Chiều Tà - Sơn Dã Niêm Hoa

Chương 12




"Cậu học chung với tôi là vì tiền à…" Giang Dã muốn hỏi.

Nhưng cậu nhìn mặt mày trầm tĩnh, còn có cánh tay quấn băng gạc của Tống Úc, lại nuốt hết trở vào.

Vì tiền… cũng đúng.

Dù sao trong trường nhiều kẻ có tiền như vậy, sao cậu ấy chỉ cần muốn học cùng với mình.

"Không đắt," Cậu chủ Giang nhiều tiền hào sảng nói với Tống Úc: "Tôi cho cậu một ngàn (~3tr7) một tháng."

Học sinh chung quanh nghe thấy lời Giang Dã thì sôi nổi nhìn qua, muốn nhìn xem là ai giàu dữ vậy. Kết quả nhìn thấy Giang Dã, có nửa số rút mắt về.

Giang Dã à, vậy không sao.

"Cậu ---" Tống Úc nhìn Giang Dã, nhất thời nghẹn lời: "Ngày thường cậu cũng mặc cả với người khác vậy à?"

Giang Dã nói với vẻ không mấy để ý: "Đều là chút tiền lẻ."

Tống Úc nhớ đến thời kỳ cấp ba của mình, cũng tiêu xài hoang phí như thế, y khi đó chưa từng ngờ sau này sẽ rơi xuống tình trạng như vậy.

"Bộ cậu không nghĩ tới," Tống Úc rũ mi nói: "Lỡ sau này cậu không có tiền, phải làm sao giờ à?"

Y muốn hỏi mình quá khứ, hẳn nên làm sao bây giờ.

Giang Dã đeo cặp bên vai, chân đá hòn đá nhỏ trên mặt đất, nghe vậy quay đầu lại nhìn y một cái: "Hửm? Không có tiền?"

Cậu nhíu mày, thật sự suy nghĩ về câu hỏi này.

"Không có tiền thì không có tiền thôi." Giây lát, Giang Dã đứng dưới hoàng hôn nhìn về Tống Úc: "Chỉ cần không chết, tức là hy vọng."

Tống Úc sửng sốt một thoáng.

Hóa ra y lúc ấy cũng từng tinh thần phấn chấn bồng bột như vậy sao.

"Đúng rồi, nãy cậu nói đi đâu học cơ?" Giang Dã khụ một tiếng, lại nói với vẻ mang chút mất tự nhiên: "Đến nhà tôi à?"

Tống Úc còn đang trong cảm xúc vừa rồi, không ngẩng đầu: "Đến nơi khác cũng được, tùy cậu."

Giang Dã chưa từng đưa mấy ai về nhà, nhưng không biết nghĩ đến gì, nhỏ giọng lẩm bẩm một tiếng,

"Muốn về nhà với tôi cứ việc nói thẳng."

Tống Úc ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu nói gì?"

"Không có gì," Giang Dã nói: "Tôi nói quán cà phê quá ồn, vẫn nên về nhà đi, trong nhà yên tĩnh."

Dù sao Giang Bách Xuyên và mẹ kế của cậu mỗi ngày chẳng về nhà. Biệt thự 300 mét vuông, vẫn luôn chỉ mình cậu, chỉ có dì vệ sinh thỉnh thoảng đến một lần, quét tước vệ sinh xong thì rời đi.

Hai người bắt xe về nhà.

Giang Dã mở cửa nói với Tống Úc: "Vào đi."

Tống Úc từ khoảnh khắc tiến vào cửa nhà ấy, đôi mắt chợt khô khốc, trước đây vì công ty phá sản, biệt thự cũng cầm đi gán nợ.

Hiện giờ một lần nữa bước vào nơi đây, thế mà lại với thân phận một người khác.

Giang Dã không chú ý Tống Úc, lên tiếng hỏi: "Vào phòng tôi hay ở phòng khách? Hoặc phòng sách?"

Cậu nói như lầm bầm lầu bầu, người cũng đã đi về phía phòng ngủ của mình rồi.

"Phòng khách thôi vậy, không có bầu không khí học tập, phòng sách --- phòng sách quá nhiều sách."

Thiếu gia dẫn người đi vào phòng ngủ, nhanh chóng đẩy mô hình lắp ráp lộn xộn trên bàn mình sang một bên:

"Bắt đầu học từ đâu?"

Nhưng Giang Dã vẫn luôn không nghe thấy Tống Úc đáp lời.

Cậu ngẩng đầu, nhìn thấy người thì thoáng sửng sốt: "Tống Úc, mắt cậu…"

Tống Úc đứng ở cửa, đôi mắt dừng trong phòng, y vốn đã trông trắng, nên ửng hồng ấy trên đuôi mắt đặc biệt rõ ràng.

Giang Dã nhìn vết hồng ấy, nhỏ giọng hỏi: "Cậu không sao chứ?"

"Không có gì, cát bay vào mắt," Tống Úc nhanh chóng thu cảm xúc, đứng dậy nói: "Tôi đi toilet chút."

Trong phòng thậm chí cũng không mở cửa sổ, cát từ đâu ra.

Giang Dã mới nhìn ra được cảm xúc Tống Úc có chút không đúng, cậu chậm nửa nhịp chỉ chỉ cách vách nói, "Toilet ở ---"

Còn chưa nói hết lời, Giang Dã liền nhìn Tống Úc lập tức đi qua, không hề có một tia do dự tạm dừng, tựa như đã di con đường này vô số lần.

Nhưng thiếu gia không nghĩ nhiều, chờ người đi rồi, cậu giơ tay sờ sờ hai mắt mình: "Trước đây sao không phát hiện Tống Úc cậu ấy làm sao trông như vậy. Còn ---"

Còn khá đẹp.

Lúc Tống Úc trở về đã thu xếp xong cảm xúc của mình, y ngồi xuống bên cạnh Giang Dã, mở sách giáo khoa ra, nhìn chữ rậm rạp trên sách, hơi mím môi.

"Sao vậy," Giang Dã thò đầu qua, nhìn Tống Úc nói: "Chúng ta bắt đầu từ đâu."

Ngón tay Tống Úc hơi cứng lại.

Y cũng không biết bắt đầu học từ đâu.

Rất nhiều năm không xem sách giáo khoa rồi, chợt vừa thấy thật sự có chút xa lạ.

Y nghĩ thầm mình sống lâu hơn Giang Dã sáu bảy năm, tổng không thể biết còn không bằng học sinh cấp ba nhỉ.

"Nếu không," Tống Úc nhìn vài giây, cuối cùng nói: "Vẫn nên làm bài tập đi."

Bài tập Tiếng Anh sao chép tương đối nhiều, y cầm sách giáo khoa đặt trước mặt Giang Dã: "Bài tập hôm nay, viết xong."

Giang Dã cúi đầu, nhìn nhìn từ đơn tiếng Anh, lại ngó Tống Úc, cảm thấy tê liệt rồi.

Cậu ghét nhất làm bài tập.

Đặc biệt là bài tập tiếng Anh.

Giang Dã: "Đổi môn khác được không?"

Tống Úc nói với vẻ không được xía vào: "Không được."

Thành tích của Giang Dã thật ra không tệ, toán học có thể thi hơn 100, chỉ là tiếng Anh không được, mỗi lần đều một con số.

Cậu không phải ngốc, chỉ vì lười.

Không học từ đơn Tiếng Anh, thể văn ngôn thơ cổ Ngữ Văn cũng không học. Nếu muốn nâng thành tích lên, phải sửa lại tật xấu này của cậu.

"Làm xong bài tập tiếng Anh, rồi học thuộc *, tôi muốn kiểm tra."

*Ly tao (离骚): trên 370 câu gồm 2490 chữ, là một bài thơ nổi tiếng trong lịch sử Trung Quốc thuộc thể loại phú do chính trị gia, thi nhân nước Sở là Khuất Nguyên sáng tác vào thế kỷ 3 TCN, thời Chiến Quốc.

Giang Dã: "…"

Sao cậu cảm thấy tiêu tiền mời một người cha về vậy.

Nếu dựa theo tính tình trước đây của cậu chủ, đã sớm khó chịu nổi cáu, ông đây không làm bài tập liên quan mẹ gì đến mày, nhưng nhìn đôi mắt ấy của Tống Úc, không biết sao đến tí tính tình gì cũng mất hết.

"Cậu ngày thường," Giang Dã buồn bực sau một lúc lâu, vẫn không nhịn được: "Với người khác cũng chuyên chế như vậy?"

Tống Úc không để ý đến cậu, lấy bài tập tiếng Anh ra. Không chỉ Giang Dã, thành tích của y cũng phải nâng lên, nếu không rất có lỗi với đôi tay chai sạn của Trần Hồng.

"Mau học." Y lạnh mặt nói.

Giang Dã chỉ có thể lấy sách tiếng Anh ra, học câu từ đơn bên trên.

Rất nhanh trong biệt thự liền yên tĩnh, Giang Dã mỗi lần muốn thất thần thì đều bị Tống Úc vỗ cái bốp về, hai người ghé vào cùng nhau làm bài tập, động tác không khác biệt mấy, mãi cho đến sắp 9 giờ.

Đột nhiên một tiếng sấm hiện lên.

Cả căn phòng lập tức tối sầm xuống.

Giang Dã siết bút, tay vô thức căng thẳng, âm cuối khẽ run nói: "Cúp điện?"

"Chắc vì sét đánh," Tống Úc mở đèn pin điện thoại, thắp nến khẩn cấp trên kệ sách lên, lại thu dọn cặp sách của mình: "Sắp mưa rồi, hôm nay học đến đây, tôi đi trước."

Giang Dã ngồi trên chỗ ngồi không nhúc nhích, chỉ ừ một tiếng, nhìn qua vô cùng bình thường.

Tống Úc nhìn thoáng qua, cuối cùng vẫn đeo cặp lên đi ra ngoài.

Ngoài biệt thự, trời bên ngoài đen kịt một màu, mây đen nặng nề kéo đến từ nơi không xa, mắt thấy mưa gió sắp đến.

Tống Úc đứng dưới mây đen, quay đầu lại nhìn thoáng qua biệt thự.

Tối om, không có một chút hơi người.

Vừa rồi Giang Dã tuy cực lực muốn biểu hiện bình thường, nhưng chỉ có y biết, Giang Dã sợ tối, sợ sấm sét, cho nên bị nhốt lại cả một đêm trong xưởng đen, mới sẽ mắc chứng sợ tối.

Khi đó y nằm mơ cũng muốn có người bầu bạn bên mình, nói với mình rằng đừng sợ.

Nhưng sau này lúc không có tiền, sống không nổi, chứng gì cũng khỏi.

Tống Úc thu lại ánh mắt, đeo cặp tiếp tục đi về phía trước, bây giờ đi nhanh chút còn có thể bắt kịp chuyến xe buýt cuối cùng.

Nói đến cũng khéo, y gần như vừa đến biển trạm giao thông công cộng. Xe buýt đã tới, tài xế mở cửa xe, gọi y bằng một giọng rất nặng khẩu âm địa phương: "Lên xe. Đi thôi."

Tống Úc đỡ cửa, mới vừa bước lên, y nghe tiếng sấm rền, rũ mắt ngẩn ngơ vài giây, rồi lại lui xuống.

"Có chuyện gì vậy," tài xế nói: "Chuyến cuối cùng rồi, phía sau không còn xe đâu, còn không mau lên đi. Có phải đợi ai không, tôi có thể giúp cậu dừng thêm một chốc."

"Cảm ơn," Tống Úc nói: "Tôi không đi nữa, chú đi trước đi."

Tài xế ôi một tiếng: "Đồ ngốc cậu, trời đang mưa đó, cũng không bắt xe được đâu."

Đồ ngốc Tống Úc vẫn xuống xe.

Bên ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn, mưa rơi trong tiếng sấm sét ầm ầm, Giang Dã ghé vào trên giường, dùng chăn che đầu, chỉ lộ ra một đôi mắt bên ngoài.

"Thời tiết quái gì thế, hù chết ông."

"Cộc, cộc, cộc"

Nói trùng hợp cũng trùng hợp, cửa biệt thự đột nhiên bị gõ vài tiếng.

Loại thời tiết quỷ này, sẽ có người đến thăm nhà ư?

Sẽ không.

Giang Dã hơi run lên, trong đầu nhanh chóng hiện lên bộ phim kinh dị đã xem gần đây, túm chăn chặt hơn, cả người rúc vào dưới chăn.

Cho đến khi điện thoại vang lên.

Thiếu gia tay run rẩy vươn ra khỏi chăn, s* s**ng nửa ngày mới sờ đến điện thoại.

Tin nhắn là Tống Úc gửi tới, cũng chỉ có hai chữ đơn giản.

Tống Úc: "Mở cửa."

Giang Dã ngây người, thoắt vén chăn, cọ cọ vài cái nhanh chóng bò dậy khỏi giường, cầm đèn pin đi mở cửa.

"Tống Úc, cậu quên lấy gì à?"

"Không có," Tống Úc toàn thân ướt sũng đứng ở cửa, nhìn Giang Dã đã thay áo ngủ: "Cậu chuẩn bị ngủ rồi à."

Giang Dã không phải ngủ, là sợ.

Đương nhiên lời này có đánh chết cũng không thể mở miệng thừa nhận.

"Ừm, mất điện nên ngủ cho sớm, cậu làm gì?"

Tống Úc mặc quần áo ướt vào nhà, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói: "Ngủ chung đi."

Giang Dã suýt nữa làm rớt đèn pin xuống đất, phản ứng lại lời của Tống Úc là có ý gì, đầu óc lập tức trống rỗng.

Cậu lòng nói.

Tống Úc đã thích mình như vậy, nếu mình từ chối thẳng liệu có tổn thương đến cậu ấy không.

Giang Dã đứng ở cửa, trầm tư suy nghĩ nửa ngày, mới nghẹn ra được một câu:

"Không được, tôi còn kém mấy ngày nữa mới tròn mười tám!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
📛 Nhấn để mua thẻ chặn quảng cáo
📛 Mua Chặn Quảng Cáo
Gói chặn quảng cáo
Giá: 19.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 1 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 38.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 2 tháng
Gói chặn quảng cáo
Giá: 149.000 VNĐ
Gói chặn tất cả quảng cáo trên trang trong 6 tháng