Chiếc đèn chùm trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng trắng lạnh.
Trong không khí thoang thoảng mùi nicotin, chính giữa phòng khách là mấy chiếc bàn bi-a màu xanh lá cây, bên cạnh có sofa và bàn trà, đi qua nữa còn có mấy chiếc máy tính.
Một nhóm thiếu nam thiếu nữ không học hành đàng hoàng đang tụ tập ở đây.
Chơi bóng, lên mạng, hút thuốc, sa sút lại lười biếng.
Trần Tiểu Thấm dựa vào bàn bi-a, chiếc áo dệt kim màu tím kết hợp với váy da đen.
Mái tóc dài nhuộm highlight xõa trên vai, mặt trắng môi đỏ, đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, đuôi mắt hẹp dài hơi hơi nhướng lên, yên lặng nhìn thiếu niên mặc đồ đen.
"Chị Thấm, bạn trai chị có hơi đỉnh đấy." Cậu bạn nam bên cạnh nói.
Trần Tiểu Thấm liếc mắt nhìn người đó một cái, giọng điệu lười biếng: "Bạn trai cái gì, người ta là học sinh trung học."
"Học sinh trung học? Chơi bi-a đỉnh cỡ vậy?"
Trần Tiểu Thấm cười cười, thở ra ngụm khói: "Là các cậu quá phế, ngay cả một học sinh cấp 3 cũng không chơi lại."
Nói xong cô ta quay về giữa.
Thiếu niên cúi người đè cán, quai hàm kéo căng, cổ áo sơmi mở rộng lộ ra xương quai xanh gầy.
Cậu đẩy mạnh khuỷu tay "ba" một tiếng giòn vang, quả bóng đen lưu loát vào lỗ.
"Đường bóng đẹp!"
Xung quanh bùng nổ tiếng reo hò.
Một cây thu sáu quả, người đàn ông bị đánh đến mất bình tĩnh ném mấy tờ tiền mặt lên trên bàn, xách áo khoác lên tức điên người rời đi.
Văn Dữ Trạch cầm tiền mặt, không nhét vào túi mà cầm đập vào tay cô gái bên cạnh.
"Cho tôi thật à?" Trần Tiểu Thấm hỏi.
"Không phải nói rồi à, thắng tính cho chị."
Cậu nâng mí mắt, giọng nói lạnh nhạt. Hòa với sự ầm ĩ lại lẻ loi cô độc, khí chất xa cách lạnh nhạt.
Trần Tiểu Thấm cười với cậu, còn định nói gì đó thì Văn Dữ Trạch đi lướt qua cô ta, đi thẳng đến sofa.
........
Chỗ nghỉ ngơi lác đác mấy người, kéo cổ họng nói chuyện trời đất.
Hạ Đào lấy một bộ bài poker, ba người bắt đầu đấu địa chủ.
"Bên đường Tây mới mở một quán lẩu." Cậu ấy vừa chia bài vừa đề nghị, "Nói nghe người xếp hàng rất nhiều, buổi tối đi thử không?"
Văn Dữ Trạch cúi đầu ném bài: "Tùy."
Tiêu Kỳ Sơn vắt chéo chân: "Đừng đi, hôm trước tôi mới ăn đồ hư bị tiêu chảy, ăn nhẹ nhàng chút đi?"
"Được chứ, vậy lát nữa hỏi chị Thấm một chút."
Hạ Đào bỗng nhiên nhớ ra cái gì bèn ngẩng đầu nhìn Tiêu Kỳ Sơn, "Đúng rồi, ba nghìn mét kia cậu có đăng ký không?"
Tiêu Kỳ Sơn cầm bài thối, xếp đi xếp lại cũng không ổn.
"Không, mạng quan trọng hơn."
"Gà, nữ thần người ta cũng đăng ký một ngàn năm trăm mét đấy."
Tiêu Kỳ Sơn hừ cười một tiếng, cà lơ phất phơ nói: "Tôi nghe Tào Lũy nói, cô ấy tuyên chiến với Diệp Minh Thiến đấy."
"Là cái người tóc xoăn dây dưa học kỳ trước?"
Hạ Đào ra con 5, lại nhìn Văn Dữ Trạch: "Tôi nghe nói cô ta ngang ngược trong lớp, sao nữ thần chọc phải cô ta thế? Lần trước Thiệu Tuấn Văn cũng vậy, sao cô ấy chuyên chọc một loại người nhỉ."
"Sao tôi biết."
Văn Dữ Trạch quăng luôn con 2.
Trong đầu hiện lên gương mặt bướng bỉnh lại lạnh nhạt kia, nhếch khóe môi.
Cái tính đó, chọc ai cũng rất bình thường.
Hạ Đào chậc lưỡi: "Chúng ta một đội, cậu chọi tôi làm cái gì!"
Văn Dữ Trạch quăng đôi 8, miệng còn chưa hoạt động –
"Nữ thần nào thế?"
Trần Tiểu Thấm đúng lúc bận xong, nghe thấy nửa đoạn đối thoại bèn đi qua ngồi xuống tay vịn sofa, "Là cái người theo đuổi Trạch lớp bọn cậu trước kia?"
Văn Dữ Trạch nâng mí mắt, lười giải thích.
"Không phải người đó."
Hạ Đào đánh đôi K ra, trả lời: "Là học sinh chuyển trường mới tới lớp bên cạnh, thành tích tốt tính tình tốt, rất đẹp, Trạch mỗi ngày còn –"
Mấy chữ "đưa cô ấy về nhà" còn chưa nói ra thì bị Tiêu Kỳ Sơn cho trái bom.
"Vãi, sao cậu bom nhiều vậy?"
"Không nhiều bằng lời cậu."
Tiêu Kỳ Sơn liếc cậu ấy trắng mắt, cảm thấy Hạ Đào thật sự có chỉ số thông minh khiến người ta động lòng.
Chuyện Văn Dữ Trạch và Trần Tiểu Thấm, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều biết chút ít. Mối quan hệ của hai người không giống bạn bình thường. Văn Dữ Trạch chỉ xem cô ta là chị, nhưng Trần Tiểu Thấm đương nhiên không phải.
Không nhìn thấy biểu cảm ban nãy của cô ta không được tự nhiên sao?
Trần Tiểu Thấm nhìn Văn Dữ Trạch, mái tóc vén ra sau.
"Xinh đẹp như thế?"
Văn Dữ Trạch rũ mắt, trong mắt đen tối không rõ.
Không thể nghi ngờ, Sở Ly là người xinh đẹp.
Nhưng là quá đẹp, rất chói mắt, khiến người ta có cảm giác áp bức khó có thể xem nhẹ.
Cậu không thích cảm giác này chút nào, giọng lười biếng trả lời: "Bình thường."
Hạ Đào nghe không nổi nữa, á một tiếng: "Rốt cuộc là mắt ai có vấn đề, này mẹ nó vẫn bình thường hả?"
Tiếng chuông vang lên một hồi, cắt ngang cuộc nói chuyện của mấy người.
Văn Dữ Trạch lấy điện thoại ra, nhận máy: "Alo."
........
"Ra tay rồi?"
......
"Ừm, biết rồi."
......
Văn Dữ Trạch cúp máy, nhét vào trong túi quần lại: "Phòng mạt chược có người gây chuyện, về trước đây, các cậu chơi đi."
"Hả?" Tiêu Kỳ Sơn đứng dậy, "Vậy cơm tối?"
"Ăn, làm xong thì qua."
"Được, đợi cậu đấy."
Văn Dữ Trạch cầm áo khoác đi ra ngoài, Trần Tiểu Thấm theo cậu đến trước cửa.
"Nếu không thì qua đó cùng cậu?" Cô ta khoanh tay, nhẹ giọng nói, "Đã lâu rồi tôi chưa gặp dì Lâm."
"Không cần, chị trông quán đi."
Văn Dữ Trạch duỗi tay vào trong túi áo khoác lấy một chiếc phong bì giấy ném cho cô ta.
"Chị Thấm, cầm này."
Trần Tiểu Thấm bắt bằng một tay, ngón tay áng chừng, hỏi: "Quốc khánh lại chạy đi thi đấu?"
Văn Dữ Trạch nhếch khóe miệng, không trả lời.
"Quán bi-a đã bắt đầu có lợi nhuận rồi, cậu không cần đưa tiền cho tôi nữa."
"Cầm trước đi."
Văn Dữ Trạch vê điếu thuốc ở đầu ngón tay, nhấc chân xuống lầu, "Chuyện sau này, sau này nói."
-
Bầu trời âm u, những đám mây dày xếp chồng lên nhau.
Sân trường vô cùng yên tĩnh, sân thể dục rộng lớn không một bóng người. Lúc Sở Ly chạy đến vòng cuối cùng, cảm thấy bản thân sắp chết.
Hôm nay cô cố ý tăng tốc, muốn xem xem thành quả tập luyện.
Nhưng mà thể lực không theo kịp. Lồng ngực cô phập phồng dữ dội, cổ họng khô đến mức bốc hơi, chân cũng sắp không đứng vững, cơ thể không còn của mình.
Tập luyện xong, cô đi non nửa sân thể dục mới thở hổn hển về khán đài.
Nước trong ly vẫn là nước ấm, Sở Ly ngửa đầu uống nước, mặt nghiêng về phía bầu trời mờ tối, một giọt lạnh lẽo đập lên da –
Trời mưa rồi.
Cô vội vàng cất ly nước bỏ vào balo, lấy cây dù hoa che được nắng mưa ra.
May mà hôm nay cô mang theo dù.
Nếu không chạy bộ xong lại dầm mưa nữa, thế nào cũng sẽ bị ốm nặng.
Đến lúc đó không thể tham gia đại hội thể dục thể thao, sự cố gắng trong khoảng thời gian này của cô đều uổng phí mất.
Sở Ly che dù đi ra cổng trường, đi vào tiệm trà sữa lần trước làm đề.
Vận động xong mồ hôi chua cả người.
Nhưng mà hôm nay có thể chạy liên tục không ngừng chưa đến tám phút, đã đạt đến mức độ tiêu chuẩn.
Sở Ly định khao bản thân bèn hỏi nhân viên phục vụ rồi gọi một ly trà sữa khoai môn, còn thêm kem cheese.
Cô bưng trà sữa, tìm một chỗ ở góc rồi ngồi xuống.
Cuộn tóc đuôi ngựa hai vòng rồi búi thành củ tỏi, sau đó lấy bút và bài thi ra, bắt đầu làm bài.
Ngoài cửa sổ mưa càng lúc càng to, vệt nước trên cửa kính trượt thẳng xuống.
Bên trong dưới ánh sáng mờ tối, cần cổ cô gái thon dài trắng ngần, trên trán có vài sợi tóc nhỏ bị hơi nước tôn lên khiến cô trông càng xinh đẹp lại dịu dàng.
Hôm nay thứ bảy, việc buôn bán của tiệm trà sữa đông khách không thua gì lúc lễ Quốc khánh.
Khách lui tới uống nước nói chuyện phiếm, chỉ có Sở Ly im lặng lại bình tĩnh làm đề.
Tốc độ cô làm bài rất nhanh, "loạt soạt" lật trang giấy.
Đang lúc nhấc bút làm câu hỏi lớn cuối cùng, có một bóng người đột nhiên che trước người.
"Trùng hợp quá."
Sở Ly lờ mờ nâng mí mắt, nhìn thấy một cậu bạn đeo mắt kính.
"Tôi có thể ngồi đây không?" Tống Hoài nói.
Trong tay cậu ta cầm ly trà sữa, mặc áo len mỏng màu nhạt, kết hợp với mắt kính gọng mảnh kim loại càng tôn lên khí chất nhã nhặn.
Sở Ly gật đầu: "Có thể."
Đến huyện Ninh lâu như vậy, Tống Hoài là người đầu tiên khiến cô cảm thấy "vượt qua tưởng tượng."
Cậu ta nhã nhặn lịch sự, nói cũng không nhiều, khí chất hoàn toàn khác với các bạn học sinh khác.
Gương mặt thường xuyên không biểu cảm khiến người ta cảm thấy lạnh lùng. Nhưng mấy lần ở chung, không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy thoải mái.
"Sao cậu ở đây?" Sở Ly hỏi.
"Nhà tôi gần đây, qua đây mua nước." Cậu ấy ngồi xuống đối diện cô: "Còn cậu?"
"Tôi đến trường tập luyện." Sở Ly bất đắc dĩ cười, "Thuận tiện tìm một chỗ làm bài."
Tống Hoài không nói chuuyện, Sở Ly cảm thấy hai người cứ ngồi như vậy rất xấu hổ.
Cô hỏi: "Còn cậu? Đăng ký mục gì?"
Tống Hoài uống ngụm trà sữa, yết hầu chầm chậm di chuyển: "Vốn không định đăng ký, bị Chu Gia Thụ cứng rắn lôi kéo đăng ký tiếp sức bốn trăm mét."
Nói xong ánh mắt rơi trên bài thi của Sở Ly.
"Bài thi này hôm trước tôi làm rồi, câu cuối cùng không chuẩn."
Sở Ly không biết cậu ta có ý gì.
Tống Hoài hất hất cằm: "Cậu làm ra đi, chúng ta so đáp án."
Người trước mắt này, chính là người cách cô hai mươi điểm trong kỳ thi tháng.
Sở Ly bị k*ch th*ch cảm giác thắng thua không rõ.
Cô gật đầu, nghiêm túc xem đề rồi cầm bút lên, lật giấy nháp bắt đầu tính công thức.
Thời gian trôi qua từng phút từng giây, cuối cùng làm ra đáp án cùng với Tống Hoài.
Tống Hoài: "Cậu lợi hại hơn tôi, mười phút đã làm xong."
"Vẫn là đứng đầu khối đỉnh hơn."
"Cậu đã đến, vị trí này tôi không ngồi vững rồi."
Sở Ly nghe vậy cười cười, bỗng nhiên hiểu ra, tại sao ở cùng chỗ với Tống Hoài sẽ có cảm giác thoải mái tự nhiên –
Tống Hoài giống như những bạn học trước kia của cô.
Bọn họ đức tài có đủ, xuất sắc kỷ luật.
Làm chuyện gì cũng có mục tiêu chắc chắn, biết rõ bản thân muốn cái gì, vả lại không bị ánh mắt dư thừa quấy nhiễu.
Cảm giác ở chung với Tống Hoài khiến người ta thân thuộc, như là quay về trước đây.
Làm xong đề đã sắp đến năm giờ chiều.
Hai người thu dọn đồ, cùng đi ra khỏi tiệm trà sữa.
Bên ngoài trời vẫn âm u, hạt mưa tí tách rơi xuống đất.
Sở Ly che dù, nhìn người bên cạnh: "Cậu không mang dù hả?"
Tống Hoài ngẩng đầu, nhìn trời âm u mù mịt trước mắt: "Mưa không lớn."
Sở Ly cắn môi, do dự hai giây.
Tiết Thể dục lần trước nếu không phải Tống Hoài giúp cô, hậu quả không thể tưởng tượng được.
"Cậu ở đâu?" Cô hỏi.
"Đường đối diện."
"Áo len dính mưa không dễ giặt, tôi đưa cậu qua nhé, đúng lúc trạm xe bus cũng ở hướng đó."
"Được." Tống Hoài rũ mắt nhìn cô, "Tôi cầm dù cho."
Lá cây đung đưa trong mưa bụi, đám đông trên đường bắt đầu qua lại. Đủ loại dù đủ loại màu sắc, như là đóa hoa nở rộ trong bùn.
Dáng Tống Hoài cao, cầm dù che cô gái bên cạnh mình.
"Gần trường mở một quán thịt nướng Hàn, nghe nói vị khá ngon, đợi thi đấu xong cùng đi thử không?"
Sở Ly chưa nghĩ được lý do từ chối bèn gật đầu: "Ừm."
Vừa dứt lời bên tai vang lên tiếng gầm rú của động cơ.
Sở Ly dừng bước, nước mưa ven đường bắn tung tóe.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một chiếc xe moto chạy như bay từ ven đường.
"Vù" một tiếng, nhanh chóng biến mất cuối màn mưa.
