Chó Điên - Giang Hữu Vô

Chương 49




Ngực thiếu niên cứng cáp, còn cô bé thì mềm mại.

Cánh tay mềm ôm hờ ở eo anh, không dùng sức, chỉ ôm nhẹ một cái ngắn ngủi.

Trì Liệt cứng đờ người.

Qua lớp áo khoác mùa thu không mỏng, tấm ảnh để trước ngực dường như bốc cháy lên. Trở thành ngọn lửa, thiêu đốt trái tim anh thành một vùng nóng rẫy. Nhịp tim mất khống chế, đập loạn xạ lồng ng.ực.

Giọng anh hơi khàn: "Sao em lại ở đây?"

Ngay cả mở miệng cũng khiến anh cảm thấy khó khăn.

Dụ Kiến cười nhẹ, mắt mày cô cong cong: "Đến xem anh thi đấu."

"Nếu không có thầy Bùi nói, tôi còn không biết nữa." Cô nhớ lại chuyện này, hơi giận dỗi: "Lần sau anh có thi đấu gì, nhớ báo với tôi trước nhé."

Trì Liệt im lặng.

Anh yên lặng một lúc, cuối cùng rũ mắt cất giọng bình thản: "Cũng chẳng có gì đáng bận tâm đâu."

Anh hoàn toàn né tránh yêu cầu của cô.

Thái độ lẩn tránh của Trì Liệt quá mức rõ ràng, lúc này Dụ Kiến cũng nhận ra.

Cô suy nghĩ một lúc, vươn tay, vỗ nhẹ cánh tay anh: "Chỉ năm tiếng thôi, nhanh lắm, xong rồi chúng ta cùng đi ăn hạt dẻ rang đường nhé."

Lúc vào cổng tây, Dụ Kiến thấy có người bán hạt dẻ rang đường, thời gian eo hẹp nên chưa kịp xếp hàng, giờ cô vẫn còn nhớ.

Trì Liệt bỗng chốc không biết phải nói gì.

Trước đó ở hành lang, anh nghe lỏm được một hai câu của những người thân đang vây quanh các thí sinh khác. Chẳng qua là an ủi họ đừng căng thẳng, quan trọng là tham gia, thứ hạng cuối cùng không quan trọng.

Dù nói vậy, nhưng vẫn rất coi trọng thành tích.

Nhưng cô bé trước mặt không hề đề cập đến.

Chỉ nghĩ đến một gói hạt dẻ rang đường.

Không hiểu sao, cảm giác bứt rứt khó chịu trong lòng anh tan biến.

Tâm trạng lập tức yên tĩnh lại.

Anh không còn cau mày, ánh mắt dịu dàng nhìn cô: "Em đợi anh nhé?"

Trong giọng nói mang theo một chút hơi do dự không dám chắc chắn.

Còn cô gái đối diện chẳng hề nghĩ ngợi, gật đầu quả quyết: "Tôi đợi anh mà!"

Cô gật đầu rất ngoan, kèm theo một nụ cười tươi rói, trên má hiện lên lúm đồng tiền rất nông.

Trì Liệt lập tức cười theo.

"Được." Khóe miệng anh cong lên một đường cong nhỏ, ngón tay anh hơi cử động, cuối cùng không nhịn được, vươn tay xoa đầu cô: "Vậy thì đợi anh về."

Dụ Kiến chào Trì Liệt rồi đi, không lâu sau, tình nguyện viên bắt đầu nhắc các thí sinh chuẩn bị vào ra sân khấu, đồng thời mời những người không liên quan rời khỏi khán đài.

Xét tới tính chất đặc biệt của cuộc thi, cần không gian yên tĩnh, khán đài và khu vực thi thực tế ở hai hội trường riêng biệt. Các thí sinh thi ở hội trường chính, khán giả ở hội trường phụ xem trực tiếp.

Cả hai hội trường đều có màn hình để xem thứ hạng thời gian thực.

Thể thức thi không phức tạp, các đội cần hoàn thành và nộp bài trong thời gian quy định cho các đề bài do ban tổ chức đưa ra. Thứ hạng thời gian thực dựa trên thời gian và độ chính xác của câu trả lời, giờ cuối cùng đóng thứ hạng, chờ đến hết giờ mới công bố kết quả sau khi thống kê.

Dụ Kiến đến một mình, ngồi chỗ khá gần phía trước.

Vừa ngồi xuống, ngẩng đầu lên, vô tình chạm mắt một người.

Cách vài ghế, Lâm Ninh Chi cũng nhìn thấy Dụ Kiến.

Ánh mắt hai người gặp nhau, anh sững lại, cúi nhìn danh sách thí sinh trên tay một lúc, rồi mỉm cười với cô.

"Cậu đến xem Trì Liệt thi à?"

Lâm Ninh Chi vẫn cười hiền hòa, nhưng lời nói đầy ẩn ý: "Cuộc thi lần này khá khó, được giải khuyến khích là tốt lắm rồi."

Cậu ta không thích Dụ Kiến, người từng đẩy cậu ta ra khỏi vị trí thứ hai, càng không có cảm tình gì với Trì Liệt, kẻ luôn đứng nhất.

Dụ Kiến vẫn còn nhớ chuyện cậu ta khiêu khích Sầm Thanh Nguyệt trước đây.

Cô thực sự chán những người kém cỏi nhưng lại đặc biệt để ý những chuyện vớ vẩn, nên mỉm cười: "Đúng là khó thật, thế nên có vài người không có năng lực để tham gia thi đấu." Không phải ai cũng có vé vào vòng loại.

Lời Dụ Kiến nói rất vô duyên.

Mặt Lâm Ninh Chi lập tức tối sầm.

Lúc này, một số khán giả ngồi vào ghế giữa hai người, Dụ Kiến nhân cơ hội quay đi, không để ý đến Lâm Ninh Chi nữa, tập trung nhìn màn hình phía trước.

Các câu hỏi vừa được đưa ra, bảng xếp hạng thời gian còn chưa cập nhật.

Camera lia qua các thí sinh đã bắt đầu làm giải đề.

Trên màn hình lớn, mặt mày ngày thường vẫn luôn lạnh lùng của Trì Liệt được phóng to, khuôn mặt góc cạnh, đường nét sắc bén, rõ ràng.

Trên mặt anh không biểu cảm gì ngoài sự bình tĩnh, cằm anh siết lại, mi mắt hơi cúi xuống, ngón tay liên tục gõ trên bàn phím.

Tự tin và điềm tĩnh.

Dụ Kiến nhìn màn hình một lúc lâu, cho đến khi máy quay chuyển cảnh mới dời mắt đi.

Chắc trong phòng chờ lúc nãy, anh cũng hồi hộp lắm.

Dụ Kiến thực sự hiểu được tâm trạng của Trì Liệt, cũng biết tại sao anh không nói với cô về cuộc thi.

Hồi tiểu học, lần đầu Dụ Kiến tham gia thi Olympic Toán, cũng không nói với Viện trưởng Trình. Các bạn khác đều có ba mẹ đưa đến cổng trường thi, chỉ mình cô ngồi xe buýt đi thi ở thành phố.

Lúc đó Dụ Kiến còn nhỏ, chỉ biết các cô luôn bận rộn, thỉnh thoảng rảnh lại dặn dò mấy câu, chủ yếu bảo các em ngoan ngoãn học hành, đừng chạy lung tung.

Cô không biết các cô có kỳ vọng gì vào mình không.

Nhưng cô càng sợ bản thân không đáp ứng được kỳ vọng đó.

Năm lên chín tuổi, Dụ Kiến với tâm trạng nặng nề ấy, từ từ xuống xe buýt trước cổng trường thi, rồi thấy Viện trưởng Trình đứng sẵn ở đó từ sớm.

Viện trưởng Trình không nói gì, chỉ cười tươi vỗ đầu cô: "Đi thôi, thi xong cô đưa em đi ăn kẹo bí ngô nhé."

Rất nhiều năm trôi qua, thành tích thi Olympic của Dụ Kiến đã sớm quên sạch, nhưng cô vẫn nhớ buổi chiều hôm đó, Viện trưởng Trình cầm tay cô đi trên đường, mỗi người cầm một xiên kẹo bí ngô sáng lóng lánh.

Hôm nay, lúc cô nhìn thấy Trì Liệt bước vào cửa, giống như nhìn thấy chính mình ngày ấy.

Ngoan cố, thận trọng, cố che giấu mọi cảm xúc.

Nhưng năm nay anh đã mười bảy tuổi.

Suốt mười bảy năm qua, chẳng ai có kỳ vọng vào anh, anh cũng không biết phải đáp lại thế nào.

Dụ Kiến bỗng không yên lòng ngồi một chỗ.

Cô khẽ hít nhẹ một hơi, ngước nhìn màn hình, do dự một lúc rồi đứng dậy, tiến về phía lối ra của hội trường.

*

Trì Liệt và Bùi Thù phối hợp rất ăn ý, hai người chia sẻ công việc, quá trình giải đề diễn ra rất thuận lợi.

Khi kết thúc, bảng xếp hạng đã khóa từ trước một tiếng, hai người cùng một đội đến từ Thân Thành (tên cũ của Thượng Hải) đồng đứng nhất. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố sau khi ban tổ chức kiểm tra.

"Ra ngoài đi dạo vài vòng đi." Sau 5 tiếng thi liên tục, vai Bùi Thù đã cứng đờ: "Bây giờ chưa xem được kết quả."

"Nhưng chắc chắn ổn thôi, cho dù không đứng nhất thì xếp hạng cũng không tệ đâu."

Sự tự tin của Bùi Thù vốn rất mạnh.

Trì Liệt không có ý kiến gì.

Anh thu dọn đồ đạc, cùng Bùi Thù bước ra khỏi hội trường. Từ xa, họ nhìn thấy cô gái đang ngồi dưới hành lang đại sảnh.

Cô bé không chờ đợi ở khán đài, mà ngồi bên cửa sổ hành lang, vạt nắng ấm áp chiều xuyên qua cửa kính rộng, rọi lên mái tóc đen dài mượt mà của cô.

Hôm nay không phải đi học, thời tiết cũng không nóng, nên cô không buộc đuôi ngựa nữa, mà để tóc xõa xuống. Để nhìn gọn gàng hơn, cô vén lọn tóc bên phải ra sau tai, sườn mặt nghiêng lộ ra, sạch sẽ, xinh đẹp.

Dụ Kiến cúi đầu xuống, có vài lọn tóc bất trị rủ xuống che mắt. Nhưng cô bận tay không rảnh vén lại, chỉ đành tạm gạt qua một bên.

Cho đến khi một bàn tay mát lạnh chạm nhẹ vành tai cô.

Thiếu niên đứng trước mặt cô, giúp cô vén lọn tóc ra sau tai: "Em đang làm gì đấy?"

Dụ Kiến không ngẩng đầu lên, tay vẫn làm việc: "Bóc hạt dẻ ạ."

Thực ra Dụ Kiến không giỏi bóc hạt dẻ cho lắm, dù cô Đổng đã dạy cô vài cách nhưng cô vẫn bóc rất lúng túng. Hạt dẻ rang đường mới mua về chưa lâu, nhiệt độ chưa hạ xuống, lý ra phải là lúc dễ bóc nhất.

Nhưng trong tay Dụ Kiến, chúng vẫn bị lỗ rỗ.

Cô không biết cách dùng lực, nên đầu ngón tay hơi đỏ lên.

Trì Liệt cau mày: "Đừng làm nữa, để anh bóc cho."

Nói rồi, anh không khách khí, cầm luôn phần còn lại của nửa túi hạt dẻ. Tay ấn nhẹ vào đáy hạt, tạo một rãnh nứt, dùng móng tay ấn theo đường rãnh, một hạt dẻ nguyên vẹn đã tuột ra.

Dụ Kiến hơi tự ti: "Tại em yếu quá."

Cô cũng thử cách của Trì Liệt, nhưng hạt dẻ hoàn toàn không hợp tác, không những không tuột ra, tay còn đau nhức.

Ngón tay thon nhỏ của cô trắng mị, làm nổi bật màu đỏ trên đầu ngón tay.

Trì Liệt bóc hạt dẻ, liếc nhìn bàn tay cô, nhăn mày sâu hơn: "Vội vàng ăn thế."

Nói là chờ kết thúc cuộc thi mới mua mà.

Anh không vui, giọng chàng trai hơi nặng nề.

Dụ Kiến như không nghe ra, lắc đầu nhẹ: "Tôi không vội."

Cô lấy túi giấy để bên cạnh cho anh xem: "Cho... anh ăn."

Cô có hơi ngại ngùng, lời nói cũng nhuốm vẻ e thẹn, giọng cô rất nhỏ, hơi khó để nghe được.

Nhưng Trì Liệt vẫn nghe rõ.

Anh sững người, cúi nhìn túi giấy, giọng nói pha chút ý cười: "Em chỉ cho anh ăn có thế à?"

Trong túi, hạt dẻ đã bóc vỏ rõ ràng được lựa chọn kỹ, không quá láng mịn đẹp đẽ, nhưng đa phần chúng đều còn nguyên vẹn.

Dụ Kiến bị cười đến đỏ mặt: "Không ăn thì thôi."

Cô định lấy lại túi giấy, vừa duỗi tay, đã bị nắm lại.

Trì Liệt bắt cổ tay cô, cười không kiêng nể gì: "Đây là của anh, không được lấy."

Hầu hết thí sinh và khán giả vẫn chưa ra ngoài, hành lang trống vắng, tiếng cười trầm thấp của chàng trai vang lên, khàn khàn, rất quyến rũ.

Tiếng cười rơi vào trong tai, khiến lòng người ngứa ngáy.

Cổ tay Dụ Kiến bị anh nắm lấy có hơi mềm nhũn, mi mắt cô rung rinh, nói nhỏ: "Ồ, biết rồi."

Cái người này thích nói một đàng làm một nẻo.

Nhưng cô cũng không mất mát gì.

Trì Liệt bóc hạt dẻ rất nhanh, không lâu sau, phần còn lại đã được bóc sạch sẽ, cho vào túi giấy khác, hạt nào hạt nấy căng mọng.

Anh đưa túi giấy này cho Dụ Kiến, ngồi xuống cạnh cô, cầm túi của mình, ném một hạt vào miệng: "Sao bỗng nhiên lại muốn bóc hạt dẻ cho anh?"

Giọng anh vừa biếng nhác vừa thờ ơ.

Ánh mắt lại dán chặt vào cô gái bên cạnh, không rời.

Dụ Kiến cảm nhận được ánh mắt nóng rực của anh, cô mím môi: "Thì... bỗng nghĩ ra thôi."

Thực ra cô muốn nói với anh rằng anh không cần căng thẳng, cũng không cần lo lắng. Cô sẽ vui vì thành tích của anh, nhưng nếu không có thứ hạng, thì cũng chẳng sao.

Giống như Viện trưởng Trình không để ý thành tích của cô, Dụ Kiến cũng hoàn toàn không quan tâm đến thứ hạng của Trì Liệt.

Nhưng những lời đó không thể nói thẳng ra.

Điều Dụ Kiến có thể làm, chỉ là mua hạt dẻ về, bóc sạch từng hạt một, trước khi kết quả được công bố.

Dù kết quả thế nào, lời cô hứa với anh vẫn giữ nguyên.

Dụ Kiến không biết Trì Liệt có hiểu ý cô hay không.

Vì khi nghe cô đáp lại, anh sửng sốt, không lên tiếng. Ngồi cạnh cô ăn hạt dẻ một lúc, anh rồi bỗng cúi xuống, ghé vào tai cô.

Hơi thở anh nóng hổi.

Còn mang theo mùi ngọt của hạt dẻ rang.

"Cô bé lùn." Anh cười không đứng đắn: "Bóc hạt dẻ riêng cho anh, không phải là... "

Anh cố ý kéo dài âm tốc độ, thả từng chữ rất chậm.

Nghe rất mơ hồ.

Dụ Kiến bất giác ngưng thở.

"Không có đâu, không phải đâu!" Cô đoán ra anh định nói gì, vội lên tiếng cắt ngang, "Không được nói lung tung!"

Sao anh lúc nào cũng nghĩ đến chuyện không hay ho thế không biết.

Cô bé hoảng đến độ mặt mũi đỏ bừng, da cổ cũng ửng hồng lên.

Trì Liệt cúi đầu, cười thầm một tiếng: "Thôi được." Anh sợ chọc thêm chút nữa cô sẽ khóc mất, thôi hay là đừng nói nữa.

"Kết quả sắp có rồi." Anh ăn hết hạt cuối cùng, đứng dậy, nghiêng đầu nhìn cô: ‘”Chúng ta quay lại nha?"

Dù là câu hỏi, nhưng ý tứ lộ ra vẻ chắc chắn.

Dụ Kiến lại hơi căng thẳng.

Cô siết chặt túi hạt dẻ đã bóc, gật đầu nhẹ.

*

Lại một lần nữa, Trì Liệt bước vào hội trường.

Mọi người đều mong chờ kết quả, không khí nơi này hơi căng thẳng, anh nhớ lại hương vị ngọt ngào của hạt dẻ rang, trong lòng bình tĩnh lạ thường.

Nhớ lại đầu ngón tay ửng hồng của cô gái, khóe miệng cậu trai nhẹ nhàng nâng lên.

Anh thực sự hiểu suy nghĩ của cô, anh biết, anh biết tất cả.

Nhưng chính vì vậy, anh muốn làm tốt hơn.

Trì Liệt nghĩ thế, cuối cùng, khi màn hình từ từ hiện ra tên anh và Bùi Thù ở hàng đầu, trên khuôn mặt chàng trai trẻ không xuất hiện biểu cảm gì.

Vừa bình thản vừa lộ vẻ đương nhiên.

Ngược lại, Bùi Thù lại hào hứng đến nỗi suýt nhảy dựng lên: "Trì Liệt! Chúng ta đứng đầu vòng sơ loại rồi!"

Bùi Thù cũng có lý do để vui mừng như vậy.

Đứng đầu vòng sơ loại khu vực châu Á, có thể không cần tham gia vòng loại tiếp theo, mà trực tiếp vào chung kết toàn cầu vào tháng năm năm sau.

Thành tích này rất có trọng lượng.

Trì Liệt gật đầu nhẹ: "Ừm."

Xếp hạng dần hiện ra, sau một nghi lễ trao giải ngắn, anh tìm cách để Bùi Thù ở lại ứng phó với truyền thông, còn bản thân nhanh chóng bước ra khỏi hội trường.

Dù biết Dụ Kiến chắc chắn cũng đã biết kết quả cuối cùng, nhưng vào lúc này, anh vẫn muốn gặp cô trước tiên.

Trì Liệt bước ra khỏi hội trường, nhờ lợi thế chiều cao, ánh mắt anh quét qua đám đông trong hành lang, rất dễ dàng nhận ra bóng dáng mảnh mai quen thuộc ở góc tường.

Nhưng khác với lần trước.

Bên cạnh cô còn có thêm một người nữa.

Trì Liệt nhướng mày, nhận ra đó là Lâm Ninh Chi, nhớ lại lời Dụ Kiến từng nói, sắc mặt lập tức lạnh đi.

Anh lách qua đám đông, nhanh chóng tiến về phía hai người.

Chàng trai chân dài, chỉ mất mấy bước đã tới góc tường nơi Dụ Kiến và Lâm Ninh Chi đang đứng.

Tránh xa phần lớn khán giả, góc tường vô cùng yên tĩnh, cho nên, giọng nói chuyện cực kỳ rõ ràng.

"Đúng vậy, cậu thua anh ấy ở mọi mặt, học tập không bằng, tính cách càng không bằng."

Trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt đỏ bừng, sắp khóc lúc nãy, giọng cô nhuốm đầy sự tức giận, dù cố nén lửa giận, vẫn có thể nghe ra rất bực bội bên trong.

Dụ Kiến nhìn khuôn mặt tái xanh của Lâm Ninh Chi với, không thể chịu đựng thêm, cô nói:

"Tôi chính là thích anh ấy như thế đấy, cậu có ý kiến gì không?"