Chương 729
Tuy nhiên anh vẫn tỏ ra bình tĩnh trước sự tức giận c*̉a ông nội, anh nói: “Ông có thể giữ cô ta lại, nhưng cô ta được chọn bất kỳ vị trí khác trong công ty, miễn không phải làm thư ký c*̉a cháu.”
“Cháu…”
Ông nội không ngờ Phạm Nhật Minh sẽ nói ra những lời này.
Ông ta trong chốc lát nghẹn lời, chỉ trừng mắt nhìn anh.
Hiển nhiên, Phạm Nhật Minh c*̃ng thừa hưởng sự ngang tàng và phong thái kiêu ngạo c*̉a ông ta. Bị ông lão trừng mắt nhìn chằm chằm như vậy mà anh c*̃ng không có nửa phần sợ hãi. Thậm chí, khuôn mặt c*̉a anh còn lộ ra vài phần kiên định.
Thực ra ông nội rất hiếm khi nhìn thấy cháu mình như vậy. Trong suy nghĩ c*̉a ông, Nhật Minh lúc nào c*̃ng là đứa trẻ rất nghe lời. Từ nhỏ đã không có bố mẹ, nên ông rất thương đứa trẻ này. Vì vậy, ông nội vẫn hiểu rõ Phạm Nhật Minh nhất.
Ngoài mối quan hệ người thân, ông c*̣ quả thực trước đây coi trọng Phạm Nhật Minh hơn Phạm Thành. Tuy nhiên, ông ta không ngờ một đứa trẻ như vậy lại làm cho mình đau lòng, bí mật lên kế hoạch chiếm đoạn tài sản nhà họ Phạm, thành lập biết bao công ty ở nước ngoài, như vậy rõ ràng là nhắm vào gia sản.
Bởi vì bản thân ông c*̣ Phạm c*̃ng từng trải qua chuyện tranh giành tài sản như vậy, nên rất sợ con cháu mình c*̃ng như thế, vẫn là bộ dạng như c*̃.
Vì thế, hành vi lần này c*̉a cháu trai, thật là đã giẫm lên giới hạn c*̉a ông ta. Bất luận như thế nào, ông ta c*̃ng sẽ không tùy ý để cho Phạm Nhật Minh như trước làm bất kỳ điều gì anh muốn.
Vì vậy, sai khi ông c*̣ suy nghĩ một chút, trực tiếp nói: “Phạm Nhật Minh, cháu đã không đồng ý với sự sắp xếp c*̉a ông, xem ra vây cánh c*̉a cháu càng ngạnh càng dài rồi. Đi đi, cháu có thể rời khỏi nhà họ Phạm. Công ty này vẫn là công ty c*̉a ông, nếu cháu không thể đồng ý với quyết định c*̉a ông thì hãy rời khỏi cái nhà này. Cháu muốn làm gì thì làm, ông tuyệt đối sẽ không nói lời nào.”
Ông c*̣ biết tính cách c*̉a cháu trai mình, nếu không dùng những lời tuyệt tình thì nó nhất định vẫn sẽ không đồng ý.
Quả nhiên, nghe thấy ông nội nói những lời này, vẻ mặt c*̉a Phạm Nhật Minh trong nháy mắt liền thay đổi. Con người màu nâu c*̉a anh đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lùng, ánh mắt lạnh đến thấu xương.
Anh làm sao lại không nhìn ra ý tứ c*̉a ông nội, chính là buộc anh phải đồng ý.
Ôn Thục Nhi c*̃ng không ngờ ông c*̣ sẽ nói ra những lời này để cô ta được ở lại. Cô ta cảm thấy trong lòng rất áy náy, vội vàng khuyên ông: “Thôi bỏ đi ông nội, nếu giám đốc không cho cháu làm thư ký thì cháu sẽ không làm, mọi người không cần phải vì cháu mà để chuyện thành ra thế này…”
“Được, cô ta được ở lại.”
Phạm Nhật Minh đột ngột lên tiếng, cắt ngang lời c*̉a Ôn Thục Nhi.
Cô ta ngạc nhiên nhìn Phạm Nhật Minh, chỉ thấy tầm mắt c*̉a anh c*̃ng dừng trước mặt cô ta.
Tuy trên mặt anh không có biểu hiện gì phẫn nộ, nhưng Ôn Thục Nhi vẫn cảm thấy được sự tức giận c*̉a người đàn ông này, hơn nữa, sự tức giận không biết khi nào sẽ bùng nổi, giống như mặt biển tĩnh lặng trước cơn bão.
Không hiểu sao, Ôn Thục Nhi cảm thấy sống lưng lạnh toát.
Ông nội nhìn thấy Phạm Nhật Minh đồng ý, cuối c*̀ng c*̃ng lạnh lùng nghiêm mặt gật đầu, sau đó nhìn sang Ôn Thục Nhi, vẻ mặt đã dịu đi.
Ông ta nói: “Thục Nhi, hôm nay cháu ở lại đây làm quen trước đi. Có cái gì không biết, cứ việc hỏi. Ông đi trước đây.”
“Vâng thưa ông nội.”
