Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 40




Nhà Hạ Đào nằm trong khu dân cư cũ, ba phòng bình thường, phòng khách xem như rộng rãi.

Lúc bọn họ tới đã đông đủ.

Nồi lầu trên bếp điện toả ra mùi thơm vừa tê vừa cay, bên cạnh để một thùng bia đầy dưới đất.

Hạ Đào nhiệt tình tiếp đón: "Khách quý khách quý đến, mau ngồi mau ngồi."

Mọi người đều dịch ghế, bên cạnh Trác Dĩnh trống hai chỗ. Sở Ly theo Văn Dữ Trạch từ từ chuyển vào trong, ngồi kế bên.

Văn Dữ Trạch cởi áo khoác vắt lên lưng ghế, bên trong là áo hoodie mỏng màu xám.

Cậu hỏi Hạ Đào: "Nay càn rỡ vậy, ba mẹ cậu đâu?"

"Một họ hàng xa kết hôn, bọn họ về quê uống rượu mừng rồi."

Tiêu Kỳ Sơn nói: "Cái đó hoá ra tốt, đúng lúc thi giữa kỳ xong ngày mai lại không đi học, tối nay nhất định không say không về."

Đối với nhóm học sinh không tệ này mà nói, thi giữa kỳ căn bản không đáng nhắc tới.

Chỉ nhân lúc thi cuối kỳ kết thúc lại là cuối tuần, có thể không chút kiêng dè thoải mái tìm niềm vui.

"Đừng vội." Hạ Đào đứng lên, nhấc tay về phía Sở Ly, "Bạn này không cần tôi giới thiệu đâu nhỉ, tất cả mọi người đều từng thấy rồi, nữ thần đầu tiên ở Nhị Trung huyện Ninh, bạn –"

"—bạn của Trạch gia Văn Dữ Trạch, bạn Sở Ly."

Cậu ấy cố ý kéo dài âm dừng một lúc, mọi người nhìn qua, ánh mắt mờ ám lại sâu xa.

Sở Ly nghe ra ý trong lời nói đó, biết bọn họ đùa cũng không rụt rè.

Cô cong môi cười một cái: "Chào mọi người."

Khí chất nữ thần, tầm nhìn quả nhiên không bình thường.

Có người "ồ aiyo aiyo" ồn ào, Văn Dữ Trạch cười xuỳ một tiếng, lười tán gẫu với bọn họ.

Tiêu Kỳ Sơn đưa chai nước chanh, "Nào, đặc biệt chuẩn bị cho người đẹp."

Sở Ly nhận lấy: "Cảm ơn."

"Này này, đông đủ rồi." Hạ Đào gào to, "Bia đủ rồi nha."

Mọi người cùng cụng ly, Sở Ly cầm ly nước chanh cũng cụng với bọn họ.

Hoàn cảnh chỗ này không tốt lắm, ngập tràn mùi lẩu, bảy tám người cùng ngồi một chỗ, vô cùng náo nhiệt vừa ăn vừa nói chuyện.

Sở Ly rất hiếm khi trải nghiệm như này, không hay biết gì đã bị kéo vào, tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, thấp giọng: "Có cay không?"

"Một chút."

"Rót cậu nước lọc để nhúng qua nhé?"

Sở Ly khẽ lắc đầu: "Không sao, như này cũng được."

Vị lẩu khá ngon, dùng dầu mè để loại bỏ lớp cay nên vị cay đã bớt đi rất nhiều, nằm trong phạm vi cô có thể chấp nhận được.

Trác Dĩnh ở bên cạnh đợi hai người nói xong bèn nâng ly bia cụng với Sở Ly: "Nghe danh đã lâu."

Cô ấy vẫn luôn xem cô là tình địch.

Đã gặp nhau mấy lần, đây vẫn là lần đầu tiên nói chuyện chính thức.

"Xin chào." Sở Ly cười nhạt một cái.

Không thể không nói, hai người đẹp nhất ở Nhị Trung ở cạnh nhau, một người hơi lạnh lùng, một người đẹp rạng rỡ.

Hình ảnh vô cùng đẹp mắt.

Trác Dĩnh ngửa đầu uống một ngụm, ánh mắt hơi có ý không rõ.

Đại hội thể thao trước đó Sở Ly và Văn Dữ Trạch ôm ôm, mập mờ không rõ. Sau đó Văn Dữ Trạch lại đánh ba tên học bên trường nghề vì cô, bây giờ xử phạt còn chưa quyết định.

Tin đồn của hai người bay ngập trời ở trường.

Nhưng mà một ngày không thừa nhận mối quan hệ yêu đương thì mối nguy vẫn không được xua tan. Cho dù nhìn thế nào, Sở Ly đều là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của cô ấy.

Trác Dĩnh không phải người có tính õng ẹo, cô ấy hạ giọng hỏi: "Mối quan hệ... giữa cậu và Tống Hoài không tệ phải không?"

Sở Ly ăn ngay nói thật: "Cũng được."

"......."

"Tôi không vòng vo, hỏi thẳng nhé." Trác Dĩnh l**m môi, "Tống Hoài từng tỏ tình với cậu sao?"

Sở Ly dừng đũa, giọng lạnh nhạt, "Đương nhiên không có."

"Thật hả? Tôi thấy các cậu không giống bạn học bình thường."

"Quả thật không tính là bạn học bình thường."

"..........."

Trác Dĩnh căng thẳng trong lòng.

"Chính xác hơn chắc là quan hệ đối tác cùng tiến bộ, không tồn tại thích hay không thích."

Trác Dĩnh nghe hiểu được nửa, không thích là được. Với lại Sở Ly không e dè, sắc mặt trong sạch, gia tăng độ tin cậy không chút nghi ngờ.

Cô ấy càng nhìn học sinh chuyển trường này càng vừa ý, khoé miệng cong lên cười một cái, gắp miếng thịt bò vào trong bát cô: "Bạn tốt, ăn nhiều một chút nhé."

"Cảm ơn."

"Còn muốn ăn gì, tôi làm nóng giúp cậu..."

Hai cô gái ngồi cạnh nhau nói nói cười cười, có cậu bạn xen vào nói: "Tháng sau là hội diễn Nguyên đán, chị Dĩnh, còn có mấy người các cậu, có múa hết không?"

"Còn hơn một tháng nữa mà." Một cô gái nói.

"Với lại, các cậu cũng đâu đến xem, nhảy cái gì còn ý kiến à."

Cậu bạn: "Bọn tôi không xem cũng có thể quan tâm một chút mà. Lớp 8 người ta đã bắt đầu rồi đó, lớp bọn mình thành tích có thể kéo dài, biểu diễn nhất định phải ra màu."

Mọi người cười mắng hai tiếng, Tiêu Kỳ Sơn nâng ly cụng với Sở Ly một cái, "Nữ thần, Nguyên đán có độc tấu violin không?"

Động tác uống nước của Sở Ly hơi khựng lại, nâng mí mắt nhìn cậu ta.

Chủ đề xoay chuyển đột ngột, mọi người đều nhìn qua.

"Sao cậu biết... tôi kéo đàn violin?"

Tiêu Kỳ Sơn "à" một tiếng, gãi mũi nói, "Có em gái lớp 10 lướt đến video cậu kéo đàn bèn gửi cho tôi xem, hỏi có phải cậu không?"

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn Sở Ly một cái, hỏi Tiêu Kỳ Sơn: "Video gì?"

"À, đây." Tiêu Kỳ Sơn nói xong lấy điện thoại ấn mở video. Văn Dữ Trạch nhận lấy, ấn phím chiếu.

Cô gái trong video chỉ mới hơn mười tuổi, khí chất diện mạo đã vô cùng xuất sắc.

Cô mặc chiếc váy ngắn tay màu trắng, đội chiếc vương miện pha lê trên đỉnh đầu, một tay cầm cung, ngón tay uyển chuyển nhảy múa trên đàn cầm.

Tao nhã mà cao thượng, giống công chúa trong cổ tích.

Sở Ly ngồi bên cạnh Văn Dữ Trạch nên cũng nhìn thấy.

Đó là cuộc thi đấu cấp tỉnh hồi lớp 7, cuối cùng đạt được giải nhất.

Sở Ly đã luyện đàn từ nhỏ, từng tham gia vô số cuộc thi lớn nhỏ.

Cô muốn giống mẹ, lớn lên làm một nghệ sĩ violin.

Nhưng mà sau khi mẹ mất, Sở Kính Hoa không hy vọng cũng không ủng hộ cô đi con đường nghệ thuật này. Sở Ly kiên trì không có kết quả, cuối cùng không thể không từ bỏ.

Không biết từ khi nào video đã phát xong.

Văn Dữ Trạch rũ mắt: "Rất lợi hại."

Mặc dù cậu không hiểu âm nhạc, nhưng mà hay dở cơ bản vẫn có thể phân biệt rõ ràng.

Đặc biệt là một vài thay đổi về dây đàn kia, nghe ra độ khó rất cao.

Sở Ly thu hồi cảm xúc, nhún nhún vai: "Hồi trước rất lợi hại."

Một bàn người ăn uống vui chơi thành thạo, không hiểu những thứ tao nhã này.

Đề tài nhanh chóng bị chuyển hướng, mọi người nâng ly uống bia.

Văn Dữ Trạch uống bia nhanh, một hơi cạn ly.

Sở Ly nhìn sắc mặt cậu không thay đổi, không có một chút dấu hiệu say chút nào.

Lần trước ở KTV tưởng tửu lượng cậu bình thường, hoá ra có thể uống như thế.

Ăn uống xong, một đám người lại mò bài poker chơi.

Văn Dữ Trạch hỏi: "Chơi không?"

Sở Ly lắc đầu: "Tôi xem là được."

Những cái này cô đều không am hiểu, ở lại đây có hơi chán.

Nhưng mà bây giờ nói về nhà, Văn Dữ Trạch nhất định sẽ đưa cô về. Cô không muốn làm mọi người mất vui nên yên lặng ngồi bên cạnh xem.

Không để ý, thời gian đã đến mười giờ tối.

Sở Ly buồn ngủ ngáp một cái, Văn Dữ Trạch nhìn thấy, chơi ván cuối cùng rồi ném bài lên trên bàn.

"Các cậu chơi đi, bọn tôi về đây."

"Mới mười giờ, ngày mai đâu có đi học."

"Ông đây buồn ngủ được chưa."

Sở Ly cầm túi đeo vai lên định đi. Tiêu Kỳ Sơn nghe ra được ý khác từ câu nói ban nãy, hỏi: "Cái gì mà kêu bọn cậu về? Nói cứ như các cậu ở cùng nhau vậy."

Sở Ly sững sờ, nhìn Văn Dữ Trạch.

Cái nhìn này không được rồi, ánh mắt Tiêu Kỳ Sơn trợn to, "đệt" một tiếng: "Nhanh như thế đã... ở chung rồi hả?"

Văn Dữ Trạch tát một cái vào đầu cậu ta: "Ở cùng cái mẹ cậu."

Sở Ly mím môi, kéo tay áo Văn Dữ Trạch: "Cậu ấy cũng nói không sai."

Mọi người xung quanh vừa nghe đã chấn động, tỉnh rượu hơn phân nửa.

Trác Dĩnh và mấy cô gái che miệng, vẻ mặt khó có thể tin nổi.

"Tôi chỉ là ở nhờ nhà cậu ấy." Sở Ly chớp mắt vội giải thích, "Không phải như mọi người nghĩ đâu."

Một câu mà lượng thông tin quá lớn, mọi người phải tiêu hoá hai giây mới bắt đầu kêu "ồ aiyo aiyo".

"Ở nhờ? Gần quan ban lộc nha."

"Trạch gia cậu mẹ nó thắng ngay vạch xuất phát rồi."

Văn Dữ Trạch nhếch khoé miệng, cười không biết xấu hổ.

Cậu ôm vai Sở Ly, nhẹ giọng: "Đi thôi, về nào."

-

Nhà họ Đào cách Nam Kiều không xa, đi về cũng chỉ mất mười phút.

Sở Ly kéo khoá kéo áo khoác đến cằm, tay nhét vào trong túi áo.

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu nhìn cô, giọng lạnh nhạt: "Lạnh không?"

"Vẫn ổn."

Cậu lại nói: "Không cần quan tâm bọn họ, dù sao nói cái gì cũng thích ồn ào linh tinh."

Sở Ly vùi cằm vào cổ áo, nâng mí mắt: "Tôi quả thật ở nhờ nhà cậu, không có gì hay giấu cả."

Đôi mắt cô gái sạch sẽ, toả ra ánh sáng nhạt dưới màn đêm.

Cách cô nghĩ vấn đề luôn luôn bất ngờ, thẳng thắn đơn giản, không hiểu sao lại dễ thương.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm hai giây rồi dời mắt.

"Uống nhiều bia như thế, không khó chịu sao?" Sở Ly lại hỏi.

Cậu xuỳ một tiếng, giống như nghe thấy chuyện cười, "Có mấy chai bia, tôi yếu ớt thế à?"

"Nhưng mà uống bia không tốt cho cơ thể, hút thuốc cũng không tốt."

"Muốn quản tôi à?"

Sở Ly nín thinh rồi nhún nhún vai: "Xem như tôi chưa nói gì."

Gió đêm thổi lay nhánh cây trụi.

Đèn đường thay phiên kéo bóng hai người dài ngắn rồi lại chồng lên nhau.

"Chuyện đàn violin, chưa từng nghe cậu nói." Văn Dữ Trạch đột nhiên nói.

Sở Ly ngẩng đầu nhìn cậu rồi lại cúi xuống.

Cô đã học đàn violin rất nhiều năm, từng dốc lòng trở thành nghệ sĩ violin giống như mẹ.

Sau đó mẹ bị ốm, lúc đầu Sở Kính Hoa còn giữ gìn thể diện vợ chồng hài hoà, có lòng chăm sóc bà ấy. Nhưng một thời gian sau, Sở Kính Hoa chỉ lo công ty và việc kinh doanh của mình, không quan tâm đến mẹ.

Nếu không phải như vậy, mẹ cũng sẽ không ra đi đột ngột như thế.

Sở Ly lắc đầu, bất đắc dĩ cười.

Cô vẫn cảm thấy Văn Dữ Trạch rất thần bí, một chữ cũng không nhắc đến chuyện của bản thân mình. Bây giờ ngẫm lại, cô chẳng phải cũng vậy sao.

"Không có cơ hội nên không nhắc."

Văn Dữ Trạch đi bên cạnh cô: "Sao lại không có cơ hội, không phải sắp đến hội diễn Nguyên đán sao."

Sở Ly dừng lại, nhìn cậu, "Cậu cũng đâu đi học, còn quan tâm đến hội diễn Nguyên đán."

Câu này hơi có ý trách.

Sở Ly không kiềm chế, Văn Dữ Trạch cũng nghe ra được.

Cậu l**m môi, rũ mắt hỏi: "Muốn tôi đi học thế sao?"

Nếu đã quay trở lại chuyện này, Sở Ly tóm lấy cơ hội khuyên: "Đi học không phải chuyện xấu."

"À." Cậu cúi đầu nhìn cô, đôi mắt đen mà sáng, "Sao tôi phải nghe lời cậu?"

"Cậu là gì của tôi?" Hồi trước Văn Dữ Trạch cũng từng nói kiểu lời này.

Nhưng mà giọng điệu hoàn toàn không hung dữ chất vấn như trước.

Giọng cậu vừa thấp lại khàn, không hiểu sao lại quyến luyến mập mờ.

Càng giống như đang dỗ cô, lừa cô nói gì đó.

Sở Ly cũng đâu phải kẻ ngốc, không rơi vào câu nói của cậu.

"Bạn học? Bạn bè? Tôi nghe dì Lâm từng nhắc sinh nhật cậu vào tháng tám." Cô chớp lông mi dài, ánh mắt sáng lấp lánh, "Ngại quá, tôi tháng tư."

Văn Dữ Trạch hừ cười một tiếng: "Cho nên?"

Sở Ly nhướng mày: "Cho nên miễn cưỡng một chút vậy, cho phép cậu gọi tôi một tiếng chị."

Văn Dữ Trạch tức cười, trầm giọng: "Chị?"

"Hửm?" Sở Ly cười đáp lại.

Cậu nâng tay, không nặng không nhẹ bóp mặt cô qua lớp áo khoác kéo cao.

"Cậu nghĩ hay quá."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.