Trời tối, bên ngoài bắt đầu có gió.
Bóng đèn hành lang bị hư, trời tối đen như mực không nhìn thấy cái gì.
Sở Ly vịn lan can lần mò xuống lầu, đi đến góc rẽ tầng một, phía sau vang lên tiếng bước chân.
Sở Ly quay đầu lại, nương theo ánh đèn đường nhìn rõ người tới, bả vai rũ xuống.
Cô không mong chờ nên lúc nhìn thấy người đến là Hạ Đào cũng không thất vọng nhiều.
......
Hạ Đào sải hai bước xuống lầu, vẻ mặt lo lắng nhìn cô, "Cậu... không sao chứ?"
Sở Ly giật giật môi, khẽ lắc đầu.
Khoé mắt cô có nước, trong suốt, vụn vỡ lại mềm mại, là con trai nhìn thấy cũng sẽ mềm lòng.
Vẻ mặt Hạ Đào không biết làm thế nào, cũng không biết Văn Dữ Trạch ăn cái gì mà ý chí sắt đá như vậy.
Cái tên ác nghiệt nhẫn tâm kia khiến người ta khóc, quay lại phòng bi-a lại nổi tính bảo cậu ta đưa cô về nhà. Rõ ràng quan tâm muốn chết cũng không chịu mềm mỏng một chút nào.
"Con ngõ này quá tối không an toàn, cũng không dễ gọi xe." Hạ Đào đi bên cạnh cô, gãi gãi đầu nói: "Tôi đưa cậu đến đường cái bên kia nhé."
"Cảm ơn."
Đêm đông yên tĩnh, hai người đi không ai nói chuyện.
Ban đầu Hạ Đào còn lo lắng nếu như Sở Ly lại khóc thì cậu ta nên an ủi thế nào.
Nhưng mà Sở Ly im lặng, ngoại trừ ánh mắt ướt sũng có dấu vết đã khóc kia ra, vẻ mặt không có gì khác với bình thường.
"Trong khoảng thời gian này Trạch có hơi khác, tôi hỏi cậu ấy cũng không để ý tôi. Nhưng mà tính cậu ấy bướng bỉnh cậu cũng biết, cậu ấy không muốn nói cho dù ép cũng vô dụng."
"Buổi chiều lúc cậu gọi điện thoại tôi không nên giấu cậu, chỉ là chuyện của hai cậu, tôi người ngoài cũng không tiện tham gia. Nếu không cậu cho cậu ấy chút thời gian, nói không chừng đợi cậu ấy nghĩ thông suốt --"
"Không sao, đã qua rồi." Sở Ly nghiêng đầu, đồng tử nhạt màu phản chiếu đèn đường mờ tối, "Cậu ấy không cần mình đợi."
-
Sau khi Sở Ly về nhà bèn đi tắm.
Nước nóng xua tan mỏi mệt, lỗ chân lông giãn nở, xương cốt thoải mái hẳn lên.
Cô thay quần áo ở nhà, đi dép lê xuống lầu nấu sủi cảo ăn.
Hôm nay phòng mạt chượt bắt đầu mở, ngồi ba bàn. Văn Lâm góp mặt, đại sát tứ phương ở trên bàn.
Sở Ly chào bà ấy một tiếng rồi đến tủ lạnh phòng bếp lấy một túi sủi cảo đông lạnh.
Bật lửa bắc nồi nấu nước, đợi nước sôi lại đổ sủi cảo vào nấu.
Không chú trọng gì cả, nấu chín là được.
Sở Ly đến huyện Ninh lâu như vậy, mới học được nấu cái này.
Ánh sáng trong phòng bếp nhu hoà rọi vào người cô, yên tĩnh mà dịu dàng.
Đợi hai phút, nước sôi.
Cô đứng bên quầy bếp, kéo túi nhựa sau đó đổ sủi cảo đông đến cứng vào trong nồi.
Bình thường đều ăn mười cái, hôm nay cô nấu mười lăm cái.
Không có nguyên nhân gì đặc biệt, buổi trưa ăn khá ít nên lúc này cô đói bụng, muốn ăn nhiều một chút.
Sở Ly biết nấu sủi cảo, nhưng không biết làm nước chấm nên đổ chút giấm vào rồi ăn.
Đèn trần sáng tỏ rọi vào phòng bếp.
Sở ly ngồi trước bàn, tay cầm đũa ăn sủi cảo.
Vị chua của dấm k*ch th*ch nụ vị giác khiến răng cũng ê.
Nuốt từng miếng từng miếng vào bụng, trong lòng đột nhiên trăm mối cảm xúc ngổn ngang.
Văn Dữ Trạch từng đối xử tốt với cô trước đây đã thay đổi vào hôm nay.
Ngọt ngào trong trí nhớ chậm rãi lên men thành chua, cuối cùng lan đến thần kinh biến thành đắng khiến người ta khó chịu.
........
Sở Ly ăn xong thu dọn chén đũa rồi về phòng lấy đề thi đấu ra làm.
Tâm trạng cô đã bình tĩnh lại hoàn toàn.
Câu hỏi không biết có đáp án, cô không nhất thiết phải tốn tâm tư suy nghĩ.
Còn không bằng dùng nó vào chuyện có ý nghĩa hơn.
Vui hay không vui đều phải qua, thời gian sẽ không vì sự bất mãn của bạn mà dừng lại nửa phút.
Ánh sáng đèn bàn tĩnh lặng mà nhẹ nhàng.
Sở Ly cúi người trước bàn học, cầm bút nghiêm túc tính toán một đề hình học không gian, bỗng nhiên nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cô đang đến bước mấu chốt, không rảnh suy nghĩ ai gọi điện thoại cho cô.
Vẫn luôn kéo dài mạch suy nghĩ ở trên giấy nháp, viết xong dừng bút, một giây trước khi điện thoại tự động cúp máy mới cầm nó lên.
Sở Ly nhìn rõ tên người gọi tới, khoé môi giật giật rồi bắt máy, "Alo, dì Từ ạ."
"Ly, năm mới vui vẻ, mọi thứ đều ổn chứ?"
Sở Ly cầm điện thoại nằm trên giường, ánh mắt nhìn trần nhà.
"Dì Từ năm mới tốt lành, chuyện của ba có tin tức gì không ạ?"
"Năm mới điềm tốt, hôm nay luật sư trả lời thông tin, không có bất ngờ xảy ra thì đầu tháng hai có thể tiến hành phúc thẩm, chứng cứ hiện tại rất có lợi cho ba cháu."
Sở Ly xoay người ngồi dậy, nắm chặt điện thoại, "Ba ở trong đó vẫn ổn chứ ạ?"
Sở Kính Hoa vinh hoa nửa đời, như nào cũng là người có máu mặt, hơn bốn mươi tuổi bị người ta đưa đi, đợi nữa là non nửa năm.
Sở Ly vừa tới huyện Ninh cảm thấy khó có thể thích nghi, càng khó tưởng tượng Sở Kính Hoa khổ cực bao nhiêu.
"Yên tâm nhé, dì nhờ người chuẩn bị giúp rồi, sức khoẻ ba cháu vẫn luôn khoẻ mạnh, chúng ta nhất định hy vọng đến khi mây tan trời sáng."
Sở Ly nghe ra được sự mệt mỏi trong lời nói của Từ Lệ Viên, nhẹ giọng nói: "Dì Từ, dì chú ý sức khoẻ nhiều vào, đừng làm lụng vất vả quá."
Sau khi trải qua nhiều như vậy, thái độ cô đối với người đối với chuyện càng thêm rộng lượng, thong dong.
Mỗi người đều có lập trường của mình.
Đối mặt với thế giới hỗn loạn, ai cũng đều có lý do, không ai dễ dàng.
Đầu dây bên kia yên lặng hai giây, thở dài một hơi nói: "Ly, cháu ở đó chăm sóc bản thân cho tốt, đợi phúc thẩm có kết quả, nói không chừng có thể quay lại Bắc Thành."
Sở Ly chớp mắt, Từ Lệ Viên nói một chữ, lòng cô lại trĩu nặng một phân.
"Đúng rồi, người nhà người bị hại nhận được bồi thường, cuối cùng chịu dàn xếp ổn thoả không đến nhà gây chuyện nữa."
Cô nghe thấy Từ Lệ Viên nói ở đầu dây bên kia, "Nghỉ đông rồi thì về Bắc Thành nhé, chúng ta cùng nhau đón Tết."
-
Kỳ nghỉ Nguyên đán kết thúc, sân trường trở lại sức sống như trước.
Bảy rưỡi là tiết tự học sáng, trong phòng học ngồi đông đủ khác thường.
Bài tập trong tay đại biểu môn bị giành hết sạch, các bạn học vùi đầu múa bút thành văn, một đám đều bận rộn chép bài tập.
Phòng học ồn ào ầm ĩ.
Sở Ly ngồi vào chỗ mình, lấy cuốn vở từ vựng ra bắt đầu học.
Phan Đoá viết xong bài tập, không hoang mang, vẻ mặt thoải mái, "Nguyên đán có ra ngoài chơi không?"
Sở Ly lắc đầu: "Ba ngày đều ở nhà."
"Văn Dữ Trạch không hẹn cậu ra ngoài chơi sao?"
Động tác lật vở của Sở Ly không dừng, giọng lạnh nhạt: "Mình với cậu ấy chỉ là bạn học bình thường, vô duyên vô cớ làm sao hẹn mình."
Phan Đoá chớp mắt mấy cái, vẻ mặt không tin: "Không phải chứ, lần trước đưa trà sữa cậu đâu có phản ứng này."
"Cho dù phản ứng gì," Sở Ly lấy một cây bút ra, ấn ngòi bút, "Đây là sự thật."
Phan Đoá nhìn vẻ mặt cô nghiêm túc, nhún vai không hỏi nhiều.
Sở Ly cầm bút viết trên giấy, nghiêm túc học từ vựng.
Thời gian giống như trở lại mùa hè năm trước.
Cô của lúc đó vừa tới huyện Ninh, thờ ơ với mọi thứ. Việc cô cần làm chỉ có chăm chỉ học, duy trì mối quan hệ vừa phải với bạn cùng lớp.
Nguyên đán vừa qua đồng nghĩa sắp đến cuối kỳ, cô hy vọng có thể duy trì trình độ, thi được thành tích tốt.
Rồi lại đến nghỉ đông, cô có thể quay về Bắc Thành ổn định ăn Tết.
Rất tốt.
......
Tiết tự học sáng kết thúc trong tiếng ồn ào.
Sở Ly lấy ly nước ra uống, lúc ngửa đầu nhìn thấy bóng người đi tới.
"Nhà trường muốn tổ chức đại hội tuyên dương, cậu là đại diện học sinh xuất sắc năm nay." Chu Gia Thụ cười nói, "Chuẩn bị bản thảo một chút, đến lúc đó phải phát biểu."
Sở Ly dừng một chút, gật đầu: "Lúc nào vậy?"
"Chiều ngày mốt, toàn bộ trường đều tham gia."
"Ừm."
-
Vừa đến trường thời gian trôi qua rất nhanh.
Kết quả thi đấu môn Toán đã có, Sở Ly và Tống Hoài đương nhiên lọt vào vòng bán kết.
Thời gian quyết định vào tháng ba, sau khi nghỉ đông xong.
Nhưng mà đây là cuộc thi mang tính cả nước, phải đến tỉnh tham gia, không thể lơ là.
Sở Ly nhanh chóng tìm lại trạng thái, không để ý đến chuyện bên ngoài. Ngoại trừ làm đề làm bài thi ra, mỗi ngày còn phải tự rút ra một tiếng để làm đề thi đấu.
Thứ tư trời trong, nhiệt độ không khí vẫn thấp như trước.
Học sinh lạnh đến mức cứng như củ cải trắng trong đất, một giây cũng không muốn ở ngoài.
Cũng may đại hội tuyên dương cử hành ở trong sân vận động, hệ thống sưởi hơi mở vừa đủ, giáo viên cũng không quản nhiều, còn có thể thoải mái ngủ gà ngủ gật.
Hai rưỡi chiều, giáo viên và học sinh lần lượt vào hội trường.
Sở Ly và Tống Hoài đều phải lên bục, lúc bọn họ đi vào, các bạn học sinh đã ngồi hết.
Lớp 11/7 đúng lúc ở chỗ cửa.
Văn Dữ Trạch ngồi ở góc, cơ thể gầy, mái tóc màu đen rủ trước trán.
Cậu hơi nhắm mắt, vẻ mặt lười biếng tuỳ ý, xung quanh đang lớn tiếng nói cười, thỉnh thoảng thờ ơ đáp một câu.
Lúc Sở Ly đi ngang qua, cậu thản nhiên nhìn thẳng vào cô rồi lại dời đi không để ý chút nào.
.........
Đại hội tuyên dương bắt đầu.
Lãnh đạo nhà trường lên bục đọc diễn văn, dõng dạc thao thao bất tuyệt một hồi, chẳng qua là nhấn mạnh tính gấp rút của việc học, khích lệ mọi người kiên quyết tiến thủ, dũng cảm leo l*n đ*nh cao.
Học sinh đều buồn ngủ ngủ gà ngủ gật, ngáp từng cái.
Chịu đựng hai mươi phút, đến phiên học sinh xuất sắc phát biểu, Sở Ly cầm bản thảo lên bục.
Cô gái mặc đồng phục xanh trắng, dáng người vừa gầy lại cao, đuôi ngựa được buộc gọn gàng, nhẹ nhàng sạch sẽ.
Cho dù là học sinh trang điểm bình thường, cũng khó che được khí chất xuất chúng.
"Kính chào quý thầy cô và các bạn học sinh, em là Sở Ly học sinh lớp 11/6."
Các bạn nam bạn nữ bên dưới tinh thần tỉnh táo, vỗ tay như sấm rền.
Nghe người đẹp phát biểu, như nào cũng hứng thú hơn hiệu trưởng lớn tuổi.
Sở Ly nói tiếng phổ thông tiêu chuẩn, rõ ràng, giọng nhẹ nhàng hơi khàn lại rất mềm mại.
Tiêu Kỳ Sơn vắt chéo chân ngồi bên cạnh Văn Dữ Trạch.
Hồi đầu năm cậu ta và ba mẹ về quê, tin tức lạc hậu nên vẫn còn dừng ở khúc hai người giận dỗi ở tiệm thịt nướng.
Vì thế rất không có mắt khều khều người bên cạnh, nhướng mày nói: "Lên bục lên bục rồi, sao cậu không vỗ tay thế."
Văn Dữ Trạch liếc cậu ta một cái, mím môi không nói lời nào.
"Vẫn chưa làm hoà sao?"
"Chưa."
Tiêu Kỳ Sơn chậc một tiếng: "Kiểu nữ thần chắc chắn khó theo đuổi, rõ ràng, nhưng mà đây không phải chuyện cậu tiêu cực lười biếng nha, không thấy ban nãy cô ấy và Tống – ưm –"
Hạ Đào không chịu nổi trước bèn bịt miệng cậu ta ấn xuống ghế, "Cậu mẹ nó câm miệng đi."
......
Sở Ly phát biểu xong, học sinh xuất sắc theo thứ tự đứng trên bục nhận giấy chứng nhận do lãnh đạo trường phát.
Mỗi khối có hai học sinh, tổng cộng sáu người.
Vương Thế Kiều ở bên dưới cười đến mức khoé miệng kéo tận lỗ tai.
"Cô Vương, hai học sinh lớp cô thế mà là tổ hợp vua phá nổ ha."
"Sang năm thi đại học, trường chúng ta có cơ hội phá lịch sử."
"Cái đó không chỉ hy vọng, mà quả thực là quá tốt. Trường chúng ta rất lâu rồi không có Thanh Hoa Bắc Đại, lần này có hai người, còn đều là lớp 6 các cô, chúng tôi chỉ có hâm mộ mà thôi."
Lãnh thưởng trên bục, bên trái lớp 10, bên phải lớp 12.
Sở Ly và Tống Hoài đứng ở giữa, hai người không những thành tích xuất sắc mà vẻ ngoài còn nổi bật, đứng cùng nhau đẹp mắt vô cùng.
"Học sinh xuất sắc và nữ thần xứng đôi dã man, hai người ngay cả điểm thi đấu cũng giống nhau, lại đều là người đẹp lạnh lùng, cảm giác CP tràn ngập."
"Tớ cũng thấy vậy, Tống Hoài bình thường mặt lạnh tanh, nhưng mà ánh mắt cậu ấy nhìn Sở Ly rất dịu dàng nhé."
"Hai bọn cậu nói mò cái gì thế, nữ thần là của đại ca."
"Làm sao, CP của nữ thần tôi chèo không được à?"
".........."
Nghe thấy bạn nữ lớp bên cạnh nghị luận, Tiêu Kỳ Sơn làm vẻ mặt khỉ to miệng, quay đầu nhìn Văn Dữ Trạch.
Tên họ Tống kia quả thực là khu mìn của Văn Dữ Trạch, giẫm một phát là nổ tung. Đổi lại là bình thường đã không ngồi yên mà đập cửa đi rồi.
Nhưng mà hôm nay mặt cậu thờ ơ giống như hoà thượng làm thinh ngồi thiền. Tiêu Kỳ Sơn hoài nghi ngày mai mặt trời có phải mọc đằng tây không.
Trao giải xong, học sinh tan.
Sở Ly và Tống Hoài bị hiệu trưởng giữ lại ân cần hỏi chuyện, đợi học sinh đi hết mới sóng vai đi về phía toà nhà dạy học.
Nhưng mà không đúng lúc, lúc đi ra vừa hay gặp mấy cậu con trai lớp 7 –
Bọn họ không vội về phòng học, mà là đến WC bên cạnh hút thuốc một lát trước mới đi ra.
.........
Xưa nay tình địch gặp mặt đều là cuộc chiến Tu La.
(Cuộc chiến Tu La: dùng để miêu tả nơi diễn ra cạnh tranh khốc liệt, người chết ta sống.)
Tiêu Kỳ Sơn và Hạ Đào lúng túng, ngón chân bắt đầu cong lại.
Sở Ly trái lại phóng khoáng tự nhiên, nhẹ nhàng cười với hai người bọn họ, xem như chào hỏi.
Sau đó quay đầu tiếp tục trò chuyện với Tống Hoài.
Gió lạnh thổi qua, Tiêu Kỳ Sơn rùng mình một cái.
Thiếu niên bên cạnh không nói một chữ, mặt xụ xuống, tâm trạng rất thấp nhưng không có chút muốn nổi giận nào.
Sau khi vào học cậu có gì đó sai sai.
Có đôi lúc nói chuyện với cậu giống như không nghe thấy, lúc nào cũng không tập trung.
Tiêu Kỳ Sơn không biết chân tướng, cho rằng cậu đang cãi nhau với Sở Ly, tâm trạng không tốt.
Lại không nhịn được lòng tò mò kéo lấy Hạ Đào ở đằng sau hỏi: "Hai người bọn họ rốt cuộc làm sao thế, không phải ở cùng với nhau sao, sao vẫn chưa làm lành thế?"
Mặt Hạ Đào tê dại: "Tự đi hỏi đi."
"Cái mặt Trạch sắp đóng băng rồi, tôi tìm chết à?"
Hạ Đào liếc mắt nhìn cậu ta một cái, "Nguyên nhân cụ thể tôi cũng không rõ lắm, nhưng mà hai bọn họ cãi nhau đến cứng nhắc, nữ thần bị cậu ấy chọc tức khóc cũng không dỗ."
"Hả, tuyệt tình vậy hả? Sở Ly khóc cậu ấy không dỗ?" Tiêu Kỳ Sơn thương tiếc cứ mãi lắc đầu, "Đổi lại là tôi mẹ nó quỳ xuống luôn cũng được."
"Đúng, tuyệt tình vậy đấy."
