Văn Dữ Trạch cảm thấy, cô gái này rất thú vị.
Đã trong tình huống này rồi còn có thể cả vú lấp miệng em, lại nghiêm túc nói bậy bạ.
"Tôi đồng ý đưa cậu về nhà?"
"Còn mỗi ngày?"
Cậu chắc chắn?
Mặt Sở Ly kéo căng, lấy điện thoại trong túi quần ra, sau đó ấn mở một cái Wechat, quay màn hình lại.
"Tự cậu xem đi." Cô bình tĩnh, nói đến mức như có thật.
Thiệu Tuấn Văn đứng ngay bên cạnh, quay đầu muốn xem lại bị Sở Ly giơ tay dịch ra.
Ánh sáng màn hình loé qua.
Cậu ta không nhìn thấy người gửi, chỉ liếc mắt nhìn thấy mấy chữ quan trọng: [Không an toàn... Trạch... đưa cháu...]
Bây giờ có ý gì? Cậu ta và em gái này quen biết?
Còn là kiểu quan hệ mỗi ngày đưa về nhà?
Thiệu Tuấn Văn đầy bụng nghi hoặc.
Văn Dữ Trạch híp mắt, quăng balo ra sau lưng. Cậu đi qua lấy điện thoại, ánh sáng màn hình đập vào mặt phản chiếu bóng râm của lông mi.
[Ly này, cháu con gái một mình buổi tối đi về không an toàn, dì đi nói với Trạch bảo nó đưa cháu về.]
Là Văn Lâm gửi, hôm trước.
Văn Dữ Trạch nhíu mày, tầm mắt dời xuống nhìn câu trả lời phía sau.
[Cảm ơn dì Lâm, không cần đâu ạ.]
[Không sao, đâu có phiền phức, dù sao thằng nhóc kia không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày đều lắc lư bên ngoài, tiện đường mà thôi, thẳng bé sẽ không từ chối.]
..........
Có người cô nào giới thiệu cháu ruột mình như vậy không?
Còn lo chuyện bao đồng cố gắng sắp xếp một số chuyện rắc rối nữa.
Cuộc đối thoại chưa kết thúc nhưng không hiển thị hết. Văn Dữ Trạch rũ mắt, nhẹ nhàng lướt xuống.
[Thật sự không cần ạ, trước cổng trường có thể ngồi xe bus. Cháu với cậu ta không quen thân, cũng không nói chuyện, về chung kỳ quái lắm ạ.]
Ồ.
Văn Dữ Trạch nhướng mày, trả điện thoại lại cho Sở Ly. Vốn định nói chút gì đó nhưng người sau nhận lấy, không nói chuyện, hơi hơi ngửa đầu.
Không biết có phải vì căng thẳng hay không mà chóp mũi cô chảy mồ hôi mịn, khoé miệng kéo căng.
Đôi mắt nhạt màu vừa nhẫn nhịn, vừa mong chờ lại tủi thân khiến cho đuôi mắt cũng ửng đỏ.
Thiên nga trắng kiêu ngạo này đang cúi đầu, im lặng xin cậu giúp đỡ.
Trong phút chốc trái tim như bị cái gì cào nhẹ, lướt nhẹ đến mềm mại.
Lời châm chọc đến bên miệng bỗng nhiên không muốn nói.
Văn Dữ Trạch dời mắt, đầu lưỡi chạm vào răng.
"Vậy đi thôi, tiểu thư Sở."
-
Con ngõ mờ tối, dây điện đen nghịt quấn trên đỉnh đầu.
Hai bóng dáng mặc đồng phục cách nhau một khoảng cách thong thả đi về phía trạm xe bus.
Văn Dữ Trạch nhét hai tay vào túi quần, đi được vài bước bèn dừng bước, quay đầu lại.
"Có thể đi nhanh hơn một chút không?"
Sở Ly ngẩng đầu, đuôi ngựa buộc sau đầu, lúc này có hơi lỏng rũ rũ xuống có vẻ mềm mại.
Gương mặt nhỏ nhắn trắng ngần, mí mặt rũ xuống, không có cảm xúc gì.
Trong tay vẫn xách túi nhựa trong suốt, bên trong đựng hai cái bánh mì chà bông.
Sao lại tủi thân thế.
Không phải thuận ý cô ấy, phối hợp diễn rồi đấy sao.
"Chưa ăn cơm tối?" Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt.
Sở Ly lắc đầu, vẫn không nói chuyện.
Cũng không biết là không muốn nói chuyện, hay là chưa ăn cơm tối.
Chẳng lẽ bị doạ?
Văn Dữ Trạch chậc một tiếng.
Thực ra cậu không định bỏ cô lại.
Dù có tệ thế nào, hai người cũng sống chung dưới một mái nhà, còn có quan hệ với cô út của cậu nữa, Văn Dữ Trạch chưa đến mức để cho đám người kia bắt nạt Sở Ly.
Cậu quả thật nhìn Sở Ly khó chịu, còn không phải trước đó bị cô chặn sao. Nhưng mà nghĩ muốn doạ cô một chút, mài sự kiêu kỳ trên người cô đi một chút.
Lúc này thì hay rồi, không biết còn tưởng thật đã khiến cô bị làm sao.
"Sau này bớt đến chỗ đó, bên cạnh --"
"Bây giờ tôi không muốn nói chuyện."
"..........."
Vừa lên tiếng, giọng cũng khàn đi, tâm trạng rất lạnh nhạt.
Văn Dữ Trạch mấp máy môi lại cảm thấy vô vị, cuối cùng không nói gì cả.
Trên đường đã không có ai, yên tĩnh vô cùng.
Chỉ có tiếng điện thoại của Văn Dữ Trạch vang lên không dứt, không cần nhìn cũng biết, tất cả đều do Hạ Đào gửi tới.
[Hạ Đào: Không phải chứ, hai người các cậu sao lại quen biết nhau?]
[Hạ Đào: Thật sự đưa cô ấy về nhà? Cậu có biết nhà cô ấy ở đâu không???]
[Hạ Đào: Rốt cuộc chuyện từ lúc nào? Có đến tiệm net không?!!]
Ồn ào đến mức khiến người ta đau mắt.
Văn Dữ Trạch dứt khoát ấn chế độ im lặng, nhét điện thoại vào trong túi quần.
Tạm thời không đến tiệm net được. Với trạng thái này của Sở Ly, cậu thật sự không yên tâm để cô về một mình.
Bóng đêm càng sâu hơn một tầng.
Hai người im lặng đi đến trạm xe bus, vận may tốt nên lúng ta lúng túng đợi năm phút, xe đã tới.
Trên xe bus không ít người, chỉ có một chỗ trống.
Sở Ly xách túi bánh mì đi vào bên trong. Thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, lại đói bụng nên lúc này cô thật sự muốn ngồi xuống nghỉ ngơi.
Xe bus huyện Ninh đều là kiểu bị đào thải N năm trước. Ghế được làm bằng da tổng hợp màu xanh đậm có lớp đệm xốp mỏng ở giữa.
Không khéo, chỗ trống đó lại là ghế xấu, ở chính giữa thủng một lỗ lớn bằng bàn tay lộ ra lớp xốp hơi bẩn màu vàng đất.
Sở Ly nhìn lỗ thủng đó, không nói gì mà mím môi.
"Đứng làm gì, ngồi đi."
Văn Dữ Trạch đứng sau lưng cô, thiếu niên người cao chân dài phải cong eo mới không bị vòng kéo đụng vào đầu.
Cậu thấy Sở Ly không nói lời nào, cúi đầu vừa nhìn đã cười.
"Ghét bỏ à?"
Khoảng cách rất gần, hơi thở nóng rực phả vào đỉnh đầu khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy.
Sở Ly không được tự nhiên dịch về phía trước nửa bước.
Cô ghét bỏ. Miếng xốp nhìn rất bẩn, chính giữa còn thủng một lỗ lớn như thế, ngồi cũng sẽ không thoải mái.
"Tôi không muốn ngồi."
Không muốn ngồi vậy cậu vừa lên xe chui hẳn vào trong làm gì?
Văn Dữ Trạch không nói thẳng ra, ngón tay thon dài nắm lấy quai cặp kéo balo xuống quăng thẳng lên trên ghế.
Balo của cậu lúc nào cũng trống không. Hôm nay không biết đựng cuốn sách không đứng đắn nào, hơi mỏng, độ dày đúng lúc vừa vặn.
Còn có thể...
Làm đệm ngồi?
Lông mi Sở Ly khẽ rung, không kịp ảo tưởng nhiều Văn Dữ Trạch đã bước chân dài qua, đầu gối chống lên hàng trước, ngồi xuống.
........
Xe bus lắc lư trên đường, một tay Sở Ly xách túi nhựa, tay còn lại nắm chặt tay vịn.
Sở Ly buồn bực, Văn Dữ Trạch cũng buồn bực. Hai người rất ăn ý ai cũng không mở miệng.
Cô cũng lười nói. Chuyện đến mức này rồi, cô có thể đoán được lời ngầm của cậu –
Không phải muốn vạch rõ giới hạn sao?
Không phải nói tôi đắm mình trong truỵ lạc sao?
Không phải nói không có chút liên quan nào với tôi sao?
Sở Ly nhắm mắt.
Nhóm người gặp phải ban nãy mới là ác mộng thật sự, cổ tay cô tới giờ vẫn đau. So ra, bị Văn Dữ Trạch chế giễu hai câu thật sự không sao cả.
Cô cúi đầu, tự an ủi một phen.
Ngẩng đầu lên lần nữa nhìn thấy Văn Dữ Trạch khoanh tay trước ngực, hai chân thon dài quá mức ép vào ghế, lông mi rũ xuống, ngủ thiếp đi.
Sở Ly nắm tay vịn, khẽ chớp mắt.
Thiếu niên tựa ra sau, cổ thon dài, gương mặt lớn bằng bàn tay còn nhỏ hơn con gái, dưới lông mày sâu là sống mũi cao thẳng, quai hàm kéo dài thành một đường, mảnh lại sắc bén.
Cô nghĩ đến miêu tả khoa trương của Phan Đoá dành cho cậu.
Diện mạo của hotboy trường phải như thế nào, Sở Ly không biết. Cho tới bây giờ đều là người khác tìm tòi nghiên cứu cô, rất ít khi cô đi quan sát người khác.
Mà quả thực Văn Dữ Trạch rất đẹp. Nếu không phải học không giỏi tính tình lại tệ, có lẽ sẽ càng được yêu thích hơn.
Đi xa rồi.
Nghĩ cái gì thế.
Sở Ly lắc lắc đầu, định đứng dịch ra sau.
Nhưng ông trời lại đối nghịch với cô.
Mới vừa buông lỏng tay xe bus đột nhiên quẹo một cái, còn thắng gấp.
Sở Ly bất ngờ không kịp phòng bị nhón chân xoay nửa vòng, cuối cùng trọng tâm không vững té xuống.
"Xe taxi phía trước làm cái gì thế."
"Đường cái mà dám vượt xe ngược chiều, đầu óc có bệnh à!"
Khoang xe bắt đầu có tiếng oán trách, Văn Dữ Trạch không nghe thấy một câu.
Cảm nhận có gì ngồi trên đù, cậu mở mắt muốn đỡ theo bản năng. Cách lớp vài cảm nhận được phần eo hõm, còn chưa thật sự ấn xuống ngón tay đã rụt lại như bị điện giật.
Mái tóc cô gái mềm mại quét qua mặt cậu. Cơ thể uyển chuyển mềm mại, hương thơm tràn ngập trong lòng.
Không chỉ ngón tay mà cả cánh tay đều như bị điện giật, từ thần kinh lan đến huyệt thái dương.
Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển, nhìn chằm chằm mái tóc lộn xộn bên cổ Sở Ly.
"Còn chưa đứng lên?"
..........
Sở Ly đứng phắt dậy, gương mặt đỏ ửng có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
"Xin lỗi..."
Cô cứng cổ giả vờ bình tĩnh.
Bản thân chắc chắn là đói cồn cào, đầu óc trì trệ nên mới có thể phản ứng chậm chạp ở đó.
Xe bus lại lăn bánh lần nữa, bắt đầu lắc lư chậm rì rì.
Văn Dữ Trạch hoà hoãn sức lực, khoanh tay thong dong nhìn Sở Ly chằm chằm.
Lúc này gương mặt cô giống như quả đào, lông mi cong dài, làn da bên vành tai rất mỏng, rất đỏ, có thể nhìn thấy mạch máu màu xanh.
Thấy cô không dám nhìn cậu, cái tính tồi tệ kia lại nổi lên, nắm lấy lời cô hỏi: "Rốt cuộc muốn ngồi hay là không muốn ngồi?"
Sở Ly mất tự nhiên, cắn môi, "Ban nãy thắng gấp, tôi không đứng vững."
"Thật sự muốn ngồi thì tôi nhường cậu."
Giọng cậu trầm thấp, tuỳ ý vô cùng, "Đừng có lát nữa lại bổ nhào qua."
Sở Ly nghe thấy nóng cả tai, hận không thể bịt cái miệng của cậu lại.
Cô phồng má, trả lời từng chữ: "Yên tâm, bây giờ tôi đứng ra sau."
-
Sở Ly ăn đồ ăn, tắm rửa xong đã gần đến mười hai giờ.
Cô nằm trên giường nhìn đèn treo trên trần nhà, ánh mắt thỉnh thoảng chớp một cái.
Mệt chết đi được, chân nặng trĩu giống như mới vừa chạy marathon một vòng xong vậy.
Nhưng đầu óc lại kích động vô cùng, không ngủ được.
Cho dù không nghĩ cái gì, chuyện xảy ra buổi tối vẫn như thước phim chiếu đi chiếu lại. Chiếu đến cuối cùng gộp lại thành một giả thiết nghĩ cũng không dám nghĩ –
Nếu như Văn Dữ Trạch không xuất hiện, đón chào cô sẽ là ác mộng gì đây.
..............
Đầu óc rối bời.
Mãi đến nửa đêm Sở Ly mới ngủ thiếp đi.
Giấc ngủ này quả thực rất sâu, ngay cả mơ cũng không có. Theo như thói quen trước kia, ít nhất có thể ngủ đến trưa hôm sau.
Vốn dĩ Sở Ly tưởng như vậy, không ngờ chín rưỡi sáng đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Cô mở to đôi mắt mông lung, nhìn chằm chằm ba chữ trên màn hình – Từ Lệ Viên.
Đây là cuộc gọi đầu tiên của Từ Lệ Viên từ sau khi cô đến huyện Ninh.
"Khai giảng một tuần rồi, vẫn quen chứ?"
Sở Ly khàn giọng "ừm" một tiếng.
Im lặng mấy giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng thở dài.
"Dì biết cấp ba của huyện Ninh không thể so với trường trước kia, lực lượng giáo viên, cuộc sống và điều kiện vật chất đều lạc hậu. Nhưng mà Bắc Thành rất loạn, áp lực dư luận cũng lớn. Con đã lên lớp 11 rồi, là thời kỳ quan trọng, không thể chịu ảnh hưởng."
Đến đây không chịu ảnh hưởng? Sở Ly muốn nói.
Với lại ba chỉ là hỗ trợ giai đoạn điều tra, căn bản không định tội. Tại sao ai ai cũng sợ bóng sợ gió như vậy.
Cô không hỏi, lười hỏi. Từ Lệ Viên ra quyết định này sẽ không định bàn bạc với cô.
"Dì có mua mấy bộ quần áo dày cho con, còn có đồ dưỡng da, đều là nhãn hiệu con hay dùng. Hôm trước gửi gấp đi rồi, chắc hôm nay sẽ đến."
"Cảm ơn... dì Từ." Sở Ly mím môi.
"Người một nhà nói cảm ơn cái gì. Nhưng mà bây giờ chỗ nào cũng phải dùng tiền, nhiều hơn nữa cũng không thoả mãn được. Con học hành cũng đừng nghiêm khắc quá, ít thức đêm thôi, sức khoẻ mới là vốn liếng..."
Từ Lệ Viên dặn dò hơn nửa ngày, lúc cúp máy đã mười giờ sáng.
Ánh mặt trời chói mặt rọi vào khung cửa sổ gỗ. Đường phố bên dưới có người bán hàng rong rao hàng, tiếng thu gom đồng nát, sửa TV, bán kẹo vừng.
Ồn ào huyên náo, leng keng.
Sở Ly lẳng lặng nằm trên giường, tỉnh ngủ hoàn toàn.
