ánh mắt hắn, cúi đầu nhìn ngực mình.
Chẳng qua là cởi hai nút áo mà thôi, áo gile vẫn còn mặc đàng hoàng, mà Hạ Hành Châu đã choáng váng như mất hồn.
Phải nói thế nào nhỉ?
Tuy khá ngốc, nhưng cũng có chút đáng yêu.
Phương Tri Ngu khẽ cong môi, dùng roi ngựa vỗ nhẹ lên má hắn, mỉm cười nói: "Hạ Hành Châu, không phải cậu nói cậu cưỡi ngựa rất giỏi sao? Chỉ vậy thôi à?"
Nụ cười này của y không còn sắc bén hay châm chọc như thường ngày, chỉ có sự vui sướng sau khi cưỡi ngựa phi nước đại. Ánh mắt luôn điềm tĩnh lúc này lại như có một đốm lửa bùng lên giữa đồng cỏ, vô cùng nóng bỏng.
Hạ Hành Châu bị nụ cười ấy mê hoặc, ánh mắt tràn đầy si mê mà chính hắn cũng không nhận ra. Bởi con tim loạn nhịp, ngay cả roi ngựa vỗ vào má cũng như đang tán tỉnh.
Hắn cầm lòng không đậu duỗi tay, v**t v* cần cổ bị mồ hôi thấm ướt của Phương Tri Ngu.
Rõ ràng vẫn còn cách một lớp găng tay, nhưng Hạ Hành Châu lại cảm thấy dưới lòng bàn tay mình trơn trượt ấm áp, khiến hắn nhớ lại đêm ấy trong khách sạn. Hắn lẩm bẩm gọi: "Phương Tri Ngu..."
Phương Tri Ngu.
Phương Tri Ngu.
Phương Tri Ngu.
Ba chữ này như mồi lửa ném vào ngực Hạ Hành Châu, thiêu đốt lồng ngực hắn.
"Sao vậy?" Phương Tri Ngu như không hiểu gì, dùng bàn tay đã tháo găng nắm lấy cổ tay hắn, dịu dàng hỏi: "Sao tự nhiên gọi tôi như vậy?"
Hạ Hành Châu l**m đôi môi khô khốc, cảm nhận rõ mạch máu dưới da mình đang không ngừng nhảy nhót trong lòng bàn tay Phương Tri Ngu.
Từng nhịp, từng nhịp một. Càng lúc càng nhanh. Càng lúc càng vang. Ngay cả trái tim cũng đập như muốn phá vỡ lồng ngực.
Hắn thấy hàng mi Phương Tri Ngu dưới ánh nắng gần như trong suốt. Mồ hôi trên chóp mũi cũng đáng yêu vô cùng.
Thật muốn l**m nó, nếm thử vị mặn của nó.
Suy nghĩ đã khống chế hành vi. Đến khi Hạ Hành Châu hoàn hồn, hắn đã tiến tới, cúi người l**m đi giọt mồ hôi trên chóp mũi Phương Tri Ngu.
Mằn mặn, lại không cách nào giải được cơn khát.
Ngược lại còn khiến hắn càng khát hơn, tiếp tục tiến tới, muốn hôn hai cánh môi ửng đỏ kia.
Lòng bàn tay ấm áp ngăn hắn lại, môi Hạ Hành Châu chạm phải một mảnh ẩm ướt.
Phương Tri Ngu đẩy hắn ra, thu lại nụ cười, nghiêm mặt nói: "Huấn luyện viên cưỡi ngựa không dạy cậu, ở trên lưng ngựa không được làm bất kỳ hành động nguy hiểm nào không liên quan đến cưỡi ngựa sao?"
Hạ Hành Châu: "..."
Suýt nữa là hôn rồi!
Phương Tri Ngu dạy dỗ xong cũng không cho hắn thời gian phản ứng. Y siết chặt dây cương, quay đầu ngựa lại, thong dong rời đi.
Hạ Hành Châu và ngựa đứng tại chỗ, cơn gió nóng thổi qua người, lướt qua bàn tay vừa được Phương Tri Ngu nắm, khơi dậy cảm giác run rẩy khó có thể miêu tả.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng Phương Tri Ngu đang cưỡi ngựa rời đi, bất động một lúc lâu.
Mặt trời dần ngả về tây, sắp đến giờ ăn tối.
Hai người quay lại phòng nghỉ, lấy quần áo sạch đi tắm rửa.
Phương Tri Ngu đứng dưới vòi sen, hơi ngẩng đầu, để dòng nước xối lên người, đè nén sự xao động và bốc đồng do những giây phút cưỡi ngựa vừa rồi.
Lòng bàn tay y có vệt đỏ do dây cương gây ra, đùi trong cũng bị cọ đỏ vì lâu không cưỡi ngựa.
Nhưng tất cả đều không sánh được cảm giác sảng khoái sau khi cưỡi ngựa phi nước đại.
Nội tâm kích động dần dần lắng xuống. Phương Tri Ngu tắt vòi sen, lau khô người rồi khoác áo tắm dài, đẩy cửa bước ra.
Hạ Hành Châu đã chờ sẵn bên ngoài, lập tức nắm tay y kéo sang phòng tắm vòi sen bên cạnh, đè y lên cửa, cúi đầu mạnh mẽ hôn xuống.
Ngọn lửa mà Phương Tri Ngu vốn đã dùng nước lạnh để dập tắt giờ lại bị nụ hôn cuồng nhiệt này khơi dậy. Y chỉ khựng lại một giây, sau đó vươn tay ôm cổ hắn.
Sau nụ hôn kịch liệt, Hạ Hành Châu áp sát Phương Tri Ngu, thở gấp hỏi: "Cưỡi ngựa vui không? Tối nay có muốn cưỡi thứ khác không?"
Khóe mắt Phương Tri Ngu đỏ hoe vì nụ hôn, hơi thở cũng dồn dập: "Cưỡi cái gì?"
Hạ Hành Châu khẽ cười, ghé sát bên tai y thì thầm một chữ.
"Tôi."
