Trong phòng ánh sáng vàng ấm, mở hệ thống sưởi hơi, nhiệt độ rất thoải mái.
Sở Ly tắm xong đi ra, thay bộ quần áo ở nhà chất cotton hơi mỏng, cầm khăn lông lau tóc.
Phòng khách không mở TV, rất yên tĩnh.
Văn Dữ Trạch cởi áo khoác chỉ mặc áo sơmi đen, ngồi trên ghế trước bàn cơm, không biết đang làm gì với màn hình máy tính.
Sở Ly đi dép lê qua: "Xem gì mà nghiêm túc vậy?"
"Định đặt cái sofa trên mạng." Văn Dữ Trạch cầm chuột, thong thả lướt trên trang web.
Cậu chuyển qua đây không lâu, có một số đồ dùng gia đình chưa đặt mua đủ, đồ khác thì không sao, cậu không chú ý lắm. Nhưng mà không có sofa không được tiện, phòng khách cũng có vẻ trống.
Không thể để mỗi lần Sở Ly qua đây đều để cô ngồi nghỉ ngơi trên giường được.
Sở Ly nghe nói muốn mua sofa, khá hào hứng.
Cô để khăn lông xuống đi ra sau lưng cậu, đặt hai cánh tay mềm mại lên ôm lấy cổ cậu, "Em xem xem?"
Theo động tác này kèm theo hơi ẩm ở tóc và mùi hương của cô đến.
Ngón tay Văn Dữ Trạch hơi dừng lại, nghiêng đầu, chóp mũi vừa vặn chạm vào gò má cô.
"Kiểu dáng nhiều vậy, còn nhiều hơn ở cửa hàng truyền thống."
Sở Ly nhìn chằm chằm màn hình máy tính, xem rất nghiêm túc, "Cũng không biết có bị lệch màu không, với giao hàng có lâu không."
Cô mặc hơi ít, n** m*m m** trước ngực kề sát vào lưng cậu, như có như không. Mái tóc ẩm ướt có mấy sợi cọ vào cổ cậu, quả thực là dụ dỗ yên lặng.
Tâm trí Văn Dữ Trạch đã bấn loạn: "Ừm."
"Hay là bỏ đi." Sở Ly rũ mắt, hơi thở cách quá gần, "Dù sao kỳ nghỉ cũng có thời gian, em với anh đến cửa hàng truyền thống dạo nha."
Văn Dữ Trạch kéo tay cô qua, ôm người ngồi lên đùi, "Đi dạo là nửa ngày, ba ngày tết không phải em muốn ôn tập sao?"
Sở Ly chớp mắt: "Nửa ngày thôi, không sao. Bình thường em đều ghi chép, phạm vi thi –"
Còn chưa dứt lời, Sở Ly hít sâu một hơi.
Văn Dữ Trạch ôm eo cô, vén vạt áo lên, ngón tay với khớp xương thon dài thăm dò đi vào.
"Trước đó em không nói như thế."
Cảm nhận được bàn tay cậu dọc theo lên trên, giọng Sở Ly run lên: "Em nói cái gì?"
"Em nói cách tuần thi chưa đến mười ngày, thời gian rất gấp rút, mấy ngày nghỉ đều phải ôn tập, bảo anh ngoan một chút, không được quấy rầy em."
"........"
Cậu chạm vào da cô, x** n*n, càng ngày càng không kiêng nể gì, Sở Ly không nhịn được khẽ hừ một tiếng.
"Thời gian gấp như vậy, còn có thể bớt nửa ngày đi dạo phố, hửm?"
"Dụ anh chơi à?"
Cậu kề sát bên tai cô, chậm rãi chất vấn. Động tác trên tay cũng không dừng lại, khẽ xoa vân vê, tới tới lui lui khiến cả người cô run lên.
Làn da giống như bị bỏng, cảm giác kỳ diệu từ thần kinh lan ra.
Sở Ly mềm cả người, thật sự không chịu nổi, giữ tay cậu lại qua lớp áo.
"Được rồi, anh còn chưa xong sao?"
Bàn tay Văn Dữ Trạch to lớn, nắm lấy còn có hơi không đủ.
Đồng tử đen láy cậu toả sáng, cười cười, động tác trên tay không ngừng, đưa đầu lưỡi l**m vành tai rõ mạch máu của cô, "Cục cưng, em thật đẹp."
"Văn Dữ Trạch!"
"Ai bảo em quyến rũ anh."
???
Cô quyến rũ cái gì.
Sở Ly quả thực oan uổng: "Anh đã đồng ý hôm nay không làm, anh nói mà không giữ lời."
"Sao không giữ lời."
Văn Dữ Trạch buông tay rút ra, chỉnh lại quần áo cho cô, "Đây là chưa làm sao?"
Cậu mặc chiếc áo sơmi đen, cổ áo rộng mở, yết hầu sắc bén nhô lên, dáng vẻ tuỳ ý giống như làm chuyện này dễ dàng, lưu manh từ trong xương cốt.
Thế mà mắt kính lại đeo ngay ngắn trên sống mũi, viền kính phản chiếu ánh sáng lạnh của kim loại che giấu h*m m**n cuồn cuộn trong mắt.
Sở Ly vịn vai cậu, mặt vẫn còn nóng, dời mắt, "Anh còn chưa tắm sao?"
"Tắm chứ." Cậu đặt người xuống, giọng lạnh nhạt nói, "Chọn cái sofa giúp anh. Thấy thích ghế với đồ trang trí nào thì cũng có thể mua."
Chủ đề chuyển hướng, bầu không khí kiều diễm hơi giảm xuống.
Sở Ly sát lại trước màn hình, nhìn giá sản phẩm trên trang web chẳng hề rẻ, "Mắc vậy."
Ghế sofa đôi ít nhất hai vạn, tủ cạnh bàn ăn các thứ cũng mấy ngàn trở lên.
Đối với sinh viên bọn họ mà nói, đó không phải con số dễ dàng chấp nhận được.
"Anh lấy đâu nhiều tiền vậy?"
Văn Dữ Trạch đến tủ lấy chai nước uống, yết hầu trượt, một ngụm uống hơn phân nửa, "Anh nhớ có từng nhắc với em, thi đấu có giải thường."
Lúc này Sở Ly mới nhớ ra chuyện này.
Trước đó chỉ lo chúc mừng quán quân, quên mất đội đoạt cúp có 50 vạn tiền thưởng.
Trừ kinh phí và mấy thứ linh tinh khác, chia đến tay cũng có mấy vạn. Nhưng mà đây là cậu thi đấu cực khổ vất vả kiếm được, không phải từ trên trời rơi xuống.
Sở Ly nói: "Vậy em xem trước, anh tắm xong chúng ta lại quyết định."
"Ừm." Văn Dữ Trạch nhìn cô một lúc, ngoắc ngoắc ngón tay, "Qua đây trước."
Sở Ly hơi dừng lại, đứng dậy qua, "Làm gì thế?"
Anh kéo tay cô đến phòng vệ sinh, xoa xoa mái tóc vẫn còn ướt của cô: "Sấy tóc cho em."
......
Sở Ly vẫn luôn biết Văn Dữ Trạch không thiếu tiền.
Trước kia nghe Hạ Đào từng nhắc, năm đó lúc Tạ Mẫn Giai đi chia một nửa từ Văn Chiêu, gần như toàn bộ đều để lại cho Văn Dữ Trạch.
Bọn họ còn chưa ra xã hội, cái tuổi này nói chuyện về tiền thì đều là tiền của ba mẹ.
Cô không biết tiết kiệm. Trước đây Văn Dữ Trạch mời cô ăn cơm, mua cho cô những món quà đắt tiền nhưng cô không cảm nhận sâu lắm, chưa bao giờ suy nghĩ kỹ.
Nhưng bây giờ lại khác.
Nghĩ phải tiêu tiền Văn Dữ Trạch tự kiếm được, không hiểu sao Sở Ly cảm thấy đau lòng, không nỡ tiêu xài phung phí mua lung tung.
Cô xem máy tính chọn kỹ, so sánh giá, so sách chất liệu.
Văn Dữ Trạch tắm xong đi ra, nhìn thấy cô vẫn ngồi tư thế đó, "Chọn được chưa em?"
"Ừm, kiểu này thế nào?" Sở Ly tập trung loại rộng rãi, giá cả cũng thích hợp hơn.
Văn Dữ Trạch quét mắt nhìn màn hình xa xa, không chút để ý: "Được."
Sở Ly lại hỏi: "Anh thích màu nâu hay là đen?"
"Tuỳ em."
"Vậy nâu đi, có cảm giác chất lượng lại hợp với vải tường nhà anh."
Lúc nói chuyện, điện thoại cô để trên bàn trà vang lên mấy tiếng.
Sắp đến 12 giờ, chắc là những lời chúc mừng năm mới.
"Điện thoại em cứ kêu mãi."
"Chắc là bạn học gửi lời chúc mừng."
"À." Giọng Văn Dữ Trạch lạnh nhạt, "Nam à?"
Sở Ly bật cười: "Bạn học đương nhiên có nam có nữ chứ."
Cậu kéo dài "ha" một tiếng, cầm điện thoại qua đưa cho cô: "Không xem hả? Lỡ như có người tìm em."
Sở Ly ngồi trước máy tính, vẫn đang xem các gói combo mua sofa, phân vân không biết chọn gối ôm hay là ghế tròn cùng kiểu.
Suy nghĩ cô không để ở đó, lại thấy Văn Dữ Trạch cứ lấy chuyện này cười nhạo cô bèn buột miệng nói: "Anh xem giúp em với, thuận tiện trả lời bọn họ hai câu."
Văn Dữ Trạch nhướng mày, kéo ghế đối diện ngồi xuống.
Mở khoá màn hình ấn vào Wechat, cậu lướt nhanh khung chat, đại khái đều là những bạn học gửi lời chúc năm mới.
Có một số quen, một số không quen.
Nhìn kỹ hơn nữa, trong đó có hai chữ quen mắt.
Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cái tên đã lâu không gặp kia, trong đầu hiện lên gương mặt lạnh lùng thờ ơ, lại vô cùng thiếu đòn.
Cậu cụp mắt, ý không rõ cong môi: "Anh có thể xem thật à?"
Sở Ly ngồi rất ngay ngắn, không có chút chột dạ nào.
Cô ngẩng đầu liếc mắt nhìn cậu một cái, cười nói: "Được chứ."
Văn Dữ Trạch lạnh nhạt xuỳ một tiếng, ấn mở khung chat –
[Tống Hoài: Năm mới vui vẻ.]
[Tống Hoài: Tết Nguyên đán có đi đâu chơi không?]
Văn Dữ Trạch nghiến răng, gõ mấy chữ, lại đùng đùng xoá.
[Sở Ly: Không đi đâu cả.]
Bên kia trả lời rất nhanh.
[Tống Hoài: Sân trượt tuyết Quỳnh Sơn vừa mới mở, có muốn cùng đi trượt tuyết không?]
.......
Giọng điệu rất quen, hoàn toàn không phải lời bạn bè bình thường nói.
Hồi cấp 3 Tống Hoài rất chủ động với Sở Ly. Mặc dù chưa từng tỏ tình chính thức, nhưng ánh mắt của cậu ta nhìn cô cất giấu suy nghĩ.
Người khác không nhìn ra nhưng Văn Dữ Trạch nhìn ra.
Bình thường Tống Hoài lạnh lùng không để ý đến ai, duy chỉ mỗi Sở Ly thái độ ôn hoà. Vừa mời đi ăn lại tiễn đến trạm xe, ân cần đủ điều.
Không ngờ cậu ta đến Bắc Thành học đại học còn quấn lấy cô, quả thực như âm hồn không tan.
Kéo xa.
Văn Dữ Trạch nhắm mắt, xụ mặt gõ chữ.
[Sở Ly: Tôi với bạn trai muốn ở nhà ôn tập thi cuối kỳ, không đi đâu cả, cậu tự trượt đi.]
Bên kia hiển nhiên bị hoảng sợ, trạng thái vẫn hiển thị đang nhập không ngừng, qua nửa phút trả lời lại.
[Tống Hoài: Trước đó cậu nói không định yêu đương, nhanh như vậy đã thay đổi ý định rồi hả?]
Hai câu nói tuy ngắn nhưng thông tin tiết lộ không ít.
Văn Dữ Trạch nhíu chặt mày hơn, hoá ra cái tên ngốc này thật sự từng theo đuổi cô.
[Sở Ly: Đúng, tôi đổi ý rồi, cậu không có cơ hội.]
........
Qua mấy phút, Sở Ly mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.
Cô chỉ tưởng Văn Dữ Trạch đang trả lời tin nhắn chúc mừng giúp cô, cho đến khi nhìn thấy cậu mím chặt môi, sắc mặt đầy vẻ khó chịu nhíu mày mới nhận ra có gì đó không đúng.
"Sao vậy?"
Văn Dữ Trạch cũng lười gõ chữ, điện thoại quẳng qua "đông" một tiếng.
Màn hình vẫn còn sáng.
Sở Ly nhìn thấy đối thoại của hai người, hơi thở hơi ngưng lại, bỗng chốc cảm thấy nhức đầu.
Đây là cái gì thế, chủ đề hoàn toàn lệch đi rồi.
Cô mím môi, vừa gõ chữ vừa nói, "Không phải như anh nghĩ đâu."
Đợi nửa ngày lại là một câu không mặn không nhạt như thế.
Văn Dữ Trạch tựa vào lưng ghế, im lặng hai giây, giọng lạnh lùng: "Ba năm rồi, mối quan hệ còn tốt như vậy."
Cô l**m môi, đang định nói gì đó thì điện thoại "ting" một tiếng, Tống Hoài bên kia trả lời một tin.
Sở Ly ngẩng đầu nói: "Anh đợi chút, em giải thích với cậu ấy một chút trước."
.......
Văn Dữ Trạch hít sâu một hơi, gần như trong chớp mắt, giọng điệu đột ngột giảm xuống: "Từ từ nói chuyện."
Cậu lùi ghế ra sau "két" một tiếng, lại cầm chai nước đá trong tủ lạnh, xoay người về phòng ngủ.
Sở Ly biết lần này Văn Dữ Trạch ghen thật rồi.
Hôm nay là ngày cuối cùng của năm, là đêm giao thừa. Cô không muốn giống như ba năm trước, lại cãi nhau vào lúc này.
Với lại ban nãy hoàn toàn là hiểu lầm.
Cô và Tống Hoài có liên lạc, nhưng là bạn bè bình thường thuần khiết, không có chút quan hệ khác nào cả.
Sở Ly thở dài một hơi, nhanh chóng trả lời hai tin nhắn cho Tống Hoài rồi cũng vào phòng ngủ.
Nhưng mà vừa rẽ vào mới phát hiện phòng ngủ không bật điện.
Tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ ngồi mép giường.
"Văn Dữ Trạch." Cô gọi cậu, đi qua ấn mở đèn đầu giường.
Căn phòng sáng lên ánh sáng ấm áp.
Bỗng nhiên trên cổ tay có thêm lực.
Văn Dữ Trạch kéo cô lại, Sở Ly không hề phòng bị, tay chân luống cuống ngã qua ngồi lên đùi cậu không lệch tí nào.
Khoảng cách kéo gần, hơi thở đan xen cùng nhau.
Cô chống lên ngực cậu, dưới bàn tay là nhiệt độ nóng rực, là đường nét cơ bắp rắn chắc cùng nhịp tim đập mạnh mẽ.
Bầu không khí bỗng chốc yên tĩnh.
"Em và Tống Hoài không có gì."
Sở Ly dịu dàng, ngón tay vắt lên vai cậu, nhẹ nhàng vỗ về, "Anh xem là biết.
Cô đưa điện thoại qua, giao diện là đối thoại của cô và Tống Hoài.
[Sở Ly: Xin lỗi, ban nãy là Văn Dữ Trạch cầm điện thoại tôi gửi.]
[Sở Ly: Anh ấy bây giờ là bạn trai tôi.]
[Tống Hoài: Đoán được. Hồi học cấp 3 đã nhìn ra, nếu nhất định có một người ở trong lòng cậu thì chỉ có thể là cậu ta.]
[Tống Hoài: Chúc mừng hai cậu.]
[Sở Ly: Cảm ơn.]
Dưới ánh sáng mờ tối, ánh sáng trắng trên màn hình điện thoại đặc biệt chói mắt.
Đồng tử đen láy của Văn Dữ Trạch hơi sáng lên, không hề chớp mắt nhìn chằm chằm câu nói kia của Tống Hoài.
Như là khen thưởng ngoài mong đợi, trong lòng dâng lên cảm xúc ngọt ngào che lấp tất cả sự ghen tỵ và lo lắng, từ từ nuôi dưỡng thần kinh của cậu.
Năm tháng trôi qua trong sự mơ hồ hỗn loạn.
Đứng ở hôm nay vào ba năm sau quay lại nhìn quá khứ, mây trôi nhẹ nhàng, bụi bặm tan biến.
Rốt cuộc cậu cũng nhìn thấy được ánh sáng khát khao đã lâu trong sương mù mịt mờ.
Mà ánh sáng kia, đúng lúc cũng vì chiếu sáng cậu mà toả ra.
........
Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt trong chớp mắt, ấn vai Sở Ly kéo người ôm vào lòng.
Yên lặng hai giây, cậu kéo dài giọng nói: "Cái tên Tống Hoài này... cũng không đáng ghét như vậy."
Sở Ly không biết sóng to gió lớn trong lòng cậu, cô cười dịu dàng.
"Còn giận không?"
Văn Dữ Trạch l**m môi, lương tâm mờ ám: "Ừm."
Hả?
Sở Ly khựng lại, ngẩng đầu hỏi lòng cậu.
Lông mi cậu rũ xuống, giọng nói đè rất thấp như là làm nũng: "Dỗ một chút anh không giận nữa."
..........
