Cửa vào chèo thuyền ở phía tây cổ trấn.
Lúc nhóm người bọn họ đi qua đã có mấy học sinh Nhị Trung đang xếp hàng ở đó.
Mua vé, cất đồ, thay đồ trang bị.
Sở Ly thay đồ không thấm nước rất dày, cùng Phan Đoá lại tập hợp với mọi người.
Thuyền cao su rất chật, chỉ cho phép ngồi ba người. Bọn họ một nhóm sáu người chia thành hai thuyền vừa khéo.
Cuối cùng, Hạ Đào, Phan Đoá còn có Tào Luỹ lên một thuyền. Còn ba người Văn Dữ Trạch, Sở Ly và Tiêu Kỳ Sơn.
Nhân viên làm việc giục, Văn Dữ Trạch dắt Sở Ly lên ngồi trước.
Tiêu Kỳ Sơn nhấc một chân, đang định sải bước lên thì cảm nhận được ánh mắt rất thật.
Văn Dữ Trạch nhìn cậu ta chằm chằm: Ai cho cậu lên?
Tiêu Kỳ Sơn trừng mắt trả lời: Đã nói ba người đi chung.
Văn Dữ Trạch bỗng chốc xụ mặt.
............
Tiêu Kỳ Sơn cũng cạn lời, cậu ta mẹ nó không có chỗ nào đi được sao.
Cậu ta bĩu môi, bất chấp khó khăn leo lên.
Ánh mắt kia giống như laser bắn vào người, cậu ta cũng sợ giây tiếp theo Văn Dữ Trạch sẽ đạp mình xuống sông.
Thuyền cao su vốn dĩ là trước giữa sau, mỗi người một vị trí.
Tiêu Kỳ Sơn người cao to, đi lên một mình chiếm một nửa, Sở Ly ngồi giữa không tìm được chỗ dựa.
"Nữ thần, cậu ngồi bên chỗ Trạch đi, ngồi giữa chân bọn mình để không được."
Sở Ly ngẩng đầu nhìn Văn Dữ Trạch rồi lại nhìn chỗ chỉ có hai mươi centimet bên cạnh cậu.
"Chật lắm."
"Chật đâu, cái chỗ của cậu không dựa trước dựa sau, lát nữa ngã xuống sông bọn tôi không chịu trách nhiệm đâu."
Tiêu Kỳ Sơn nói xong, đắc ý nhướng mày, có ý tranh công.
Văn Dữ Trạch lườm cậu ta một cái.
Vừa quay đầu đi, khoé miệng hơi cong lên khó mà nhìn thấy.
Sở Ly cắn môi, do dự rồi run run đứng lên, "Vậy cậu dịch qua một chút."
Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, nâng tay để cô vịn qua ngồi cho vững.
-
Thuyền cao su nổi trên mặt nước, không nhanh không chậm trôi.
"Hồi trước cậu từng lại đây sao?"
"Không có."
Sở Ly gật đầu, lại nhìn ra bên ngoài, trong mặt ngập tràn sự tò mò.
Rừng cây xung quanh xào xạc, nước sông sạch sẽ trong suốt, óng ánh dưới tia nắng.
Phong cảnh rất đẹp, có một cảm giác nguyên sơ chưa ô nhiễm.
"Không ngờ chỗ này lại đẹp như vậy."
Mái tóc đen mềm mại của cô gái rũ xuống, quai hàm trắng nõn xinh xắn.
Sóng nước nhẹ nhàng toả ra ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gương mặt tươi cười xinh đẹp của cô, lãng mạn mà dịu dàng.
Ánh mắt Văn Dữ Trạch dừng trên mặt, trên mái tóc, trên lông mi cô.
"Đẹp hả?"
Vầng sáng toả quanh cô, mềm mại tựa như cảnh vật sau lưng đều hư ảo.
"Ừm."
Bình thường Sở Ly nói chuyện lạnh nhạt, hiếm khi cảm xúc dâng cao một lần.
Giọng nói rất khẽ khàn khàn lộ ra tiếng "ừm" nhảy nhót, không hiểu sao khiến người ta cảm thấy ngọt.
Sống lưng Văn Dữ Trạch nổi lên cảm giác có dòng điện nhỏ, nhè nhẹ từng đợt từng đợt, từ thần kinh bò đến huyệt thái dương.
Sở Ly bỗng quay đầu lại: "Ban nãy tôi nhìn thấy cá."
Đôi mắt nhạt màu cứ vậy chạm vào đồng tử cậu.
Tập kích đến đỉnh điểm, nhỏ bé lại to lớn.
Văn Dữ Trạch trầm giọng: "Nước nông như thế, cá ở đâu ra."
"Có thật đấy."
Sở Ly không muốn bỏ lỡ phong cảnh nên không nói với cậu nữa, lại vùi đầu nhìn đáy hồ trong veo.
.......
Tiêu Kỳ Sơn khoanh tay trước ngực nhìn, "tình tứ" nhét đầy cả miệng.
Thật sự không nhìn được nữa, tự chơi tự vui, lấy điện thoại ra chụp tây chụp đông.
Sở Ly cũng muốn chụp bèn duỗi tay vào túi quần áo sờ điện thoại, nhích tới nhích lui ở bên cạnh.
Văn Dữ Trạch hỏi: "Tìm gì vậy?"
Sở Ly s* s**ng mấy cái, không chạm được, "Tôi muốn chụp hai tấm, kết quả để quên điện thoại trong balo rồi."
Cậu rũ mắt, lấy điện thoại trong túi ra đưa cho cô, "Dùng của tôi này."
Sở Ly nhận lấy, ấn mở camera. Nhưng mà thuyền lắc quá, chụp mấy tấm đều không đẹp.
Cô nhìn màn hình nói nhỏ: "Mờ hết rồi."
Văn Dữ Trạch "chậc" một tiếng rồi lấy điện thoại qua.
Thiếu niên nhìn gầy, cơ trên người không ít. Thuyền lắc như thế nào đi nữa thì cầm điện thoại đều rất chắc.
Tiếng chụp ảnh vang lên một hồi, cũng không nhìn thấy cậu chọn góc.
Sở Ly thật sự hoài nghi kỹ thuật chụp ảnh của cậu, cô vịn lấy tay cậu: "Tôi xem ảnh một chút."
Văn Dữ Trạch cản cô, cầm điện thoại cản về.
"Lát nữa rớt xuống nước, về gửi cho cậu."
"À."
.........
Bỗng nhiên một tiếng hét chói tai "a" vang lên phía trước.
Giống như giọng Phan Đoá.
Không khí lạnh phả vào mặt, Sở Ly còn chưa phản ứng lại, chiếc thuyền cao su đi qua một khe hở trên sông rồi lao thẳng xuống.
Quán tính quá lớn, ba người đều nghiêng qua một bên.
"Đệt!" Tiêu Kỳ Sơn mắng một tiếng.
Cảm giác mất trọng lượng mãnh liệt tập kích.
Sở Ly hét một tiếng, tay không nắm vững, nửa người đều lung lay ra ngoài.
Văn Dữ Trạch một tay cầm lấy tay vịn, một tay ôm vai cô, ấn chắc người trở lại.
"Nắm lấy tay tôi!"
Sở Ly vốn ngồi không vững, nắm lấy tay Văn Dữ Trạch giống như cọng rơm cứu mạng, gương mặt bị doạ đến trắng bệch.
Đoạn sông này là dốc nhất.
Nước bắn tung toé, tiếng gió vù vù ù tai.
Tóc Sở Ly bị gió thổi bay vướng vào mặt trắng lạnh của Văn Dữ Trạch, quyến luyện mập mờ, còn có mấy sợi dính lên môi cậu.
Tốc độ thuyền cao su vừa nhanh, lắc lư không ngừng.
Sở Ly nửa dựa vào lòng cậu, sợ tới mới hét cả đoạn đường.
Văn Dữ Trạch híp mắt, giọng nói mang theo ý cười: "Đừng sợ, không ngã đâu."
Sở Ly vẫn rất sợ. Cảm giác không trọng lượng hết đợt này đến đợt khác, trái tim nhấc lên lại nặng nề rơi xuống.
Mặt cô trắng bệch: "Cậu còn cười!"
"Không được cười?"
Sở Ly hoảng sợ muốn chết: "Không được!"
"Ồ."
Như trò đùa dai, Văn Dữ Trạch khẽ buông tay đang ôm vai cô ra một chút.
Sở Ly sợ tới mức kề sát lại gần, tay kia thì ôm lấy eo cậu giống như thật sự bổ nhào vào lòng cậu.
Văn Dữ Trạch chống đầu lưỡi vào răng.
Cách một lớp quần áo chống nước rất dày, cảm nhận chẳng hề rõ ràng lắm.
Nhưng trên người cô rất thơm.
Sợi tóc của cô không nghe lời đâm vào cổ cậu, rất ngứa.
-
Chèo thuyền dũng cảm qua dòng nước xiết.
Sở Ly thay quần áo đi ra, chân không mềm mà tay mềm đi.
Sức lực của cô đều dùng để túm lấy chỗ Văn Dữ Trạch.
Ban nãy lúc xuống thuyền, cô thấy trên mu bàn tay cậu có vài vết đỏ.
Sáu người cùng đi về phía cổ trấn.
Tiêu Kỳ Sơn nghẹn suốt cả đoạn đường, cố ý nói lớn tiếng: "Trên thuyền rõ ràng có ba người mà ông đây cứ như mẹ goá con côi vậy. Lo lắng sợ hãi không ai quan tâm, rơi xuống nước cũng không ai nhìn thấy."
Văn Dữ Trạch nhét tay vào túi quần, rũ mắt, cà lơ phất phơ nói: "Cậu mẹ nó nặng 70kg, rơi xuống nước ít nhất 50kg lộ ra ngoài, người mù cũng nhìn thấy."
Nhóm người xung quanh cười không ngớt.
Sở Ly cắn môi, kìm nén nửa ngày cuối cùng cũng cười.
"Trạch cậu quá đáng nha, công kích cơ thể người ta phải không. Ban nãy nếu không phải ông đây đánh giúp, cậu có thể như ý nguyện ôm suốt đường?"
Ba người ở thuyền khác nghe thấy chẳng hiểu ra sao.
Sở Ly chớp mắt, ngay tức khắc phản ứng lại.
Ban nãy một phen chấn động, thuyền lại chật nên cô không có thời gian bận tâm cái khác.
Bây giờ nhớ lại, Văn Dữ Trạch dường như vẫn luôn ôm cô.
Sở Ly nắm ngón tay, lỗ tai bỗng chốc đỏ lên.
Tiêu Kỳ Sơn còn muốn nói, Văn Dữ Trạch đi trước đạp cho phát, "Cậu câm miệng."
Hạ Đào nhướng mày, nhìn tới nhìn lui mặt hai người.
Nghĩ đến con thuyền cao su bé chật hẹp kia, ngầm hiểu "ồ" một tiếng.
Nhưng mà cậu ấy không mở miệng nói như Tiêu Kỳ Sơn mà quan tâm đến cảm nhận của hai cô gái: "Này này, đừng ồn, tìm chỗ ăn cơm đi."
Tào Luỹ: "Đi thôi, đói bụng quá rồi."
Văn Dữ Trạch mặc kệ Tiêu Kỳ Sơn, nghiêng đầu nhìn Sở Ly và Phan Đoá bên cạnh, "Đi chung đi."
Sở Ly: "Các cậu đi đi, bọn tôi còn phải đi tập hợp."
Buổi trưa lớp phải tập hợp, cơm hộp cũng là nhà trường đặt xong rồi.
Nếu như muốn tự ra ngoài ăn, cần tìm giáo viên đăng ký trước.
Mấy vị lớp 7 này không cần phải nói, hiếm khi được thả quang minh chính đại một lần nên đã nói không ăn cơm hộp từ lâu, muốn tụ tập ăn cơm tiệm với nhau.
Văn Dữ Trạch vuốt trán: "Được, lát nữa lại nói."
Mấy cậu con trai ồ ồ ồn ào, Sở Ly mím môi nhanh chóng kéo Phan Đoá đến quảng trường tập hợp.
-
Buổi trưa ăn cơm xong sẽ tự do hoạt động nửa tiếng, Vương Thế Kiều bèn tổ chức học sinh đi leo "trường thành" bên cạnh.
"Trường thành dốc, mọi người tự nguyện tham gia không bắt buộc. Các bạn còn lại đừng chạy xa, tốt nhất có bạn đi chung, bốn rưỡi chiều tập hợp về."
Sở Ly và Phan Đoá vốn dĩ đã hẹn với Tống Hoài bọn họ đi leo "trường thành".
Nhưng mà đường "trường thành" không dễ đi, mới đi được hơn nửa đoạn, Phan Đoá đã tìm ghế đá ngồi, nói gì cũng không đi.
"Tớ không được, mệt quá."
Chu Gia Thụ: "Lúc xuống xe còn châm biếm tớ mà, bây giờ mới đi được mấy bước."
"Trước đó tớ và Sở Ly đi chèo thuyền rồi, rất doạ người." Phan Đoá vội xua tay, "Tinh thần sức lực lao lực quá độ, không đi được một chút nào."
Tống Hoài im lặng không lên tiếng, Chu Gia Thụ "à" một tiếng, hỏi: "Các cậu đi cùng ai?"
"Thì với Tào Luỹ và mấy bạn lớp 7."
"À." Chu Gia Thụ nhìn Tống Hoài, lại nhìn Sở Ly, "Vậy cậu còn đi nữa không?"
Nếu đã đến rồi, không có lý gì phải bỏ dở nửa chừng.
Sở Ly nói với Phan Đoá: "Vậy cậu nghỉ ngơi đi, lát nữa xuống tìm cậu."
..............
"Trường thành" xây theo núi, càng lên cao phong cảnh càng đẹp.
Sở Ly đi khá chậm, Tống Hoài cũng đi chậm theo cô.
"Lớp trưởng đã đi lên rồi, cậu không đi cùng với cậu ấy sao?"
Giọng Tống Hoài lạnh nhạt: "Vẫn còn sớm."
Cậu ta lại nhìn nhìn cô, hỏi: "Tin đồn là thật sao?"
"Cái gì?"
"Cậu và Văn Dữ Trạch."
Đứng trước đài quan sát, hai bên có người bán trái cây và nhiều đồ lưu niệm khác nhau.
"Đương nhiên không phải."
Sở Ly đứng bên lan can, lấy ly nước ra uống: "Sao lại hỏi cái này?"
"Chuyện này xôn xao trong trường, nhưng cậu lại không để ý."
Sở Ly là con cưng của trời, được mọi người chú ý. Cô không thân thiết với bất cứ ai, duy trì sự xa cách lịch sự với mọi người.
Tống Hoài ngưỡng mộ cô.
Tự nhiên cảm thấy Văn Dữ Trạch như thế, căn bản không xứng với cô.
Sở Ly nhìn vào mắt cậu ta: "Tôi nên có phản ứng gì?"
Tống Hoài nhìn dãy núi trùng trùng điệp điệp kéo dài của "trường thành".
Qua hai giây, cong môi cười một cái.
Sở Ly khó hiểu: "Cậu cười cái gì?"
Mắt kính cậu ta phản chiếu nên không nhìn rõ biểu cảm, giọng nói vẫn ấm áp lạnh nhạt như thường: "Tôi vẫn luôn cho rằng, chúng ta là một loại người."
"Về thi đại học, về sau này, hoặc là về yêu đương, mục tiêu của chúng ta đều không khác nhau lắm."
"..........."
Lời Tống Hoài nói tối nghĩa khó hiểu.
Bọn họ bình thường đa phần nói những chuyện về học tập, bây giờ đứng ở tường đá nói loại chuyện này, ít nhiều gì cũng có hơi xấu hổ.
Sở Ly bĩu môi, cất ly nước vào lại balo. Gió núi thổi tới, nhẹ nhàng thổi tóc mái.
"Cậu đi tìm lớp trưởng trước đi, tôi đi vệ sinh một cái."
Tống Hoài nhìn cô hai giây, gật đầu: "Bọn tôi đợi cậu phía trước."
-
Sở Ly ra khỏi phòng vệ sinh, rửa mặt, nhìn bản thân trong gương.
Lời hôm nay Tống Hoài nói có ý khác, cô hiểu một nửa còn một nửa không hiểu.
Cô lười nghĩ nhiều, lắc lắc đầu rồi lấy điện thoại ra nhìn đồng hồ, màn hình hiển thị mấy tin nhắn Wechat chưa đọc, còn có cuộc gọi nhỡ.
Chắc là trong lúc vô ý đụng vào nút im lặng.
Cô mở khoá màn hình ra xem, đều là tin do Văn Dữ Trạch gửi.
Sở Ly cúi đầu xem điện thoại, vừa bước chân ra suýt chút nữa đụng người ta.
"Người đẹp, trùng hợp thế."
Sở Ly ngẩng đầu, ánh mắt ngưng đọng.
Bốn phía yên tĩnh, Thiệu Tuấn Văn miệng ngậm điếu thuốc, nghiêng đầu đứng đó. Bên cạnh còn có hai cậu con trai học trường nghề, cũng là dáng vẻ lưu manh.
Nhà vệ sinh ở ngay bên cạnh đài quan sát, thỉnh thoảng có du khách đi qua.
Sở Ly cũng không lo lắng bọn họ dám làm gì, mặc kệ, nhấc chân bước đi.
Thiệu Tuấn Văn vừa nhấc chân, cản đường cô, "Nói chuyện với cậu đấy, không nghe thấy à?"
Sở Ly dừng lại, cũng không nhìn cậu ta: "Tôi không nói chuyện với cậu."
Giọng nói lạnh nhạt như thường, thậm chí ngay cả sự chán ghét khi đối diện với cậu ta cũng không thể hiện ra.
Dáng vẻ thanh cao, ngược lại khơi dậy d*c v*ng chinh phục của hắn.
Thiệu Tuấn Văn híp mắt, "Vậy cậu muốn nói chuyện với ai?"
Cậu ta phun ngụm khói phả vào mặt Sở Ly, "Bạn trai cậu à?"
Chữ cuối cùng kéo dài giọng, chứa ý trêu chọc.
Hai cậu con trai bên cạnh cũng cười theo.
Sở Ly ghê tởm, nhịn không được nhíu mày.
Phía sau bỗng xen vào một giọng nói, lạnh như băng –
"Thiệu Tuấn Văn."
Văn Dữ Trạch nghiến răng, chứa sự tàn ác vô cùng: "Nếu không tránh ra, tao chặt chân mày."
