Chó Điên - Giang Hữu Vô

Chương 44




Câu nói này quá thẳng thắn.

Khác với lòng bàn tay từng đan xen, đầu ngón tay từng vuốt nhẹ vành tai, và tin nhắn chúc ngủ ngon hàng đêm. Những hành động đó tuy không nói thành lời nhưng cả hai ngầm hiểu lòng nhau, không diễn tả được nhưng cả hai đều rõ.

Nhưng giờ anh lại nói thẳng ra như vậy.

Quá thẳng thắn.

Thẳng thắn đến nỗi cô không thể làm như không biết, không biết duy trì sự cân bằng bề ngoài như thế nào.

Dụ Kiến cúi đầu, vành tai nóng rát, trán cũng bừng bừng. Trái tim đập mạnh hơn, một nhịp rồi lại một nhịp, hoàn toàn vượt tầm kiểm soát.

Cô chợt nhớ lại lần đầu gặp mặt, trong con hẻm nhỏ lót gạch xanh sần sùi, tiếng ve kêu râm ran, chàng trai lông mày cứng rắn, đôi mắt đen thăm thẳm. Lãnh đạm, không thân thiện mà kiêu ngạo.

Nhưng sau này khi nhìn cô, anh luôn mỉm cười, trong mắt, khóe miệng, đuôi mắt. Anh cười lên rất đẹp, đồng tử chứa đầy hình ảnh của cô.

Dụ Kiến nắm chặt tay, những ngón tay thon mảnh căng cứng.

Má cô không ngừng nóng lên, một vùng nhỏ ửng hồng trên làn da mịn màng.

Dụ Kiến vừa lúng túng vừa bất lực, cô ngồi bên sân thể dục, chờ cho đến khi chuông báo hết tiết vang lên mới chậm rãi đứng dậy quay về lớp học.

*

Buổi chiều.

Tiết đầu tiên là Vật lý, tiết hôm nay thực hành thí nghiệm nên cả lớp đã đến phòng thí nghiệm từ sớm.

Thí nghiệm khác với nghe giảng trên lớp, mọi người thường làm cùng với bạn thân. Dụ Kiến tất nhiên ngồi với Thẩm Tri Linh.

Bên cạnh Trì Liệt là Tiền Tư Vực.

Nhưng hôm nay Thẩm Tri Linh có vẻ hơi lơ đãng, trước khi vô học cô nàng cứ lúi húi nghịch điện thoại, rồi kéo tay áo Dụ Kiến: "Tớ có chuyện muốn nói với Tư Vực, tớ đổi chỗ với Trì Liệt nhé."

Nói rồi không đợi Dụ Kiến đồng ý, cô ấy đứng thẳng dậy bỏ đi luôn.

Dụ Kiến sững sờ: "Khoan..."

Cô không kịp gọi Thẩm Tri Linh lại, lúc quay đầu nhìn thì thấy Trì Liệt đã cầm sách đứng dậy đi sang đây.

Dụ Kiến lập tức quay đầu lại.

Cô nhìn chằm chằm mặt bàn thí nghiệm, ngồi thẳng lưng, không cử động, hoàn toàn không liếc nhìn bên cạnh.

Ban đầu, Trì Liệt không cảm thấy có gì bất thường.

Anh vốn không phải người nhiều lời, lại đang trong giờ học, cho dù thỉnh thoảng ngồi cạnh Dụ Kiến, cũng không cần phải nói gì trong 45 phút này.

Cho đến khi thầy giảng xong quy trình thí nghiệm, bảo các em tự làm, anh mới cảm thấy Dụ Kiến có vẻ hơi kỳ lạ.

Cô gái cúi đầu, lộ ra đoạn cổ trắng ngần, mi mắt rung rinh, dịu dàng và xinh đẹp.

Tuy nhiên cô cứ cúi đầu mãi không chịu ngẩng lên, giao tiếp cũng ngắn gọn chưa từng có.

"Tôi làm thí nghiệm, em ghi chép lại nhé."

"Vâng."

"Dữ liệu vừa rồi ghi lại chưa?"

"Rồi."

"Xong hết rồi, có thể dọn dẹp được rồi."

"Được."

Suốt một tiết thí nghiệm, cô bé chỉ nói vỏn vẹn một hai tiếng, ngoài ra không nói thêm lời nào.

Thậm chí khi dọn dẹp dụng cụ, cô vẫn cúi mặt xuống, những ngón tay thon nhỏ xoay xoay vật trên tay, chăm chú, có vẻ rất nghiêm túc.

Nếu cô không liếc nhìn anh một cái, rồi lại nhanh chóng tránh đi, thì càng giống thật.

Trì Liệt không vạch trần ngay.

Anh nhướng mày nhìn Dụ Kiến một hồi, cho đến khi cô cảm nhận ánh mắt anh, không tự nhiên nghiêng đầu sang một bên, anh mới cười nhẹ một tiếng.

"Em tránh mặt tôi hả?"

Trì Liệt siết chặt cằm.

Giọng anh lười biếng như thường lệ, âm cuối hơi giương lên, nhuốm ý cười đùa không nghiêm túc. Tay Dụ Kiến run lên, quả cân liền lăn xuống đất.

Cô không đáp lại, càng không dám nhìn anh, lập tức ngồi xổm xuống nhặt.

Quả cân nặng, lăn không xa.

Dụ Kiến cúi xuống, vừa đưa tay tới quả cân, vừa nắm trong lòng bàn tay, thì đột nhiên cảm thấy mát lạnh trên mu bàn tay.

Mi mắt Dụ Kiến run lên.

Cách cô vài bước, Trì Liệt cũng ngồi xổm xuống, anh đưa tay ra, trực tiếp đặt lên mu bàn tay cô.

Trong phòng thí nghiệm, các bạn còn đang làm thí nghiệm, dọn dẹp đồ đạc. Mọi người bận rộn, không ai chú ý tới hành động nhỏ của hai người.

Lòng bàn tay anh áp lên mu bàn tay cô.

Một lúc sau anh lại đưa một ngón tay ra, nhẹ nhàng mân mê đầu ngón tay cô.

Rất khác so với đêm Trung thu.

Không còn nắm chặt tay cô nữa, anh chỉ chạm nhẹ vào đầu ngón tay mịn màng của cô, cảm nhận ngón tay cô nóng dần lên, rồi lại nghịch ngợm nắm lấy tay cô.

Quả cân lại một lần nữa rơi xuống đất.

Những ngón tay gân guốc của chàng trai lướt qua chỉ tay lòng bàn tay cô, chậm rãi, ung dung. Nơi bị vuốt qua dâng lên cảm giác râm ran, như bị điện giật.

Dụ Kiến vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, vô thức muốn co tay lại, đầu ngón tay cô khẽ cuộn lại rồi lại thả ra.

Người này sao lại như vậy...

Thật quá đáng mà.

Trì Liệt hoàn toàn không cảm thấy mình đáng quá.

Anh vuốt dọc từng đường vân tay cô, cho đến khi ngón tay cảm nhận được bàn tay mịn màng của cô thấm mồ hôi, run khe khẽ, anh mới chịu buông tha.

Trì Liệt thả tay Dụ Kiến, nhặt lại quả cân.

"Không được tránh mặt tôi."

Anh nói một cách ngang ngược.

*

Trong năm phút cuối cùng của giờ thực hành môn Vật lý, Dụ Kiến không nghe thầy giáo nói gì cả. Cô siết chặt tay, cúi đầu xuống bàn làm bộ như một chú chim cút.

Cuối cùng chuông tan giờ cũng reo lên, cô không đợi Thẩm Tri Linh, cầm sách chạy ra cửa đầu tiên.

Trì Liệt vẫn ngồi trên ghế, nhướng mày lên.

Cô bé này...

Có vẻ hoàn toàn không nghe lọt lời anh nói lúc nãy.

Dụ Kiến chạy về lớp trước, rúc vào chỗ ngồi của mình bất động. Một lúc sau, Thẩm Tri Linh tức giận đi tới: "Tớ cãi với Tư Vực cãi nhau rồi, tớ không muốn nói chuyện với cậu ấy nữa. Kiến à, mấy hôm nay cậu cũng đừng nói chuyện với cậu ấy! Đặc biệt là đừng có nói tốt về cậu ta!"

Dụ Kiến ngạc nhiên: "Hả?"

Thẩm Tri Linh và Tiền Tư Vực dường như vốn không hợp nhau, mỗi lần ở cùng nhau là cãi vã, thời gian gần đây Dụ Kiến đã quen với điều đó rồi.

Không ngờ hôm nay Tri Linh lại tức giận đến thế.

Dụ Kiến hoàn toàn bối rối, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thẩm Tri Linh giận dữ chọt vào trán cô: "Sao cậu cũng ngơ ngơ như Tư Vực vậy! Sao xung quanh tớ toàn người ngu ngốc trong tình cảm thế này!"

Lời Thẩm Tri Linh nói quá thẳng thắn.

Dụ Kiến hiểu ra ý cô nàng ngay, lập tức há hốc mồm: "Cậu... cậu và Tư Vực..."

"Cấm nhắc đến cậu ta!" Tri Linh đang tức giận, lại chọt chọt vào má Dụ Kiến, nhanh chóng chuyển đề tài: "Còn cậu và anh ấy thì sao? Mấy hôm nay có tiến triển gì không?"

Sắc đỏ trên mặt Dụ Kiến vừa phai nhạt đi lại lập tức nổi lên: "Cậu... cậu nói gì vậy?" Sao bỗng dưng liên quan đến cô?

Tri Linh liếc cô một cái: "Cậu đừng giả vờ nữa, mọi người đâu có mù, ai cũng nhìn ra cả mà.”

Trì Liệt trước đây chỉ nói chuyện với Dụ Kiến, giúp cô cầm cặp sách khi đi dã ngoại, là người đầu trước tiên ôm lấy cô lên khi ngôi nhà bị sập. Nếu còn nhìn không ra điều gì, cả lớp 7 nên đi kiểm tra lại thị lực.

Nghe Thẩm Tri Linh nói vậy, Dụ Kiến càng đỏ mặt hơn.

Cô hoàn toàn không biết nên đáp lại thế nào.

Cuối cùng, cô quay mặt đi trước ánh mắt tò mò của Thẩm Tri Linh, vành tai đỏ hoe, nằm sấp trên bàn, không để ý đến cô ấy nữa.

*

May mà cho đến khi tan học, Thẩm Tri Linh bận cãi nhau với Tiền Tư Vực nên không hỏi gì làm Dụ Kiến xấu hổ nữa.

Trì Liệt cũng ngồi yên ở vị trí cuối lớp, không đến tìm cô.

Sau khi tan học, Dụ Kiến không dám ở lại lớp, xách cặp chạy thẳng đến căng tin.

Trường THPT Bình Thành không tổ chức tự học buổi tối cho khối 10 và 11, phải đến khi lên khối 12 mới học thêm vào buổi tối. Dụ Kiến ăn uống qua loa ở căng tin, mua một cái bánh mì phết kem làm bữa sáng ngày mai rồi quay về ký túc xá.

"Hôm nay về sớm thế nhỉ!"

Cô giám thị cười chào cô.

Dụ Kiến cũng mỉm cười gật đầu chào lại.

Về phòng, cô lấy bài tập ra khỏi cặp như thường lệ, ngồi vào bàn làm bài rất cẩn thận.

Làm được một lúc, cô nhớ lại chuyện hôm nay, dần trở nên mơ màng.

Bút mực dừng lại trên mặt giấy.

Cô siết chặt bút trên tay, ngón tay thon nhỏ căng chặt, cô cắn môi, hai má ứng đỏ ngượng ngùng.

Cô hoàn toàn không biết phải làm thế nào.

Viện phúc lợi không dạy những điều này.

Dụ Kiến biết cách tự bảo vệ mình ở khu phố cũ, biết cách thoát khỏi sự quấy rối của bọn côn đồ, hiểu rõ học giỏi mới có tương lai.

Nhưng cô hoàn toàn không rõ phải xử lý thế nào khi một chàng trai nói "Tôi nuôi em nhé".

Giọng nói trầm ấm quyến rũ của anh còn văng vẳng bên tai, làm tai cô ngứa ngáy.

Dụ Kiến không thể tập trung làm bài nổi.

Hôm nay trời đẹp, cô mở nửa cửa sổ. Sắc trời dần tối, đèn đường trắng xung quanh khuôn viên trường lần lượt thắp sáng, từng cơn gió đêm thổi vào phòng.

Dụ Kiến đang nhìn chằm chằm vào bài tập mà suy nghĩ lung tung.

"Bịch."

Trong gió đêm, có thứ gì đó bay vào trán cô.

Không cứng lắm, cũng chẳng mềm, lực cũng nhẹ, không đau.

Nhưng Dụ Kiến vẫn giật mình, vội ngẩng đầu lên.

Một quả nho xanh long lanh, căng mọng nằm trên bàn.

Trường học lúc nào trồng được nho vậy?

Dụ Kiến ngạc nhiên.

Lại còn bay thẳng vào phòng cô như vậy.

Dụ Kiến chưa kịp hoàn hồn, "Bịch", một quả nho nữa bay vào từ cửa sổ.

Bay rất khéo, từ dưới lên trên.

Dụ Kiến ngưng suy nghĩ, đứng dậy, tay chống lên bàn: "Trì Liệt!"

Cô nhô đầu ra, quả nhiên thấy anh đang ngồi dưới chân cửa sổ phòng cô.

Anh dựa vào tường, một chân co lại, tay trái cầm một chùm nho chín mọng. Nghe cô gọi, anh không ngẩng đầu lên, bứt một quả nữa ném lên mà không nhìn.

Suýt trúng Dụ Kiến lần nữa: "..."

Sao anh ấy cứ thích ngồi ngoài cửa sổ phòng người khác thế nhỉ!

Dụ Kiến mím môi: "Anh đứng dậy đi."

Lỡ bị người khác thấy thì sao.

Lần này, bất ngờ thay, Trì Liệt hiếm hoi lại nghe lời. Dụ Kiến vừa nói xong, anh đứng thẳng dậy.

Đặt nải nho lên bàn cô, hai tay chống lên thành cửa sổ, một chân đạp xuống đất, một chân hơi co lên.

Trời đã tối.

Đèn đường dọc hàng cây bạch dương ngoài ký túc xá lần lượt thắp sáng, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng của anh. Gió thổi qua, làm tóc anh rối bù, cũng thổi tới ánh sáng và bóng tối trong đôi mắt anh.

Do trở ngại về tầm nhìn, anh ngước mặt lên nhìn cô: "Dụ Kiến."

Anh gọi khẽ tên cô.

Trong giọng nói trầm thấp có vài phần ý cười, cũng có vài phần nghiêm túc.

Tim Dụ Kiến như muốn nhảy ra ngoài.

Đập loạn cào cào.

Không kịp suy nghĩ, cô vươn tay ra, bịt miệng anh lại, ngăn cản những lời anh muốn nói: "Không... không được nói."

Dụ Kiến đã hối hận ngay khi vừa giang tay ra.

Nhưng không thể tránh được, bàn tay cô đã chạm lên môi anh. Hoàn toàn trái ngược với đầu ngón tay lạnh buốt, phía trong lòng bàn tay là hơi ấm nóng rực, như chạm phải ngọn lửa bùng cháy, rừng rực.

Hơi thở anh phả nhẹ nhàng lên đầu ngón tay.

Dụ Kiến đờ ra.

Tay chân cô luống cuống không biết phải làm gì, vừa bịt miệng anh, vừa ngơ ngác nhìn anh.

Đôi mắt hạnh của cô gái sáng ngời, giờ phút này hoảng hốt như con nai con. Trong đôi mắt trong veo đó phản chiếu rõ mặt mày đột nhiên căng thẳng của chàng trai.

Hai người đứng im như vậy một lúc.

Không ai nói gì.

Sau một khoảng im lặng dài đằng đẵng như vô tận.

Trì Liệt thở dài.

"Được rồi, được rồi. Nếu em không cho tôi nói thì tôi sẽ không nói." Miệng bị bịt nên giọng Trì Liệt khàn khàn, anh dỗ dành cô: "Tôi không nói đâu, đừng lo."