Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 50




Quán thịt nướng vẫn là quán Sở Ly và Tống Hoài đi lần trước, cách trường học không xa nên bọn họ đi qua khá muộn.

Việc kinh doanh của quán phát đạt, chật kín học sinh sau khi xem biểu diễn xong.

Nếu không phải đã đặt phòng trước, một nhóm người chắc phải ngồi xổm trong gió lạnh xếp hàng.

"Phòng 103, tám người." Ông chủ gào to một câu vào bên trong, nhân viên phục vụ dẫn mấy người đi vào.

Sở Ly có ấn tượng với con số này.

Lần trước cô và Tống Hoài ăn thịt nướng, bị tóm ngay tại chỗ.

Muốn chạy cũng không chạy được, Văn Dữ Trạch đi ra từ chỗ này, xách quai balo của cô bắt cô về.

........

Phòng bao rất chật, ghế dài bằng gỗ, hai bàn ghép lại, ở giữa đặt hai cái nồi.

Mấy cô gái ngồi chỗ cuối cùng, Sở Ly ngồi cạnh Trác Dĩnh, chỗ bên cạnh cô trống, bên cạnh nữa là Tiêu Kỳ Sơn.

Chỗ ngồi để lại cho ai, đương nhiên ai cũng hiểu.

Trong lúc đợi, mọi người gọi đồ ăn xong lại thêm ba cân rượu mơ.

(1 cân bằng 1/2kg)

Sở Ly có hơi đói, vừa ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm với Trác Dĩnh.

Lại qua một lúc, cửa phòng bị đẩy ra, Văn Dữ Trạch tới.

Nhiệt độ bên ngoài rất thấp, cậu mặc áo hoodie màu xám bên trong, bên ngoài là áo khoác màu đen, rộng rãi.

Đi đoạn đường qua đây mặt bị lạnh đến trắng bệch, tóc hơi rối, ngũ quan sắc bén.

Mọi người sắp đói đến chết, vội gọi cậu mau chóng ngồi để nhân viên phục vụ mang thịt nướng vào.

Sở Ly vẫn luôn quan sát Văn Dữ Trạch từ khi cậu vào.

Bả vai thiếu niên rũ xuống, môi mím chặt, rũ mắt.

Không tức giận, không cáu khỉnh, cảm xúc rất lạnh nhạt tựa như thờ ơ với mọi thứ.

Mấy hôm nay hai người ở chung bình thường, không thể nói rõ ai chọc ai.

Sở Ly không biết sao cậu lại như thay đổi thành người khác.

Hôm nay mọi người vui vẻ tụ tập với nhau, cô không muốn phá hư bầu không khí nên đợi lát nữa nhất định phải nói chuyện rõ ràng với cậu.

Sở Ly nghĩ như vậy, nhẹ nhàng thở dài một hơi.

Nhưng mà giây tiếp theo, cảm xúc đã điều chỉnh xong bị đảo lộn.

Văn Dữ Trạch đứng ở cửa, ánh đèn màu vàng trên đỉnh đầu khiến tóc cậu thành màu vàng tối.

Cậu chẳng hề đi về phía trong, nhìn chằm chằm chỗ trống kia rồi dời mắt, sau đó hất cằm với Tiêu Kỳ Sơn: "Dịch vào."

"........."

Một nhóm người sững sờ.

"Hả?" Tiêu Kỳ Sơn trợn to mắt, không dám tin vào tai mình.

Lần trước ba người cùng nhau chèo thuyền, cái tên này chê cậu ta cản trở hận không thể đá cậu ta một cước xuống sông.

Lần này cố tình để chỗ trống gần Sở Ly cho cậu thì lại không ngồi?

Giằng co mười giây, bầu không khí gần như ngưng đọng.

Phản ứng của Tiêu Kỳ Sơn chậm chạp khiến sự lúng túng vô hình phóng to.

"Ngơ ngác làm gì?" Văn Dữ Trạch mất kiên nhẫn nhíu mày, "Mau dịch qua."

Tiêu Kỳ Sơn "ồ" một tiếng, mặt biến sắc dịch mông đến chỗ gần Sở Ly.

Sự yên lặng lan tràn.

Nếu nói lúc trước Văn Dữ Trạch khác thường, có thể kết luận do nguyên nhân nào đó cô không biết.

Như lúc này, một loạt hành động của cậu không thể nghi ngờ phán đoán không yên trong tiềm thức của cô.

Sở Ly nhìn cậu ngồi xuống ở chỗ cửa rồi lấy điếu thuốc trong túi ra ngậm, lại lấy bật lửa, cúi đầu châm thuốc.

Gương mặt tuỳ ý phóng túng, động tác lưu loát ngang ngạnh.

Mỗi một lời nói hành động giống ngày thường như đúc.

Cậu vẫn là cậu.

Duy chỉ có một điều khác, chỉ là đối với cô.

Phải hình dung cảm giác này như thế nào nhỉ.

Ngày cuối cùng của năm, cô tràn ngập mong chờ tha thiết nhưng kết quả bị người ta kéo vào trời đông giá lạnh dội một chậu nước lạnh vào mặt.

...............

"Đồ ăn đến rồi!" Nhân viên phục vụ gào to một tiếng, mang đồ ăn mang rượu lên.

Sự xấu hổ bị xoẹt một lỗ hổng khiến bầu không khí xoay chuyển mãnh liệt.

Trác Dĩnh nhìn thấy hết thảy, không biết nói cái gì cho phải.

Cô ấy hung hăng trừng mắt liếc Văn Dữ Trạch một cái, bưng đĩa đồ ăn lại.

"Cậu thích ăn gì? Thịt bò hay là thịt ba chỉ, tôi nướng cho cậu."

"Cái gì cũng được." Sở Ly lạnh nhạt đáp, cảm xúc không hiện rõ.

Trác Dĩnh vừa nướng thịt vừa liếc mắt nhìn phía cửa.

Văn Dữ Trạch đang hút thuốc, thờ ơ tán gẫu đùa với bạn nam bên cạnh, hoàn toàn tránh phía Sở Ly.

Mọi người cảm thấy bầu không khí không đúng, cũng chỉ xem như là "đôi chim" cãi nhau.

Một năm đã đi đến cuối, vui hay không vui đều trở thành quá khứ.

Quan tâm cậu nhiều như thế làm gì, ăn ngon uống ngon chơi vui mới là chân thực.

Tiêu Kỳ Sơn bưng chai rượu rót, đột nhiên nhớ ra quên gọi đồ uống cho Sở Ly.

"Từ từ đã, tôi gọi nhân viên phục vụ lấy nước trái cây cho cậu." Cậu ta nói xong muốn đứng dậy thì Sở Ly kéo cánh tay cậu ta cái, nhẹ giọng nói: "Không sao, uống cái này đi."

..........

Mọi người đều nhìn qua, ngay cả ánh mắt của ai kia cũng nhìn lên.

Rượu mơ không thể so với bia, tác dụng chậm nhưng rất lớn, nửa ly đã có thể say.

"Hả? Rượu này nồng độ không thấp đâu." Tiêu Kỳ Sơn kinh ngạc vô cùng.

"Không phải cuối năm sao, tôi uống một chút xem như chúc mừng." Sở Ly cười nhìn cậu ta, trịnh trọng nói, "Với lại tất cả mọi người đều rót rượu đợi rồi, đừng lãng phí thời gian."

"Hả? Nhưng mà..."

Sở Ly nhìn theo tầm mắt Tiêu Kỳ Sơn.

Văn Dữ Trạch tựa người ra sau, nhíu mày, ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm cô, môi mím lại thành đường thẳng.

Sở Ly liếc mắt nhìn cậu một cái, không quan tâm dời mắt, "Cậu nhìn cậu ấy làm gì?"

Sở Ly đưa ly qua, nói với Tiêu Kỳ Sơn đang thấp thỏm, "Là tôi uống chứ không phải cậu ấy uống."

Vẻ mặt cô nghiêm túc, ý dỗi phân cao thấp rất rõ ràng.

Tiêu Kỳ Sơn bị kẹp ở giữa, hết thảy cạn lời.

Cậu ta trêu ai chọc ai? Hai người này có thể đừng giải quyết mâu thuẫn của mình ra đày đoạ người khác được không?

Cái chỗ ngồi này là một cái hố, ai ngồi vào mẹ nó cũng khó chịu.

"Vậy vậy vậy uống ít..." Tiêu Kỳ Sơn bĩu môi, bất đắc dĩ rót non nửa ly rượu mơ dưới ánh mắt hình viên đạn của ai kia.

........

Rượu đã rót xong, nhiều người trơ mắt nhìn như vậy cũng không phải chuyện hay.

Hạ Đào đứng lên, gõ ly rượu lên mặt bàn thuỷ tinh phát ra tiếng vang thanh thuý, "Nào nào nào đừng nói nữa, cũ không đi mới không tới, mọi người năm mới vui vẻ."

"Nào, uống rượu uống rượu."

"Năm mới vui vẻ năm mới vui vẻ..."

Sở Ly bưng ly rượu lên, đưa đến bên môi khẽ nhấp một ngụm.

Rượu mơ ngọt ngấy, mùi vị lúc mới uống không tệ, vừa trượt đến cổ họng đã đốt nóng đến mức khiến cổ họng đau rát.

Sở Ly giận thì giận, không định uống nhiều.

Cô vừa nâng mí mắt nhìn thấy Văn Dữ Trạch đang nhìn mình.

Ấn đường thiếu niên vẫn nhíu chặt, đồng tử đen láy chứa cảm xúc khiến người ta xa lạ.

Nhìn chằm chằm cô hai giây rồi nhẹ nhàng dời mắt.

............

Thịt nướng chảy mỡ, mùi vị rất ngon. Mọi người vừa ăn vừa uống vừa tán gẫu, đề tài nói chuyện thay đổi nhiều khiến bầu không khí cuối cùng cũng dịu đi một chút.

Ăn gần xong có người đề nghị, nói chuyện ăn uống không thôi thì không vui, muốn chơi chút trò chơi.

Rượu trái cây ngọt ngấy, lười động não nên quyết định chơi đơn giản thô bạo.

"Mật mã cuối cùng, thua làm trọng tài, 1-100 tuỳ ý viết một con số, thu nhỏ phạm vi, trúng thì phạt một ly."

Hạ Đào quét mắt, "Một ly hơi nhiều, con gái nửa ly."

"Không biết uống rượu thì nhấp một chút là được, quan trọng là tham gia." Lời này cậu ấy nói với Sở Ly.

Bình thường cô không uống rượu, có thể chơi cùng bọn họ đã xem như vinh hạnh, mọi người đều không ý kiến gì.

"Vậy ván đầu tiên Sở Ly làm trọng tài đi, làm quen luật một chút."

Sở Ly biết lắng nghe, lấy tờ giấy viết một con số.

Mọi người đọc số, phạm vi nhanh chóng thu nhỏ lại.

Sở Ly nhẹ giọng: "10 đến 15."

Tiếp theo đến phiên Văn Dữ Trạch, cậu gẩy một đoạn tàn thuốc, lạnh nhạt: "12."

Sở Ly hừ một tiếng trong lòng, số đỏ thật.

"12 đến 15."

Tiếp thêm nữa là Hạ Đào.

Phạm vi đã rất nhỏ rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể giẫm mìn.

Bầu không khí càng lúc càng hồi hộp, Hạ Đào do dự nửa ngày: "13."

Sở Ly rũ mắt, bình tĩnh lật tờ giấy qua – 13.

"Ớ tôi vốn định kêu 14!" Hạ Đào ấm ức nhưng có chơi có chịu, cậu chàng bưng ly rượu mơ đầy lên, ngửa đầu uống cạn.

Uống xong cậu ấy "đệt" một tiếng, cái ly này xém chút nữa mang cậu đi rồi.

Trò chơi tiếp tục.

Lần này Hạ Đào làm trọng tài, một nhóm người lần lượt đọc số, càng về sau càng k*ch th*ch, vòng cả nửa vòng đến lượt Sở Ly.

Hạ Đào: "5 đến 40."

Sở Ly chớp mắt: "13."

Đây là con số cô viết vòng trước, dựa theo lẽ thường thì chắc là an toàn nhất.

Nhưng mà vừa nói ra, Hạ Đào sững sờ. Cậu ấy l**m môi, có hơi thấp thỏm nhìn cô.

Sở Ly hiểu ngay, Hạ Đào cũng viết số 13.

Cô không nói gì mà bưng ly rượu lên uống một ngụm nhỏ.

"......."

Tiêu Kỳ Sơn bên cạnh cầm hạt đậu phộng ném vào đầu Hạ Đào.

"Hạ Đào cậu bị điên à."

"Tôi mẹ nó nào biết đâu."

Hạ Đào giải thích không rõ ràng, cậu ấy lặp lại con số là muốn đánh bất ngờ. Ai ngờ không khéo, Sở Ly lại là người đầu tiên trúng.

Trác Dĩnh vỗ vỗ vai cô: "Cậu không sao chứ?"

Sở Ly lắc đầu: "Tôi uống một chút à, không sao."

Trò chơi tiếp tục, một nhóm người uống rượu, k*ch th*ch đến mức cảm xúc tăng vọt.

Văn Dữ Trạch rũ mắt, không nói một lời.

Hôm nay cậu nói vô cùng ít, đặt mình trong sự ồn ào ầm ĩ nhưng lại lẻ loi cô độc, giống như quần chúng lạnh lùng xa cách, từ đầu đến cuối không hoà nhập.

Cộng thêm cậu quá may mắn, một lần cũng không trúng.

Sở Ly thì không được, cô không may lắm, qua mấy vòng lại trúng ba lần.

Cho dù mỗi lần chỉ nhấp một ngụm nhỏ nhưng số lần nhiều, non nửa ly rượu mơ cũng đã nhìn thấy đáy, đầu cô đã có hơi mơ màng.

Thêm một vòng nữa, Sở Ly lại thua.

Cô bưng ly rượu lên, trống không.

"Rót rượu cho tôi với." Sở Ly đưa ly qua.

Tiêu Kỳ Sơn uống đến mức ngất ngư, cầm bình rượu đứng lên.

"Tiêu Kỳ Sơn." Văn Dữ Trạch kẹp điếu thuốc, ngón trỏ gõ gõ mặt bàn, lạnh giọng: "Gần được rồi."

Cái giọng cảnh cáo này có hơi gay gắt khiến Tiêu Kỳ Sơn cầm chai rượu sững sờ.

Bầu không khí bắt đầu lúng túng.

Tóc Sở Ly xoã trước ngực, nửa chống đầu, nhìn nhìn Văn Dữ Trạch.

Ánh sáng trên đỉnh đầu sáng trưng, thiếu niên miệng ngậm điếu thuốc, ánh lửa màu đỏ lập loè.

Cậu thở ra ngụm khói, sắc mặt trắng lạnh, không chút men say.

Càng tỉnh táo lạnh nhạt càng khiến người ta phát cáu.

Không phải không để ý tới sao? Không phải liếc mắt nhìn một cái cũng lười sao?

Cô uống hay không uống, cậu quản được à?

Sở Ly giành bình rượu, cầm cổ bình rót một ly lớn cho mình.

Có cậu bạn uống đến choáng, không có mắt nhìn mà la to: "Đệt, nữ thần quyết đoán thế."

Cái gào này của cậu ta khiến mấy người vỗ tay theo.

Trong tiếng ồn ào phấn khích của mọi người, Sở Ly bưng hơn nửa ly rượu mơ lên, một ngụm uống sạch.

..........

..........

Ban nãy đều là nhấp ngụm nhỏ, nhưng mà đã hơi choáng đầu.

Lần uống này khiến cô cảm thấy cổ họng mình sắp bị đốt nóng. Mặt cũng nóng lên theo, đỏ ửng.

Trác Dĩnh chậc lưỡi, khẽ vỗ vai cô: "Cậu chậm một chút."

Bọn con trai xung quanh: "Má ơi, sao cạn luôn rồi."

"Đỉnh."

Ánh đèn trắng sáng rải rác trên bàn.

Văn Dữ Trạch hừ lạnh một tiếng, dập tắt điếu thuốc sau đó đứng dậy kéo ghế "két" một tiếng ra sau.

"Cậu ra đây." Cậu nhìn chằm chằm Sở Ly.

Dạ dày Sở Ly đốt nóng khó chịu, cô nâng mí mắt, không phục đối diện với cậu, "Dựa vào cái gì?"

"........."

Mọi người không dám thở mạnh, trong lòng nói lần này xong rồi, Văn Dữ Trạch phát nổ rồi.

Nhưng mà nữ thần người ta cũng không làm gì sai, là bản thân cậu cứ lạnh mặt, lạnh lùng thờ ơ vô cùng, còn giả bộ không chịu qua ngồi.

Bầu không khí yên lặng, Văn Dữ Trạch mím môi thành đường thẳng, "Ra ngoài, tôi đưa cậu về."

Sở Ly chống đầu nặng trĩu, tóc dài xoã một bên vai, không nhìn cậu: "Không cần."

"........"

Cậu nhắm mắt lại, cơn tức đấu đá lung tung trong lồng ngực.

Nhưng lại có dây thần kinh nào đó kéo căng.

Văn Dữ Trạch bỗng nhiên trút giận, cảm giác bất lực lan khắp toàn thân.

"Ra ngoài trước, được không?" Giọng cậu trầm thấp, mang theo ý khẩn cầu.

Sở Ly ngẩng đầu nhìn đôi mắt đen nhánh.

Đầu cô choáng váng nhưng lý trí còn sót lại nói cho cô biết, trong phòng quá nhiều người.

Muốn cãi nhau muốn ồn ào muốn mất mặt, cũng phải ra ngoài trước.

Sở Ly đứng dậy, mọi người xung quanh đều thức thời tránh ra.

Vừa vòng ra ngoài, cánh tay đã bị kéo đi ra bên ngoài.

Bên ngoài bóng đêm càng sâu hun hút, ánh trăng vàng cô đơn treo giữa không trung.

Trên đường người đi ít đến đáng thường, xe cũng không có mấy cái.

"Cậu buông tôi ra." Người uống rượu sức lớn, Sở Ly vung cánh tay thoát khỏi cậu.

Mặt Văn Dữ Trạch thờ ơ: "Đi đường đã xiêu vẹo còn đòi trổ tài."

".........."

"Cậu quản tôi?"

Ánh mắt Sở Ly trợn tròn, cơn tức nghẹn cả đêm tuôn ra, "Cậu là ai chứ?"

Trước đây cậu đối xử xấu xa với cô.

Lần này sẽ trả lại y nguyên cho cậu.

Lúc vui vẻ chiều cô, dỗ cô.

Lúc không vui một câu nói dễ nghe cũng không có, ngay cả ngồi cũng không chịu ngồi gần.

Cậu xem cô là cái gì?

Sở Ly đã chuẩn bị một trận cãi nhau ầm ĩ, nhưng mà Văn Dữ Trạch không chịu như ý cô.

Cậu rũ mắt, mím môi, không nói rõ cảm xúc gì, chỉ là yên lặng nhìn cô.

Men rượu thật sự là thứ thần kỳ, lúc này mới uống được bao lâu mà đã bắt đầu xuất hiện ảo giác.

Nếu không sao cô có thể nhìn thấy vẻ tựa như bi thương trên mặt Văn Dữ Trạch.

Sở Ly lắc lắc đầu, vẫn còn chưa tỉnh.

Không chỉ xuất hiện ảo giác mà còn bắt đầu nghe nhầm.

Giọng thiếu niên trầm khàn, mơ hồ không có sức tựa như cơn gió hoang vu trong sa mạc không ngọn cỏ: "Tôi chẳng là ai cả."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.