Chó Điên - Giang Hữu Vô

Chương 45




Giọng anh khàn khàn, lạc đi.

Đôi môi mấp máy của anh chạm vào lòng bàn tay cô, cô có thể cảm nhận được đường nét môi anh, mỗi từ anh nói ra đều in nhẹ lên lòng bàn tay cô.

Nhiệt độ nóng rực.

Lại mang một chút gợi cảm mơ hồ.

Đầu ngón tay Dụ Kiến nóng ran lên, đôi tai cũng đỏ lên theo.

Cô không chắc Trì Liệt có đang dỗ dành cô hay không, cô quay mặt đi, ấp úng hỏi: "Thật... thật không?"

Hiếm khi nào cô lúng túng đến thế, mi mắt run run, bàn tay đặt trên miệng anh cũng run rẩy, chỉ che hờ, hoàn toàn vô dụng.

Trì Liệt híp mắt cười.

"Ừm." Anh đáp khẽ: "Thật đấy."

Anh nổi lên tâm tư trêu đùa cô, anh vừa nói vừa hơi nghiêng người về phía cô.

Môi anh lại áp lên lòng bàn tay cô, anh không làm thêm gì khác, chỉ thân mật dán chặt vào đó. Hơi thở nóng ấm phả ra nhẹ nhàng trên bàn tay, hơi nhột nhột, khiến cô còn xấu hổ hơn cả lúc ban ngày anh ch.ậm rãi v.uốt ve đầu ngón tay cô.

Dụ Kiến vội rút tay về.

Hai gò má trắng nõn bừng lên rặng mây hồng, cô đưa tay ra sau lưng, vừa ngượng vừa giận mắng anh: "Anh... anh thật phiền!"

Trì Liệt nhẹ cười nhẹ một tiếng.

Anh dựa vào thành cửa sổ, chống cằm trỏ vào chùm nho trên bàn cô: "Không phải em thích ăn cái này à?"

Chuyển đề tài quá nhanh khiến Dụ Kiến hơi choáng váng. Sau khi suy nghĩ một lúc, cô mới hiểu Trì Liệt đang ám chỉ lần trước, lúc cô nhìn chằm chằm vườn nho ở nhà anh.

Mặt Dụ Kiến càng đỏ hơn.

Những ngón tay thon nhỏ của cô xoắn vào nhau, cô lẩm bẩm: "Ai... ai thích chứ." Lúc đó cô chỉ nhìn thêm vài lần thôi mà.

Hiếm khi nào cô cứng đầu như vậy, Trì Liệt không phơi bày sự thật, chỉ cười khẽ, đuôi mắt anh nhướng lên: "Tuỳ em vậy."

Dù sao anh cũng đem tới đây những quả nho chín mọng nhất trên giàn. Đã rửa sạch sẽ, ăn hay không là tùy cô.

Không còn việc gì, Trì Liệt nhún vai: "Vậy tôi đi đây." Nói xong anh quay người đi.

Dụ Kiến hơi bối rối: "À..."

Cái người này đi rồi à?

Trên khuôn mặt cô vẫn còn nhuộm màu đỏ hồng, đôi mắt hạnh long lanh, mang vẻ ngơ ngác, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

"Sao thế? Không nỡ để tôi đi, muốn tiếp tục nghe tôi nói à?" Trì Liệt cố ý trêu cô, âm cuối nhuốm vẻ lười nhác.

Dụ Kiến không chút nghĩ ngợi, cô lắc lắc đầu: "Không... không nghe!"

Chính Dụ Kiến cũng không biết tại sao mình không muốn nghe.

Có lẽ cô sợ sự thay đổi rõ ràng, trực tiếp như thế, giống như hồi mới được đón về nhà họ Sầm, rời xa Viện trưởng Trình và các bạn nhỏ ở viện phúc lợi vậy.

Có những chuyện mơ hồ là tốt nhất. Nói rõ ra sẽ khiến mọi thứ khác đi mãi mãi.

Nói xong, Dụ Kiến cúi đầu xuống, lặng lẽ vặn vẹo ngón tay.

Đêm đã khuya, gió đêm nhẹ nổi lên.

Ánh trăng bị gió thổi tung lên thành những vệt mờ ảo, yên bình và dịu dàng.

Trong ánh trăng trong veo, Trì Liệt bất chợt nở nụ cười.

Anh không dựa cửa sổ nữa, đứng thẳng dậy, nghiêng người về phía Dụ Kiến, cho đến khi mi mắt anh gần như chạm vào hàng mi dài cong cong của cô thì mới dừng lại.

Khoảng cách rất gần, có thể nghe thấy tiếng thở của nhau.

Hơi thở phả lên mặt từng đợt.

Dụ Kiến chợt cứng đờ người.

"Tôi sẽ không nói."

Anh nhận ra cô đột nhiên cứng ngắc, Trì Liệt cúi đầu cười, nhẹ giọng trấn an cô, rồi anh nhìn sâu vào mắt cô. Ánh mắt thẳng thắn và sắc bén, không né tránh, không nhượng bộ chút nào.

Giọng anh khàn khàn: "Tôi sẽ không nói, nhưng em biết mà, phải không?"

Anh không thể kiềm chế sự rung động.

Không kiềm được đem lòng yêu thích.

Cho dù có che giấu, cho dù anh không nói ra, thì những bí mật ngây ngô này cũng sẽ không ngừng lộ ra trong ánh mắt.

Trăng sáng treo cao.

Bóng trăng vẽ lên khuôn mặt anh những đường nét sáng, tối khác nhau. Đôi mắt anh sâu thẳm, cất giấu những cảm xúc mãnh liệt như thủy triều.

Quá mức dồn nén.

Qua một lúc lâu.

Gió đêm ngừng thổi.

Trong đêm thu yên tĩnh và mát rượi, cô gái im lặng khẽ gật đầu.

*

Tâm tình của Trì Liệt rất tốt.

Đã có câu trả lời rõ ràng, anh không bám lấy Dụ Kiến nữa, dặn cô nhanh chóng ăn hết nho, rồi anh rời khỏi trường.

Thời gian vừa đúng.

Còn kịp chuyến xe cuối cùng.

Trì Liệt hai tay đút túi áo, đứng dưới mái che của trạm xe buýt, một lúc sau, bên cạnh xuất hiện một người đầu hói.

Lý Văn Chương ôm ngực, đau khổ: "Trì Liệt! Em là thủ khoa toàn khối! Dụ Kiến lại là á khoa! Trường mình không khuyến khích học sinh yêu sớm đâu, hai đứa đừng có gây chuyện lúc này nghen!"

Ông đứng sau ký túc xá quan sát suốt hai tiếng đồng hồ, trái tim ông bị phơi trong gió lạnh!

Trì Liệt nghiêng đầu.

Anh không để ý Lý Văn Chương đang kích động đến mặt mày đỏ gay, anh bình thản đáp: "Chúng em không có chuyện gì đâu."

"Em không hiểu đâu!" Vài sợi tóc thưa thớt trên đầu Lý Văn Chương dựng hết cả lên, "Yêu sớm ảnh hưởng đến việc học nhiều lắm đấy! Hai đứa cố gắng thêm vài năm nữa, thi đậu đại học Bình Thành rồi muốn yêu đương gì cũng không muộn!"

Hết đứa này đến đứa khác.

Không đứa nào làm cho ông bớt lo cả.

Lý Văn Chương tốt bụng, lại là thầy giáo chân chính, nên Trì Liệt không khó chịu. Nhưng anh cũng lười giải thích nhiều với Lý Văn Chương, chỉ hơi cúi mặt xuống.

"Thầy Lý, thầy yên tâm." Anh nhìn chuyến xe cuối cùng đang chạy chậm lại gần, giọng bình thản: "Em sẽ không rớt khỏi top 2 khối đâu."

Anh suy nghĩ một chút, bổ sung thêm: "Cô ấy cũng không."

Lý Văn Chương: "...?"

Cậu tự tin quá đấy!

Lý Văn Chương định phát biểu thêm về chủ đề "Yêu sớm là thảm họa" bất hủ, thì xe buýt chậm rãi vào trạm, Trì Liệt không quay đầu lại, anh nhảy lên xe: "Thầy Lý, em chào thầy." Cứ thế bỏ mặc Lý Văn Chương tại chỗ.

Lý Văn Chương nhìn theo xe buýt đang rời đi, sững sờ một lúc, cuối cùng tức giận đến mức giậm chân: "Trì Liệt, em đợi đấy! Ngày mai sẽ kết quả thi giữa kỳ, nếu em thi không tốt, xem thầy xử lý em thế nào!"

Ông không tin.

Lúc nào cũng yêu đương thì làm sao học tốt được chứ?

*

Ngày hôm sau.

Tốc độ chấm bài của giáo viên trường Bình Thành vô cùng kinh người. Một vài môn thầy cô thậm chí chưa kịp giảng xong đáp án, thì đã có điểm rồi.

Dụ Kiến cảm thấy mình làm bài cũng tạm ổn.

Toán, Lý vốn là thế mạnh của cô, Hóa với Sinh cô cũng không yếu. Chỉ riêng môn tiếng Anh là luôn kéo điểm cô xuống, nhưng thời gian gần đây nhờ thầy Bùi phụ đạo, cô đã tiến bộ rõ rệt. Cô tự đánh giá, có thể không được thủ khoa như lần thi đầu nhưng ít nhất cũng nằm trong top 10 của khối.

Tiết thứ 2 là tiếng Anh.

Lý Văn Chương cầm danh sách điểm vào lớp, trán nhăn lại thật sâu, vẻ mặt nghiêm túc và lo lắng chưa từng thấy.

Mọi người đều bị dọa sợ.

Dụ Kiến nghe Thẩm Tri Linh thì thầm: "Lớp mình lần này chắc thi tệ lắm, nhìn mặt thầy Lý, đen thui như đáy nồi."

Phải thi kém như thế nào mới khiến Lý Văn Chương tức giận đến thế.

Nghe Tri Linh nói vậy, Dụ Kiến lập tức lo lắng.

Cô nhìn lên bục giảng, phát hiện Lý Văn Chương cũng đang nhìn cô, ánh mắt ông vô cùng phức tạp, khó hiểu hơn cả những đề ngữ pháp.

Dụ Kiến không khỏi ngẩn ra.

Chẳng lẽ dự đoán của cô sai rồi, lần này cô không những không vào được top 10 mà còn thi rất tệ?

Không thể nào đâu.

Dụ Kiến rất bối rối, vẫn đang suy nghĩ tại sao mình lại thi kém, thì trên bục giảng, Lý Văn Chương ho một tiếng.

Ông cau mày, nói gọn lỏn hai câu:

"Thủ khoa toàn khối, Dụ Kiến."

"Á khoa, Trì Liệt."

Đùa gì thế này?!

Từ lúc nhận được bảng điểm, Lý Văn Chương bắt đầu nghi ngờ cuộc đời, cảm thấy bản thân mình dạy học cả chục năm trường đều uổng phí, không bằng về quê bán khoai lang chung với đứa cháu.

Tuy nhiên, nỗi vui buồn của con người không đồng điệu, các học sinh dưới tuyệt nhiên không biết tâm trạng phức tạp của Lý Văn Chương, lập tức ồ lên.

"Kiến à! Cậu giỏi quá đi!" Tri Linh phấn khích vỗ vai Dụ Kiến: "Được thủ khoa toàn khối đấy! Không biết đã bao lâu rồi Trì Liệt mới bị đánh bại!"

Bây giờ quan hệ giữa Trì Liệt với bạn học cũng tốt, Thẩm Tri Linh nói vậy không có ý gì khác, chỉ đơn thuần cảm thán Dụ Kiến học giỏi.

"Hai người thật đáng sợ." Thẩm Tri Linh vỗ vai Dụ Kiến xong, nói ra suy nghĩ của mọi người: "Đứng nhất nhì liên tiếp, thật sự không để lại chút cơ hội nào cho người khác cả."

Dụ Kiến hoàn toàn không ngờ mình lại được thủ khoa.

Vui thì có vui, sau giờ học, thừa dịp lúc mọi người đi ra sân tập thể dục, cô chạy nhanh vài bước, đuổi theo chàng trai đang đi một mình phía trước.

Nhớ lại chuyện tối qua, Dụ Kiến đỏ mặt, không gọi tên Trì Liệt, chỉ nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay anh: "Kỳ thi giữa kỳ... anh có nhường tôi không?"

Dụ Kiến không chắc chắn lắm.

Dù sao Trì Liệt luôn đứng nhất, ngay cả đợt thi đầu năm cũng vậy, cô không biết anh có cố ý làm sai vài câu để cô vui không.

Nếu thật sự như vậy thì không hay cho lắm.

Trì Liệt nghe vậy, nhướng mày.

Cằm anh siết lại, cổ họng anh khẽ động, cúi đầu cười: "Sao, em hy vọng tôi nhường em à?"

Giọng anh trầm thấp, lười nhác, nhuốm vẻ xấu xa.

Chỉ cần nghe là biết anh đang cố ý trêu chọc.

Dụ Kiến biết anh chọc ghẹo nhưng vẫn đỏ mặt, lắp bắp phủ nhận: "Không... không có!"

Sao anh cứ hay đùa giỡn kiểu này vậy.

Dụ Kiến cúi đầu xuống, tóc được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, mấy sợi tóc mượt mà rũ xuống được vén sau tai, lộ ra vành tai trắng hồng.

Khóe môi Trì Liệt cong lên.

"Em phải tin tưởng năng lực của mình chứ." Anh nói: "Em đã làm biết bao nhiêu bài tiếng Anh rồi, tự nhiên phải có tiến bộ."

Đợt thi trước, thành tích của hai người chỉ chênh lệch ở môn tiếng Anh. Thậm chí điểm Lý, Hóa của cô còn cao hơn anh rất nhiều, gần như đạt tuyệt đối, điểm Toán lại càng không có điểm trừ.

Cô bé này học rất tốt.

Trì Liệt nói với giọng lười nhác, mang chút mỉa mai theo thói quen. Không chói tai khó nghe, ngược lại càng thuyết phục.

Dụ Kiến lập tức yên tâm: "Vậy thì tốt rồi." Cô không muốn anh nhường cô.

Giọng cô ngọt ngào, mềm mại, thoang thoảng vui sướng. Trì Liệt nghe xong, mặt mày không tự giác cũng mang vài phần tươi cười.

Anh cố tình chậm bước lại, nhưng dù sao chênh lệch chiều cao giữa hai người khá lớn, Dụ Kiến vẫn phải đi hơi nhanh, cái đuôi ngựa tung tăng đập vào lưng cô, tới tấp.

Trì Liệt nhìn một lúc, bất chợt vươn tay, kéo nhẹ lấy cái đuôi ngựa bất trị của cô.

Những ngón tay lạnh lẽo trượt qua mái tóc đen nhánh, anh không dùng sức, kéo rất nhẹ.

Nhưng Dụ Kiến vẫn kêu lên một tiếng, đưa tay sờ lấy đuôi tóc: "Anh làm gì vậy? Tóc con gái không được lộn xộn đâu đấy."

Trì Liệt không trả lời, rút tay về.

"Thi được thủ khoa vui thế à?"

Dụ Kiến thành thật gật đầu: "Vui chứ!"

Đôi mắt cô gái cong cong, Trì Liệt cũng theo đó mỉm cười. Hai tay anh đút túi, lười nhác liếc nhìn cô, cúi xuống gần bên tai cô. 

Giọng anh trầm xuống, khàn khàn, như ôm lấy màng nhĩ, mang theo chút cám dỗ mơ hồ.

"Vui đến thế à.” Anh cười xấu xa: “ Có nên thưởng cho tôi một chút không?"