Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 53




Đầu Sở Ly "ong" một tiếng.

Cô nằm trên giường, tóc xoã, đồng tử màu trà nhạt phản chiếu giao diện trò chuyện Wechat.

Nhìn chằm chằm một lúc lâu, hàng chữ kia tựa như biến dạng, tháo ra tổ chức lại biến thành ký hiệu cô xem không hiểu.

Dựa theo tính cách trước kia của Sở Ly, nhận được tin nhắn giây tiếp theo nhất định sẽ chặn ngay không chút do dự, một chữ cũng không muốn nói với cậu.

Nhưng mà dựa vào cái gì.

Dựa vào cái gì mà cậu đối xử với cô như vậy.

Sở Ly cắn môi rồi gọi thẳng.

Điện thoại "tít tít" cả nửa ngày, không ai bắt máy.

Ngay lúc cô cho rằng tối nay sẽ bởi vì Văn Dữ Trạch không nhận điện thoại mà tức giận đến mức ngủ không ngon, thì điện thoại rung lên một cái, bắt máy rồi.

.....

Đối diện không có âm thanh.

Sở Ly lại cầm ra nhìn màn hình một cái, quả thật là đang kết nối.

Cảm xúc cô không tốt, giọng điệu tức giận, "Cậu đang ở đâu?"

Âm thanh nền bên kia ồn ào ầm ĩ, sau đó dần dần nhỏ đi giống như Văn Dữ Trạch đổi chỗ yên tĩnh, "Buổi tối không ngủ à?" Giọng cậu rất thấp, rất khàn.

Sở Ly cảm thấy bản thân đấm một cái vào bông, giọng cô vẫn rất khó chịu: "Mình chọc cậu chỗ nào?"

Bên kia vang lên tiếng bật lửa.

Trước mắt Sở Ly hiện lên dáng vẻ thiếu niên cúi đầu hút thuốc, gò má hơi lõm vào, ngửa cổ, sau đó thở ra ngụm khói trong không trung.

"Cậu không chọc."

"Vậy tại sao mỗi lần cậu đều là thái độ đấy, bắt đầu từ buổi diễn phớt lờ người ta, mình không chọc cậu cậu còn như này?"

".........."

"Cậu gặp chuyện gì sao?" Cô hỏi thẳng từ tận đáy lòng.

Yên lặng hai giây, bên kia nói: "Sở Ly."

Văn Dữ Trạch rất hiếm khi gọi thẳng tên cô, Sở Ly nghe đến mức lồng ngực kéo căng.

"Lâu như vậy, cậu biết tính tôi rồi."

"Cái gì?"

Cậu cười nhạo một tiếng chất chứa sự vô lại từ trong xương cốt: "Tôi vui thì để ý, không vui thì không quan tâm, nào có lý do nhiều như vậy."

Lông mi Sở Ly run không dừng, đầu óc mơ màng.

Cô buột miệng nói: "Tại sao cậu phải như vậy?"

Im lặng hai giây, bên kia trầm giọng, nói rõ ràng từng chữ một: "Không tại sao, tôi vẫn luôn như thế."

"Cảm thấy chịu không --"

Còn chưa dứt lời, Sở Ly không nói một chữ đã cúp máy.

.............

Sáng hôm sau, Sở Ly bị tiếng pháo hoa đánh thức.

Tối qua mất ngủ, ngủ không đủ giấc, mệt mỏi chiếm lấy đầu óc.

Cô từ từ mở mắt nhìn sang bên. Bên ngoài mặt trời ló dạng, tia nắng xuyên qua rèm chiếu lên sàn gỗ, bụi loang lổ xoay tròn.

Sở Ly vén chăn đi đến mép giường, giây phút kéo rèm cửa sổ ra, híp mắt.

Khí hậu huyện Ninh khiến người ta không đoán được.

Đêm qua mới có trận tuyết rơi, tuyết đọng chưa tan phát ra ánh bạc chói mắt dưới ánh mặt trời khúc xạ.

Sở Ly đẩy cửa sổ ra, không khí sạch sẽ khoan khoái sau khi tuyết rơi.

Con đường mùng hai Tết càng nhộn nhịp hơn.

Mọi người quấn áo bông rất dày, qua lại đầu đường cuối ngõ.

Trên đường xe đạp và xe ba bánh chạy qua, người bán hàng đẩy xe bán, trẻ con đốt pháo bịt tai chạy đi, sau một tiếng vang dội lại sôi nổi chạy về.

Nhộn nhịp ồn ào hoà lẫn nhau, là bầu không khí năm mới chỉ thuộc về thị trấn nhỏ này.

Khí lạnh xộc vào mũi, Sở Ly hắt xì một cái.

Cô rụt cổ đóng cửa sổ lại, buộc tóc đến phòng vệ sinh rửa mặt đánh răng.

Thời tiết đẹp như này, cô định làm bài tập xong, buổi chiều ra ngoài đi dạo một lúc.

Coi như giải sầu, cô không thể tiêu hao vào chuyện không có đáp án được.

..........

Ăn cơm trưa xong, Sở Ly quay về phòng làm nốt hai bộ đề tiếng Anh còn lại.

Tập trung học tập thời gian trôi qua rất nhanh.

Cô day day huyệt thái dương căng đau, đứng dậy mở tủ quần áo lựa đồ.

Vừa nhấc mí mắt nhìn thấy hộp đàn violin màu đen nằm phía trên tủ quần áo.

Sở Ly chớp mắt, trái tim trầm xuống thật mạnh.

Nhìn vật nhớ người, có lẽ là hình dung tình trạng cô hiện tại.

--"Đồ đắt như vậy, sao mình không biết xấu hổ mà lấy chứ."

--"Sao ngại, cậu thích hợp với đồ đắt này."

--"Đợi đến Tết Nguyên đán, chúng ta đến bờ biển ngắm tuyết đi."

--"Không sợ lạnh?"

--"Không sợ."

--"Vậy đi thu dọn đi, bây giờ chúng ta đi."

--"Cậu không cầu nguyện sao?"

--"Tôi sợ không thực hiện được, cậu giúp tôi nhé."

--"Làm bạn gái tôi."

.....

Từng cảnh trong quá khứ xông vào đầu giống như thuỷ triều.

Sở Ly siết chặt tay, cảm xúc tốn cả đêm mới điều chỉnh tốt bỗng chốc sụp đổ.

Cảnh thái bình giả tạo thể hiện rõ sự nhợt nhạt bất lực trước ký ức mãnh liệt.

Cô nhắm mắt rồi cầm lấy điện thoại trên bàn bắt đầu lướt danh bạ.

Cô muốn gặp Văn Dữ Trạch, ngay bây giờ.

Cho dù gặp sẽ cãi nhau, cô cũng phải nhìn thấy cái mặt của cậu để cãi!

Sở Ly l**m môi, tìm thấy số của Hạ Đào trong danh bạ.

Cô không chút do dự ấn phím gọi điện, điện thoại vang lên tiếng "tút tút tút", qua một lúc bên kia mới bắt máy.

"Nữ thần, năm mới vui vẻ nha." Hạ Đào không có chút bất ngờ nào, giọng điệu rất điềm tĩnh.

Bên kia tiếng ồn ào ầm ĩ, không khác lắm với tối qua.

Sở Ly nghĩ cái gì, đi thẳng vào vấn đề: "Năm mới vui vẻ, Văn Dữ Trạch có phải ở bên cạnh cậu không?"

"..........."

Bị giết trở tay không kịp, Hạ Đào ấp a ấp úng: "Không không không có."

Sở Ly hừ một tiếng trong lòng, không nói chuyện.

Đối phương tạm dừng một giây, lại hỏi: "Cậu tìm cậu ấy có chuyện sao?"

"Có chuyện, cậu có thể nói cho mình biết cậu ấy ở đâu không?"

"Tôi... tôi không biết, nếu như có chuyện cậu vẫn đi tìm thẳng cậu ấy đi."

Đầu óc Sở Ly xoay chuyển nhanh, lạnh giọng: "Cậu biết mình chưa từng đi tìm cậu ấy?"

Nói dối trăm ngàn chỗ hở, câu nói đầu tiên đã có thể chọc thủng.

Cả nửa ngày Hạ Đào chưa tìm lại được giọng, Sở Ly không lãng phí thời gian với cậu ta, nói câu tạm biệt rồi cúp máy.

Nếu Hạ Đào ở cùng chỗ với Văn Dữ Trạch, nhất định là đang ở chỗ bọn họ thường đi.

Sở Ly rũ mắt, lại lướt đến ảnh đại diện của Phan Đoá trên Wechat, gửi tin nhắn.

[Sở Ly: Có số điện thoại của Tào Luỹ không? Gửi cho mình nhé.]

-

Trên hành lang chật hẹp khắp nơi đều là rác, dơ bẩn.

Hai bên tường đủ loại vẽ nguệch ngoạc màu sắc, còn dán những tờ quảng cáo lộn xộn.

Sở Ly nhíu mày, bước chân lên tầng hai theo địa chỉ Tào Luỹ nói.

Cuối hành lang là tiệm bi-a, phía trên là ánh chữ U lấp loé mấy chữ "Bi-a Duyệt Tinh".

Một nam một nữ đang dựa trước cửa hút thuốc.

Tầm mắt hai người dính chặt trên mặt cô, không hề dời đi.

Sở Ly mặc kệ, vòng qua bọn họ đi vào trong.

Phòng bi-a mở hệ thống sưởi hơi vừa đủ xen lẫn mùi nicotin xộc vào, Sở Ly vừa đi vào suýt chút nữa bị sặc.

Đèn trên đỉnh đầu sáng trưng, chùm sáng bị khói quấn quanh, không rọi qua được.

Phòng khách để mấy bàn bi-a, mấy thanh niên trai gái cầm cây cơ đứng xung quanh.

Có kề vai sát cánh, có ngậm thuốc mắng chửi, còn có đôi tình nhân đang ôm hôn môi.

Chướng khí mù mịt, sa sút vô cùng.

Sở Ly hít sâu một hơi, vừa mới đi vào có đứa con trai đeo khuyên tai thổi sáo với cô.

"Người đẹp, lúc trước chưa từng thấy."

Theo câu nói này, một đám người xung quanh quay đầu lại, phút chốc trước mắt sáng ngời.

Cô gái mặc quần jeans ôm cùng với áo lông màu xanh da trời, tóc dài xoã trên vai, gương mặt trắng sáng xinh đẹp tựa như quả đào đẹp đẽ.

Đôi mắt màu hổ phách lạnh nhạt xinh đẹp, lông mi dài cong, cánh môi hồng phấn mềm mại.

Khí chất cực kỳ nổi trội đáng chú ý giống như ngôi sao điện ảnh.

Ở huyện Ninh căn bản không có người như này, làm sao lại xuất hiện ở quán bi-a này chứ.

Mọi người nín thở, nhìn cô một cách tò mò.

Cậu con trai đeo khuyên tai chậm rì rì đi qua, cản đường cô, "Chơi bóng hay là lên mạng, anh đây dẫn em."

Sở Ly hờ hững liếc mắt cậu ta một cái, "Tôi tìm Văn Dữ Trạch."

Cậu con trai đeo khuyên khựng một chút, không nhúc nhích.

Một cậu con trai khác nhướng mày, kêu với vào bên trong: "Trạch, có người tìm."

Sở Ly theo tầm mắt của người nọ nhìn vào phía trong.

Ngoại trừ bàn bi-a, bên trong còn để mấy bàn máy tính.

Văn Dữ Trạch mặc bộ đồ màu đen, dựa lưng vào ghế, khớp ngón tay nhô ra đang thao tác bàn phím.

Dường như cậu không nghe thấy, vẫn nhìn chằm chằm màn hình, ánh sáng sáng tối rọi vào sườn mặt cậu tạo cảm giác lạnh lùng sắc bén.

Trên tay vịn chỗ ngồi, còn có một cô gái.

Đầu ngón tay kẹp thuốc, tóc nhuộm màu tím, môi đỏ mọng trang điểm tone khói.

Cô ta nhìn Sở Ly chằm chằm, hơi hơi híp mắt, vẻ mặt không coi là thân thiện.

Sở Ly đoán được cô ta là ai, một tấc cũng không nhìn lại, trực tiếp mà mạnh dạn.

Bầu không khí bỗng chốc ngưng đọng.

Mọi người xung quanh cũng không chơi bi-a, im lặng nhìn bên này.

Hạ Đào sợ tới mức mở to miệng, kéo tay áo Văn Dữ Trạch không ngừng nháy mắt.

Không biết có phải chơi game quá mực nhập tâm hay không.

Cuối cùng Văn Dữ Trạch cũng quay đầu lại.

Dưới ánh đèn mông lung nhợt nhạt, sắc mặt cậu loé qua chút ngạc nhiên. Một cái chớp mắt ngắn ngủi, xoay chuyển lại là cơn giận không có chút dự báo nào.

"Bịch" một tiếng, chuột máy tính bị đập bay.

Quai hàm Văn Dữ Trạch kéo căng, lùi ghế đứng dậy, bước chân phần phật đi về phía cửa.

Đã rất lâu rồi Sở Ly không thấy cơn giận như này trên mặt cậu.

Cô căng thẳng, vẫn không nhúc nhích.

Không kịp nhìn rõ hành động của cậu, cổ tay đã bị tóm lấy kéo ra ngoài.

Thiếu niên hùng hổ khiến nam nữ hút thuốc ngoài cửa sợ tới mức vội vàng tránh vào.

Cậu kéo cô đến hành lang, buông tay, đôi mắt đen láy không nhìn ra chút ánh sáng nào, "Rốt cuộc muốn làm gì?"

Cậu nhìn cô chằm chằm, giọng lạnh đến mức doạ người, "Cái chỗ này là nơi cậu nên đến?"

Mấy ngày nay, lần đầu tiên Sở Ly nhìn thấy biểu cảm khác ngoài lạnh lùng trên mặt cậu.

Cô ngửa đầu, xụ mặt chất vấn: "Cậu sốt mà qua đêm ở chỗ này?"

Cô giận đến mức hốc mắt hơi ửng đỏ, đồng tử nhạt màu ánh nước, nghiêm túc và cố chấp viết ở trên mặt.

Văn Dữ Trạch rũ mắt nhìn cô, lạnh nhạt: "Tôi làm gì, không liên quan đến cậu."

"..........."

Ánh sáng trên đỉnh đầu mờ tối, im lặng rọi xuống hành lang hẹp dài.

Sở Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, hỏi cậu một lần cuối cùng, "Tại sao cậu đột nhiên trở thành như này?"

"Tôi nói rồi, tôi vẫn luôn như này."

"Nói dối." Giọng cô bình thản, có hơi nén giận.

Hai chữ nhẹ nhàng tháo tất cả nguỵ trang tồi tệ trên người cậu.

Sự đau xót tràn khỏi trái tim, theo máu lan đến xương cốt tay chân.

Văn Dữ Trạch cúi đầu, yết hầu khó khăn di chuyển một chút.

Thực ra cậu để ý không phải là bản thân sẽ thế nào.

Không tốt thì không tốt, khiếm khuyết thì khiếm khuyết.

Nhưng Sở Ly lại khác, cô mà biết sẽ khó chịu, sẽ áy náy.

Cậu chịu được cô không để ý cậu.

Nhưng không chịu nổi cô đồng cảm với cậu.

Vì thế thật buồn phải phân rõ giới hạn, để giành lấy chút thể diện đáng thương.

Nhưng cậu không dám đối mặt, Sở Ly chặn đến đây buộc cậu đối mặt.

Câu chuyện phải có kết cục, chuyện vốn không có hy vọng, cuối cùng bị cây rơm đè đổ.

Cậu không muốn kéo cô vào bi thảm, cậu không nỡ.

..........

Bóng đêm lặng lẽ buông xuống, tiếng gió gõ vào thần kinh đến tê dại từng đợt.

Cuối cùng, Văn Dữ Trạch rũ vai, "Cậu về đi."

Giọng cậu trầm lạnh, đồng tử đen láy không chút gợn sóng giống như nhìn thấy thế gian.

Sở Ly cắn môi, nước mắt yên lặng trượt xuống, "Hoá ra thích của cậu, là như này sao?"

Đồng tử nhạt màu phủ kín lớp sương, giọng nói vừa nhỏ vừa khẽ.

Trái tim Văn Dữ Trạch bị nước mắt của cô quấn lấy, nhấn chìm, gần như hít thở không thông.

Cậu cực lực kiềm chế xúc động muốn an ủi cô, cơ thể không kiểm soát được mà run lên.

Nhưng chuyện đã đến nước này, không bằng dứt khoát một chút.

Văn Dữ Trạch thu hồi cảm xúc, rũ mắt: "Tôi nói thích khi nào."

Lạnh lùng mang theo cảm giác áp bức, rất lâu rồi cậu không nhìn cô bằng ánh mắt này, đâm vào khiến sống lưng cũng đau.

Bầu không khí lặng im, tựa như có thứ gì rơi vỡ.

Sở Ly yên lặng nhìn cậu, nước mắt rơi từng giọt từng giọt.

Sau một lúc lâu, giọng cô khàn khàn: "Không thích sao?"

.........

Làm sao không thích.

Nhưng giây phút này, Văn Dữ Trạch cảm thấy bản thân giống như súc sinh, "Theo đuổi cậu không nhất định là thích cậu."

Nửa câu phía sau, cậu không nói nên lời.

Nhưng mà Sở Ly cũng đoán được.

Đúng rồi.

Văn Dữ Trạch làm việc không hỏi nguyên do, hạ bút thành văn, quen tính tuỳ ý.

Cô đã xem nhẹ sự tuyệt tình của cậu, cũng đánh giá cao không thể rung động của bản thân.

Cho dù cậu nói mấy lời thật mấy lời giả, hết lần này đến lần khác cô đều tự rước lấy nhục từ cậu.

Văn Dữ Trạch không muốn nói.

Cô cũng không muốn nghe.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.