Sở Ly chưa bao giờ nghĩ cảnh tượng cô gặp lại Văn Dữ Trạch.
Xuất hiện suy nghĩ này chắc chắn là vớ vẩn, không thực tế. Bọn họ cách xa nhau ngàn dặm, cắt đứt liên lạc từ lâu, làm sao có thể liên quan đến nhau được.
Cho nên từ đầu đến cuối, cô chưa từng nghĩ đến sẽ gặp lại cậu ở chỗ này.
Nhưng mà bây giờ, chuyện này thật sự xảy ra.
Cậu rút đi sự ngây ngô của niên thiếu, tóc mai cắt ngắn, trên sống mũi cao thẳng là mắt kính gọng kim loại.
Cậu đứng dưới ánh sáng của đêm tối, cổ áo sơmi không cài nút, yết hầu sắc bén nhô lên, gió thổi qua khiến áo dính sát vào eo lõm xuống thon gọn.
Cậu đưa tay về phía cô, ngón tay thon dài với khớp xương nhô lên, sức mạnh và vẻ đẹp cùng tồn tại.
Mà cái vòng tay kia treo trên ngón trỏ và ngón giữa của cậu, hơi hơi lắc lư, sáng bóng.
"Đàn chị?" Giọng Văn Dữ Trạch hơi cao, tựa như nhắc nhở.
Sở Ly thu hồi suy nghĩ, giơ tay lấy đi vòng tay trên ngón tay cậu.
"Cảm ơn."
Bạn cũ gặp lại, lẽ ra phải là dòng nước ngầm dâng trào.
Nhưng mà nhiều năm trôi qua, năng lực kiềm chế của Sở Ly đã tăng lên, bối rối chẳng qua ba giây, cô đã điều chỉnh tốt hơi thở rối loạn.
"Sinh viên năm nhất?" Đôi mắt thẳng thừng đánh giá xong, hỏi cực kỳ giản lược.
Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, "Học lại một năm."
Thảo nào.
Sở Ly gật đầu: "Chúc mừng."
Cô không hàn huyên quá nhiều, đối xử với cậu như một đàn em bình thường, khách sáo, xa lạ và lạnh nhạt được thể hiện rõ rệt.
"Bên trong còn có người đang đợi mình, đi vào trước." Sở Ly xách làn váy xoay người, giẫm giày cao gót lên bậc thềm.
"Ai đợi cậu?"
Người phía sau lên tiếng, giọng điệu tản mạn kéo dài âm mang chút lạnh lùng khó có thể phát hiện.
Sở Ly vẫn nghe ra được.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Văn Dữ Trạch dùng ngón cái và ngón trỏ ấn hai bên gọng kính đẩy nhẹ một cái, giễu cợt một tiếng: "Là cái tên mặt trắng lên sân khấu tỏ tình với cậu ban nãy?"
"........."
Sở Ly hơi ngưng thở, những từ thô lỗ như chiếc gai sắc nhọn k*ch th*ch dây thần kinh và ký ức của cô.
Phía sau thấu kính hơi mỏng, là đôi mắt sâu lắng.
Bên ngoài cậu thận trọng nhã nhặn, vẫn là cái vẻ lưu manh cà lơ phất phơ kia.
Cô không thích cảm giác này, sắc mặt lạnh đi ba phần, "Có phải hay không, có liên quan đến cậu sao?"
Đèn đường kéo dài bóng dáng hai người, cách một đoạn không gần không xa.
Văn Dữ Trạch yên tĩnh quan sát cô.
Qua mấy giây, cậu đến gần một bước, giọng trầm thấp: "Sao không liên quan?"
Cái lại gần này khiến cho không khí xung quanh cũng mang theo hơi thở của cậu.
Lòng Sở Ly co rút, không kịp hiểu rõ ý của cậu thì cửa sắt bỗng chốc bị đẩy ra từ bên trong, Tiền Diểu ló đầu ra: "Sở Ly, sao còn chưa – vào?"
Cô ấy liếc mắt nhìn thấy cậu bạn đứng bên cạnh, ánh mắt sáng ngời, giọng nói cũng mắc kẹt.
"Người này... bạn cậu à?"
"Không phải."
Sở Ly quay đầu, giọng nói bình tĩnh, "Vòng tay mình bị rớt, cậu ấy nhặt được trả lại cho mình."
Cô nói xong lại nói tiếng cảm ơn, xoay người định đi thì bị Tiền Diểu kéo cổ tay.
"Cái vòng tay này của cậu mấy vạn, một câu cảm ơn là đi luôn hả?"
Nói ra không sai, vòng tay là quà sinh nhật Sở Kính Hoa tặng cô, khoảng mấy vạn, rớt thật cô vẫn sẽ cảm thấy đau lòng.
Tiền Diểu lại sát qua, hạ giọng nói bên tai cô: "Cậu ta chính là trai đẹp năm nhất mà Phùng Tư Đồng nói, mau mau xin cái cách liên lạc giúp mình với, tận dùng thời cơ."
"..........."
Sở Ly quay đầu, nhìn thấy ánh mắt toả sáng của Tiền Diểu và gò má đỏ đến màn đêm cũng không che được, trong lòng cạn lời.
Văn Dữ Trạch nhìn ra được sự mất tự nhiên loé qua của cô, nhướng mày: "Đắt thế à."
Giọng cậu trầm thấp mát lạnh, lộ ra ý cười ngạo mạn, "Sau này đàn chị phải bảo quản cho tốt, lần sau rớt nữa thật sự không tìm lại được."
........
Một câu một tiếng là đàn chị, nhìn thế nào cũng thấy vô hại.
Vẻ lưu manh thờ ơ kia hoàn toàn biến mất, giờ đây là kẻ văn nhã bại hoại.
Sở Ly cũng không biết cậu còn có mặt gian xảo này.
Cô trừng liếc mắt nhìn cậu một cái, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Ngại quá, hôm nay mình không mang điện thoại, lần sau có cơ hội sẽ cảm ơn cậu thật tốt."
Cho dù có mang cũng không cần kết bạn. Nếu Văn Dữ Trạch không đổi số, thì chắc vẫn ở trong danh sách đen của cô.
Tiền Diểu nhìn gương mặt đẹp trai cực kỳ kia, trái tim thiếu nữ bị đánh trúng. Cô ấy hoàn toàn bỏ qua cái cớ vụng về của Sở Ly, lập tức rút tay ra lấy điện thoại của mình, "Mình mang mình mang, kết bạn trước đi, hôm nào nhất định sẽ mời cậu ăn cơm."
Văn Dữ Trạch rất ngoan, lấy điện thoại ra ấn mở mã QR: "Không cần mời, dễ như trở bàn tay mà thôi, với lại tôi vốn dĩ là fan của chị Sở Ly."
"..........."
Một biết diễn, một bị diễn.
Sở Ly quả thật chịu không nổi hai người này, bên kia vừa mới kết bạn Wechat, cô cũng không quay đầu lại mà xoay người: "Diểu Diểu, mình vào đợi cậu."
-
Tiệc tối chào đón vẫn tiếp tục đến mười giờ tối mới kết thúc.
Nửa sau Sở Ly cũng không xem lắm.
Không biết là âm thanh quá lớn hay là bị cái gì khác ảnh hưởng mà đầu cô cứ ong ong lên.
Mãi cho đến lúc quay về toà nhà ký túc xá, xung quanh yên tĩnh lại, cảm giác này vẫn còn.
Nhiệt độ điều hoà ký túc xá rất thoải mái, vào cửa hơi nóng tản đi hơn phân nửa.
Phùng Tư Đồng đã tắm xong, ngồi bắt chéo chân, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.
Cô ấy thấy Sở Ly đi vào, vội ngoắc kêu cô qua, "Có người đăng video cậu kéo đàn lên mạng, lúc này mới hơn một tiếng mà lượt thích đã hơn vạn."
Đinh Lê ngồi tầng trên, mặt đắp mặt nạ, hàm hồ nói: "Nhờ phúc của cậu và Tiêu Dân Dương, lần này khoa Sinh bọn mình xem như hoàn toàn nổi tiếng."
Sở Ly không nói gì mím môi.
Cái tên kia quậy trận lớn như thế, không muốn nổi tiếng cũng khó.
Đoán chừng một vạn like của video kia hơn phân nửa đều là hướng về phía cậu ta.
Sở Ly cất đàn và váy vào trong tủ.
Ngón tay Phùng Tư Đồng lăn chuột máy tính, lại nói: "Mình xem mấy bình luận nổi bật trước đó đều đang hô hào, buổi diễn tết Dương lịch cuối năm không có cậu không đi."
Sở Ly nhún vai, vội xua tay: "Bỏ đi, thần tiên đến mời mình cũng không đi, quả thực muốn chết."
Bây giờ bài tập chuyên ngành của cô nặng nề nên chơi đàn rất ít, vốn dĩ không có hứng thú gì với sân khấu.
Bị Tiêu Dân Dương quậy như vậy, càng không có khả năng cho cậu ta cơ hội kéo bản thân mình mất mặt nữa.
Tiền Diểu ra khỏi phòng vệ sinh, lập tức đi đến bên cạnh bàn Phùng Tư Đồng dựa vào, đắc ý nhướng mày, "Trai đẹp đến tay."
"Ai thế?"
Tiền Diểu chậc một tiếng, "Là người cậu cho mình xem đấy."
Phùng Tư Đồng trợn to mắt, hít sâu một hơi, "Tới tay? Tới tay ai?"
Tiền Diểu quơ quơ điện thoại, khoé miệng cong lên: "Kết bạn Wechat."
"Con bé chết tiệt kia, sao cậu mệnh tốt thế." Phùng Tư Đồng nửa đùa, quả thật có hơi hâm mộ ghen tỵ.
Cô ấy lấy điện thoại, ấn mở Wechat đối phương, "Văn Dữ Trạch, là tên cậu ta hả? Ảnh đại diện là màu đen, rất đặc biệt đấy."
Ảnh đại diện đen.
Xem ra cậu không đổi số.
Nhưng mà nghĩ lại cũng bình thường, Văn Dữ Trạch quen tuỳ ý, ID cũng lười sửa, một số dùng ba mươi năm cũng không lạ.
Sở Ly vừa nghe hai người đối thoại không dinh dưỡng vừa cất vòng tay vào trong hộp đỏ.
"Sao kết bạn được vậy?"
"Nói đến cũng khéo, vòng tay của Sở Ly rớt, là cậu ta nhặt được."
Phùng Tư Đồng quay đầu nhìn qua, "Là cái ba cậu tặng hả? Trời, món đồ đắt thế cậu cũng dám làm rớt."
Sở Ly đóng hộp cất vào trong tủ, "Ừm, lúc trước không đeo lắm nên không biết kích cỡ lớn, có hơi rộng."
"Nói thật, đàn em nhìn ngầu đẹp trai nhưng mà nói chuyện dễ nghe lắm, ánh mắt cậu ta nhìn Sở Ly cũng rất dịu dàng."
Tiền Diểu quay mặt qua, giọng điệu chắc chắn, "Cậu ta cũng chỉ gọi cậu là chị, cũng không gọi mình, nhất định là có ý với cậu."
Sở Ly cũng lười ngẩng đầu, cầm điện thoại vừa trả lời tin nhắn giáo viên vừa nói: "Không phải cậu có ý với cậu ấy sao?"
"Cái đó đâu giống, mình là thưởng thức thưởng thức không dám xúc phạm, nhan sắc hai cậu là tuyệt đỉnh."
"Lúc cậu nhìn thấy Tiêu Dân Dương cũng nói như thế."
"Tiêu Dân Dương còn thua một khúc, mình tuyên bố, nhan sắc lần này đàn em thắng."
Sở Ly để điện thoại xuống, quả thực cạn lời.
Nói đâu với đâu không.
Cô vốn đang rối rắm có nên thẳng thắn với bọn họ không, dù sao nhìn mặt cứ như fan bạn gái chính hiệu vậy.
Thấy Tiền Diểu kéo chủ đề về lại mình, vẻ mặt còn phấn khích nên cô chỉ có thể tạm thời dừng suy nghĩ này.
Nếu không thì đêm nay cô đừng hòng ngủ.
Đinh Lê trên tầng trên nghe đến hứng thú, ló đầu nhìn Sở Ly: "Nói cho cậu biết với tư cách người từng trải, ngày tết rất thơm."
Phùng Tư Đồng: "Ôi, sao lại thơm thế nói nghe với."
"Nói ra thì thôi đi, mình sợ cậu ngủ không yên."
Tiền Diểu cười haha, tham gia chủ đề, mấy người bọn họ bắt đầu càng nói càng lệch.
Sở Ly thật sự không có tâm trạng tham gia, đổi dép lê, lấy bộ quần áo đi tắm.
Tiếng cười đùa dừng ở bên ngoài, nước nóng ấm áp thoải mải ngấm toàn thân.
Sở Ly nhắm mắt, trong đầu hiện lên gương mặt kia rõ rệt.
Văn Dữ Trạch đến Bắc Thành.
Chắc là sinh viên của Đại học Bắc Thành, là đàn em của cô.
Ngẫm lại vẫn khó có thể tin.
Văn Dữ Trạch thông minh, có nền tảng, cố gắng thêm chút là có thể thi vào được trường đại học không tệ.
Nhưng Đại học Bắc Thành không phải trường bình thường, điểm chuẩn cao, một tỉnh tuyển mấy người, không phải một câu cố gắng là có thể đạt được.
Ba năm đó, rốt cuộc cậu đã làm thế nào qua được.
Sở Ly hít sâu rồi thở ra một hơi, ngửa đầu, mặc cho nước ấm ào ào vào mặt.
Ba năm trôi qua, tất cả đều không giống nhau.
Sở Ly nhớ hôm nay nhìn thấy dáng vẻ của cậu, cho dù khí chất bất cần đời không thay đổi nhưng gương mặt lột xác rất nhiều thứ khác.
Cậu trải qua năm tháng, vượt qua khó khăn lớn lên, cũng trưởng thành.
Cậu có thể thi vào Đại học Bắc Thành, xem như thực hiện được giấc mơ hai người cùng xác định hồi đó.
Thậm chí, vượt qua cả mong đợi.
Nhưng mà sự mong chờ này đến muộn một năm, mối quan hệ của bọn họ đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Đầu thu khí hậu khô nóng, Sở Ly ở lâu trong phòng tắm, lồng ngực cũng có hơi khó chịu.
Cô lấy khăn tắm lau tóc, lúc ra ngoài, ba người ồn ào cũng yên tĩnh lại. Người xem phim thì xem phim, người viết báo cáo thì viết báo cáo.
Sở Ly sấy tóc trên giường, lấy điện thoại ra nhìn thấy Tiền Diểu gửi danh thiếp qua.
Tóc dài xoã trên giường, đôi mắt màu trà nhìn vào cái tên ấy.
Cô nhìn một lúc rồi thoát khỏi giao diện, sau đó khoá màn hình điện thoại để sang bên.
Cô không ấn vào danh thiếp, cũng không gỡ chặn cậu.
Văn Dữ Trạch có thể đến Bắc Thành, cô cảm thấy vui mừng. Cuộc sống của cậu quá u tối, so với bất cứ ai cô đều hy vọng cậu có tương lai rực rỡ.
Nhưng đồng thời cô biết, thời gian tiến về phía trước, mỗi ngày đều đang thay đổi.
Bọn họ không thể quay về quá khứ.
