Khác với cái hôn chuồn chuồn lướt nước của Sở Ly, cái hôn của Văn Dữ Trạch chân thực hơn.
Cánh môi thừa nhận lực không thuộc về mình.
Cô bị cậu giữ lấy, cằm không chịu khống chế mà nâng lên.
Sở Ly quên cả nhắm mắt, cô nhìn thấy lông mi thiếu niên rung rung, yêu thích không dứt l**m cắn môi cô.
Hơi thở bị cướp lấy, cảm giác xâm lược thổi quét quanh người. Lần đầu tiên cô nếm được mùi vị mát lạnh hơi đắng của thuốc lá.
Nhiệt độ truyền từ người cậu qua, lan đến gò má và lỗ tai cô.
Sở Ly phản ứng lại, chống tay lên lồng ngực đẩy cậu.
Cô chỉ chạm nhẹ một cái lên môi cậu, nhưng cậu thế nào, càng hôn càng quá đáng.
Cảm nhận được sự chống cự giãy dụa của cô, Văn Dữ Trạch không buông tay.
Cậu đè cô lên sofa, bàn tay nắm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, xúc cảm lõm xuống khiến cậu suýt chút nữa không kiểm soát được.
"Văn Dữ Trạch." Đầu óc Sở Ly choáng váng, giống như cầu xin, âm thanh giữa răng môi nhỏ vụn không thành tiếng, "Mình không thở được."
Lần này Văn Dữ Trạch nghe thấy.
Tiếng vù vù lùi đi, nhưng cậu lại càng hôn càng dữ.
"Là cậu chủ động." Giọng cậu khàn khàn, mê muội hơi thở cô.
............
"Là cậu hôn tôi trước."
......
Cậu già mồm át lẽ phải, Sở Ly vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ như muốn nổ tung.
Gấp lên bèn cắn mạnh một cái lên môi cậu.
Văn Dữ Trạch ăn đau "shh" một tiếng, cuối cùng cũng buông cô ra.
Dưới ánh sáng sáng sủa, da mặt cậu trắng lạnh, quai hàm sắc bén kéo căng.
Tóc mái trên trán lộn xộn chạm mí mắt, khoé môi có vết đỏ, chảy máu.
Hình ảnh chân thật quá mạnh.
Văn Dữ Trạch đưa đầu lưỡi l**m máu, rũ mắt nhìn cô một lúc, cười: "Không sợ tôi cắn lại cậu à?"
"Ai cho cậu... như thế?" Khoé môi Sở Ly ướt át, đôi mắt phủ đầy hơi nước, trong miệng đều là hơi thở của cậu.
Dáng vẻ xấu hổ lại mềm mại yên lặng lên án tội ác của cậu.
Văn Dữ Trạch chống hai tay lên sofa, giọng điệu cợt nhả, "Đại tiểu thư da mặt mỏng thế."
"........."
Mặt Sở Ly nóng đến mức không chịu nổi, bỗng nhiên có tiếng bước chân lên lầu, vô cùng rõ ràng trong đêm khuya yên tĩnh.
Trong nhà này không có người khác, đi lên chỉ có thể là Văn Lâm.
Sợi dây trong đầu Sở Ly kéo căng, cô dùng hết sức đẩy Văn Dữ Trạch rồi nhảy dựng lên.
Cô chột dạ muốn chết, nếu bị Văn Lâm nhìn thấy bản thân mặc đồ ngủ tóc lộn xộn xuất hiện trong phòng Văn Dữ Trạch, sau này sao cô còn ngẩng đầu làm người chứ.
"Lạch cạch lạch cạch", tiếng dép lê giẫm lên sàn nhà.
Sau đó.
"Hơn nửa đêm rồi không ngủ mở cửa làm gì thế -- này Trạch."
Sở Ly sải bước xông qua đóng cửa lại trước khi Văn Lâm tới, tiếng khoá cửa vang lên "răng rắc".
Tiếng của Văn Lâm đằng sau bị cánh cửa ngăn cách bên ngoài, uy lực giảm mạnh.
Văn Dữ Trạch nhìn động tác nhanh nhẹn như thỏ của Sở Ly, không khỏi bật cười.
Cậu không hoảng hốt chút nào, hai tay gối đầu, ung dung tựa vào sofa.
Âm thanh vặn mở của khoá cửa từ bên ngoài.
"Thằng nhóc thối cháu đột nhiên khoá cửa làm gì?"
Sở Ly tựa lưng vào cửa, sốt ruột đến mức sắp đổ mồ hôi.
Cô trừng mắt nhìn Văn Dữ Trạch, ánh mắt ý bảo cậu mau qua đuổi người đi đi.
Qua hai giây, Văn Dữ Trạch xoay người ngồi dậy, chầm chậm đi tới.
"Không làm gì cả, cháu muốn ngủ." Giọng cậu lười biếng, nhìn chằm chằm Sở Ly từ trên cao, trong mắt đều là ý cười.
"Vậy cháu nghe thấy dì lên lầu khoá cửa làm gì, mở cửa." Một hồi tiếng gõ cửa vang lên.
Sở Ly mím chặt môi, liều mạng lắc đầu.
Văn Dữ Trạch nhướng mày, dừng một chút rồi vặn tay nắm cửa mở ra.
"......."
Ánh sáng rọi vào hành lang hình thành bóng tối hình tam giác.
Sở Ly được Văn Dữ Trạch chắn ở phía sau, kề sát vào tường, cách Văn Lâm nửa mét.
Văn Lâm khoanh tay, nghi ngờ quét mắt vào trong phòng, hỏi: "Hơn nửa đêm không ngủ cháu nói chuyện với ai thế?"
"Gọi điện thoại với bạn ạ." Văn Dữ Trạch không thay đổi sắc mặt.
"Bạn nào đêm hôm khuya khoắt còn gọi điện thoại với cháu, bạn học nữ à?" Văn Lâm bị đánh thức nên đang bực bội, nói một hơi: "Cô đã nói với cháu rồi đừng dẫn người lung tung về nhà, cũng không được phép yêu sớm, đừng tưởng thành tích kém là có thể nam nữ lộn xộn – này, miệng cháu bị sao thế?"
Văn Lâm bị vết máu đỏ tươi trên mặt cậu thu hút, bà ấy nhíu mày lại, "Sao lại chảy máu?"
"................."
Sở Ly chột dạ trốn ở phía sau, trái tim đập thình thịch thình thịch.
Đã nói đừng có mở cửa đừng mở cửa rồi, bây giờ hay rồi bị nhìn thấy rồi đấy.
Văn Dữ Trạch vịn khung cửa, bình thản ung dung: "Đánh nhau ạ."
Văn Lâm trừng mắt, giơ tay nhéo cánh tay cậu: "Lại đánh nhau, cháu an phận hiền lành một chút không được hả?"
"Cháu hiền rồi đó." Cậu lười biếng kéo dài âm, ý chỉ, "Là người ta đến chọc cháu trước."
"..........."
Sở Ly hết chỗ nói.
"Nói bậy, ai có gan chọc cháu hả. Cô nói cho cháu biết đừng bắt nạt bạn, sắp lên lớp 12 rồi đấy, cháu thật sự muốn tốt nghiệp xong đi làm du côn lưu manh à?"
Văn Lâm cảm thấy giọng mình có hơi lớn bèn quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa đối diện một cái, hạ giọng: "Cháu không học giỏi cô không quản được cháu, nhưng buổi tối yên lặng một chút, đừng ảnh hưởng đến bé Ly ngủ. Người ta học sinh giỏi học tập vất vả ngủ rất sớm, cái thằng nhóc cháu cứ nửa đêm làm ầm ĩ."
Văn Dữ Trạch cười nhạo một tiếng, rũ mắt có gì nói đó: "Sao cô biết cô ấy ngủ?"
Sở Ly đứng sát vào tường, lòng bàn tay siết chặt, cảnh cáo trừng mắt với cậu.
"Một giờ đêm chó nó cũng ngủ, cháu tưởng ai cũng có cái đức hạnh như cháu hả."
Văn Dữ Trạch bỗng nhiên bật cười, "Cô út, đừng so sánh cô như vậy chứ."
"Được rồi được rồi, mau đi ngủ đi. Cô mua sườn ngày mai hầm canh rồi, buổi trưa dậy đúng giờ ăn cơm cho cô." Văn Lâm nói xong ngáp một cái, kéo dép lê rời đi.
Cửa đóng lại, Sở Ly thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Lòng bàn tay cô đều là mồ hôi, có hơi giận nhìn cậu: "Mình đã nói đừng mở cửa rồi mà."
"Không mở cửa cô nhất định sẽ quấn lấy không buông." Văn Dữ Trạch nâng tay xoa gáy cô, nhéo nhéo, "Cũng chẳng phát hiện ra cậu không phải sao?"
Nói cứ như cô giống tên trộm vậy.
"Cậu cố ý." Sở Ly bất mãn nhìn cậu, nhỏ giọng bĩu môi.
Chỉ là hành động lơ đãng, sắc môi cô gái đỏ ửng, vừa mềm vừa dịu dàng. Văn Dữ Trạch hơi nghiến răng, kéo gáy cô cúi đầu.
Sở Ly hít sâu một hơi, bối rối đẩy cậu ra, "Mình không muốn."
Văn Dữ Trạch cong môi, nâng ngón tay cọ cọ khoé môi cô.
Lại im lặng nhìn cô một lúc, nghĩ đến cái gì trong mắt bỗng nhiên ảm đạm.
Chỉ là nhợt nhạt nhưng Sở Ly vẫn phát hiện ra.
"Sao thế?" Cô lại gần cậu, ngửa đầu nhìn, "Có phải lại không thoải mái không?"
Ban nãy còn xấu hổ đến không chịu nổi, bây giờ lại lo lắng cho cậu.
Trái tim Văn Dữ Trạch bị cô làm cho tan chảy, xoa xoa tóc cô, nhẹ giọng nói, "Mệt chưa, mau về ngủ đi."
"Vậy cậu đồng ý với mình ngày mai phải đi bệnh viện được không?"
Đèn treo trên đỉnh đầu toả sáng, Văn Dữ Trạch rũ mắt, lông mi ép thành bóng.
Cậu thở dài một hơi, kéo cổ tay cô ngồi xuống sofa rồi buông tay, lại lấy bật lửa trong túi ra, ấn từng cái một.
Sở Ly ngồi im lặng, đợi cậu mở miệng.
Sau một lúc lâu.
"Sắp đến cuối kỳ rồi, đi bệnh viện thì thi làm sao."
".............."
Đã vào lúc này rồi mà cậu còn có tâm trạng đùa.
Sở Ly nhíu mày, ánh mắt trong suốt nhìn cậu: "Làm phẫu thuật trước, xin giáo viên nghỉ ốm."
Văn Dữ Trạch không quan tâm thi gì, chỉ là tuỳ tiện tìm cớ qua loa mà thôi.
Cậu cũng không phải thật sự để mặc bản thân tàn phế như thế.
Vốn dĩ định đợi Sở Ly nghỉ đông về Bắc Thành, cậu lại đi tìm bác sĩ hẹn phẫu thuật. Cứ như vậy, đợi vào học cô về đã vào thời gian dưỡng bệnh.
Với mối quan hệ của hai người trước đó, Sở Ly sẽ không phát hiện cậu khác thường.
Cho dù kết quả thế nào, cô đều không cần gánh vác dày vò và lo lắng.
Văn Dữ Trạch cất bật lửa, nặng nề nhìn cô, "Đợi nghỉ đông cậu về Bắc Thành, tôi nhất định sẽ đi bệnh viện."
"Tôi không lừa cậu." Cậu thấp giọng nói, như là lời hứa hẹn.
Sở Ly nhìn đôi mắt đen láy của cậu, trong lòng chua xót, "Cậu không phẫu thuật mình sẽ không về."
Văn Dữ Trạch l**m môi, nhắm mắt: "Sở Ly, đừng tuỳ hứng."
"Mình không tuỳ hứng, mình cũng không yếu ớt." Sở Ly duỗi tay nắm lấy tay cậu, nghiêm túc nhìn cậu: "Cậu đẩy mình ra nữa, mình thật sự sẽ không quan tâm cậu."
-
Đối với Văn Dữ Trạch mà nói, chuyện phát triển đến bước này trở nên tiến thoái lưỡng nan.
Cậu đương nhiên biết Sở Ly không yếu ớt.
Yếu ớt là bản thân của hiện tại.
Mong đợi cao, lo lắng và băn khoăn sẽ càng phóng đại.
Sở Ly cho phép cậu kéo dài thêm nữa. Cậu không thể không dời kế hoạch lên sớm hơn bèn nói chuyện này cho Văn Lâm biết.
Văn Lâm vẫn còn đang chuẩn bị cơm trưa ở phòng bếp.
Nhìn thấy báo cáo bệnh viện, bà ấy tức giận đến mức vỗ vào lồng ngực cậu, nước mắt tuôn rơi, "Thằng nhóc thối, tại sao bây giờ cháu mới nói cho cô biết."
Văn Dữ Trạch biết ngay bà ấy sẽ có phản ứng này.
Trên quầy bếp đặt món ăn lấy ra từ tủ lạnh.
Cậu nắm lấy đậu cô ve ngắt, không quan tâm nói: "Mới phát hiện ạ, chưa kéo dài mấy ngày."
"Còn chưa mấy ngày nữa hả. Chuyện từ ba mốt tháng mười hai, đã sắp một tháng rồi!" Lúc này Văn Lâm thật sự tức giận, cũng thật sự đau lòng.
Đứa nhỏ này mệnh rất khổ, gặp phải người ba như vậy, mẹ cũng không quan tâm, nhà họ Văn cũng không thể về.
Mặc dù Văn Dữ Trạch nghịch, thực ra trong xương cốt là đứa trẻ hiền lành hiếu thuận.
Cậu tôn trọng bà, đối xử tốt với bà. Cho dù là lúc phản nghịch nhất cũng chưa bao giờ đưa thứ bên ngoài về nhà.
Ông trời đã đối xử không công bằng với cậu, bây giờ lại gặp phải chuyện này.
Nghĩ đến đây, nước mắt Vân Lâm rơi không ngừng.
Văn Dữ Trạch cũng không biết phải an ủi thế nào, "Một tháng không dài, không phải cháu vẫn chưa thi xong sao."
Văn Lâm tức giận lại đánh cậu: "Thằng nhóc thối, cháu lừa cô lần nữa xem!"
Bà ấy liếc mắt nhìn đĩa rau, đậu cô ve cây dài cây ngắn, xơ cũng không tước.
Văn Lâm xua cậu: "Đừng ngặt nữa, cháu ngặt thế này làm sao mà ăn, qua chỗ khác đi."
"Hôm nay muộn lại còn là thứ bảy, không thể lấy số, sáng mai chúng ta đi bệnh viện."
Phẫu thuật phục hồi không phải là phẫu thuật lớn, xác xuất thành công cao. Nhưng có thể hoàn toàn khôi phục hay không, còn phải phụ thuộc vào quá trình phục hồi sau phẫu thuật.
Văn Lâm lau nước mắt, lại hỏi: "Ly con bé biết chuyện này rồi sao?"
Văn Dữ Trạch cúi đầu "dạ" một tiếng, rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
"Cháu và con bé..." Văn Lâm ngừng, không nói thẳng lời sau đó.
Bà ấy không phải người mù, mối quan hệ của hai người không rõ ràng, lúc thì thân thiết lúc lại xa lánh.
Mấy lần ăn cơm bà đã phát hiện ánh mắt Văn Dữ Trạch nhìn Sở Ly chứa gì đó phức tạp.
Chẳng qua mười bảy tuổi, lứa tuổi với tâm trạng thất thường, có chút suy nghĩ cũng là bình thường.
Huống hồ các phương diện của bọn họ đều cách xa quá lớn.
Cho dù thằng bé này thật sự có suy nghĩ gì đó, Sở Ly cũng không nhất định để ý cậu.
Cho nên bà ấy mắt nhắm mắt mở, không nói chuyện về chuyện này nữa.
Chỉ là chuyện phát triển đến bước này, có một số vấn đề bà ấy không thể không nhìn kỹ lại.
"Trạch này, cái khác cô không nói nhiều, chỉ nhắc cháu một câu." Giọng Văn Lâm trầm xuống, nghiêm túc nhìn cậu: "Con bé Ly không thuộc về nơi này, sớm muộn gì con bé cũng phải quay về Bắc Thành, cháu không giữ được con bé."
Mí mắt Văn Dữ Trạch giật giật, giọng lạnh nhạt: "Vâng, cháu biết."
