Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 82




Dưới ánh sáng mờ tối, căn phòng lặng lẽ lan toả sự kiều diễm.

Lông mi Sở Ly khẽ rung, cằm hơi hạ xuống, môi bị ngậm lấy, ánh mắt nhìn hình ảnh trên TV, không chớp mắt.

Nhạc nền trầm thấp chậm chạp, bộ phim gần đến kết thúc, sự hồi hộp được tiết lộ nên đã không có gì để xem.

Trước mắt là ánh sáng thay đổi trên màn hình, rọi vào căn phòng mờ tối, có hơi chói mắt.

Sở Ly không biết bản thân đang nghĩ cái gì, hoặc có thể không nghĩ cái gì cả.

Cô cứ mở to mắt như thế, mặc cho hơi thở xâm chiếm của thiếu niên phả vào, sắc mặt trong sạch dường như vẫn chưa thật sự cuốn vào sự trầm luân.

Văn Dữ Trạch nhận ra được điểm này, không hài lòng nhíu mày.

Giây tiếp theo Sở Ly ăn đau "shh" một tiếng, rốt cuộc cũng lấy lại tinh thần.

Văn Dữ Trạch là chó sao, vậy mà còn cắn lưỡi cô.

Kẻ đầu sỏ lại không áy náy chút nào.

Mí mắt cậu giật giật, đôi mắt mở ra chứa h*m m**n nặng nề, tựa như uy h**p: "Nhắm mắt."

"Anh bảo em xem." Giọng Sở Ly ậm ờ nhưng suy nghĩ không mơ hồ, "Nhắm mắt lại em xem làm sao."

Văn Dữ Trạch tức cười.

Đã đến lúc này rồi vẫn còn tỉnh táo tranh luận mấy cái này với cậu.

"Mấy lần trước em cũng không nhắm mắt."

Cậu không rời đi, nhẹ nhàng l**m môi mềm mại của cô, thấp giọng tựa như trách, "Đàn chị, nào có ai hôn như em."

Không gian chật hẹp, mỗi cái hít thở đều bị phóng đại.

Lông mi Sở Ly rũ xuống, hơi thở cũng không ổn, "Em nhắm mắt, vậy... anh đừng dùng sức như thế."

Văn Dữ Trạch khẽ cười một tiếng, giọng nói khàn khàn quyến rũ khiến người ta ngứa ngáy: "Cò kè mặc cả, phạt thêm một tội."

Không kịp phản ứng lại, cô bị ôm ngồi lên đùi cậu.

Bàn tay dày rộng của Văn Dữ Trạch ấn eo cô, siết chặt.

Cậu hôn cô rất mãnh liệt, cơ thể Sở Ly kề sát vào cậu nhưng đầu không chịu kiểm soát ngửa ra sau, lưng khó khăn lắm tựa lên mép bàn trà.

Sở Ly nâng tay ôm lấy cổ Văn Dữ Trạch, không rảnh suy nghĩ cái khác, đầu óc choáng váng mất kiểm soát nhắm mắt lại.

Nước bọt giao nhau, bọn họ làm một chuyện cực kỳ thân mật lại riêng tư.

Thiếu niên đã hút thuốc, quanh quẩn sống mũi và đầu lưỡi là vị lạnh và đắng chát của thuốc lá. Cơ thể cậu cứng rắn, ngay cả hơi thở nóng rực cũng phủ lấy cô, rút tơ lột kén, chiếm lấy từng hơi thở của cô.

Bộ phim không biết chiếu xong từ khi nào, hình ảnh dừng lại ở chỗ kết thúc phụ đề.

Ánh sáng yếu ớt mờ tối, không khí lặng im tăng lên đốt cháy khiến cả người nóng lên.

Văn Dữ Trạch hơi nghiêng đầu, kiềm chế tính tình, hết sức dịu dàng hôn cô.

Lòng bàn tay cậu nóng rực, ấn lên vòng eo mảnh khảnh đến hõm vào của cô. Có vài sợi tóc chui vào cổ cậu, mùi hương dễ ngửi trên người khiến người ta lún sâu, mỗi một dây thần kinh trong cơ thể đều đang kêu gào mãnh liệt, muốn khắc cô vào trong xương cốt.

Khát vọng đã lâu, ăn đến miệng có hơi không khống chế được.

Rõ ràng mới hôn xong, nhưng thế nào cũng không đủ.

Ngón tay Văn Dữ Trạch v**t v* sống lưng cô rồi trượt xuống đẩy vạt áo cô ra, nhẹ nhàng thăm dò đi vào.

Giây phút bàn tay kề sát da thịt, cả người run lên như bị điện giật.

Theo động tác này, cậu cảm nhận được người trong lòng cứng lên rõ ràng.

Sở Ly ngồi trên người cậu như hiến tế, một cử động nhỏ cũng không dám nhúc nhích, mềm mại ngồi trong lòng cậu giống như con mèo căng thẳng lại run rẩy.

Đã nói không chạm vào cô.

Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, nghiến chặt khớp hàm tạo ra quai hàm sắc bén.

Hơi thở giao nhau, cậu rời khỏi môi rồi lại hôn gò má, cổ cô. Cuối cùng ngậm lấy vành tai l**m cắn như là giảm bớt lòng h*m m**n.

Thật lâu sau, cậu dừng hành động lại.

Tay rút ra khỏi áo cô, kéo lấy vạt áo chỉnh lại cho cô rồi lại bế người xuống đặt lên sofa bên cạnh, giọng nói khàn khàn: "Không thể hôn nữa."

Sở Ly nghe hiểu, cũng cảm nhận được.

Đôi mắt chớp chớp, vừa mơ màng lại vừa xấu hổ, mặt nóng bừng đến mức không thể chạm vào.

Văn Dữ Trạch cũng không dễ chịu.

Cậu không được tự nhiên đứng dậy, bật điện, lại đến bàn lấy chai nước, ngửa đầu, một hơi uống sạch nước.

Ánh sáng trắng chiếu sáng phòng khách xua tan sự mập mờ tối tăm không sáng.

Văn Dữ Trạch hơi tỉnh táo, cầm lấy thuốc lá và bật lửa, giọng lạnh nhạt: "Em lên giường ngủ trước đi."

Áo sơmi của cậu có hơi nhăn, mắt kính lại quay về sống mũi lần nữa, dáng vẻ nhã nhặn cẩn thận nhưng môi thì đỏ ửng ướt át.

Trời biết ban nãy cậu mới làm cái gì.

Sở Ly nhìn chằm chằm môi kia, ngơ ngác trong chớp mắt, trong đầu hiện lên cái gì đó, "Đợi một chút."

Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, điếu thuốc đưa lên miệng còn chưa kịp châm lửa.

Sở Ly lấy lại sức lực, mặt vẫn đỏ nhưng sắc mặt lại lạnh đi, "Hồi trước anh, có phải từng yêu đương rồi không?"

"........"

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, đứng tựa vào tường, thờ ơ hỏi: "Sao lại nói vậy?"

"Ban nãy anh nói, nào có ai hôn như em."

Sở Ly khoanh tay, chất vấn, "Vậy xin hỏi, bình thường anh hôn như nào?"

Dưới ánh đèn sáng ngời, cô dựa vào sofa, tóc đen xoã trước ngực, dáng vẻ thuận theo lại dịu dàng nhưng cằm hơi hất lên, vẻ mặt khởi binh vấn tội.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm ánh mắt nghiêm túc ấy, bỗng nhiên bật cười, vai cũng run lên.

"Anh cười cái gì?" Sở Ly nghiêm túc, cảm thấy cậu đang chột dạ, cố ý kéo dài.

Mỗi một hành động của anh còn ngựa quen đường cũ vén áo cô, nào có dáng vẻ lính mới.

"Không phải, nước bẩn này thật sự không thể hắt bậy." Ý cười trong mắt Văn Dữ Trạch chưa tan, ngón tay vân vê điếu thuốc chưa châm.

"Anh thật sự trong sạch, sạch đến mức muốn chết." Cậu đi tới sofa, cúi đầu kề sát bên tai cô, "Vậy chúng ta thử cái khác nhé, em cảm nhận một chút."

Cách quá gần, tất cả hơi thở đều phả lên tai Sở Ly.

Cô hít sâu một hơi, đẩy mặt cậu ra, "Ai muốn thử với anh."

Văn Dữ Trạch dính lại, không buông tha véo eo cô.

Sở Ly bị cậu làm cho ngứa cũng không phải đối thủ của cậu, hai tay bị cậu vặn ra sau lưng, vui cười trêu ghẹo bỗng nhiên điện thoại Văn Dữ Trạch vang lên.

Cậu hơi dừng lại, là tiếng chuông video Wechat.

Sở Ly cũng nghe thấy.

Bình thường không ai gọi video cho cậu, thật sự không đoán ra rốt cuộc tên ngốc nào lại không có mắt nhìn như thế.

Lấy điện thoại ra nhìn, chính giữa màn hình là ảnh đại diện của Trần Tiểu Thấm.

".............."

Sắc mặt Văn Dữ Trạch lạnh đi, cười không nổi, trở tay muốn cúp.

Sở Ly ấn tay cậu, lạnh lùng liếc mắt nhìn cậu một cái, mở miệng: "Nhận."

"........"

Văn Dữ Trạch cạn lời, ban nãy mới nói chủ đề nhạy cảm, Sở Ly vốn dĩ có hơi không vui.

Trần Tiểu Thấm sớm không gọi muộn không gọi, cố tình lại gọi cậu vào lúc này.

Muốn cậu chết phải không.

"Anh không nói chuyện với cô ta." Sở Ly nhìn chằm chằm vào mắt cậu hai giây, cong môi nói: "Chột dạ?"

Văn Dữ Trạch như nghe chuyện cười, cười một tiếng: "Có khả năng sao?"

Cậu đương nhiên không có khả năng chột dạ.

Chỉ là sợ Sở Ly sẽ tiếp tục chủ đề ban nãy, gây ra những hiểu lầm lung tung.

Cậu nói xong, ngón tay ấn vào nút màu xanh lá cây, kết nối cuộc gọi video.

Sở Ly trái lại không ngờ cậu nghe trực tiếp như thế.

Trên màn hình điện thoại, Trần Tiểu Thấm mặc áo len trễ cổ, tóc dài nhuộm vàng xoã trên vai, trang điểm đậm rực rỡ. Cô ta ngồi trên sofa, sau lưng là vách tường màu xanh xẫm có hơi loang lổ tróc sơn, còn vang lên tiếng kêu gào ồn ào.

Sở Ly nhận ra, là quán bi-a ở huyện Ninh.

Văn Dữ Trạch ngồi dựa vào sofa, cũng không chọn góc, ống kính đối diện cái cằm, sắc mặt lạnh đi, "Làm gì thế chị Tiểu Thấm."

May mà mặt cậu xuất sắc, dù bất cứ góc chết nào cũng vẫn đẹp.

Trần Tiểu Thấm nhìn chằm chằm màn hình một lúc, vân vê cằm lắc đầu, "Nhiều lần như thế nhưng tôi vẫn chưa thích ứng được dáng vẻ cậu đeo mắt kính. Văn nhã quá, không giống như trước."

Bầu không khí thoải mái, giọng điệu quen thuộc.

Còn nhìn nhiều lần như thế, còn không giống như trước.

Sở Ly dựa vào sofa, liếc mắt nhìn Văn Dữ Trạch một cái, hơi nhướng mày.

Văn Dữ Trạch cảm thấy đau đầu, thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng, kéo giọng hỏi: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

"Không có chuyện gì không thể tìm cậu?"

Trần Tiểu Thấm cầm trà sữa trên bàn lên uống, không hài lòng giễu cợt một tiếng, "Tình hình mẹ cậu sao rồi? Thuốc mới có hiệu quả không?"

Sở Ly hơi hơi nhíu mày, ngay cả chuyện này cô ta cũng biết.

"Không biết, tình hình trước mắt xem như ổn định, chuyện sau đó không nói chắc được, đợi lần sau tái khám."

"À, dì vẫn ở Bắc Thành hả?"

"Không, tuần trước mới đưa bà ấy về Tân Thành, ở trung tâm hồi phục."

"Dì đã về quê rồi á, bệnh này có thể có hy vọng, cũng đừng lo lắng quá." Trần Tiểu Thấm chống cằm, cười nhạt, "Vậy khi nào cậu lại đến Tân Thành, tôi với cậu đi thăm dì ấy nha."

Sở Ly nghe tới đây, quay sang nhìn mặt người bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng lại đầy ẩn ý.

Văn Dữ Trạch cảm nhận được, mẹ nó cạn lời.

Cậu và Trần Tiểu Thấm làm bạn nhiều năm, mấy lời này bình thường không thể bình thường hơn được nữa.

Nhưng mà cố tình lại nói trước mặt Sở Ly vào lúc này, nghe thế nào cũng không thích hợp.

Văn Dữ Trạch lười nói nhảm với cô ta, giọng điệu trở nên mất kiên nhẫn, "Tới làm gì, không cần trông quán à?"

"Có Thiên sợ cái gì." Trần Tiểu Thấm bên kia không vui, "Làm sao, chị cậu muốn tới Bắc Thành tìm cậu chơi, không muốn gặp thế à?"

"Không rảnh." Văn Dữ Trạch quan tâm cô ta vui hay không vui làm gì, chỉ biết tiếp tục cuộc gọi video này nữa nhất định sẽ có vấn đề.

"Không có gì nói thì tôi cúp đây."

"Này mẹ nó mới hai phút." Trần Tiểu Thấm hơi nhíu mày, nghi hoặc nói, "Cậu đang làm gì thế, vội vàng vậy."

"Thuê phòng đấy." Văn Dữ Trạch trả lời mà mặt không đổi sắc, còn quay đầu nhìn qua, không chút kiêng kỵ gì trước mặt Trần Tiểu Thấm.

Sở Ly trừng mắt nhìn cậu một cái, cậu làm như không nhìn thấy.

Lại quay lại, tiếp tục hỏi, "Sao chị còn chưa tắt vậy?"

"..........."

Trần Tiểu Thấm kinh hãi mấy giây, ổn định sắc mặt, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Aiyo, khai trai rồi à. Vậy quấy rầy nhã hứng Trạch gia rồi, là tôi tội đáng chết."

Văn Dữ Trạch cụp đuôi mắt, không sợ mất mặt: "Biết là tốt."

Trần Tiểu Thấm bỗng chốc đen mặt, mắng cậu cút, tức giận cúp máy.

.........

Quăng điện thoại lên bàn, "đông" một tiếng.

Trong phòng lập tức trở lại vẻ yên tĩnh, không khí ngưng đọng, hơi có chút ý gió mưa.

Video tắt rồi, nhưng chuyện này vẫn chưa xong.
Văn Dữ Trạch cảm nhận được, kéo tay Sở Ly qua, nắm trong lòng bàn tay.
Cô không từ chối, cũng không nói chuyện, nét ửng đỏ trên mặt đã tiêu tan, bình thản nhìn cậu.

"Giận sao?" Cậu thấp giọng, ngón cái nhè nhẹ cọ lên mu bàn tay cô.

Sở Ly mặc cho cậu nắm, hỏi lại: "Sao em phải giận?"

".........."

Quả nhiên là giận thật rồi.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.