Văn Dữ Trạch khom lưng nhặt túi chườm đá dưới đất lên ném vào thùng rác, lại trở lại phòng y tế cầm túi chườm đá sạch sẽ ra ngoài.
Sự im lặng chiếm lấy không khí.
Hành lang buổi chiều không bật đèn, ánh sáng trước cửa chỉ rọi vào một nửa, mờ tối.
Cậu đi đến bên cạnh Sở Ly ngồi xổm xuống, nhẹ giọng: "Chườm lên trước."
Sở Ly không nói chuyện, lúc đưa tay qua ngón tay đụng vào cậu, làn da chạm vào cái lạnh rõ rệt.
Cô nâng mí mắt chạm phải đồng tử đen nhánh của cậu.
Đuôi mắt thiếu niên hẹp dài, mắt hai mí ép nếp gấp rất sâu, giữa lông mày ánh sáng mờ nhạt, môi mím lại mang cảm giác yếu ớt khó tả.
Đây là biểu hiện yếu thế của Văn Dữ Trạch.
Sở Ly làm thinh, "Tôi tưởng lên đại học rồi, cậu sẽ không như vậy."
Văn Dữ Trạch im lặng một lúc, nói: "Ban nãy tôi không dùng sức."
Qua cái tuổi niên thiếu hết sức lông bông, mọi thứ đều có băn khoăn, có sự tính toán.
Nếu đổi lại trước kia đánh nhau dữ dằn không muốn sống, Tiêu Dân Dương đã sớm bị gãy tay.
Sở Ly biết, vẫn nói: "Đây là cách giải quyết của cậu?"
Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm gương mặt xinh đẹp của cô, nhíu mày: "Cậu giúp nó?"
"Tôi không giúp ai cả."
"Nó theo đuổi cậu nửa học kỳ."
Cậu cố chấp cái vấn đề kia, "Cậu biết rõ nó có ý với cậu, cậu còn ở chung với nó?"
Cậu l**m môi, sợ cô tức giận, dè dặt kiểm soát giọng điệu.
"Cô gái ban nãy cũng có ý với cậu." Sở Ly khẽ cười một tiếng, hỏi lại, "Cậu có thể được, tại sao tôi không được?"
"Cô ấy chơi bóng rổ trẹo chân, giáo viên bảo tôi dẫn cô ấy đến phòng y tế."
Mí mắt Văn Dữ Trạch giật giật, nghiêm túc giải thích: "Cô ấy chỉ là bạn học của tôi."
Văn Dữ Trạch trong ấn tượng chưa bao giờ chịu nhún nhường, càng không bao giờ cúi đầu ăn nói khép nép.
Cậu không biết dỗ người, lúc này đã cố gắng hết sức bày tỏ sự chân thành.
Sở Ly cảm nhận được, không dao động, "Tiêu Dân Dương cũng chỉ là bạn học của tôi."
Cậu không để ý, giọng điệu cấp bách: "Sau này tôi sẽ không giúp bạn nữ khác nữa."
"Văn Dữ Trạch." Sở Ly gọi tên cậu, bầu không khí bắt đầu thay đổi.
"Tôi tưởng cậu đã nghe rõ rồi, chúng ta không có quan hệ gì."
"Tôi không rõ."
Yết hầu Văn Dữ Trạch khó khăn di chuyển, nghe không nổi nữa.
Cầu xin tha thứ cũng vô ích.
Lông mi cô rung rung, nhìn cậu không chớp mắt.
"Cậu luôn đầy địch ý, nhưng cậu có từng nghĩ." Sở Ly hít sâu một hơi, câu nói tiếp theo trở nên tàn nhẫn, "Tôi không ở bên cậu, sau này cũng sẽ ở bên người khác."
Cho dù ở bên ai, người đó sẽ không phải cậu.
Như là bị ép vào đường cùng.
Trước khi câu nói này được thốt ra, Văn Dữ Trạch nắm chặt cổ tay cô, cố gắng giữ chút lấy tôn nghiêm cuối cùng, "Đừng nói nữa."
Hành lang chật hẹp, ngột ngạt đến nỗi không thở nổi.
Sở Ly nhìn dáng vẻ ẩn nhẫn lại sụp đổ của cậu, suy nghĩ không hiểu sao quay về ba năm trước.
Văn Dữ Trạch không thích cô và Tống Hoài ở cùng nhau, lúc nào cũng vì chút chuyện nhỏ mà nổi giận với cô.
Lúc đầu Sở Ly không hiểu được loại chiếm hữu gần như cố chấp này.
Dần dần, cô biết Văn Dữ Trạch thích mình, luyến tiếc cô.
Chỉ là thích có ích lợi gì, đến cuối cùng, cậu vẫn tự tay tiễn cô đi.
...........
Văn Dữ Trạch nắm tay cô, sức lực không khống chế được gia tăng.
Sở Ly cảm nhận được nhiệt độ trên làn da rõ rệt, cơn đau nổi lên.
Cô gạt ngón tay cậu, không nhúc nhích nhưng cô biết làm thế nào khiến cậu buông tay, "Văn Dữ Trạch, năm đó là cậu ép tôi đi."
Câu nói tiếp theo, không cần Sở Ly nói, Văn Dữ Trạch rõ ràng hơn cô.
Lực trên cổ tay thả lỏng.
Lúc này, tiếng bước chân rất nhỏ vang lên, Sở Ly nâng mí mắt nhìn thấy tóc đuôi ngựa hai bên ban nãy vịn tường, khập khiễng ra khỏi phòng.
Ánh mắt chạm vào nhau, Sở Ly nhìn ra được sự ngờ vực và ghen tỵ trong mắt cô ta.
Từ nhỏ đến lớn, loại ánh mắt này cô quen thuộc hơn hết.
"Sắp tan học rồi." Sở Ly không rảnh đi cùng, đẩy ngón tay Văn Dữ Trạch ra từng chút từng chút một, đứng lên.
"Sân bóng rổ cách đây rất xa, mau đưa bạn học về đi."
-
Ánh nắng bên ngoài sáng lạn nhuộm lá cây long não ánh lên sắc vàng đẹp đẽ.
Trên đường về, Sở Ly nhớ lại ba năm trước ở Nhị Trung huyện Ninh, Văn Dữ Trạch cũng từng dẫn cô đến phòng y tế.
Mối quan hệ bọn họ khi đó rất hỏng bét.
Hôm đó cô bị Lưu Mộng bắt nạt, bàn tay bị trầy, máu chảy như không cảm giác được. Còn cứng cổ cãi nhau với Văn Dữ Trạch, nhất quyết phải làm rõ mọi chuyện.
Cô đã quăng vẻ kiêu ngạo và văn minh của người thành phố, nói không được, mắng không xong, đánh không lại.
Cô không phải đối thủ của Văn Dữ Trạch, tức giận muốn chết cuối cùng còn bị cậu khiêng đến phòng y tế.
Sở Ly rũ mi, bất đắc dĩ cười.
Số lần bọn họ cãi nhau đếm không hết bàn tay.
Hai người vốn dĩ như nước với lửa, trải qua xót xa, đi qua ngọt ngào cuối cùng rơi vào vực sâu đau khổ và tuyệt vọng.
Những ký ức gay go ngày trước, bây giờ lại trở thành thứ trân quý không gì sánh bằng.
Sở Ly nghĩ.
Đời này, cô chắc là không thể quên được Văn Dữ Trạch.
.........
Giờ cơm tối, căn tin thưa thớt không mấy người.
Tiền Diểu thấy ngón tay cô bị thương, nói cái gì cũng không cho cô động, cầm đĩa của cô đi lấy đồ ăn giúp.
Biết cô thích ăn súp lơ, còn đặc biệt vòng qua quầy khác thêm phần cho cô.
Sở Ly cảm kích cười cười: "Cảm ơn."
"Khách sáo cái gì, cậu bị thương đấy." Tiền Diểu cầm đũa nói, "Có phải vẫn còn đau không?"
"Vẫn ổn."
Đã đắp túi chườm đá nên ngón tay đã đỡ sưng, nhưng mà không thể dùng sức vì sẽ đau. Cũng may vết thương ở tay trái, nếu không thì ăn cơm và cầm bút đều trở thành vấn đề.
"Lát nữa đi tiệm thuốc mua thuốc mỡ nhé?"
"Bỏ đi, tiệm thuốc xa quá. Tám giờ sáng mai mình tiện đường qua mua."
Tiền Diểu không nói nữa, vùi đầu ăn cơm.
Phùng Tư Đồng vừa ăn vừa lướt điện thoại, nâng mí mắt: "Ngày mai trung tâm toàn cầu khai trương, rất nhiều nhãn hàng đều có, cuối tuần cùng đi xem đi."
Tiền Diểu đồng ý: "Vậy đi đi, hai ngày nay thời tiết tốt, nên ra ngoài dạo phố nhiều chút."
"Các cậu đi đi, cuối tuần mình có việc."
Phùng Tư Đồng nhướng mày: "Ơ, người đẹp có hẹn à?"
Sở Ly cười "ừm" một tiếng.
Phùng Tư Đồng hơi ngừng đũa, không ngờ bản thân mình thật sự đoán trúng.
Tiền Diểu liếc mắt với cô nàng, nhướng nhướng mày, ý vị sâu xa: "Mau nói nghe chút, tiện nghi cho tên thối nào?"
"Cậu mình."
"........."
"Khoảng thời gian trước bà ngoại mình không phải bị gãy xương sao, cuối tuần này phải đến bệnh viện tháo nẹp, mình và cậu đưa bà qua."
"..........."
Vẻ hóng chuyện nhiệt huyết của Tiền Diểu bị tiêu diệt, cô nàng hừ một tiếng: "Sở Ly, cậu học hư rồi."
-
Buổi tối Sở Ly tắm xong, đốt ngón cái tay trái lại bắt đầu đỏ nóng lên.
Vốn dĩ bác sĩ trường dặn là không được đụng vào nước nóng. Đổi lại bình thường Sở Ly có thể nhịn, nhưng hôm nay học thể dục đầy mồ hôi, không tắm không ngủ được.
Sở Ly sấy tóc, rót chậu nước lạnh để tay trái vào.
Dòng nước lạnh giá rất thoải mái, ngón tay không còn đau nữa. Cô ra ban công phơi quần áo đã giặt xong rồi mới về làm bài tập.
Tiền Diểu đang làm báo cáo, ký túc xá bỗng chốc yên tĩnh.
"Ting" một tiếng, Tiền Diểu nhận được tin nhắn Wechat.
Cô ấy lướt mở màn hình ấn mở.
[Văn Dữ Trạch: Đàn chị ở phòng ngủ sao?]
Lần đầu tiên Tiền Diểu nhận tin nhắn của Văn Dữ Trạch nên tưởng bản thân hoa mắt, phản ứng trong phút chốc rồi quăng điện thoại như ném bom cho Sở Ly.
"Chậc chậc, đàn em tìm tới cửa rồi."
Sở Ly nhìn thoáng qua, mím môi, quăng bom trở lại: "Đuổi cậu ấy đi đi."
"Hả?"
"Cậu kết bạn với cậu ấy, đương nhiên cậu giải quyết."
"............"
Sở Ly từ chối con trai cực kỳ có tiếng, căn bản không chừa chút tình cảm, tí ti cơ hội nào.
Cũng chỉ có cái loại không cần mặt như Tiêu Dân Dương mới có thể kéo dài lâu như vậy.
Tiền Diểu bỗng chốc tâm trạng phức tạp, cô ấy có bộ lọc với Văn Dữ Trạch nên đã bắt đầu đau lòng cho chú chó con rồi.
Nhưng dù tiếc nuối thở dài, cũng không thể quyết định cho chuyện tình cảm của người khác.
Cô nàng cắn răng, gửi hai chữ vô cùng tàn nhẫn trong đời.
[Tiền Diểu: Không có.]
Ngay lúc cô nàng đang bắt đầu bổ não kéo tai cúi đầu đau lòng cho chó con thì bên kia nhanh chóng trả lời lại.
[Văn Dữ Trạch: Ban nãy tôi nhìn thấy cô ấy phơi quần áo ở ban công.]
...........
Con chó con này cũng tinh ranh phết, đang ở đây giăng bẫy cô ấy.
Tiền Diểu nhìn đồng hồ, hơn chín giờ ba phút, mặt không đổi sắc trả lời.
[Tiền Diểu: Cô ấy ngủ rồi.]
Bên kia hiển nhiên không tin.
[Văn Dữ Trạch: Chuyển lời với cô ấy giúp tôi một tiếng.]
[Văn Dữ Trạch: Tôi mua thuốc mỡ giảm sưng, nói cô ấy bận xong xuống dưới, tôi đang ở dưới lầu ký túc xá đợi cô ấy.]
Chưa ra ba hiệp, Tiền Diểu đã bại trận.
"Vấn đề này mình thật sự không biết."
Tiền Diểu thở dài, lại ném điện thoại cho Sở Ly, bắt đắc dĩ nói, "Tự cậu nhìn làm đi."
Ảnh đại diện màu đen tuyền cố chấp yên lặng như tính cách của chủ nhân nó.
Sở Ly rũ mắt nhìn mấy giây, cắn môi rồi gõ chữ trên màn hình.
[Tiền Diểu: Cô ấy ngủ thật rồi, cậu đi đi.]
Gửi xong, Văn Dữ Trạch không trả lời lại nữa.
Sở Ly thở dài nhẹ nhõm, vén tóc rũ xuống ra sau tai, cầm bút tập trung hoàn toàn tiếp tục làm bài tập mãi cho đến mười rưỡi, còn nửa tiếng nữa là tắt điện.
Tiền Diểu bận việc xong, định lên giường xem phim.
Động tác làm được một nửa bỗng nhiên nghiêng đầu hỏi: "Cậu nói đàn em có còn ở dưới lầu không nhỉ?"
Sở Ly thoa dầu dưỡng tóc rồi lấy lược chải đầu, cô nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt khẽ chuyển động, "Cậu xem giúp mình."
Tiền Diểu gật đầu, lại lui lại hai bước.
Phòng ký túc xá bọn họ ở tầng bốn, nhìn ra ngoài là bồn hoa và tường che.
Thời gian đã không còn sớm, không ít sinh viên kết bạn về phòng. Dưới ánh đèn đường, còn có một cặp đôi khó khăn chia lìa kéo tay không đi.
Nhìn tới nhìn lui hai ba vòng, không có bóng dáng Văn Dữ Trạch.
"Cậu ta không ở đây." Tiền Diểu đẩy cửa đi vào, "Sắp đóng cửa rồi, chắc là về rồi á."
Sở Ly "ừm" một tiếng, buông lược lên giường.
Cô muốn ngủ sớm một chút, hôm nay chỉ là từ chối Văn Dữ Trạch đã khiến cô mệt mỏi cùng cực.
Sở Ly nằm trên giường, tóc đen xoã ra.
Cô đeo tai nghe nghe nhạc, đầu óc trống rỗng, suy nghĩ dần dần lạc lõng theo âm điệu nhẹ nhàng của bài hát.
Chỉ chốc lát sau phòng ngủ tắt điện, không trung tối đen.
Ánh sáng vụn vặt bên ngoài chiếu vào cửa sổ, chỉ có bóng cây lắc lư theo gió.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ, bài hát cuối cùng phát xong, Sở Ly tưởng sẽ ngủ rất say.
Nhưng mà không như dự đoán, cô tỉnh táo bất chợt.
Sở Ly mở mắt, mơ màng nhìn chằm chằm một điểm bóng đêm nào đó hồi lâu, suy nghĩ dần dần quay lại.
Trong lòng như bị viên đá nhỏ bé chặn lại, nói không nên lời là ở đâu nhưng lại khiến người ta mơ hồ không yên.
Cô mò điện thoại nhìn đồng hồ, đã mười hai rưỡi.
Tiền Diểu nói, Văn Dữ Trạch đã không còn ở dưới lầu nữa.
Nhưng cô vẫn ngồi dậy, nhẹ tay nhẹ chân xuống giường rồi đẩy cửa đi ra ban công.
Ký túc xá đã tắt điện, từ trong nhìn ra, tầm nhìn càng rõ ràng hơn.
Gác cổng đã đóng, con đường nhỏ dưới lầu không một bóng người.
Ngay cả đèn đường cũng lẻ loi, có một con mèo hoang đang lục cái hộp bên cạnh thùng rác phát ra tiếng kim loại rất nhỏ.
Dưới lầu không có ai, Sở Ly thở dài một hơi thoải mái.
Đang lúc xoay người quay về, khoé mắt thoáng nhìn thấy ánh sáng nhỏ bé sáng lên dưới tàng cây ngô đồng bên bờ tường.
Cách xa như thế, dường như khó có thể phát hiện.
Nhưng Sở Ly lại vô cùng chắc chắn, đó là ánh lửa dấy lên của bật lửa.
Nhánh cây ngô đồng sum suê, phiến lá kéo dài mở rộng, bóng cây lay động.
Sở Ly nhìn kỹ bên dưới bóng râm, trái tim đập mạnh.
Cô khó có thể tin được, dưới tàng cây hiển nhiên có một người đang ngồi trên ghế dài.
Nương theo ánh sáng yếu ớt, thậm chí cô có thể nhìn thấy bóng dáng hơi cong cùng ngón tay thon dài kẹp điếu thuốc của cậu.
