Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 29




Trong phòng vệ sinh ánh sáng sáng trưng.

Sở Ly đứng trước bồn nước, vốc nước rửa mặt. Bọt nước trượt xuống từng hạt trên gương mặt mịn màng.

Cô rút khăn giấy lau khô, chầm chậm đi về phía phòng bao.

Vách tường KTV được dán giấy dán tường màu vàng, gạch lát sàn cũng màu vàng. Hành lang phát một bài hát Hàn Quốc bản remix th* t*c vô cùng khiến người ta đau đầu.

Sở Ly nhắm mắt, ấn ấn mi tâm.

Cô chịu đi đến chỗ kiểu này, là vì Văn Dữ Trạch.

Sở Ly biết cậu đang giận cái gì. Chẳng qua bởi vì cô từ chối cậu lại chạy đi ăn cơm với người khác, còn lại chạm mặt nhau.

Chuyện này trách cô.

Cũng không trách cô được.

Nhưng mà chuyện này không dễ giải thích, giải thích không được rõ ràng.

Cho nên Sở Ly cho cậu mặt mũi, thuận theo ý cậu cùng qua đây. Hy vọng Văn Dữ Trạch có thể nhận ra được tấm lòng của cô, đừng giận nữa.

......

Lúc Sở Ly đi vào phòng, bên trong đã náo nhiệt.

Phòng bao rất lớn, trái cây và đồ ăn vặt đã được bày sẵn trên bàn, còn có mấy món quà sinh nhật được quán nhiệt tình tặng – mấy cây pháo hoa ống.

Một đám người đều đã uống hăng hái ở quán thịt nướng.

Vào phòng bao người chọn bài hát thì chọn bài hát, người ăn trái cây thì ăn trái cây, tất cả đều thoải mái.

Tào Lũy kéo Tống Hoài đang nói cái gì đó, Trác Dĩnh ngồi bên cạnh bọn họ lắc lư chống đầu.

Mà Văn Dữ Trạch chân dài mở rộng, dựa vào lưng ghế sofa, lười biếng lại uể oải.

Chỗ trống bên cạnh chừa ra, ai cũng hiểu nên không ai đến ngồi đó.

Từ lúc chạm mặt ở quán thịt nướng, thái độ của cậu vẫn luôn rất lạnh nhạt thờ ơ.

Không cho phép cô đi, lại không để ý đến người ta.

Lần đầu tiên Sở Ly đến chỗ này, thật sự không có chuyện gì có thể làm.

Cô gỡ balo xuống để sang bên, ngồi xuống bên cạnh Văn Dữ Trạch.

Thiếu niên cởi áo khoác, bên trong là chiếc áo sơmi trắng mỏng.

Ánh sáng mờ tối phủ xuống người cậu tạo ra bóng mờ.

Sống mũi cao thẳng, quai hàm kéo căng sắc bén. Rõ ràng biết cô qua ngồi nhưng vẫn không nâng mí mắt lên.

Sở Ly mím môi, tìm lời dạo đầu: "Cậu không chọn bài hát sao?"

Văn Dữ Trạch không trả lời, lấy gói thuốc rút điếu thuốc lá ra vê trên ngón tay.

Sau đó cúi đầu, châm thuốc, ống tay áo bên trái co lại một đoạn lộ vết thương dài màu đỏ trên mu bàn tay.

Ánh sáng tuy tối nhưng Sở Ly vẫn nhìn thấy.

Cô hít sâu một hơi, tầm mắt bị thu hút, "Chỗ này bị sao vậy?"

Sở Ly muốn nắm tay cậu, Văn Dữ Trạch rụt lại, giọng nói lạnh nhạt: "Đừng đụng tôi."

Môi Sở Ly giật giật, nhịn.

Ánh đèn mờ tối giao thoa, Văn Dữ Trạch thở ra làn khói, sắc mặt u ám.

Ánh mắt cậu cứ nhìn chằm chằm cô, không nói lời nào.

"Cậu nhìn tôi chằm chằm làm gì?" Sở Ly nhìn lại.

Cậu gạt tàn thuốc, lạnh nhạt phun ra bốn chữ: "Rất bản lĩnh đấy."

"Có ý gì?"

"Nói dối mắt cũng không chớp lấy một cái?"

"Tôi..."

Sở Ly muốn giải thích, nói được một chữ lại im lặng.

"Không phải như cậu nghĩ."

"Như nào?"

Sở Ly mím môi, ngẫm nghĩ mấy giây định nói chút gì đó bỗng nhiên trên đỉnh đầu "bang bang" mấy tiếng, ống pháo hoa nổ tung –

Những mảnh giấy đầy màu sắc lấp lánh tuôn ra, rơi xuống trong không trung, rực rỡ lấp lánh.

Mọi người đều hô lên: "Chị Dĩnh sinh nhật vui vẻ!"

Trác Dĩnh đứng lên: "Cảm ơn các anh em, các chị em!"

"Hôm nay may mắn mời được nam thần ăn sinh nhật cùng tôi, đáng giá."

Giọng cô ấy bay bổng, "Tiêu Kỳ Sơn, mau bấm bài cho tôi!"

Một đám người ồ lên ai ôi ồn ào.

Với giọng ngà ngà say, Trác Dĩnh cầm micro bắt đầu hát.

.....

Sở Ly bị nhiễm, khoé miệng cũng bất giác cong lên.

Quay đầu lại chạm phải gương mặt lạnh tanh của Văn Dữ Trạch.

Cô không biết còn có thể làm sao bèn cười một cái, định làm dịu bầu không khí: "Trác Dĩnh hát khá hay."

Tóc mái thiếu niên rủ xuống, đồng tử đen nhánh, sâu không thấy đáy, "Chột dạ?"

"................"

"Tôi không có."

Văn Dữ Trạch ấn tàn thuốc lá, giọng trầm thấp: "Vậy cậu lôi cái khác làm gì?"

...........

"Tôi không muốn nói dối cậu."

Sở Ly hít một hơi, bả vai hạ xuống, "Sau khi gửi Wechat xong Tống Hoài mới gọi tôi ăn cơm chung. Đó là trước đó đã hẹn xong rồi, tôi cảm thấy không có gì nên không từ chối, cậu có tin không?"

Văn Dữ Trạch bắt trọng điểm rõ ràng: "Đã hẹn xong? Hẹn hò à?"

".........."

"Văn Dữ Trạch." Cô nghiêm túc, "Tôi và cậu ấy chỉ là bạn học."

Văn Dữ Trạch xuỳ một tiếng, "Cậu còn rất thân mật với bạn học."

Trong phòng bao tiếng cười xen lẫn tiếng hát, ồn ào khiến đầu óc người ta ong ong.

Sở Ly cảm thấy hôm nay không nên tới.

Bị cậu nắm thóp, chỉ biết càng tô càng đen.

"Cậu bảo tôi lại đây là nói những cái này?" Sở Ly sắp mất kiên nhẫn, "Sao không về rồi nói?"

"Không phải luôn thích ở chung với nhau sao?"

Văn Dữ Trạch tựa vào sofa, nhẹ nhàng trêu chọc, "Quay về các cậu không nhìn thấy được."

Sở Ly nói không lại cậu, huyệt thái dương giật giật.

Người này quả thật ấu trĩ muốn chết.

"Phải, cậu nói đều đúng."

Cô cũng tức giận, nhún vai nói, "Bây giờ tôi qua ngồi."

Chưa kịp đứng dậy cổ tay đã bị nắm lấy kéo mạnh một cái, trọng tâm Sở Ly không vững nên cả người ngã vào trong lòng Văn Dữ Trạch.

Mùi rượu và mùi thuốc lá xen lẫn xông vào mũi cô.

Lỗ tai Sở Ly nóng lên, chống người muốn đứng dậy lại bị tay Văn Dữ Trạch giữ cằm.

Nếu nói cơn nóng nảy ban nãy cậu còn kiềm chế được.

Bây giờ thật sự tức giận.

Cậu biết Sở Ly sẽ không vì chuyện này mà nói dối.

Nhưng mà tận mất nhìn thấy cô và đứa con trai khác ở riêng với nhau, lý do gì đi nữa cậu cũng không chấp nhận được.

"Sở Ly."

Cả người Văn Dữ Trạch lạnh đi, xương ngón tay có lực: "Dỗ người ta không phải dỗ như vậy."

Khoảng cách này, mập mờ lại nguy hiểm.

Cô gái hơi ngẩng đầu, lông mi đen khẽ rung.

Chóp mũi cô xinh xắn, dáng môi mềm mại mà xinh đẹp, đồng tử trong suốt bị ánh sáng mờ làm cho mông lung.

Cảm xúc trong mắt bắt đầu cuồn cuộn.

Ngay sau đó cậu thấy Sở Ly duỗi tay ra chống lên vai cậu, người nghiêng về phía trước sát lại gần.

Tiếng tim đập đến mức có thể nghe thấy.

Một cử động nhỏ Văn Dữ Trạch cũng không dám động.

Sở Ly tiếp tục hành động, vòng qua cổ cậu.

Tiếp theo gỡ một miếng màu sắc lấp lánh trên tóc cậu xuống, giọng nói thản nhiên: "Có đồ dính trên tóc."

.............

.............

Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt lên xuống, đẩy cô ra: "Tôi nói đừng đụng tôi."

Cơn giận tới bất ngờ không kịp phòng bị.

Sở Ly ngã lên sofa, trợn tròn mắt cạn lời.

Lúc này có người la: "Cuối cùng bia cũng tới!"

Hai nhân viên phục vụ xách bốn thùng bia qua, "loảng xoảng" một tiếng để trên bàn.

Sở Ly nhìn đến mức không dời mắt.

Bốn thùng bia, gần năm mươi chai.

Có mấy bạn nam đi cũng không thẳng nữa, bọn họ còn muốn uống?

Đèn laser cùng nhịp trống lắc lư theo tiếng nhạc. Bia vừa tới, một đám người càng phấn khích hơn.

Chỗ ngồi bên cạnh Sở Ly lún xuống một khúc, là Tống Hoài ngồi.

Trác Dĩnh uống nhiều đã nằm sấp bên cạnh ngủ, một bạn nữ lớp 7 nhìn cô.

Tào Luỹ cũng đã nói nhảm xong, lúc này cậu ta mới có thể thoát khỏi.

"Cậu định khi nào đi?" Cậu ta nhìn cô, nhẹ giọng hỏi.

"Tôi –"

"Ai nói với cậu cô ấy muốn đi?"

Văn Dữ Trạch chầm chậm quay đầu lại, chặn lời Tống Hoài.

Giọng cậu trầm thấp lạnh lùng, rất không thân thiện, có ý cảnh cáo.

Cho dù cách một chỗ, sự áp bức cũng không giảm chút nào.

"Đi cái gì vậy, ai muốn đi?"

Tiêu Kỳ Sơn cầm hai cục xúc xắc qua, "bụp" một tiếng để lên trên bàn.

"Hai vị học sinh xuất sắc, chút trò trẻ con này biết chơi chứ nhỉ?"

Sở Ly quả thật muốn đi.

Văn Dữ Trạch mềm cứng không ăn, năn nỉ cả nửa ngày cái mặt vẫn xụ.

Tình thế bế tắc này phá không được, tiêu hao ở đây chỉ lãng phí thời gian.

Nhưng mà đi không rõ ràng như vậy, cô lại không cam lòng.

Ánh đèn biến đổi trên đỉnh đầu khúc xạ ra ánh sáng bóng tối luân phiên.

Sở Ly nhìn chằm chằm đồ trong tay Tiêu Kỳ Sơn, cắn môi: "Tôi chơi với cậu."

Cô lấy chung xúc xắc, xoay cổ tay chuyển đến trước mặt Văn Dữ Trạch.

Đồng tử màu hổ phách nhìn về phía cậu: "Nếu tôi thắng, chuyện hôm nay xem như xong, sau này không ai nhắc tới nữa."

Văn Dữ Trạch nhếch khoé miệng, ngửa đầu ra sau tựa vào lưng sofa, hất cằm, ánh mắt nhìn xuống cô: "Vậy cậu thua thì sao?"

Bạn nam bên cạnh mắt to nhìn mắt nhỏ, không biết bọn họ đang nói cái gì.

Nhưng mà quan tâm cậu làm gì, mở miệng đã bắt đầu nói mò ồn ào: "Thua thì uống rượu đi."

"Đúng, con gái có thể uống một chút."

"Ba ngụm một ly cũng không nhiều lắm đâu nhỉ."

"............"

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô, không lên tiếng trả lời.

Sở Ly nhíu mày, do dự. Tống Hoài bên cạnh bỗng lên tiếng: "Đừng sợ, thua tôi uống giúp cậu."

"Không được." Sở Ly không hề nghĩ ngợi.

Tống Hoài: "Bia thôi mà, thua mấy lần cũng có thể thắng."

........

Bầu không khí càng lúc càng căng thẳng.

Mùi thuốc súng xen lẫn mùi chua, còn đậm hơn cả một bàn mùi bia.

Tiêu Kỳ Sơn đã say, thái độ không khách sáo lắm: "Không phải chứ, chuyện giữa hai người bọn họ, cậu dựa vào cái gì mà xen vào."

Tống Hoài phớt lờ cậu ta, cũng không nâng mí mắt.

"Bia thôi mà, tôi không sao." Sở Ly siết ngón tay, có thể cảm nhận được ánh mắt đang dán chặt vào mình.

Cô hít sâu một hơi, "Thua tôi tự uống. Nhưng mà nếu tôi thắng –"

"Cậu thắng, tất cả đều theo ý cậu."

Văn Dữ Trạch lạnh giọng cắt ngang, hất cằm về phía sau cô, "Nhưng cậu thua, cho bạn học cậu uống."

.......

-

Cách chơi chung xúc xắc đơn giản, quy tắc vừa nghe đã hiểu.

Ngoài may mắn thuần tuý ra, còn phải chơi trò tâm lý.

Một đám người đều không hát nữa mà vây quanh bên cạnh xem cuộc chiến.

Người tinh mắt đều biết Văn Dữ Trạch muốn Tống Hoài uống rượu. Ngoài Tào Luỹ ra, phần lớn mọi người đều đang đợi xem học sinh xuất sắc mất mặt.

Sở Ly bắt đầu lắc xúc xắc.

Hôm nay cô mặc áo len màu xanh da trời vừa đến cổ. Tóc đen mềm mại xoã trên vai, hai tay hợp lại cầm chung xúc xắc tuỳ ý lắc trái phải hai cái.

Dáng vẻ hơi lạnh lùng tự tin, động tác trúc trắc lại kiềm chế.

Càng là dáng vẻ như thế, càng khiến người ta không dời mắt.

Sở Ly nhìn số đếm, nâng mí mắt: "Ba 5."

Tính tấn công rất rõ ràng.

Văn Dữ Trạch cũng không nhìn điểm số trong chung, lạnh giọng: "Mở."

Hạ Đào: "Aiyo, mới ván đầu đã k*ch th*ch như thế."

"Mới khởi đầu đã nghẹt thở, đỉnh."

Sở Ly nhíu mày, không ngờ cậu sẽ mở thẳng.

Trong tay mình chỉ có hai số năm, không chắc chắn sẽ thua.

Văn Dữ Trạch lắc ra một số năm, xác suất càng lớn hơn so với cái khác.

"Mở thì mở."

Hai người cùng giơ tay, mở chung ra.

Mọi người duỗi cổ nhìn, Sở Ly hai số năm, Văn Dữ Trạch không có số năm nào.

........

Mở bài không báo phạt gấp đôi.

Tiêu Kỳ Sơn đẩy hai ly rượu đến trước mặt Tống Hoài: "Học sinh xuất sắc, có chơi có chịu."

Tào Luỹ không đành lòng khuyên: "Tống Hoài cậu uống chậm một chút."

Tống Hoài không nói cái gì mà uống cạn hai ly rượu phạt.

Sau hành động này, tính hiếu thắng của Sở Ly trỗi dậy.

Cô không tin.

Cô không tin Văn Dữ Trạch mỗi lần đều may như thế.

Ván tiếp theo, Sở Ly bảo thủ hô ba 3.

Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn điểm số một cái, nâng ní mắt nói: "Sáu 3."

Sở Ly biết cậu sẽ lừa cô nên không tin trong tay cậu có nhiều 3 như vậy.

"Mở."

Văn Dữ Trạch vừa mở, bốn 3.

Mà cô chỉ có hai, cộng thêm vừa vặn sáu 3.

Sở Ly căng mặt: "Lại."

Văn Dữ Trạch nhẹ nhàng liếc mắt nhìn mặt cô, giễu cợt một tiếng, "Không biết tự lượng sức mình."

Tiếp theo, Sở Ly cuối cùng cũng biết tại sao bản thân luôn thua.

Cách chơi của Văn Dữ Trạch thô bạo, căn bản không tính với cô.

Sở Ly thua năm ván liên tiếp, một lần cũng không hô trúng.

Mà mỗi lần cô muốn lừa, Văn Dữ Trạch đều sẽ mở của cô.

Dường như mỗi một biểu cảm, mỗi một động tác của cô đều bị cậu nhìn thấy.

Tống Hoài ngồi bên cạnh cô, cúi đầu, động tác chậm chạp đẩy mắt kính: "Tiếp tục."

Đến ly thứ tám, vẫn là uống liên tục.

Là một người đều không chịu nổi.

"Cậu đừng uống nữa." Sở Ly giành lấy ly rượu trong tay Tống Hoài.

Môi chạm vào ly, cũng không chớp mắt lấy một cái mà ngửa đầu uống cạn.

Chất lỏng lạnh lẽo mà đắng chát xông vào cổ họng, Sở Ly không thích ứng được, không khỏi nhíu mày.

Cô cố gắng bình tĩnh lại, đặt ly lên bàn: "Rót tiếp."

Bầu không khí đột nhiên thay đổi.

Mọi người xung quanh sững sờ, một tiếng cũng không dám rên.

Tiêu Kỳ Sơn nhìn nhìn Văn Dữ Trạch, cầm rượu rót cũng không được mà không rót cũng không được.

Cậu ta rất hiểu cậu, chỉ liếc mắt nhìn một cái cũng thấy không thích hợp.

Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm Sở Ly, trên mặt không có cảm xúc lên xuống dư thừa nào, nhưng ánh mắt lại sâu đến đáng sợ.

Đây là điềm báo cậu thật sự nổi giận.

"Ấy, vậy tôi nhẹ nhàng một chút vậy, rót một phần ba." Tiêu Kỳ Sơn định hoà giải.

Văn Dữ Trạch duỗi tay ra, bàn tay lớn che miệng ly rượu lại, tầm mắt không dời khỏi mặt Sở Ly một chút nào, "Tôi bảo cậu uống?"

Sở Ly nghẹn cả tối, thua cả buổi.

Cô chưa bao giờ là kiểu người nhu nhược: "Tôi thua, tại sao tôi không thể uống?"

Văn Dữ Trạch nhếch khoé miệng, ngoài cười nhưng trong lòng không cười: "Đau lòng?"

Sở Ly bị oán hận đến mức nói không nên lời, cô nhìn Tống Hoài đang khó chịu bên cạnh.

Thế mà cái nghiêng đầu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Tống Hoài một cái như này bị Văn Dữ Trạch nhìn thấy.

"Cậu được."

Sở Ly không kịp nghĩ kỹ thì sắc mặt Văn Dữ Trạch nhanh chóng xụ xuống.

Không cãi nhau, không ồn ào.

Cậu nhấc áo khoác bên cạnh lên, bỗng chốc đứng dậy.

Mọi người xung quanh vội vàng tránh ra, Sở Ly giữ lấy áo khoác cậu: "Cậu đi đâu?"

"Buông tay."

"Cậu nói đi rồi tôi buông."

Cùng một câu cậu không nói hai lần.

Giọng nói giống như ma sát từ cổ họng, từng câu từng chữ cảnh cáo: "Tôi không muốn phá hỏng sinh nhật của người khác."

Sở Ly bị ánh mắt lạnh lùng của cậu khoét vào.

Nhạc đệm đơn điệu quanh quẩn bên tai, nhưng bầu không khí lại như cứng lại yên tĩnh.

Cô chớp mắt, chán nản buông tay.

Văn Dữ Trạch lấy áo khoác lướt qua đám người, không quay đầu lại mà biến mất trước cửa phòng bao.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.