Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 52




Ngày đầu tiên của năm mới, quán mạt chược tạm ngưng mở một ngày.

Khó khăn lắm Văn Lâm mới rảnh rỗi bèn đi chợ mua nhiều đồ ăn. Bà còn muốn cùng hai đứa cháu tụ tập, cùng nhau đón năm mới.

Nhưng mà Văn Dữ Trạch bị ốm phát sốt, không chịu xuống ăn cơm, còn nói ở nhà dễ lây bệnh cho bọn họ nên chào hỏi một tiếng rồi ra ngoài.

Văn Lâm đương nhiên không quản được cậu, căn nhà to lớn như thế chỉ còn bà và Sở Ly nên có hơi quạnh quẽ.

"Nào, ăn sườn thôi." Văn Lâm gắp đồ ăn cho Sở Ly.

Trên bàn ba mặn một canh, đồ ăn nóng hổi toả mùi thơm tràn ngập hơi thở cuộc sống bình thường mà ấm áp.

"Cảm ơn dì ạ." Sở Ly gắp miếng sườn kia, cắn từng miếng nhỏ.

"Thằng nhóc thối bị sao nhỉ, người lúc nào cũng khoẻ mạnh, sao ngày đầu tiên của năm mới đã bị cảm rồi."

Văn Lâm vừa ăn vừa nói nhỏ, lại hỏi, "Hôm qua mấy giờ hai đứa mới về?"

"Cháu không nhớ rõ." Sở Ly trả lời đúng sự thật.

Hôm qua cô uống rượu, từ lúc chơi trò chơi ký ức đã bắt đầu vụn vặt nên đương nhiên không biết bản thân về lúc nào, về như thế nào.

"Sao sắc mặt trắng vậy, cháu cũng bị ốm hả?"

Sở Ly mím môi. Đầu cô choáng váng, dạ dày cũng không thoải mái lắm, "Hôm qua cháu có uống rượu nên có hơi không thoải mái."

"Hả? Uống rượu?" Văn Lâm nghi hoặc ngẩng đầu.

Sở Ly luôn hiểu chuyện biết kiểm soát khiến người ta bớt lo, cái gì nên làm cái gì không nên làm đều rõ ràng hơn người khác.

Bà biết hôm qua hai đứa có tụ tập với bạn bè, chỉ xem như là ăn cơm, ca hát gì đó.

Không cần nghĩ, nhất định là bị thằng nhóc kia dẫn đi chơi rồi.

Trong lòng Văn Lâm thầm mắng một câu rồi nhẹ giọng nói với Sở Ly: "Uống chút canh đi, buổi tối dì nấu thanh đạm một chút."

"Dạ, cảm ơn dì Lâm."

-

Tiếng động cơ trên đường ầm vang cắt không khí lạnh một lỗ hổng.

Đầu Văn Dữ Trạch đội chiếc mũ bảo hiểm, không cần nghĩ nhiều gì, thế giới yên tĩnh.

Ngày đầu tiên của năm mới, trên đường không có ai.

Nhánh cây bên đường treo không ít đèn lồng nhỏ đỏ, vui mừng.

Mà cậu đang sốt cao, gấp rút trốn chạy.

Không ăn khớp, lại đi ngược lại.

Sự náo nhiệt vui vẻ xung quanh không liên quan đến cậu.

Hôm nay ăn Tết, phòng bi-a chưa mở cửa sớm.

Văn Dữ Trạch dừng xe motor, mua hộp thuốc hạ sốt ở tiệm thuốc dưới lầu, bước chân nặng nề lên tầng.

Cậu lấy chìa khoá dự bị trong túi ra, mở cửa. Tiếng cửa cuốn "la la la la" vang lên, ồn ào đến mức khiến đầu muốn nổ tung.

Cậu nhíu mày, kiềm chế sự khó chịu kéo cửa đi vào.

Phòng bi-a tối đen, trong không khí còn có mùi thuốc chưa tan hết.

Tối qua giao thừa, chắc là có không ít người qua đây chơi.

Trần Tiểu Thấm chắc đang ở nhà ngủ bù, không qua đây nhanh như vậy.

Không ai quấy rầy, vừa khéo.

Cửa sổ có chút ánh sáng chiếu vào có thể nhìn thấy khói thuốc và bụi xoay chuyển dưới ánh nắng.

Phòng bi-a không có nước khoáng, chỉ có rượu và nước ngọt.

Văn Dữ Trạch lười đun nước sôi, vớ lấy chai nước ngọt đi vào phòng cách vách.

Tối qua cậu không ngủ nhiều nên giờ buồn ngủ đến mức mí mắt đánh nhau, bóc hai viên thuốc hoà với nước, nuốt xuống rồi vùi đầu vào sofa.

....

Sáu giờ tối, sắc trời đã hoàn toàn tối.

Trong cầu thang mờ tối chật hẹp, giày cao gót dẫm lên bậc thang phát ra tiếng "đăng đăng".

Trần Tiểu Thấm tra chùm chìa khoá vào ngón tay, lên lầu hai định mở cửa. Vừa khom lưng nhìn thấy cửa cuốn có một khe hở, khoá bị người ta mở.

Văn Dữ Trạch qua đây?

Trần Tiểu Thấm nhíu mày, kéo cửa cuốn "rầm" một cái, ấn công tắc bật điện.

"Trạch?"

Không ai trả lời.

Trần Tiểu Thấm có hơi cảnh giác đi vào trong, tầm mắt thoáng nhìn thấy một người nằm trên sofa ở phòng cách vách tấm kính.

Ánh sáng sáng trưng toả xuống, phòng bi-a yên tĩnh im ắng.

Trần Tiểu Thấm đi qua nhìn thấy thiếu niên nằm trên sofa, lông mi rũ xuống, sắc mặt trắng đến khác thường, cứ ngủ như vậy.

Môi cậu có hơi khôi, quai hàm kéo căng, ấn đường hơi nhíu lại tựa như ngủ không được yên ổn.

Trần Tiểu Thấm ngồi xổm xuống, ngón trỏ nhẹ nhàng xoa ấn đường cậu.

Đó là hành động trấn an, dịu dàng.

Chỉ có khi thiếu niên ngủ say mới dám lén bộc lộ.

Trong lòng cô ta biết, chỉ có thân phận bạn bè mới có thể chiếm chút vị trí nhỏ nhoi trong lòng cậu. Cho dù như vậy, cô ta cũng cam lòng.

Trần Tiểu Thấm nhìn cậu một hồi lâu, lúc quay đầu phát hiện trên bàn có hộp thuốc hạ sốt.

Bị ốm?

Cô ta nhíu mày, duỗi tay sờ sờ trán Văn Dữ Trạch rồi sờ trán mình.

Quả thật sốt rồi, nhiệt độ không tính là rất nóng, chắc là đã uống thuốc hạ sốt.

Trần Tiểu Thấm sợ quấy rầy cậu nên nhẹ tay nhẹ chân đứng dậy đi đến tủ cầm tấm thảm sạch sẽ ra, cẩn thận đắp cho cậu.

Động tác tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn quấy rầy đến người nằm ngủ.

Sống mũi Văn Dữ Trạch nặng nề hít một hơi, cử động rồi mở mắt.

"Chị Tiểu Thấm?" Giọng cậu khàn vô cùng.

Trần Tiểu Thấm ngồi xuống sofa, nghiêng đầu nhìn cậu: "Sao thế, ngày đầu tiên năm mới đã phát sốt?"

"Không chết được." Văn Dữ Trạch gãi đầu, vén thảm ngổi dậy.

Đầu không còn đau nữa, cổ họng vẫn rất khô, cậu với lấy đồ uống trên bàn uống một ngụm.

Muốn hút thuốc nhưng sờ trong túi quần trống không. Ban nãy lúc ra ngoài quá nhanh, thuốc cũng quên cầm theo.

"Tôi đi lấy gói thuốc." Giọng cậu nghèn nghẹn ho một tiếng.

"Đã như thế rồi còn hút thuốc cái gì." Trần Tiểu Thấm nhẹ giọng trách cứ, lại nói, "Có đói không, đặt đồ ăn cho cậu nhé."

Miệng Văn Dữ Trạch rất nhạt, không có khẩu vị. Nhưng cả một ngày cậu chưa ăn gì, dạ dày có hơi đau, "Ít một chút thôi, không có khẩu vị."

"Tiệm nướng lần trước khá ngon." Trần Tiểu Thấm lấy điện thoại quẹt, giọng lười biếng, "Nhưng mà cậu bị ốm, không thể ăn dầu mỡ nhiều được."

Cô ta dựa vào sofa, giọng điệu nhẹ nhàng.

Cho dù xuất phát từ nguyên nhân gì, ngày đầu tiên năm mới cùng người mình thích ăn đồ ăn chuyển phát nhanh, cô ta đã thoả mãn rồi.

"Đều được." Văn Dữ Trạch không quan tâm lắm đến việc ăn gì.

Cậu lấy một gói Nhuyễn Vân trong tủ, xé bao rồi rút điếu thuốc kẹp giữa ngón tay.

Sau đó kéo ghế trước máy tính ra ngồi xuống, theo thói quen ấn mở logo game Pubg, đeo tai nghe.

Tiếng âm nhạc trò chơi vang lên.

Văn Dữ Trạch cúi đầu châm lửa khựng lại, suýt chút nữa quên, bây giờ đã không chơi Pubg được rồi.

Chơi Pubg cần nghe tiếng súng và bước chân để nhận biết phương hướng, cậu chỉ có một bên tai bình thường, sao còn chơi được.

Văn Dữ Trạch rũ mắt, ngồi ngây ngẩn một lúc.

Cậu thở dài một hơi, lại cầm lấy bật lửa châm thuốc lần nữa sau đó tháo tai nghe để sang bên, rút dây tai nghe ra rồi nhấp đúp chuột mở game khác.

Diễn giả  phát ra giọng nữ "Chào mừng đến với Summoner's Rift".

Khoé miệng Trần Tiểu Thấm cong lên, vẫn đang đặt cơm, nghe thấy tiếng bèn dời mắt khỏi điện thoại: "Sao không chơi Pubg?"

Văn Dữ Trạch dựa lưng vào ghế, ngón tay để lên bàn phím, lười biếng trả lời: "Chơi chán."

"Chán? Tôi mới mua skin, đợi cậu dẫn đi đấy."

"Không dẫn."

"........."

Trần Tiểu Thấm không vừa ý bĩu môi, "Bây giờ có người yêu rồi, game cũng không chịu dẫn tôi chơi cùng."

Ánh mắt Văn Dữ Trạch hơi ngưng đọng, vẫn rũ mày: "Ông đây không dẫn ai cả."

"Cậu cứ ra vẻ đi." Trần Tiểu Thấm nói xong, trong lòng có hơi không thoải mái.

Quả thực không biết chọn lúc, nói những lời này khiến bản thân ngột ngạt hơn.

Cô ta nhìn màn hình điện thoại, lướt trái lướt phải cuối cùng đặt một set pizza hai người.

Đặt đồ ăn xong, Trần Tiểu Thấm đứng dậy thu dọn sofa. Tầm mắt thoáng nhìn thấy một xấp giấy dưới thảm.

Cô ta sững sờ, nhặt lên mở ra xem.

Trong phòng ánh sáng sáng tối, cô ta rũ mắt nìn thấy mấy chữ in hoa trên tờ giấy trắng – Bệnh viện trung tâm huyện Ninh.

"Cái gì đây?" Hình như là báo cáo kiểm tra.

Trần Tiểu Thấm lướt nhanh nhìn họ và tên người bệnh, nhíu mày, tầm mắt lướt xuống.

Lúc Văn Dữ Trạch chầm chậm quay lại nhìn thấy vẻ mặt vô cùng hoảng sợ của Trần Tiểu Thấm.

Cậu s* s**ng túi áo khoác theo bản năng, trống không.

Xem ra ban nãy lúc mới ngủ, báo cáo rơi xuống sofa.

Chuyện nên biết sớm muộn gì cũng biết.

Văn Dữ Trạch không ngăn cản, cũng không có phản ứng gì đặc biệt.

Cậu nhìn chằm chằm màn hình máy tính, tiếp tục thao tác bàn phím.

..........

"Văn Dữ Trạch." Trần Tiểu Thấm cố nén cảm xúc, giọng giống như thuỷ tinh muốn vỡ mà không vỡ.

Văn Dữ Trạch thản nhiên nhìn cô ta một cái, thu hồi tầm mắt lại nhìn chằm chằm màn hình.

Nước mắt con gái nói tới là tới.

"Đây là cái gì?" Trần Tiểu Thấm nghẹn ngào, đi tới, để báo cáo đến trước mặt cậu, trang giấy sột soạt vang lên, "Nói chuyện với cậu đấy, đây là cái gì!"

Văn Dữ Trạch cảm thấy ồn, nhíu mày, môi mím chặt.

Cậu đang dùng Red và White Knife đấu một mình với ADC đối phương, không muốn bị đi rừng đối phương ám sát phía sau.

(Red và White Knif: 红白刀, chỉ các trang bị hoặc chiêu thức đặc biệt.)

Giao diện trò chơi bỗng chốc đen trắng.

Cậu mất kiên nhân "chậc" một tiếng, quăng chuột nghiêng đầu nhìn cô ta, "Không phải giấy trắng mực đen viết rồi sao?"

"............."

"Viết như thế đấy."

-

Buổi chiều Sở Ly lại ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy trong phòng tối đen.

Cô mặc đồ ngủ xuống giường, đi qua kéo rèm cửa sổ.

Bên ngoài mây rất thấp, giống như lại sắp có tuyết rơi.

Cô ngẩng đầu xoay cổ, cảm giác khó chịu do say rượu cuối cùng cũng dịu lại, dạ dày cũng không khó chịu nữa.

Buổi trưa ăn không nhiều lắm nên bây giờ có hơi đói. Vì thế cô đi dép lê xuống lầu, lại đến tủ lạnh lấy hộp sữa chua.

Hành lang tối đen, cửa phòng ngủ đối diện đóng chặt, bên trong không có một ánh đèn.

Sở Ly dừng bước, bả vai rũ xuống.

Thái độ của Văn Dữ Trạch thay đổi đã rất rõ ràng.

Men rượu đã tan hoàn toàn, cho dù Sở Ly khó mà chấp nhận hơn nữa cũng không thể nào tránh được nhận thức tỉnh táo này.

Trước khi nghỉ sự vui vẻ, mập mờ, thân mật khắng khít giữa hai người tựa như chỉ có một mình cô mơ.

Mà tất cả dịu dàng của Văn Dữ Trạch đều tan đi theo trận tuyết lớn cuối cùng của năm cũ, hoà tan đến không còn gì.

Sở Ly rũ mắt, móng tay cầm mép hộp sữa chua từng chút từng chút một.

Cho dù cô khó chịu thế nào, cô cũng phải biết được lý do.

Sở Ly ném hộp sữa chua đã uống hết vào thùng rác, trở lại giường lấy điện thoại gõ chữ.

[Sở Ly: Khi nào về?]

[Sở Ly: Về chúng ta nói chuyện một chút.]

Đối phương không trả lời, như trong dự đoán.

Sở Ly nhắm mắt lại, quăng điện thoại lên giường. Sau đó cầm thun trên tủ đầu giường buộc tóc, ngồi trở lại bàn học bắt đầu làm bài tập.

Sở Ly không thích cảm giác bị người khác chi phối cảm xúc.

Cộng thêm bài tập tết chất chồng như núi, cô choáng đầu căng não lãng phí cả ngày, một chữ cũng chưa viết xong.

Cô không muốn ngày đầu tiên đến trường cùng với nhóm người không hợp tính trong lớp bị Vương Thế Kiều cho ở lại học thêm tiết tự học tối.

Học tập khiến người ta mê muội.

Ít nhất đối với Sở Ly là vậy.

Cô tìm trạng thái về, một hơi làm xong một bộ đề tiếng Anh.

Xuống lầu ăn cơm tối xong quay lại làm tiếp.

Đèn bàn trên bàn học toả ra ánh sáng vàng chiếu phòng ngủ nhu hoà ấm áp.

Sở Ly buộc tóc đen sau đầu, cúi người trước bàn, điềm tĩnh mà chăm chú.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ngòi bút sột soạt trên giấy.

Làm xong bộ đề tiếng Anh thứ tư, mắt Sở Ly bắt đầu mỏi. Cô xoa xoa mắt, lùi ghế nằm sấp lên giường mò điện thoại.

Vừa nhìn thời gian, đã mười rưỡi tối.

Trôi qua mấy tiếng như thế mà điện thoại không vang một tiếng nào.

Đã trễ thế này còn chưa về.

Là định sốt qua đêm ở bên ngoài?

Ảnh đại diện màu đen trên Wechat im lặng, còn lạnh băng vô tình hơn đêm đông.

Trong lòng Sở Ly dâng lên nỗi buồn bực tắc nghẽn.

Cô cắn môi, giống như so đo lại gửi một tin nhắn.

[Sở Ly: ?]

Ngoài dự đoán, lần này đối phương trả lời ngay.

[Văn Dữ Trạch: Không về.]

[Văn Dữ Trạch: Tôi không có gì cần nói với cậu.]


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.