Chuỗi Ngày Tự Vả Của Ảnh Đế Sau Khi Kết Hôn

Chương 34: Bạn bè




Đường Tu Tề rời khỏi, chỉ còn lại Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu.

Hai người nhìn nhau một lúc, rồi Hạ Hành Châu không nhịn được nữa, bật cười nhìn Phương Tri Ngu: "Thế nào? Tôi nhảy số cũng nhanh đó chứ? Giáo sư Đường của chúng ta không nghi ngờ chút nào."

"Mặt dày vô sỉ." Phương Tri Ngu đánh giá.

Hạ Hành Châu bị mắng cũng không ngại, nhích đến gần y, dụ dỗ: "Tôi còn có thể vô sỉ thêm chút nữa, anh muốn xem không?"

Phương Tri Ngu duỗi tay chống ngực hắn, giọng điệu ghét bỏ: "Không cần, tôi đã xem rồi."

Hạ Hành Châu tiếc nuối: "Vậy được rồi, ngày nào đó có muốn xem thì nói với tôi, lúc nào cũng sẵn sàng."

Phương Tri Ngu trừng hắn một cái, xoay người đi vào phòng mình.

Hạ Hành Châu bị bơ cũng không quan tâm, hài lòng trở về phòng rửa mặt đánh răng rồi ra ngoài ăn sáng.

Nhìn bữa sáng nóng hôi hổi, hắn cầm điện thoại chụp một tấm, gửi vào nhóm.

[Lục Triệu Đình: Một mình mà ăn nhiều vậy? Lãng phí quá không?]

[Hạ Hành Châu: Tấm lòng của ba mẹ vợ, không tiện từ chối.]

[Lục Triệu Đình:...]

Hạ Hành Châu thoả mãn uống hết nửa ly sữa đậu nành, sau đó tiếp tục trả lời wechat của Lục Triệu Đình.

Ngày mai Lục Triệu Đình và Lương Húc sẽ rời Tân Thị, hỏi hắn đã quyết định đêm nay gặp mặt ở đâu chưa.

Tối qua Hạ Hành Châu định đi ăn với họ bữa cơm, sau đó đi hát karaoke, chơi một trận bóng. Nhưng hiện tại hắn lại muốn đi theo gia đình Phương Tri Ngu đến khu nghỉ dưỡng.

Hạ Hành Châu: "..."

Không xong. Chỉ lo vợ, quên mất bạn rồi.

Thấy sắc quên bạn đúng nghĩa.

[Hạ Hành Châu: Hôm nay có chút việc đột xuất.]

[Lục Triệu Đình: Ha? Không gặp được sao? Ngày mai là tụi tao đi rồi.]

Hiếm khi họ mới tới một chuyến, đợi Hạ Hành Châu hết phép rồi thì không biết khi nào mới có thể gặp nữa.

Hạ Hành Châu cũng cảm thấy bỏ mặc bạn bè như vậy không tốt lắm. Hắn trầm ngâm một chút, rồi trả lời đối phương.

[Hạ Hành Châu: Cũng không hẳn. Mày đợi chút để tao đi hỏi đã.]

[Lục Triệu Đình: Hỏi cái gì?]

[Hạ Hành Châu: Chủ nhà.]

[Lục Triệu Đình: Ba mày à? Tụi mình họp mặt mà dẫn theo ba mày thì không hay lắm đâu?]

Hạ Hành Châu: "..."

Nhanh chóng xử lý xong bữa sáng. Sau khi dọn dẹp hộp cơm, hắn chủ động đến phòng ngủ chính tìm Phương Tri Ngu.

Cửa phòng không đóng, nhưng hắn cực kỳ tuân thủ quy tắc ba điều của Phương Tri Ngu, không tự tiện đi vào, mà đứng bên ngoài gõ cửa.

"Cốc cốc cốc!"

Lúc này Phương Tri Ngu đang đứng trước cửa sổ gọi điện thoại.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, y quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Hành Châu đứng bên ngoài vẫy tay với mình, hình như có việc cần tìm.

Phương Tri Ngu ra dấu, ý bảo hắn chờ một lát.

Hạ Hành Châu hiểu rõ, ngoan ngoãn đứng ở cửa.

Phương Trình đi theo đến, không hiểu tại sao hắn cứ đứng ở cửa mà không đi vào. Nó nhìn Phương Tri Ngu trong phòng, rồi lại nhìn Hạ Hành Châu.

Hạ Hành Châu ngoắc tay với nó, mèo con thò qua dụi vào chân hắn.

Bộ lông mềm mại mượt như tơ lụa, lướt trên da vô cùng thoải mái, làm lòng người cũng phải mềm theo.

Phương Trình xinh đẹp, tính tình lại ngoan ngoãn, không ầm ĩ như những con mèo bò sữa khác. Hạ Hành Châu chỉ ở cùng nó hai ngày mà trái tim đã bị nó chinh phục.

Hạ Hành Châu muốn khom lưng sờ nó, nhóc con lại vòng qua chân hắn, bước vào phòng ngủ.

Hạ Hành Châu: "..."

Hạ Hành Châu không được cho phép chỉ có thể đứng ở cửa, trơ mắt nhìn nó đi đến bên chân Phương Tri Ngu bắt đầu dụi dụi.

Phương Tri Ngu cúi đầu liếc nó một cái, nói với người trong điện thoại: "Buổi chiều đến. Không cần tiếp đãi đặc biệt, chỉ đi chơi với ba mẹ vài ngày. Tôi còn có việc, cứ vậy trước đi."

Y cúp điện thoại, khom lưng bế Phương Trình đang làm nũng lên, rồi quay đầu nhìn Hạ Hành Châu: "Chuyện gì?"

Hạ Hành Châu thân cao chân dài, dựa vào khung cửa cười hỏi y: "Thương lượng với anh chuyện này."

Phương Tri Ngu: "Cậu nói đi."

Hạ Hành Châu nói: "Tôi có hai người bạn đến đây công tác. Họ biết tôi kết hôn, muốn gặp anh, anh có tiện không?"

Hắn dùng câu hỏi, như thể chỉ cần Phương Tri Ngu không tiện, hắn sẽ không miễn cưỡng.

Nhưng hai người đã có hợp đồng từ trước, Phương Tri Ngu là một người rất giữ chữ tín, sẽ không từ chối yêu cầu của hắn: "Khi nào?"

"Sáng mai họ về rồi. Nếu anh không ngại, tôi kêu họ cùng đến khu nghỉ dưỡng luôn nhé?"

Hạ Hành Châu hỏi ý kiến của y. Sợ y ngại phiền lại bổ sung một câu: "Chỉ gặp mặt một cái là được, không cần anh tiếp đãi bọn họ. Chuyện ăn ngủ nghỉ cứ để tôi sắp xếp. Cũng sẽ không ảnh hưởng đến chú dì."

Khu nghỉ dưỡng mà họ đi lần này rất lớn, có rất nhiều chỗ giải trí. Chỉ là thêm hai người mà thôi, không thể nói là quấy rầy.

"Không ngại." Phương Tri Ngu nói, "Để tôi sắp xếp. Có cần xe đến đón không?"

Hạ Hành Châu: "Cái đó thì không cần, tôi kêu Lão Trần đón bọn họ."

Lão Trần là tài xế nhà họ Hạ.

Phương Tri Ngu buông Phương Trình xuống, hỏi thông tin của bạn hắn. Sau khi biết thì gọi điện thoại cho người phụ trách khu nghỉ dưỡng, kêu đối phương sắp xếp thêm hai phòng nữa.

Nói chuyện điện thoại xong, quay đầu lại nhìn thấy Hạ Hành Châu vẫn còn đứng tại chỗ, y nói: "Sắp xếp xong rồi."

"Được." Hạ Hành Châu đứng bất động.

Phương Tri Ngu ra lệnh đuổi khách: "Cậu còn đứng đây làm gì?"

"Anh đặt mấy phòng?" Hạ Hành Châu hỏi.

Phương Tri Ngu: "Ý gì?"

Hạ Hành Châu chỉ y, lại chỉ vào mình, nhắc nhở thân thiện: "Ý của tôi là, hai chúng ta ở như thế nào?"

Phương Tri Ngu: "..."

Hạ Hành Châu chọc ngoáy: "Lần này không ngủ riêng nữa chứ? Ngủ riêng trước mặt ba mẹ và bạn bè, ảnh hưởng đến thanh danh của cuộc hôn nhân của chúng ta biết bao nhiêu."

Phương Tri Ngu: "..."

Phương Tri Ngu đi qua, duỗi tay nắm cổ áo Hạ Hành Châu, kéo người xuống.

Hạ Hành Châu phối hợp khom lưng, cúi đầu nhìn thẳng y.

"Tôi đã nói với cậu, đừng được nước làm tới." Phương Tri Ngu một tay nắm cổ áo Hạ Hành Châu, một tay vỗ mặt hắn, "Sao cậu luôn không biết chừng mực vậy?"

Lực tay của y không lớn, không đau.

Lại mang đầy ý nhục nhã.

Nhưng Hạ Hành Châu cũng không thèm để ý. Hắn nhìn gương mặt gần ngay trước mắt, trong đầu là nụ hôn ngắn ngủi mà thơm ngọt tối hôm qua.

Phương Tri Ngu không chỉ có môi mềm, mà lưỡi cũng ngọt.

Vết thương bên môi của y rất nhỏ, đã nhạt đến mức nếu không nhìn kỹ thì sẽ không thấy gì. Nhưng một đêm mãnh liệt say đắm ấy Hạ Hành Châu lại khắc sâu vô cùng.

Hạ Hành Châu một lần nữa thấy tiếc nuối vì ngày hôm qua không làm mạnh hơn một chút.

Phương Tri Ngu thấy hắn yên lặng nhìn mình thì cũng không hé răng. Ánh mắt sâu thẳm ấy làm y nhớ đến đêm đó ở khách sạn, Hạ Hành Châu cũng nhìn chằm chằm mình như thế.

Một thằng nhóc con chỉ mới hôn môi đã có phản ứng.

Phương Tri Ngu âm thầm mắng một câu, lạnh giọng nói: "Tôi nói chuyện, cậu có nghe thấy không..."

Câu nói đột nhiên im bặt, Hạ Hành Châu bỗng cúi xuống, nhanh chóng mổ lên môi y một cái.

Phương Tri Ngu: "..."

"Nghe rõ, Sir." Hạ Hành Châu khép hai ngón tay đặt lên đuôi mày, cười tủm tỉm nói: "Sau này tôi nhất định cẩn tuân thánh chỉ, thận trọng từ lời nói đến việc làm, sẽ không làm anh mất mặt."

... Cà lơ phất phơ.

Phương Tri Ngu lạnh lùng mà nhìn hắn, buông tay nắm cổ áo hắn ra, đẩy người ra ngoài.

Hạ Hành Châu nhìn cánh cửa bị đóng lại trước mắt, lắc đầu thở dài: "Dữ dằn thật."

Tuy nói như vậy, nhưng đôi môi lại cứ cong lên không thể đè xuống được.

Quay người lại nhìn thấy Phương Trình, hắn khom lưng bế nhóc con lên, điên cuồng hôn hít một trận, giọng điệu nhảy nhót: "Cực cưng à, ba mày sắp đi hưởng tuần trăng mật với tao mấy ngày rồi, mày ngoan ngoãn ở lại giữ nhà, về sẽ cho mày ăn pate nha."

Phương Trình ghét bỏ vươn móng đẩy hắn ra, chật vật né tránh nụ hôn như sói đói của hắn, tóm được cơ hội rồi nhanh chóng nhảy xuống, chạy vào trốn trong cái lều nhỏ của mình.

Cả thể xác và tinh thần của Hạ Hành Châu đều đang rất thoải mái. Hắn định nhắn tin cho Lục Triệu Đình và Lương Húc, mở nhóm chat mới nhớ ra mình còn chưa hỏi tên khu nghỉ dưỡng.

Hạ Hành Châu: "..."

Dở thật.

Hắn quay đầu lại nhìn cửa phòng đóng chặt, thầm nghĩ vừa rồi mình không nên đắc ý quá sớm.

Nhưng vấn đề không lớn, vẫn còn ba vợ giúp đỡ.

Hắn gửi tin nhắn cho Đường Tu Tề, không lâu sau đối phương đã trả lời, trừ tên ra còn có thêm hình ảnh quảng cáo của khu nghỉ dưỡng.

Hắn gửi tin nhắn cho bọn Lục Triệu Đình, rồi lại gọi điện thoại kêu Lão Trần đi đón bọn họ. Sau khi xong xuôi hết thảy, hắn mới quay về phòng thu dọn hành lý của mình.

Chuyến này họ đi khoảng ba ngày hai đêm, không cần mang quá nhiều đồ. Phương Tri Ngu mang theo một bộ chính trang để dùng cho buổi đấu giá ngày mai, còn lại đều là quần áo thường ngày.

Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu tây trang giày da quen rồi, chợt thấy y mặc quần áo thường ngày thì hai mắt không khỏi sáng ngời.

Phương Tri Ngu trong trang phục thường ngày màu trắng nhìn nhỏ hơn tuổi thật một chút. Môi hồng răng trắng, nói là vừa tốt nghiệp cũng có người tin.

Sếp Phương trong thời gian nghỉ phép mềm mọng đến mức có thể véo ra nước.

Hạ Hành Châu âm thầm đánh giá trong lòng một câu, sau đó tiến lên cầm lấy vali của y: "Để tôi."

Phương Tri Ngu thấy hắn chỉ đeo một cái balo, thế là dứt khoát giao vali cho hắn, rồi ngồi xuống v**t v* Phương Trình, hôn nó trấn an: "Ngoan ngoãn ở nhà, mấy ngày nữa anh về."

Mèo thông minh hơn con người nghĩ nhiều. Mỗi lần Phương Tri Ngu lấy vali ra, Phương Trình đều biết y muốn ra ngoài. Đợi đến ngày Phương Tri Ngu trở về, nó sẽ bám người hơn bình thường.

Nhóc con dụi vào lòng bàn tay y, kêu vài tiếng meo meo, tỏ vẻ không nỡ.

Hạ Hành Châu thấy thế cũng hơi không nỡ, lo lắng hỏi: "Nó ở nhà một mình không sao chứ? Ai dọn phân cho nó? Nó muốn ăn pate thì phải làm sao?"

"Có dì giúp việc làm." Phương Tri Ngu đứng dậy, "Đi thôi."

Hai người ra ngoài, gặp mặt hai người Đường Tu Tề ở thang máy rồi cùng đi xuống bãi đỗ xe ngầm.

Một tiếng sau, một chiếc SUV vẻ ngoài đơn giản, nội thất thoải mái vững vàng chạy ra khỏi thành phố.

Rời khỏi thành thị phồn hoa, cảnh sắc ngoài cửa sổ cũng dần được thay thế bằng một màu xanh biếc. Dù cách một lớp kính, cũng cho người ta cảm giác không khí đã trở nên trong lành hơn.

Bên trong xe, Hạ Hành Châu đeo kính râm to rộng, một tay đặt trên vô lăng.

Phương Tri Ngu ngồi ở ghế phụ đang chơi game trên điện thoại. Ghế sau là Đường Tu Tề và Phương Lam đang nghiên cứu ảnh quảng cáo của khu nghỉ dưỡng.

Hạ Hành Châu lén nhìn trộm giao diện điện thoại của Phương Tri Ngu, phát hiện y đang chơi Anipop.

Phương Tri Ngu mà lại chơi trò bình dân như vậy sao?

"Lái xe đàng hoàng."

Nhận thấy ánh mắt của hắn, Phương Tri Ngu không ngẩng đầu mà nhắc nhở một câu.

"Đang lái đây." Hạ Hành Châu trả lời, "Chơi vui không??"

Phương Tri Ngu: "Cũng được, đủ để giết thời gian."

Y không quá hứng thú với việc chơi game, cũng không thích đọc sách, nhưng thỉnh thoảng sẽ dùng chúng để giết thời gian.

"Tri Ngu à." Đường Tu Tề đột nhiên lên tiếng: "Ba thấy trên ảnh quảng cáo ghi là chế độ hội viên. Chúng ta chơi mấy trò chơi trong này được không? Ba và mẹ con muốn tới xem sân golf và khu câu cá."

Phương Tri Ngu vừa chơi xong một màn, cất điện thoại nói: "Được, chơi được hết, ba mẹ không cần lo."

Khu nghỉ dưỡng hoạt động theo hình thức hội viên, không tiếp đãi du khách thông thường, độ riêng tư và an ninh vô cùng tốt.

Lúc khai trương, người phụ trách khu nghỉ dưỡng đã từng mời y đến một lần. Các phương tiện giải trí bên trong rất hoàn thiện, thích hợp để nghỉ ngơi thư giãn.

Phương Lam và Đường Tu Tề nghe xong đều rất vui, tiếp tục thảo luận những nơi muốn đến. Họ đã dành nửa đời người để học tập và nghiên cứu, cơ hội nghỉ phép thư giãn thế này không nhiều.

Từ thành phố đến khu nghỉ dưỡng mất khoảng hai tiếng. Khi họ đến nơi đã tới giờ ăn trưa.

Nằm nép mình giữa những dãy núi xanh thẫm, khu nghỉ dưỡng yên tĩnh tránh khỏi sự ồn ào của thành thị náo nhiệt. Vừa vào khuôn viên khu nghỉ dưỡng, Hạ Hành Châu đã hạ cửa sổ xe xuống.

Không khí tràn ngập hương thơm cỏ cây và hoa lá, cùng những làn sương lành lạnh mơn man len lỏi vào phổi, làm sảng khoái tinh thần.

"Phong cảnh đẹp thật." Phương Lam cười nói, "Là một nơi tốt."

Đường Tu Tề cũng gật đầu tán đồng.

Ba mẹ vừa lòng, Phương Tri Ngu cũng vui vẻ, cúi đầu mỉm cười.

Vào khu nghỉ dưỡng cần phải đăng ký xác minh biển số xe. Họ vừa vào, người phụ trách khu nghỉ dưỡng Triệu Khiêm đã nhận được tin tức, đến bãi đỗ xe đợi sẵn.

Xe ngừng lại, Phương Tri Ngu đẩy cửa bước xuống. Triệu Khiêm bước nhanh đến, tươi cười đón chào: "Sếp Phương!"

Hắn khoảng 40 tuổi, dáng người không cao, nhưng khuôn mặt phúc hậu, trông rất hiền lành, nhìn là biết kiểu người khéo léo biết đối nhân xử thế.

Những nhân viên đi theo hắn đều rất tinh ý, nhanh nhẹn tiến lên hỗ trợ lấy hành lý ra khỏi cốp sau, sau đó đứng đợi ở bên cạnh.

"Sếp Triệu." Phương Tri Ngu nói với Triệu Khiêm, "Làm phiền rồi."

"Nói vậy khách sáo quá. Ngài ghé thăm nơi đây là vinh hạnh của chúng tôi!" Triệu Khiêm cười lớn, nói với Đường Tu Tề và Phương Lam vừa xuống xe: "Hai vị đây là ba mẹ của ngài đúng không? Đi đường vất vả rồi."

Ông bà mỉm cười đáp lại. Triệu Khiêm lại hỏi: "Không phải nói có bốn người sao? Còn..."

Cửa ghế lái mở ra, Hạ Hành Châu xuống xe, vẫn còn đeo cặp kính râm che khuất nửa khuôn mặt.

Cực kỳ khí chất, cực kỳ màu mè.

Triệu Khiêm khựng lại, thấy hắn hơi quen nhưng lại không nghĩ ra, chỉ có thể nhìn về phía Phương Tri Ngu: "Vị này chính là..."

Phương Tri Ngu nhàn nhạt nói: "Bạn."

Hạ Hành Châu: "..."

Được rồi, ít nhất không phải chó con.

Sếp Phương cũng coi như cho hắn thể diện trước mặt người ngoài.

Hạ Hành Châu tháo kính râm xuống, lịch sự gật đầu với Triệu Khiêm: "Chào anh."

"Chào cậu chào cậu, đi đường vất vả rồi." Triệu Khiêm cũng cười đáp lại.

Tuy hắn không biết Hạ Hành Châu là ai, nhưng có thể đi du lịch cùng Phương Tri thì chắc hẳn quan hệ không đơn giản, khách sáo một chút cũng không thừa.

Ngược lại có một nhân viên đi theo hắn nhận ra Hạ Hành Châu, suýt nữa không thể kiểm soát biểu cảm.

"Nếu mọi người đều tới rồi, vậy chúng ta đi dùng cơm trước đi?" Triệu Khiêm đề nghị, "Bôn ba một đường, hẳn là mọi người cũng đói bụng rồi."

Hạ Hành Châu nhìn tin nhắn, nói với Phương Tri Ngu: "Mọi người đi trước đi, bạn em sắp tới rồi, em đợi một lát."

Phương Tri Ngu: "Được."

Triệu Khiêm thấy thế, chu đáo nói: "Vậy tôi để lại một người đưa mọi người qua nhé?"

Nhân viên nhận ra Hạ Hành Châu vô cùng kích động, thiếu điều lên tiếng tự tiến cử, Hạ Hành Châu lại uyển chuyển từ chối: "Không cần, chúng tôi tự qua là được."

Dọc đường có bảng hướng dẫn, họ chỉ cần đi theo tuyến đường chính là sẽ đến.

Triệu Khiêm cũng không miễn cưỡng, nói với hắn tên phòng riêng rồi đưa Phương Tri Ngu và mọi người đi trước.

Nhân viên công tác đau lòng vì bỏ lỡ cơ hội ký tên chụp ảnh cùng thần tượng, rưng rưng xách vali bịn rịn bước đi.

Họ vừa đi không lâu, xe của Lão Trần cũng tới, Lục Triệu Đình và Lương Húc xuống xe: "Hành Châu!"

Tài xế Lão Trần cũng đẩy cửa xuống xe, chào hỏi Hạ Hành Châu: "Cậu Hành Châu."

Hạ Hành Châu: "Vất vả rồi."

Lão Trần đáp lại "Không vất vả", sau đó quay đầu trở về.

Trên đường đến phòng riêng, Lục Triệu Đình vừa đi vừa đánh giá phong cảnh xung quanh.

Khu nghỉ dưỡng có đình đài, hồ nước, trúc xanh, tường trắng ngói đen, núi non xanh biếc, vô cùng thanh nhã.

"Nơi này không tồi." Lương Húc cảm thán, "Cảnh vật trang nhã, không gian yên bình, khiến cả thể xác và tinh thần đều thoải mái."

"Đúng là không tồi. Nếu không phải ngày mai phải về thì tao cũng muốn ở lại thêm mấy ngày." Lục Triệu Đình cũng đồng ý. Hắn hỏi Hạ Hành Châu: "Sao mày tìm được chỗ này vậy? Lúc nãy tụi tao vào còn cần phải đăng ký, an ninh mạnh dữ."

"Không phải tao tìm." Hạ Hành Châu nói, "Tri Ngu sắp xếp."

"Tri Ngu?" Lục Triệu Đình thuận miệng hỏi, "Ai? Bạn mày à?"

Hạ Hành Châu thản nhiên nói: "Vợ tao."

"Ui da!"

Lục Triệu Đình vấp ngã trên đất bằng, suýt thì chúi nhũi, Lương Húc bên cạnh tay mắt lanh lẹ đỡ hắn lại, cạn lời: "Lớn đầu rồi sao còn không đi đứng được đàng hoàng."

Lục Triệu Đình chỉ Hạ Hành Châu: "Còn không phải bị nó dọa? Mày nghe nó nói gì không? Nó nói là vợ nó!"

"Nghe thấy." Lương Húc nhìn về phía Hạ Hành Châu, "Là đối tượng kết hôn của mày?"

"Ừm." Hạ Hành Châu nói, "Không phải lúc trước tụi mày nói muốn gặp anh ta sao?"

"Đúng vậy!" Lục Triệu Đình đương nhiên muốn gặp, "Nhưng không phải mày nói không thân sao?"

Hạ Hành Châu nghĩ thầm, sao lại không thân?

Tụi tao là mối quan hệ từng cùng ăn cơm, từng cùng uống cà phê, từng gọi video, từng hôn môi, từng lên giường, từng nói nhớ nhau mà.

Bây giờ tụi tao còn sống chung nữa, thân cực kỳ.

Nhưng hắn cũng không muốn chia sẻ với người khác những chuyện riêng tư này.

Vì thế hắn tìm một lý do, giữ vững hình tượng nam chính của mình, nói: "Tụi tao là mối quan hệ hợp tác mà? Chẳng lẽ anh ta còn từ chối cả chuyện gặp mặt bạn của tao một lần?"

Là người giúp hắn soạn hợp đồng, Lương Húc rất rõ về nội dung bên trong, y lên tiếng: "Đúng vậy, trong hợp đồng hôn nhân của hai người có điều khoản phải phối hợp với nhau."

"Tụi mày đúng là nhìn xa trông rộng." Lục Triệu Đình rất bội phục, cho bọn họ một ngón tay cái.

Hắn vô cùng chờ mong buổi gặp mặt sắp tới, vừa hào hứng vừa tò mò hỏi: "Đúng rồi, lát nữa tụi tao phải gọi anh ta là gì? Dù sao anh ta cũng là đàn ông, kêu chị dâu có phải không được ổn lắm không?"

Gọi Phương Tri Ngu là chị dâu?

Hạ Hành Châu thử tưởng tượng hình ảnh đó.

Chỉ sợ không phải là ngủ riêng nữa, mà là ở riêng.

Nghĩ đến đây, hắn lại thấy buồn cười.

"Mày cười cái gì?" Lục Triệu Đình đẩy hắn, "Gọi là gì đây? Lần đầu gặp mặt, cũng không thể bất lịch sự được."

Hạ Hành Châu nói: "Mày kêu anh ta là sếp Phương là được, tao cũng kêu như vậy."

"... Công sở play?" Lục Triệu Đình hỏi.

Lương Húc: "... Tụi mày biết chơi thật."

Hạ Hành Châu chỉ cười không nói: "Ừm ừ."

Lương Húc làm luật sư, khả năng quan sát đặc biệt tốt. Qua giọng điệu và nét mặt của Hạ Hành Châu, y phát hiện có vẻ hắn cũng không thấy phản cảm với đối tượng kết hôn này, thái độ khác hoàn toàn với người từng gọi điện kêu y soạn hợp đồng hôn nhân.

Chẳng lẽ trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì làm thay đổi quan hệ của hai người?

Lương Húc sờ cằm, cũng bắt đầu thấy tò mò.

Lục Triệu Đình không tinh ý như y, tiếp tục nhiều chuyện: "Này, Hành Châu, đối tượng của mày có phải đẹp lắm không?"

Lấy hiểu biết của hắn về Hạ Hành Châu qua nhiều năm, nếu đối phương khó coi, thì dù là người nhà ép cưới, Hạ Hành Châu cũng tuyệt đối không đồng ý.

Quả nhiên, Hạ Hành Châu không chút do dự trả lời: "Đương nhiên."

Lục Triệu Đình lại hỏi: "So với người đẹp lần trước tao gửi thì sao?"

Lần trước mày gửi là vợ tao còn gì?

Hạ Hành Châu nhịn những lời đã đến bên miệng xuống, định lát nữa chơi bọn họ một vố, bình tĩnh đáp: "Cũng như nhau."

Ảnh Lục Triệu Đình gửi trong nhóm lần trước Lương Húc cũng nhìn thấy.

Như nhau?

Vậy thì người kia cũng là kiểu Hạ Hành Châu thích rồi?

Khó trách thái độ khác lạ.

Trong khi nói chuyện, ba người đã đi qua con đường mòn uốn lượn, khoảng sân phía trước dần dần xuất hiện.

Hạ Hành Châu bước chậm lại, ánh mắt dừng trên người đang đứng nói chuyện điện thoại trong sân cách đó không xa.

Là Phương Tri Ngu.

Sân vườn vắng lặng, những bức tường trắng mịn như lụa, những tàu lá chuối xanh mướt.

Phương Tri Ngu mặc đồ thường ngày màu trắng, đứng dưới những tán lá chuối xanh, cả người tinh xảo như băng ngọc được chạm khắc, làm người ta không thể rời mắt.

Hạ Hành Châu nhìn y, chỉ cảm thấy lồng ngực nóng bỏng c*ng tr**ng, tựa như được bao bọc bởi một dòng nước ấm.

Y thật đẹp.

Hạ Hành Châu nhìn Phương Tri Ngu, thầm nghĩ.

Lục Triệu Đình cũng nhìn thấy. Đầu tiên là sửng sốt, sau khi hoàn hồn thì bắt lấy tay Hạ Hành Châu, kích động nói: "Là anh ấy! Người đẹp tao chụp hình lần trước! Đm, thế mà lại gặp nhau ở chỗ này, có duyên quá rồi đó?!"

Đúng vậy, có duyên quá rồi.

Hạ Hành Châu cười nhẹ: "Nếu đã có duyên như vậy thì để tao đi chào hỏi một tiếng, hẹn anh ta ăn một bữa cơm trưa."

Nói xong, hắn hất tay Lục Triệu Đình ra, đi về phía Phương Tri Ngu.

Lục Triệu Đình bị hất tay ra, thấy hắn nhanh chân đi về phía người nọ thì trố mắt nói với Lương Húc: "Nó, nó, nó cứ đi như vậy á? Còn hẹn người ta ăn cơm? Nó điên rồi à? Vợ nó còn ở đây đó!"

Lương Húc cũng nhíu mày, không hiểu nổi hành động của Hạ Hành Châu.

Người này đúng là rất xinh đẹp, có thể nói là đẹp nhất trong tất cả những người y từng gặp. Nhưng theo như những gì y biết về Hạ Hành Châu, Hạ Hành Châu không phải người dễ bị quyến rũ bởi sắc đẹp, làm ra những hành động càn rỡ thiếu lễ nghĩa.

Y giữ Lục Triệu Đình lại, khuyên nhủ: "Đừng gấp, có lẽ nó chỉ đi chào hỏi một câu thôi."

Y hơi ngập ngừng, giọng điệu cũng không quá chắc chắn, thậm chí là có chút thiếu tự tin: "Chắc là vậy."

Suy cho cùng, người này chính xác là kiểu Hạ Hành Châu thích.

Y cũng... không dám bảo đảm.

Hạ Hành Châu đi qua, nói với Phương Tri Ngu vài câu. Phương Tri Ngu ngẩng đầu nhìn qua Lục Triệu Đình và Lương Húc một cái, sau đó cùng hắn đi tới.

"Anh, anh, anh ấy tới đây!" Lục Triệu Đình bắt lấy Lương Húc, gấp gáp nói: "Đừng nói là Hành Châu hẹn được thật rồi nhé? Lát nữa đụng phải vợ nó thì làm sao? Nếu đánh lộn thì chúng ta phải giúp ai đây?!"

Lương Húc cũng không ngờ chỉ với một hai câu mà Hạ Hành Châu đã đưa người đến thật, quả thật là ngoại tình trắng trợn, khiến y cũng đơ ra: "Mày hỏi tao, tao hỏi ai?"

"Mày không phải luật sư à?!" Lục Triệu Đình nói, "Mày giỏi xử lý mấy vụ kiện tụng ly hôn lắm mà!"

Lương Húc im lặng hai giây, rồi mờ mịt hỏi: "Vậy lúc Hành Châu ly hôn tao giúp nó thưa kiện nhé?"

Lúc này, Phương Tri Ngu và Hạ Hành Châu đã đi tới trước mặt họ.

Lục Triệu Đình nhìn mặt Phương Tri Ngu ở khoảng cách gần, bị sắc đẹp của y làm cho đơ cả người, nghĩ thầm khó trách Hành Châu vừa thấy người ta là quên luôn vợ, vội vàng đi hẹn người ta ăn cơm. Mẹ nó thế này thì ai mà chịu nổi chứ!

Hạ Hành Châu thấy sắc mặt họ hơi kỳ lạ thì hỏi: "Tụi mày đang nói gì thế? Trông hoang mang vậy."

Lục Triệu Đình đã tập trung hết lực chú ý vào Phương Tri Ngu, ngơ ngác đáp: "Lương Húc nói, lúc mày ly hôn nó có thể giúp mày thưa kiện!"

Hạ Hành Châu: "..."

Thực sự không biết nói thì có thể câm miệng.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng