Không ngủ nướng được nữa nên Sở Ly dứt khoát dậy giặt quần áo đã chất đống một tuần.
Cô thay quần áo khá thường xuyên nhưng thật ra không có mùi gì cả.
Nhưng vấn đề không phải mỗi chuyện này.
Trước kia ở nhà có dì giúp việc giặt, không cần quan tâm cái gì. Nhưng đến đây, cho dù cô có để thêm một năm nữa cuối cùng cũng phải tự giặt.
Phòng vệ sinh ở góc trái hành lang, rất rộng rãi, khu vực khô ướt riêng biệt, bên trong còn có máy giặt hoàn toàn tự động.
Sở Ly mặc đồ ngủ mà xanh da trời nhạt, mái tóc vén ra sau, khom lưng bỏ từng cái quần cái áo dơ vào trong.
Bỏ đến cuối cùng là chiếc váy mặc hôm đó.
Vải cotton dúm dó, vết bùn bên trên đã đọng cứng lại, không biết giặt có sạch được không.
Cô nhìn chằm chằm vết bẩn đó, nghĩ đến cái người trên lầu kia.
Văn Dữ Trạch kiêu ngạo dã man, không nói lý. Ngoài cái tính tệ ra còn sáng nắng chiều mưa, giống như cơn mưa xối xả nói đến là đến vào ngày hè.
Nhìn dáng vẻ của người này, không biết đang có ý đồ xấu gì trong lòng.
Sở Ly hừ một tiếng, nhấc gói bột giặt đổ vào.
Nhưng mà nói lại, tại sao Văn Dữ Trạch lại ở nhà Văn Lâm?
Ba mẹ cậu ta đâu?
Còn có cái nhà này.
Cũ kỹ đổ nát, quên dọn dẹp, đồ linh tinh bừa bộn khắp nơi. Nhưng bố cục rộng rãi thoáng mát, sàn nhà và đồ dùng gia đình đều là gỗ thật, gạch cũng được dùng loại cao cấp.
Nếu là thuê để mở quán mạt chược thì xa xỉ quá.
Sở Ly nghĩ đến xuất thần nên đổ non nửa gói.
Cô nhíu mày muốn lấy bột giặt ra một chút. Nhưng mà nhìn đống quần áo bẩn, có lẽ gần nửa gói...
Cũng không nhiều lắm?
Đại tiểu thư thiếu kinh nghiệm sống, do dự nửa ngày bèn ấn nút bắt đầu trong sự mơ hồ.
Cô về phòng ngủ làm nửa bộ đề thi môn Toán, lúc tính toán thời gian lại đến phòng vệ sinh chuẩn bị lấy quần áo sạch thì trợn tròn mắt –
Trong không khí tràn ngập mùi bột giặt nồng nặc, màn hình LCD của máy giặt báo mã lỗi.
Mở nắp máy giặt ra, quần áo ngâm mình trong nước, bên trên là một lớp bọt.
........
Sở Ly đứng sững người, móng tay ấn vào ngón trỏ, biết mình gặp rắc rối. Nhưng cuống cuồng cũng vô ích, phải nghĩ cách giải quyết.
Cô đi dép lê, "dong dong dong" chạy xuống lầu.
Giờ này người chơi bài còn chưa tới, Văn Lâm đang xếp đũa trên bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm.
Sở Ly vân vê quần trong lòng bàn tay, cắn môi: "Máy giặt hư rồi ạ, phải đi đâu tìm người tới sửa hả dì?"
"Hả?" Văn Lâm hơi cong eo, quay đầu lại, "Mới mua nửa năm đã hư rồi hả?"
Sở Ly chột dạ chớp mắt, mấy chữ "Cháu trả tiền sửa" chưa nói ra –
"Trạch này, cháu xuống đúng lúc lắm."
Văn Lâm thẳng người, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Sở Ly, "Máy giặt hỏng rồi, cháu đi xem chút, không được thì gọi điện thoại cho nhà bạn sửa đồ điện kia, gọi người ta đến sửa."
Trong lòng Sở Ly thịch một cái, quay đầu nhìn thấy gương mặt đang uể oải của Văn Dữ Trạch, tay nhét trong túi quần đứng giữa cầu thang.
Cậu mặc áo T-shirt đen rộng thùng thình lộ ra đường nét cánh tay lưu loát, quần thể thao màu xám đi cùng dép lê. Tuỳ ý không chịu trói buộc lại toát lên vẻ hoang dã giống y như lúc nhìn thấy cậu ở ngã tư hôm đó.
Văn Dữ Trạch nhìn chằm chằm cô hai giây, hỏi chuẩn xác: "Cậu làm?"
Sở Ly bị vẻ mặt khinh thường của cậu làm cho mất tự nhiên. Cô mím môi, xem như ngầm thừa nhận.
Văn Lâm giục: "Cháu đi xem trước đi, nói không chừng là bị kẹt."
Văn Dữ Trạch hừ một tiếng. Vẻ bực bội lúc dậy vẫn chưa tan đi, lúc này sắc mặt không tốt lắm.
Mí mắt rũ xuống, lông mày nhíu lại thành chữ "xuyên", cậu xoay mũi chân chậm rì rì quay trở lại.
-
"Rốt cuộc cậu đã đổ bao nhiêu bột giặt vậy?"
Văn Dữ Trạch mở nắp máy giặt, nhìn một đống bọt đến sững người.
Sở Ly sờ mũi, ăn ngay nói thật: "Chưa đến một phần tư."
".............."
Văn Dữ Trạch quay đầu nhìn cô, một tay chống eo, tức cười: "Cậu một đứa con gái, quần áo bẩn cỡ vậy?"
Sở Ly biết mình đuối lý, không tiếp lời cậu mà hất cằm về phía máy giặt.
"Làm không được thì gọi người tới sửa đi, tôi trả tiền sửa."
"Đừng vội khoe khoang th* t*c." Văn Dữ Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, ngồi xổm xuống giơ tay kéo ống thoát nước xuống.
"Có thể bị kẹt rồi, cậu mang quần áo ra trước đi."
"À."
Sở Ly nhẹ nhàng đáp một tiếng, nhìn xung quanh một vòng cuối cùng tìm một cái chậu nhựa màu xanh da trời.
Quần áo trong máy giặt vẫn còn ngấm bọt, dinh dính.
Sở Ly nhíu mày, duỗi tay trắng ra. Giống như sợ bị nhiễm bẩn nên kẹp lấy một góc quần áo bằng ngón trỏ và ngón cái, nhẹ nhàng quăng ra ngoài.
"Trong nước dính axit sulfuric?"
Văn Dữ Trạch mất kiên nhẫn, đứng lên nắm cánh tay Sở Ly kéo cô sang bên, "Tránh ra."
Ánh sáng ngoài cửa sổ rọi vào sườn mặt cậu, trắng lạnh.
Tóc mái cậu rủ xuống, cánh tay với vào trong nước, khom lưng quăng từng cái quần cái áo vào trong chậu nhựa.
Sở Ly không giúp được gì, không biết nói với cậu cái gì cũng ngại quẳng cậu ở đây còn bản thân xuống lầu ăn cơm.
Cô cứ đứng sững như vậy, nhìn cậu quăng đồ.
Mãi đến khi Văn Dữ Trạch nhíu mày, ngón tay khớp xương thon dài nhấc cái áo ngực màu hồng nhạt – miếng vải mỏng manh treo ở giữa không trung, nước nhỏ giọt "tí tách tí tách".
........
Hình ảnh đột kích chấn động quá mức khiến sắc mặt hai người đều thay đổi khác nhau.
"Cậu làm gì đấy!"
Sở Ly hô to một tiếng, sải bước dài về phía trước giật lại nội y.
Văn Dữ Trạch bị cô la đến mức tay run lên, chửi tục một tiếng.
"Ông đây làm gì?" Yết hầu cậu di chuyển, buồn bực nói, "Cậu la to cái gì."
Tay trái Sở Ly cầm lấy miếng vải đang nhỏ nước để ra sau lưng. Cô xấu hổ giận dữ trừng mắt cậu, quẫn bách vô cùng, lỗ tai đỏ đến mức như rỉ máu.
"Tôi tự làm!" Cô đẩy Văn Dữ Trạch ra.
Lúc này không sợ dơ tay, cầm lấy hết quần áo nhét vào trong chậu nhựa.
"Cậu làm trước đi."
Một giây cô cũng không nán lại được. Cũng không biết đang tức với ai, gương mặt nhỏ phồng lên, môi mím chặt.
Nói xong để chậu nhựa sang bên cạnh, tay cũng quên rửa, bước không ngừng chạy khỏi ra nhà vệ sinh.
Mọi thứ khôi phục sự yên lặng.
Chỉ có tiếng bọt tách tách tách vang lên.
Văn Dữ Trạch cạn lời, cứng cổ đứng yên tại chỗ. Lúc này ngón tay vẫn nóng, sắc mặt không thể nói rõ khó coi cỡ nào, càng giống như không được tự nhiên, xấu hổ vậy.
Thật mẹ nó khó hầu.
Cậu khẽ xì một tiếng, khom lưng kéo ống nước ra, lại kéo vòi hoa sen qua rửa sạch máy giặt từ trong ra ngoài một lần.
Dòng nước rửa sạch bọt, chảy vào trong lỗ thoát nước.
Tốn hai mươi phút, làm đi làm lại hai ba lần ống nước mới thông hoàn toàn. Lăn qua lộn lại xong, người ra đầy mồ hôi.
Văn Dữ Trạch vặn vòi nước, vốc nước rửa mặt.
Trước gương, bọt nước theo gương mặt với đường nét sắc bén rõ ràng chảy xuống áo T-shirt, khiến cho màu đen càng đậm hơn.
Cậu nhìn giọt nước kia, không biết sao trong đầu lại hiện lên ánh mắt kia của Sở Ly.
Kiêu ngạo, lạnh lùng, màu trà nhạt, lúc kích động hơi phiếm đỏ.
Cô nói tiếng phổ thông chính gốc, lúc nói chuyện thu cảm xúc lại đến mức rất bình thản. Dáng vẻ cao quý tự tin khiến người ta ngưỡng mộ, ánh mắt không ai bì nổi kêu người ta phải phục tùng.
Một gương mặt như vậy, ánh mắt như thế vậy mà lại chui vào mắt cậu.
Nhị Trung không có cô gái như thế.
Cả huyện Ninh cũng chưa chắc tìm ra được người thứ hai.
......
Bọt nước còn chưa khô Văn Dữ Trạch đã lau mặt. Cậu nghiêng người tựa vào máy giặt, mò lấy hộp thuốc lá trong túi quần, rút một điếu đưa lên miệng.
Cậu cúi đầu, mới vừa châm lửa thì có bóng dáng màu xanh da trời nhạt lắc lư đi vào.
"Cậu... sửa xong rồi?"
Sở Ly nhìn cậu, lại nhìn chằm chằm máy giặt sau lưng.
Ngón tay thon dài của Văn Dữ Trạch kẹp thuốc, thở ra một hơi, liếc mắt nhìn cô.
"Nếu không thì sao?"
Túm ngay lúc này quay lại hỏi cái câu vô nghĩa này?
Hai tay Sở Ly buông thõng đứng ở trước cửa: "Đồ chuyển phát nhanh của tôi đến rồi."
Ồ, không biết đường à.
"Ra ngoài ngã tư đầu tiên quẹo trái, đi ba trăm mét lại quẹo trái tiếp."
Vận chuyển của huyện Ninh không phát triển, trạm chuyển phát nhanh ít, cả phố Nam Kiều chỉ có một cái. Đồ vật bình thường không giao đến tận nhà thì đều tự mình đi qua lấy.
Nói xong một lúc lâu Sở Ly vẫn đứng yên.
"Không nhớ được?"
"Không phải." Cô lắc đầu.
Văn Dữ Trạch ngậm điếu thuốc giữa răng, hơi hất cằm.
Qua làn khói mỏng, dùng ánh mắt hỏi: Vậy cậu vẫn còn rắm gì?
"Đồ của tôi có hơi nhiều." Sở Ly nhẹ giọng.
Cho nên?
"Cầm không nổi, cậu giúp tôi một chút."
-
Sở Ly không biết chuyện này ngoài tìm Văn Dữ Trạch ra giúp còn có thể tìm ai được nữa.
Cô đã hỏi Văn Lâm, bà ấy nói không có xe đẩy, chỉ có một chiếc xe ba bánh bằng gỗ đã rất lâu không dùng.
Sở Ly không dám tưởng tượng hình ảnh quỷ dị bản thân kéo xe ba bánh đó. Do dự hết lần này đến lần khác, đành phải hạ mặt mũi tìm Văn Dữ Trạch giúp đỡ.
...........
Hơn một giờ trưa, sức nóng của mặt trời mạnh vô cùng.
Đường phố huyện Ninh có rất ít cây xanh, một hàng cây già yếu ớt, trên đường cái còn bốc lên hơi nóng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một hồi, Văn Dữ Trạch nghe máy.
"Alo..."
Giọng cậu lười biếng.
"Qua muộn một chút."
......
"Sao mà nói vớ vẩn nhiều vậy, cậu quản ông đây quen biết ở đâu làm gì, cúp đây."
......
Từ nhỏ Sở Ly đã học âm nhạc nên rất nhạy cảm với âm thanh.
Thực ra giọng của Văn Dữ Trạch rất êm tai.
Mát lạnh, trầm thấp.
Chỉ là quen kéo dài âm nên có hơi lười biếng và bất cần đời.
Văn Dữ Trạch nhét điện thoại vào trong túi quần, cậu mặc toàn màu đen, đi dép lê "loẹt quẹt loẹt quẹt" phía trước.
Tà áo Sở Ly bị gió thổi, mũi chân đá hòn đá nhỏ.
"Mới vừa ăn cơm xong, có thể đi chậm một chút không?"
Người phía trước không quay đầu lại, bước chân cũng không giảm tốc độ, "Còn chậm nữa, muốn nóng chết người à."
Thấy thái độ của cậu lại không tốt, Sở Ly nén giận: "Ban nãy bảo cậu cầm dù đi, cậu lại không chịu."
Bả vai Văn Dữ Trạch chùng xuống, dừng bước.
Quay đầu lại là cây dù che nắng màu sắc rực rỡ, dưới tán dù là đại tiểu thư Sở duyên dáng yêu kiều.
"Ai mẹ nó lấy hàng chuyển phát nhanh còn che dù."
Cậu chống eo, tức giận đến mức muốn cười, "Ông đây đến làm c*-li, không phải tới hưởng thụ."
"..........."
Sở Ly nghe ra lời châm chọc của Văn Dữ Trạch, cô mím môi.
Buổi sáng sửa máy giặt cho cô, buổi chiều lại tới lấy đồ chuyển phát nhanh giúp cô. Làn da phơi nắng dưới ánh mặt trời cũng đau rát, cậu còn mặc màu đen không hợp thời. Bây giờ bản thân che dù quả thật không thích hợp lắm.
Sở Ly rũ mắt, ngập ngừng một lúc rồi cắn răng đi lên.
"Vậy cùng che."
Trong chớp mắt, cô gái giơ dù lên lại gần.
Trong gió nóng cuồn cuộn đột kích mùi hương thoang thoảng.
Thời tiết quá nóng, Sở Ly buộc tóc đuôi ngựa, lúc ra ngoài đã thay áo T-shirt và quần short thoải mái.
Thực ra quần không ngắn, đến đầu gối, nhưng mà cẳng chân trắng nõn lắc lư trong không khí.
Phơi nắng dưới ánh mặt trời, trắng đến loá mắt.
Văn Dữ Trạch hơi ngưng thở, ma xui quỷ khiến lại nhớ đến miếng vải ít ỏi đến đáng thương mà cậu mới cầm ở phòng vệ sinh ban nãy.
Hai cảm xúc không thể diễn tả dâng lên trong lòng, có dòng điện chạy dọc từ xương cụt lên trên, huyệt thái dương giật mạnh một cái.
Văn Dữ Trạch "đệt" một tiếng trong lòng, dời tầm mắt, giơ tay lên xua cô.
"Được rồi, ai đặc biệt muốn che cái dù hoa lớn của cậu."
Sở Ly không biết sóng to gió lớn nổi lên trong lòng cậu, cô dời mắt.
"Cũng tốt."
Giọng cô lạnh nhạt không cho từ chối, "Tôi còn chê cậu quá cao, giơ mỏi tay."
