Chạy ra ngoài bắt đom đóm giữa đêm, hậu quả là cả hai đều bị muỗi đốt khắp người.
Vì mặc quần dài nên chân cũng đỡ, nhưng cánh tay thì sưng tấy cả lên.
Mặc dù rất ngứa, nhưng cả hai không dám gãi.
Trì Liệt vào hiệu thuốc còn sáng đèn ở đầu hẻm mua một chai nước hoa (này ko phải nước hoa đâu nha mà dùng cho đỡ ngứa hay sao á), lúc quay đầu lại thì thấy Dụ Kiến đang đứng ngoài cửa.
Cô ngước nhìn bảng quảng cáo sản phẩm chăm sóc sức khỏe trong tủ kính, tay bối rối kéo nhẹ vạt áo.
Nhưng vẫn không mạnh bằng lúc bị anh kéo đến ga tàu điện ngầm.
Trì Liệt trả tiền rồi cầm chai nước hoa đi đến bên cạnh cô.
"Đừng nghĩ nhiều." Anh nhướng mày lạnh lùng nói: "Tôi chỉ không thích nhìn người khác khóc thôi."
Lúc đứng ngoài phòng tắm nghe thấy cô gái hát bài chúc mừng sinh nhật một mình, Trì Liệt đã nghĩ cô đang khóc.
Nhưng không ngờ khi mở đèn lên mới thấy, mặc dù Dụ Kiến buồn nhưng thực sự cô đã không rơi giọt nước mắt nào.
Thậm chí hốc mắt cũng không đỏ.
Anh chỉ mua một chai nước hoa bình thường, chai thủy tinh màu xanh trên tay nặng trịch. Vặn nắp ra, hương bạc hà mát lạnh lập tức lan tỏa.
Dụ Kiến đổ nước hoa lên tay, vỗ nhẹ lên cánh tay rồi lẩm bẩm: "Tôi không có khóc."
Dụ Kiến không thấy việc này đáng khóc.
Từ nhỏ trẻ em trong viện đã biết nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế gian này. Dù có khóc lóc thì cha mẹ ruột cũng không đến, gào thét cũng chẳng khiến bọn lưu manh ngừng bắt nạt.
Chỉ những đứa trẻ được che chở cẩn thận, yêu thương mới có quyền được ỉ ôi nhõng nhẽo.
Với những đứa không cha không mẹ như chúng, thay vì khóc lóc vô ích thì tốt nhất là nên nghĩ cách phải làm thế nào để sống.
Dụ Kiến xoa nước hoa xong thì đưa chai cho Trì Liệt.
Cô cắn môi, do dự một lát: "Cảm ơn... rất đẹp."
Dụ Kiến đã nghĩ mình sẽ phải ăn mừng sinh nhật một mình.
Mặc dù điều đó cũng chẳng sao, nhưng theo một nghĩa nào đó, đây là sinh nhật đầu tiên của cô sau hơn mười mấy năm.
Có người nhớ đến vẫn khác chứ nhỉ.
Trì Liệt im lặng nhận lại chai nước hoa rồi ừ nhẹ một tiếng.
Anh tùy tiện xịt hai phát lên cánh tay: "Trễ rồi, đi thôi."
Dụ Kiến lập tức cảnh giác: "Đi đâu?"
Sợ anh sẽ ép cô quay lại viện phúc lợi, Dụ Kiến lùi lại một bước.
Thậm chí cơ thể cô còn hơi căng thẳng, nếu Trì Liệt thực sự định đến viện, cô sẽ lập tức chạy về hướng ngược lại.
Đuôi mắt cô gái hơi nhếch lên, lộ ra vẻ sắc bén hiếm thấy.
Như một con thú con vậy.
Vội vàng và cảnh giác.
"Con nhóc lùn." Trì Liệt không nhịn được nhếch mép: "Sao lại có biểu cảm đó?"
Vừa rồi còn lễ phép cảm ơn, vậy mà giờ đã thay đổi sắc mặt rồi.
Đúng là vô ơn.
Ánh mắt chàng trai quét tới, sắc bén mang chút ý cười giễu cợt.
Dụ Kiến lúng túng: "Tôi không có..."
"Ừ, biết rồi." Trì Liệt cười thầm, cắt ngang lời cô rồi nhắc lại một lần nữa: "Trễ rồi, đi thôi."
Nói xong, anh không để ý đến Dụ Kiến nữa.
Mà một tay xách túi, một tay cầm chai đi về phía trước.
Dụ Kiến nhìn theo hướng đi của Trì Liệt, cô do dự một lúc rồi cắn răng đuổi theo.
Hai người một trước một sau đi cách nhau trong con hẻm.
Gió đêm dịu dàng thổi qua mang theo hương bạc hà thoang thoảng từ người chàng trai.
Cơ sở hạ tầng của khu phố cũ khá kém, trên đường cách một đoạn mới có một ngọn đèn, trong ngõ tối hơn ở ngoài rất nhiều.
Một sợi dây điện treo vài cái bóng đèn kéo dài từ đầu đến cuối hẻm.
Ánh đèn vàng mờ ảo lung lay trong gió.
Dụ Kiến theo sau Trì Liệt, không biết đã đi qua bao nhiêu con hẻm như thế, cuối cùng khi rẽ qua một góc đường, cô thấy anh dừng lại.
Vẫn là sợi dây điện và hàng bóng đèn đó.
Ánh sáng chớp tắt chiếu rọi cánh cổng sắt lớn đã rỉ sét, bức tường gạch cũ sần sùi cùng góc tán cây hòe sum suê từ bên trong vươn ra.
Dụ Kiến ngước nhìn tán cây trong chốc lát.
Cô chợt nhận ra đây chính là con hẻm mà Trì Liệt từng chở cô đi ngang qua, hàng cây hòe kia.
Vậy là anh thực sự sống ở đây.
Trong lúc Dụ Kiến ngắm cây, Trì Liệt lấy chìa khóa ra, nhờ ánh đèn treo cổng mà mở ổ khóa.
Cạch cạch, khóa đã được mở.
Anh đẩy cổng, quay lại nhìn cô: "Vào đi."
Dụ Kiến vội theo sau.
Đây là một khoảng sân không lớn cũng không nhỏ thuộc kiểu thiết kế phổ biến ở khu phố cũ. Nhà chính giữa, hai bên là hai gian phòng, phía trước có một cái sân rộng. Không bật đèn nên Dụ Kiến không nhìn rõ trong sân có gì, nhưng theo chiều cao cô đoán là từng có một giàn nho được treo ở đây.
Cô đi theo Trì Liệt lướt qua góc tối đó, quả nhiên nhìn thấy quả nho nặng trĩu đang treo trên cành.
"Chưa chín, không ăn được đâu."
Rõ ràng Trì Liệt không quay lại nhưng anh vẫn biết Dụ Kiến đang nhìn trái nho: "Một tháng nữa thì được."
Dụ Kiến lập tức ngượng ngùng: "Tôi biết rồi."
Thực ra cô chỉ nhìn chơi thôi, không có ý định hái nho đâu.
Dụ Kiến đi theo Trì Liệt vào nhà chính. Anh kéo nhẹ sợi dây buông từ xà nhà xuống, vụt một tiếng, bóng đèn nhấp nháy sáng lên.
Đèn yếu, không sáng lắm.
Nhưng đủ chiếu rọi mọi thứ bên trong.
Căn nhà khá rộng rãi, ít nhất cũng hơn gian phòng ở cầu thang chật hẹp mà Dụ Kiến từng thấy. Tường đã cũ, ẩm ướt, từng mảng vôi bong tróc ở góc chân tường.
Vẫn không có nhiều đồ đạc mấy, chỉ một cái bàn học kiểu cũ, hai cái ghế, một cái tủ năm ngăn có vẻ là phong cách của thế kỷ trước đặt dưới cái ti vi đen trắng nhỏ.
Dụ Kiến thử ấn nút bật, quả nhiên là không bật được.
Cô đi vòng ra phía sau cái tủ năm ngăn thì phát hiện hóa ra chưa cắm điện.
Trì Liệt ném chai nước hoa và túi nhựa lên bàn học rồi nói: "Tự ở một mình đi, tôi đi dọn dẹp phòng."
Dụ Kiến ngoan ngoãn gật đầu.
Trong phòng bật đèn, những con côn trùng nhỏ bị thu hút nên bay đến đập liên tục vào cửa kính, phát ra những tiếng lách cách nho nhỏ.
Dụ Kiến cố đứng cách xa cửa sổ một chút, sau đó cô đi tới bàn học.
Tuy là kiểu cũ nhưng trên bàn rất sạch sẽ. Những chỗ sơn bị bong đã được sơn lại, mặt bàn cũng không còn những mảnh gỗ nhọn, điều đó chứng tỏ chủ nhân rất trân trọng nó.
Trên bàn đặt một chồng giấy nháp, chữ viết của anh cũng sắc sảo như tính cách vậy, mỗi nét viết ra đều rõ ràng và nổi bật.
Nhưng Dụ Kiến không đọc được gì hết.
Trên giấy xếp đầy những dòng chữ bằng tiếng Anh đan xen, ở giữa còn có mấy ký hiệu kỳ lạ và các dấu ngoặc.
Không phải công thức toán học, cũng không phải bài tập tiếng Anh.
Dụ Kiến nhìn một lúc, biết bản thân không thể hiểu được nên cô dời mắt khỏi giấy nháp.
Ánh mắt liếc qua, cô chợt dừng lại.
Hơi ngẩn người nhìn khung ảnh bằng gỗ đặt bên cạnh.
Khung ảnh gỗ có màu sắc tinh tế, hoa văn cầu kỳ, rất xa lạ với căn phòng cũ kỹ này. Trong ảnh, một ông lão khoảng bảy mươi tuổi đang mỉm cười hiền hậu với Dụ Kiến.
Ý cười ở khóe mắt rất quen thuộc.
Dụ Kiến từng thấy nụ cười này trên khuôn mặt của Trì Liệt.
Đây là...
Tim Dụ Kiến đập nhanh hơn, cô đưa tay muốn cầm lấy khung ảnh.
Nhưng những tiếng bước chân nhanh nhẹn từ xa truyền tới, làm Dụ Kiến vô thức rút tay lại, chăm chú nhìn xuống sàn.
Trì Liệt vừa bước vào đã chú ý đến vẻ không tự nhiên của Dụ Kiến.
Ánh mắt quét quanh một vòng, anh liếc nhìn bức ảnh trên bàn học thì lập tức hiểu ra.
"Đó là ông nội của em." Anh không che giấu mà thẳng thắn nói với Dụ Kiến.
Dụ Kiến chưa từng nhìn thấy ảnh của ông ở nhà họ Sầm, cô chỉ nghe Phương Thư Nghi kể về đám tang của ông thôi.
Trong đó còn có liên quan đến Trì Liệt.
Nhưng từ bức ảnh được đặt ở đây, cùng với thái độ thoải mái của anh, sự thật có vẻ không giống như những gì Phương Thư Nghi đã nói, tất cả đều là lỗi của Trì Liệt.
Nhớ lại những lời Phương Thư Nghi từng nói, Dụ Kiến mở miệng định hỏi gì đó nhưng lập tức bị cắt ngang.
Trì Liệt ném túi nhựa đen vào lòng Dụ Kiến: "Muộn rồi, ăn xong rồi ngủ đi."
Nói xong, anh quay người rời đi.
Đi về phía căn phòng bên kia phòng khách rồi đóng sầm cửa lại.
Dụ Kiến đột nhiên bị bỏ lại một mình trong phòng khách nên cảm thấy có chút bối rối.
Cô ôm túi nhựa thử cầm lên lắc hai cái, không nặng lắm, thậm chí còn nhẹ. Cô bóp nhẹ, rất mềm, có vẻ như không phải mì ăn liền hay bánh quy nén như các loại thực phẩm đóng gói khác.
Dụ Kiến đứng trước bàn học kéo một góc túi nhựa lên.
Vài vật tròn tròn rớt ra, lăn lóc trên bàn, cô vội đặt tay xuống giữ chúng lại.
Trong túi chỉ là bánh quy trứng gà bình thường.
Ngay cả ở khu phố cũ, ngày nay bọn trẻ cũng không thích ăn loại bánh quy này. Chúng thích các loại bánh được phủ kem trong những cửa hàng bánh ngọt phương Tây hơn, hoàn toàn không thích thú với loại điểm tâm đơn giản này
Nhưng đêm khuya, các cửa hàng bánh ngọt đã đóng cửa rồi.
Chỉ có thể mua loại bánh quy trứng gà đơn giản này ở cửa hàng tạp hóa mà thôi.
Tay Dụ Kiến vô thức siết chặt.
Chiếc bánh quy trứng gà mềm mại nằm trong lòng bàn tay, nhỏ xíu toả ra hương thơm ngọt ngào của đường.
Sau khi vào phòng, Trì Liệt gối đầu lên cánh tay, nằm trên giường nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Chẳng mấy chốc, anh lại nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô gái, lạch bạch băng qua phòng khách rồi dừng lại trước cửa phòng.
"Trì Liệt," Dụ Kiến nghiêm túc nói: "Cảm ơn anh."
Trong sinh nhật đầu tiên của cô, anh đã đưa cô thoát khỏi một nơi mà không ai nhớ đến, cùng cô ngắm trăng trên bầu trời có đom đóm bay lượn, thậm chí còn nhớ mua bánh sinh nhật cho cô nữa.
Anh mới bước vào phòng không quá năm phút nhưng có vẻ đã ngủ rồi.
Trong phòng không có bất kỳ âm thanh nào, yên tĩnh đến lạ thường, không biết anh không nghe thấy hay là lười không thèm để ý.
Dụ Kiến cắn môi, lại cẩn thận hỏi: "Trì Liệt, sinh nhật của anh là khi nào vậy?"
Thậm chí Sầm Bình Viễn và Phương Thư Nghi còn không nhớ sinh nhật của cô, vậy nên bọn họ không thể nhớ sinh nhật của Trì Liệt được.
Lúc này, anh mới chịu lên tiếng.
"Em hỏi nhiều quá đó." Giọng điệu vẫn bực bội như vậy: "Em còn đợi tôi hát mừng sinh nhật cho nữa à?"
Dụ Kiến khẽ cười.
Cô đứng trước cửa lắc đầu, nhưng biết Trì Liệt không thể thấy nên nhanh chóng trả lời: "Thôi khỏi cần."
Thành thật mà nói, Dụ Kiến cũng không thể tưởng tượng được cảnh Trì Liệt hát chúc mừng sinh nhật.
Dụ Kiến ngồi xuống trước bàn học, cẩn thận ăn từng miếng bánh quy trứng gà nhỏ xíu.
Cách một lớp cửa.
Trì Liệt vừa nhìn chằm chằm trần nhà, vừa nhớ lại lời nói của cô gái, khóe miệng anh giật giật, hiện lên một nụ cười khó nhận ra.
Nhưng vừa nghĩ đến bức ảnh trên bàn học, nụ cười ấy lại lập tức biến mất.
Không dấu vết như chưa từng xuất hiện.
Không có gì mà cần phải sinh nhật cả.
Trì Liệt bình tĩnh nghĩ.
Trên thế giới này, sẽ không còn ai mong chờ anh lớn lên từng năm nữa.