Lúc Sở Ly thay quần áo mới nhìn thấy, trên người ngoài những vết loang lổ ra, trên đùi còn có mảng lớn bị chạm đến đỏ lên, đến giờ còn chưa tan.
Đều là công lao của Văn Dữ Trạch.
Sở Ly nhắm mắt, cảm giác thẹn thùng lan tràn lên, dứt khoát không nhìn.
Xương cốt cơ đều đau nhức, cô run run mặc quần áo xong, đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng mới vịn tường đến phòng khách.
Phòng bếp đèn trắng sáng, Văn Dữ Trạch đang ngồi trên ghế, thẳng đầu, không có chuyện gì lướt điện thoại.
Nghe thấy động tĩnh, cậu bèn nâng mí mắt nhìn thấy Sở Ly chầm chậm đi qua bên này.
Cậu nhìn cô một giây, "chậc" một tiếng, quẳng điện thoại lên bàn.
Hai bước qua bế người đang ở cuối bàn lên, nhẹ nhàng đặt lên ghế bàn ăn.
Trời đất xoay chuyển, Sở Ly bị hành động của cậu làm cho giật mình.
Tiếng hô đè ở trong họng, cũng may cậu đặt cô xuống rồi buông tay, ngồi xuống chỗ đối diện.
Trên bàn đã để sẵn chén đũa, một tô cháo, hai món mặn một món chay.
Văn Dữ Trạch nhìn cô một lúc, thấp giọng: "Tuỳ tiện đặt, nếm thử xem có hợp khẩu vị không."
Khẩu vị của Sở Ly luôn thanh đạm, sau khi đến Bắc Thành cậu phát hiện cô rất thích ăn hải sản. Với lại sợ cô nghỉ ngơi không tốt không có khẩu vị bèn đặt cháo hải sản và rau xào.
Mùi thơm đồ ăn toả ra khiến người ta muốn ăn ngay.
Sở Ly hít hít mũi, càng đói hơn, "Sao đặt nhiều vậy?"
Cô nâng mí mắt, hôm qua khóc dữ quá nên giọng vẫn có hơi khàn.
Văn Dữ Trạch lấy thìa múc một chén cháo cho cô, "Không phải hôm nay là lễ Giáng sinh sao, vốn định dẫn em ra ngoài ăn."
Sở Ly khựng lại.
Đúng vậy, hôm nay là lễ Giáng sinh.
"Kết quả 12 giờ rồi em vẫn còn đang ngủ, xem ra mệt thật." Văn Dữ Trạch cười một tiếng, mơ hồ không rõ lại có ẩn ý.
Sở Ly lạnh nhạt trừng mắt liếc cậu một cái.
Nói cái này lại tức, cũng không biết bình thường cậu trông đàng hoàng, làm sao lại biết dày vò như vậy.
Cô dời mắt, khuấy cháo trong chén: "Anh cũng nói em sức khoẻ kém rồi, đương nhiên dễ mệt."
Văn Dữ Trạch múc cho mình một chén, nâng mí mắt, giọng điệu khuyên bảo: "Rèn luyện nhiều một chút, có thể cải thiện."
Bây giờ cả người Sở Ly đều đau nhức, giận dỗi nói: "Không muốn cải thiện, không rèn luyện tí nào."
"Hồi cấp 3 không phải em có thể chạy một ngàn năm trăm mét sao, cố gắng lên đại tiểu thư Sở à."
Sở Ly khẽ hừ một tiếng, không tiếp lời cậu, nếu trả lời tiếp chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Cô múc một thìa cháo hải sản ăn, cua và tôm nấu nhừ cùng mùi hành thoang thoảng, rất ngon.
Hai người im lặng ăn cháo, âm thanh thìa va chạm với chén sứ.
"Còn buổi chiều, kế hoạch thế nào? Ngủ tiếp hay là ra ngoài đi dạo?"
Văn Dữ Trạch thật sự không có khái niệm gì với ngày lễ nước ngoài. Với lại cậu đã nếm được vị ngọt, đương nhiên càng thích ở nhà quấn lấy Sở Ly.
Sở Ly vừa nghe "ngủ", có hơi phản ứng quá mà cứng người.
Nhưng mà cô thật sự không thể đi được, hai chân mỏi nhừ đến mức như giẫm lên bông.
Đang rối rắm, điện thoại của Văn Dữ Trạch reo lên cuộc gọi thoại.
Cậu thản nhiên quét mắt nhìn một cái, tiện tay nghe máy.
"Alo."
"Đang làm gì đấy, tối qua đợi cậu đến 2 giờ cũng không thấy online."
Giọng bên kia lớn, Sở Ly đúng lúc có thể nghe thấy. Kết hợp với nội dung cuộc gọi, đối phương chắc là cậu bạn ngày hôm qua ồn ào muốn chơi xếp hạng đôi kia.
"Không phải thật sự uống nhiều rồi chứ."
"Bình thường."
"Vậy cậu thế nào?" Đối phương hỏi đến cùng.
Tầm mắt Văn Dữ Trạch nhìn qua, Sở Ly cúi đầu ăn cháo.
"Có thể có chút hiểu biết không?" Cậu nói đùa, câu nói mỉa mai lại ngả ngớn, "Đưa vợ về nhà qua đêm, cậu cảm thấy là tình hình gì."
Nghe thấy chữ kia, gò má Sở Ly ửng đỏ.
Bên kia lập tức "aiyo aiyo aiyo" mấy tiếng, lại nói: "Hôm qua không phải không đi KTV được sao, Đại Ngưu nói tối nay lại tụ tập ăn lễ Giáng sinh nữa, hai cậu cũng qua đi."
Văn Dữ Trạch trái lại không sao cả, hỏi ý kiến Sở Ly.
Sở Ly vội lắc đầu: "Các anh đi đi."
Tối qua cô không ngủ ngon, cả người vẫn còn rất mệt, không muốn đến chỗ ầm ĩ một chút nào.
"Bỏ đi không đi, ở nhà với vợ."
"..........."
Trái một câu vợ phải một câu vợ, nói đến mức rất trôi chảy.
Bên kia cũng lười khuyên, nói câu "không quấy rầy các cậu quấn nhau" rồi cúp máy.
-
Cơm nước xong, Văn Dữ Trạch thu dọn hộp đồ ăn, nói muốn xuống lầu mua chút đồ.
Sở Ly lười cử động, muốn ngủ bù một giấc nữa.
Quay lại phòng, không trung quanh quẩn mùi hương nam tính không thuộc về cô.
Ban ngày không thể so lúc buổi tối, không có bầu không khí mông lung, vừa suy nghĩ một chút đã khiến người ta rùng mình nóng mặt.
Sở Ly ôm chăn, miên man suy nghĩ một hồi. Lúc sắp ngủ, mơ mơ màng màng nghe thấy động tĩnh.
"Két" một tiếng, là âm thanh cửa bị đẩy ra.
Sở Ly lười biếng mệt mỏi mở mắt, thấy Văn Dữ Trạch đi tới, vén chăn lên ngồi xuống, bắt đầu kéo quần áo cô.
Cơn buồn ngủ bỗng chốc bị doạ không còn.
"Văn Dữ Trạch."
Sở Ly giữ tay cậu, sắc mặt hoảng hốt, "Em vẫn còn chưa hồi phục."
"Hồi phục cái gì?"
"......."
Mái tóc Sở Ly xoã trên vai, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu.
Mặc dù quan hệ hai người đã vượt qua bước cuối cùng, cái nên làm không nên làm đều làm rồi.
Nhưng mà có một số từ vẫn nóng miệng, cô khó có thể mở miệng, không nói ra được.
Văn Dữ Trạch rũ mắt chăm chú nhìn cô, bỗng nhiên bật cười.
Sau đó nghiêng người qua, hôn lên trán cô, "Không phải đau sao?"
Lông mày cậu giãn ra, giọng hiếm khi dịu dàng, "Anh mua thuốc về rồi."
Trái tim Sở Ly vừa mới hạ xuống lại nâng lên, run giọng: "Thuốc gì?"
Văn Dữ Trạch dời mắt, nhìn g*** h** ch*n cô, "Thuốc giảm đau."
Nhớ lại ban nãy đến tiệm thuốc, chị nhân viên cửa hàng lúc nghe thấy cậu nói muốn mua thuốc mỡ giảm sưng chỗ kia, vẻ mặt sâu xa.
Văn Dữ Trạch da mặt lại dày, không xấu hổ với loại tình huống này.
.....
"Nhất định phải bôi sao?"
Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt: "Không phải ảnh hưởng đến đi rồi sao?"
Sở Ly hít sâu một hơi, thật sự không có mặt mũi nào để đối mặt.
Nhưng mà chỗ kia không thoải mái là thật.
Cô không muốn ngày mai đi học với tư thế kỳ quái.
Nhận ra được tính tất yếu của thuốc, Sở Ly nằm rất thẳng, dứt khoát kéo chăn che mặt mặc cho Văn Dữ Trạch ngồi qua tách chân cô ra.
Thuốc mỡ lành lạnh chạm vào khiến Sở Ly rụt lại, không trốn.
Động tác Văn Dữ Trạch kiên nhẫn lại dịu dàng, ngẩng đầu thấy cô che kín mình, cảm thấy đau lòng lại buồn cười.
"...Còn chưa khoẻ sao?"
Cô cứng người, giọng nói ồm ồm trong chăn, "Khoẻ rồi."
Văn Dữ Trạch chỉnh lại cho cô xong, kéo chăn ra, "Che kín không khó chịu hả?"
Mặt Sở Ly nóng đến mức không thể sờ, làn da trắng ngần còn ánh lên lớp phấn hồng nhẹ, đẹp đến mức rung động lòng người.
Đôi mắt chứa hơi nước sương mờ, đáng thương, tủi thân lại thẹn thùng nhìn cậu.
Đôi mắt Văn Dữ Trạch nặng nề, trái tim như được ngâm trong nước ấm mềm mại.
Cho dù máu nóng có tuôn lên, cậu cũng không nỡ làm chuyện cầm thú.
Yết hầu trượt trong chớp mắt, đột nhiên rất muốn hút thuốc.
Cậu nhịn lại nhịn, cúi người sát lại gần, bàn tay giữ gáy cô, nhẹ nhàng hôn một cái: "Làm sao đây, không muốn để người khác nhìn thấy em."
Sở Ly trời sinh gương mặt lạnh lùng xinh đẹp, mang theo sự xa cách thờ ơ và sự kiêu ngạo nuông chiều không thể bị làm tổn thương.
Nhưng càng như vậy càng k*ch th*ch h*m m**n phá hư và d*c v*ng chiếm hữu xấu xa trong cậu.
Cô không biết hôm qua cô quấn lấy eo cậu, dáng vẻ bám víu cậu quả thực còn choáng hơn cả 5 ký □□*.
(*Trong raw để như vậy luôn á mn)
Văn Dữ Trạch chìm đắm trong đó, nhắm mắt, đầu lưỡi dịu dàng và quyến luyến, "Thật muốn nhốt em lại, mọi thứ chỉ cho mình anh xem."
Sở Ly với cậu hôn một lúc, choáng váng, vùi mặt vào cổ cậu, "Không được, ngày mai em còn phải đi học."
Cậu bẻ cong ý của cô: "Được, sau này đi học mới thả em ra."
".........."
Sở Ly xấu hổ cắn cậu một cái: "Ban ngày ban mặt, anh có thể nghĩ tích cực một chút được không?"
Văn Dữ Trạch thấp giọng cười cười, buông cô: "Ngủ đi, lát nữa gọi em."
-
Ngày hôm nay có thể nói tối tăm mù mịt.
Lúc Sở Ly mở mắt đã gần tối, bên ngoài sắc trời tối tăm.
Sau khi tỉnh ngủ, cảm giác đau nhức người biến mất không ít, cộng thêm do dùng thuốc nên đi lại cũng không khó chịu nữa.
Lăn lộn quá độ suốt một ngày, buổi tối nói gì cũng phải ra ngoài hít thở không khí.
..........
Đêm Giáng sinh ở Bắc Thành được đèn neon chiếu sáng lấp lánh.
Trên đường đông người, nhà hàng lớn nhỏ đều được đặt kín chỗ.
Giờ cao điểm của ăn cơm, căn bản không có chỗ ngồi.
Sở Ly có hơi đói bụng, không muốn xếp hàng bèn dẫn Văn Dữ Trạch đi qua những con phố ngõ nhỏ đến một quán ăn bé không mấy nổi bật --
Mặt tiền cửa hàng cũ, bàn ghế gỗ, đèn chân không trên đỉnh đầu đơn giản, thực đơn nền xanh chữ trắng dán trên vách tường loang lổ.
Hai người ngồi trong góc, Sở Ly hỏi Văn Dữ Trạch muốn ăn gì, cậu không có ý kiến.
Sở Ly bèn gọi hai món ăn nhỏ, hương vị đều rất ngon.
Nghỉ ngơi cả một buổi trưa, tinh thần cô khôi phục không ít, khẩu vị cũng trở lại nên ăn đến mức ngon lành.
Văn Dữ Trạch không ăn nhiều, đa số đều nhìn cô ăn.
"Nhìn em làm gì?" Sở Ly gắp miếng bắp cải trắng xào ăn cùng với cơm trắng.
Văn Dữ Trạch cầm đũa, nhướng mày: "Tưởng em không thích chỗ như này."
Không gian tiệm ăn không coi là tốt, khách đến muôn hình muôn vẻ, có người vắt chân uống bia dùng bữa cũng có người để ngang điện thoại xem phim mở tiếng đến mức vang dội.
Kiểu quán ăn vỉa hè điển hình, đậm hương vị phố xá.
"Cũng được." Sở Ly từ chối cho ý kiến, bỗng nhiên nhớ ra cái gì lại nói: "Lần đầu tiên chúng ta ăn cơm là một quán thịt nướng, anh chạy motor dẫn em đi, nhớ không?"
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, khẽ xuỳ một tiếng: "Sao không nhớ, kéo giọng gào suốt cả đường, còn kéo mạnh lấy áo anh, suýt chút nữa kéo rách."
"........" Sở Ly đảo mắt một vòng, không để ý đến lời trêu chọc của cậu, "Anh cố ý à?"
"Cái gì?"
Sở Ly tay chống cằm, đôi mắt trong suốt nhìn chằm chằm cậu, muốn cười mà không cười: "Cố ý chọn chỗ xa, cố ý để em ngồi sau lưng anh?"
Văn Dữ Trạch hơi khựng lại, suy nghĩ bay xa trong chớp mắt.
Lúc đó mới đến huyện Ninh, hai người gặp nhau đã cãi nhau.
Sở Ly không quen nhìn dáng vẻ cà lơ phất phơ bất cần đời của Văn Dữ Trạch.
Văn Dữ Trạch cũng không chịu nổi vẻ cao cao tại thượng liếc mắt nhìn mọi người của cô.
Huyện Ninh cũng không phải thành phố lớn văn minh ngăn nắp gì, phần nhiều là âm u và thô bỉ không chịu nổi.
Lại càng không phải nơi có thể nằm mơ.
Nếu cô sống ở quá khứ, ảo tưởng người khác xem cô là đại tiểu thư, cúi đầu nhường nhịn cô, hầu hạ cô thì sau này sẽ có rất nhiều chỗ phải chịu thiệt thòi.
Im lặng giây lát, Văn Dữ Trạch thản nhiên cười một tiếng: "Không tính vậy, chỉ nghĩ dẫn em đi xem xem xung quanh rốt cuộc là hoàn cảnh gì."
"Chỉ là không ngờ, em chỉ sống nửa năm đã rời đi."
.....
Ăn cơm xong, bên ngoài gió đêm đang lớn, từng đợt gió quét lên da có hơi châm chích.
Hai người nắm tay, đi dọc theo phố cũ.
Nhắc đến quá khứ, ký ức quay về không ngớt.
"Văn Dữ Trạch." Sở Ly nghĩ đến cái gì bèn nghiêng đầu hỏi: "Anh bắt đầu thích em lúc nào vậy?"
Vấn đề này, cô vẫn luôn rất tò mò.
Nhưng mà quá khứ phức tạp như tơ vò, cô lần mò mãi vẫn không tìm ra được nguyên nhân.
Hai người ở chung một khoảng thời gian rất dài, Văn Dữ Trạch đều hung dữ với cô.
Cậu và những chàng trai theo đuổi cô không giống nhau, nói đúng hơn là chênh lệch một trời một vực.
Văn Dữ Trạch trước kia không dịu dàng, không lấy lòng, thậm chí không để ý đến cảm nhận của cô.
Lại liều mạng mở trái tim nóng nhất, không bao giờ cố ý tỏ ra thâm tình nhưng lại như đang giấu kín biển núi mênh mông, khiến người ta khó mà nhìn thấy dù chỉ một chút.
Ánh sáng đèn đường mờ tối giao thoa kéo dài bóng dáng hai người, rút ngắn rồi lại chồng lên.
Văn Dữ Trạch nắm chặt tay cô, ngón cái xoa xoa mu bàn tay cô, "Rất sớm."
Cậu kéo dài âm cuối, giọng lười biếng.
Thời gian đã lâu, tình cảm mơ hồ khó hiểu đã sớm không còn tìm thấy nữa.
Nếu nhất định phải cụ thể hoá đến một khoảnh khắc nào đó, thì đó nên là từ rất lâu trước đây.
Là lần ở con ngõ nhỏ ngoài cổng trường.
Sở Ly gặp phải đám người Thiệu Tuấn Văn, không thoát thân được.
Văn Dữ Trạch giả vờ lạnh lùng nhét tay vào túi bước đi, đợi cô gọi tên cậu như cầu cứu.
Cậu nhìn thấy đôi mắt ướt kia, kìm nén đến đỏ mắt, tủi thân nhìn mình.
Giống như thiên nga cao quý cúi đầu bộc lộ mặt yếu ớt trước mặt cậu.
Cũng vào giây phút đó, cảm xúc khó tả leo lên dây thần kinh, lang thang khắp cơ thể.
Văn Dữ Trạch rõ ràng nhận ra được cảm giác này –
Là mềm lòng.
Cũng là rung động.
