Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 25




Đại hội thể dục thể thao ngày thứ hai, cuộc thi tiến vào giai đoạn gay cấn.

Rất nhiều hạng mục trọng điểm đã kết thúc, điểm số của các lớp cũng dần dần tăng lên.

Sở Ly ngồi trên khán đài, lấy một chai nước khoáng uống một ngụm nhỏ, thấm ướt môi.

"Xem tớ mang cái gì cho cậu nè." Phan Đoá lấy một lon bò húc trong balo ra.

Sở Ly nhận lấy áng chừng, lạnh ngắt.

Cô hỏi: "Phải uống hết lon này hả?"

Phan Đoá xua tay, làm như thật giới thiệu: "Tớ lên mạng tra rồi, cậu là lính mới nên không thể uống bò húc trực tiếp được, phải trộn với chút nước uống."

Cô ấy nói xong lại cầm cái ly ra, "Nhìn này, đã chuẩn bị sẵn cho cậu."

Sở Ly chớp mắt, trong lòng có hơi ấm áp, "Cảm ơn."

Phan Đoá cong môi cười: "Cảm ơn cái gì chứ, tớ đợi cậu thắng đấy --"

"Cuộc thi sắp bắt đầu rồi, cậu đừng tạo áp lực cho cậu ấy." Chu Gia Thụ đi tới, đằng sau là Tống Hoài.

"Tớ nào có tạo áp lực cho cậu ấy." Phan Đoá trừng mắt cãi lại, "Sở Ly đỉnh lắm đấy."

Chu Gia Thụ hừ một tiếng, nhìn về phía Sở Ly: "Thắng hay không cũng không sao, cứ chạy là xong việc."

Sở Ly cười gật đầu.

Cô chưa từng tham gia đại hội thể dục thể thao, chỉ tham gia mấy lần buổi diễn tấu.

Sự quan tâm giữa bạn học trước kia đều rất khách sáo, vừa đủ.

Không có sự nhiệt tình bên ngoài, không có hỏi han ân cần rõ ràng.

"Còn có hơn một tiếng nữa mới thi, đừng căng thẳng." Tống Hoài ngồi xuống bên cạnh cô, giọng điệu nhẹ nhàng từ tốn.

Đúng rồi, đây mới là con đường cô quen.

Ngón trỏ đẩy gọng kính, Tống Hoài lại nói: "Nhưng mà nhìn dáng vẻ cậu, cũng không căng thẳng lắm."

"Cái này cũng nhìn ra được sao?" Sở Ly hỏi.

Thực ra không phải không căng thẳng, mà là so với căng thẳng thì sự k*ch th*ch khiêu chiến nhiều hơn.

Cô không ra trận khi chưa chuẩn bị. Cực khổ tập luyện gần nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được ngày có kết quả.

"Hôm qua thi tiếp sức xong, còn chạy về lớp học tự học."

Tống Hoài nhướng mày: "Tâm lý cậu rất tốt."

"............"

Cô không có tâm lý tốt.

Hôm qua vốn không định về lớp tự học, nếu không bởi vì...

Nghĩ vậy, Sở Ly quay đầu nhìn lớp 7 bên cạnh.

Bình thường các bạn lớp 7 sôi nổi vui vẻ nhất, giọng lại lớn, muốn phớt lờ cũng khó, vậy mà hôm nay lại rất yên lặng.

Hoá ra một đám con trai thích ồn ào kia còn chưa tới, Văn Dữ Trạch cũng chưa đến.

Chắc tối qua lại chơi ghê quá. Dù sao đại hội thể dục thể thao thầy cô không quản nghiêm lắm, nói không chừng vẫn còn ngủ nướng trên giường.

Đã chín giờ sáng, cuộc thi lục tục bắt đầu. Tiếng còi xen lẫn tiếng reo hò, sân thể dục náo nhiệt.

"Bạn Sở Ly!"

Nghe thấy có người hô, Sở Ly quay đầu lại.

Tào Luỹ ôm một nhúm màu đỏ, nhe răng cười với cô: "Nhìn xem, bọn tôi làm băng rôn cổ vũ cậu này."

Sở Ly: "..........."

Vẫn làm thật.

"Lớp trưởng giúp một tay, kéo giúp tớ một cái."

"À."

Chu Gia Thụ đứng lên, phối hợp với Tào Luỹ kéo băng rôn ra –

[Sở Ly Sở Ly, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi! Cho dù đứng thứ mấy, con trai lớp 6 yêu cậu nhất!]

..........

..........

Đây là băng rôn cổ vũ gì vậy? Tám chữ ngớ ngẩn phía trước thì thôi đi, có thể nhịn.

Nhưng mà phần sau là cái gì thế hả?

Nếu hiệu trưởng nhìn thấy, không để cậu ta viết bản kiểm điểm tám ngàn chữ nói có cho qua không đây?!

Sở Ly quả thực khó có thể mở miệng.

Cô nhìn Tào Luỹ chằm chằm hồi lâu bèn nói một câu: "Cái này ai nghĩ vậy, cậu?"

Tào Luỹ ngại ngùng gãi gãi mũi: "Tiếng lòng của mọi người, cũng không phải chỉ một mình tôi nói."

"Rất... lố, đừng treo."

Thực ra cô muốn nói, ngớ ngẩn quá.

Chu Gia Thụ đứng bên cạnh hoà giải, "Làm cũng làm rồi, cứ vậy đi, tớ cảm thấy rất có khí thế."

"Không sao."

Phan Đoá nhịn cười cả nửa ngày, hắng giọng nói, "Lớp khác còn lố hơn, thầy cô không quản đâu."

Sở Ly hít sâu một hơi rồi từ từ thở dài, nâng tay xoa xoa huyệt thái dương.

Tuỳ ý đi, cô lười phản kháng.

Sắp ra sân ngay lập tức, cô không muốn tâm trạng sụp đổ vào chuyện này.

-

Nhiệt độ không khí vào hai hôm nay ở huyện Ninh lúc cao lúc thấp.

Chiều qua trời râm tưởng nhiệt độ sắp giảm, sáng nay lại bắt đầu nắng to.

Gần mười giờ, Sở Ly đến phòng thay đồ để thay quần áo.

Lúc về, đến gần lan can có thêm hai cô gái.

Sáng hôm qua không nhìn thấy Diệp Minh Thiến và Lưu Mộng, đoán chừng nhân lúc Vương Thế Kiều không chú ý đã trốn đi.

Sở Ly không nhìn ngang ngó dọc mà xách túi quần áo đi qua.

"Trưa nay không rảnh, hôm qua anh tớ mới về huyện Ninh, hẹn tớ ăn cơm rồi."

"Vậy dẫn tớ theo nhé Thiến Thiến."

"Được, chắc anh ấy sẽ không nói cái gì."

Sở Ly không muốn nghe lén, không biết làm sao giọng bọn họ quá lớn khiến người ta muốn phớt lờ cũng khó.

Diệp Minh Thiến cũng nhìn thấy cô, ngậm ống hút hút một miếng lớn, sườn mặt hơi hóp, ánh mắt khinh thường liếc qua.

"Vậy buổi trưa chúng ta ăn gì? Lẩu hả?"

"Tìm một tiệm trước cổng trường đi. Tớ nói đang có đại hội thể dục thể thao, anh ấy muốn qua xem một chút."

"............."

Sở Ly đặt túi lên chỗ ngồi, chuẩn bị đến sân.

Phan Đoá thấy cô cởi áo khoác thì hô: "Wow, cậu mặc thế này vừa ngầu vừa đẹp!"

"Hả? Đây là đồng phục mà."

Sở Ly buộc lại tóc đuôi ngựa, cô không mặc áo T-shirt ngắn tay rộng thùng thình mà mặc đồng phục mùa hè của Nhị Trung, bên dưới là quần đùi thể thao màu xanh da trời.

"Chậc chậc, quả nhiên người đẹp mặc cái gì cũng đẹp."

Phan Đoá khen, lại đưa cái ly cho cô, "Sắp điểm danh rồi, uống cái này đi."

Sở Ly nhận lấy, uống một ngụm cạn nước bò húc.

Vị mặn ngọt lan ra đầu lưỡi khơi gợi cảm giác gấp rút sắp ra trận.

"Đi thôi."

Sở Ly và Phan Đoá cũng đi đến sân thể dục. Đến góc rẽ bậc thang suýt chút nữa tông vào mấy người –

Mấy cậu bạn lớp 7 chuyên đi muộn không biết trốn đi đâu hút thuốc, cả người đầy mùi thuốc, nghênh ngang đi vào.

Văn Dữ Trạch nhìn gương mặt Sở Ly.

Mái tóc cô buộc cao, vài sợi tóc mái trước trán, gương mặt xinh đẹp bằng bàn tay lộ ra hết ưu điểm.

Áo không có vấn đề gì, nhưng mà quần quá ngắn khiến đôi chân trắng sáng lộ ra ngoài không khí làm người ta không dời mắt được.

Anh nhíu mày: "Mặc cái đồ gì thế? Quần của cậu đâu?"

............

Ai chạy một ngàn năm trăm mét mặc quần dài chứ?

"Quần trường dày quá, sao tôi chạy được."

"Sắp vào đông rồi, cậu chê quần dày à?" Văn Dữ Trạch vừa mở miệng ra là không tha ai.

Hôm nay cậu không mặc đồng phục, gương mặt trắng lạnh như chưa tỉnh ngủ, lúc này đôi mắt hai mí rõ.

"Mặc nhiều ảnh hưởng đến tôi phát huy."

Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn: "Cậu cần phát huy thế sao, cứ tuỳ tiện chạy là được rồi."

Nói chưa đến hai câu lại bị nghẹn lại.

Mấy cậu con trai xung quanh muốn cười lại không dám cười.

Hạ Đào kéo cánh tay Văn Dữ Trạch, lôi mạnh qua bên cạnh: "Còn phải điểm danh làm nóng người, đừng ở đây cản người ta."

Văn Dữ Trạch rút tay ra, đi phía trước nửa bước lại quay đầu lại: "Chạy chậm một chút, đừng té."

".........."

Sở Ly rất muốn lườm cậu một cái.

Nào có ai cổ vũ như cậu.

-

Điểm danh xong, Sở Ly ép chân làm nóng người ở bên sân.

Bạn nữ tham gia một ngàn năm trăm mét không nhiều, tổng cộng mới mười người.

Có hai bạn là học sinh thể dục lớp 1, đều cao hơn một mét bảy, cơ thể khoẻ mạnh chân lại dài, khí thế đè người ta một cái đầu.

Trận đấu lập tức bắt đầu.

Sở Ly đứng ở đường xuất phát, không nhìn ai cả, trong đầu chỉ có một suy nghĩ.

Luyện chạy hơn một tuần, rốt cuộc cũng có thể kết thúc.

Mặc dù nói chỉ là một trận cá cược ù ù cạc cạc, nhưng Sở Ly không muốn thua.

Từ nhỏ tới lớn, cô giỏi khá nhiều thứ.

Cho dù là diễn thuyết tiếng Anh, diễn tấu đàn violon cô chưa bao giờ luống cuống, làm rất thành thạo.

Cô quen đứng giữa vẻ vang, hưởng thụ ánh mắt sùng bái, chán ghét đồng cảm an ủi và ánh mắt thương xót.

Cho nên hôm nay cô có thể làm, chỉ có dốc hết sức lực.

"Đoàng" – tiếng súng vang lên.

Nhóm vận động viên lao ra.

Tiên nữ hiếm khi hạ phàm một lần, hiện ra một mặt sống động.

Bạn học lớp 6 cứ như đánh tiết gà, tiếng cổ vũ tê tâm liệt phế:

"Sở Ly cố lên!"

"Sở Ly xông lên!"

Nhưng mà tiên nữ không có mỹ mạo, không có sức mạnh.

Giống với dự đoán của phần lớn, thực lực của Sở Ly quả thật không được tốt lắm, mới chạy nửa vòng đã rớt ở vị trí thứ hai từ dưới đếm lên.

Mặc dù đều nói chạy cư ly dài coi trọng sức bền hơn, nhưng mà chênh lệch quá lớn, giai đoạn cuối rất khó đuổi lên được.

"Để nữ thần yểu điệu chạy một ngàn năm trăm mét, quá tàn nhẫn."

"Ôi, chỉ cần đừng đứng đầu từ dưới đếm lên là thành công rồi."

Qua một vòng, vị trí trên sân có hơi thay đổi.

Sở Ly từ đứng gần chót biến thành thứ tư từ dưới đếm lên.

Trên khán đài, Tiêu Kỳ Sơn nghiêng đầu nói: "Con đường này của nữ thần có hơi đặc biệt nha, tốc độ không thay đổi một chút nào. Có hơi giống cái gì ấy nhờ -- búp bê lên dây cót."

Văn Dữ Trạch ngồi hàng trước, khuỷu tay chống đầu gối.

Ánh mắt cậu từ đầu đến cuối đều nhìn về phía bóng dáng màu trắng xanh da trời, điềm tĩnh, không nói một lời.

Hạ Đào nhìn chằm chằm một lúc, nghi hoặc nói: "Không đúng, tốc độ này của cô ấy không phải đồng đều --"

Còn chưa nói xong, vừa quay đầu đã thấy Văn Dữ Trạch vài bước lao xuống khán đài.

Sân thể dục sôi trào sục sôi.

Cuộc thi diễn ra được một nửa, trên sân bắt đầu chia làm hai cực.

Có hai bạn nữ thể lực không chống đỡ nổi tụt phía sau nửa vòng, mà Sở Ly đã đuổi đến người thứ ba, nhảy đến vị trí thứ tư.

"Sở Ly không thích thua, chắc chắn sẽ nghĩ cách vượt qua người đằng trước."

Phan Đoá lau mồ hôi: "Nhưng mà tớ cảm thấy cậu ấy đã đến cực hạn rồi."

Theo chiến thư lập ra giữa Sở Ly và Diệp Minh Thiến, chỉ cần vượt qua một người nữa là Sở Ly có thể lấy được hạng ba.

Cô sẽ thắng.

"Cậu ấy có nói, bình thường tập luyện như thế nào không?" Tống Hoài đột nhiên hỏi.

Phan Đoá lắc đầu: "Tớ chỉ biết mỗi ngày cậu ấy đều sẽ tập, hai ngày cuối tuần cũng tới."

"Không nghỉ."

Tào Luỹ bên cạnh lên tiếng: "Tiết thể dục trước, cậu ấy còn hỏi mượn cái túi cát buộc chân nữa."

"......."

Ánh mắt Chu Gia Thụ mở to: "Tập vác nặng? Đỉnh thật, là người lợi hại!"

Lúc đến vòng thứ ba, tất cả mọi người nhìn ra, tốc độ của Sở Ly hoàn toàn khác với những người khác.

Gần như tất cả mọi người là trước nhanh sau chậm, bao gồm hai bạn lớp thể dục.

Sở Ly vậy mà là trước chậm sau nhanh –

Cô đang tăng tốc.

Tiếng cổ vũ bên sân lúc mạnh lúc yếu, học sinh lớp 6 đều ngây người.

Hai tay Sở Ly đong đưa, bước chân vừa ổn vừa nhanh, nhảy thẳng đến vị trí số ba.

Hết thảy vẫn chưa kết thúc.

Mặt trời mười giờ sáng ấm áp, nhưng không khí lại lạnh lẽo trút vào phổi, tim đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra ngoài vào giây tiếp theo.

Cổ họng Sở Ly khô, lỗ tai ong ong, tay và chân, thậm chí đầu cũng không phải của bản thân cô nữa.

Bốn phía xung quanh bắt đầu hư ảo.

Trong cảnh trắng xoá, cô liếc mắt nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Cậu chạy cùng cô, nói gì đó bên tai nhưng cô không nghe thấy.

Cô chỉ biết đường chạy dưới chân uốn lượn, đã đến vòng cuối cùng.

Mà hai cô gái lớp thể dục cách cô một khoảng lớn.

Giây phút gần như cạn kiệt, trong đầu đột nhiên thoáng lên một hình ảnh –

Thiếu niên chạy như bay trên đường đua, sức lực của cậu bùng nổ, còn gấp rút tăng tốc phá tan hết thảy.

Cậu xoay người giơ số "1" với cô, gương mặt là vẻ kiêu ngạo tuỳ ý.

Cô cũng muốn.

Giống như cậu.

Sở Ly nhắm mắt, thêm gánh nặng cuối cùng cho bản thân mình.

Cô đã hoàn thành cá cược với Diệp Minh Thiến, cô thắng.

Nhưng mà, đây không phải điểm cuối.

Trên đường băng, tiếng bước chân xen lẫn tiếng th* d*c.

Lớp Thể dục chiếm vị trí thứ nhất thứ hai, lớp 6 thứ ba.

Ngay lúc tất cả mọi người cho rằng đây là lúc kết thúc, Sở Ly đột nhiên tăng tốc.

Hai tay cô đong đưa buộc bản thân tiến về phía trước, tần suất bước chân nhanh hơn đuổi theo.

Dùng sức quá nhanh nên tóc đuôi ngựa phía sau đột nhiên xoã ra.

Trong tiếng hò reo đợt này nối tiếp đợt kia, có người giơ điện thoại lên chụp được cảnh lịch sử.

Cô gái tóc đen nhảy vọt trong không trung tựa như dải lụa mềm mại lại cứng cỏi.

Cô đón ánh nắng, lấy nghị lực kinh người khó có thể thực hiện chưa từng có bao giờ, dẫn đầu phá tan điểm kết thúc.

Tiếng hét chói tai của lớp 6 như muốn tháo luôn bầu trời.

Cổ họng Chu Gia Thụ gào đến khàn, Phan Đoá hô to tên cô, suýt chút nữa khóc.

Sở Ly không nghe thấy gì.

Giây phút phá tan điểm cuối, sức lực toàn thân bị rút đi cấp tốc.

Cô máy móc đi vài bước về phía trước, trước mắt tối sầm như sắp ngã thẳng xuống đất.

Sở Ly biết bản thân mình sắp té.

Cô đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí dùng chút sức lực còn sót che mặt.

Chỗ khác bị té thì được, đừng hỏng mặt là được.

Nhưng cô đã tính sai.

Chào đón cô không phải mặt đất lạnh như băng, mà là một cái ôm run rẩy, ấm áp.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.