Văn Dữ Trạch về đến nhà là mở hộp quà ngay.
Vừa nhìn thấy đồ bên trong, vậy mà không giống như cậu đoán.
Cô bạn gái cao quý lạnh lùng kiêu ngạo nghiêm túc của cậu, thế mà đích thân đan một cái khăn quàng cổ cho cậu.
Mặc dù dấu vết thủ công rõ ràng, không coi là hoàn mỹ nhưng mà sờ vào rất mềm, đường kim lại mảnh.
Nhất định là rất tốn công sức.
Yết hầu Văn Dữ Trạch trượt, bỗng chốc không nói rõ được cảm giác gì.
Trái tim như ngâm trong hũ mật, ngọt ngào từ mạch máu lan ra.
Cậu lấy điện thoại muốn gọi điện cho Sở Ly, nghĩ nghĩ lại quấn khăn quàng cổ một vòng, chụp một tấm ảnh đăng lên Moments.
......
Tắm xong, Văn Dữ Trạch đi dép lê ra ngoài.
Cậu mặc quần short màu đen, c** tr*n, đường nét cơ bắp lưu loát mạnh mẽ, đường nhân ngư theo khung xương kéo dài xuống.
Cậu cầm khăn lông lau tóc, để mặc bọt nước trên da, khom lưng lấy điện thoại trên bàn trà lên xem.
Văn Dữ Trạch gần như không đăng Momenst.
Hai lần duy nhất, đều là vì Sở Ly.
Lần đó ở quán bar, cậu chụp tấm ảnh nền đàn violin, mục đích không thuần khiết. Cố ý khiến cô qua, mượn tác dụng của rượu làm trận điên tỉnh táo.
Mà lần này ý đồ càng rõ ràng hơn, còn kèm chữ "đẹp", thể hiện ân ái rõ ràng.
Vừa đăng lên, bỗng chốc nhận được không ít câu trả lời và lượt thích.
Bạn bè của cậu rất đông, nhóm ở huyện Ninh còn có bạn học ở Đại học Bắc Thành, nhóm độc thân vây xem nhanh chóng, bình luận đầy mùi chua chát --
[Cái gì đẹp cơ? Tường vải sau lưng cậu hả?]
[Khăn quàng cổ đẹp hơn mặt, giám định hoàn tất.]
[Khăn quàng cổ hiệu nữ thần đó à? Moah moah moah]
[Không phải chứ Trạch gia, đi Bắc Thành có một vòng thôi mà sao lại trở nên nữ tính thế.]
Bây giờ Văn Dữ Trạch nhìn thấy cái chữ kia là không thích, cười khẩy một tiếng, đang chuẩn bị cãi với người ta nhìn thấy thông báo có một lượt thích.
Cậu nâng mí mắt nhìn chằm chằm tên cô, suy nghĩ bỗng chốc bị chiếm lấy.
Tóc còn chưa lau khô, Văn Dữ Trạch quẳng lên trên ghế, hơi dựa vào đầu giường gửi tin nhắn cho cô.
Miệng cậu cong lên, tâm trạng rất tốt nhưng gửi tin nhắn lại là –
[Văn Dữ Trạch: Em lừa anh.]
Bên kia chẳng hiểu ra sao.
[Sở Ly: ?]
[Văn Dữ Trạch: Hôm ở phố buôn bán, em lừa anh nói là mang đồ cho Phùng Tư Đồng.]
[Sở Ly: Bất ngờ mà, nói trước không có ý nghĩa.]
Cô gửi câu này xong còn giả vờ ngoan dễ thương gửi thêm ảnh động đáng yêu hình thỏ con gặm cà rốt.
Văn Dữ Trạch hừ lạnh một tiếng, đầu lưỡi chống lên răng, nhìn đến mức tim ngứa ngáy.
Đối phương đương nhiên không biết trong đầu cậu lại xuất hiện một vạn suy nghĩ bỉ ổi, lại gửi thêm một câu.
[Sở Ly: Có thích khăn quàng cổ không?]
Văn Dữ Trạch "đệt" một tiếng trong lòng.
Tưởng tượng đến đôi mắt màu trà của Sở Ly, sạch sẽ trong suốt, giọng nói lại hơi khàn dịu dàng, bỗng chốc mẹ nó có cảm giác.
[Văn Dữ Trạch: Ừm.]
Đầu óc cậu xoay chuyển rất nhanh, lại gõ chữ: [Nhưng mà...]
[Sở Ly: Cái gì?]
[Văn Dữ Trạch: Anh không biết thắt khăn quàng cổ.]
[Sở Ly: Ngày mai thắt cho anh.]
[Văn Dữ Trạch: Nhưng mà anh muốn vừa ra khỏi cửa là thắt xong.]
Bên kia ngừng hai giây, bắt đầu nhập, dường như cảm thấy cậu lại đang nghĩ lệch lạc không đứng đắn, gõ chữ qua.
[Sở Ly: Ngày mai đích thân chỉ dạy anh từng bước, rất đơn giản.]
Văn Dữ Trạch cảm thấy trêu Sở Ly thật sự là một chuyện rất thú vị.
Rõ ràng nói không lại, nhưng lại luôn không chịu thua.
Dáng vẻ mỗi lần cô cắn môi, vắt hết óc đáp trả, quả thực dễ thương muốn chết.
-
Lễ Giáng sinh xong là đến tết Nguyên đán, cũng có nghĩa là tuần thi sắp tới gần.
Khoảng thời gian trước Sở Ly lăn lộn với cuộn len, Văn Dữ Trạch chuẩn bị thi đấu, chương trình học của hai người đều giảm xuống một chút.
Thứ hai chính thức vào học lại trở nên bận rộn, ngoại trừ mỗi ngày hẹn ăn cơm hai bữa ra, thời gian còn lại đều học và chuẩn bị cho ôn tập cuối kỳ.
Mấy bạn phòng ký túc xá cũng sẵn sàng đón địch.
Đều là sinh viên xuất sắc của Đại học Bắc Thành, không thể để mất mặt vì bị rớt môn được.
Tiền Diểu học thuộc lòng học đến mịt mù, Phùng Tư Đồng vẫn đang làm bù bài tập môn tự chọn, ngay cả số lần Đinh Lê ra ngoài hẹn hò cũng giảm bớt.
Bình thường nền tảng Sở Ly vững, ghi chép tường tận, xem như là người nhẹ nhàng nhất trong mấy người.
Buổi tối sắp tắt đèn, mấy người mới bắt đầu tán gẫu.
"Tế bào học khó nhớ quá đi, còn có mấy cái hormone steroid, mình thật sự sẽ nhớ lộn mất." Tiền Diểu vẻ mặt đau khổ than.
Sở Ly an ủi cô ấy: "Từ từ nhớ thôi, còn nửa tháng mới thi mà."
"Đáng ghét, ba ngày nghỉ tết, mình nhất định nắm được tế bào học!"
Tiền Diểu cắn răng nói, uống một ngụm nước rồi lại hỏi: "Đúng rồi, tết các cậu có ai ở lại ký túc xá ôn tập không?"
Phùng Tư Đồng: "Mình không ở đâu, mình đi tìm bạn cấp 3 chơi."
Đinh Lê: "Mình phải đến nhà Tô Tô."
Tiền Diểu nhìn về phía Sở Ly, cũng không ôm kỳ vọng: "Cậu cũng không ở ký túc xá hả?"
Sở Ly gật đầu.
Tiền Diểu hít sâu một hơi, tự mình điều chỉnh, "Mình có thể tìm đàn em xin cho cậu ở lại ký túc xá với mình không?"
Sở Ly nghiêm túc: "Vậy cậu hỏi một chút xem, không phải cậu có Wechat của anh ấy sao?"
"...Bỏ đi, mình sợ bị đánh."
-
Bận rộn lên là thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến đêm giao thừa.
Đường thành phố náo nhiệt phồn hoa, khắp nơi rộn ràng đều là người.
Sở Ly và Văn Dữ Trạch đến một nhà hàng Nhật, không gian yên tĩnh, đồ ăn tươi ngon.
Lần này hai người đã rút được bài học, tìm nhà hàng đặt chỗ trước mới có thể vòng qua hàng dài bên ngoài tiệm, thuận lời ăn bữa tối mỹ vị.
Trước đó nghe Đinh Lê nói, 12 giờ tối có biểu diễn pháo hoa ở đường Tân Hà.
Sở Ly vốn muốn đi xem góp vui nhưng mà từ nhà hàng ra muốn bắt được xe căn bản không gọi được.
Với lại hiển thị trên bản đồ chỗ nào cũng đều kẹt xe, chỗ đường Tân Hà lại càng không di chuyển được.
Cho dù bây giờ chen chúc ngồi tàu điện ngầm qua đó, đợi đến đêm khuya về nhà không gọi được xe cũng là vấn đề khó.
"Có muốn đi dạo siêu thị không? Ngày mai nấu cho em ăn." Văn Dữ Trạch đề nghị.
Hiếm khi thoải mái một lần, Sở Ly không muốn về sớm như vậy.
Cô liếc mắt nhìn đường lớn một cái, ngửa đầu nhìn cậu, "Siêu thị ngày mai đi nhé, em muốn xem phim."
Gần nhà hàng Nhật có một rạp chiếu phim, đi bộ đến đó chỉ mất 10 phút.
Văn Dữ Trạch không ý kiến gì, ấn mở phần mềm đưa cho Sở Ly, "Chọn một bộ đi, em xem có chỗ không?"
Vé phim trong ngày lễ tết rất khó mua, có vài bộ phim suất chiếu quá ít hoặc là đã hết chỗ.
Sở Ly chọn bộ phim cảnh sát hình sự, chỗ ngồi ở rạp phổ thông không tốt lắm, may mà bên rạp VIP còn không ít vé.
Phòng VIP ở tầng trên cùng rạp chiếu phim.
Hai người đi thang máy lên, Văn Dữ Trạch đến quầy lễ tân mua bỏng và Coca.
Sở Ly nhận lấy bỏng, ngẩng đầu lên nói, "Chúng ta vẫn chưa xem phim chung với nhau."
"Vậy à." Văn Dữ Trạch nghiêng đầu, xoa xoa tóc cô, "Lần trước ở làng du lịch không phải cùng xem phim kinh dị sao?"
"Đâu có giống, ý em nói là nghiêm túc đến rạp chiếu phim xem phim á."
"Có khác nhau sao?"
Không phải đều là hai người cũng xem phim sao. Ở nhà còn có thể vừa xem vừa làm chút gì đó, còn ở rạp chiếu phim thì không tiện.
"Có chứ, trải nghiệm khác nhau." Sở Ly đi bên cạnh cậu, chậm rì rì nói, "Chúng ta còn rất nhiều chuyện chưa từng làm."
Trước kia cô có nhìn thấy bài đăng trên mạng, nói 100 chuyện nhỏ cặp đôi phải làm cùng nhau.
Đều là những chuyện nhỏ nhặt không đáng kể, Sở Ly không để tâm, chỉ cảm thấy không được tự nhiên, quá "sến".
Mãi đến khi sau này yêu Văn Dữ Trạch, cô mới cảm nhận được.
Hoá ra chỉ cần ở cùng với người mình thật sự thích, chuyện nhỏ không thể bình thường hơn nữa cũng trở nên rất có ý nghĩa.
Văn Dữ Trạch không biết nội tâm phong phú của cô, cậu hơi dừng lại, nhướng mày: "Ví dụ như?"
"Ví dụ như du lịch, trượt tuyết, cùng nấu cơm, cùng ngồi tàu điện ngầm, còn có rất nhiều."
Nghe cô nói khá nghiêm túc, Văn Dữ Trạch cong môi, lồng ngực phát ra tiếng cười trầm thấp.
"Nấu cơm ngày mai có thể làm được rồi." Giọng cậu lạnh nhạt nói, lại hỏi, "Em biết trượt tuyết sao?"
"Trước kia có từng tiếp xúc, nhưng mà rất lâu rồi không trượt."
Văn Dữ Trạch gật gật đầu: "Sau này có cơ hội dạy anh nhé?"
Sở Ly biết Văn Dữ Trạch có thiên phú thể thảo, năng lực phối hợp mạnh hơn cô rất nhiều. Cậu thuộc dạng chỉ cần hướng dẫn một chút là có thể làm được, hoàn toàn không cần đến chút kỹ năng mèo cào của cô.
Nhưng nếu cậu đã dám học, cô dám dạy.
"Được chứ." Sở Ly cong môi, đôi mắt cười xinh đẹp, "Có cơ hội sẽ dạy anh."
-
Phòng VIP ít chỗ, khoảng cách rộng, tiếng riêng tư rất tốt.
Hai người đưa vé vào chỗ ngồi, bộ phim nhanh chóng mở màn.
Theo tiết tấu căng thẳng, ống kính dẫn dắt người xem vào góc nhìn đầu tiên của nam chính.
Khúc đầu là ở sòng bạc Macao, nam chính giả làm người chia bài để nằm vùng.
Nội dung bộ phim chặt chẽ, Sở Ly vừa xem vừa ăn bỏng, vị caramel ngọt ngào rất thơm.
Cô ăn một viên rồi một viên, xem rất nghiêm túc, đồng tử trong suốt toả sáng, thỉnh thoảng chớp mắt một cái.
Ánh sáng màn ảnh chiếu lên mặt, sáng tối lần lượt thay đổi, có vẻ đẹp mơ hồ khó hiểu.
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu nhìn cô một lúc, nhẹ giọng: "Đút cho anh một cái."
Sở Ly hơi dừng lại, cúi đầu liếc mắt nhìn cái bỏng một cái rồi cầm đưa cho cậu.
Văn Dữ Trạch há miệng, môi nhẹ nhàng ngậm lấy bỏng đồng thời khẽ m*t ngón tay cô.
Không nặng không nhẹ mà lướt qua.
Rạp chiếu phim mờ tối, giác quan vô hình bị phóng đại.
Ẩm nóng nơi khoang miệng bao lấy ngón tay, cảm giác dinh dính lan ra da khiến lòng bàn tay cũng ngứa ngáy.
Sở Ly rụt tay lại, thấp giọng: "...Anh làm gì thế?"
"Ăn bỏng mà." Văn Dữ Trạch lại sát qua, thấp giọng: "Em tưởng anh đang làm gì?"
Cô tưởng cậu cố ý ngậm ngón tay cô.
"Được rồi, xem phim đi." Sở Ly quay đầu, ánh sáng trắng của màn ảnh trước mắt thay đổi.
Rõ ràng là phim cảnh sát hình sự, diễn một hồi bỗng nhiên chuyển sang cảnh nóng bỏng.
Để tiếp cận tầng cấp cao của nhóm tội phạm, nhân vật nằm vùng chủ động quyến rũ con gái của đại ca, làm chuyện điên cuồng với cô ấy ở trên giường.
Cảnh diễn này thường không ngắn, tròn nửa phút.
Cho dù không quay đến vị trí quan trọng, nhưng cái nên làm, không nên làm đều mơ hồ bày tỏ ra.
Bầu không khí không hiểu sao có hơi quỷ dị.
Sở Ly nhìn màn hình với hình ảnh sống động, dần dần cảm thấy mặt mình nóng lên.
Nếu như xem một mình còn đỡ, nhưng mà xem cùng với Văn Dữ Trạch, Sở Ly cảm thấy xấu hổ.
Cô ngồi cứng ngắc, không dám quay đầu.
Đột nhiên Văn Dữ Trạch nắm tay cô, ngón tay cọ cọ lên mu bàn tay cô.
"Sao thế?"
"Không sao."
"Có cảm giác à?"
Sở Ly hít sâu một hơi, giọng lạnh nhạt: "Sao có thể."
Văn Dữ Trạch hừ cười một tiếng, không vạch trần cô, tiếp tục xem phim.
Phim cảnh sát hình sự Hongkong, cảnh sát nằm vùng và che giấu đấu trí đấu dũng với cảnh sát phản diện trong nhóm tầng cấp cao.
Cuối cùng đến đoạn cao trào, phá được vụ án buôn bán ma tuý xuyên quốc gia, chính nghĩa chiến thắng cái ác. Cảnh sát nằm vùng không chết nhưng bị huỷ hồ sơ, mà người duy nhất biết được thân phận của cảnh sát phản diện nhảy lầu mà chết.
Đoạn phim quen thuộc trong phim Hongkong, để lại những tình tiết hấp dẫn cho phần tiếp theo khiến người xem mong chờ.
Bộ phim kết thúc, hai người đi ra theo dòng người đông đúc.
Văn Dữ Trạch nghiêng đầu qua hỏi, "Cảm thấy hay không?"
Sở Ly gật đầu: "Cũng được, tình tiết chặt chẽ, góc quay đẹp, âm nhạc cũng rất có chất lượng."
"Ừm, anh cũng thấy không tệ." Cậu đẩy mắt kính, kéo dài giọng, lông mày sâu xa lại ngả ngớn, "Đặc biệt là đoạn bọn họ ở trước gương..."
Sở Ly dừng bước, nghiêm mặt nhìn cậu.
Văn Dữ Trạch cảm thấy mọi thứ phải dám thử, phải mạnh dạn nói ra: "Thực ra chúng ta cũng có thể thử xem."
".........."
Ở chung lâu như vậy, Sở Ly đã có miễn dịch nhất định với cái miệng thích nói bậy bạ của cậu.
"Đừng quên anh đã đồng ý với em, ba ngày tết phải nghiêm túc ôn tập, với lại không được ảnh hưởng em."
"Anh không nói tết muốn như vậy."
Đèn trang trí màu trắng trên đỉnh đầu chiếu mắt kính Văn Dữ Trạch có hơi phản quang.
Vẻ mặt cậu vô tội, giọng điệu lười biếng, "Em gấp cái gì?"
Sở Ly đi ra ngoài, không để ý hừ một tiếng: "Em sốt ruột xem cuối kỳ anh có thể thi chuyên ngành đứng thứ mấy."
Suy nghĩ Văn Dữ Trạch xoay chuyển, lại trêu cô: "Thi chuyên ngành thứ mấy có thể thử với anh?"
Vừa dứt lời, Sở Ly bỗng nhiên nhớ đến hồi năm lớp 11.
Văn Dữ Trạch hỏi cô thi được thứ hạng bao nhiêu của khối mới có thể yêu đương, cô ỷ Văn Dữ Trạch thành tích kém, tự cho là an toàn nói trong top 50.
Kết quả cuối cùng người ta thi được top 1 khối.
........
Có vết xe đổ, Sở Ly không mắc lời cậu.
"Thứ mấy cũng không được."
Cô khoanh tay, lạnh lùng liếc cậu một cái, "Thứ nhất cũng không được."
