Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 79




Lúc Sở Ly dậy trong phòng tối đen.

Ánh sáng bị rèm cửa sổ cản không lọt vào, Tiền Diểu vẫn còn đang vùi đầu ngủ, cô với lấy điện thoại nhìn đồng hồ một cái, bảy giờ mười phút sáng.

Không lơ là được, tiếng mưa rơi vẫn đang tiếp diễn.

Sở Ly chống tay ngồi dậy, lông mi rũ xuống, ngơ ngẩn nhìn chằm chằm chỗ nào đó trong không khí.

Thật lâu sau, cô khẽ thở dài một hơi.

Trời mưa cũng tốt, không cần lên núi.

Cho dù tạnh mưa, trên đường cũng lầy lội, quần áo cô sẽ bị bẩn, giày còn bị hư.

Trong lòng cô an ủi bản thân như thế.

Vò đầu một chút rồi đi dép lê xuống giường, đi qua vỗ vỗ cánh tay Tiền Diểu gọi cô nàng dậy, sau đó vào phòng vệ sinh rửa mặt.

-

Thi buổi sáng đơn giản, chỉ là phân biệt và điền thuộc tính thông tin của các loài thực vật.

Sau một tiếng sinh viên nộp bài. Giáo viên dặn dò về phòng nghỉ ngơi trước, đừng chạy lung tung, buổi trưa ăn cơm xong tập hợp ở đại sảnh, sau đó cùng ngồi xe bus về trường.

Sở Ly và Tiền Diểu về phòng thu dọn vali, sắp xếp xong hết mới mười rưỡi.

Mưa cả ngày, việc thích hợp nhất là ngủ một giấc.

Tiền Diểu nằm trên giường, cả người giống như lớn lên ở trên giường.

"Mình không muốn rời khỏi phòng. Trời này gọi ly trà sữa nóng, làm tổ trên giường xem phim, quả thực sướng không tả được."

Sở Ly cười, quét mắt nhìn trời tối bên ngoài cửa sổ.

Ánh mắt bỗng nhiên khựng lại, phát hiện cơn mưa vốn tưởng sẽ kéo dài cả ngày đã tạnh rồi.

Cô đi qua đẩy cửa sổ, duỗi tay ra, không khí lạnh rất ẩm ướt nhưng lòng bàn tay khô ráo, chỉ có gió thổi nhẹ lướt qua.

Mưa thật sự tạnh rồi.

Sở Ly đóng cửa sổ lại, lấy điện thoại trong túi áo ra xem.

Điện thoại yên tĩnh, một cuộc gọi, một tin nhắn đều không có.

Tiền Diểu rất biết nắm thời cơ, nằm trên giường một tay chống đầu, một tay ấn điều khiển TV: "Đúng rồi, đàn em không tìm cậu hả?"

Sở Ly nhét điện thoại lại trong túi, giọng lạnh nhạt, "Không."

"Ôi, theo đuổi cậu đến đây rồi mà không có gì nữa sao?" Tiền Diểu ung dung đổi kênh, kéo dài giọng, "Đàn em không được rồi đấy."

Sở Ly nhún nhún vai, đổi chủ đề nói, "Bên ngoài tạnh mưa rồi, có muốn xuống lầu đi dạo không?"

Thực tập đã xong, tâm trạng đã tĩnh lại hoàn toàn.

Hiếm khi đến vùng ngoại ô một lần, Sở Ly không muốn ở trong phòng, muốn ra ngoài hít thở không khí.

Tiền Diểu nằm xuống rồi làm sao có thể dậy được nữa, cô nàng kêu một tiếng thảm thiết, "Sở Ly mình thật sự chưa tỉnh ngủ, tối qua tiếng mưa quá to khiến mình tỉnh mấy lần." Nói xong còn ngáp một cái.

Sở Ly bật cười, "Không sao, mình xuống lầu đi loanh quanh vậy, cậu nghỉ ngơi đi."

Tiền Diểu phất tay với cô, "Về sớm ăn cơm nha."

-

Tạnh mưa rồi, mặt đường vẫn còn ướt tích thành hố nước to to nhỏ nhỏ.

Chim trên cây kêu ríu rít bay đi, theo sau là những giọt nước mưa còn sót lại trên cành cây rơi xuống.

Không khí trong lành, cũng lạnh.

Phía bắc làng du lịch có một chỗ ngắm cảnh, có thể nhìn bao quát phong cảnh dưới sườn núi. Nhưng lúc này vừa mới tạnh mưa, xung quanh cũng không có ai.

Tóc Sở Ly bị gió thổi, gò má lạnh băng, cô quấn áo khoác lại, thở phào một hơi.

Bỗng chốc không nói rõ được bản thân ra ngoài là thật sự muốn ngắm nhìn phong cảnh hay là vì cái gì khác.

Chưa đi được hai bước, nhìn thấy con đường lên núi đầy người đứng đó, còn kéo dây cảnh giới.

Sở Ly nâng mí mắt nhìn biển chỉ đường, là hướng đi vào suối Mặt Trăng.

Cô vừa đi qua thì có một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ bảo vệ lại ngăn cản: "Đừng đi phía trước, đường ở đó phong toả rồi."

"Con đường này không phải đi đến suối Mặt trăng sao?"

"Tối qua mưa to, có đoạn đường bị sạt lở đá không an toàn." Gương mặt bảo vệ nghiêm túc, "Về đi về đi, suối Mặt trăng không đi được đâu."

Sạt lở đá, không an toàn, suối Mặt trăng không đi dược.

Mấy con chữ đến cùng lúc, Sở Ly nhíu mày, trong lòng không hiểu sao sốt ruột.

Cô không do dự, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn Wechat cho Văn Dữ Trạch.

Giao diện Wechat vẫn dừng lại ở câu 'ngủ ngon' mà cậu nói tối qua.

[Sở Ly: Cậu đang ở đâu?]

Mới tạnh mưa, buổi sáng Văn Dữ Trạch cũng không tìm cô.

Cậu sẽ không lên núi một mình chứ.

Sở Ly có hơi lo lắng nghĩ, tin nhắn gửi đi giống như chìm xuống biển, mấy phút trôi qua cũng không có động tĩnh.

Sở Ly lười nhắn bèn gạt qua gọi điện.

Tín hiệu trong núi không ổn định, điện thoại không gọi được. Cô dịch sang bên mấy bước, quơ quơ điện thoại.

Cuộc gọi thông, nhưng mà trong ống nghe vang lên giọng nữ máy móc –

Số điện thoại bạn gọi hiện đã tắt máy.

Nhịp tim chậm lại trong chớp mắt.

Mắt Sở Ly giật giật, trong đầu sàng lọc các loại khả năng, thậm chí cố gắng nhớ lại Văn Dữ Trạch có thói quen tắt máy khi ngủ nướng không.

Càng nghĩ càng không thích hợp.

Cô sốt ruột trở lại, giọng nói ồm ồm lướt qua bên tai: "Thật đấy, tôi tận mắt nhìn thấy!"

Sở Ly quay đầu nhìn, một ông cụ lưng đeo sọt, mặc quần áo vải thô khoa chân múa tay nói, "Một người trẻ tuổi đúng lúc đi qua bị trượt vùi trong núi đá."

"Không phải nói không có ai bị thương vong sao?"

Ông cụ: "Ôi, cái đó còn chưa đào ra, đã báo cảnh sát rồi, đội cứu viện đã lái xe lên đường từ phía tây.

"Vậy cậu ấy chết rồi?"

Ông cụ khoát tay, "Đào ra mới biết được."

Bên cạnh có người cảm thán: "Mới sáng sớm mưa đã chạy lên núi, lại nghe lời đồn đến suối Mặt trăng cầu nguyện phải không. Cái lời này nào có thể tin chứ, bây giờ gặp chuyện này, thật sự là mạng không tốt mà."

Sở Ly đi ra ngoài một đoạn lại khó khăn quay trở lại, hỏi ông cụ kia: "Xin hỏi... là người trẻ như nào ạ?"

Ông cụ liếc mắt nhìn cô một cái, chớp mắt nhớ lại: "Vóc dáng rất cao, mặc đồ thể thao màu đen. Cách xa quá không nhìn rõ mặt, hình như còn... đeo mắt kính. Haizz, cháu nói cái người này xui xẻ không..."

Phần sau ông cụ nói gì Sở Ly cũng không nghe vào được chữ nào.

Đầu cô ong ong lên giống như không nghe thấy âm thanh, không nhìn rõ được sắc mặt đối phương, không cảm nhận được không khí.

Chỉ cảm thấy gió thổi đến cả người lạnh băng, chân mềm đứng không vững.

Sở Ly không nghĩ cái gì, đầu óc trống rỗng.

Đứng yên tại chỗ nửa phút rồi đi về phía dây cảnh giới. Còn chưa đi đến bị bảo vệ cản lại: "Cô gái cô làm gì thế, bên trên sạt lở không vào được."

Sở Ly mở miệng phát hiện giọng mình đang run lên: "Bạn tôi có thể ở trong đó."

"Vậy cũng không đi lên được, tất cả đợi đội cứu viện đưa kết quả nói tiếp."

Sở Ly lắc lắc đầu, cảm thấy khó có thể tin được.

Nghĩ đến dáng vẻ khoa trường của ông cụ kia, nhíu mày, lỡ như là thổi phồng bịa đặt thì sao.

Cô cố gắng bình tĩnh hỏi: "Bên trên, có phải có người bị chôn vùi không?"

Bảo vệ nhìn sắc mặt trắng bệch của cô nhìn mình, không đành lòng, "Bên trên nói như thế, nhưng mà thân phận còn chưa xác định được, cô về khách sạn đợi tin tức trước nhé."

Sở Ly "à" một tiếng, lại nghĩ đến lời ông cụ nói, đội cứu viện đang đi từ sườn tây.

Ý đó là, từ sườn tây có thể đến suối Mặt Trăng, với lại tin tức truyền ra cũng sẽ nhanh ơn một chút.

Cô lại nhìn về phía bảo vệ, "Xin hỏi ở đây đến Tây Sơn thế nào ạ?"

Bảo vệ thở dài, thấy cô kiên trì bèn lắc đầu nói, "Cái đó rất xa, phải ngồi xe tham quan đến sân thượng chân núi mới có thể đi đường vòng đến Tây Sơn."

Sở Ly gần như khẩn cầu nhìn anh ấy, "Vậy... xe ngắm cảnh ở đâu ạ, bây giờ có tài xế không?"

"Cái này cô phải đến đại sảnh hỏi xem, sắp xếp xe đi là dựa theo lịch trình."

......

Ngay cả câu cảm ơn Sở Ly cũng quên nói, xoay người chạy bước lớn về phía làng du lịch.

Tiếng gió cắt đứt không khí xung qunah, hơi lạnh chạy vào trong cơ thể.

Sở Ly không dám tưởng tượng bất cứ gì, thần kinh chết lặng, suốt đường chạy như điên. Cổ họng như bị nghẹt lại, chỉ có vài trăm mét chạy đến mức lục phủ ngũ tạng đều đau.

Thế mà vừa nâng mí mắt lên, cô không có cách nào làm hành động tiếp theo.

Trước quầy tiếp tân có dáng người màu đen, đứng nghiêng, cầm cục sạc dự phòng trong tay. Cậu cắm sạc dự phòng vào điện thoại, đẩy mắt kính nói tiếng cảm ơn với chị tiếp tân.

Sở Ly đứng vững mấy giây.

Ngay sau đó cảm xúc tuôn lên não như dời sông lấp biển lại hoá tan mọi thứ thành chất lỏng mằn mặn lan đến đôi mắt đỏ hoe.

Trưa thứ sáu, đã có khá nhiều khách du lịch đến làm thủ tục vào ở.

Trong tiếng ồn ào, Sở Ly đứng cách Văn Dữ Trạch hai mét, cắn môi, mái tóc rối loạn ở trước ngực, nước mắt rơi xuống đất.

Văn Dữ Trạch cầm cục sạc pin xoay người nhìn thấy cảnh này.

Ánh mắt cậu hơi khựng lại, bị doạ cho ngơ luôn. Bước vội hai bước qua nhẹ nhàng kéo cánh tay cô.

"Sao vậy?" Cậu cúi đầu nhìn cô, có hơi sốt ruột, "Chỗ nào không thoải mái sao?"

Sở Ly chỉ lắc đầu.

Cô khóc đến mức hơi thở dồn dập, vai khẽ run, đôi mắt màu trà nhạt bị nước mắt thấm ướt giống như hai viên hổ phách mờ ảo.

Động tĩnh không nhỏ nên đã có không ít người tìm tòi nhìn qua.

Văn Dữ Trạch không quan tâm đến ánh mắt của người ngoài, cậu chưa từng thấy Sở Ly khóc như vậy, ngay cả hồi đó lúc rời khỏi huyện Ninh cũng chưa từng khóc như thế.

Cậu chỉ cảm thấy tay chân luống cuống.

"Đừng khóc." Cậu cúi đầu, ngón tay cọ nước mắt trên lông mi.

"Tôi đưa cậu về phòng trước nhé?"

Sở Ly không nói lời nào, nước mắt mãnh liệt lại yên lặng như bị bao phủ trong sự chua xót ngập trời.

"Cậu ở phòng mấy?"

Vẫn không nói lời nào.

Văn Dữ Trạch bất đắc dĩ thở dài, động tác dịu dàng nắm tay cô.

Bàn tay khô ráo ấm áp chạm vào, lực rất nhẹ, hơi cử động một chút là có thể giãy ra được.

Sở Ly không phản kháng, cúi đầu, mặc cậu nắm tay đi vào thang máy.

Thang máy lên trên, không gian chật hẹp.

Đi cùng còn có mấy khách du lịch kéo vali nhìn thấy Sở Ly nhíu mày, nước mắt trên mặt chưa khô nhưng xinh đẹp hơn hoa lê sau cơn mưa, không khỏi động lòng trắc ẩn.

Chỉ xem như cậu bạn chọc bạn gái khóc nên ánh mắt nhìn Văn Dữ Trạch đầy trách cứ.

Văn Dữ Trạch không biết Sở Ly ở phòng mấy, hết cách: "Vậy... đến phòng tôi trước nhé?"

Đã thế rồi còn dẫn vào phòng?

Người bên ngoài bĩu môi, ánh mắt nhìn cậu càng sâu hơn.

......

"Tích" một tiếng, cửa phòng quẹt mở rồi đóng lại.

Xung quanh khôi phục sự yên tĩnh, Văn Dữ Trạch dắt Sở Ly vào trong.

Cô bỗng nhiên tránh tay, đứng yên, đỏ mắt nhìn chằm chằm vào cậu.

Qua mấy giây, rốt cuộc cô cũng mở miệng, "Sao lại tắt máy?"

"Tôi..."

Văn Dữ Trạch bị cô nhìn, mấp máy môi, rõ ràng không làm chuyện áy náy nhưng lần đầu tiên cảm thấy đầu lưỡi cứng lại.

"Tôi không mang đồ sạc, điện thoại tự động tắt máy, quét mã cũng không được nên mới xuống quầy tiếp tân mượn cục sạc."

Cậu l**m môi, "Bởi vì chuyện này?"

Tức thành thế này?

Sở Ly vẫn đứng yên trước cửa, giọng điệu chất vấn: "Không phải cậu nói muốn đi suối Mặt Trăng sao?"

Cậu trả lời đúng sự thật: "Mưa chưa tạnh nên không đi."

Lồng ngực Sở Ly lên xuống trong chớp mắt, không kiềm chế được nước mắt lại tuôn ra.

"Trên núi sạt lở, có người bị chôn vùi, gần suối Mặt Trăng."

Văn Dữ Trạch mím môi, bỗng chốc hiểu ra.

"Tôi tưởng người đó là cậu."

".............."

Nước mắt dính đầy mặt, Sở Ly đưa hai tay che mắt, giọng run lên: "Tôi tưởng tôi không còn gặp lại cậu được nữa."

Văn Dữ Trạch đứng đờ ra.

Cảm xúc dễ bị cô tác động, trái tim lại bủn rủn.

Cũng vào giây phút này, cậu bỗng nhiên nhận ra những thứ xa xôi, những điều khao khát mãnh liệt bỗng trở nên rõ ràng.

Yết hầu cậu di chuyển, kéo vai Sở Ly qua nhẹ nhàng ôm vào lòng, "Xin lỗi..."

......

Cơ thể Sở Ly cảm nhận được nhiệt độ của cậu, mùi hương quen thuộc tràn ngập khoang mũi, cô nức nở một tiếng, khóc càng dữ dội hơn.

"Mỗi lần cậu đều vậy, không nói tiếng nào mà quyết định tất cả." Cô khóc lên án, tất cả tủi thân và trách cứ đều phát ra, tràn ngập như thảm hoạ.

"Tôi đã quyết tâm không quan tâm cậu nữa, tại sao lúc nào cậu cũng đều tới trêu chọc tôi."

Văn Dữ Trạch siết chặt cánh tay, vỗ vỗ lưng cô từng chút từng chút, nhẹ giọng an ủi bên tai cô, "Xin lỗi, đều là tôi không tốt."

"Tôi không muốn nhìn thấy cậu bệnh, không muốn nhìn thấy cậu bị thương."

Cô buồn bã nghẹn ngào trong lòng cậu, giơ cánh tay lên từng chút từng chút đặt lên eo cậu.

"Không muốn không bao giờ gặp lại cậu."

Cảm xúc phủ bụi rất nhiều năm bị cạy mở một góc, không khỏi phân trần mà gào thét tuôn ra.

Cô như lữ khách lẻ loi, trải qua ngàn buồm rốt cuộc cũng đến được bờ bên kia.

Mà Văn Dữ Trạch cảm nhận được lực nhẹ nhàng vòng quanh mình, yết hầu trượt, niềm vui sướng như tìm lại được thứ đã mất bỗng nhiên bùng lên trong cơ thể.

Ngọt ngào hoà trong nước mắt mặn ẩm rồi nhanh chóng tan ra gần như kết thành hình hài.

"Là tôi không tốt, là tôi khốn. Cậu đánh tôi mắng tôi đều được, đừng khóc nữa được không?"

Cậu bị nước mắt cô bao phủ tầng tầng lớp lớp, cúi xuống đỉnh đầu cô, giọng khàn khàn, "Tôi cam đoan, sau này mỗi ngày đều dính lấy cậu, gọi lúc nào có mặt lúc đó, không bao giờ để cậu lo lắng."

Cho dù sau này xảy ra cái gì.

Cho dù thế giới thay đổi thế nào.

Cậu mãi mãi bảo vệ cô, không bao giờ xoay lưng về phía cô.

Trong phòng không bật điện, chỉ có ánh sáng mờ tối bên ngoài cửa sổ rọi vào, vô thức kéo dài sự quyến luyện dịu dàng.

Sau một lúc lâu, Sở Ly ngẩng đầu, mắt ầng ậc nước nghiêm túc nhìn cậu: "Gọi không đến làm sao bây giờ?"

Văn Dữ Trạch rũ mắt, ngón tay lau đi nước mắt nhỏ vụn trên mặt cô.

Bỗng nhiên nhớ ra cái gì, cong môi, sắc mặt hiện lên ý xấu: "Vậy cậu buộc cái dây lên cổ tôi, dắt đi?"

Sở Ly ngơ ra, nhìn vẻ mặt không đứng đắn của cậu thì mở to mắt, tức giận đến mức véo cậu: "Sao cậu đáng ghét như thế, ai muốn dắt –"

Lời sau đó bị chìm hết toàn bộ.

Ánh mắt Văn Dữ Trạch tối đi trong chớp mắt, bỗng nhiên cúi đầu, nâng cằm cô lên, dùng sức hôn.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.