Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 55




Tuyết rơi hết đợt này đến đợt khác, huyện Ninh bước vào mùa lạnh nhất trong năm.

Cành cây biến thành nhánh bạc, mái nhà và đường phố đều bị tuyết trắng che phủ, không nhìn rõ được màu sắc ban đầu.

Đến gần cuối kỳ, bầu không khí học tập căng thẳng, học sinh nghiêm túc hẳn, ngay cả mấy đứa hay gây chuyện lớp 10 mới tới cũng ngoan không ít.

Tiết Toán thứ hai kết thúc, Sở Ly và Tống Hoài bị thầy Trương gọi vào văn phòng.

"Sắp đến cuối kỳ rồi, thầy biết môn nào bọn em cũng ôn tập rất căng thẳng. Nhưng mà năm nay Tết muộn, nghỉ đông xong đã cuối tháng hai rồi, thời gian khá gấp rút."

Thầy Trương dựa vào ghế xoay, nâng mắt kính lên tiếp tục nói: "Cho nên thầy đã trao đổi với giáo viên lớp khác, bồi dưỡng thi đấu vẫn phải sắp xếp vào. Cũng không cần học mỗi ngày, một tuần ba buổi, sau khi tan học thì học hai tiếng."

Sở Ly gật đầu, không có chút ý kiến gì. Thậm chí cảm thấy cường độ còn chưa đủ lớn, nếu cuối tuần có thể sắp xếp vào học thì càng tốt.

Tống Hoài đứng bên cạnh không nói chuyện, thầy Trương quét mắt nhìn hai người, trầm giọng: "Nếu như không có vấn đề, hôm nay tan học bắt đầu nhé."

Ra khỏi văn phòng, học sinh vui cười đùa giỡn trên hành lang, còn có mấy bạn nữ tụ tập dựa lan can nói chuyện phiếm.

Tay Sở Ly lạnh nên nhét tay vào trong túi áo.

Tống Hoài đi bên cạnh cô, trầm giọng hỏi: "Cậu ở Nam Kiều?"

Sở Ly quay đầu: "Ừm, sao vậy?"

"Buổi tối học bồi dưỡng về có quá muộn không?"

Chuyện Sở Ly bị người ta chặn ở trường lần trước, không biết bị ai truyền ra.

Trong lớp không ít học sinh nghe thấy, chỉ là không tận mắt nhìn nên không biết lời đồn thật hay giả.

Sở Ly dừng lại một chút, thấm thoát, chuyện kia đã qua một tháng.

Một khoảng thời gian rất dài sau đó, cô không dám ở lại trường quá muộn. Thỉnh thoảng gặp tình huống đặc thù, Văn Dữ Trạch sẽ tới lớp đón cô.

Cô cúi đầu, nhìn chằm chằm mũi chân mình.

Ở trường cũng tốt, trong nhà cũng tốt, khắp nơi đều có bóng dáng Văn Dữ Trạch.

Mỗi cảnh mỗi vật mỗi câu nói, dễ dàng gợi lên ký ức.

Nhưng mà với quan hệ bây giờ của bọn họ, cậu không thể nào làm chuyện như vậy nữa.

Cuộc sống vẫn phải tiếp tục.

Văn Dữ Trạch không ở bên cạnh, cô không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, không học bồi dưỡng được.

Qua một lúc, Sở Ly thu hồi suy nghĩ, cười nhạt một cái, "Không sao, lúc trước mình vẫn luôn học tiết tự học tối, ngồi xe bus có thể về được."

Tống Hoài gật đầu, không nói gì nữa.

Hai người yên lặng, sóng vai quay về phòng học.

-

Năm nay số người của Nhị Trung vào vòng bán kết phá lệ cao đến năm người.

Lãnh đạo trường vui mừng quá đỗi nên càng coi trọng hơn. Cố gắng nhất định phải lấy được hai giải về, giải nhì giải ba đều được, đương nhiên giải nhất càng tốt.

Bồi dưỡng thi đấu sắp xếp ở một phòng tầng ba. Mở đầu đầy mạnh mẽ, lớp học hai tiếng được sắp xếp đầy đủ.

Tám giờ tan học, Sở Ly thu dọn đồ cất vào balo rồi cùng Tống Hoài xuống lầu.

Ban đêm mùa đông gió lạnh đến xương.

Sở Ly quấn khăn quàng cổ thật dày, mặt cũng che hơn nửa.

Cô quay đầu nhìn Tống Hoài: "Cậu có cảm thấy thầy Trương giảng khá kỹ không?"

Tống Hoài nhướng mày: "Hửm?"

"Cái đề cuối cùng á, câu đầu tiên hỏi là câu tích điểm cơ bản nhất. Thầy ấy giảng đúng năm phút, có hơi kéo dài thời gian."

Lớp thi đấu hôm nay đối với cô mà nói quá mức thoải mái, hiệu suất vẫn chưa đủ cao.

Tống Hoài nhún vai, nghiêng đầu nhìn cô nói: "Hết cách, nền tảng của mấy bạn nữ lớp 3 tương đối yếu, giáo viên dù sao cũng phải chú ý đến tiến độ của mấy học sinh khác."

"Nói như vậy không sai, nhưng mà áp lực cạnh tranh ở đó."

Sở Ly rủ mắt, lẩm bẩm: "Đối thủ của chúng ta không phải học sinh Nhị Trung, cũng không phải huyện lân cận, mà là tinh anh toán học của cả nước."

Những lời này Sở Ly cũng chỉ dám nói trước mặt Tống Hoài, yêu cầu cao và mục tiêu của bọn họ đều giống nhau.

Cô cảm thấy Tống Hoài chắc là có thể hiểu.

Tống Hoài bị thúc đẩy, đẩy gọng kính kim loại một chút, bỗng nhiên cười: "Tôi phát hiện, cậu thật sự khiến người ta rất có cảm giác áp bức."

"Áp lực khiến người ta tiến bộ." Sở Ly cong môi, giống như nói đùa, "Có đồng đội như mình ở đây, cậu đừng mong hời hợt."

Giọng nói cô gái mềm nhẹ, quanh quẩn trong hành lang dạy học yên tĩnh.

Đi được một lúc, Tống Hoài hỏi: "Nghỉ đông cậu sẽ về Bắc Thành sao?"

Trong lòng Sở Ly khựng một cái: "Ừm."

Đương nhiên phải về, ở đây làm gì.

"Tôi chưa từng đến Bắc Thành."

Sở Ly nhìn về phía người bên cạnh.

"Không biết sau này có cơ hội gặp cậu ở Đại học Bắc Thành không."

Sở Ly giật mình, hỏi: "Cậu không vào Đại học Thanh Hoa sao?"

Hai trường đều là trường học đứng đầu cả nước. Cô tưởng con trai bình thường sẽ càng hướng về Đại học Thanh Hoa.

Tống Hoài nhướng mày, giọng ôn hoà nói: "Đến lúc đó xem điểm."

Bên ngoài sắc trời tối mịt, đèn đường mờ tối chiếu rọi vào tuyết mịn.

Nhà Tống Hoài ở ngay bên cạnh trường, ngược hướng với trạm xe bus.

Ra khỏi cổng trường, Sở Ly vẫy tay tạm biệt với cậu ta.

Tống Hoài để mu bàn tay sau lưng, dừng bước: "Tôi đưa cậu đến trạm xe bus, dù sao cũng không gấp."

Sở Ly ngửa đầu, bông tuyết nhẹ nhàng rơi xuống tóc, gò má cô.

Cô vẫn chưa nghĩ xong nên từ chối hay không.

Đang thất thần thì Tống Hoài bỗng nhiên giơ tay đội mũ áo khoác lên đầu cô: "Đội mũ vào, lát nữa ướt tóc đấy."

".........."

"Đi thôi, đến trạm xe bus."

.......

Vận may Sở Ly tốt, vừa đến trạm đã có một chiếc xe bus đến.

Cô phủi tuyết trên người, lên xe, vẫy tay chào tạm biệt với Tống Hoài.

Xe bus chậm rãi khởi động in một chuỗi bánh xe lên trên nền tuyết.

Mặt đất sẫm màu hiện ra, dơ bẩn, nhưng mà chưa được bao lâu lại bị bông tuyết phủ đầy lần nữa.

Bóng đêm tối đen, tầm nhìn mờ mịt.

Không ai phát hiện thiếu niên gầy guộc đứng dưới tán cây lớn cách đó không xa.

Cậu mặc đồng phục, ngón tay kẹp điếu thuốc lá, đuôi mắt rũ xuống, sắc mặt rất lạnh nhạt.

Tuyết rơi xuống trên đầu, trên lông mi cậu. Chóp mũi cậu lạnh đến đỏ bừng nhưng vẫn không nhúc nhích, hoàn toàn không có chút cảm giác nào với xung quanh.

Mãi đến khi xe bus chạy rất xa rất xa, rốt cuộc không nhìn thấy nữa cậu mới gẩy tàn thuốc rồi đưa điếu thuốc lên miệng lần nữa.

Ánh lửa màu đỏ lập loè sáng tối. Cậu hơi khom lưng, mũi chân xoay chuyển về hướng ngược lại, cuối cùng biến mất trong bóng tối mờ mịt.

-

Sắp đến cuối tháng một, bầu không khí căng thẳng mà cuối kỳ mang đến từng bước đến gần.

Sở Ly tập trung vùi đầu vào học, nâng cao mà tích cực.

Lớp bồi dưỡng thi đấu được học cố định vào mỗi ngày thứ ba thứ tư thứ năm.

Bình thường cô ngồi cùng với Tống Hoài để tiện cho việc thảo luận câu sai và chỗ khó. Tống Hoài bận tâm đến vấn đề an toàn, mỗi lần học bồi dưỡng xong đều sẽ đưa cô đến trạm xe bus.

Vừa đủ, không vượt giới hạn.

Đối với Sở Ly mà nói, hết thảy đều là chuyện bình thường không thể bình thường hơn.

Chỉ là cô không biết, trong trường lặng lẽ truyền ra một lời đồn –

Sau khi chia tay Văn Dữ Trạch, cô chấp nhận sự theo đuổi của Tống Hoài.

Hai người tiến triển nhanh chóng, mỗi tối Tống Hoài đều sẽ đưa cô về nhà.

Qua rất lâu rồi Sở Ly mới nghe nói chuyện này từ Phan Đoá.

Cô cười trừ, không để trong lòng.

Cho dù bạn nói gì, làm gì đều sẽ có người nhàm chán đến nghị luận, bình phán, chỉ trích.

Thời gian của cô chưa bao giờ lãng phí vào người xa lạ.

Không cần thiết, cũng không đáng.

.....

Sở Ly và Văn Dữ Trạch sống cùng mái nhà, thỉnh thoảng vẫn sẽ chạm mặt.

Văn Dữ Trạch tựa như quay lại cuộc sống của mình.

Cậu trở nên xa lạ, khó có thể đoán, có một số thứ cô nhìn không hiểu trong mắt cậu.

Nhưng mà không sao, Sở Ly đã có thể kiểm soát được cảm xúc, không bởi vì một hành động, một ánh mắt của cậu mà dao động nữa.

Thanh xuân ai mà chưa từng nếm mùi vị chua xót.

Là cậu muốn vạch rõ ranh giới.

Cô từng vãn hồi, nhưng không có tác dụng.

Vì thế cô tôn trọng cậu, cũng tôn trọng bản thân.

-

Sở Ly tưởng cuộc sống không sóng gió ít nhất sẽ duy trì đến nghỉ đông.

Mãi đến hôm tan học thứ sáu, sự xuất hiện của một người đã đánh tan sự cân bằng mà cô cố gắng duy trì.

Còn có một tuần nữa là thi cuối kỳ.

Học sinh không còn phấn khích vui mừng trải qua cuối tuần như trước nữa, trong balo là sách giáo khoa và đề nặng trịch.

Hôm nay không có học bồi dưỡng thi đấu.

Sở Ly và Phan Đoá đã hẹn đi dạo đến tiệm trang sức mới mở, sau đó đến gần đó tìm tiệm cháo giải quyết bữa tối.

Sắc trời bên ngoài đã hoàn toàn tối.

Bọn họ vừa nói chuyện phiếm vừa đi về phía trạm xe bus.

Qua một lúc, phía sau có người bấm còi, "bíp bíp" hai tiếng –

Sở Ly theo tiếng quay đầu lại, giơ tay lên che ánh sáng chói mắt.

Ánh đèn càng lúc càng gần, xe hơi cuối cùng dừng bên chân cô, hạ cửa kính xe xuống.

Sở Ly chớp mắt mấy cái.

Santana trắng, cô từng thấy.

Người phụ nữ ngồi trong xe, cô cũng từng gặp.

"Bạn học, lên xe nói chuyện một chút." Trần Tiểu Thấm mặc bộ lông cáo sáng màu, tóc dài nhuộm highlight xoã trên vai, đường kẻ mắt mảnh dài xếch lên, miệng nhai kẹo cao su.

Cách ăn mặc này không tốt lắm, Phan Đoá kéo cánh tay Sở Ly, ý bảo cô đừng để ý cô ta.

Sở Ly đứng yên, ngón tay buông xuôi bên chân nắm lại vô thức.

Đối với cô mà nói, Trần Tiểu Thấm xa lạ lại không lạ, giữa bọn họ có Văn Dữ Trạch.

Sở Ly nghĩ đến cái gì, sóng cả cuộn trong lòng, bất ổn.

"Đừng lo, mình biết cô ấy." Sở Ly vỗ vỗ cánh tay Phan Đoá, nhẹ giọng nói, "Cậu về nhà trước đi."

Nói xong cô kéo cửa xe ra, ngồi vào ghế phó lái không chút do dự.

Phan Đoá ngạc nhiên há miệng, còn chưa lấy lại tinh thần tiếng động cơ đã ầm vang, xe hơi nhanh chóng chạy ra đường quốc lộ.

..........

Trần Tiểu Thấm nắm vô-lăng, không nói chuyện.

Trong xe mở điều hoà, Sở Ly có hơi nóng bèn gỡ khăn quàng cổ xuống nắm trong tay.

Bầu không khí yên lặng, lại bứt rứt.

"Tìm tôi có chuyện gì sao?" Sở Ly hỏi thẳng.

Trần Tiểu Thấm nghiêng đầu, ánh mắt nhìn mặt cô mấy giây rồi lại nhai kẹo cao su, nhẹ nhàng dời mắt.

Trước đó, Trần Tiểu Thấm còn ôm chút ảo tưởng.

Không phải chỉ là bạn học nữ xinh đẹp thôi sao, Văn Dữ Trạch cũng chỉ là nhất thời mới lạ, qua hai ngày nói không chừng nhạt nhoà.

Nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Sở Ly ở phòng bi-a, cô ta biết mình đã thua.

Còn là cái kiểu thất bại không chút hồi hộp.

Cô gái xinh đẹp, đồng tử màu nâu nhạt sạch sẽ trong suốt tựa như hồ nước mùa thu yên tĩnh.

Mỗi một cử động đều mang khí chất kiêu ngạo cao quý.

Thẳng thắn, lại thu hút người ta tiếp cận.

Chỉ liếc mắt nhìn một cái đã có thể để lại dấu vết khó phai trong lòng người.

Nhưng mà trong mắt Trần Tiểu Thấm, cô là người đẹp, cũng là kẻ gây hoạ.

Nếu không phải cô, Văn Dữ Trạch không đến mức rơi xuống bước này.

"Tháng trước Trạch bị người của Diệp Huy đánh đến mức bị thương nặng, chuyện này nhìn kỹ lại, xét đến cùng đều là vì cô." Trần Tiểu Thấm bỗng nhiên mở miệng.

Là câu trần thuật, không phải câu nghi vấn.

Mắt Sở Ly giật giật, không nói chuyện.

Trần Tiểu Thấm không nói cô cũng biết.

Khoảng thời gian Văn Dữ Trạch bị thương đó, trong lòng cô khó chịu giống như bị đâm. Mãi đến sau này cậu từ từ khôi phục lại, hết thảy đều trở về bình thường, sự áy náy mới không còn rõ.

Trần Tiểu Thấm tiếp tục nhìn phía trước, lạnh nhạt nói: "Nói thật, nói chuyện này cho cô biết, không có chút lợi ích nào với tôi."

"Tốt nhất để mặc cho cô và Trạch cãi nhau mâu thuẫn, quan hệ xa cách, cùng lắm thì đợi cô thi đại học xong rời đi, tôi đợi được."

Đông một câu tây một câu.

Sở Ly nhíu mày, không biết rốt cuộc cô ta muốn nói cái gì.

"Chỉ là," Trần Tiểu Thấm kéo dài giọng nói, "Trạch chờ không nổi."

Ánh mắt Sở Ly ngưng đọng.

Trần Tiểu Thấm duỗi cánh tay mò điện thoại trong túi rồi mở màn hình, "đông" một tiếng ném lên đùi Sở Ly.

"Đây là cái gì?" Sở Ly hỏi.

Thấy Trần Tiểu Thấm không trả lời, cô cúi đầu cầm điện thoại lên xe, là một tấm hình.

Xác thực mà nói, là tấm ảnh báo cáo bệnh viện.

Sự lo lắng nào đó bắt đầu lan tràn.

Lúc Sở Ly nhìn đến mấy chữ "Bệnh viện Trung tâm huyện Ninh", trái tim rơi xuống.

Ngón tay cô siết chặt, tiếp tục nhìn xuống.

Họ tên người bệnh, không kịp nhìn hình ảnh và chữ viết mà nhìn thẳng xuống kết luận chẩn đoán bệnh ở góc trái bên dưới báo cáo –

Điếc tai do chấn thương tai phải.

Đầu Sở Ly ong một hồi, sống lưng bỗng chốc lạnh.

Sao có thể!

Cô không dám tin lại nhìn họ tên, tuổi một lần nữa –

Văn Dữ Trạch.

17 tuổi.

Sở Ly đưa tay che miệng, cố gắng mở to mắt.

Trái tim như bị món đồ cùn đâm vào, khó mở thở được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.