Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 61




Ngày đầu tiên nghỉ đông, Sở Ly ngủ thẳng đến chín giờ sáng mới dậy.

Khoảng thời gian này quá mệt mỏi, sau khi nghỉ ngơi, cô cảm thấy cả người yếu đi.

Hôm nay thời tiết rất đẹp, ánh nắng chiếu qua rèm cửa sổ rọi sàn nhà vàng óng.

Sở Ly nằm ngây ngẩn một lúc mới ngồi dậy, xuống giường rửa mặt đánh răng. Bữa sáng chỉ ăn chút bánh mì gối và sữa rồi bắt đầu bận rộn.

Mặc dù nghỉ nhưng trọng trách trên người cô vẫn không nhẹ.

Vừa phải làm bài tập nghỉ đông, vừa phải chuẩn bị cuộc thi Toán tháng sau, còn phải dành thời gian dạy kèm cho Văn Dữ Trạch.

Văn Dữ Trạch nền tảng tốt hơn nữa cũng không chịu nổi trong thời gian quá dài.

Với lại độ khó của môn học cấp 3 và cấp 2 không phải là một cấp, muốn nâng cao thành tích nhất định phải cố gắng gấp bội.

Lần đầu tiên Sở Ly dạy kèm cho người khác nên rất để ý.

Cô tốn nửa ngày để làm biểu học tập cho Văn Dữ Trạch.

Phần nào tự học, phần nào tập trung củng cố liệt kê một cách chi tiết.

Môn khoa học tự nhiên còn đỡ, một khi biết dùng công thức thì loại đề tương tự sẽ hiểu, có thể làm được. Nhưng mà Ngữ văn và tiếng Anh muốn học cấp tốc sẽ rất khó.

Khó hơn nữa cũng phải học.

Những thứ cần học thuộc lòng cô làm kế hoạch, viết lên giấy ghi chú dán lên bàn học của Văn Dữ Trạch.

Văn Dữ Trạch xoay bút, nghiêm túc nhìn Sở Ly bận rộn sắp xếp.

Cô gái hơi cúi đầu, tóc đen rũ xuống đến trước ngực, lông mi cô rất dài, chăm chú nhìn ngòi bút mình.

Văn Dữ Trạch biết cô xuất sắc, thành tích tốt. Ngoại trừ thông minh từ nhỏ ra, còn có sự tích cực chăm chỉ lại kiên định.

Ngay cả chạy cự ly dài bản thân không giỏi nhất cũng sẽ hết sức nghĩ cách ép tiềm năng của mình, không chịu thả lỏng một chút nào.

Vẻ ngoài mềm mại phủ lấy sự hoàn mỹ cực cao, tựa như trời sinh sẽ toả sáng.

.......

Sở Ly dán giấy ghi chú cho cậu xong, vừa quay đầu chạm phải đôi mắt đen láy của cậu, "Đề cơ học ban nãy làm xong rồi hả?"

Bàn học rộng rãi, còn rộng hơn cả hai bàn trên trường ghép lại.

Sở Ly ngồi bên cạnh cậu, hai người tựa như bạn cùng bàn.

Văn Dữ Trạch nhận ra điểm này, tâm trạng rất tốt, "Đại tiểu thư không nương tay một chút nào nhỉ."

Sở Ly ngơ ngác chớp mắt.

"Thật sự muốn tôi học đến chết sao?" Giọng Văn Dữ Trạch rất êm tai, mát lạnh lại trầm, đặc biệt cậu nói chuyện quen kéo dài âm giống như thờ ơ từ trong xương cốt.

Sở Ly lấy cây bút trong túi bút ra, nhìn cậu nói: "Là cậu nói phải học tập cho tốt."

"Ừm." Văn Dữ Trạch gật đầu, đồng tử đen láy trong ánh nắng, sau khi cắt tóc ngắn càng lộ rõ tinh thần, sườn mặt cũng càng sắc bén hơn.

"Vào được top 50, đợi cậu thực hiện lời hứa đấy."

Top 50?

Vào top 300 trước đi rồi nói tiếp.

Sở Ly không nói chuyện này với cậu nữa.

Cô rũ mắt, lấy sách luyện tập xem. Loại đề mặc dù đơn giản nhưng mà là câu hỏi chuẩn của lớp 10.

Mà Văn Dữ Trạch viết trình tự ngắn gọn, giải đề cũng rõ ràng.

Cô không ngờ cậu làm ra nhanh như vậy, "Không tệ, đáp án đều đúng."

"Cô giáo dạy giỏi." Văn Dữ Trạch cong môi, dáng vẻ có hơi giả ngoan.

Sở Ly không quen lắm hít sâu một hơi, nhìn cậu hai giây rồi nhẹ giọng nói: "Nếu tai không thoải mái thì nghỉ ngơi chút đi."

Văn Dữ Trạch lấy sách luyện tập lật ra trang sau, "Cô giáo, tôi không phải giấy, không yếu như thế."

Cậu cố ý đè thấp giọng, hai chữ "cô giáo" tựa như ngậm giữa môi răng một lúc mới nhẹ nhàng nói ra.

Sở Ly liếc mắt nhìn cậu một cái, nói không ra được nguyên nhân, không hiểu sao chỉ cảm thấy tai nóng.

.........

Buổi chiều làm bài tập, buổi tối giảng câu sai.

Sở Ly ăn cơm tối xong bắt đầu không thoải mái, tay chân lạnh như băng.

Cô tưởng cảm lạnh nên đi tắm nước nóng trước.

Tắm xong thoải mái hơn, đi ra đã sắp mười giờ tối, Văn Dữ Trạch đúng lúc làm xong ba mục toán.

Cô mặc áo len màu cà phê rộng rãi, quần ngủ flannel, tóc đen xoã trên vai chưa khô hết hoàn toàn.

(Flannel: là một loại vải mềm, ấm áp thường được dùng để may áo sơmi, quần áo ngủ hoặc đồ mặc ở nhà.)

Mùi hương tắm gội xen lẫn mùi hương thuộc về cô gái, từ xa đến gần, tràn ngập căn phòng.

Thơm thơm êm dịu, quả thật có sức hấp dẫn.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, hơi hơi nghiến răng.

Cảm thấy bản thân mình sớm muộn gì cũng bị cô chỉnh chết.

Sở Ly không nhận ra thứ gì đó bắt đầu khởi động âm thầm trong không khí, càng không biết người trong phòng đã thất thường.

Hai người vốn dĩ ngồi đối diện, buổi tối tắm xong gặp nhau là chuyện bình thường. Bây giờ là mùa đông mặc khá nhiều, cô không cảm thấy tắm xong rồi giảng đề tiếp có gì không ổn.

Đèn treo trong phòng tĩnh lặng, ánh sáng ấm áp chiếu khắp căn phòng.

Sở Ly ngồi bên cạnh Văn Dữ Trạch, cầm bút bắt đầu giảng đề cho cậu.

Văn Dữ Trạch tốn rất nhiều hơi sức tập trung tinh thần.

Giảng được một nửa, Sở Ly bỗng nhiên dừng lại: "Cậu đợi mình một chút."

Cậu nâng mí mắt nhìn cô: "Sao vậy?"

Sở Ly mím môi không nói chuyện, lùi ghế xoay người ra ngoài. Qua khoảng năm phút rồi trở lại ngồi về chỗ tiếp tục giảng đề cho cậu.

Cô không nói, Văn Dữ Trạch cũng không hỏi nhiều.

Giảng xong hai đề đại số tuyến tính, cô rầu rĩ hừ một tiếng, giọng nói rõ ràng trở nên không thích hợp.

Văn Dữ Trạch nghe đến mức nghiêm túc, lúc ngẩng đầu lên lần nữa mới nhìn thấy sắc mặt Sở Ly tái nhợt, môi cũng có hơi khô.

Cậu buông bút, nhíu mày: "Sao vậy, sao sắc mặt kém thế?"

"Không sao, chúng ta giảng đề này xong đi."

Văn Dữ Trạch nào còn có tâm trạng nghe. Cậu chậc một tiếng, rút cây bút trong tay cô ra không cho cô giảng, lại nâng tay sờ trán cô.

Không sốt, còn có hơi lạnh.

Cầm tay cô sờ sờ, cũng lạnh.

"Sao lạnh thế, cậu bị ốm hả?"

Sở Ly nhíu mày, bĩu môi.

Tóc đen mềm mại xoã trước ngực tôn lên gương mặt nhỏ nhắn lại càng thêm trắng bệch không có sức, "Mình đau bụng."

Đau bụng?

Văn Dữ Trạch ngớ ra, nắm cổ tay cô đứng dậy, "Đi, dẫn cậu đi bệnh viện."

Sở Ly có hơi xấu hổ, giãy cũng không giãy ra được, vội nói: "Mình không bị ốm."

Cậu chỉ xem cô lại đang sĩ diện, trầm giọng: "Còn không phải bị ốm à, mặt trắng đến mức như tờ giấy rồi kìa. Đi, đi mặc áo khoác trước."

"........."

"Mình đến tháng."

Văn Dữ Trạch ngơ ra, nhìn cô một lúc.

"À."

"Cái đó... rất đau sao?"

"Không sao, qua một lúc là ổn."

Ánh mắt cô ẩm ướt, giọng cũng nhỏ.

Đến tháng gì đó dày vò người như vậy.

Văn Dữ Trạch mím môi, kéo Sở Ly ngồi xuống sofa, "Thật sự không cần đi bệnh viện?"

"Nào có ai đến tháng mà đi bệnh viện." Sở Ly nhỏ giọng, "Mình nghỉ ngơi một lúc là ổn."

Văn Dữ Trạch nhìn cô, hàng mày chưa từng thả lỏng.

Có đôi lúc vào tiết Thể dục có bạn nữ đến tháng có thể xin nghỉ không chạy bộ, cậu cũng chưa nhìn thấy những cô gái đó khó chịu cỡ nào.

Nghĩ tới nghĩ lui nửa ngày, cuối cùng cũng tìm được chút thứ có ích trong đầu, "Có phải... dùng đồ gì ấm ấm sẽ tốt hơn phải không?"

Sở Ly cắn môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Mỗi lần đến tháng cô đều sẽ không thoải mái lắm, tay chân lạnh như băng, bụng căng đau, thậm chí ngay cả dạ dày cũng sẽ đau.

Bình thường đến tháng cô đều sẽ dán giữ nhiệt ở bụng, sẽ giảm bớt đi rất nhiều.

Không khéo hôm nay miếng dán giữ nhiệt đã dùng hết, cảm giác đau rõ ràng khiến người ta có hơi không chịu nổi.

Văn Dữ Trạch thấy cô đau đến nhíu mày, chưa từng gặp chuyện hóc búa như này.

Cậu suy nghĩ một lát, nhìn chằm chằm mặt cô: "Cho cậu chút ấm áp."

Sở Ly chưa phản ứng lại, ánh mắt ngơ ngác.

Ngay sau đó áo len hơi hơi vén lên.

Văn Dữ Trạch ấn một tay lên eo cô, một tay chui vào vạt áo len nhẹ nhàng phủ lên bụng dưới bằng phẳng của cô, "Là chỗ này sao?"

Cậu không nghĩ cái khác, rũ mắt, trầm giọng hỏi.

Sở Ly cứng người, trên bụng cảm nhận được lòng bàn tay rộng lớn của thiếu niên, nhiệt độ len qua chiếc áo len mỏng.

"............."

Tư thế này, rất mờ ám.

Chỉ là xúc cảm ấm áp rất thoải mái, ngay cả cơn đau dạ dày cũng giảm bớt không ít.

Tay chân Sở Ly như nhũn đi, không có sức lực phản kháng, cũng không muốn gây khó dễ cho cơ thể mình.

Với lại Văn Dữ Trạch dường như thật sự không có suy nghĩ lệch lạc.

Cậu vừa làm ấm bụng cô, vừa lấy điện thoại lướt, ánh sáng trắng rọi vào mặt cậu.

Nhìn điện thoại một lúc, cậu quay đầu: "Đỡ hơn chút nào chưa?"

Sở Ly gật đầu.

"Ngồi nghỉ ngơi một lát trước, tôi đi làm chút nước cho cậu."

Cô chỉ tưởng cậu  xuống lầu rót nước ấm bèn trả lời một tiếng.

Văn Dữ Trạch rút tay đi, bụng lại bắt đầu lạnh run.

Sở Ly ôm gối ôm vùi vào sofa, đá dép lê xuống cuộn tròn chân lại, nhắm mắt, mơ mơ màng màng có hơi buồn ngủ.

Một lát sau, cô nghe thấy động tĩnh bèn mở mắt, nhìn thấy Văn Dữ Trạch đã trở lại.

"Uống cái này đi." Thiếu niên cao cao đứng trước mặt, ngón tay với khớp xương thon dài bưng một cái chén.

Sở Ly ngửa mặt nhìn cậu, cả người mềm mại không muốn cử động.

"Cái này là gì vậy?"

"Nước đường đỏ."

Sở Ly ngây ngẩn, tưởng cậu chỉ đi rót nước ấm, không ngờ là đi nấu nước đường đỏ cho mình.

Văn Dữ Trạch đi qua ngồi, một tay đỡ lấy eo cô ngồi dậy, "Uống thoải mái hơn."

Thấy cô ngơ ra, lại hỏi: "Sao vậy?"

"Không sao." Sở Ly lắc đầu, nhận lấy uống một ngụm.

Vị nước đường đỏ ngọt vừa phải, nồng độ vừa vặn tốt.

Bình thường Văn Dữ Trạch không làm việc lắm, cũng chưa thấy cậu vào phòng bếp, không ngờ còn rất giỏi.

"Thật sự là cậu nấu?"

Văn Dữ Trạch nhướng mày: "Hơn nửa đêm ngoại trừ tôi ra còn có thể có ai nấu cho cậu?"

Sở Ly cong môi, cúi đầu uống một ngụm, "Sao còn có vị gừng?"

"Bỏ thêm chút lát gừng, xem trên mạng nói như vậy hiệu quả càng tốt hơn." Giọng cậu trầm thấp dịu dàng, đồng tử vừa đen vừa sáng. Sở Ly nhìn thấy bóng dáng mình phản chiếu trong mắt cậu, nho nhỏ.

Năm mẹ mất cô chỉ mới mười ba tuổi. Lần đầu tiên đến tháng không biết làm sao, vẫn là dì trong nhà đi mua băng vệ sinh giúp cô.

Mỗi lần cô đến tháng đều không thoải mái, lúc đó tuổi còn nhỏ, không biết nên làm thế nào. Có đôi khi đau dữ dội, cô sẽ uống một viê ibuprofen giảm đau.

Cô và Từ Lệ Viên không thân thiết, đương nhiên không ai nói cho cô biết uống thuốc giảm đau thời gian dài sẽ có tác dụng phụ.

Cũng không ai làm ấm bụng cho cô, nấu nước đường đỏ cho cô.

"Văn Dữ Trạch, cảm ơn cậu." Cô nói rất trịnh trọng, tay cầm chén, đôi mắt phủ hơi nước.

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, ngẩng đầu nhẹ nhàng xoa tóc cô, "Như này đã cảm động rồi à?"

Sở Ly mím môi, không nói lời nào.

Cậu lại sờ sờ bàn tay lạnh của cô, trầm giọng: "Uống xong nằm nghỉ ngơi một lát, tôi ra ngoài mua túi chườm nóng cho cậu, buổi tối có thể ôm ngủ."

Cậu nói xong đứng dậy, Sở Ly ngửa đầu theo động tác của cậu: "Đã muộn rồi, ở đâu còn bán túi chườm nóng chứ."

"Đường bên cạnh có một tiệm tạp hoá đóng cửa muộn, qua đó xem có hay không."

Hai hôm nay huyện Ninh tuyết đã ngừng rơi, nhiệt độ hơi ấm trở lại nhưng đêm khuya ra ngoài vẫn sẽ rất lạnh.

Với lại cái đồ này không phải đồ dùng hàng ngày, đi rồi cũng chưa chắc mua được.

Ánh sáng nhu hoà chiếu lên mặt thiếu niên khiến đường nét mặt mày sắc bén của cậu mơ hồ.

Sở Ly nhìn cậu không chớp mắt, "Không cần phiền vậy đâu, mình ngủ một giấc là ổn."

Văn Dữ Trạch cúi đầu, trong mắt chứa ý cười, "Tôi thích cậu."

Một câu cố ý tách thành hai nửa nói: "Làm phiền tôi."

"............."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.