Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 58




Tám giờ tối, không khí lạnh như băng bao phủ sân trường.

Toà nhà dạy học thưa thớt mấy ngọn đèn sáng.

Trương Khai Đầu giảng xong đề cuối cùng, dặn dò học sinh luyện mấy đề cùng loại mấy lần rồi kẹp vở rời khỏi phòng học.

Tống Hoài thu dọn sách giáo khoa xong, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa, vùi đầu cẩn thận tính toán đáp án của câu hỏi nhỏ cuối cùng.

Tống Hoài không quấy rầy.

Mãi đến khi Sở Ly viết xong bước cuối cùng, sắc mặt giãn ra buông bút, cậu ta mới đẩy ghế cầm balo đứng dậy, "Hai ngày nữa là thi cuối kỳ rồi còn liều thế."

Sở Ly thu dọn bài thi: "Không dễ gì mới có ý tưởng, đương nhiên phải làm liền."

Tống Hoài cười một tiếng, gật đầu nói: "Đi thôi."

Hành lang trong toà nhà dạy học tối đen, bước chân nhẹ nhàng đi xuống, đèn cảm ứng sáng lên.

Sở Ly lấy khăn quàng cổ trong balo ra, quấn một vòng lên cổ.

"Thầy Vương có nói ẩn ý, cuối kỳ này độ khó sẽ tăng nhiều."

Sở Ly vén đuôi ngựa ra, thuận miệng nói: "Vậy hả."

Thi giữa kỳ lần trước phát huy bình thường, cô vượt qua Tống Hoài giành nhất khối, tổng điểm còn qua 700.

Lần này không chắc.

Trong lòng cô nhớ chuyện Văn Dữ Trạch phẫu thuật, nói hoàn toàn không bị ảnh hưởng là không có khả năng.

Tống Hoài nói: "Vốn muốn xông đến 700 điểm, xem ra hy vọng không lớn."

"Có hy vọng, thực lực của cậu không thua mình." Sở Ly nói xong cảm thấy bản thân nói lời này với thái độ của người thắng không ổn, lại bổ sung: "Cậu biết mình không nói dối."

Tống Hoài nhướng mày, cười cười không nói.

Hai người vừa nói chuyện vừa xuống lầu.

Đi đến tầng một, trong nháy mắt đèn cảm ứng sáng lên, Sở Ly bỗng nhiên dừng bước.

Cách mấy mét, Văn Dữ Trạch tựa vào cột hành lang, hai tay đút túi, lười biếng.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục, áo khoác màu đen mỏng, đội mũ.

Ánh sáng mờ nhạt phác hoạ đường nét ngũ quan của cậu lúc sáng lúc tối.

Nhưng có thể nhìn ra sắc mặt không tốt lắm, nhíu mày, ánh mắt cũng lạnh lùng.

Sở Ly phản ứng lại, Tống Hoài vẫn còn đứng bên cạnh cô.

Thực ra cô và Tống Hoài vốn dĩ không có gì, chỉ là bạn bè bình thường có thể nói chuyện.

Nhưng mà Văn Dữ Trạch luôn có ý thù địch nào đó với cậu ta, khiến cho bọn họ thật sự giống có gì đó.

Bầu không khí xấu hổ hiện lên.

Sở Ly giật giật môi, nhưng Tống Hoài lại mở miệng trước: "Cậu ta đến đón cậu sao?"

".........."

Văn Dữ Trạch cười khẩy một tiếng, giọng điệu không tốt, "Liên quan gì đến cậu?"

Một người là học sinh nổi loạn, một người là học sinh xuất sắc.

Một người ngang bướng khó thuần, một người im lặng lạnh lùng.

Cả hai có phong cách khác nhau, mỗi lần đụng đều đối chọi gay gắt, mùi thuốc súng ngập tràn.

Tống Hoài liếc mắt nhìn cậu một cái rồi thản nhiên dời đi.

"Vậy tôi đi trước." Cậu ta dịu giọng nói với Sở ly, "Về nghỉ ngơi sớm một chút."

.......

Tống Hoài đi rồi, sắc mặt Văn Dữ Trạch càng xụ đi.

Sở Ly cắn môi đi qua, ngẩng đầu, cười nhạt một cái, "Sao qua đây không gửi tin nhắn cho mình trước."

Văn Dữ Trạch rũ mắt, ánh mắt nhìn cô chằm chằm không nói lời nào.

"Sao thế?"

Cậu nhếch khoé môi, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Cậu có phải rất thích loại con trai đeo kính nhã nhặn, nói chuyện ẻo lả như này phải không?"

Mỗi lần học bồi dưỡng, cô đều ngồi cùng với cái tên họ Tống kia.

Học xong cậu ta còn đưa cô đến trạm xe bus đợi xe về nhà, như hình với bóng. Suốt dọc đường nói nói cười cười, tán gẫu trên trời dưới đất không ngừng.

"......."

"Mình nào thích." Sở Ly cảm thấy cái tên này không nói lý chút nào, mau chóng chuyển chủ đề, "Cậu vẫn chưa trả lời mình, sao cậu lại qua đây? Hôm nay không phải đi bệnh viện làm thủ tục sao?"

Cô quấn khăn quàng cổ, chỉ lộ ra đôi mắt trong suốt, liếc mắt một cái nhìn thấy đáy.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, nuốt cơn tức xuống, "Buổi chiều làm xong rồi, có thể đi được chưa?"

Sở Ly gật đầu, đi bên cạnh cậu.

Đèn đường kéo dài bóng dáng hai người, lại kéo vào bóng râm dưới tán cây.

"Cậu đợi bao lâu rồi?"

"Không lâu."

Trong phút chốc, Sở Ly bỗng nhiên nhận ra cái gì bèn hỏi: "Sao cậu biết tám giờ mình tan học?"

"Biết từ lâu."

".........."

Văn Dữ Trạch đi bên cạnh cô, sắc mặt lạnh lùng như ngày thường giống như ngọn núi tuyết sừng sững, yên lặng bao dung lại không thể rung chuyển.

Sở Ly nghiêng đầu nhìn cậu, không nói chuyện.

Cô vẫn luôn cho rằng lần này Văn Dữ Trạch tuyệt tình, quyết tâm không có chút quan hệ nào với mình.

Nếu hôm đó Trần Tiểu Thấm không đến tìm cô, nếu cô không kiên trì, để mặc cậu đẩy mình ra xa.

Cô sẽ mãi mãi không thể biết, ở nơi cô không nhìn thấy, thiếu niên vẫn luôn cố chấp, gần như là tuyệt vọng bảo vệ mình.

Gió thổi, hơi nóng xông lên hốc mắt.

Sở Ly hít hít mũi, đè nén cảm xúc hỏi: "Cậu đói không?"

Văn Dữ Trạch không trả lời, tựa như không nghe thấy. Sườn mặt bị ánh sáng ban đêm nhuộm lên, bước chân không dừng, ánh mắt vẫn nhìn về khoảng trống nào đó phía trước.

Sở Ly căng thẳng, giơ tay nắm lấy cánh tay cậu.

Lúc này cậu mới quay đầu, ánh mắt mang ý hỏi nhìn cô, "Sao vậy?"

Sở Ly ngửa đầu, chịu đựng sự chua xót trong cổ họng.

Triệu chứng ù tai của cậu càng ngày càng thường xuyên, thời gian kéo dài cũng càng ngày càng lâu. Cô không biết thính lực yếu là cảm giác gì, cô chưa từng trải nghiệm.

"Có phải cậu lại không thoải mái không?"

Văn Dữ Trạch nhướng mày, không để ý lắm: "Thính lực giảm rồi."

Cho dù ù tai không phát tác, thính lực của cậu cũng bắt đầu giảm xuống rõ ràng.

Cậu thường xuyên không nghe thấy người phía sau nói chuyện, cần phải nhìn đối diện, tập trung tinh thần mới có thể biết đối phương đang nói cái gì.

Sở Ly ngẩng đầu, giọng có hơi run: "Phẫu thuật sáng thứ sáu phải không? Buổi trưa mình qua."

"Nói đùa gì vậy, buổi chiều cậu còn thi."

"Chỉ còn tiếng Anh, không ảnh hưởng."

"Lăn qua lăn lại vớ vẩn cái gì." Giọng cậu tuỳ ý, "Từ trường đến bệnh viện đi đi về về gần hai tiếng, cũng có phải tôi sắp chết đâu."

Sở Ly vừa nghe mở to mắt, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu nói linh tinh nữa mình giận đấy."

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, cảm thấy dáng vẻ cô muốn giận mà không giận vô cùng đáng yêu.

Cậu cúi người, ngón tay nhéo hai bên khoé miệng cô, hơi hơi nhấc lên làm nụ cười: "Nghe lời, thi cho tốt."
-

Hôm thi cuối kỳ, huyện Ninh lại bắt đầu có tuyết. Tuyết rơi ào ào cả đêm, trên đường trên mái nhà đều phủ một lớp trắng bạc.

Dự báo thời tiết nói năm nay là đông ấm.

Đây có lẽ là trận tuyết lớn cuối cùng của huyện Ninh.

Đã hai ngày Sở Ly không nhìn thấy Văn Dữ Trạch. Mặc dù chỉ là phẫu thuật ít xâm lấn, nhưng mà cần nhập viện trước.

Mỗi ngày cô đều gửi tin nhắn cho cậu, dặn cậu nghe bác sĩ, bớt hút thuốc uống nhiều nước, mặc dày một chút đừng để bị ốm.

Kỳ thi cuối kỳ đến đúng hẹn.

Sáng hôm sau thi xong tổ hợp Khoa học Tự nhiên, Sở Ly lấy điện thoại ra khởi động máy nhận được tin nhắn Văn Lâm gửi tới. Bà ấy nói phẫu thuật hết sức thuận lợi, Văn Dữ Trạch đã về phòng bệnh thường.

Cô chớp mắt, nhìn dòng chữ kia hết lần này đến lần khác.

Tảng đá lớn trong lòng hạ xuống một nửa, tiếp theo là xem phục hồi sau phẫu thuật.

Sở Ly hết lòng tuân thủ lời hứa, buổi chiều nghiêm túc thi xong môn tiếng Anh cuối cùng, thu dọn đồ rồi chạy thẳng đến bệnh viện.

Giờ cao điểm gần tối thứ sáu nên không dễ bắt xe. Cô tìm tuyến đường rồi đến trạm xe đợi xe bus.

Thấm thoắt, Sở Ly đã đến huyện Ninh gần nửa năm.

Trải nghiệm của cô tựa như từng cơn mưa bất chợt.

Mỗi một lần đều nghiêng ngả lảo đảo, hốt hoảng lúng túng.

Lần này cũng giống vậy. Cô dầm tuyết, khăn quàng cổ ướt dính vào cổ, chen chúc với nhóm công nhân sửa chữa trong một khoang xe.

Nhưng mà cô không quan tâm cái khác, chỉ mở to mắt, tâm trạng chờ mong lại phức tạp nhìn chằm chằm tên trạm luân phiên trên màn hình nhỏ.

............

Bệnh viện Trung tâm là bệnh viện hạng A duy nhất ở huyện Ninh, bất cứ lúc nào cũng kín chỗ.

Đèn trắng sáng trên đỉnh đầu, mùi nước khử trùng gay mũi còn có dụng cụ y tế lạnh như băng, không có chỗ nào là không có áp lực gấp rút.

Sở Ly đến tầng trệt chỗ Văn Dữ Trạch, hít sâu một hơi, điều chỉnh cảm xúc rồi vào phòng bệnh.

Đẩy cửa ra, nhìn thấy là gáy của mấy cậu bạn lớp 7.

Mấy người này sao còn nhanh hơn cô vậy.

Lại nghĩ, hơn phân nửa là tuỳ tiện điền đáp án xong nộp bài rồi chạy qua đây.

Sở Ly bị bọn họ chặn tầm mắt, đang định vào trong –

"Lần đầu tiên tôi đích thân hầm canh gà đấy, sao cậu không cho mặt mũi gì chứ?" Một giọng nữ trong trẻo.

"Không phải không cho mặt mũi." Giọng của Văn Dữ Trạch có hơi khàn, "Chị Tiểu Thấm, là tôi thật sự không muốn ăn canh."

"Không muốn ăn cũng phải ăn, bác sĩ nói chỉ có thể ăn thức ăn lỏng. Canh gà tôi đã hầm hai tiếng, còn cho thêm củ từ và táo đỏ, cậu uống xong vết thương sẽ nhanh khỏi."

"Trạch cậu nếm một ngụm thôi, dù thế nào cũng là tấm lòng của chị Tiểu Thấm." Tiêu Kỳ Sơn dựa vào ghế nói, lơ đãng quay đầu lại nhìn thấy người phía sau sợ tới mức "vãi" một tiếng.

Cậu ta hận không thể tát cái miệng mình một phát.

"Nữ nữ nữ thần, cậu tới rồi." Tiêu Kỳ Sơn lắp ba lắp bắp đứng lên, nhếch miệng cười cười, Hạ Đào cũng quay đầu lại chào hỏi.

Tất cả mọi người đến rồi, Sở Ly là người tới cuối cùng.

Cô lướt qua hai người bọn họ, nhìn thấy cô gái bên giường bệnh.

Trần Tiểu Thấm chỉ mặc áo len bó sát người, chân váy ngắn đen thêm giày da, trước lồi sau vểnh, trưởng thành quyến rũ.

Mà bản thân mặc đồng phục, trên cổ là khăn quàng cổ rất dày, trong tay cầm cái túi kiểm tra, khí thế bị đè ép.

Mấy người nhìn thấy Sở Ly đều dừng động tác.

Trần Tiểu Thấm không cười nữa, không tình nguyện để chén lên bàn.

Mọi người tự giác tản ra, Sở Ly nhìn thấy Văn Dữ Trạch trên giường bệnh.

Thiếu niên mặc đồ bệnh nhân, tai trái quấn băng gạc trắng, tóc mai hai bên cạo ngắn, gần giống đầu đinh.

Không có tóc che, gương mặt đẹp lộ ra hoàn toàn, đồng tử đen tóc đen càng tôn lên ngũ quan mạnh mẽ sắc bén.

Sở Ly nhìn chằm chằm cậu một lúc, không quan tâm người bên cạnh mà đi thẳng qua đó, "Bác sĩ nói thế nào?"

Văn Dữ Trạch dịu dàng nhìn cô, không mặn không nhạt nói: "Bình thường."

Hạ Đào trả lời giúp: "Bác sĩ nói phẫu thuật rất thành công, sau này còn phải xem tình hình bản thân phục hồi."

Trần Tiểu Thấm xuỳ một tiếng: "Bác sĩ không nói như thế, đừng ngạc nhiên."

"Chị Tiểu Thấm nói đúng, Trạch chắc chắn không sao."

Hai người nói xong, xung quanh bỗng nhiên yên lặng.

Sở Ly mấp máy môi nhưng không nói chuyện.

Phẫu thuật ít xâm lấn tối thiểu, độ khó không lớn. Nhưng mà Văn Dữ Trạch ngoại trừ rách màng nhĩ, còn liên quan đến thần kinh thính giác bị thương.

Có thể khôi phục hoàn toàn hay không, không ai có thể đảm bảo trước được.

Văn Dữ Trạch nhìn ra vẻ muốn nói lại thôi của cô bèn hất cằm về phía bọn Hạ Đào, bắt đầu đuổi người, "Muộn rồi, mấy cậu về trước đi."

Hạ Đào vẫn còn chưa ngồi nóng mông, "Muộn hả? Còn chưa tới sáu giờ."

Tiêu Kỳ Sơn "chậc" một tiếng: "Đi thôi đi thôi, bệnh nhân cần tĩnh dưỡng. Tai cậu ấy còn chưa khỏi, ồn ào quá không có lợi cho phục hồi." Cậu ta đẩy đám người đi ra ngoài.

"Vậy đi nhé Trạch."

"Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bọn tôi lại tới."

Một đám con trai ồn ào xông ra ngoài, Trần Tiểu Thấm cầm áo khoác lên, quay đầu lại chỉ nhìn Văn Dữ Trạch nói: "Nhớ uống hết canh đấy, ngày mai mang cái khác cho cậu."

Bỗng chốc, phòng bệnh yên tĩnh lại.

Sở Ly không nói chuyện, gỡ khăn quàng cổ xuống rồi đặt túi kiểm tra lên bàn.

Cô ngẩng đầu nhìn thấy Văn Dữ Trạch đang dịu dàng nhìn mình.

Đồng tử cậu đen láy sâu lắng, đôi mắt hai mí rõ ràng.

Làn da tái nhợt vì bệnh, mu bàn tay trái dán băng dính, kim tiêm lạnh như băng đâm sâu vào trong.

Sống mũi Sở Ly chua xót.

Cô ngồi xuống ghế trước giường, duỗi tay muốn nắm tay cậu nhưng nhìn thấy giường bên cạnh còn có một ông cụ bèn thu tay lại.

"Cảm thấy thế nào, có đau không?"

"Không đau lắm."

"Còn tay?" Cô nhìn cây kim trên mu bàn tay cậu.

"Không có cảm giác."

Kim thép đâm vào da thịt, sao lại không có cảm giác.

Sở Ly mím môi: "Còn có chỗ nào không thoải mái không?"

Văn Dữ Trạch nhếch khoé miệng cười một cái: "Vẫn ổn."

Thực ra thuốc tê đã hết, vết thương ở tai sẽ đau như là bị kiến cắn.

Với lại tai cậu bị nhét bông và thuốc rất bí, theo đó là tạp âm rất nhỏ.

Thính lực vẫn vậy, chưa có hồi phục hoàn toàn ngay lập tức.

Sở Ly biết tính cậu lạnh lùng, cho đến bây giờ đều cất cảm xúc và đau khổ đi, một mình chống chọi với tất cả.

Cậu càng hời hợt qua loa, cô càng đau lòng.

Sở Ly hít sâu một hơi, tầm mắt thoáng nhìn thấy canh gà để trên bàn.

Trời lạnh vẫn có thể ngửi thấy mùi hương ngào ngạt.

Hẳn là đã tốn rất nhiều tâm tư để ninh.

Trần Tiểu Thấm nhìn cũng không giống người hiền lành tài giỏi, sao ninh canh gà lại thơm như vậy.

Sở Ly mím môi, bây giờ không phải lúc so đo những cái này.

Canh gà tình yêu của Trần Tiểu Thấm chắc chắn dinh dưỡng hơn gọi bên ngoài, có lợi cho việc hồi phục vết thương.

Cô nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, cười nhạt nói: "Uống chút canh gà đi, mình hâm nóng cho cậu một chút."

Chưa kịp rút tay ra, Văn Dữ Trạch trở tay nắm lấy tay cô.

Bàn tay to lớn khô ráo che phủ, không có nhiệt độ bình thường mà hơi hơi lạnh.

"Nhưng tôi không thích ăn canh."

"............"

Sở Ly mím môi, một tay ấn lên cậu rút tay ra, kiên trì nói: "Uống nó có lợi cho vết thương."

Trong phòng bệnh có lò vi sóng, cô nói rồi bưng bát qua, ấn nút thao tác.

Sở Ly không biết nút nào điểu chỉnh, khom lưng đang rối rắm, sau lưng áp vào lồng ngực rắn chắc.

Sát lại quá gần, hơi thở quen thuộc phả xuống. Sở Ly cứng người quay đầu lại, chạm phải ánh mắt đen láy.

Văn Dữ Trạch cúi người, ấn vai cô, nhấc tay khác lên chọn nút.

"Tích tích" hai tiếng, lò vi sóng khởi động.

"Muốn tôi uống cũng được." Cậu cong môi, hơi nâng cằm lên, "Phải có chút thưởng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.