Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 23




Toàn trường hoan hô ầm ĩ.

Gió thổi qua cũng phải đi vòng quanh.

Các bạn nam huýt sáo, các bạn nữ kiễng chân chụp hình, ý vui còn chưa tan trên mặt.

"Văn Dữ Trạch đẹp trai ghê á, cổ họng tớ kêu khàn luôn rồi."

"Tớ quên mất cổ vũ cho lớp mình, chỉ lo nhìn cậu ấy, lát nữa thi tiếp sức còn có thể nhìn đã mắt tiếp!"

"Hèn gì cậu ấy không thích yêu đương, còn có nhiều bạn nữ người sau tiếp bước người trước như thế."

"............"

Có một số người, bẩm sinh đã được người ta hâm mộ.

Bọn họ chỉ hơi cố gắng đã có thể phóng đại ánh sáng vô tận.

Mà có người bình thường không nổi trội, dành cả cuộc đời cũng không thể kiếm được dù chỉ một xu.

Không hề nghi ngờ, Văn Dữ Trạch có được vốn như thế.

Hào quang của cậu nuốt chửng hết thảy sắc thái xung quanh, trở thành người được chú ý nhất toàn trường.

Sau khi hai trăm mét nam kết thúc, là thi tiếp sức 4x400.

Sở Ly đã đồng ý cổ vũ Tống Hoài nên cầm hai chai nước khoáng trong thùng giấy, đứng dậy đi đến sân thể dục.

Chỗ lớp bọn họ đứng khá tốt, tầm nhìn thoáng đãng, gần đến điểm cuối cùng.

Sở Ly đưa Phan Đoá chai nước: "Ba rưỡi rồi, còn chưa vào sân sao?"

Phan Đoá vặn nắp chai, uống một miếng: "Sắp rồi, Tống Hoài bọn họ đều qua lấy bảng số rồi."

4x400 là phần thi đặc sắc nhất trong ngày, cũng là trận đấu được quan tâm nhất.

Người đứng hai bên sân thể dục đã nhiều hơn ban nãy, nhóm ban cán sự hô vang khẩu hiệu.

Tiêu Kỳ Sơn vừa làm nóng người vừa ra hiệu Văn Dữ Trạch nhìn đối diện: "Nữ thần xuống kìa, lát nữa xem cậu biểu diễn đấy."

Văn Dữ Trạch ngẩng đầu nhìn thấy Sở Ly đứng gần dây điểm kết thúc, mái tóc đen xoã trên vai, ôm một chai nước trong lòng.

Cậu bạn mặc áo đồng phục xanh da trời đi qua, cô ngẩng đầu nói chuyện với cậu ta, còn nhẹ nhàng nắm tay lại, làm động tác cố lên với cậu ta.

.......

Lại là Tống Hoài.

Văn Dữ Trạch dời mắt, mất kiên nhẫn xoay cổ.

Ban đầu vốn không cảm thấy gì, bây giờ nhìn mọt sách kia kiểu gì cũng phiền.

Tống Hoài là học sinh xuất sắc lạnh lùng có tiếng của Nhị Trung, rất được yêu thích.

Huống hồ cậu ta chưa bao giờ tham gia hoạt động tập thể, hôm nay là lần đầu tiên tham gia thi tiếp sức nên rất nhiều bạn nữ đều trông mong.

"Màu trắng Văn Dữ Trạch, màu xanh da trời Tống Hoài, các cậu cổ vũ ai?"

"Đương nhiên là Văn Dữ Trạch lớp 7 rồi."

"Tớ thích kiểu Tống Hoài, hôm nay cậu ấy còn gỡ mắt kính ra, đẹp trai quá."

Giọng không nhỏ, cách hai hàng Sở Ly nghe thấy được.

Cô lắc lắc đầu, cảm thấy học sinh nữ của Nhị Trung thật sự khoa trương.

Không ngờ đằng sau còn khoa trương hơn.

Không biết Trác Dĩnh trà trộn vào nhóm người lớp 6 từ khi nào, tiếng la vang dội lại ra sức:

"Tống Hoài xông lên!"

"Tống Hoài cố lên!"

Tống Hoài đợi chạy đến lượt thứ 4 rảnh rỗi ở bên sân: ".........."

Bên sân đứng chi chít người, cùng với một tiếng súng vang, cuộc thi bắt đầu.

Bốn trăm mét nói ngắn không ngắn, nói xa không xa. Yêu cầu nhất định phải có sức chịu đựng, cũng cần phải đột phá.

Lượt chạy đầu tiên của lớp 6 là uỷ viên Thể dục Tào Luỹ. Thể lực cậu ta tốt, tốc độ rất nhanh, qua nửa vòng vẫn luôn duy trì ở vị trí thứ hai.

Sở Ly đứng bên mép sân, cùng cổ vũ với các bạn học.

Ánh mắt cô xem rất nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp trở nên sống động.

Tào Luỹ chạy xong một vòng, cây gậy ổn định đưa đến tay thành viên tiếp theo.

Giao cây gậy dễ xảy ra sự cố.

Sở Ly xem vô cùng chăm chú, đang thả lỏng thì có hai tay khoác lên vai cô.

Bàn tay kia rộng lớn, ấn cô, không cho cô xoay người.

Mùi thuốc thoang thoảng cùng với hơi thở nóng hổi sau khi vận động.

Giọng nói khàn khàn của thiếu niên chui vào tai cô: "Muốn thắng như thế?"

.........

Sở Ly cũng không biết người này đến đây lúc nào.

Không phải cậu phải chạy tiếp sức sao?

Không đến sân chuẩn bị mà còn lắc lư ở đây làm cái gì!

Sở Ly nuốt nước miếng một cái, bình tĩnh: "Có cơ hội đương nhiên là muốn thắng."

Phần lớn mọi người đều tập trung vào sân thể dục, không ai để ý bọn họ.

"Cảm giác vẻ vang trở nên mạnh từ lúc nào thế?"

Văn Dữ Trạch cúi đầu, hơi thở phả lên làn da.

"Hay là nói, cậu muốn nhìn mọt sách kia thắng?"

Nhờ cậu ban tặng, lỗ tai cô bây giờ nhạy cảm muốn chết.

"Cậu buông ra."

Cậu ghé vào cần cổ cô, "Còn chạy lượt thứ tư, không biết sống chết."

"........."

Điên này.

Sở Ly bị cậu cố định, không thể nhúc nhích được.

Cô quay đầu qua muốn mắng người mới phát hiện mặt cậu gần trong gang tấc, gần như chóp mũi kề sát chóp mũi.

Lông mi cô rung rung, hô hấp kéo căng.

Mắt Văn Dữ Trạch đen mà sáng, nhìn cô không chớp mắt, đồng tử phản chiếu gương mặt xinh đẹp của cô.

Giây tiếp theo, tầm mắt cậu hạ xuống, nhìn môi cô.

Bầu không khí trở nên kỳ lạ lại mập mờ.

Cậu ngừng một giây rồi đột nhiên tay dùng sức, đẩy mạnh cô một cái.

Sở Ly lảo đảo một cái, bả vai đụng vào bạn nữ phía trước.

.........

Cô vội vàng xin lỗi: "Xin lỗi."

Bạn nữ lắc đầu, "Không sao."

Sở Ly siết chặt tay, lạnh mặt quay đầu.

Trong phút chốc trước khi cô sắp bùng nổ, bước chân Văn Dữ Trạch phần phật đi về phía trước.

-

Trước khi xảy ra bất ngờ, quần chúng khắp sân trường đều cho rằng lớp 7 sẽ tạo nên thần thoại, đè ép lớp thể dục giành hạng nhất khối.

Nhưng mà không như mong muốn.

Ngay lúc lượt chạy thứ hai thứ ba nhận gậy, Tiêu Kỳ Sơn bị trượt tay, rớt gậy.

Cậu ta đã tích đủ sức, còn chưa cầm chắc gậy đã xông lên.

Đợi đến lúc phản ứng lại nhặt gậy lên, sải bước tăng tốc xông lên đã lãng phí mất bảy giây.

....

Xung quanh ồ lên.

Cho dù Tiêu Kỳ Sơn cố gắng hết sức, lúc chạy xong vòng thứ ba thì xếp hạng lớp 7 đã tụt đến thứ tư.

Đằng trước lần lượt là lớp 6, lớp 2, tạm dẫn đầu là lớp 1 lớp Thể dục.

"Toang rồi, quán quân của lớp chúng ta toang rồi..."

"Cái đó không chắc, lượt cuối cùng là Văn Dữ Trạch đấy."

"Chị hai à, đằng trước còn có lớp 1 kìa, rớt gậy rồi có thần tiên cũng khó cứu."

Sở Ly không phải lớp 7, xem cũng cảm thấy đáng tiếc.

Tình thế rất tốt nhưng vậy mà lại xảy ra ngoài ý muốn.

Cô lắc đầu, nhìn về đường băng của lớp 6.

Rất nhanh, Tống Hoài đã cầm được gậy.

Tiếng ồn ào bỗng chốc yên lặng, sau đó bộc phát một trận hô hào.

Tần suất sải bước của Tống Hoài rất nhanh, tốc độ cũng mau. Chạy chưa tới một trăm mét đã vượt qua lớp 2 đến vị trí thứ hai.

Người trong nghề liếc mắt nhìn một cái đã biết, thực lực của cậu ta ở học sinh thể dục.

Tiếng hò hét liên tiếp, Sở Ly vẫy tay cổ vũ cho cậu bạn.

Nhưng mà tình thế trên sân biến đổi thất thường, làn sóng tiếp nối làn sóng.

Ngay lúc Tống Hoài đuổi theo bạn nam lớp 1, hai người gần như xuất phát cùng một tuyến.

Một bóng dáng màu trắng từ phía sau đuổi theo.

Văn Dữ Trạch mới chạy xong hai trăm mét, mồ hôi dính trên tóc vẫn còn chưa khô.

Nhưng trông cậu chẳng có chút mệt mỏi nào.

Tốc độ không giảm chút nào, tần suất còn nhanh hơn hai người kia, thể lực quái dị xông về phía trước.

Đến khúc cong cuối cùng.

Thậm chí Văn Dữ Trạch bắt đầu tăng tốc, đuổi theo với tốc độ chạy nước rút vượt qua Tống Hoài, vọt đến vị trí thứ nhất.

Văn Dữ Trạch!

Văn Dữ Trạch!

......

Trong phút chốc phá tan điểm cuối cùng, tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét tràn ngập sân trường.

Xung quanh ầm ĩ vang trời, che đậy tiếng tim đập thình thịch của Sở Ly.

Học sinh lớp 7 ùn ùn ùa lên, nghênh đón anh hùng của bọn họ.

Con gái dồn dập đưa khăn lông, sự ngưỡng mộ quả thực khó mà che giấu.

Văn Dữ Trạch không nhận, lồng ngực phập phồng kịch liệt ngẩng đầu nhìn về phía điểm cuối cùng.

Mái tóc và áo cậu đều ướt đẫm, cả người toát ra hormone mạnh mẽ, sắc mặt hồng hào tràn đầy sức sống, ánh mắt vừa đen vừa sáng.

Sở Ly và cậu nhìn nhau một giây rồi cô dời mắt, giống như trốn tránh mà đi ra khỏi sân.

Cô không thích cảm giác này.

Không thích ánh mắt bị dẫn dắt, cảm giác không thể kiểm soát.

Nếu không phải Văn Dữ Trạch, lớp 6 các cô đã thắng.

Cô phải nên chán nản, nổi giận.

Chứ không phải tim đập thình thịch thình thịch.

Sở Ly đi khá nhanh, gió nhẹ nhàng vén tóc mái cô.

Cô điều chỉnh hô hấp, giơ cánh tay lạnh lên sờ lên trán để khiến mình tỉnh táo –

Nhất định là vì ngày mai phải chạy một ngàn năm trăm mét nên cô mới căng thẳng đến choáng như vậy.

-

Đại hội thể dục thể thao vẫn đang kịch tính.

Bình thường các học sinh bị bài tập và kiểm tra đè nặng, kêu khổ không dứt. Vừa mới tới hoạt động lớn này đều thoải mái chơi, thời gian trôi qua cực kỳ nhanh.

Trong phòng học không có ai, Sở Ly ngồi ghế dựa một lúc rồi lấy bài thi ra bắt đầu làm.

Ngoài cửa sổ ồn ào tiếng người, trong phòng học chỉ có tiếng bút sột soạt ma sát với giấy nháp.

Làm xong một đề, tiếng ầm ĩ ngoài sân thể dục tản đi.

Tâm trạng rốt cuộc cũng tĩnh lại.

Sáng mai còn có cuộc thi một ngàn năm trăm mét nên Sở Ly không định học tiết tự học tối.

Cô thu dọn đồ xong, đeo tai nghe điện thoại bấm mở âm nhạc nhẹ nhàng rồi đeo balo xuống lầu.

Nắng chiều nhuộm bầu trời thành màu cam vàng, toà nhà dạy học không một bóng người.

Giọng hát nữ trong tai nghe dịu dàng khiến lòng người yên tĩnh.

Sở Ly cúi đầu bước đi, đột nhiên một bên tai nghe bị lấy đi.

"Không nhìn thấy tôi à?"

Văn Dữ Trạch vẫn mặc quần đùi thể thao, phía trên là áo khoác màu đen càng tôn lên làn da trắng lạnh hơn.

Sở Ly thật sự không nhìn thấy cậu.

Đại hội thể dục thể thao nên giáo viên quản thả, với tính của Văn Dữ Trạch hẳn phải ra ngoài vui chơi chúc mừng với đám anh em từ lâu.

"Sao cậu còn ở đây?"

Có thể làm sao nữa, đương nhiên là đợi cậu.

Văn Dữ Trạch không trả lời câu hỏi rõ ràng này.

"Ban nãy chạy làm gì?"

Giọng Sở Ly buồn bực: "Cũng có phải lớp 6 bọn tôi đoạt giải quán quân đâu, ở đó làm gì?"

Văn Dữ Trạch khoanh tay, liếc mắt nhìn cô: "Thấy tôi áp đảo tên mọt sách kia nên không vui à?"

".............."

Sở Ly không biết cậu chặn cô ở đây, cố ý nói những lời nhàm chán này làm gì.

Cô lườm cậu một cái, "Cậu nói xong chưa, nói xong rồi thì tránh ra."

Văn Dữ Trạch không tránh, "Vẫn còn giận sao?"

Sở Ly khẽ mím môi, chuyển hướng sang bên, có hơi dỗi.

Cô hỏi lại: "Tôi tức giận cái gì?"

"Tôi nào biết cậu tức giận cái gì chứ."

"..........."

Còn tưởng cậu giác ngộ, chịu đối mặt với vấn đề tìm cô làm lành.

Nếu đã không biết sao cô tức giận, vậy chạy tới đây làm gì?

Sự bực bội trong lòng lại dâng lên, Sở Ly lười nói với cậu.

"Tôi đi đây, tạm biệt."

"Này –"

Sở Ly định đi nhưng không được.

Quai balo bị cậu móc lấy một cái, hơi dùng sức kéo cô lại.

Sau lưng đụng vào lồng ngực cậu.

Hơi thở nóng hổi sau khi vận động xen lẫn mùi thuốc lá, vừa lạnh vừa cay.

Sở Ly vừa mới đứng vững, Văn Dữ Trạch buông lỏng tay.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Cô ngẩng đầu, cách cậu rất gần nhưng lần này không nhường chút nào.

Ưu điểm của mắt to là, bất cứ cảm xúc nào cùng đều trở nên mãnh liệt.

Đôi mắt nâu nhạt bị bao phủ bởi hơi nước.

Vẻ lạnh lùng lại bướng bỉnh kia đập vào đồng tử cậu, chầm chậm kéo dài từng chút một, quấn quanh đến lòng cậu.

Văn Dữ Trạch khẽ chớp mắt, bại trận.

"Đến nhận sai."

Sở Ly sững sờ.

Cậu rủ mắt, giọng nói trầm thấp lại khàn: "Cho tôi một cơ hội nhé."

"Đại tiểu thư Sở."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.