Ban đêm huyện Ninh không ánh đèn phồn hoa giống Bắc Thành.
Ngọn đèn dầu lác đác trên con đường, nhánh cây đè một lớp tuyết trắng, ngoài cửa sổ thỉnh thoảng có xe hơi chạy vụt qua.
Còn lại sự tĩnh lặng của đêm đông chỉ có thành phố nhỏ mới có.
Hệ thống sưởi hơi trên xe taxi mở vừa đủ, Văn Dữ Trạch ngồi phía sau ôm vai Sở Ly.
Cô im lặng tựa vào lòng cậu, lông mi nhắm lại, hơi thở đều đều như đang ngủ, đỉnh đầu tựa vào cằm cậu.
Ánh sáng ngoài xe lúc sáng lúc tối, Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm mặt cô một lúc, thở dài một hơi.
Mới ra ngoài nghe có cuộc điện thoại quay lại đã uống thành thế này, cảm xúc cũng không đúng lắm.
Nhưng mà cũng không khó đoán, chắc là Hạ Đào uống nhiều rồi lại lấy những chuyện cũ rích không quan trọng năm đó ra nói.
Văn Dữ Trạch không phải người thích nhìn về quá khứ.
Quá khứ của cậu phần lớn đều ngập tràn tối tăm, bi ai và cô độc, có một số hình ảnh chỉ lướt một lần trong đầu cũng đủ khốn khổ.
Với lại qua lâu như vậy rồi nhắc đến làm gì.
Khiến người ta cảm thấy phiền phức, không thoải mái cùng mình sao.
....
Đoạn đường về nhà đang thi công, mặt đường gập ghềnh.
Xe taxi xóc nảy mấy cái, sắp đến trước cửa nhà Tây, Sở Ly đúng lúc tỉnh lại.
"Dậy rồi hả?"
Cô mơ màng mở mắt, chạm phải sườn mặt rõ ràng nổi bật của Văn Dữ Trạch.
"Đến nhà rồi, xuống xe nhé."
"Ừm."
Đèn đường lẻ loi ở trước cổng, xuống xe là cơn gió lạnh thấu xương. Văn Dữ Trạch quấn Sở Ly vào áo khoác mình, ôm vai cô vào nhà.
"Sao uống nhiều thế?"
Tửu lượng Sở Ly không tính là kém, một ly rượu đế không đến mức say. Chẳng qua ban nãy uống trộn lẫn, lại uống nhanh nên cổ họng và dạ dày đều cảm giác nóng cháy của rượu.
Cô ngủ một giấc trên xe tỉnh táo không ít.
Vừa mới tỉnh, những lời của Hạ Đào nói tuôn lên như thuỷ triều.
Văn Dữ Trạch thấy Sở Ly không nói lời nào bèn giơ tay lên, mu bàn tay lành lạnh dán lên gò má cô, "Mặt nóng vậy, còn khó chịu sao?"
Sở Ly mím môi, không trả lời câu hỏi này.
Cô quay đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, nắm tay cậu, lòng bàn tay kề sát vào nhau, ngón tay luồn vào theo kẽ hở tay cậu.
"Văn Dữ Trạch." Cô nhẹ giọng, "Nếu em có thể vẫn luôn ở cùng anh thì tốt rồi."
Cho dù bởi vì đủ loại nguyên nhân xa nhau, không thể ở cùng một thành phố, học cùng một trường.
Chỉ cần trái tim ở cùng nhau sẽ không cô độc.
Cô sẽ khuyên cậu, an ủi cậu, ở bên cậu, không để cậu một mình chịu nhiều như vậy.
Văn Dữ Trạch không để ý lắm cười một tiếng, nắm tay cô lên lầu, "Không phải em vẫn luôn ở bên anh sao?"
Sở Ly không biết nói câu này lúc nào, khó hiểu nhìn cậu.
Đi đến tầng ba, đèn hàng lang trên đỉnh đầu sáng lên.
Văn Dữ Trạch dừng bước, hất cằm về phía phòng ngủ tay trái, giọng lạnh nhạt nói: "Đám bạn xấu của Văn Chiêu rất nhiều, ra ngoài không lâu bắt đầu dẫn người về nhà ở, còn nói muốn dùng căn phòng ngủ kia của em."
Sở Ly ngẩn ra, lẳng lặng nghe cậu nói phần sau.
"Đương nhiên anh không đồng ý, nhưng mà bình thường đi học anh không trông ông ta được." Văn Dữ Trạch cong môi cười, đẩy cửa phòng ngủ ra, "Cho nên dứt khoát chuyển đến phòng em ngủ."
Ấn mở công tắc đèn trần, ánh sáng vàng ấm rọi xuống. Ánh mắt Sở Ly sáng lên trong phút chốc, nhấc chân đi vào trong.
Phòng rất trống, cũng rất sạch sẽ. Trên bàn và tủ quần áo đều trống không có đồ, giống như không có dấu vết từng ở.
Lúc đi như nào, khi về vẫn như vậy.
"Chỗ này... không thay đổi một chút nào."
"Ừm." Văn Dữ Trạch tựa vào khung cửa, liếc mắt nhìn bên trong một cái, "Văn Chiêu đi rồi, anh liền dọn dẹp chỗ này."
Đây là nơi Sở Ly ở nửa năm, đối với cậu mà nói ý nghĩa rất khác.
Cậu nằm trên giường cô từng ngủ, dùng bàn cô từng dùng.
Cảm nhận hơi thở của cô từng tồn tại trong không gian chật hẹp như một bí mật khó nói thành lời, nhắm mắt lại có thể cảm nhận được cô vẫn ở bên cạnh, lấy đó làm chút an ủi.
Hàng đêm cậu đều nằm trên chiếc giường đó, thậm chí có đôi lúc xuất hiện ảo giác –
Cho dù hai người cách xa hàng ngàn dặm, như thể ngày đêm và thời gian không gian đều hoà làm một. Họ hoà nhập vào cuộc sống của nhau, chưa từng xa rời.
....
Im lặng một lúc, bầu không khí yên tĩnh lan tràn.
Sở Ly hít hít mũi, đè nén sự chua xót.
Qua một lúc, cô đi đến bên cạnh cậu, nghiêm túc nhìn mặt cậu chăm chú: "Vậy có phải anh nên cảm ơn em không?"
"Hửm?"
"Anh ngủ ở phòng của học sinh giỏi." Cô cong môi, trong mắt chứa ý cười, "Cho nên học tập mới có thể trở nên đỉnh như vậy."
Văn Dữ Trạch sững sờ, phản ứng lại cười rộ lên, lồng ngực cũng rung lên.
Sở Ly cảm thấy lúc cậu cười rất đẹp, đuôi mắt hẹp dài cong lên, lười biếng tuỳ ý lại có hơi ngả ngớn thờ ơ.
"Sao thế?" Cô ngửa đầu hỏi, "Tốt xấu gì em cũng là học sinh giỏi đích thực, anh được lây từ em không bình thường sao?"
Văn Dữ Trạch nắm cằm cô, rũ mắt sát lại gần nhìn cô, "Học sinh giỏi em nói rất đúng. Nếu không ngủ em –"
"........."
Sở Ly không cười nữa.
"Giường đấy, biết đâu anh đi ra chợ đêm mở một quầy bán dán màn hình điện thoại." Cậu nói cà lơ phất phơ, giọng điệu lười biếng.
Sở Ly tức giận liếc cậu một cái, do uống rượu nên đôi mắt trong suốt ấy có hơi quyến rũ, ánh mắt kéo dài mà mập mờ.
Ánh mắt Văn Dữ Trạch tối lại, không nhịn được cúi đầu, dùng sức hôn môi cô.
Giây phút nhắm mắt, trong mùi ngọt ngào xen lẫn chút lạnh của rượu, càng khiến người ta xâm nhập. Cậu say mê trong đó, giữ cằm cô, l**m mỗi một góc trong miệng cô như xâm lược.
Sở Ly vốn đã choáng đầu, bị cậu hôn như vậy càng choáng hơn, bắt đầu mơ hồ.
Hơi thở nóng rực, bầu không khí có tiếng nuốt mập mờ.
Văn Dữ Trạch hơi hơi mở mắt, nhìn lông mi cô run lên, gò má đỏ bừng, quyến luyến hôn một lúc lâu mới buông ra.
"Hôn một cái mà sắp ngủ rồi?"
"Em nhức đầu mà thôi."
"Vậy hôm nay nghỉ ngơi sớm một chút."
Văn Dữ Trạch không dày vò cô, sờ sờ mặt cô nói, "Anh đi lấy ly sữa nóng cho em."
"Ừm, cảm ơn anh."
.....
Đêm đã khuya, bên ngoài tối đen.
Sở Ly kéo rèm cửa sổ, xoay người chú ý đến bàn học cô từng dùng.
Mặc dù chỉ sống nửa năm ngắn ngủi, nhưng khắp nơi đều có ký ức.
Cô nâng tay, ngón tay chạm vào những đường vân mịn của gỗ, trên mặt bàn đã phủ một lớp bụi nhẹ.
Theo động tác này, Sở Ly bỗng nhiên nhớ ra.
Năm đó lúc đi, cô để lại sách giáo khoa và vở ghi chép ở trong ngăn kéo, một cuốn cũng không mang đi.
Giống như chợt có linh cảm, cô kéo một ngăn kéo trong đó ra.
Bên trong sách giáo khoa và bài tập rải rác, có của cô cũng có của Văn Dữ Trạch.
Sở Ly thuận tay lấy một cuốn ra lật xem, là tập đề môn Hoá lớp 12. Bên trên có chữ viết của Văn Dữ Trạch, mặc dù không đẹp lắm nhưng mà viết rất nghiêm túc, tỉ mỉ.
Cô nhìn từng ký hiệu hoá học kia, trong đầu hiện lên thiếu niên ngồi dưới đèn bàn trước bàn học, rũ mắt, nhíu mày suy nghĩ hoặc cầm bút tính toán công thức cẩn thận.
Căn phòng cô đơn vắng lặng, chỉ có tiếng sột soạt ngòi bút rơi trên trang giấy.
Đó là Văn Dữ Trạch của lớp 12, nghiêm túc chăm chú hoàn toàn khác với vẻ ngang bướng tuỳ ý bình thường.
....
Sở Ly cong môi, để tập đề vào lại ngăn kéo. Giây phút rũ mắt thoáng nhìn thấy cuốn A6 màu xanh da trời bằng da ở bên trong ngăn kéo.
Cô tưởng cuốn ghi chép để học, không hề phòng bị cầm lên xem.
Cạnh bên cuốn sổ có một khe hở, hình như có thứ gì đó bị kẹt lại ở giữa.
Mở ra nhìn, là tấm vé xe lửa.
An Thành đến Bắc Thành, ngày 18 tháng 7 năm 2016.
Ánh mắt Sở Ly khựng lại.
Là nghỉ hè năm lớp 11.
Nhưng mà, tại sao lại có tấm vé xe lửa này.
Sở Ly lấy vé xe lửa ra, tò mò lật trang đầu tiên của cuốn ghi chép. Sau đó đập vào mắt là chữ viết màu đen có lực rõ rệt trên trang giấy –
Ngày 15 tháng 2, trời quang.
Mới một tuần, mà sao cảm giác như qua một năm.
Mặc dù con số ít ỏi, nhưng không khó nhìn ra đây là cuốn nhật ký của Văn Dữ Trạch.
Sở Ly giật mình nhìn chằm chằm ngày tháng đó.
Hơn nửa ngày mới phản ứng lại, ngày 15 tháng 2 chắc là thời gian một tuần sau khi cô rời khỏi huyện Ninh.
Cô cắn môi, lật sang trang sau.
Ngày 4 tháng 3, trời râm.
Cai thuốc rồi.
Ngày 3 tháng 4, mưa nhỏ.
Trong phòng giống như đã không còn hơi thở của cô ấy.
Ngày 11 tháng 5, trời râm.
Ù tai tái phát, bị bác sĩ mắng.
Sở Ly nhìn chằm chằm hai chữ "tái phát", trong đầu ong lên một tiếng.
Suy nghĩ của cô rối loạn, sững sờ mấy giây, ngón tay run lên lật sang trang sau.
Ngày 22 tháng 6, trời quang.
Rốt cuộc cũng nghỉ hè.
Ngày 18 tháng 7, trời quang.
Nghe nói cô ấy đến Nam Thành nghỉ hè.
Không nỡ trả vé.
.......
Trái tim giống như bị kim đâm chi chít.
Sở Ly cắn môi, hốc mắt chua xót khó có thể đè nén. Nhưng mà kiềm chế cũng vô dụng, nước mắt rơi xuống như chuỗi hạt đứt rơi trên trang giấy tạo thành từng vòng tròn nhỏ ẩm ướt.
Nội dung nhật ký đứt quãng, thông tin rải rác.
Câu văn cực kỳ ngắn gọn lại chứa đựng vô vàn tình yêu.
Cảm giác như mang theo sức mạnh nào đó, dẫn cô qua năm tháng sương mù đến gặp thiếu niên trầm tĩnh trong bóng tối.
Sở Ly nhắm mắt rồi mở mắt, tiếp tục lật sang trang sau.
Ngày 29 tháng 8, mưa to.
Một năm rồi.
Ngày 30 tháng 9, trời râm.
Tôi có từng nhắc với cậu không?
Tiếng Anh mẹ nó thật sự khó.
Ngày 30 tháng 11, tuyết nhỏ.
Tuyết rơi rồi.
Sở Ly, tôi rất nhớ cậu.
.....
Văn Dữ Trạch bưng ly sữa nóng lên lầu, nhìn thấy Sở Ly vẫn còn ở phòng ngủ trước đó.
Chưa kịp lên tiếng, cậu chú ý đến ngăn kéo bàn học mở ra, cùng với cô quay lưng về phía cậu, trong tay cầm cuốn sổ màu xanh da trời.
Sắc mặt Văn Dữ Trạch hơi ngớ ra, nhanh chóng phản ứng lại.
Trong cuốn sổ đó viết không nhiều, không coi là bí mật gì. Nhìn thấy thì nhìn thấy thôi, cậu chỉ là không hy vọng cô nghĩ nhiều.
"Không phải nói muốn ngủ sao, sao còn ở đây?" Cậu nhẹ giọng nói đi qua, vừa mới tới gần phát hiện có gì đó không đúng.
Ánh đèn sáng trắng trên đỉnh đầu, mà vai Sở Ly hơi hơi run lên.
.....
Văn Dữ Trạch đặt ly xuống, ôm bả vai cô quay người lại, "Sao khóc thế?"
Sở Ly không nói nên lời, cổ họng như bị chặn lại.
Cô ngẩng đầu, nhìn gương mặt Văn Dữ Trạch qua hơi nước mông lung, trong lòng chua xót rốt cuộc không kiềm chế được, nước mắt càng rơi dữ hơn.
Văn Dữ Trạch biết Sở Ly luôn không thích khóc, có cảm xúc gì cũng giữ trong lòng.
Nhưng cuốn sổ đó cũng không viết nhiều mà, sao lại khóc như này.
Cậu mím môi, rút cuốn sổ trong tay cô quăng sang bên rồi kéo người về lại phòng ngủ mình, ngồi trên sofa: "Sao vậy?"
Giọng Văn Dữ Trạch dịu dàng, đưa tay chạm vào gò má cô lau nước mắt: "Có phải khó chịu chỗ nào không?"
Sở Ly vẫn không nói lời nào, chóp mũi và hốc mắt đều khóc đến đỏ lên.
Văn Dữ Trạch thở dài, ôm cô lên đùi mình, "Bí mật đều bị em xem hết rồi, em còn khóc nữa."
Cậu vén sợi tóc dính trên mặt cô, nửa đùa, "Người nên khóc chẳng lẽ không phải anh sao?"
"Văn Dữ Trạch..." Sở Ly chớp mắt, giọng nói mang theo nghẹn ngào, "Không phải em cố ý, em chỉ là..."
Văn Dữ Trạch "chậc" một tiếng, cậu muốn chọc cô cười, không phải muốn cô khóc.
Cậu vừa lau nước mắt cho cô vừa nói: "Trách anh trách anh, không nên viết nhật ký chó má gì đó, đừng khóc nữa nhé?"
Sở Ly ho một cái, không nói rõ được là khóc hay là cười. Cô hít hít mũi, nâng mí mắt nhìn cậu: "Anh luôn như thế, cái gì cũng để trong lòng, không nói cho em biết cái gì cả."
Nếu không phải trong lúc vô tình nhìn thấy nhật ký của cậu, cô cũng không biết cậu còn từng mua vé xe, chuẩn bị đến Bắc Thành tìm cô.
"Em cũng đâu hỏi." Văn Dữ Trạch rũ mắt, dáng vẻ lười biếng nói, "Với lại quá khứ đã qua lâu như thế, anh nói cái gì chứ, cái này không phải quá giả tạo sao."
Sở Ly không bị cậu lừa, lại hỏi: "Ù tai tái phát... là xảy ra chuyện gì?"
Văn Dữ Trạch im lặng trong chớp mắt.
Những quá khứ không hay này cậu vốn không muốn nhắc lại.
Nhưng chóp mũi Sở Ly phiếm hồng, hốc mắt ướt át, sắc mặt hoảng loạn mà nghiêm túc, cậu không nỡ lừa cô.
"Bị Văn Chiêu đánh."
Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, vòng qua eo cô kéo sát lại gần mình, "Ông ta lấy ghế đập đầu anh."
Sở Ly sững sờ, bỗng siết chặt lòng bàn tay.
Cô nhớ đến một chuyện Hạ Đào nhắc tới.
Nhưng mà tai Văn Dữ Trạch từng bị thương, vẫn còn đang trong thời gian hồi phục phẫu thuật. Khó khăn lắm mới khôi phục bình thường nhưng lại bị tổn thương như vậy.
Còn là bị ba ruột của mình làm.
Sở Ly vừa tức giận vừa đau lòng, nước mắt không thể ngừng rơi từ mi mắt.
Hôm nay cô khóc rất nhiều, giọng như ma sát ra khỏi cổ họng lại vụn vặt: "Sao ông ta có thể như vậy, ông ta..."
"Không sao, bây giờ không phải anh tốt rồi sao." Văn Dữ Trạch nhếch khoé môi, kéo dài giọng, "Với lại Văn Chiêu cũng bị anh đạp ngã lăn xuống lầu, anh không bị thiệt."
Chuyện nghiêm trọng như vậy, cậu nói qua loa nhẹ nhàng.
Cô lẳng lặng nhìn cậu một lúc, cánh tay vòng lên cổ cậu, vùi đầu vào lòng.
"Em nhìn thấy vé xe lửa kia rồi." Sở Ly nhẹ giọng, nước mắt dính lên áo cậu, "Anh định đến tìm em, đúng không?"
Chỉ cần Văn Dữ Trạch chịu dỗ cô, chịu níu kéo cô lại.
Giữa bọn họ không đến mức thiếu mất ba năm.
"Vậy tại sao anh không liên lạc với em?"
Mặc dù cách xa nhau ngàn dặm, cô còn chặn cậu nhưng có nhiều cách có thể liên hệ như vậy, nhưng cậu không tìm cô một lần nào.
Môi Văn Dữ Trạch giật giật, bỗng chốc không nói chuyện.
Nghỉ hè năm đó cậu nhất thời xúc động, không quan tâm mà chỉ muốn gặp cô.
Nghĩ cho dù chỉ liếc mắt nhìn cô từ xa xa cũng đủ, cuộc sống sau đó sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.
Tiếc là, Văn Dữ Trạch cuối cùng không thể gặp Sở Ly.
Cậu mua vé xe, nhờ Phan Đoá hỏi địa chỉ nhà Sở Ly giúp. Thấp thỏm mấy ngày, nghĩ nếu như gặp mặt nên nói cái gì.
Nhưng mà vận may thật sự không tốt, một ngày trước khi đi cậu biết được thông tin Sở Ly đã đi Nam Thành nghỉ hè cùng với ông bà ngoại.
Cậu tuyệt vọng, cũng tỉnh táo.
Gặp nhau thì thế nào, dỗ người ta được rồi thì làm sao.
Tình hình hiện tại của cậu mà nói, căn bản không có tự tin, cũng không có năng lực hứa cho cô một tương lai ổn định.
........
Văn Dữ Trạch nâng cằm Sở Ly lên, vừa hôn môi hôn má cô vừa nửa nói đùa: "Biết em còn hận anh nên không đi tìm."
Cái này chỉ là một mặt. Nói đến cùng, vẫn là hiện thực không để cậu ôm hy vọng xa vời.
Sở Ly nhìn gương mặt nổi bật của Văn Dữ Trạch, hơi hơi ngẩn ra.
Cậu nói không sao.
Hồi đó cô trách cậu tuyệt tình, thậm chí chưa bao giờ níu kéo.
Cô cắt đứt liên lạc, nghĩ cách xoá đi ký ức. Còn Văn Dữ Trạch chịu bao khó khăn nhưng tình yêu dành cho cô vẫn không hề giảm đi chút nào.
Giây phút này, Sở Ly bỗng nhiên bị nỗi buồn tột cùng nuốt chửng.
Khoảng thời gian mơ màng hỗn loạn, thiếu niên liều mạng tiến về phía cô.
Nhưng trong lòng cô lại oán trách, muốn hoàn toàn từ bỏ cậu.
........
Sở Ly nhắm chặt mắt, qua một lúc cô mở mắt ra, chăm chú nhìn vào ánh mắt của Văn Dữ Trạch, "Nếu anh không thi vào Đại học Bắc Thành, có phải vẫn không chịu tìm em phải không?"
Văn Dữ Trạch cúi đầu cười, đồng tử đen láy chứa ánh sáng: "Không có nếu như, chẳng phải anh đến rồi sao?"
"Sao anh ngốc như thế chứ." Sở Ly nâng tay v**t v* mặt cậu, đồng tử màu hổ phách sạch sẽ lại nghiêm túc, "Cho dù anh đi đâu, cho dù anh học trường nào."
Cô nói từng chữ một, nói khá chậm lại chân thành tha thiết: "Chỉ cần anh mở miệng nói một câu, em sẽ là của anh."
Núi không tới với em, em sẽ đi đến với núi.
Cuộc đời chỉ vỏn vẹn mấy chục năm, nào đâu nhiều được mất đúng sai như thế.
Quan trọng nhất là tuân theo trái tim mình, sống một lần thoải mái tự do mà thôi.
........
Văn Dữ Trạch bỗng chốc hiểu được ý của cô.
Sự dày vò và hèn mọn trong suốt ba năm giống như mây mù tản ra.
Yết hầu trượt trong phút chốc, hốc mắt có gì đó nóng hổi đang khởi động.
Ngay sau đó cậu nhìn thấy Sở Ly nâng hai tay lên, nhẹ nhàng gỡ mắt kính cậu ra.
"...Ly."
Theo hành động này, trái tim cậu đập mạnh.
Sở Ly dịu dàng cười cười, sau đó nâng cánh tay vòng lên cổ cậu, nghiêng người về phía trước, chủ động hôn.
Hơi thở nóng rực, đan xen quẩn quanh với nhau.
Có khoảnh khắc Văn Dữ Trạch mất khống chế.
Cậu xoay người đè Sở Ly lên sofa, l**m cắn cánh môi đầy đặn mà mềm mại của cô, bàn tay không nhịn được dùng sức v**t v* vòng eo lõm vào, sau đó ngón tay vén vạt áo cô lên, thong thả thăm dò đi vào.
Ánh sáng mờ tối, sự mập mờ bắt đầu lan tràn trong không khí.
Lúc đầu Sở Ly hơi hơi cứng lại, sau đó ép bản thân thả lỏng, mở miệng, dùng sức triền miên với cậu.
Cô nhắm mắt lại, đầu óc vì men rượu mà mê man.
Càng là mông lung không rõ càng có thể cảm nhận được từng đợt kh*** c*m tinh tế lan toả trong dây thần kinh.
-
Lần cuối cùng kết thúc, Sở Ly đã sức cùng lực kiệt.
Ngàn vạn lần cô không ngờ buổi tối đầu tiên quay về huyện Ninh đã điên cuồng như thế.
Văn Dữ Trạch luôn không có tự chủ với cô, cô vừa móc ngón tay đã có thể khuấy động ngọn lửa d*c v*ng trong lòng cậu.
Từ sofa đến trên giường, cảm giác mãnh liệt ập đến như bị nhấn chìm.
Cả người Sở Ly mỏi nhừ nằm trong chăn, cộng thêm uống rượu nên ý thức đã hỗn loạn từ lâu.
Cô tưởng đã kết thúc, mặc cho Văn Dữ Trạch ôm cô đến phòng tắm tắm.
Không ngờ cậu lại ỷ cô mềm lòng, dỗ dành lừa đè cô lên tường phòng tắm hung hăng bắt nạt.
Một đêm kiều diễm hoang đường.
Ở nơi từng sống, ở không gian bí mật khó có thể nói thành lời, bọn họ làm chuyện thân mật nhất thế gian không biết chán.
Mồ hôi, nóng người, va chạm, vui vẻ cực hạn.
Đã sớm không quan tâm đến mặt đỏ tai hồng, tình yêu và h*m m**n nhiều năm qua có thể bộc lộc ra tựa như cuối cùng dung hoà bản thân mình vào trong máu thịt đối phương.
-
Sở Ly ngủ thẳng đến giữa trưa hôm sau mới tỉnh.
Lúc mở mắt Văn Dữ Trạch không ở bên cạnh, căn phòng mờ tối, drap giường nhiều vết nhăn chứng tỏ sự điên cuồng đêm qua.
Tóc cô xoã trên gối đầu, cả người mỏi nhừ, đầu óc trống rỗng nhìn trần nhà tối om.
Qua mấy phút, cửa phòng ngủ mở ra.
Dường như Văn Dữ Trạch mới tắm, tóc khô được một nửa, thay bộ quần áo ở nhà màu xám sạch sẽ.
"Dậy rồi hả?"
"Ừm."
Văn Dữ Trạch ngồi mép giường, mang theo mùi sữa tắm tươi mát khoan khoái cùng với hơi nước ẩm ướt.
"Muốn ăn ở nhà hay ra ngoài ăn?" Cậu nhéo nhéo cằm cô, giọng lạnh nhạt nói, "Nếu ăn ở nhà, bây giờ anh đi mua đồ ăn."
Cũng sắp 12 giờ, đi mua đồ ăn rồi nấu cơm phiền toái quá.
Sở Ly chống giường ngồi dậy, nói: "Ra ngoài ăn đi."
Mặc dù cả người cô đều mỏi, không muốn cử động một tí nào. Nhưng khó khăn lắm mới về một chuyến, cứ ở trong nhà mãi cũng kỳ.
Văn Dữ Trạch "ừm" một tiếng, thoáng nhìn thấy vết đỏ trên xương quai xanh của cô, nhìn xuống là một mảng kéo dài trên làn da trắng nõn.
Cô mặc áo T-shirt màu đen của cậu, bên trong trống không, cứ ngồi như vậy phác hoạ ra đường cong mê người.
Đôi mắt Văn Dữ Trạch tối lại, sát lại gần cổ cô, duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng l**m.
Ngón tay cũng đẩy vạt áo ra, không thành thật len vào.
"......"
Sở Ly không biết suốt một ngày cậu lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, đẩy mặt cậu ra nói: "Văn Dữ Trạch, chân em mỏi thật đấy."
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, giọng khàn khàn, "Anh xoa cho em."
Để cậu xoa thì thôi đi.
Sở Ly vội nói: "Em đói, muốn ăn."
Văn Dữ Trạch cười một tiếng, lấy nội y của cô ở ghế bên cạnh đưa qua, "Thay quần áo đi."
".........."
-
Lề mề một hồi, lúc ra ngoài đã một giờ trưa.
Bên ngoài thời tiết rất lạnh, tầng mây xếp kín kẽ trên đỉnh đầu.
Phong cảnh ở phố Nam Kiều không thay đổi lắm, đường xi-măng gập ghềnh, nhà trệt và nhà lầu so le không đều nhau. Thỉnh thoảng trước cửa sân treo hai đèn lồng đỏ mang lại cảm giác ấm áp và vui vẻ của năm mới sắp tới.
Cũng vì sắp Tết, không ít người đi làm ở bên ngoài đều về quê, phần lớn cửa hàng đều đóng.
Hai người đi dọc theo phố Nam Kiều một lúc mới tìm thấy một tiệm nồi đất gia đình.
Sở Ly gọi một phần dạ dày hầm với cà chua và hoa cúc vàng.
Nước dùng tươi ngon, Sở Ly ăn hết một nồi với chén cơm trắng, uống hai chén canh, cả người đều ấm áp.
Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm chén cô, muốn cười mà không cười: "Đói vậy à, tối qua người mệt rõ ràng là anh đấy."
Sở Ly liếc cậu một cái, cũng lười xấu hổ: "Em cũng mệt được không?"
"Mệt cái gì, em ra sức sao?"
"........."
Cô biết ngay không nên tiếp lời cậu.
"À, có phải đứng mệt không? Vậy lần sau –"
"Văn Dữ Trạch."
Sở Ly vội kêu dừng, "Nếu còn muốn lần sau em đề nghị anh ngậm miệng trước."
"......."
Văn Dữ Trạch hơi khựng lại, mím môi nhịn cười.
Cậu không nói, rất ngoan, còn thêm mắm thêm muối, giơ ngón trỏ lên môi làm động tác "suỵt".
-
Hai người ra khỏi tiệm ăn, dọc theo ven đường đi về phía trước. Thấm thoát vậy mà đi đến ngã tư đường gần trường học.
Sở Ly nâng mí mắt nhìn, cửa sắt Nhị Trung đóng chặt, tấm đá cẩm thạch khắc khẩu hiệu trường trước cổng phủ một lớp tuyết mỏng.
"Đến trường rồi."
Văn Dữ Trạch nhướng mày, "Ừm, muốn đi xem chút không?"
Sở Ly liếc mắt nhìn cổng trường một cái, thuận miệng nói: "Nhưng mà đang kỳ nghỉ, chúng ta cũng không vào được."
Tình cảm cô đối với Nhị Trung huyện Ninh không tính là sâu, nhưng đủ đặc biệt.
Với lại đây cũng là nơi Văn Dữ Trạch học bốn năm, dù sao cũng có ý nghĩa đặc biệt.
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, giọng lạnh nhạt hỏi: "Quên rồi sao?"
"Cái gì?" Sở Ly chớp mắt.
"Có thể trèo tường."
"........"
Tuyết đọng trên đất rung lên.
Bọn họ vòng qua cửa bắc trường học, bên cạnh là cây cổ thụ trụi lá, cành cây phủ lớp tuyết.
Càng tới gần, nhịp tim càng đập nhanh.
Ký ức không ngừng kéo về phía trước, hình ảnh trong đầu chợt loé qua.
Không đợi Sở Ly nghĩ nhiều, gió mát lạnh thổi bên cạnh. Văn Dữ Trạch giẫm lên hòn đá dưới tường, cánh tay dùng sức, động tác nhanh nhẹn leo lên.
Cậu ngồi xổm trên tường, duỗi tay về phía cô: "Lên đây."
Sở Ly liếc mắt nhìn bên cạnh một cái, nắm tay lại.
Cô không có ý nhất định phải vào, lại ngẩng đầu lên hỏi: "Em lên thế nào?"
"Bên tay trái có mỏm đá nhô lên, em giẫm lên rồi anh kéo em lên."
"...Được."
Sở Ly làm theo lời cậu, có hơi vất vả giẫm lên cục đá. Cánh tay Văn Dữ Trạch dùng sức, kéo lấy tay cô lên.
Sở Ly ngồi trên tường vây, dưới chân là bồn hoa của trường –
Năm đó cô bị Lưu Mộng bắt nạt, Văn Dữ Trạch nhảy xuống từ đây cứu cô.
Còn có đêm đông năm lớp 11 ấy, cô bị nhóm người của Diệp Huy chặn ở trường không ra được. Cô bắt chước dáng vẻ của Văn Dữ Trạch, trèo tường ở đây muốn trốn ra ngoài.
......
Thu hồi suy nghĩ, cô nhìn thấy Văn Dữ Trạch giẫm một chân, không tốn sức chút nào nhảy xuống đất.
"Xuống thôi." Cậu ngửa đầu, giang hai tay về phía cô.
Sở Ly giật mình, ký ức tuôn ra như thuỷ triều.
Trước mắt hiện ra dáng vẻ Văn Dữ Trạch bị thương, hơi thở yếu ớt còn có máu đỏ thẫm.
Cái đêm đó cứu rỗi cô, cũng là ác mộng của cô.
"Nhảy đi, anh đón em."
Sở Ly giật mình trong chớp mắt, cắn răng, không cho bóng ma trong lòng đánh tan bản thân mình, "Được."
Cô nhắm chặt mắt, chân giẫm lên gạch nhảy xuống, nhào vào trong lòng Văn Dữ Trạch.
Tiếng gió thổi qua bên tai.
Văn Dữ Trạch vững vàng đón được cô, "Đừng sợ, anh chắc chắn đón được em."
Giây phút Sở Ly mở mắt, nhìn thấy tóc Văn Dữ Trạch bị gió thổi, cậu rũ mắt nhìn cô.
Cảm xúc đè nén được buông ra.
Đột nhiên một giọt lạnh lẽo bay xuống từ không trung, đập lên gò má cô.
Sở Ly không kịp phân biệt, chỉ nhìn thấy sân thể dục và toà nhà dạy học sau lưng Văn Dữ Trạch. Dưới ánh sáng mờ tối, chúng như bị làm mờ đi, trở nên mơ hồ.
Đại hội thể dục thể thao, thi cuối kỳ, tiết Thể dục.
Từng cảnh từng cảnh giống như đèn kéo quân quay về trong đầu.
Kỷ niệm Nhị Trung mang đến cho cô không được xem là tốt đẹp nhiều nhưng cả đời khó quên.
Giống như bộ phim đầy màu sắc u tối nhưng cũng tràn ngập nhiệt huyết.
Là ảnh thu nhỏ toàn bộ thanh xuân của cô và cậu.
Sở Ly nhẹ nhàng chớp mắt, Văn Dữ Trạch đang dịu dàng nhìn mình.
Đồng tử cậu vừa đen vừa sáng, gương mặt sắc bén rõ ràng trùng khít với thiếu niên hết sức lông bông kiêu ngạo ba năm trước.
"Văn Dữ Trạch." Ánh mắt Sở Ly cong lên, ngẩng đầu nhìn trời u tối, "Anh nhìn xem."
Văn Dữ Trạch ngẩng đầu liếc mắt một cái, xoè tay ra, bông tuyết nhỏ bé rơi xuống lòng bàn tay cậu.
"Ừm." Cậu cười một tiếng, nhẹ giọng, "Tuyết rơi rồi."
Tuyết mịn khẽ bay, mang theo sức lực đập xuống đất.
Mà đoạn quá khứ đau đớn chua xót kia cũng bị che lấp, nuốt chửng, cuối cùng chìm vào quên lãng trong dòng thời gian dài đằng đẵng.
- HOÀN -
