Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 97




Trần nhà treo đèn treo màu trắng, ánh sáng rọi vào trong phòng có hơi chói mắt.

Sơ Ly mở to mắt, hơi ngửa đầu, mái tóc đen dày xoã trên gối đầu, bên tai là tiếng nuốt mờ ám, còn có tiếng tim đập không thể phớt lờ.

"Văn Dữ Trạch..."

Cơ thể thừa nhận cảm giác xa lạ mà kỳ diệu, không có ý kháng cự. Ngón tay trắng nõn luồn vào trong mái tóc cậu, khó nhịn mà cào.

"Ừm."

"Sáng quá."

Văn Dữ Trạch hơi mở mắt, đồng tử đen láy bộc lộ h*m m**n không chút che giấu, "Cái gì?"

Sở Ly run giọng: "Đèn."

Văn Dữ Trạch đứng dậy cười một tiếng, không nói chuyện.

Nửa bước xuống ấn công tắc đèn treo, chỉ chừa đèn đầu giường yếu ớt.

Ánh sáng mờ tối khiến người ta có ảo giác lung lay sắp đổ.

Sở Ly siết chặt drap giường, trong phút chốc đầu óc trống rỗng.

Sau đó cô nghe thấy tiếng "két", tiếng kéo ngăn tủ.

Sở Ly nhận ra đồ, âm thanh ở trong cổ họng: "Anh."

Văn Dữ Trạch quần áo chỉnh tề, tóc mái rũ xuống, động tác trong tay không dừng, mấy cái đã xé mở gói nhựa của hộp.

".........."

Sở Ly chớp mắt: "Sao trong nhà có cái này, anh mua khi nào vậy?"

"Hôm đi siêu thị."

Văn Dữ Trạch rút ra một cái, vẫn ở một bên cúi người qua hôn cô: "Không muốn anh dùng?"

Sở Ly trợn to mắt, chưa kịp phản bác đã bị cậu cắn môi hôn đến đầu óc choáng váng.

Răng môi như keo sơn, lửa rừng cháy lan như châm đốt lý trí.

"Sao lại không nói chuyện?"

Đồng tử Văn Dữ Trạch vừa đen vừa tối, mang theo ý xấu, bàn tay phủ lên bụng dưới của cô, v**t v*, "Không dùng không được, lỡ như mang thai thì làm sao."

Nói cứ như cô không cho anh mang vậy.

Sở Ly cứng người, xấu hổ đến mức chịu không nổi, quay mặt không cho cậu hôn: "Em cũng đâu nói cái gì, anh còn cần mặt mũi không vậy?"

Nụ hôn của Văn Dữ Trạch rơi trên cằm, cần cổ thiên nga trắng nõn của cô. Cậu nhớ cô không phải ngày một ngày hai, hôn chỗ nào cũng giống như kẻ xâm lược không kiêng nể gì.

"Anh cần mặt gì chứ, cần em là được rồi."

"...Anh đây là âm mưu đã lâu."

"Biết là tốt rồi."

Cậu không xấu hổ thừa nhận, như không quan tâm gì, giơ tay đẩy vải lên, giọng khàn khàn không rõ: "Lát nữa nhịn một chút."

-

Giây phút cơn đau lan khắp cơ thể, Sở Ly nhịn không được rụt lại.

Văn Dữ Trạch dùng sức giữ xương sườn cô, không cho cô trốn, như trấn an mà hôn tỉ mỉ lên cổ cô.

"Đau sao?"

Sở Ly nhíu mày, không ngừng gật đầu.

Cô ép bản thân thích ứng với kích cỡ của cậu, hô hấp cũng có hơi khó khăn.

Dưới ánh đèn mờ tối, cơ bắp cả người Văn Dữ Trạch kéo căng, động tác từ từ chậm rãi, m*t lấy xương quai xanh cô.

"Còn chưa bắt đầu nữa."

".........."

Sở Ly bất giác thốt lên tiếng nghẹn ngào, giọng nói tự mang chút d*c v*ng, cô nâng mu bàn tay lên che miệng nhưng nhanh chóng bị Văn Dữ Trạch lấy ra.

"Anh muốn nghe tiếng em."

......

Hơi thở là mùi hương dễ ngửi quen thuộc, bên tai là tiếng th* d*c càng lúc càng nặng.

Năm giác quan không ngừng phóng đại trong ánh đèn mờ tối.

Cơ thể Sở Ly trắng sáng mê người, đôi mắt trong veo ẩm ướt như nhiễm sắc d*c v*ng thế gian.

"...Văn Dữ Trạch."

Cô vừa sợ đau vừa xấu hổ, gọi tên cậu hy vọng cậu có thể đau lòng một chút, nhẹ nhàng một chút.

Nhưng mà không gọi còn đỡ, vừa gọi tên đã không kiềm chế được.

Giọng nói khàn khàn lại đứt quãng, ba chữ giống như ngậm trong miệng cô.

Văn Dữ Trạch không để ý đến yêu cầu của Sở Ly, còn làm quá thêm. Cậu nắm tay cô để trên đỉnh đầu, bộc lộ sự xấu xa.

Sở Ly chỉ nhìn thấy ánh sáng trên đỉnh đầu lắc lư có tiết tấu, ý thức như lột tơ xâm chiếm từng tấc từng tấc.

Gió thổi ngoài phòng khiến bóng cây lay động, từ chậm đến nhanh, từ nhẹ nhàng đến mãnh liệt.

Không biết qua bao lâu, Sở Ly khàn đi vì khóc, cực kỳ tủi thân xầu xin.

Nhưng cô càng như vậy, Văn Dữ Trạch càng mạnh hơn.

Cậu vừa nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối sâu lắng vừa điên cuồng đoạt lấy cô, hoàn toàn mê đắm dáng vẻ mất kiểm soát sụp đổ của cô, ép cô thừa nhận hết thảy.

Như thể muốn biến tất cả những gì không thể với tới trong ba năm qua thành d*c v*ng chiếm hữu tối tăm tàn nhẫn.

Dưới ánh sáng mờ ảo, sự nóng bỏng và nghỉ ngơi giao thoa, vang dội khắp tai, không gian tràn ngập bầu không khí kiều diễm.

Sở Ly khó nhịn cắn môi, mái tóc tán loạn, đôi mắt trong veo vì d*c v*ng mà trở nên mê ly.

Tựa như tiên nữ không nhuốm bụi trần rơi xuống nhân gian, bị tình cảm và yêu thương lôi kéo, chi phối, cuốn vào thế gian cuồn cuộn.

Dáng vẻ này khiến người ta kích động đến nỗi da đầu tê dại.

Văn Dữ Trạch ôm Sở ly lên ngồi trên eo.

Sở Ly cảm thấy xấu hổ nhắm mắt lại, lông mi đen không ngừng run, tựa như khó có thể thừa nhận, âm thanh cũng bị chạm đến nhỏ vụn.

Có lẽ đây là lần không dịu dàng nhất của Văn Dữ Trạch từ trước đến nay.

"Văn Dữ Trạch." Cô nằm trên vai, môi cắn vành tai cậu

"Hửm?"

"Anh không dịu dàng chút nào." Cô không chịu nổi sức lực của cậu, móng tay cào vào lưng cậu, "Anh chưa bao giờ nói thích em."

Dường như trong chớp mắt –

"Anh yêu em."

.....

Giọng khàn khàn xen lẫn hơi thở nóng hổi khắc hoạ nên một Văn Dữ Trạch sắc bén, lạnh lùng, rõ ràng và kiên định.

Cơn đau của cậu, h*m m**n của cậu, sự dày vò của cậu, cuồng nhiệt của cậu kỳ diệu mà mâu thuẫn xen lẫn nhau vào giây phút này.

Toàn bộ thế giới đều không liên quan đến bọn họ.

Sở Ly nhắm mắt, thể xác và tinh thần đều bị chiếm lấy, lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, suy nghĩ trở nên chậm chạp nhưng lại rõ ràng vô cùng.

"Văn Dữ Trạch, em cũng yêu anh."

Bỗng nhiên dùng lực khiến chữ cuối cùng kia chỉ phát âm được một nửa, bị tiếng rên cướp đi.

Còn lại cảm giác nóng ẩm nảy sinh lan tràn trong căn phòng yên tĩnh này.

.........

Lần cuối cùng kết thúc, Sở Ly gần như sắp mê man ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi Văn Dữ Trạch ôm cô đến phòng tắm, nước ấm chảy xuống da, Sở Ly tỉnh táo trong phút chốc, ý thức dần dần quay lại.

Cô lẩm bẩm một tiếng, cả người dính khó chịu, mệt đến mức mắt cũng không mở nổi. Dù sao cũng như vậy rồi, cũng không quan tâm được xấu hổ hay không xấu hổ nữa.

Không gian kín, khắp nơi đều là hơi nóng ướt sũng.

Lần này Văn Dữ Trạch trái lại rất dịu dàng tắm giúp cô, nước nóng vừa đủ, chăm sóc đến mức xem như thoải mái.

Sở Ly hơi mở mắt, nhìn thấy tóc Văn Dữ Trạch ướt, ánh mắt nặng nề, trong mắt còn sự h*m m**n chưa tan.

"Dậy rồi?" Cậu vén tóc dài của cô lên, nước từ cổ tay chảy xuống, chậm rãi chỉnh giúp cô.

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ." Giọng cậu trầm thấp, xen lẫn trong tiếng nước.

...Bốn giờ.

Đủ hoang đường.

Sở Ly mím môi, bỗng chốc khó nói.

"Tắm xong ngủ sớm chút, em mệt lắm."

"Mệt hả?" Văn Dữ Trạch cầm vòi sen, muốn cười mà không cười: "Từ đầu đến cuối, em cử động mấy lần."

"...Vậy em buồn ngủ được chưa? Đã 4 giờ rồi, là người đều sẽ buồn ngủ." Sở Ly không hài lòng lẩm bẩm, môi mở ra khép lại.

Bỗng nhiên bên eo có thêm lực, đặt cô lên vách tường lạnh lẽo, nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Không gian nhỏ hẹp ép sát, hơi thở phập phồng đan xen tựa như càng dính ngột ngạt hơn hơi ẩm.

Lúc đầu, Sở Ly thuận theo đáp lại, khẽ mở miệng hôn với cậu.

Trong chớp mắt cảm nhận được sự thay đổi của cậu, trong lòng gõ hồi chuông cảnh tỉnh.

"Văn Dữ Trạch, em thật sự không được." Cô nghiêng đầu như xin.

Giây phút buông ra, khoé môi có chút nước bọt trong suốt.

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, ngón tay xoa xoa cánh môi anh đào đỏ đến mọng nước: "Sức khoẻ kém quá."

"........"

Sở Ly là người không chịu nổi k*ch th*ch, không thích nghe kiểu này nhất.

Đổi lại bình thường đã gân cổ cãi nhau một hai ba với cậu từ lâu.

Nhưng bây giờ tình hình lại khác, Văn Dữ Trạch dày vò đến hơn nửa đêm tinh thần vẫn còn rất hăng hái giống như thể lực quái dị không biết mệt mỏi.

Cãi nhau với cậu, người chịu khổ cuối cùng vẫn là mình.

Cô nhắm mắt, lười cãi.

Bỏ qua chuyện cậu có sai hay không đi, chỉ cần không ảnh hưởng cô ngủ, cậu thích nói gì cũng được.

-

Trưa hôm sau, Sở Ly bị đói nên tỉnh dậy.

Ngoài cửa sổ mặt trời đã sáng chói, cô nhìn trần nhà xa lạ, chớp mắt, cảm giác cơ thể đáng sợ hoà lẫn với ký ức ập đến, cuồn cuộn như thuỷ triều.

Trong phòng tràn ngập mùi hương chỉ thuộc về Văn Dữ Trạch.

Chiếc giường lớn như vậy chỉ có mình Sở Ly.

Tối qua cậu tắm, sấy khô tóc cho cô rồi quấn cô lên giường.

Cô vừa ngã xuống gối đầu đã mơ mơ màng màng ngủ, Văn Dữ Trạch dậy lúc nào cô cũng không biết.

Sở Ly nằm thả lỏng đầu óc, qua một lúc chống cánh tay muốn ngồi dậy. Nhưng cơ thể vì bị Văn Dữ Trạch dày vò, cử động một chút đã đau.

Trong đầu lại hiện lên hình ảnh hôm qua.

Đau mỏi, ướt át, làm mưa làm gió.

Mặt Sở Ly nóng lên, lại nằm trở lại, kéo chăn đắp kín mặt.

Đang không biết nên đối mặt thế nào, phòng khách vang lên động tĩnh, cửa phòng ngủ bị đẩy ra.

Văn Dữ Trạch thay bộ quần áo ở nhà màu xanh da trời càng tôn lên sắc mặt trắng lạnh, cậu đeo kính hơi hơi phản quang trong ánh sáng phòng ngủ, trông dáng vẻ như dịu dàng.

So với dáng vẻ chật vật như thể cơ thể cô sắp tan vỡ, Văn Dữ Trạch lại toát lên vẻ thư thái, sảng khoái sau khi được thoả mãn.

.......

Thấy cô dậy rồi bèn đi qua ngồi xuống mép giường, nhẹ giọng: "Anh gọi đồ ăn bên ngoài rồi, ra ăn cơm."

Sở Ly mất tự nhiên chớp mắt, miễn cưỡng ngồi dậy.

Cô không biết bản thân bây giờ đang như nào.

Mắt sáng môi hồng, tóc đen rối bù xoã trên vai, trên người chỉ mặc chiếc áo T-shirt đen của Văn dữ Trạch lộ ra dáng người gợi cảm, cổ áo hơi rộng, làn da trắng như sứ lấm tấm dấu vết, càng xuống dưới càng sẫm màu.

Lộn xộn không chịu nổi, chứng tỏ sự điên cuồng tối qua.

Biết rõ cô da mỏng, làm một chút sẽ để lại dấu nhưng vẫn không nhịn được dùng sức trên người cô.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm một lát, ánh mắt nặng nề rồi sát qua, bàn tay với vào trong chăn.

Trong lòng Sở Ly căng thẳng, giữ tay cậu qua lớp chăn, "Anh làm gì!"

Văn Dữ Trạch rũ mắt, đứng đắn: "Ôm em ra ngoài mặc quần áo."

"...Em tự mặc." Sở Ly nắm chăn.

"Có sức rồi?"

Sở Ly cắn môi, lấy áo trong ở ghế bên cạnh qua, "Anh ra ngoài trước đi."

"Hôm qua còn cầu anh tắm, mặc quần áo cho em." Văn Dữ Trạch đẩy mắt kính, đúng lý hợp tình lại văn nhã bại hoại, "Có chỗ nào trên người em mà anh chưa từng thấy chưa từng hôn? Ngủ một giấc liền không nhận người nữa hả?"

!!!

Ban ngày ban mặt, sao cậu không xấu hổ như vậy hả.

"Văn Dữ Trạch!"

Bởi vì đêm qua nên Sở Ly vẫn chưa hết ngại, bị cậu nói mấy câu làm cho mặt đỏ tai hồng.

Văn Dữ Trạch sợ chọc người ta giận thật nên ngoan ngoãn đứng dậy, "Được, mặc xong ra ngoài ăn."

Cậu nhướng mày, tầm mắt dời xuống nhìn chằm chằm chân cô, giọng điệu nghiền ngẫm, "Nếu cử động không tiện, gọi anh bất cứ lúc nào."

".........."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.