Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 99




Vào mùa đông, lá cây ngô đồng hai bên đường đã rụng sạch sẽ, thân cây cứng cáp, cành lá vươn ngang trơ trọi dưới ánh trăng lạnh lẽo.

Hai người đi dọc theo ngõ nhỏ rồi lại đi đến khu thương mại gần đó đi dạo một vòng.

Lòng bàn tay nóng rực, chặt chẽ, kín kẽ.

Cậu nghĩ đến gì đó, ngón tay dùng lực cọ cọ, cúi đầu nói chút lời bên tai cô khiến người ra mặt đỏ tai hồng.

Sở Ly ngại ngùng nhéo cậu, mặt mày Văn Dữ Trạch cười đến khoan khoái, tâm trạng rất tốt.

Bầu không khí ngày lễ ở thành phố rất nhộn nhịp, đèn neon sáng như ban ngày.

Bọn họ giống như các cặp đôi khác, thân mật đi trên đường lớn. Diện mạo lại cực kỳ xuất sắc, thỉnh thoảng khiến người ta ngoái đầu lại nhìn hâm mộ khen.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn trên phố một cái, nghiêng qua nói, "Em có phát hiện ra không?"

"Cái gì?"

"Chúng ta yêu nhau lâu như vậy rồi, còn chưa từng mua đồ đôi."

"Đồ đôi? Giày đôi?" Sở Ly ngửa đầu, hơi hơi trêu, "Nhìn không ra nha, Trạch gia cũng hứng thú với mấy cái này."

"Sao không có hứng thú?"

Văn Dữ Trạch nắm cằm cô, nhẹ nhàng lắc lắc, "Anh ước gì cả người em đều mặc giống anh, khỏi cho mấy tên con trai nhìn lung tung."

Sở Ly mím môi, không nhịn được bật cười, "Cũng có mấy cô gái nhìn anh, sao anh không nói."

Suốt đoạn đường qua đây, đánh giá bọn họ có nam cũng có nữ nhưng Văn Dữ Trạch chỉ chọn nam để nói. Nhiều năm như vậy, cậu thật sự rất tiêu chuẩn kép khi nói đến chuyện ghen.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, vẻ đứng đắn: "Con trai nhiều hơn con gái, với lại hai cô gái kia không phải nhìn anh, mà là em."

Sở Ly không chịu nổi sự càn quấy của cậu.

Qua một lúc, cô lại nói: "Ban nãy em nhìn thấy có người đội mũ đẹp, đẹp dã man."

Mũ đôi mà cô nói Văn Dữ Trạch cũng nhìn thấy.

Cậu con trai đó cao cao gầy gầy, mặt khá ngầu nhưng lại đội cái mũ len màu hồng, còn có hai tai trông rất nữ tính.

Quả thực ngớ ngẩn khiến người ta chú ý.

Văn Dữ Trạch thờ ơ hừ một tiếng, nghiêng đầu chạm phải đôi mắt lấp lánh của Sở Ly.

".........."

Đọc được ý ngầm trong mắt cô, cậu biến sắc, mặt cứng lại: "Không được."

Sở Ly nắm tay cậu, sát người lại, "Em thật sự rất thích, trông ấm áp."

Cô lắc lắc cánh tay cậu, giọng nói gần như làm nũng không ai chống đỡ được, "Không phải anh nói muốn mua đồ đôi với em sao, thử thôi, anh đội lên nhất định rất dễ thương."

Dễ thương???

Văn Dữ Trạch mạnh mẽ cười nhạo một tiếng, rất muốn nói thẳng ông đây không phải kiểu đấy.

Nhưng mà Sở Ly cười xinh đẹp, ánh mắt sáng lấp lánh tựa như rất chờ mong.

Cậu mấp máy môi, lời kiên quyết từ chối nuốt trở lại trong bụng.

Mười phút sau.

Văn Dữ Trạch đội cái mũ len tai mèo màu xanh da trời, mím môi, quai hàm kéo căng, vô hồn đi trên đường.

Sở Ly đội cùng kiểu với cậu, trong mắt đều là ý cười, "Sao thế, cái này rất đẹp mà, màu xanh da trời không nữ tính một tí nào."

Bình thường Văn Dữ Trạch chỉ mặc màu đen trắng xám, lại đeo mắt kính gọng mảnh kim loại, xa cách lạnh nhạt khiến người ta cảm thấy lạnh lùng.

Bây giờ lại khác, mặt c** nh*, ngũ quan xuất sắc, da trắng lạnh, ăn mặc thế nào cũng đẹp, còn có cảm giác tương phản cún con dễ thương.

Bên ngoài có gió, đội mũ thực ra rất ấm.

Văn Dữ Trạch cúi đầu liếc mắt nhìn cô một cái, nhíu mày, không vui kéo dài giọng, "Cái này mà còn không nữ tính?"

Hai cái tai mèo ngốc nghếch trên mũ thì thôi đi, hai bên còn có sợi dây buộc lông xù xù, buông trước ngực như tóc con gái vậy.

Sở Ly cong môi, nâng tay sờ mặt cậu, "Không nữ tính, rất đẹp trai."

"Ha."

Văn Dữ Trạch cười khẩy một tiếng thật dài, nắm vai cô, "Em tốt nhất là đừng nói xạo."

......

Vì tô điểm cho bầu không khí ngày lễ, chính giữa quảng trường dựng cây thông Noel khổng lồ.

Cao chừng ba mét, bên trên treo đủ các loại đèn màu sắc và trang trí, đẹp đẽ lại lập thể thu hút không ít người checkin chụp hình.

Sở Ly kéo Văn Dữ Trạch qua, lấy điện thoại ra, "Em cũng muốn chụp."

Văn Dữ Trạch lười biếng "ừm" một tiếng, ngoắc ngoắc tay bảo cô đưa điện thoại qua: "Đứng vào đi, anh chụp cho em."

"Chụp chung đi."

Sở Ly mím môi, sợ cậu không muốn lại bổ sung, "Chúng ta còn chưa từng chụp chung với nhau."

Quen biết mấy năm, bọn họ quả thực không có một tấm ảnh chung nào.

Ngay cả ảnh của Sở Ly cũng chỉ tấm chụp lúc đi chơi mùa thu lần đó.

Văn Dữ Trạch khựng lại rồi đưa tay lấy cái đồ trên đỉnh đầu xuống nhưng bị Sở Ly giữ tay ngăn lại.

Cô chỉnh cameras trước, chớp mắt: "Mũ đôi, đương nhiên phải đội chụp chứ."

"......."

Mũ thật sự xấu, kéo nhan sắc của cậu xuống thấp nghiêm trọng.

Biết sao được bại gái có gu thẩm mỹ độc đáo, cậu không thích thì làm sao bây giờ, đương nhiên là cam chịu.

Văn Dữ Trạch thở dài một hơi, từ bỏ kháng cự. Hơi hơi cúi người, miễn cưỡng phối hợp với ống kính nhếch khoé miệng, miệng cười nhưng trong lòng không cười.

Sở Ly cầm điện thoại chụp tách tách, chụp liên tiếp mấy tấm.

Bọn họ đội mũ len đôi, phía sau là cây thông Noel rực rỡ sáng chói, mông lung, hơi mờ ảo không rõ nhưng lại tô điểm gương mặt hai người xán lạn, lại dịu dàng lãng mạn vô cùng.

Cảnh tượng dừng lại, đây là tấm ảnh chụp chung đầu tiên của Sở Ly và Văn Dữ Trạch.

Bọn họ lưu lại kỷ niệm ở con phố ồn ào náo nhiệt, yêu nhau cuồng nhiệt vào độ tuổi đẹp nhất.

Sở Ly lướt màn hình trái phải xem ảnh, khoé miệng nở nụ cười ngọt ngào.

Văn Dữ Trạch thấy dáng vẻ này của cô, lẳng lặng cong môi, "Thật sự thích anh đội cái thứ này sao?"

Sở Ly ngẩng đầu: "Hửm?"

Văn Dữ Trạch cười gian, sát người qua, thấp giọng bên tai cô: "Lần sau lúc anh đội cái này, em ngồi trên chủ động một chút được không?"

Sở Ly ngẩng đầu khỏi ảnh, bỗng chốc nghe chưa hiểu, trong mắt vẫn mang vẻ mềm mại: "Lúc nào cơ?"

Văn Dữ Trạch cắn vành tai cô, hơi thở phả vào trong tai, nói cực kỳ rõ ràng: "Lúc làm."

Sở Ly sững ra, trợn to mắt, mắt bỗng chốc đỏ lên.

Sao cái gì cái tên này cũng có thể liên tưởng đến cái chỗ kia vậy!

"...Văn Dữ Trạch!"

Đôi mắt Sở Ly ướt, mím môi nhìn cậu.

Cái mũ bình thường như thế, chỉ một lúc mà đã bị cậu hình dung ra hình ảnh sống động!

"Hửm?" Văn Dữ Trạch hơi nhướng mày, chẳng biết xấu hổ sát lại gần, "Được không?"

Sở Ly nghiêm mặt: "Không được!"

"Tại sao chứ?"

Văn Dữ Trạch ôm eo cô, không chút để ý, giọng điệu lười biếng, "Nhưng mà anh thật sự rất thích bị em..."

Âm tiết cuối cùng thốt ra, tam quan Sở Ly sụp đổ.

Vốn dĩ cô đã xấu hổ với tư thế này, vậy mà đầu óc cậu toàn nhớ nhung...

Cô đẩy mặt cậu ra, lông mi cũng run lên: "Anh còn như vậy em giận thật đấy."

Sở Ly không nói đùa một chút nào.

Sự ấm áp lãng mạn ban nãy bị cậu phá huỷ không còn một mảnh, bây giờ cô vừa ngại vừa tức, mặt còn nóng khủng khiếp, không muốn nghĩ đến lễ gì nữa.

Văn Dữ Trạch thấy vậy bèn dừng lại, đứng thẳng người, "Anh sai rồi."

Hơi thở Sở Ly phập phồng nhìn cậu.

"Sau này không dám tuỳ tiện nói thật."

"...Anh cứ từ từ nói cho đã, em về trường đây."

Sở Ly quay đầu bước đi, Văn Dữ Trạch thấy trêu người ta giận thật rồi bèn đuổi theo ôm lấy eo cô.

"Lần này sai thật rồi, anh không nói được không?"

Sở Ly mặc cậu ôm nhưng cũng không buồn nói chuyện.

Người khác yêu đương cũng như vậy sao?

Tại sao cái tên này trong đầu chỉ có mấy thứ bậy bạ thế này.

"Ly."

Văn Dữ Trạch gọi cô, Sở Ly phớt lờ.

"Đàn chị."

"........"

"Bảo bối."

"..........."

"Bà --"

Sở Ly sợ cái miệng của cậu, dừng chân ngăn lại kịp thời, "Văn Dữ Trạch!"

........

Lanh mồm lanh miệng nhất thời, vất vả theo đuổi vợ.

Hai người bắt xe về trường, Văn Dữ Trạch nhõng nhẽo năn nỉ suốt đường nhưng Sở Ly vẫn làm ngơ, không quan tâm.

Sắp đến toà nhà ký túc xá, Văn Dữ Trạch kéo tay cô, nói gì cũng không chịu thả người đi.

"Thật sự biết sai rồi, đừng giận nữa được không?"

Cậu đội mũ len, đuôi mắt tủi thân cụp xuống giống như chú chó gây hoạ, tội nghiệp xin chủ tha thứ.

Sở Ly nhìn cậu một cái, rốt cuộc không nỡ vì chuyện nhỏ này mà thật sự giận cậu mãi.

Cô mềm lòng, thở dài một hơi: "Anh ở đây đợi em một chút, em lên lấy đồ, năm phút sẽ xuống."

Khăn quàng cổ đã đan xong, để trong hộp đựng đã chuẩn bị sẵn.

Đúng lúc hôm nay là lễ, coi như tặng cậu quà Giáng sinh.

"Lấy cái gì?" Văn Dữ Trạch giống nửa tin nửa ngờ, không chịu buông tay, sợ cô còn giận, đi lên là không xuống nữa.

"Quà Giáng sinh." Sở Ly ngửa đầu nhìn cậu: "Anh có muốn không?"

Sắc mặt Văn Dữ Trạch dịu đi, cong môi: "Đương nhiên muốn."

..........

Năm phút sau Sở Ly xuống lầu, trong tay ôm cái hộp màu xanh da trời, mái tóc đen mềm mại tung bay trong gió.

"Là gì vậy?"

Lúc đầu Văn Dữ Trạch tưởng là giày, vì nhìn kích thước hộp giống vậy. Đợi đến lúc áng chừng trong tay, rất nhẹ, không giống như là giày.

Cậu rất có hứng thú nhướng mày, muốn mở hộp ra xem.

Sở Ly đè tay cậu lại, "Về rồi xem."

"Thần bí vậy à?"

Nói thật, Sở Ly không hài lòng lắm với cái khăn quàng cổ này.

Cô vẫn là lính mới, lại đẩy nhanh tốc độ nên có mấy chỗ mũi kim không bằng lắm, nhất là đường viền còn có khuyết điểm.

Nhưng mà khăn quàng cổ không dễ tháo, chỉ cần không cẩn thận sẽ phải làm lại hết.

Văn Dữ Trạch không biết bên trong đựng khăn quàng cổ tình yêu, đương nhiên không biết vì đan cái này mà cô đã thức đêm đến mức mắt đau cổ nhức.

Cậu ôm eo cô, vùi mặt vào cần cổ trắng nõn, tham lam ngửi mùi hương mê người trên người cô.

Cặp đôi cãi nhau xong lại dính nhau một lúc mới lưu luyến không nỡ xa nhau lên lầu.

Sở Ly đẩy cửa vào phòng ký túc xá, Tiền Diểu nằm sấp trên giường trên nhìn cô, ánh mắt sâu xa, "Nỡ về rồi à?"

Tối qua không về ký túc xá, khó tránh khỏi khiến người ta tò mò. Cô biết Tiền Diểu hỏi cái gì, tránh không trả lời.

"Ừm, sắp đóng cửa rồi."

Tiền Diểu kéo dài giọng "à", không vạch trần cô.

Sở Ly cởi áo khoác, lấy quần áo đi ngủ sạch sẽ trong tủ ra.

Nghỉ ngơi suốt cả buổi trưa nên chân không còn đau nữa. Nhưng mà buổi tối lại đi dạo lâu như vậy, cơ thể vẫn rất mệt.

Đinh Lê vừa mới tắm xong ra khỏi phòng tắm, trên đầu còn quấn cái mũ tắm, "Về rồi hả?"

Cô ấy chào hỏi cô, ánh mắt vừa di chuyển dừng trên cổ Sở Ly, hơi nhướng mày nói: "Cún Văn nhà cậu làm mạnh dữ ha."

"..........."

Không có áo khoác che, Sở Ly giơ tay che cổ theo bản năng.

Đinh Lê hiểu ý cười: "Quầng thâm mắt cũng có rồi kia, hôm qua suốt đêm à?"

Chuyện đã đến nước này, Sở Ly cũng lười giấu, "Cũng gần vậy."

Cho nên cô ngủ gần cả ngày vẫn không hồi phục hoàn toàn.

"Hôm nay mình nói với Tiền Diểu, buổi tối cậu nhất định về, Tiền Diểu còn không tin đấy." Đinh Lê nhìn cô nói, "Nhanh tắm đi, buổi tối ngủ một giấc cho ngon."

.....

Tối qua xong chuyện Văn Dữ Trạch ôm cô đi tắm nhưng cả người vẫn dính, quanh hơi thở đều là mùi hương của cậu.

Sở Ly tắm xong, thay bộ quần áo sạch sẽ, sấy tóc rồi nằm xuống giường mình, cả người rốt cuộc cũng thả lỏng.

Cô lẳng lặng nằm một lát, mò điện thoại dưới gối đầu.

Quà đã tặng, cho dù là đẹp hay xấu, cô vẫn chờ mong phản hồi của cậu.

Nhưng mà Sở Ly lấy điện thoại ra xem, không có thông báo tin nhắn Wechat. Cô mím môi, trong lòng có hơi mất mát.

Lần đầu tiên tặng quà cho con trai, cô muốn hỏi cậu nó có mềm không, có đẹp không, có thích không.

Ấn mở Wechat định gửi tin nhắn, khoé mắt thoáng nhìn thấy Moments sáng lên một chấm đỏ.

Mà ảnh đại diện kia, đúng là màu đen thuần quen thuộc.

Văn Dữ Trạch rất hiếm khi đăng Moments.

Một lần duy nhất là tấm ảnh chụp bức tường mô hình treo đàn violin ở quán bar kia.

Trong lòng Sở Ly vừa động, di chuyển ngón tay ấn vào xem.

Giao diện vừa chuyển, xuất hiện tấm hình tự chụp của Văn Dữ Trạch –

Phông nền là tấm vải tường màu cà phê trong nhà, cậu đứng dưới ánh đèn, hơi ngửa cằm, hơi nhướng bên lông mày, trên cổ quấn chiếc khăn quàng cổ màu xám khói, là do cô đan.

Sở Ly nhìn chằm chằm màn hình, sự chú ý đều ở trên mặt, chưa nhìn khăn quàng cổ.

Văn Dữ Trạch tự chụp, cách chụp không thể nghi ngờ thẳng nam vô cùng.

Như là tuỳ tiện chụp, ngay cả độ nét cũng hơi mờ. Chỉ là mặt c** nh*, ngũ quan đẹp, có thể chịu đựng bất cứ góc chết nào.

Trên tấm ảnh còn kèm chữ, đắc ý vô cùng --

Đẹp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.