Chói Tai - Thâm Hạng Vô Tửu

Chương 11




Trạm để đồ chuyển phát nhanh nằm phía sau tiểu khu cũ nát.

Căn phòng ngột ngạt nóng bức, sàn nhà xi măng, chồng đất to to nhỏ nhỏ chất đống lộn xộn, bên cạnh có chiếc quạt kim loại đang thổi.

"Uống cái gì?"

Văn Dữ Trạch kéo cổ áo tản nhiệt, đi vào kéo tấm kính tủ lạnh "rầm" một tiếng. Một loạt chai nước ngọt toát hơi nước được xếp thành hàng, nhìn thôi đã thấy mát lạnh mê người.

Sở Ly thu gọn dù che nắng lại, không ngại ngùng: "Coca lạnh."

Văn Dữ Trạch lấy một chai Coca và một chai nước khoáng, quét mã trả tiền rồi đưa Coca cho cô.

Cậu vặn nắp chai nước khoáng, ngửa đầu uống ngụm lớn.

Tóc mái loà xoà thấm mồ hôi mỏng, chất lỏng trong suốt chui vào miệng, yết hầu di chuyển, quai hàm sắc bén nâng lên.

Uống một hơi hơn phân nửa bình.

Sở Ly nhìn chằm chằm một lúc, nâng mí mắt nhìn tầm mắt Văn Dữ Trạch.

"Cậu uống nước lọc hả?" Cô chớp lông mi, mở miệng trước.

"Không thích ngọt."

Lúc này bà chủ đi ra khỏi phòng, thoáng nhìn cô gái sau lưng cậu bèn nhướng mày trêu: "Trạch, bạn gái mới đó à."

Gương mặt Sở Ly thờ ơ, cô không thích bị đánh giá trắng trợn.

Trong lòng nói sao kiểu người nào Văn Dữ Trạch cũng quen biết vậy.

Văn Dữ Trạch uống nước xong, hạ cổ tay ném chai nước khoáng vào trong thùng rác giấy.

"Chỗ nào ạ? Sao cháu không nhìn ra."

Bà chủ biết cậu lắm mồm bèn cười chậc một tiếng, "Cô gái xinh đẹp như vậy, lát nữa chọc giận rồi để xem cháu tìm đâu ra người thứ hai."

"Xinh đẹp có ích gì chứ."

Giọng Văn Dữ Trạch lười biếng, cử động cổ tay, "Gặp phải người không thể tự lo cuộc sống, người mệt chính là mình."

..........

Sở Ly nghe thấy lườm trong lòng.

Lười chẳng muốn kéo dài bèn đọc thẳng số điện thoại.

Bà chủ tra trên máy tính, qua hai giây bèn ngẩng gương mặt hóng chuyện lên, ánh mắt lấp lánh: "Aiyo, cái này chẳng phải địa chỉ nhà cháu sao? Còn nói không phải bạn gái?"

Văn Dữ Trạch cười một tiếng, không giải thích một câu nào: "Vậy bác phải hỏi cô ấy."

Càng nói càng thái quá, Sở Ly cạn lời.

"Thật sự không phải, bác đừng trêu ạ."

"Được, bác không nói không nói nữa." Vẻ mặt bà chủ vẫn là biểu cảm đó, tỏ rõ không tin, "Lần này đồ không ít đâu, bác lấy ra cho hai đứa nhé."

"Cảm ơn bà chủ."

Chỗ để đồ chuyển phát nhanh vừa bẩn lại vừa bí, Văn Dữ Trạch nóng đến mức trên cổ trên lưng đều là mồ hôi. Cậu quay đầu hất cằm về phía Sở Ly, ý bảo cô đứng ở chỗ cửa thông gió.

Sở Ly không nói gì, đứng ở trước cửa.

Chỉ một lúc bảy tám gói hàng đồng loạt đặt trên mặt đất, có lớn có nhỏ, tất cả đều bẩn.

Văn Dữ Trạch khom lưng ôm hai cái to nhất, "Qua đây phụ một tay."

"Để từng cái một." Cậu nhớ ra cái gì bèn tiến một bước giải thích, "Lớn để bên dưới, nhỏ để bên trên."

Sở Ly liếc cậu một cái, đi qua: "Tôi đâu có ngốc."

"Lúc đầu tôi cũng tưởng như vậy."

............

Sở Ly biết cậu châm chọc chuyện máy giặt.

Dời mắt, nắm ống quần ngồi xổm xuống, bắt đầu cậy mạnh: "Cậu cầm một nửa giúp tôi là được, còn lại tôi tự cầm."

Tóc đuôi ngựa tôn lên đường cong cổ xuất sắc, gương mặt lanh lợi lại xinh đẹp.

Cô quăng hai bọc nhỏ cho Văn Dữ Trạch, bản thân cầm hai cái rồi để dù che nắng lên phía trên cùng.

Không đợi cô bước tiếp theo, Văn Dữ Trạch "chậc" một tiếng.

"Quăng hết lên đây."

"Hai cái này không nặng." Sở Ly nghiêng đầu nói.

Văn Dữ Trạch nhíu mày, trở nên mất kiên nhẫn: "Bảo cậu quăng hết lên, nhanh lên."

Giọng lớn, rất dữ.

Sở Ly "ồ" một tiếng, chồng hết gói hàng lên.

Mặt trời bên ngoài vẫn chói chang như trước, tiếng ve kêu không ngơi nghỉ, dưới tán cây cũng không mát mẻ.

Hai người một trước một sau đi trên đường.

Gói hàng không ít, còn nặng. Văn Dữ Trạch nóng đến mức không muốn nói chuyện, chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm nước lạnh.

Ánh nắng rọi qua lá cây chiếu lên làn da mỏng. Người cậu trông gầy nhưng có sức lực, mạnh mẽ, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay, dưới chân đi đôi dép lê.

Kết hợp lại khiến người ta có cảm giác hơi thở thiếu niên và sức lực mạnh mẽ.

Sở Ly che dù, cầm nửa chai Coca chầm chậm đi đằng sau.

Cô nhìn bóng lưng thiếu niên chằm chằm, nhớ đến các loại chuyện trước đó bèn cong môi cười một cái.

Thời gian đến huyện Ninh dài như vậy, lần đầu tiên cô mới thả lỏng như thế.

Thoạt nhìn Văn Dữ Trạch giang hồ, còn rất dữ dằn. Thực ra bản chất chẳng hề quá xấu, từ đầu đến cuối còn giúp cô rất nhiều.

Nếu đổi lại là ngày đó vừa đến, quả thực không dám nghĩ tới.

Về đến nhà, Văn Dữ Trạch ôm đống hàng lên tầng hai, xếp đống trước cửa phòng ngủ của Sở Ly.

"Nóng muốn chết."

Cậu đứng thẳng người, lau mồ hôi trên mặt. Áo thun đen ẩm ướt, tóc cũng ướt.

"Còn lại tự làm đi, tôi đi tắm trước." Văn Dữ Trạch nói xong xoay người muốn đi.

"Đợi một chút." Sở Ly gọi cậu lại.

Được người ta giúp đỡ, đương nhiên phải cảm ơn, đó là phép lịch sự cơ bản không thể thiếu.

Nhưng mà Văn Dữ Trạch không thích ngọt, trà sữa chắc chắn không uống, tặng đồ khác cũng không thích hợp.

Ở đây cô không quen biết bạn cùng tuổi. Nếu một mình mời Văn Dữ Trạch ăn cơm, cậu chắc chắn sẽ không đồng ý. Với lại hai người các cô, cảnh tượng đó kỳ quái quá.

Nghĩ đi nghĩ lại, Sở Ly bèn chọn cách trực tiếp nhất.

"Số điện thoại của cậu là bao nhiêu?"

Văn Dữ Trạch đứng yên, nâng mí mắt, "Làm gì?"

"Gửi tiền cho cậu." Cô nhẹ giọng nói, lấy điện thoại trong túi ra quẹt mở màn hình.

"Cảm ơn hôm nay cậu giúp tôi."

Giọng nói quanh quẩn hành lang, bầu không khí xuất hiện sự thay đổi vi diệu.

Văn Dữ Trạch im lặng một lúc, đồng tử đen láy nhìn cô chằm chằm, suýt chút nữa quên mất bản lĩnh khiến người ta nổi cáu của cô.

Cậu khẽ giễu cợt: "Tiền nhiều tới mức xài không hết à?"

Nói có hơi chói tai.

Sở Ly hơi dừng động tác lướt điện thoại, nâng mí mắt: "Cậu đã giúp tôi, vì bày tỏ cảm ơn tôi gửi tiền cho cậu, có vấn đề sao?"

Bọn họ vẫn chưa quen thân đến mức giúp đỡ không cần tính toán, cũng không phải mối quan hệ có thể tuỳ tiện mời ăn cơm.

Trước kia Sở Ly cũng sẽ thỉnh thoảng gửi tiền cho bạn học, cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Nhưng mà cô tạm thời quên mất.

Đây không phải Bắc Thành.

Văn Dữ Trạch không phải những bạn học của cô.

"Tôi bảo cậu cảm ơn tôi à?" Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, ánh mắt lạnh đi.

Sở Ly nuốt nước miếng một cái, hít sâu.

Cũng không biết câu nào, giọng điệu nào của bản thân chọc đến cậu.

"Không có." Cô nhẹ giọng nói, "Nhưng tôi không quen nợ ân tình, gửi tiền là xuất phát từ lòng cảm ơn, cậu không cần nhạy cảm như vậy."

............

"Không quen nợ ân tình..." Văn Dữ Trạch rũ mắt, thấp giọng lặp lại.

Ha.

Sửa giúp cô cái này chuyển cái kia, làm đến cả người vừa bẩn vừa hôi, cậu mẹ nó nóng đến mức muốn nổ tung. Làm cả nửa ngày, cái vị đại tiểu thư ngạo nghễ đó thật sự xem cậu là c* li.

"Được thôi."

Văn Dữ Trạch dựa vào tưởng, mất kiên nhẫn nhíu mày, tính tình nói đến là đến: "Cộng thêm chuyện hôm qua, cậu định cho bao nhiêu?"

Cái gì.

Cậu rũ mí mắt, mặt u ám, giọng điệu mang tính công kích.

Sở Ly sững sờ hai giây, nhìn ra được sự tức giận trong mắt cậu, chấn động đến mức không mở nổi miệng.

"Không tính được?"

Văn Dữ Trạch nhìn ánh mắt cô chằm chằm, nâng giọng chất vấn từng chữ một, "Một lần cậu bồi rượu được bao nhiêu, có một cái giá nhỉ."

...........

...........

...........

Sở Ly mở to mắt, trong lòng cuồn cuộn.

Lần đầu tiên cô nghe thấy câu chữ khó chịu đến thế, bị ép vào đường cùng bèn cầm một món đồ ném về phía cậu.

"Khốn kiếp!!!"

Kèm theo là tiếng chửi.

Cây dù che nắng vẽ một đường cong trong không trung, cuối cùng giương nanh múa vuốt đập vào mặt Văn Dữ Trạch.

-

Sẩm tối ở huyện Ninh yên lặng hẳn, tiếng ồn ào náo nhiệt kết thúc.

Chim chóc kêu về tổ, bọn trẻ ham chơi ở bên đường.

Trong phòng không bật điện, tối đen.

Sở Ly nằm trong bóng tối, cô vẫn mặc bộ quần áo lúc ra ngoài. Mái tóc đen rối tung, có mấy giọt nước mắt đọng lại trên mặt.

Cô giơ tay, đầu ngón tay vén mái tóc, làn da bị kéo ra hơi đau.

Sở Ly chầm chậm chớp mắt, nhớ đến giấc mơ ban nãy.

Cô mơ bản thân lúc còn nhỏ, mẹ dẫn cô đi bờ biển. Dưới trời xanh mây trắng, cô bé chạy băng băng trên bờ cát, bọt sóng đánh vào cẳng chân trắng nõn, cô cười khanh khách.

Mẹ cũng cười, vẫy tay với cô phía xa xa.

Khúc sau giấc mơ, thời tiết thay đổi.

Bầu trời u tối không phân biệt được đâu là trời, đâu là biển.

Sở Ly quay đầu lại, không thấy mẹ đâu.

Cô lớn tiếng gọi, khóc to. Trên bãi biển không có lấy một người.

Sấm đen cuồn cuộn, cô không tránh khỏi cuối cùng bị cuốn vào trong biển sâu tối tăm.

"Ùng ục ùng ục --"

Nước chui đầy lỗ tai, như tiếng khóc của đại dương.

Cô lún sâu không ngừng, hít thở không thông, tuyệt vọng vô cùng.

Trước giây phút chết chìm, Sở Ly nghe thấy có người buồn bực hỏi một câu –

"Không tính ra?"

Cô bỗng mở mắt.

Nhưng mà cảnh tưởng thay đổi, cô đi vào con ngõ tối đen.

Một thằng con trai đầu đinh nắm lấy cổ tay cô kéo đến trước bàn, ấn vai cô, rót rượu cho cô từng ly từng ly một.

Rượu rất mặn, trộn lẫn với cát sỏi.

Cổ họng Sở Ly bị lấp kín, trong lòng cuồn cuộn, uống đến mức muốn nôn.

Cô liều mạng giãy dụa, nhìn thấy bóng dáng quen thuộc –

Văn Dữ Trạch ngồi xổm góc đường, ngậm điếu thuốc, đốm lửa lập loè.

Khoé miệng cậu chứa ý cười, cực kỳ lạnh lùng nhìn hết thảy.

Sở Ly nghẹn, không phát ra được âm thanh.

Trong ánh lập loè, cô nhìn thấy Văn Dữ Trạch thở làn khói, nói với cô bốn chữ bằng khẩu hình:

Đại tiểu thư Sở.

.......

Nắng chiều rọi xuống, màu đỏ tươi chiếu lên cửa sổ khép hờ.

Sở Ly tỉnh giấc trong sự lạnh buốt, tĩnh lặng một lúc, cô giơ mu bàn tay lên, nặng nề che mí mắt.

Nhờ Văn Dữ Trạch ban tặng, lần đầu tiên cô nếm trải mùi vị hỏng bét mất kiểm soát.

Cô không biết tại sao lại thành như vậy.

Có lẽ Văn Dữ Trạch nói đúng, cô chính là đứa ngốc, vậy mà còn hy vọng có thể xoa dịu mối quan hệ với cậu.

Cô đã đánh giá thấp sự xấu xa của Văn Dữ Trạch, cũng đánh giá cao sức chịu đựng của mình.

Sở Ly hít sâu một hơi, lồng ngực bí bách đến kéo căng.

Trằn trọc lặp đi lặp lại vẫn phải phá vỡ. Cô tự đánh giá mình không phải người nhát gan, nhưng mà lúc này cô muốn trốn, muốn trốn thoát triệt để nhưng lại bị cái lưới vô hình chụp lại.

Cùng đường lại không chỗ nào ẩn náu.

Sở Ly chống tay ngồi trên giường, "tách" một tiếng ấn mở đèn đầu giường.

Ánh sáng trắng chói mắt, cô xoa xoa đôi mắt sưng, tầm mắt lại tập trung lần nữa.

Căn phòng lộn xộn đến mức khiến người ta không quen. Giày, quần áo, thùng giấy chất lộn xộn một đống dưới đất.

Khóc đủ, cũng khóc mệt rồi.

Sở Ly vén tóc đứng dậy, đi dép lê vào bắt đầu thu dọn từng cái từng cái một.

Trong lòng có thể chịu được hay không, cũng phải chịu. Chuyện có qua hay không cũng phải bước đi, cuộc sống phải luôn tiếp tục.

Ở đây là huyện Ninh, không phải Bắc Thành.

Cho dù trời có sập xuống cũng sẽ không có ai kéo cô.

Cô chỉ có một mình.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.