Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 39




Lá cây bên đường tàn lụi vàng óng dưới ánh đèn đường.

Trước khi Văn Dữ Trạch và Sở Ly về nhà đã tống Hạ Đào đi, bị cậu ta khinh bỉ mấy lần.

Cũng làm khó Hạ Đào, đợi cả nửa ngày hít một bụng gió tây bắc, còn đợi Văn Dữ Trạch dẫn kên hạng kim cương.

Kết quả ngón tay còn chưa động, chỉ một ánh mắt thôi Sở Ly đã dẫn người đi.

.........

Hôm nay may mắn, trên xe bus không có ai.

Hai người ngồi dãy phía sau.

Sở Ly ngồi gần cửa sổ, gió đêm thổi qua khe hở, lướt nhẹ mái tóc đen.

Đầu gối Văn Dữ Trạch chạm vào chỗ ngồi phía trước, nghiêng đầu nhìn cô hai giây, "Buổi tối đừng lang thang bên ngoài, thứ hai học xong về thẳng nhà đi."

Lần này may mắn, cậu nghe điện thoại của Phan Đoá chạy tới kịp.

Nhưng lần sau Diệp Huy còn tìm tới hay không, cậu thật sự không nói chính xác được.

"Tôi còn phải học tiết tự học tối." Sở Ly cũng nhìn về phía cậu, nhỏ giọng cãi lại: "Với lại tôi không có đi lang thang."

"Không phải đã chuyển đến tầng ba sao, không ai làm ồn đến cậu học còn học tiết tự học tối cái gì."

"............"

Thực ra cậu nói khá đúng. Lúc trước là vì không ở cùng một mái hiên với cậu, lại ngại phòng mạt chược ở tầng một quá ồn nên mới xin Vương Thế Kiều học tiết tự học tối.

Xe bus chạy vào trạm, dừng lại.

Sở Ly thở phào một hơi, hỏi: "Cậu thật sự không quay lại trường sao?"

Văn Dữ Trạch không nói chuyện.

"Thật ra thái độ của lãnh đạo không tính là quá kiên quyết, chỉ cần cậu nhận sai thái độ tích cực một chút, nhất định có thể quay lại."

"Quay lại trường?" Cậu thấp giọng, "Tác dụng gì?"

"Tiếp tục học đó."

Sở Ly mím môi rồi nói: "Cậu cũng có thể thử..."

Cậu rũ mắt, im lặng nhìn cô.

"Thử học tập cho tốt."

........

Cửa xe đóng lại, từ từ khởi động, khoang xe khôi phục sự yên lặng.

Văn Dữ Trạch quay đầu đi, không trả lời vấn đề này.

Đường quai hàm cậu kéo căng, rũ mắt, thờ ơ nhìn ánh đèn rải rác xa xa.

Sở Ly nhìn cậu, nhớ lại những lời ban nãy, trong lòng chua xót không chịu nổi.

Cậu rõ ràng có thể đi đến nơi xa hơn cao hơn nhưng lại bị tấm lưới đen khổng lồ chụp lại, đi ngược lại với thế giới.

Sở Ly biết, thứ đã ăn sâu bén rễ rất khó thay đổi.

Mà bản thân sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi nơi này.

Nhưng trước khi rời đi, cô muốn ở bên cậu, khiếu cậu vui vẻ một chút.

"Văn Dữ Trạch." Cô nhìn cậu, "Ngày mai cậu làm gì?"

"Ngủ."

"Tôi muốn đi dạo trung tâm thương mại huyện Ninh một chút." Sở Ly mím môi, "Cậu có thể đi cùng tôi không?"

"......."

Không thể.

Văn Dữ Trạch muốn nói vậy.

Mỗi ngày cậu đều thức đêm, ban ngày đều ngủ bù.

Làm cái khác còn tạm được.

Đi dạo trung tâm thương mại? Vậy không bằng đến trường đi học.

"Không phải cậu thích mua đồ trên mạng sao?" Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, cà lơ phất phơ nói, "Trung tâm thương mại tồi của huyện Ninh có gì thu hút cậu à?"

Sở Ly cũng không phải thật sự muốn mua sắm, chỉ là cảm thấy trong lòng ngột ngạt, muốn tìm chỗ đi dạo.

Cũng hy vọng cậu có thể dính chút hơi thở cuộc sống, đừng mỗi ngày đảo lộn ngày đêm lãng phí.

"Tôi đến huyện Ninh lâu như vậy nhưng chưa đi trung tâm thương mại một lần nào." Cô vừa nói vừa nhẹ tay nhẹ chân túm lấy ống tay áo cậu.

"Cũng không tìm được đường lắm."

".........."

Sở Ly như thế, Văn Dữ Trạch không có cách nào từ chối được.

Cậu chạm đầu lưỡi vào răng, thở dài một hơi, cuối cùng không tình nguyện thoả hiệp: "Ngày mai mấy giờ, tôi chỉnh báo thức."

-

Trung tâm thương mại lớn nhất huyện Ninh nằm gần quảng trường trung tâm.

Trước kia Sở Ly đã tới một lần, là Văn Dữ Trạch lái moto chở cô đến dưới lầu trung tâm thương mại ăn đồ nướng.

Cuối tuần ở đây nhiều người, đi vào đèn điện sáng trưng rất náo nhiệt.

Một số nhãn hiệu cơ bản đều có, chỉ là kiểu già, loại cũng không nhiều. Môi trường có hơi cũ, có hơi thô sơ, nhưng mà liếc mắt một cái cũng xem như nề nếp, tốt hơn so với tưởng tượng.

Hôm nay Sở Ly mặc áo cropped blazer xanh đậm, kết hợp với quần jean ống xuông cùng đôi boot ngắn màu đen.

Tóc đen mềm mại xoã trên vai, khí chất và dáng người đều rất tuyệt.

Đi dạo nửa vòng ở tầng một đã có mấy bạn nam không nhịn được ngoảnh đầu lại nhìn.

Ánh mắt lưu luyến chưa đến một giây đã bị thiếu niên mặt xụ bên cạnh lạnh lùng trừng.

Văn Dữ Trạch khoanh tay trước ngực, theo sau, sắc mặt khó chịu, "Rốt cuộc có gì đi dạo, chỗ này có mua được mấy cái quần áo cậu đâu."

"Tôi xem xem trước thôi." Sở Ly vắt tay lên quai balo, chậm rì đi về phía trước.

Cô đến huyện Ninh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu tiên đi dạo. Cho dù là tốt hay xấu, đến cũng đến rồi đương nhiên phải xem một chút.

Đi ngang qua cửa hàng nội thất gia đình trưng đủ loại đồ dùng bằng lông, như gối ôm, túi vải, dép lê còn có băng đô theo chủ đề Giáng sinh các thứ.

Cửa hàng này thu hút khá nhiều người trẻ tuổi, xem như là thắp sáng trong trung tâm thương mại cũ kỹ lỗi thời.

Mùa đông sắp tới, huyện Ninh lạnh hơn Bắc Thành rất nhiều.

Sở Ly đi vào nhìn trái ngó phải, nhìn trúng hai đôi tất nhung dày có hoạ tiết hoạt hình bằng chất liệu cotton, chất lượng cũng khá tốt.

Cô quay đầu lại, hỏi người vừa vào cửa hàng đã ngồi xuống sofa: "Cái này đẹp không?"

"Sao dày vậy?" Gương mặt Văn Dữ Trạch lười biếng, đôi mắt hai mí tạo ra nếp rất sâu, "Có thể đi giày vào không?"

"Cái này đi trong nhà."

".............."

Văn Dữ Trạch vốn nhìn không hiểu bèn chậc một tiếng, "Không khác nhau lắm, đều loè loẹt."

Sở Ly khẽ hừ một tiếng, cầm lấy hai đôi đến quầy tính tiền.

Ánh mắt thoáng nhìn qua thấy đủ loại khăn quàng cổ treo trên giá bên cạnh.

Nhân viên cửa hàng đi tới, nhiệt tình giới thiệu: "Khăn quàng cổ là kiểu mới tháng này, có lông cừu, giữ ấm rất tốt."

Sở Ly rũ mắt, một tay cầm một cái, nghiêm túc so sánh hoa văn sắc màu.

Nhân viên bán hàng cười tủm tỉm nói: "Em da trắng, mang cái bông tuyết này rất đẹp. Cái caro sẫm màu khác kia, bạn trai mang thích hợp."

Sở Ly giật giật khoé môi, lời giải thích đến bên miệng lại cảm thấy không có gì cần thiết.

Văn Dữ Trạch đã giúp cô mấy lần, mỗi lần nói mời cậu ăn cơm cũng chưa thực hiện được.

Tặng cậu cái khăn quàng cổ xem như cảm ơn, chắc là cũng không sao nhỉ.

Hơn nữa bình thường cậu đều mặc rất ít, cũng không biết là thật sự không sợ lạnh hay là cứng đầu, mùa đông mang khăn quàng cổ sẽ ấm áp hơn.

Sở Ly đang nghĩ ngợi, không biết Văn Dữ Trạch đến khi nào.

"Màu đỏ đi, màu tối không hợp với cậu." Cậu rõ ràng không nghe thấy lời của nhân viên bán hàng.

Lấy cái hoạ tiết bông tuyết xuống rồi tính ra hai đôi tất đưa đến quầy, quét mã trả tiền.

Động tác của Sở Ly không nhanh bằng cậu, cũng không mua được đồ, hỏi: "Cậu trả tiền làm gì?"

Văn Dữ Trạch xách túi mua sắm, xoay người đi về phía cửa.

"Không làm gì cả, cậu lề mề quá."
.....

Sở Ly đi theo ra ngoài, cảm thấy lấy không đồ quá ngại: "Cậu không muốn mua gì sao?"

Quần áo Văn Dữ Trạch phần lớn đều trắng đen xám, rất đơn điệụ, không có một chút nào sức sống phấn chấn của người trẻ tuổi.

Cậu mua khăn quàng cổ và tất cho cô, cô muốn mua quần áo xem như tặng lại.

"Không có." Văn Dữ Trạch nói như đinh đóng cột, "Mua xong rồi? Vậy về thôi."

Sở Ly kéo ống tay áo cậu: "Mới ra ngoài một tiếng mà, xem thêm chút nữa đi."

Buổi tối Văn Dữ Trạch ngủ rất muộn, sắc mặt rất trắng, cũng không dễ coi lắm: "Còn muốn mua gì?"

Sở Ly nhìn cậu mất kiên nhẫn, chắc chắn là sẽ không đồng ý đi dạo mua quần áo.

Cô nhìn lướt qua sau lưng cậu, hất cẳm nói: "Chúng ta đi chơi cái kia đi."

Văn Dữ Trạch quay đầu lại, bên cạnh thang cuốn là khu trò chơi điện tử mới mở.

Bây giờ cậu đã buồn ngủ như chó, nhưng chơi game là sở trường của cậu, làm sao cũng mạnh hơn đi dạo phố.

Cậu nâng tay, nhẹ nhàng kéo vai cô, "Vậy đi."

-

Trong khu trò chơi ánh đèn màu sắc rực rỡ, tiếng game ồn ào không dứt bên tai.

Sở Ly đi qua một lần hồi học cấp 2, sau này cũng không chơi nữa.

Cô tò mò ngó trái ngó phải, hai phút sau, Văn Dữ Trạch bưng tiền game lại, đầy một giỏ nhỏ.

"Đổi nhiều thế?"

Văn Dữ Trạch không để ý, "Muốn chơi cái gì?"

Sở Ly chỉ vào một máy trong đó: "Cái này."

Trong máy có năm khung rổ di chuyển trái phải, tốc độ không giống nhau, cần phải phán đoán tốc độ để ném bóng rổ nhỏ vào, ném vào khung rổ ở lớp ngoài cùng sẽ đạt điểm cao nhất.

Văn Dữ Trạch khom lưng, ném một tệ vào.

Sở Ly nghiêm túc quan sát mấy giây, "ba" một tiếng ấn phím, bóng rổ nhỏ xoẹt một độ cong trên không trung rồi rơi vào trong khe hở giữa khung rổ, một lỗ cũng không vào.

Sở Ly l**m môi, lại ném một tệ nữa.

Cô không có kiến thức lý luận, thao tác thực tế không đơn giản như thế.

Chơi được năm sáu lượt đều không trúng mấy cái, cái máy chỉ nhả ra mấy tấm vé ít ỏi.

Văn Dữ Trạch nhìn vẻ mặt không chịu thua của cô, dáng vẻ muốn tức mà không tức được rất đáng yêu, còn chơi vui hơn cả trò chơi.

"Nhìn tư thế kia của cậu, tưởng cậu đỉnh lắm."

".........."

Sở Ly lơ đãng: "Cậu thử xem?"

Văn Dữ Trạch nhướng mày, móc cái ghế qua ngồi.

Ném tệ vào, máy chơi game "deng deng deng" chuyển màu. Cậu không chút do dự mà ấn xuống.

Bóng rổ nhỏ được ném lên cao rồi "xoạt" một cái, rơi chính xác vào khung rổ xa nhất.

...........

Sở Ly mím môi.

Văn Dữ Trạch tiếp tục thao tác, mí mắt cũng không chớp lấy một cái, thành thạo ấn phím.

Năm lần cơ hội không trượt phát nào, khung rổ trúng hết.

Máy chơi game bùm bùm nhả ra một đống vé, chất đống ở bên chân Sở Ly có hơi châm chọc.

Sở Ly bị nhục.

Nếu cô không qua, cũng không đến mức tệ hơn cậu nhiều như thế.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn một cái: "Chơi nữa không?"

"Sao làm được vậy?" Sở Ly hỏi.

Cậu nhìn gương mặt nhỏ nhắn trắng như tuyết, dáng vẻ có hơi bực bội của cô, ý cười trong mắt không giấu được.

"Chơi cái này quen tay hay việc, chú ý tiết tấu và cảm giác, mới đầu không dễ đạt điểm được."

"Cần tiết tấu gì?"

Văn Dữ Trạch lại ném tệ vào, hất cằm: "Để tay lên trước."

Sở Ly khiêm tốn, ngoan ngoãn nghe lời.

Bàn tay trắng đặt lên trên phím, đợi câu giải thích tiếp theo.

Máy chơi game vang lên âm nhạc vui vẻ.

Văn Dữ Trạch bỗng nghiêng người qua, bàn tay lớn với khớp xương thon dài phủ lên tay cô.

"................"

Khoảng cách quá gần, mùi hương trên người cậu xông thẳng vào mũi cô.

Sở Ly rõ ràng cứng người, muốn tránh. Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm máy chơi game, quyết đoán ấn xuống.

Bàn tay khô ráo to lớn phủ lên tay cô, dẫn đường cho cô.

Sở Ly thừa nhận sức lực không thuộc về mình, nhịp tim nhảy lên cao theo bóng rổ rồi lại rơi xuống hết lần này đến lần khác.

Bóng rổ bách phát bách trúng, cái máy xoạt xoạt xoạt nhả vé ra bên ngoài.

Một ván kết thúc, Văn Dữ Trạch rời khỏi tay cô, "Tiết tấu này."

Cậu như không có việc gì hỏi, "Học được rồi chứ?"

Sở Ly vô cùng hoài nghi cậu cố ý.

Mặt cô nóng lên, lòng dạ rối bời, chả học được cái gì.

"Tôi không muốn chơi này nữa." Cô đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, bỗng nhiên điện thoại vang lên, cậu lấy ra nghe máy, "Alo?"

............

"Ừm."

............

Không biết bên kia nói gì, cậu rũ mắt liếc nhìn Sở Ly một cái.

"Tôi hỏi một chút, cúp đây."

Phần nhiều đến khu chơi game đều là những bạn trẻ. Vẻ ngoài của hai người quá nổi bật nên suốt đoạn đường thu hút không ít ánh nhìn.

Sở Ly khom người, nhặt một đống vé tích điểm dưới đất đi ra ngoài.

Văn Dữ Trạch đi bên cạnh cô: "Buổi tối có kế hoạch gì không?"

Sở Ly lắc đầu.

"Vậy đi chung." Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt, "Đến nhà Hạ Đào ăn lẩu."

"Tôi cũng đi sao?"

"Cậu ta gọi cậu, đều là người cậu đã gặp."

Hôm nay Sở Ly hiếm khi thoải mái một lần, không vội về nhà.

Cô gật đầu đồng ý, nói, "Vé tích điểm nhiều như vậy, chúng ta đi tích trước đi."

"Ừm."

Văn Dữ Trạch đi sau lưng cô, lại gọi tên cô.

Sở Ly ngơ ngác quay đầu lại, thấy cậu nhìn chằm chằm mắt cô, muốn cười mà không cười.

"Ban nãy cậu đỏ mặt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.