"Ba?!"
Sở Ly cầm điện thoại, tay có hơi run.
Cô đứng dậy rời khỏi nhóm người, quay lại phòng đóng cửa lại, tiếng ồn ào bỗng chốc rút đi.
Phản ứng đầu tiên nhìn thấy tên người gọi là sao Từ Lệ Viên lại dùng điện thoại của ba gọi điện thoại cho cô.
Lúc trước rõ ràng nói sau Tết sẽ phúc thẩm cho nên lúc cô nghe thấy Sở Kính Hoa gọi cô "Ly", cô vẫn có hơi khó tin.
Nhưng đầu dây bên kia quả thực là giọng của Sở Kính Hoa.
"Ba, ba ra lúc nào vậy?"
"Hôm qua làm xong thủ tục."
Giọng Sở Kính Hoa rõ ràng lộ ra mỏi mệt, "Hôm nay lại xử lý mấy việc, cơm tối còn chưa ăn, bận đến bây giờ mới có thời gian gọi điện thoại cho con."
Lồng ngực Sở Ly nặng trịch, cảm xúc kích động lại phức tạp.
Quan hệ giữa bố con không coi là quá thân thiết, sau khi Từ Lệ Viên xuất hiện càng nhạt hơn.
Nhưng rốt cuộc cũng là ba ruột, nghe thấy giọng điệu như trải qua bể dâu của ông, trong lòng vẫn khó chịu.
"Ba, chuyện đã giải quyết xong rồi sao?"
"Ừm, viện kiểm sát rút đơn kiện vì chứng cứ không đủ. Mà bên công ty, việc xem xét thủ tục phá sản vẫn chưa thông qua, thanh toán cũng dừng lại, bây giò đang đàm phán việc thu mua."
"Thu mua?"
Sở Ly nghe không hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành, chỉ lo lắng sản nghiệp ba vất vả tích luỹ nhiều năm sắp phải chắp tay tặng người khác sao?
"Đừng lo lắng, có thể bị ông lớn trong ngành thu mua không phải chuyện xấu. Bây giờ nói những cái này con cũng không hiểu, đợi con về Bắc Thành ba lại từ từ dạy con."
Sở Kính Hoa nói đơn giản hai câu, lại hỏi: "Đúng rồi, nghỉ đông được mấy ngày rồi, sao con còn chưa về?"
Sở Ly nói sự thật: "Con vẫn chưa mua vé."
Cô không biết Sở Kính Hoa ra nhanh như vậy nên nghĩ nghỉ đông về ngoại trừ làm đề ra cũng chỉ có thể mắt to trừng mắt nhỏ với Từ Lệ Viên ở nhà.
Làm đề ở đâu cũng là làm, cô ở lại huyện Ninh còn có thể dạy kèm cho Văn Dữ Trạch.
Với lại qua hai ngày nữa là ngày kiểm tra lại, cô muốn đi nghe bác sĩ nói thế nào.
Sở Kính Hoa ở đầu dây bên kia ngừng lại một chút rồi nghiêm túc: "Sao còn chưa mua vé? Lúc đầu không phải con rất ghét cái chỗ đó sao?"
Lúc đó chuyện xảy ra đột ngột, bất đắc dĩ mới sắp xếp Sở Ly đến huyện Ninh ở một khoảng thời gian.
Ông biết bởi vì chuyện kiện tụng để con gái tủi thân, nghĩ lúc ra nhất định sẽ an ủi thật tốt. Kết quả về đến nhà không thấy người, Sở Ly vẫn còn ở chỗ đó.
.........
"Con không quá ghét chỗ này."
Nghe ý của Sở Kính Hoa, chuyện ở Bắc Thành đã xử lý gần xong. Như vậy có nghĩa là, ông sẽ để cô chuyển trường về bất cứ lúc nào.
Sở Ly mơ hồ bồn chồn, thái độ mềm mỏng lại: "Ba, con đã quen rồi, mọi người ở đây... đều đối xử với con rất tốt."
Cũng may dường như cô suy nghĩ nhiều, Sở Kính Hoa không nhắc đến vấn đề kia: "Văn Lâm và ba quen biết rất nhiều năm, là người đáng tin cho nên ba mới yên tâm đưa con qua. Nhưng mà gia đình người ta cũng cần sum họp ăn Tết, con người ngoài ở đó giống cái gì chứ."
"............"
Sở Ly nằm ngửa ở trên giường, lẳng lặng nhìn trần nhà.
Đây là cuộc gọi đầu tiên Sở Kính Hoa ra ngoài gọi cho cô, cô không muốn cãi nhau không hay.
Sở Ly hít sâu một hơi, lại từ từ thở ra: "Ba, qua mấy hôm nữa con về."
"Còn muốn qua mấy ngày?" Giọng Sở Kính Hoa không vui, nói liền một mạch: "Ba mua vé máy bay ngày mốt cho con, ngày mai con thu dọn một chút."
Ngày mốt?
Sở Ly cứng đờ người, ngồi dậy trên giường, chưa kịp phản bác đã nghe Sở Kính Hoa nói tiếp: "Năm nay ăn Tết chúng ta phải đến Hải Thành, thời gian rất gấp, con làm bài tập xong sớm một chút, đến bên kia là chơi thôi."
Sở Ly cầm điện thoại ngơ ra.
Hải Thành?
Đó là quê hương của Từ Lệ Viên.
Cô mím môi, gần như là nghĩ cũng không nghĩ mà từ chối ngay: "Con không đi Hải Thành."
Bên kia dường như đoán được phản ứng của cô, giọng trầm xuống nói: "Dì Từ con vẫn luôn vật lộn vụ kiện giúp ba, chịu khổ rất nhiều, bà ấy đã gần nửa năm chưa về nhà. Chúng ta coi như về thăm ông bà cụ cùng bà ấy, bọn họ cũng muốn gặp con."
Sở Ly hít sâu một hơi, sự ngang bướng trỗi dậy, "Mọi người đi đi, con không đi."
"Con cái đứa nhỏ này sao không hiểu chuyện vậy." Sở Kính Hoa lớn tiếng, "Gia đình vui vẻ đoàn tụ, con có gì hay kháng cự?"
"............"
Sở Ly nhíu mày, trong lòng dâng lên cảm giác nghẹt thở không thể diễn tả.
Người ba này của cô lúc nào cũng cứng rắn, làm việc không hỏi quá trình chỉ cần kết quả. Tự cho là thoả đáng nhất cho cô mà hết sức sắp xếp tất cả, cũng không hỏi cô một câu có muốn hay không, có cần hay không.
Người trưởng thành lúc nào cũng thích làm điều này –
Cuộc sống kinh nghiệm tôi phong phú nên hiểu được như nào mới là tốt nhất hơn con.
Tôi là bề trên của con, làm điều tốt cho con con đừng không biết tốt xấu.
Con còn nhỏ có một số mối quan hệ lợi hại con không hiểu, đợi nghĩ thông suốt rồi có hối hận cũng không kịp.
..........
Sở Ly yên lặng một lúc, thái độ lạnh đi: "Đi Hải Thành, vậy ông bà ngoại làm sao? Bọn họ cũng rất lâu rồi không gặp con."
"Cái gì?" Khó khăn lắm Sở Kính Hoa được thả ra ngoài, lại bị chuyện vặt quấn lấy cả ngày thể xác và tinh thần mỏi mệt. Vừa nghe lời này nhanh chóng trở nên nổi nóng: "Thái độ con là gì đấy, mọi người cùng nhau đón Tết là chuyện vui, con ở đây đối địch làm gì?"
Quay về nhà ông bà ngoại mình ăn Tết là đối địch? Đến nhà người xa lạ mới là nghe lời hiểu chuyện?
Logic cái gì chứ.
Câu này Sở Ly nhịn không nói ra, hai bên rơi vào im lặng.
Hai bố con hiếm khi gọi một cuộc điện thoại nhưng lại cãi nhau đến mức rơi vào cục diện bế tắc như này.
Sở Kính Hoa hít sâu một hơi, đè nén tính tình nói: "Ba nói lại lần nữa, năm mới chúng ta đi Hải Thành. Con đã mười bảy tuổi rồi, đừng tuỳ hứng giống như trẻ con."
"Con không tuỳ hứng." Sở Ly bình tĩnh nói, "Hai ngày nữa con sẽ tự về Bắc Thành, ăn Tết với ông bà ngoại."
-
Thời gian từng ngày trôi qua, tháng hai tới trong ánh mặt trời sáng lạn.
Đã qua mấy ngày từ hôm Sở Kính Hoa gọi cuộc gọi kia.
Sau đó ông lại gọi cho cô mấy lần nhưng Sở Ly không nhận một cuộc nào.
Hải Thành là nơi cô nhất định sẽ không đi.
Mà Sở Kính Hoa cũng sẽ không vì sự kiên trì của cô mà thoả hiệp, nghe điện thoại rồi cũng sẽ chỉ là cãi nhau không ngớt.
Sách tham khảo đã mua về, mỗi ngày Sở Ly dựa theo kế hoạch dạy kèm cho Văn Dữ Trạch. Cuộc sống yên bình, đơn giản mà chất lượng.
Thời gian nhoáng cái trôi qua, rốt cuộc cũng đến ngày Văn Dữ Trạch kiểm tra lại.
Hôm nay vừa đúng là lập xuân, hai người ăn chút đồ ăn sáng ra ngoài, ngồi xe bus đi bệnh viện.
Hành lang tràn ngập mùi thuốc khử trùng, dãy ghế inox để hai bên, lạnh lẽo, đầy người ngồi đợi kiểm tra.
Văn Dữ Trạch là tái khám nên nhanh chóng gọi đến số.
Sau khi cậu vào, Sở Ly đứng một mình đợi ở bên ngoài, sợi dây trong lòng kéo căng.
Sở Ly luôn luôn không có thiện cảm với bệnh viện, lạnh lùng lại áp lực, mỗi ngày đều có sinh mệnh đến và đi, vui buồn tụ tập ở đây.
Chen chúc ồn ào không ngừng.
Dày vò đợi chờ, một phút còn dài hơn một năm.
Sắp qua nửa tiếng, cửa phòng rốt cuộc cũng mở ra, Sở Ly mới phát hiện lòng bàn tay mình đã đổ một lớp mồ hôi.
Hành lang đâu đâu cũng là người, rất ồn ào ẫm ĩ.
"Ra ngoài trước." Văn Dữ Trạch kéo tay cô đi ra ngoài.
Sở Ly ngẩng đầu, kiềm chế giọng hơi run: "Bác sĩ nói thế nào?"
Cậu cong môi, rũ mắt nhìn cô: "Thì bình thường."
Sở Ly nhìn dáng vẻ thờ ơ của cậu, nhíu mày, duỗi tay cầm tờ báo cáo lại xem.
Trước đó cô đã nghiên cứu trên mạng nên cũng có hiểu biết nhất định ý nghĩa của các hạng mục chỉ tiêu thính lực.
Hai đường cong thính lực trên tờ báo cáo có xu hướng bằng phảng, là dấu hiệu tốt.
Kết luận đánh giá cũng khá tốt, có thể nói là vượt ngoài mong đợi.
Văn Dữ Trạch khôi phục rất tốt.
Nhận thấy được điểm này, trong lòng Sở Ly tràn ngập niềm vui sướng khổng lồ.
"Toàn bộ chỉ tiêu đều tốt." Cô nâng mí mắt, đồng tử lấp lánh, vẻ mặt không giấu được niềm vui, "Cậu cảm thấy thế nào? Có phải tiếng ù tai gần như biến mất rồi không?"
Vẻ mặt Văn Dữ Trạch điềm tĩnh không gợn sóng, giơ tay lên xoa đầu cô, "Quả thật đỡ hơn rất nhiều."
Dải cây xanh trong bệnh viên không có ai, gió lạnh nhẹ nhàng lướt qua mặt.
Sở Ly không hài lòng với phản ứng bình thản của cậu, nhẹ giọng trách: "Sao cái gì cậu cũng bình tĩnh vậy, không thể nói ra sớm một chút để mình vui một chút sao?"
"Không phải tôi nói bình thường rồi đấy." Văn Dữ Trạch cúi đầu cười nhìn vào mắt cô, "Còn lo không?"
Giọng điệu cậu lười biếng kéo dài âm, vẫn là dáng vẻ thờ ơ đó.
Ánh mặt trời chiếu vào người cậu như làn sương mờ nhẹ nhàng lan toả, ấm áp rực rỡ.
Sở Ly nhìn cậu, đồng tử bị ánh nắng phản chiếu càng nhạt hơn.
Có lẽ là quá vui.
Có lẽ là muốn nhìn ra chút sắc thái khác trên mặt cậu.
Cô nhìn thoáng qua bên cạnh, nhân lúc xung quanh không ai chú ý bèn vịn cánh tay cậu kiễng chân, bỗng nhiên kề sát người qua hôn lên má cậu, "Ừm, không lo nữa."
Lông mi cô gái rung rung giống như bàn chải quét qua lòng cậu.
Văn Dữ Trạch đứng yên tại chỗ, cảm giác có dòng điện rất nhỏ tăng vọt từ xương sống đến huyệt thái dương.
Yết hầu cậu di chuyển, không quan tâm đây là đâu mà giữ lấy gáy cô cúi đầu.
Sở Ly như có phòng bị, đưa tay che mặt cậu lại: "Mình không cần, chỗ này nhiều người lắm."
"......."
Câu nói kia nói thế nào nhỉ.
Chỉ cho phép quan phóng hoả, không cho dân chúng đốt đèn.
Văn Dữ Trạch nghiến răng, buông tay rồi sát lại bên tai cô, trầm giọng nói: "Được, tối nay chỉnh cậu."
-
Mọi chuyện đã ổn định, tâm trạng của hai người bọn họ đều rất thả lỏng nên quyết định ra ngoài ăn một bữa rồi về nhà.
Sở Ly không thích ăn cay, cuối cùng bàn bạc đến tiệm thịt nướng trước cổng trường.
Trong lúc nghỉ đông nên tiệm thịt nướng không có ai.
Bọn họ gọi phần cho hai người, lại thêm một phần kem và cơm trộn. Chỉ chốc lát nhân viên phục vụ đã lên món, trên xe đẩy nhỏ đầy đủ đồ ăn.
Năng lực động tay của Sở Ly rất bình thường, công việc nướng thịt tự nhiên rơi xuống đầu Văn Dữ Trạch.
Thiếu niên cởi áo khoác ra, bên trong là chiếc áo sơmi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu tay lộ ra cánh tay lưu loát rắn chắc.
Cậu cầm cái kẹp, động tác nhanh nhẹn lật nướng.
Sở Ly vừa ăn kem vừa nhìn cậu nướng.
Trong lòng nghĩ, người có đầu óc tốt quả nhiên làm gì cũng dễ dàng, ra hình ra dạng.
Lửa cháy rực, thịt nướng xèo xèo toả mỡ, mùi thơm của thịt nhanh chóng toả ra.
Văn Dữ Trạch cầm kẹp lật thịt, nâng mí mắt nhìn Sở Ly.
Cô rũ mắt, lông mi dài ép xuống, khuôn mặt đỏ bừng. Trong tay cầm thìa kem, ngây ngẩn nhìn thịt ba chỉ trong đĩa nướng.
"Đói hả?"
Sở Ly hoàn hồn, hơi hơi nhướng mày, "Tàm tạm."
Văn Dữ Trạch lấy kéo cắt thịt thành miếng nhỏ rồi lần lượt gắp trở mặt.
Qua một lúc, cậu lại hỏi: "Mua vé máy bay chưa?"
Sở Ly sửng sốt, "Vẫn chưa."
Cô nói xong cúi đầu, múc thìa kem đưa vào miệng.
Mấy hôm nay cô buồn bực, ngoại trừ chuyện học ra đều trở nên rất ít nói.
Hôm nay tảng đá trong lòng hạ xuống, áp lực trên vai chẳng hề thật sự biến mất.
Văn Dữ Trạch là người rất thông minh, đã nhận ra cảm xúc của cô từ sớm.
Chỉ là cô không chủ động nói, cậu cũng sẽ không mở miệng hỏi.
Sở Ly buông thìa, thở dài một hơi: "Ba mình bảo mình đến nhà mẹ kế ăn Tết."
"Mình không muốn đi nên cãi nhau một trận với ba."
Văn Dữ Trạch rũ mắt, gắp thịt đã nướng xong lên đĩa bên cạnh.
"Không muốn đi thì không đi." Giọng cậu lạnh nhạt, lấy đũa gắp thịt và rau xà lách cuốn cho cô một cái.
Sở Ly đưa tay muốn cầm thì cậu đưa thẳng đến bên miệng cô, nhướng mày, ý bảo cô há miệng.
Sở Ly há miệng ăn, hai má phồng lên.
"Nhưng mà ba cậu mới ra ngoài, cho dù thế nào cậu cũng phải nói rõ với ông ấy." Văn Dữ Trạch bưng ly nước uống miếng nước. Thấy khoé môi cô dính bèn rút khăn giấy nhẹ nhàng lau cho cô.
"Ngày mai là Tết ông Táo, nếu cậu không về nữa, ba cậu sẽ trách tôi dụ dỗ thiếu nữ vị thành niên đấy."
".............."
