Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 32




Hai ngày cuối tuần trôi qua, tinh thần vui sướng của các học sinh vẫn còn chưa tan.

Tiết tự học sáng, mọi người tụ tập thảo luận chuyện đại hội thể dục thể thao, trong phòng học ồn ào.

Phan Đoá ôm ly nước, cười khanh khách nói: "Sở Ly, lớp 6 bọn mình có thể đạt được hạng bốn toàn khối đều là công lao của cậu."

Sở Ly nâng mí mắt khỏi cuốn vở từ vựng, cong môi: "Tào Luỹ lấy được nhiều hơn tôi, công lao của cậu ấy lớn hơn nữa."

"Cậu ta là uỷ viên Thể dục mà, sao có thể so với cậu được." Phan Đoá không để tâm, lại nói, "Lần này Tống Hoài cũng đỉnh, tớ tưởng cậu ấy chỉ có thành tích tốt, kết quả thể dục cũng tốt như vậy."

"Nhưng mà á, danh tiếng vẫn là cậu và Văn Dữ Trạch giành lấy."

Sở Ly mím môi, không bình luận gì.

Biểu hiện của Tống Hoài đã đủ bắt mắt rồi.

Nhưng tiếc là, phía trước cậu ta còn có Văn Dữ Trạch.

Thi đấu thể dục thể thao, không có đứng thứ hai. Sự thật tàn khốc như thế.

Cho dù bạn cố gắng bao nhiêu, thành tích gần kề cỡ nào.

Trong mắt mọi người chỉ có thứ nhất.

Sở Ly rũ mắt, lông mi hơi hơi rung.

Suy nghĩ bay đi xa, Sở Ly nghe thấy Phan Đoá nói tiếp: "Đại hội thể dục thể thao xong rồi, cậu hoàn toàn thành người nổi tiếng ở Nhị Trung. Tấm ảnh Văn Dữ Trạch ôm cậu thành chủ đề nóng trên các diễn đàn trong trường."

...............

"Sao còn có thứ đấy?" Sở Ly ngạc nhiên.

Phan Đoá nhướng mày, lấy điện thoại trong túi ra, quẹt màn hình.

"Là cái này, ba trăm câu trả lời rồi."

Sở Ly lấy qua xem, đề bài post –

《CP tôi chèo là thật sao??》

Trong ảnh chụp tổng cộng có hai tấm.

Một tấm là Văn Dữ Trạch ngồi xổm, trong lòng ôm cô tóc tai bù xù.

Tấm còn lại là cô mặc áo khoác của Văn Dữ Trạch, cậu cúi đầu kéo khoá kéo cho cô.

Sở Ly nhíu mày, phục luôn.

Nhị Trung có một số học sinh quả thật không thích học, suốt ngày không tìm thấy việc làm.

Bình luận đầu tiên bên dưới khen cô: [Thú vị đấy, học sinh chuyển trường thật sự mẹ nó trâu bò, học sinh thể dục cũng không qua nổi cậu ấy!]

[Tiểu tiên nữ bên ngoài mềm yếu, không ngờ bên trong là một cô gái mãnh liệt.]

[Nhưng mà cô ấy ngầu, đẹp thật, tôi cảm thấy tôi cong luôn rồi đây huhuhu!]

Sở Ly vẫn luôn lắc đầu, tiếp tục lướt xuống.

[Đây là hiện trường ngược chó độc thân cỡ lớn gì đây, Văn Dữ Trạch từng ôm sofa ôm chân Phật từ lúc nào ôm con gái vậy???]

[Lầu trên đừng ghen tỵ, CP tôi chèo là thật. Buổi chiều hai người đều không tới, ai hiểu gì thì hiểu.]

[Đẹp trai lưu manh kết hợp lạnh lùng, đây là tổ hợp thần tiên gì đây, alo có ai viết bộ đồng nhân không?]

[Hai người nổi tiếng của Nhị Trung vậy mà ở bên nhau, cái này gọi là gen nghịch thiên, bọn họ sinh con chắc đẹp lắm nha! Hahahaha...]

Mặt Sở Ly nóng lên, ném điện thoại cho Phan Đoá.

"Kiểu như này, giáo viên không quản sao?"

"Đương nhiên không ai quản đâu, cậu cũng không biết có bao nhiêu cặp đôi công khai bí mật trong trường."

Nội quy trường của Nhị Trung lúc nào cũng chỉ để trang trí, chỉ cần đừng ân ái quang minh chính đại thì giáo viên cũng lười tốn thời gian chia rẽ uyên ương.

Phan Đoá nhướng mày nói tiếp: "Thân làm bạn cùng bàn thân thiết của cậu, tớ có thể có chút tin tức độc quyền không?"

Sở Ly hiểu vẻ mặt của cô nàng, hít sâu một hơi.

Chuyện hôm đó quả thật nằm ngoài dự đoán của cô, nhưng không ngờ mới hai ngày đã truyền ra như thế.

"Tôi và cậu ấy chỉ là mối quan hệ bạn học."

"Thật hả?"

"Đương nhiên."

Sở Ly nghiêm túc, "Học sinh trung học, sao có thể yêu sớm."

-

Ánh nắng bên ngoài rất tốt.

Giờ ra chơi tiết hai lễ chào cờ, đội ngũ chi chít trên sân thể dục.

Lãnh đạo trường làm tổng kết và khen thưởng đại hội thể dục thể thao, thao thao bất tuyệt không dứt.

Học sinh bên dưới đứng nghiêng ngả không ai nghiêm túc, vừa mới hết tiết đã phấn khởi nhưng đến nơi chính thức lại ngủ gà ngủ gật.

Nhân vật chủ đề của đại hội thể dục thể thao ngoại trừ học sinh thể dục ra, cũng chỉ có Văn Dữ Trạch lớp 7.

Năm nay lại khác, có thêm Sở Ly.

Lúc lãnh đạo trường đọc đến tên, khá nhiều học sinh đều nghiêng đầu nghị luận.

"'Trà xanh' vậy mà chạy thứ nhất, có phải cô ta uống thuốc không? Sao lại mạnh như vậy." Một cô gái bên cạnh nói.

Diệp Minh Thiến xoã mái tóc xoăn trên vai, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt lạnh nhạt liếc chỗ nào đó, không nói chuyện.

Lưu Mộng hừ một tiếng: "Thiến Thiến, chúng ta thật sự cứ để nó được hời như vậy hả?"

Diệp Minh Thiến lườm cô ta một cái, "Cả lớp đều biết chuyện tớ với nó cá cược."

"Bây giờ nó thắng, cậu bảo tớ đi kiếm chuyện với nó nữa, sau này lăn lộn thế nào?"

Cô gái bên cạnh: "Cô ta chiếm hết nổi trội, cậu không biết những người đó nói thế nào đâu. Văn Dữ Trạch không để con gái vào mắt, duy nhất chỉ chiều nó vô cùng."

Diệp Minh Thiến bĩu môi, cổ họng di chuyển trong phút chốc, "Đệt, hời cho nó."

Lưu Mộng khó chịu, "Có con Phan Đoá kia nữa, tên phản bội."

"Hồi trước ung dung tự tại với bọn mình, bây giờ đi theo con 'trà xanh' kia ngày ngày giả vờ ngoan ngoãn ngốc nghếch, ghê tởm thật."

Diệp Minh Thiến hít sâu một hơi, từ từ quay đầu lại, liếc mắt nhìn chếch phía sau.

Sở Ly và Phan Đoá đứng sau, Phan Đoá quay đầu cười nói gì đó.

Mà vẻ mặt Sở Ly lạnh nhạt, dáng vẻ lạnh lùng cao quý xa cách.

Hừ.

Diệp Minh Thiến yên lặng quay đầu.

Phan Đoá có phải kẻ phản bội hay không, cô ta không có tâm trạng quan tâm.

Cô ta chỉ biết Sở Ly hào quang sáng chói, che đi sắc màu dễ thấy ban đầu của cô ta, đâm vào mắt người ta đau.

Diệp Minh Thiến rũ mắt, ý tứ không rõ nhếch môi.

Đúng vậy, cô ta thua.

Rõ ràng, cô ta không nên trêu chọc cô nữa.

Nhưng mà, cái gương mặt tai hoạ kia, vẫn có nhiều người nhớ thương.

Lễ chào cờ kết thúc sau hai mươi phút, học sinh được tự do duỗi eo, lục tục quay về phòng học.

Sở Ly và Phan Đoá sóng vai lên lầu. Đi được vài bước thì đuôi ngựa bị người ta khẽ kéo một cái.

Cô hơi ngửa đầu, mơ màng quay đầu lại chạm phải gương mặt vừa đẹp trai vừa sắc bén.

"Buổi trưa đi đâu ăn?"

Tóc mái Văn Dữ Trạch loà xoà trước trán, bờ vai rộng thẳng, khoá kéo kéo đến cổ, vòng khoen kim loại nhẹ nhàng lắc lư.

Học sinh xung quanh đông đúc, ồn ào nhìn với ánh mắt hóng chuyện.

Phan Đoá há to miệng, phấn khích kéo tay cô đến chặt.

"Căn tin."

"Bên ngoài có một quán cay Tứ Xuyên, muốn đi thử không?"

Văn Dữ Trạch nhìn cô, không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người xung quanh.

Sở Ly có hơi mất tự nhiên, tìm cớ: "Món cay Tứ Xuyên có hơi cay phải không, tôi không đi đâu."

"Vậy đổi quán khác."

Ngược sáng, cảnh nền được làm mờ nhẹ nhàng.

Dáng người thiếu niên phóng khoáng, ngũ quan được bao phủ bởi một bóng râm nhạt, sắc bén mà lạnh lùng.

Trong đầu Sở Ly lóe lên bình luận về gen kia.

Trái tim đập trật một nhịp, quay đầu đi chỗ khác.

"Không đi, tôi quen ăn ở căn tin rồi, còn tiết kiệm thời gian."

Cô nói xong nhanh chóng lên lầu, Phan Đóa bị cô kéo đi.

Văn Dữ Trạch không rõ tại sao, chân dài sải bước, đi mấy bước đã đuổi theo, "Mặt cậu làm sao vậy?"

Cậu còn nghiêng đầu, sát lại gần xem, "Đứng đó gió thổi cả nửa ngày đến mức cậu phát nóng à?"

.....

"Đúng, rất nóng."

Cô dùng sức gạt cậu ra, căng mặt, "Cậu tránh ra, đừng cản tôi hóng gió."

-

Sở Ly tưởng sau khi kết thúc đại hội thể dục thể thao và thi đấu, cô sẽ như bình thường, thoải mái tự nhiên tập trung vào học tập.

Nhưng mà nhờ bài post ngốc nghếch kia ban tặng, trong đầu cô tràn ngập những thứ lung tung.

Tiết thứ ba là môn Văn, cô đều lật sai trang sách, căn bản không nghe vào được.

Lại qua một tháng nữa là thi giữa kỳ. Lần trước thi tháng cô kém Tống Hoài hai mươi điểm, mặc dù có thể đổ lỗi do bị ốm không có trạng thái, nhưng mà điểm càng cao càng khó tăng.

Hai mươi điểm.

Muốn đuổi theo, không phải miệng nói là có thể thực hiện được.

Sở Ly nhắm mắt, day day ấn đường từng chút một.

Hít sâu một hơi rồi lại từ từ thở ra, định điều chỉnh tâm trạng.

"Tớ cảm thấy hình học tớ yếu hơn đại số một chút, muốn đi mua cuốn bài tập cụ thể về làm."

Phan Đóa nói, "Sở Ly chừng nào cậu rảnh á? Đi dạo tiệm sách với tớ nha, cho tớ chút ý kiến."

Sở Ly nâng mí mắt, nghĩ nghĩ, "Tan học tôi đi mua với cậu."

"Cậu không học tiết tự học tối hả?"

"Ừm, không học."

Hôm nay trạng thái học tập không tốt, ép buộc học hiệu suất sẽ thấp, không bằng đi dạo với Phan Đóa một chút, hít thở không khí cũng tốt.

........

Sắc màu da cam dừng nơi chân trời, nhuộm ngã tư đường thành vẻ dịu dàng.

Tiệm sách cách Nhị Trung hai con phố, nói gần không gần, nói xa cũng không.

Mặt tiền của tiệm rất mới, rất rộng.

Chắc là tiệm mà Tống Hoài và Chu Gia Thụ đã nói lần trước.

Lúc bọn họ đi vào không có mấy người, rất yên tĩnh.

Sở Ly thích không gian này.

Mùi sách khiến tâm trạng người ta cũng tĩnh lại.

Hai người ở tiệm sách rảnh rỗi đến hai mươi phút, cuối cùng chọn một cuốn sách bài tập cho Phan Đóa, trả tiền rồi rời khỏi tiệm.

Trở ra, gió thổi nhè nhẹ mà hơi lạnh, sắc trời bên ngoài đã tối hẳn.

Sở Ly kéo khóa kéo đồng phục lên đến tận cằm.

"Sách đã mua rồi, cũng không biết có thể kiên trì được bao lâu." Phan Đóa nói.

"Cậu có thể thử lập kế hoạch học tập cho bản thân, ví dụ như mỗi ngày làm một đề, sẽ có hiệu quả."

"Hả?" Phan Đóa há mồm, "Mỗi ngày một đề quá nhiều phải không, tớ sợ tớ làm đến hai giờ đêm cũng chưa làm xong."

Sở Ly cười cười: "Vậy cậu căn cứ vào tốc độ của bản thân, căn bản phải chắc rồi lại tăng tốc lên cũng được."

Thấm thoát hai người đã đi đến trạm xe bus.

Nhà Phan Đóa cách đây không xa nên cùng đợi xe bus với Sở Ly.

"Hy vọng thi giữa kỳ có thể khá hơn chút." Phan Đóa ngửa đầu thở dài, liếc nhìn một cái, ánh mắt trợn to –

"Đó là... Văn Dữ Trạch?"

Sở Ly ngẩng đầu, theo tầm mắt của cô ấy nhìn qua.

Trên đường lớn đèn xe lóe lên, cắt đi sự tối tăm của màn đêm.

Một chiếc Santana màu trắng kiểu cổ đang bật đèn xe phía sau, dừng ở vạch ngã tư đợi đèn xanh đèn đỏ.

Văn Dữ Trạch ngồi ở ghế phó lái, mái tóc đen bị gió thổi rối.

Cậu còn mặc đồng phục, châm điếu thuốc ngậm trên miệng. Khuỷu tay tùy ý vắt lên bệ cửa sổ khiến áo trắng lộ ra một đoạn.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi tới làm tóc mái Sở Ly bay bay.

Cô chớp mắt, nhìn thấy cô gái ngồi ghế lái, tóc nhuộm highlight, gương mặt trang điểm tươi sáng.

Cô ta sát lại gần, nói gì đó bên tai Văn Dữ Trạch.

Thiếu niên nhếch khóe miệng, rũ mắt, ngón tay vê điếu thuốc gạt rớt một đoạn tàn thuốc.

-

Đèn treo trên đỉnh đầu tích bẩn loang lổ phủ một lớp bụi tỏa ra ánh sáng trắng nhạt.

Phòng bi-a sương khói vấn vít giữa một nhóm nam nữ tuổi trẻ. Tiếng cây bóng va chạm nhau, tiếng reo hò xen lẫn tiếng trêu đùa, ồn ào ầm ĩ, tràn ngập hơi thở sa sút lại phản nghịch.

Phòng máy tính và phòng bi-a cách nhau một tấm kính, tiếng ồn ào nhỏ đi một chút.

Văn Dữ Trạch cầm chuột máy tính, hết sức chăm chú.

"Bên gara có người, chị đừng qua."

Trần Tiểu Thấm nhìn chằm chằm màn hình, luống cuống tay chân: "Nhưng mà tôi hết đạn rồi."

"Qua tường vây, tôi ném cho chị."

Trên màn hình máy tính, Văn Dữ Trạch điều khiển nhân vật ném 90 phát đạn và một đầu cấp ba xuống đất.

"Nhặt."

"Ồ." Trần Tiểu Thấm lên tiếng trả lời.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hai bên mặc đồ nhặt trang bị lên, đi sau thiếu niên.

"Chị đừng lộ ra, tôi đến đánh là được."

Trần Tiểu Thấm lại nói: "'Ăn gà' như thế có ý nghĩa gì."

Văn Dữ Trạch xuỳ một tiếng, giọng lười biếng lơ đãng: "'Ăn gà' còn không có ý nghĩa thì cái gì có ý nghĩa?"

('Ăn gà' là từ chỉ việc chiến thắng trong chơi Pubg)

Cậu kiêu ngạo lưu manh, nhìn người ta không nghiêm túc chút nào.

Trần Tiểu Thấm vẫn để ngón tay lên bàn phím, nhìn chằm chằm sườn mặt thiếu niên, không dời mắt.

Văn Dữ Trạch điều khiển nhân vật, tìm xe đậu ở kho hàng.

Thấy tóc đuôi ngựa hai bên vẫn còn đứng phía sau tường vây, không nhúc nhích.

"Ra đi, thất thần làm gì."

"Đến đây đến đây." Tóc đuôi ngựa hai bên đội đầu ba cấp chạy ra.

"Tôi thấy cậu dẫn người có nhiều cách khác nhau." Trần Tiểu Thấm nhướng mày, "Đào còn nói cậu chơi game chưa bao giờ dẫn con gái, lừa tôi à?"

Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nói: "Bẫy tôi à?"

Thờ ơ nhìn như vậy khiến trái tim người ta đập nhanh.

Trần Tiểu Thấm bĩu môi: "Không được à?"

"Khiến chị thất vọng rồi, đúng là chưa từng dẫn." Cậu thấp giọng, nói hời hợt qua loa.

Tựa như không có gì thật sự vào lòng cậu được. Nhưng dáng vẻ dạo chơi nhân gian này cố tình lại chọc trái tim người ta ngứa ngáy nhất.

Tiếng bàn phím gõ cành cạch.

Chạy giết một vòng cuối cùng, chỉ còn lại bốn tên chơi.

Đối phương cũng là một đội hai người, ở sau tảng đá.

Hai người kia ỷ vào trang bị của mình tốt, không tin tà, cứ nhất quyết lộ người theo chân bọn họ đối đầu.

Văn Dữ Trạch đè vững súng, liên tục sử dụng súng bắn tỉa, súng chảy máu, một đạn giết sạch đối thủ.

'Ăn gà' thành công.

Nhân vật trên màn hình cùng nhảy múa chúc mừng bên pháo bông.

Văn Dữ Trạch hỏi: "Tiếp tục?"

Trần Tiểu Thấm gỡ tai nghe: "Không chơi nữa."

"Được." Văn Dữ Trạch gật đầu.

Ở cùng với cô ta suốt buổi tối, cậu đã muốn đi từ lâu.

"Có chuyện gọi điện cho tôi." Cậu đẩy ghế dựa ra đứng lên, "Về trước đây."

"Mới chín rưỡi, có người kiểm tra cậu ngủ à?"

Vẻ mặt Trần Tiểu Thấm bất mãn, đi đến phòng bên cạnh, "Đừng nói tôi bây giờ cậu thích ngủ sớm."

Bên cạnh phòng bi-a đặt một chiếc giường đơn, còn có sofa da màu đen, diện tích nhỏ chật chội.

Trần Tiểu Thấm có việc không ở, Văn Dữ Trạch ở lại trông tiệm giúp cô ta sẽ qua đêm ở đây.

Phòng cách vách mở hệ thống sưởi hơi, bóng đèn tỏa ra ánh sáng mờ tối.

Trên bàn chất bài Poker, máy tính, hộp thuốc và mấy cuốn tạp chí, lộn xộn không chịu nổi.

Trần Tiểu Thấm vặn hai chai bia, động tác thành thạo đập rớt nắp chai rồi đưa cậu một chai.

Văn Dữ Trạch nhíu mày, đẩy trở lại, "Không có việc gì uống bia làm gì."

Trần Tiểu Thấm mặc áo len hở cổ rộng rãi, lộ ra xương quai xanh xăm một đoạn.

Đuôi mắt cô ta rũ xuống, "Không thú vị."

Nói xong chạm môi lên miệng chai, ngửa đầu uống bia.

Văn Dữ Trạch dựa vào sofa, mí mắt hạ xuống, sắc mặt mất kiên nhẫn lại lười biếng.

Hôm nay Trần Tiểu Thấm gọi điện thoại nói buổi tối Điền Bưu muốn qua đây, cậu lo lắng bọn chúng lại gây chuyện nên đến tiệm bi-a với cô ta.

Sau khi đến đây ngay cả bóng dáng Điền Bưu cũng không thấy, cô ta lại quấn lấy nhất định muốn 'ăn gà'.

'Ăn gà' được rồi vẫn không vui, bây giờ lại uống bia.

.........

Trần Tiểu Thấm xách chai bia, ngồi bên cạnh cậu, "Dạo này bận gì à?"

Giọng cô ta lười biếng trách, "Mỗi lần tìm cậu đều nói có việc, tôi không mời cậu được."

Văn Dữ Trạch nhắm mắt, "Chỉ vì chuyện này?"

Trần Tiểu Thấm nghiêng đầu nhìn cậu, không hề chớp mắt.

Cần cổ cậu thon dài, quai hàm kéo căng thành đường sắc bén. Đồng phục màu trắng dính vào lồng ngực cứng, khóa kéo buông lỏng, tràn ngập hơi thở thiếu niên.

Không thể không thừa nhận, cô ta ỷ lại cậu, cũng yêu thích dáng vẻ đẹp trai của cậu.

Từ lúc cậu học lớp 10, cô ta đã bắt đầu thích cậu.

Nhưng mà Trần Tiểu Thấm biết, Văn Dữ Trạch không có hứng thú yêu đương.

Con gái xinh đẹp hơn nữa cũng không lọt vào mắt cậu.

"Lần trước ông chủ Hoàng thua cậu ông ta không phục, nói chiều thứ tư lại tới, cậu có thể tới không?"

"Không thể."

Văn Dữ Trạch không nâng mí mắt, lấy bật lửa ra nghịch trong tay, "Thứ tư trường có hoạt động."

Trần Tiểu Thấm nhíu mày: "Cậu tham gia thứ kia?"

Văn Dữ Trạch ừm một tiếng, chiếc bật lửa nhựa màu xanh lá xoay trong tay cậu.

"Lạ đấy."

Trần Tiểu Thấm uống ngụm bia, ngửa đầu dựa vào sofa, "Vậy tôi bảo ông ta đổi thành thứ năm?"

"Không cần." Giọng Văn Dữ Trạch lười biếng, giọng điệu mất kiên nhẫn.

"Ông ta có phục hay không đâu có liên quan đến tôi, thua một lần lại hẹn một lần, tôi không có nhiều thời gian rảnh hầu hạ ông ta." Cậu từ chối thẳng thừng, không nể nang.

Trần Tiểu Thấm nhịn tức giận, hít sâu một hơi lại nói: "Nghe nói cuối tuần sắp ra một bộ phim kinh dị."

Cô ta nói xong mất sức, đầu trượt xuống, nhìn như vô ý nhưng đúng lúc tựa vào vai Văn Dữ Trạch.

"Đúng lúc tôi cũng muốn xem, cùng đi nha."

Sợi tóc li ti dính lên cổ, mùi bia xen lẫn mùi nước hoa tràn ngập trong mũi.

Văn Dữ Trạch nhíu mày, tay ấn đầu cô ta, không nặng không nhẹ đẩy ra.

"Không muốn xem." Nói xong cậu đứng dậy, rũ mắt, lông mi ép lại thành bóng râm dày.

"Chị Thấm, ngày mai tôi còn đi học, về trước đây." Nói xong cầm balo lên, sải bước đi về phía cửa.

Trần Tiểu Thấm không hề chớp mắt, hiện lên thứ gì đó phức tạp.

Văn Dữ Trạch luôn dung túng, nhường nhịn cô ta.

Chỉ là không thích cô ta.

Nếu như không phải vì chuyện của mẹ cô ta vào ba năm trước.

Cậu sẽ không nhìn cô ta thêm một lần.

Cô ta giống như những người phụ nữ mà cậu không để mắt tới.

Về bản chất chẳng có gì khác biệt.

-

Phòng ngủ bật ngọn đèn bàn, ánh sáng vàng óng.

Sở Ly tắm xong, mái tóc đen mềm mại xuôi trên vai. Cô thay bộ quần áo ở nhà thoải mái, vùi đầu nghiêm túc làm bài thi.

Tầng ba cách âm quả thật tốt hơn rất nhiều, hầu như không nghe thấy được tiếng mạt chược ồn ào.

Ngòi bút vang lên tiếng sột soạt trên giấy, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa.

Sở Ly dừng bút, đi qua mở cửa.

Văn Lâm đứng trước cửa, trong tay bưng đĩa bánh ngọt nhỏ, "Dì nghe nhóc Vương bên đối diện nói trong trung tâm thương mại mới mở một tiệm bánh ngọt, rất nhiều người trẻ qua đó xếp hàng nên bảo thằng bé tiện thể mua dùm một cái."

Trên mặt Văn Lâm tươi cười, "Đồ ăn bình thường dì Lâm làm cũng không hợp khẩu vị cháu lắm, xem xem cái này có thích không."

Miếng bánh ngọt kiểu dáng đơn giản, không có tính thẩm mỹ cao, khác biệt rất lớn với bánh ngọt đẹp đẽ trước kia cô thích ăn.

Nhưng mà cho bơ rất nhiều, bên trên còn có quả dâu tây vừa to vừa tươi.

"Thích ạ." Sở Ly đưa hai tay nhận lấy.

Cô đã đánh răng, không định ăn đồ gì nữa.

Nhưng mà đối diện với ý tốt dịu dàng của Văn Lâm, cô không đành lòng từ chối.

"Cảm ơn dì Lâm ạ."

"Cảm ơn cái gì chứ, nếu cháu thích, dì lại bảo nhóc Vương lát mua tiếp."

"Tầng ba quả thật rất yên tĩnh."

Văn Lâm nhìn vào bên trong, lại quay đầu lại, "Trạch đâu? Vẫn chưa về hả."

Trong đầu Sở Ly hiện lên Văn Dữ Trạch ngồi ở ghế phó lái, dáng vẻ vê điếu thuốc nói chuyện với con gái, khẽ lắc đầu.

"Dì thấy dạo này mối quan hệ của hai đứa tốt lên rồi đó." Văn Lâm cười, vỗ vỗ vai cô, "Tính thằng nhóc đó rất quái lạ, bình thường không cho người ngoài lên."

Sơ Ly đương nhiên biết.

Có một lần cô không chú ý đi theo lên tầng ba, bị Văn Dữ Trạch ấn trán đuổi xuống.

Sở Ly nghĩ tới cái gì bèn hỏi: "Sao không cho người ngoài lên vậy ạ?"

Hôm đó nhìn thấy tấm ảnh trong phòng Văn Dữ Trạch, khiến người ta không khỏi suy đoán.

Sở Ly không phải người có lòng tò mò quá mạnh, nhưng bây giờ bị sức mạnh thôi thúc, nhịn không được muốn biết.

Đôi mắt cô sạch sẽ nhìn Văn Lâm, "Còn có căn nhà này, sao chỉ có hai người dì với cậu ấy ở... ba mẹ cậu ấy đâu ạ?"

Văn Lâm mấp máy môi, lại ngậm lại.

Im lặng một lúc lâu, thở dài: "Ly hôn rồi."

Sở Ly không lên tiếng, đợi Văn Lâm nói phần sau.

Nếu nói gia đình gặp biến cố rất lớn, tuyệt đối không chỉ là ly hôn đơn giản như vậy.

Văn Lâm ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về xà nhà đã bạc màu theo năm tháng.

"Nói ra có thể không ai tin, ba của Trạch từng là nhân vật nổi tiếng ở huyện Ninh, danh tiếng của nhà họ Văn chúng ta ở trong khu vực này đều là nhờ ông ấy."

Bà lắc đầu cười khổ, dường như rơi vào sự bất lực của quá khứ.

"Mà mẹ của Trạch, là sinh viên ở nơi khác. Căn nhà này chính là được xây dựng vì bà ấy."

Nửa phần trước, Sở Ly đại khái đoán được.

Ở thành phố nhỏ hẻo lánh như huyện Ninh này, có thể xây một căn nhà lớn cao cấp như thế, thực lực và bối cảnh không thể đơn giản.

Trái lại không biết, hoá ra mẹ của Văn Dữ Trạch không phải người bản địa.

"Thằng bé Trạch hồi nhỏ gia cảnh giàu có, sống rất hạnh phúc. Hồi đó ai ai cũng biết, nhà họ Văn có một thiếu gia thành tích tốt, lại đẹp trai."

"Nhưng mà có đôi khi, có tiền không nhất định là chuyện tốt."

Sắc mặt Văn Lâm nặng nề, giọng nói trở nên khó khăn, "Nếu ba thằng bé bình thường một chút, khiêm tốn một tí thì sẽ không rơi vào cục diện bây giờ."

.........

Văn Lâm nói đên đây, không nói tiếp nữa.

Phòng ngủ yên tĩnh không tiếng động, Sở Ly nắm chặt ngón tay, không biết phải an ủi thế nào.

Cô không biết sau đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì.

Nhưng có thể chắc chắn là, bất kể là đối với Văn Lâm hay là Văn Dữ Trạch đều là chuyện vô cùng nặng nề.

"Cháu học đi."

Văn Lâm miễn cưỡng cười một cái, "Chú ý sức khoẻ, buổi tối đừng thức đêm nhé."

............

Sau khi Văn Lâm đi, Sở Ly viết xong nửa bài thi còn lại.

Cô vốn định làm thêm hai bài đọc tiếng Anh, nhưng mà không hiểu tại sao lồng ngực bí bách đến khó chịu.

Sở Ly khép sách vở lại, bưng miếng bánh ngọt ra phòng ngủ.

Tầng ba im ắng, phòng ngủ Văn Dữ Trạch tối tăm, còn chưa về.

Cô đi dép lê, đi đến ban công cuối hành lang.

Liếc mắt nhìn ra ngoài, ban đêm thành phố nhỏ an tĩnh mà yên bình.

Sở Ly dựa vào lan can, múc một miếng bánh ngọt đưa vào miệng.

Trong miệng ngọt lịm, đậm vị bơ.

Gió khẽ thổi tựa như bàn tay dày rộng dịu dàng len qua làn tóc cô.

Bỗng nhiên phía sau vang lên tiếng bước chân.

Sở Ly khựng lại một chút, giống như chú mèo con lén ăn đồ, l**m môi dưới quay đầu lại.

Ánh sáng hành lang mờ tối, không nhìn rõ mặt.

Chỉ thấy bóng dáng lười biếng cao gầy, liếc mắt một cái có thể nhận ra là ai.

Sở Ly: "Cậu mới về à."

Văn Dữ Trạch không nhúc nhích.

"Ban công lạnh."

Giọng cậu lạnh nhạt, ngoắc tay với cô, "Lại đây."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.