Tuyết lớn bay lả tả đến tận mấy ngày.
Khắp huyện đều màu trắng xóa, nóc nhà, thân cây, trên đỉnh xe hơi chất lớp trắng thật dày.
Phấn khởi lúc tuyết vừa mới rơi trôi qua, xung quanh chỉ còn lại gió lạnh đến xương.
Thứ hai này rốt cuộc trời cũng trong xanh, ánh nắng lọt qua khung cửa sổ chiếu vào phòng học.
"Cách kỳ nghỉ Tết chỉ có hơn một tuần nữa, tôi thấy đứa nào đứa nấy đều không chịu yên được."
Tới gần tan học, Vương Thế Kiều đứng trên bục giảng dạy quá giờ, "Đừng chỉ lo nghỉ rồi chơi, nghỉ Tết xong cuối kỳ sắp tới, nếu không chăm chỉ thì kỳ nghỉ đông cũng đừng mong vui vẻ."
Học sinh nghe tai trái ra tai phải, không để tâm đến lời răn dạy của Vương Thế Kiều.
"Học xong làm bài tập cho tốt, sáng mai tôi kiểm tra từng bài, tan học."
Tiếng ghế ma sát mặt đất, học sinh lần lượt đứng dậy rời khỏi phòng học.
Sở Ly lưng đeo balo, định đến căn tin ăn cơm tối trước.
Phan Đóa và cô cùng đi xuống lầu.
"Cuối tuần này là lễ Giáng sinh, nghĩ đi đâu chơi chưa?"
Giọng Sở Ly lạnh nhạt: "Trong khoảng thời gian nãy đều đang luyện đàn, chương trình học cũng rất nhiều."
"Học sinh xuất sắc cậu tự hạn chế quá." Phan Đóa quay qua nhìn cô, "Văn Dữ Trạch không hẹn cậu ra ngoài sao?"
"Hả?"
"Tớ nghe nói, mỗi tối cậu luyện đàn cậu ấy đều ở trường đợi cậu cùng về. Bình thường Văn Dữ Trạch nhìn lạnh như băng, yêu đương vào giống như chó lớn dính người nhỉ, tri kỷ quá."
Sở Ly không đổi sắc mặt: "Cậu ấy yêu đương? Sao tôi không biết."
"........"
Phan Đóa cho cô ánh mắt "cậu cứ giả vờ đi", Sở Ly cười cười, không bình luận.
Đi đến dưới lầu, hai người chia tay.
Sở Ly đến căn tin một mình, điện thoại trong túi ting vang một tiếng.
[Văn Dữ Trạch: Đang ở đâu thế?]
[Sở Ly: Đang trên đường đến căn tin.]
[Văn Dữ Trạch: Ban nãy không phải vẫn đang học quá giờ sao.]
[Văn Dữ Trạch: Động tác rất nhanh đấy, rút điếu thuốc quay lại đã chạy đi rồi.]
[Sở Ly: Làm sao thế?]
[Văn Dữ Trạch: Buổi tối có chút việc không đón cậu được, về sớm một chút.]
Sở Ly cầm điện thoại, cúi đầu đi.
Thực ra Văn Dữ Trạch không cần đến đón cô, trường học đến trạm xe bus chỉ cần đi năm phút.
Trước kia mỗi ngày học tiết tự học tối cô đều về một mình, vẫn ổn. Chỉ cần tan học không đi con đường phía sau kia thì sẽ không có chuyện gì.
[Sở Ly: Ừm, cậu bận đi.]
Sở Ly định gửi cho cậu một tin nữa nhưng gõ được nửa chữ, điện thoại "tích tích" hai tiếng rồi tự động tắt máy.
Cô bĩu môi, nhét điện thoại vào trong túi.
Không dùng điện thoại thì bất tiện, buổi tối luyện ít một chút vậy.
-
Dây điện trên đỉnh đầu đen ngòm xen kẽ.
Ngõ nhỏ mờ tối vang lên tiếng trầm đục nghiêm trọng của da thịt.
Điền Bưu bị người ta đè khuỷu tay ra sau gáy, nửa bên mặt dán chặt vào vách tường thô lạnh như băng.
Văn Dữ Trạch không thay đổi sắc mặt ấn anh ta, ánh mắt lạnh lùng: "Bị đánh chưa đến một tháng, lại đến tìm chết?"
Mặt Điền Bưu bị ép đến biến dạng: "Trạch gia tha mạng, lần này thật sự hiểu lầm."
Thanh niên hai mươi tuổi bị thiếu niên trung học ấn lên tường ma sát, trái một câu gia phải một câu gia, thật sự châm chọc cực kỳ.
"Tôi về thăm đàn em thôi, sau này tuyệt đối không tìm Trần Tiểu Thấm làm phiền nữa."
Văn Dữ Trạch túm tóc anh ta, kéo mạnh ra sau một cái: "Lần trước mày cũng cam đoan như vậy, kết quả thế nào, mẹ nó ai còn tin lời xằng bậy của mày."
Điền Bưu đau đến mức nhe răng trợn mắt: "Là thật là thật, tôi... cậu tin tôi, tuyệt đối sẽ không có lần sau."
Văn Dữ Trạch nhấc mặt anh ta qua, cảnh cáo từng chữ một: "Lần sau tái phạm, tao sẽ không bỏ qua cho mày."
Nói xong đẩy Điền Bưu đi, người sau lảo đảo chật vật ngồi phịch xuống đất.
Văn Dữ Trạch khom lưng cầm balo trên mặt đất lên, bước chân phần phật đi về phía con ngõ mà không quay đầu lại.
...........
Một thằng đàn em chạy đến đỡ người dưới đất lên: "Anh Bưu không sao chứ?"
Điền Bưu phun một tiếng "hừ", từ từ đứng lên.
Đàn em khó chịu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Cái thằng họ Văn này, là chó điên."
Điền Bưu âm u nhìn chằm chằm vào bóng lưng kia, hừ lạnh một tiếng.
Anh ta đương nhiên biết Văn Dữ Trạch là chó điên.
Lần trước chịu không biết bao nhiêu cái thiệt từ cậu, mấy thằng đàn em đều bị đánh cho sợ. Chó điên nổi giận cắn chết người, hắn chưa từng thấy điên cuồng như thế.
Anh ta cũng không phải thằng ngốc, vội vàng tới bị đánh.
Chẳng qua hôm trước ở quán bar gặp Diệp Huy.
Ha.
Chịu mấy nắm đấm là có thể khiến Diệp Huy nợ bản thân một ân tình, đáng giá.
Con ngõ nhỏ u tối chịu cơn gió lạnh.
"Chờ đấy." Điền Bưu cười một tiếng, nói với vẻ sâu xa, "Có lúc nó điên."
-
Văn Dữ Trạch giải quyết Điền Bưu xong, trở lại phòng bi-a lấy đồ, trên đường lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ.
Tám giờ, có hơi muộn.
Cậu mở Wechat, lướt tìm ảnh đại diện của Sở Ly rồi gửi tin nhắn.
[Văn Dữ Trạch: Về chưa?]
Sở Ly không trả lời.
Văn Dữ Trạch giẫm lên bậc thang lên lầu, nhìn ngón tay Trần Tiểu Thấm kẹp điếu thuốc, khoanh tay đứng dựa vào khung cửa.
"Tôi cũng phục cái tên họ Điền kia, lần trước nói thấy anh em ở đấy nói chuyện khó nghe nên xúc phạm nó, lần này lại nói mua thuốc lá giả. Năm lần bảy lượt đến tìm rắc rối, mẹ nó ghê tởm như bệnh vẩy nến vậy."
"Sợ nó làm gì, có chuyện không biết gọi điện thoại?"
Văn Dữ Trạch qua bàn bi-a đi vào trong, Trần Tiểu Thấm đi phía sau.
"Tôi chuẩn bị gọi điện, không phải đúng lúc gặp cậu qua lấy đồ sao?"
Đèn chân không trên đỉnh đầu chiếu xuống.
Văn Dữ Trạch ngồi xuống sofa, cầm hộp chuyển phát nhanh bắt đầu mở ra.
Hộp chuyển phát nhanh dài, có hơi nặng. Bóc ra bên trong còn có một hộp giấy rất dày, trên băng keo niêm phong còn có in dòng chữ tiếng Anh.
Ngón tay Văn Dữ Trạch quét qua hộp giấy, nâng mí mắt: "Cảm ơn chị Thấm."
"Cảm ơn cái gì." Trần Tiểu Thấm bất đắc dĩ cười, "Muốn cảm ơn cũng phải là tôi cảm ơn cậu, chuyện Điền Bưu tôi đã làm phiền cậu mấy lần."
"Nhưng mà thằng đó cũng ngốc, biết rõ tôi sẽ tìm cậu giúp còn tìm chút chuyện vặt vãnh bới móc, chứng tỏ thiếu đòn."
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt.
Nghe cô ta nói câu nói này, phản ứng hôm nay của Điền Bưu quả thật có hơi khác thường.
Cậu không quan tâm, tiếp tục động tác trên tay.
Bên ngoài hộp chuyển phát nhanh được gói rất kín, bên trong chắc là hộp đàn. Cậu sợ lát nữa đi trên đường đụng vào nên vẫn cầm về nhà rồi bóc ra tiếp.
Văn Dữ Trạch nghĩ như thế, lại nghe Trần Tiểu Thấm tiếp tục nói: "Nhưng mà dạo này hình như nó có chơi chung với Diệp Huy, hôm trước tôi nhìn thấy hai bọn chúng đi cùng nhau ở quán bar."
Văn Dữ Trạch hơi khựng lại, "Diệp Huy?"
"Ừm, anh ta vừa mới từ ngoài về, còn nhuộm tóc rất huênh hoang, tôi không nhận nhầm đâu."
.........
Hai người này sao lại đi với nhau.
Văn Dữ Trạch rũ mắt, mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng.
"Điền Bưu dẫn mấy người qua đây?"
"Một đàn em."
..........
Không đúng.
Nhất định có chỗ nào không đúng.
"Chị Thấm, đồ để đây lần sau tôi đến lấy, đi trước đây."
Cậu nói xong đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài. Trần Tiểu Thấm nói gì đó ở phía sau nhưng cậu không nghe rõ một chữ nào.
Con đường bên ngoài tĩnh mịch.
Văn Dữ Trạch lấy điện thoại ra, Sở Ly vẫn chưa trả lời lại.
Cậu mím chặt môi, trong lòng sốt ruột không nói nên lời.
Lướt đến lịch sử nói chuyện, ấn phím gọi điện thoại.
Điền Bưu khác thường.
Bình thường gây rối ít nhất phải dẫn năm sáu đàn em, hôm nay chỉ dẫn theo một người.
Có gan kêu to ở trước mặt cậu nhưng không có gan đấu một mình. Nắm đấm còn chưa đụng đến đã bắt đầu cầu xin, hoàn toàn khác với thái độ kiêu căng lớn lối lần trước.
Mà cố tình lúc này Diệp Huy lại về huyện Ninh.
Yết hầu Văn Dữ Trạch di chuyển, đầu căng như sợi dây đàn.
Nếu Điền Bưu dính dáng đến anh ta.
Nếu Diệp Huy cố tình để Điền Bưu dụ anh ta đi.
Điện thoại gọi đi, ống nghe vang lên giọng nữ máy móc – "Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy."
Nhiệt độ xung quanh hạ xuống dưới âm độ.
Văn Dữ Trạch l**m môi, cổ họng kéo căng đến khô khốc.
Từ lúc tan học đến giờ, đã hơn hai tiếng.
Hai tiếng rất dài, chuyện có thể xảy ra ở phía sau, cậu nghĩ cũng không dám nghĩ.
Văn Dữ Trạch thở ra sương trắng, lại gọi điện thoại cho Văn Lâm.
Hy vọng hết thảy đều do mình suy tưởng.
Sở Ly đã về nhà từ lâu, đang làm bài tập ở trên lầu, hoặc là đang tắm, chỉ là bỗng chốc quên sạc điện.
"Vẫn chưa." Giọng Văn Lâm trong điện thoại, "Sao thế, hôm nay không phải con bé luyện đàn sao?"
Hy vọng thất bại, trái tim rơi xuống nặng nề.
"Nếu thấy Sở Ly cô bảo cô ấy trả lời điện thoại của cháu." Văn Dữ Trạch kiềm chế cảm xúc, "Cháu tìm cô ấy có việc."
Văn Lâm "à" một tiếng rồi cậu cúp máy.
...........
Không khí lạnh như băng, nhè nhẹ chui từng đợt vào xương cốt.
Cuối cùng Văn Dữ Trạch gọi điện cho Diệp Huy.
"Tút tút" hai tiếng, bên kia nghe máy, "Trạch à."
Văn Dữ Trạch không nói lời nào.
Yên lặng hai giây, Diệp Huy bật cười: "Cậu phản ứng rất nhanh đấy."
Một câu đơn giản, xác minh tất thảy phỏng đoán không yên lòng.
Trái tim Văn Dữ Trạch rơi vào vết nứt.
Tay cậu run kịch liệt, thậm chí cả người cũng run lên, "Cô ấy đâu?"
Giọng Diệp Huy lười biếng: "Cậu qua đây, từ từ tôi nói cho cậu biết."
-
Ban đềm mịt mờ, tuyết đọng ven đường vẫn chưa tan.
Văn Dữ Trạch dựa theo địa chỉ đến một phòng bao VIP ở trung tâm tắm rửa.
Đẩy cửa đi vào, có hơi bất ngờ. Bên trong chỉ có ba người –
Diệp Huy và hai người đàn ông cao to, vẻ mặt không tốt.
Phòng rất lớn, ngoại trừ cái giường còn có cái bàn và ghế sofa đôi.
Nhưng liếc mắt một cái, Sở Ly không có ở đây.
"Cô ấy đâu?"
"Gấp cái gì."
Diệp Huy ngồi trên sofa, mười ngón tay giao nhau, ung dung nghiêng đầu.
"Tôi nói này Trạch, lúc trước quan hệ của chúng ta thân thiết lắm, sao bây giờ mỗi lần thấy tôi đều dữ dằn thế."
"Tôi không có tâm trạng nói nhảm với anh." Văn Dữ Trạch siết chặt nắm tay khiến gân xanh nổi lên: "Cô ấy đang ở đâu?"
Cho dù ở đây là ba người, hay là ba mươi người. Chỉ cần bọn họ dám đụng đến Sở Ly, một người cũng đừng hòng muốn toàn vẹn ra ngoài.
Người đàn ông bên cạnh nghe vậy thì nhíu mày dữ tợn, nhổ một tiếng: "Thằng ranh, mẹ nó ngông cuồng đấy."
Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn hắn một cái, bỗng nhiên đi qua tung một đấm lên mặt hắn ta.
Động tác cậu nhanh chóng, đối phương căn bản không kịp phản ứng.
Người nọ ăn đau kêu một tiếng, bụng còn trúng một đạp nằm sấp lên mặt đất.
Văn Dữ Trạch giẫm lên bả vai người đàn ông, dùng sức, nổi điên trừng mắt nhìn Diệp Huy: "Hỏi một lần nữa, Sở Ly đang ở đâu?"
"Mẹ kiếp – a –"
Xương người đàn ông sắp bị gãy, đau đến mức ai ôi kêu lên.
Diệp Huy nâng mí mắt khỏi người đàn ông.
Bầu không khí căng thẳng.
"Yên tâm, cô ấy bây giờ rất tốt." Diệp Huy châm điếu thuốc, ngoài cười nhưng trong lòng không cười, "Nhưng cậu biết tính tôi đấy, làm càn nữa, tôi không dám chắc anh em khác sẽ đối xử với cô ấy thế nào."
Bầu không khí yên lặng một giây.
Cổ họng Văn Dữ Trạch bị bóp chặt.
Sở Ly không ở đây, nhưng Diệp Huy chỉ cần nói một câu có thể khiến cô tan xương nát thịt.
Diệp Huy nhìn vẻ mặt cậu, cười nói: "Phụ nữ của anh em, tôi đương nhiên sẽ không trêu chọc."
"Nhưng cậu vẫn là anh em tôi sao?" Hắn ta gẩy gẩy tàn thuốc, nói chậm rì rì, "Ba lần bốn lượt đều không cho tôi mặt mũi, cái này tính sao đây."
............
Văn Dữ Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Huy.
Sau một lúc lâu, cậu trầm giọng mở miệng: "Không cần liên luỵ người khác, mày muốn thế nào thì tính thế đó."
Vẻ mặt Diệp Huy khựng lại một giây, nhướng mày, tâm trạng trở nên rất tốt.
Hắn quá hiểu Văn Dữ Trạch.
Ba không thương mẹ không yêu, từ một thiếu gia sa đoạ lăn lộn lêu lổng cùng với bọn chúng.
Nhưng mà đánh nhau hút thuốc có thể, nhưng các hành vi vi phạm khác thì không đụng vào.
Một cái cây vừa thẳng vừa cứng, chưa bao giờ cúi đầu thoả hiệp, cuồng vọng kiêu ngạo từ trong xương cốt.
"Thật sự không nhìn ra đấy, trước kia đưa phụ nữ lên giường cậu không chịu chạm vào, sao bây giờ lại thành ra như này thế."
Văn Dữ Trạch không nói chuyện, môi mím chặt thành đường thẳng tắp.
"Tôi là người rất nhớ tình bạn cũ, không đành lòng hại cậu." Diệp Huy thong dong đi qua, nhả ra ngụm khói.
Bắt đầu từ lúc Văn Dữ Trạch gọi điện cho hắn, hắn ta đã vội vã muốn nhìn dáng vẻ chật vật cậu quỳ xuống đất cầu xin.
Vẻ mặt hắn ta đắc ý, biết làm thế nào đâm vào nơi yếu đuối của cậu: "Nhưng mà mấy anh em dưới tay tôi không có tình cảm nhiều với cậu, cậu cho bọn họ xả giận, tôi có thể xem lại tình cảm trước đó mà buông tha cho cô gái kia."
Văn Dữ Trạch lạnh mặt, không nói lời nào.
Cách vài giây, cậu thả lỏng chân.
Hành động này, chính là đáp án im lặng.
Trong nháy mắt sức lực thả lỏng.
Người dưới đất bò dậy, ánh mắt bốc hoả, vung cánh tay đập một quyền qua.
Văn Dữ Trạch không trốn, gắng gượng đỡ một quyền này.
Khoang miệng bỗng chốc tràn ra vị gỉ sắt, đầu bị đánh lệch sang bên. Còn chưa đứng vững, bụng lại bị trúng một đạp.
Cậu lui về sau hai bước, nắm tay siết chặt, không rên một tiếng.
Tên còn lại đá vào chân cậu ở phía sau, cậu không hề phòng bị "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất.
Rõ ràng là tư thế khuất nhục, nhưng trên mặt Văn Dữ Trạch lại chẳng chút thất bại nào.
Ánh mắt cậu đỏ tươi, gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huy: "Nhớ kỹ lời hôm nay mày nói, nếu không tao có chết, cũng sẽ kéo mày chôn cùng."
.......
Tiếng cười, tiếng chửi, tiếng da thịt nặng nề, còn có tiếng ong ong ở đầu.
Tất cả cú đấm cú đá không chừa đường sống rơi trên đùi, trên lưng, trên đầu cậu.
Mặt Văn Dữ Trạch dán vào mặt đất, cơn đau lan khắp toàn thân.
Ánh sáng trắng trên đỉnh đầu hắt xuống, chiếu sáng lên vẻ tàn bạo và hung ác vặn vẹo trên gương mặt.
Trong phòng đang trình diễn màn kịch câm thảm thiết.
Chịu một trận đánh, Văn Dữ Trạch quỳ gối chống lên mặt đất, theo bản năng muốn đứng dậy.
Lúc này cửa phòng bị đẩy ra, một người mặc bộ quần áo màu xám kéo gậy đi vào.
Chưa kịp nhìn rõ là ai.
Đầu Văn Dữ Trạch đã bị đánh mạnh một cái. Lỗ tai cậu ong lên, chất lỏng nóng đỏ từ đầu chảy ra, đập thẳng vào mắt.
Tầm nhìn bị màu máu làm cho mơ hồ, đầu đau đến mức muốn nứt ra.
Thiệu Tuấn Văn nhìn xuống từ trên cao, vẻ mặt hung ác nham hiểm, nói từng chữ một: "Ông đây hôm nay phế mày."
