Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 74




Sở Ly khoác chiếc áo khoác mỏng rồi đi dép lê chạy xuống lầu.

Cũng may dì quản lý ký túc xá vẫn còn chưa ngủ, đang dựng điện thoại xem phim.

Cô gõ gõ cửa kính, nhẹ giọng: "Dì Lý ơi có thể mở cửa giúp cháu được không?"

Quản lý ký túc xá bực bội chậc một tiếng, quay đầu lại nhìn thấy mặt Sở Ly, giãn mày cười một cái, "Sao thế Sở Ly?"

Gương mặt xinh đẹp là giấy thông hành vạn năng.

Với lại bà ấy biết Sở Ly là sinh viên xuất sắc nhất ở khoa, đương nhiên ánh mắt nhìn cũng khác.

Sở Ly chớp chớp mắt: "Cháu làm rớt tai nghe blutooth ở bồn hoa dưới lầu."

"Cái đó rất mắc nhỉ, sao không cẩn thận thế."

Dì quản lý ký túc xá nói xong bèn đi lấy đèn pin, "Đi thôi, dì cùng tìm với cháu."

"Không sao ạ." Sở Ly vội xua tay, "Cháu biết ở chỗ nào, cháu tự đi là được."

"À, vậy cầm đèn pin đi."

"Không cần đâu ạ, điện thoại cháu có thể mở đèn pin."

Sở Ly cười đến ngoan ngoãn, còn cầm điện thoại quơ quơ. Quản lý ký túc xá yên tâm mở cửa cho cô, không quên dặn: "Bên ngoài lạnh, tìm tai nghe xong mau mau về nhé."

.......

Ban đêm mùa thu sương khá dày.

Sở Ly đi trong gió xuống lầu, lạnh đến mức run lên.

Cô đi về phía cây ngô đồng kia, ánh đèn đường chiếu một vùng. Vừa nâng mí mắt đã nhìn thấy thiếu niên ngồi dưới tàng cây.

Mọi âm thanh trên thế giới đều tĩnh lặng.

Văn Dữ Trạch dựa vào lưng ghế, chân dài duỗi thẳng, đầu ngón tay loé lên ánh sáng đỏ, lúc sáng lúc tối.

Cậu chỉ mặc áo sơmi tối màu mỏng manh, vừa hút thuốc vừa không có việc gì lướt xem điện thoại, màn hình trắng sáng rọi vào sườn mặt cậu, đường nét sắc bén rõ ràng.

Cậu thay đổi nhưng lại không thay đổi.

Trước kia cậu cũng cố chấp ở cùng cô như thế, bảo vệ cô, không tính báo đáp, không hỏi kết quả.

Cậu chỉ làm việc cậu muốn, đối phương có biết hay không cậu không quan tâm chút nào.

Sở Ly đi qua, dép lê phát ra chút tiếng.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu nhìn thấy cô, sững sờ trong phút chốc rồi thong thả đứng lên.

"Xuống rồi à." Hút thuốc quá nhiều, giọng khàn đến mức khủng khiếp.

Sở Ly cách hai mét nhìn cậu, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng.

Gương mặt cậu ảm đạm, chiếc gọng kính trên mũi phát ra ánh sáng kim loại khiến cậu càng thêm cô đơn quạnh quẽ.

"Không phải nói cậu đừng đợi sao."

Cơn gió thổi qua đâm vào xương người cũng lạnh run.

Văn Dữ Trạch nhìn cô đứng ở đó, dáng vẻ một bước cũng không chịu tiến về phía trước, cảm giác không có sức lan tràn khắp người.

Cậu dập tắt điếu thuốc đi qua, nhìn mặt cô trắng sáng sạch sẽ, dịu dàng hỏi: "Sao mặc ít vậy?"

Một người muốn nói, một người không muốn nói.

Cả hai đều bướng, cũng không chịu như ý muốn đối phương.

Trong phút chốc, Văn Dữ Trạch duỗi tay qua, Sở Ly chớp mắt, cơ thể như trốn tránh hơi ngửa ra sau.

Đó là hành động phòng bị.

Cánh tay Văn Dữ Trạch dừng ở không trung một giây, tiếp tục động tác kéo lấy khoá kéo áo khoác cô lên trên, kéo lên tận cằm, "Bên ngoài lạnh, kéo áo kín lên."

Hơi thở là mùi thuốc lá quen thuộc.

"Biết lạnh, sao cậu còn ở đây?" Sở Ly ngửa đầu nhìn cậu: "Nếu tôi không xuống, cậu định ở đây đợi cả đêm hả?"

Đôi mắt cô được chiếu sáng, vì kích động mà càng thêm đậm.

Văn Dữ Trạch nặng nề nhìn cô, nói trong lòng.

Bởi vì muốn gặp cậu.

Bởi vì muốn cứu vãn mối quan hệ với cậu.

Cậu nghẹn rất nhiều lời, đến mức ngực cũng đau.

Nhưng mà sự lạnh lùng của cô khiến cậu nghẹt thở, tựa như chìm vào biển sâu không thể chạy trốn, chỉ có thể tỉnh táo hết sức cảm nhận vị chết đuối.

Cuối cùng sức lực bị rút cạn, cái gì cũng nói không nên lời.

Cậu giơ tay đưa cái túi qua, âm cuối yếu ớt: "Tôi đưa thuốc cho cậu."

Quầng sáng dưới ngọn đèn đường mờ nhạt.

Sở Ly khó nói, chỉ nuốt nước bọt một cách khó khăn, cúi đầu nhìn túi nhựa trong tay cậu.

Cô muốn nhẫn tâm từ chối.

Dây dưa không đáng cũng không có ích gì với bọn họ.

Nhưng cô cảm nhận được tình yêu hơi lấy lòng, đáng thương của Văn Dữ Trạch lại không có cách nào làm chuyện tàn nhẫn hơn nữa.

Sở Ly đưa tay nhận lấy, tuýp thuốc mỡ nho nhỏ, xách rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nặng trĩu.

"Cảm ơn thuốc của cậu." Cô khách sáo xa cách, "Đã rất muộn rồi, tôi về đây."

Văn Dữ Trạch đưa được thuốc, không có lấy cớ khác, cậu sợ nói nhiều hơn nữa cục diện sẽ càng hỏng bét hơn, "Bôi thuốc rồi hẵng ngủ."

Sở Ly gật đầu, "Ừm, cậu về đi."

"Đợi cậu lên rồi tôi đi."

Sở Ly giật giật môi, không khuyên bảo nhiều nữa.

Cô xoay người, đi được mấy bước bỗng nhiên quay đầu, "Văn Dữ Trạch."

Sở Ly nhẹ giọng, cảm xúc thu lại đến mức sạch sẽ, "Đừng đợi tôi nữa."

Góc lầu ký túc xá là chỗ đầu gió, gió thổi lên mái tóc đen của cô nhẹ bay.

Cuối cùng cô liếc nhìn cậu một cái, xoay người đi vào toà nhà ký túc xá.

Văn Dữ Trạch đứng yên, tựa như giọng cô vẫn còn quanh quẩn bên tai, dịu dàng sạch sẽ giống như làn gió uyển chuyển nhất mùa thu.

Sau khi thổi xong, chỉ còn màn đêm trống trải tịch mịch.

Tựa như giờ phút này, Sở Ly dứt khoát quay đi, để lại cậu một mình trong quá khứ.

Chìm vào hồi ức, bệnh nặng không khỏi.

-

Sáng hôm sau, ánh mặt trời nhỏ bé chiếu lên bầu trời sân trường.

Sở Ly và Tiền Diểu đi căn tin ăn sáng, ôm sách giáo khoa cùng đi đến toà nhà dạy học thứ ba.

Tiền Diểu nghiêng đầu nhìn Sở Ly, hốc mắt cô ửng đỏ, dưới mí mắt là quầng thâm rõ ràng.

"Tối qua cậu làm gì thế, không ngủ ngon hả?"

Sở Ly lại ngáp một cái, gật đầu.

Đêm qua cô về đã sắp một giờ, bôi thuốc xong liền lên giường ngủ.

Có thể là đứng dưới lầu lâu, tay chân lạnh ngắt, mãi không ấm lên nên lăn qua lộn lại mãi mới ngủ được.

"Lát nữa lên lớp nằm sấp ngủ một lát đi, tan học mình đi mua thuốc với cậu."

Sở Ly dừng một chút, nói: "Không cần đâu, thuốc mua rồi."

Tiền Diểu ngạc nhiên: "Mua rồi?"

Sở Ly cảm thấy không cần thiết phải giấu bèn nói: "Thật ra tối qua Văn Dữ Trạch không đi."

".........."

"Cậu ấy cầm thuốc mỡ cho mình."

Tiền Diểu sững sờ.

Lúc đó tắt điện cô ấy nhìn xuống lầu, rõ ràng không có ai mà. Với lại Văn Dữ Trạch cũng không gửi tin nhắn Wechat qua, cô ấy tưởng cậu đã đi lâu rồi.

"Vậy hai cậu –"

Sở Ly nhanh chóng nói: "Mình cầm thuốc rồi lên."

Tiền Diểu ý vị sâu xa à một tiếng, "Đàn em không tệ nha, có nghị lực. Nhưng mà cậu cứ như thế thì chứng tỏ..."

"Chứng tỏ cái gì?"

Tiền Diểu hạ tầm mắt nhìn chằm chằm chỗ "no đủ" của cô, nhướng nhướng mày: "Chứng tỏ cậu mềm lòng."

Sở Ly quăng cái vẻ mặt cạn lời cho cô ấy.

"Đổi lại là Tiêu Dân Dương, hoặc là cái người khoa kiến trúc học kỳ trước đó, cậu có thể xuống không?"

Tiền Diểu sát lại bên tai cô, "Mình dám chắc, nếu như đàn em tiếp tục quấn chết lấy cậu, cậu chắc chắn không chống đỡ được."

Sở Ly mím môi.

Văn Dữ Trạch không phải người có tính quấn riết. Cậu không biết nhường nhịn, thậm chí có thể nói, trong tình cảm không được coi là chủ động.

Một cột sống vừa thẳng vừa cứng, tự tôn và kiêu ngạo của cậu không cho phép cậu cúi đầu hết lần này đến lần khác.

"Cậu suy nghĩ nhiều rồi." Sở Ly cười nhạt, nhẹ giọng: "Cậu ấy sẽ không tới tìm mình."

-

Một ngày rồi một ngày trôi qua.

Mỗi ngày Sở Ly đều thoa thuốc mỡ đúng giờ, đốt ngón cái đã hoàn toàn hồi phục.

Như cô đoán, Văn Dữ Trạch không đến tìm cô nữa.

Trường lớn như thế, hai người không học cùng khoá không cùng chuyên ngành, nếu có ý tránh, căn bản không có khả năng gặp nhau.

Hôm nay cuối tuần thời tiết rất tốt.

Ánh mặt trời lười biếng, lá cây khẽ rung trong gió, phố lớn ngõ nhỏ chìm trong ánh sáng rực.

Chỉ có bệnh viện người đến người đi, trong hành lang đều là vẻ bận rộn không biết mệt mỏi.

Sở Ly đỡ bà ngoại ra khỏi phòng chữa bệnh, động tác dè dặt cẩn thận, "Bà ngoại, cảm thấy thế nào ạ?"

"Hoàn toàn không đau nữa." Bà cụ chân giẫm xuống đất, cử động trái phải, "Ngày mốt ông Trương các con muốn đi công viên đánh thái cực quyền, bà cảm thấy bà cũng có thể được."

Cậu Sở Ly đỡ cánh tay bên kia: "Mẹ, mẹ đừng vội, bác sĩ đã nói phải từ từ hồi phục."

Người cao tuổi loãng xương nên dễ bị gãy xương, sau khi phục hồi cũng không thể lơ là.

"Sao không gấp được chứ, mẹ cũng không muốn ngồi xe lăn nữa, eo đau. Nếu không hoạt động, cái chân này của mẹ sắp tàn rồi."

"Gấp cũng không gấp được."

Cậu trầm giọng giống như dỗ trẻ con: "Còn có một đợt vật lý trị liệu nữa, chuyện chơi thái cực quyền mẹ ráng nhịn mấy hôm."

Bà cụ thở dài, sắc mặt không vui: "Bị bệnh phiền phức, vừa vật lý trị liệu vừa kiểm tra, dày vò mãi không xong."

Sở Ly vỗ vỗ cánh tay bà ngoại, cười khuyên: "Vật lý trị liệu nhất định phải làm, lát nữa làm xong con và cậu cùng bà đi mua bánh hoa đào bà thích nhất."

"Vẫn là bé Ly hiểu lòng bà nhất."

.......

Cuối tuần bệnh nhân nhiều, trong thang máy chật ních người.

Có y tá đẩy xe lăn ông cụ vào, Sở Ly cẩn thận đỡ bà ngoại, bị chen đến tận bên trong.

Thang máy đến tầng ba cửa mở, hai ba người bệnh ra ngoài, sau đó một bóng dáng màu đen đi vào.

Tia sáng ngoài cửa sáng lên trong chớp mắt, Sở Ly nhìn thấy thiếu niên cầm một xấp tờ trong tay, đội mũ lưỡi trai màu đen, vành nón đè xuống rất thấp.

Cô không nhìn thấy mặt cậu, chỉ thoáng nhìn quai hàm sắc bén và môi mím chặt.

Thiếu niên nhanh chóng xoay người, đưa lưng về phía cô.

Trong cái nhìn lướt qua ngắn ngủi như vậy, Sở Ly vẫn nhận ra cậu.

Là Văn Dữ Trạch.

Trái tim cô không hiểu sao co rút lại.

Sao Văn Dữ Trạch lại tới bệnh viện?

Chẳng lẽ tai cậu...

Đầu óc Sở Ly hơi đơ, năm đó lúc cô đi tai cậu rõ ràng đã gần khỏi rồi.

Thang máy từ từ hạ xuống, ồn ào, trái tim Sở Ly cũng trầm xuống theo đó từng chút từng chút một.

Cô bị chen đến tận phía trong, lúc Văn Dữ Trạch vào chỉ nhìn lướt qua nên không phát hiện ra cô.

Nhưng mà điều Sở Ly lo không phải cái này.

Cô không tự giác được mà siết chặt lòng bàn tay, nhanh chóng liếc mắt nhìn hiển thị tầng thang máy –

Tầng ba, khoa ung bướu.

Không phải vấn đề về tai.

Trong giây phút đó, trong đầu Sở Ly hiện lên một trăm suy nghĩ nhưng lại không bắt được một cái nào.

Một phút đồng hồ dài tựa một thế kỷ.

"Ting" một tiếng, thang máy rốt cuộc cũng đến tầng một.

Nhóm người lần lượt ra ngoài, đợi Sở Ly đỡ bà ngoại ra, Văn Dữ Trạch đã đi rất xa.

"Cậu, cậu đưa bà ngoại đến phòng vật lý trị liệu trước nhé, lát nữa con qua." Giọng cô cấp bách.

"Con đi đâu thế?"

Sở Ly siết chặt lòng bàn tay, cưỡng ép bản thân bình tĩnh một chút: "Con nhìn thấy bạn."

Cậu cô còn muốn hỏi gì đó, nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Sở Ly bèn không nhiều lời: "Vậy con đi đi, chậm một chút thôi."

Đại sảnh khám bệnh tầng một toàn là người, chen chúc, tầm nhìn rất hạn chế.

Cũng may vóc dáng Văn Dữ Trạch cao, Sở Ly kiễng chân nhìn ra xa nhìn thấy chỗ cậu đang đi ra.

Ký ức không hay nổi lên, trái tim Sở Ly đập rất loạn bèn chạy về phía cậu.

Nhưng bước chân Văn Dữ Trạch phần phật, đi rất nhanh, Sở Ly đuổi đến trước cổng bệnh viện mới đuổi kịp.

"Văn Dữ Trạch."

Văn Dữ Trạch đi ra được hai bước mới dừng, quay đầu lại nhìn thấy Sở Ly thở hồng hộc qua, gò má ửng đỏ, tóc cũng vì chạy mà rối lên.

Sở Ly thở hổn hển, ngửa đầu nhìn cậu.

Lần đầu tiên cô thấy Văn Dữ Trạch đội mũ lưỡi trai, vành nón đè đến lông mày, làn da trắng lạnh khiến người ta có cảm giác áp bức không dễ tiếp cận.

Sở Ly l**m môi, nhìn tờ báo cáo trong tay cậu, hỏi: "Sao cậu ở bệnh viện vậy?"

Đầu tiên là Văn Dữ Trạch kinh ngạc, sau đó mím môi, nhìn cô từ trên cao.

Sau một lúc lâu, cậu trầm giọng: "Quan tâm tôi à?"

Mắt Sở Ly giật giật, im lặng không nói chuyện.

"Tôi tưởng đàn chị không muốn để ý tôi nữa."

Sở Ly nghe được ý trách của cậu, nhất thời không nói gì.

Cô đâu có không để ý cậu.

Chỉ là không muốn làm mối quan hệ phức tạp.

Cô thở dài một hơi, nâng mí mắt, nhìn cậu chằm chằm: "Cậu trả lời tôi trước, tại sao đến bệnh viện?"

Văn Dữ Trạch không vội trả lời.

Cậu liếc mắt nhìn đường bên ngoài một cái, ánh mắt dừng ở một tiệm trà sữa.

"Uống trà sữa không?"

"............."

"Nếu đàn chị từ chối, tôi muốn nói cũng không có cách nào nói được."

Cậu rũ mắt, giọng bình thản, "Dù sao, ngay cả Wechat cậu tôi cũng không có."

"............"

Sở Ly cắn môi, bỗng chốc không nói rõ được cậu là đang cầu xin nhiều hay là uy h**p nhiều hơn.

Cô không phải người cứng nhắc, biết phân biệt cái gì quan trọng, cái gì không.

"Vậy đi thôi." Cô nhẹ giọng, "Uống trà sữa."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.