Hắn ung dung ký tên lên tờ thỏa thuận ly hôn, chắc mẩm trong lòng rằng rồi tôi sẽ lại như những lần trước – khóc lóc t.h.ả.m thiết, quỳ lạy van xin hắn quay về. Nhưng hắn vĩnh viễn không thể ngờ được, lần này tôi đã hạ quyết tâm tuyệt tình dứt áo ra đi.
Tôi đặt chìa khóa căn biệt thự vào tay dì Vương, điềm tĩnh thông báo: "Tôi đã bán căn nhà này rồi. Người chủ mới đồng ý giữ dì lại tiếp tục làm việc. Dì Vương à, dì là người duy nhất đối xử tốt với tôi trong căn nhà này. Cầu mong nửa đời sau dì luôn bình an và hạnh phúc."
Hốc mắt dì Vương đỏ hoe. Bà nghẹn ngào mãi mới khó nhọc thốt lên được một câu: "Thượng lộ bình an." Bà không gặng hỏi tôi sẽ đi về đâu, cũng chẳng thắc mắc tôi dự định làm gì. Bà chỉ biết, cái đứa con gái đáng thương là tôi đây, cuối cùng cũng đã tự mình nhảy thoát khỏi cái hố lửa mang tên nhà họ Hoắc. Im lặng một lát, tôi kéo chiếc vali hành lý nhỏ gọn, kiên định bước đi không một lần ngoảnh đầu lại, vĩnh viễn bước ra khỏi cái nhà tù tăm tối đã giam cầm thanh xuân của tôi suốt mười năm trời.
Và rồi, giữa lúc đang say sưa chìm đắm trong chốn dịu dàng mộng ảo, Hoắc Kỳ Niên bỗng nhiên giật mình hoảng hốt tỉnh giấc từ một cơn ác mộng. Trong giấc mơ bóp nghẹt nhịp thở ấy, là bóng lưng dứt khoát tuyệt tình của tôi dần khuất xa. Hắn ta bật dậy khỏi giường, khuôn mặt tái nhợt vì một nỗi hoảng loạn không tên. Theo bản năng, hắn đưa tay định nắm lấy người bên cạnh, nhưng đập vào mắt lại là một gương mặt hoàn toàn xa lạ.
Phù sinh như mộng, hà tất phải vội vàng? Cứ thong dong mà sống, cứ nhẹ nhàng mà qua. Vui lòng không mang truyện đi nơi khác set vip kiếm tiền. Khi truyện được mua bản quyền các bạn vui lòng bình luận bên dưới để team gỡ truyện nhé. Team thuộc hội toàn thanh niên hơi lớn tuổi nên tốc độ ra truyện hơi chậm nha quý vị.
Động tĩnh bất ngờ đ.á.n.h thức Tô Ngọc Dung. Cô ta ngái ngủ, nghi hoặc nhìn hắn: "Sao thế anh? Anh gặp ác mộng à? Hay trong người khó chịu ở đâu?" Cô ta dịu dàng v**t v* tấm lưng của Hoắc Kỳ Niên để an ủi. Nhưng sự dịu dàng ấy lúc này lại vô tình thổi bùng lên nỗi bất an ngày càng cuộn trào trong hắn. Tim hắn đập thình thịch liên hồi, chính hắn cũng không tài nào lý giải nổi nguyên nhân. Chần chừ một lát, Hoắc Kỳ Niên vội vã vơ lấy áo khoác đứng dậy: "Anh có chút việc gấp, phải về nhà cũ xem sao. Em cứ ngủ tiếp đi."
Tô Ngọc Dung nũng nịu vòng tay ôm eo hắn, dùng giọng ngọt ngào cố giữ chân. Nhưng lần này, một Hoắc Kỳ Niên vốn luôn cưng chiều cô ta lại thẳng thừng gạt tay cô ta ra. Vừa bước vội xuống cầu thang, hắn vừa điên cuồng bấm số gọi cho Tống Ngưng, nhưng đáp lại chỉ là tiếng tút tút vô hồn. Cảm giác bất an ngày càng gặm nhấm tâm can, Hoắc Kỳ Niên đạp thốc ga, lao xe như điên x.é to.ạc màn đêm về phía căn biệt thự lưng chừng núi.
Cánh cửa thân thuộc ngày xưa luôn rộng mở đón hắn, giờ đây đóng c.h.ặ.t im ỉm lạnh lẽo. Hắn hấp tấp nhập mật mã dăm ba lần nhưng đều báo sai. Trong lòng bực bội pha lẫn nôn nóng, hắn vung tay đập cửa ầm ầm: "Tống Ngưng! Em có nhà không? Ngày mai là sinh nhật em, anh có chuyện muốn nói! Anh đã bảo rồi, dù chúng ta có ly hôn thì em vẫn mãi mãi là mẹ của Viên Viên và Mãn Mãn! Ngày mai anh đưa em về nhà chính thăm tụi nhỏ nhé!"
Cánh cửa lớn rốt cuộc cũng hé mở, nhưng người bước ra lại là một người đàn ông hoàn toàn xa lạ. Sắc mặt Hoắc Kỳ Niên lập tức trầm xuống đen kịt. Hắn lao tới, túm c.h.ặ.t lấy cổ áo đối phương, cố kìm nén ngọn lửa giận dữ đang bùng lên: "Mày là thằng nào? Tại sao lại ở trong nhà tao? Tống Ngưng đâu?!"
Người đàn ông trừng mắt khó hiểu, bực dọc hất tay hắn ra: "Anh là ai vậy? Nửa đêm nửa hôm chạy đến đây làm loạn cái quái gì thế? Không cút đi, tôi gọi cảnh sát đấy! Bán nhà rồi!"
"Bán nhà rồi sao?" Tống Ngưng... cô ấy lại nỡ lòng nào bán đi cả căn nhà này? Hoắc Kỳ Niên sững sờ chôn chân tại chỗ, đầu óc ong ong không dám tin vào những gì vừa nghe thấy. Tống Ngưng từng học chuyên ngành thiết kế, toàn bộ không gian của căn nhà này đều do một tay cô lên ý tưởng, cẩn thận chăm chút cho tổ ấm của hai người. Từ khâu trang trí đến bố trí nội thất, mọi góc nhỏ đều thấm đẫm vô vàn tâm huyết của cô. Tống Ngưng đã từng rạng rỡ nói rằng, đây là nơi đẹp đẽ nhất cô từng thấy, cũng là gia đình ấm áp và hạnh phúc nhất chỉ thuộc về riêng hai người. Chỉ có điều, cô gái trẻ năm ấy không thể nào ngờ được, tòa lâu đài lộng lẫy xa hoa này, cuối cùng lại biến thành nấm mồ giam giữ cô suốt bao năm tháng, khóa c.h.ặ.t niềm vui cả đời của mình.
Nghe thấy tiếng cãi vã ồn ào, dì Vương lật đật bước ra. Nhìn thấy bà, mắt Hoắc Kỳ Niên bừng sáng như vớ được cọng rơm cứu mạng. Hắn vội vàng lao tới: "Dì Vương! Dì vẫn còn ở đây! Tôi biết ngay là Tống Ngưng không nỡ bán căn nhà này mà! Dì mau nói cho tôi biết cô ấy đang trốn ở đâu đi! Tôi biết cô ấy vẫn còn giận tôi chuyện mấy đứa nhỏ. Dì nhắn lại với cô ấy, ngày mai tôi sẽ dẫn cô ấy đi thăm hai đứa con! Mọi chuyện bực tức trước kia tôi cũng có thể bỏ qua hết, chỉ cần cô ấy chịu ngoan ngoãn quay về sống yên ổn với tôi!"
Để mở chặn quảng cáo vui lòng
Thông tin cá nhân
Truyện đang đọc
Chưa có truyện đọc
Đơn hàng của bạn
Chưa có đơn hàng nào
Lịch sử mua gói
Chưa có lịch sử mua gói
