Thẩm Phù Bạch và Khương Hành ở lại trong kịch bản suốt mười năm, vậy mà khi trở ra, thời gian thực ngoài đời vẫn đứng yên. Đạo diễn vẫn đang chờ Thẩm Phù Bạch bắt đầu diễn, nhân viên đoàn phim ai vào vị trí nấy, như thể tất cả chỉ vừa trải qua một giấc mộng Nam Kha.
Tỉnh lại, ký ức về mười năm ấy cũng dần nhạt nhòa, tựa như một bộ phim tua nhanh cuộc đời của người khác, chỉ có tình cảm họ dành cho nhau vẫn cháy bỏng như thuở ban đầu.
Thẩm Phù Bạch cảm thấy khó chịu với xác chết ở vòng ba, không phải vì chưa từng thấy mà là đã thấy quá nhiều. Cậu từng giết không ít người, nhưng mãi vẫn không quen được với cái chết. Thậm chí có một thời gian dài, cậu không thể nuốt nổi miếng thịt nào.
Trong mười năm đó, năng lực chiến đấu của Thẩm Phù Bạch được rèn giũa đến mức có thể một mình đánh bại ba người đàn ông cường tráng. Nhưng sau khi quay về thực tại, kỹ năng chiến đấu vẫn còn, chỉ là thể lực thì vẫn yếu như trước.
Ban đầu, Thẩm Phù Bạch và Khương Hành đều tưởng rằng khi trò chơi phó bản diễn ra, thời gian ngoài đời sẽ đứng yên. Nhưng rồi khi họ bước vào vòng hai, trở ra lại phát hiện thời gian thực vẫn trôi như thường.
Cùng là trò chơi, nhưng lần thì thời gian thực ngưng đọng, lần thì đồng bộ - không ai biết ranh giới nằm ở đâu.
-
Sau khi Thẩm Phù Bạch kể xong, Giang Khoát và Tạ Trì An cũng hiểu sơ bộ tình hình.
Thời gian trong trò chơi và hiện thực không nhất thiết phải trùng khớp, chỉ là chưa rõ quy luật cụ thể là gì.
Tạ Trì An hỏi: "Trong vòng đầu tiên đó, hai người chắc chắn là dùng chính cơ thể của mình à?"
Mười năm trôi qua, diện mạo cũng sẽ có thay đổi. Nhưng hệ thống có thể kiểm soát hình thái cơ thể. Ví dụ như sau mỗi vòng chơi, vết thương hay sẹo trên người người chơi đều tự động hồi phục như mới, điều này chẳng chứng minh được gì.
Vòng đầu tiên của Thẩm Phù Bạch và Khương Hành là nhập vai Dư Đường và Sở Ngự. Mà hai nhân vật này chỉ tồn tại trong kịch bản, trông như thế nào thì chẳng ai biết.
"Là gương mặt của bọn tôi, ngay cả vết bớt trên người cũng giống hệt, nên vừa nhìn đã nhận ra nhau. Nhưng tôi chắc chắn, đó không phải cơ thể thật của mình." - Thẩm Phù Bạch nói.
Giang Khoát hỏi: "Dựa vào đâu?"
Khương Hành bỗng trở nên mất tự nhiên.
Thẩm Phù Bạch do dự một lát rồi nói: "Chuyện là vậy... tôi với Hành Hành ở trong kịch bản mười năm, đàn ông ấy mà... anh hiểu rồi đó, chuyện đó cũng thành thói quen. Sau khi quay lại thực tại, lửa gần rơm mà... đau thấy bà luôn, rõ ràng là lần đầu tiên mà... Không thể nào là cùng một cơ thể được. Chẳng lẽ trò chơi lại b**n th** đến mức chi tiết đó cũng phục hồi hệt nhau?"
Khương Hành đỏ bừng vành tai.
Tạ Trì An cúi đầu.
Giang Khoát: "...coi như tôi chưa hỏi."
Rõ ràng họ đang nghiêm túc bàn chuyện phó bản mà.
Cả nhóm đồng loạt né qua chủ đề này.
Tạ Trì An nói: "Trường hợp thời gian thực bị đóng băng tôi mới chỉ gặp mỗi hai người, dữ liệu quá ít. Nhưng tôi có một giả thuyết."
Thẩm Phù Bạch hỏi: "Giả thuyết gì?"
Tạ Trì An nói bốn chữ: "Nhập vai nhân vật."
Không ai trong phòng là kẻ ngốc, chỉ nghe mấy từ đó đã hiểu ngay.
Trong chế độ sinh tồn bình thường, người chơi đều dùng chính cơ thể và thân phận thật, nên sẽ gắn liền với dòng thời gian thực. Nhưng trong chế độ nhập vai, họ đang diễn cuộc đời của người khác, không liên quan gì đến hiện tại.
Nếu mười năm ấy, Thẩm Phù Bạch sống với thân phận thật thì thể lực đã cải thiện đáng kể. Nhưng hiện giờ cậu vẫn chỉ là một chàng thanh niên bình thường, bởi vì cơ thể được tăng cường đó thuộc về Dư Đường, không phải của cậu.
"Cậu nói có lý." - Thẩm Phù Bạch chống cằm thở dài. "Cái trò chơi này phiền thật. Người thường thì không sao, mất tích một tháng viện cớ cũng được. Còn tụi mình mà biến mất ba ngày là bị báo chí g**t ch*t từ lâu rồi."
Từ khi bị cuốn vào trò chơi, họ đã phải bỏ vai trong Đường Lê Hoa, hủy toàn bộ lịch trình và tài nguyên, công khai lấy lý do nghỉ phép, thiếu điều muốn tuyên bố rút khỏi giới giải trí.
Không làm vậy thì chẳng thể nào có thời gian chơi game nổi.
Còn việc vì bỏ vai mà Thẩm Phù Bạch bị hàng vạn người chê cười, Khương Hành bị ảnh hưởng danh tiếng, họ chẳng buồn để tâm nữa - giữ được mạng là may rồi.
-
Bàn bạc xong, Khương Hành và Thẩm Phù Bạch được quản gia sắp xếp chỗ ở.
Hai người yêu cầu ngủ chung phòng.
Tình yêu sặc mùi đường đến phát ngấy.
Họ vừa đi khỏi, thư phòng lại trở về yên tĩnh.
Tạ Trì An quay sang hỏi: "Anh còn chưa đi à?"
Giang Khoát: "Anh cũng muốn ở chung với An An..."
Tạ Trì An nhìn anh ta, bỗng đè Giang Khoát lên giá sách, tháo khăn quàng cổ quấn lên cổ anh, hơi siết lại: "Anh nói lại lần nữa?"
Giang Khoát chẳng hề phản kháng, chỉ bật cười, nhẹ nhàng vuốt lên đôi môi đang hơi đỏ của Tạ Trì An: "Ngay cả lúc ngại ngùng, An An cũng đáng yêu đến thế."
Chỉ nửa tiếng trước, anh đã áp thiếu niên lên giá sách, hôn đôi môi như cánh hoa tường vi của cậu thành sắc đỏ rực như đóa hồng.
Tạ Trì An nhìn anh.
Một giây.
Giang Khoát nhìn vào mắt cậu: "An An, thả anh ra đi."
Hai giây.
Giang Khoát nắm lấy tay cậu: "Khăn này người khác từng dùng rồi. Để anh đan cho em cái mới."
Ba giây.
Tạ Trì An thu lại khăn quàng, đi thẳng ra cửa: "Được, ngủ chung."
Giang Khoát đã có thể giao cả mạng sống cho cậu, cậu cũng có thể để anh bước vào thế giới riêng của mình.
Giang Khoát sững người.
Anh chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ Tạ Trì An thật sự đồng ý.
-
Căn phòng mang gam màu đơn giản, chính là phòng ngủ của thiếu niên.
Giường khá lớn, dư sức cho hai người nằm.
Giang Khoát ngồi trên giường, nghe tiếng nước chảy từ phòng tắm, sắc mặt bình tĩnh.
Chỉ là tay gần như tự bẻ gãy cả ngón.
An An đồng ý ngủ cùng anh... còn vào tắm nữa... có phải đúng như anh nghĩ không?
Đầu óc Giang Khoát lại mất khả năng suy nghĩ.
Anh có thể bình tĩnh đối mặt bao nhiêu tình huống sinh tử, nhưng lại hoàn toàn bó tay với Tạ Trì An.
Anh ngồi suy nghĩ năm phút, thiếu niên trong phòng tắm bước ra. Tóc lòa xòa ướt đẫm nước, vóc dáng mảnh khảnh, tay chân thon dài, tỷ lệ đẹp đến hoàn hảo.
Tạ Trì An mặc một chiếc áo ngủ trắng đơn giản, gương mặt thanh tú, mang theo hương thơm dịu nhẹ của sữa tắm.
"Xong rồi, tới lượt anh." - Tạ Trì An ngồi lên giường, kéo chăn, giọng không nghe ra cảm xúc.
Giang Khoát rối như tơ vò.
Anh tắm mất cả nửa tiếng.
Đến mức Tạ Trì An phải lên tiếng: "Anh chết đuối trong đó rồi à?"
Trong phòng tắm lập tức vang lên tiếng vòi sen rơi xuống đất.
Giang Khoát tay run rẩy.
Cuối cùng anh cũng bước ra, người sạch sẽ từ đầu đến chân, mặt mũi điển trai như sẵn sàng đi dự dạ tiệc.
Anh rón rén leo lên giường, tim đập thình thịch.
Nãy giờ anh không chỉ chuẩn bị tâm lý, còn âm thầm tra cứu cả đống thông tin trên điện thoại.
Như "lần đầu giữa hai người đàn ông cần chuẩn bị gì", "con trai vừa đủ mười tám có đau không", "làm sao để đối phương thoải mái nhất"...
Giờ anh căng thẳng đến mức tay đổ mồ hôi.
Tạ Trì An ngồi ở đầu giường chơi điện thoại, ánh sáng từ màn hình hắt lên gương mặt cậu, càng tôn thêm nét điển trai.
Giang Khoát chờ mãi không thấy cậu có động tĩnh gì.
Anh nghĩ chắc An An ngại, nên giả vờ chăm chú vào điện thoại.
Chuyện này, đáng lẽ anh phải chủ động mới đúng.
Nghĩ vậy, Giang Khoát nghiêng người hôn nhẹ lên má cậu.
Tạ Trì An hơi bất ngờ, nhưng không kháng cự.
Cậu ngầm cho phép.
Giang Khoát vui mừng, liền tấn công sâu hơn, chiếm lấy đôi môi, tách môi răng, siết lấy gáy cậu.
Tạ Trì An tắt điện thoại.
Đây không phải lần đầu họ hôn nhau, Giang Khoát tiến bộ rõ rệt, không còn khiến Tạ Trì An nghẹt thở nữa.
Nhưng khi tay Giang Khoát vừa trượt xuống, giọng Tạ Trì An khàn khàn: "Sao vậy?"
Giang Khoát lập tức rụt tay lại, chột dạ.
"Không có gì, chỉ là muốn hôn em một cái thôi." - Anh vội rút ra, giả bộ bình tĩnh.
Tạ Trì An cảm thấy Giang Khoát hôm nay có chút kỳ quặc, nhưng cũng không để tâm.
"Cho tôi mượn điện thoại một lát, tôi tra cái này." - Vừa rồi cậu tra "Trì Thịnh", "Chúc Dung" trên điện thoại mình - một người là tiểu sinh nổi tiếng, người còn lại là quản lý có tiếng, theo lý mà nói đều có thể tra ra.
Nhưng bây giờ đều hiển thị "không tìm thấy thông tin".
Rõ ràng là đã chết trong trò chơi, nên toàn bộ dữ liệu bị xóa sổ khỏi thế giới thật.
Càng như vậy, Tạ Trì An càng thấy bất an.
Vì Thẩm Trầm Sơ cũng như vậy.
Cậu không muốn tin anh trai mình chết trong trò chơi. Chỉ cần biết anh ấy còn sống, là đủ rồi.
Tạ Trì An muốn mượn điện thoại Giang Khoát để xác nhận lần nữa, dù trong lòng cũng biết sẽ chẳng tìm được gì.
Giang Khoát luôn chiều theo mọi yêu cầu của cậu, lập tức đưa điện thoại.
Đưa xong mới nhận ra - toi rồi!
Quên xóa lịch sử tìm kiếm!
Anh muốn giật lại điện thoại, nhưng đã muộn - Tạ Trì An đã nhìn thấy.
Mở trình duyệt ra là hàng loạt dòng tìm kiếm hiện rõ:
"Lần đầu giữa hai người đàn ông cần chuẩn bị gì"
"Con trai vừa đủ mười tám có đau không"
"Làm sao để đối phương thoải mái nhất"
...
Giang Khoát ôm trán.
Tạ Trì An im lặng hai giây, liếc anh: "Kịch bản của anh phong phú ghê ha?"
Giang Khoát: "...An An, nghe anh giải thí-"
Tạ Trì An: "Không nghe, cút."
Giang Khoát đêm hôm khuya khoắt bị đuổi ra khỏi phòng, ấm ức vô cùng.
Đời người sao mà chua chát.
-
Đêm ấy, mỗi người đều mang tâm sự riêng.
-
Giang Khoát nhìn cánh cửa đóng chặt, thở dài một tiếng, ôm chăn về phòng khách, từ từ tận hưởng nỗi tuyệt vọng.
"Cơ hội tốt ngay trước mắt, mà mình lại không biết trân trọng."
-
Tạ Trì An ở lại trong phòng, nhìn vào quả cầu tuyết nhạc hộp trên tủ đầu giường, bỗng lại nhớ đến đóa hoa tượng trưng cho vĩnh hằng và mùa xuân.
Cậu cúi đầu: "Chỉ cần anh cố thêm một chút nữa thôi, là em sẽ đồng ý rồi."
-
Khương Hành và Thẩm Phù Bạch mặc bộ đồ ngủ cặp thỏ hồng tai dài, bốn cái tai xù xì dựng đứng, ngồi khoanh chân trên giường chơi game.
Thẩm Phù Bạch: "Hành Hành, giúp em đánh nó!"
Khương Hành: "Đứng yên đó, anh tới ngay."
-
Quý Thanh Lâm đang gọi điện cho em trai.
"Mấy con thú nhỏ ở nhà, phiền em chăm giúp anh nhé." - Giọng Quý Thanh Lâm dịu dàng.
Đầu bên kia truyền đến giọng cậu thiếu niên khó chịu: "Biết rồi!"
-
Bạch Bất Nhiễm đang ngủ say.
"Khò... khò..."
-
J đang rửa mặt trong phòng tắm, dung mạo không xuất chúng nhưng cũng thanh tú.
Z từ phía sau ôm lấy anh, trong gương hiện ra hai gương mặt giống hệt.
J cầm khăn lau mặt: "Z, đừng nghịch."
Z nhìn hai người trong gương, khẽ nói: "Trước đây tôi ghét nhìn gương, biết tại sao không? Không phải vì tôi xấu, mà là không thể tưởng tượng nổi, khi anh nhìn mình từng chút từng chút trở nên thế này, sẽ tuyệt vọng đến mức nào. Tôi không hối hận vì trở thành Z, dù truy sát người chơi rất mệt, đầy máu mủ rất kinh, bị đẩy khỏi cầu Thiên Kiều nhiều lần rất đau. Nhưng tôi biết ơn, biết ơn vì người chịu đựng tất cả không phải là anh."
J khựng lại, quay đầu nhìn Z.
"Nhưng Z, tôi không thấy may mắn. Tôi rất đau lòng."
"Về sau mỗi lần tôi phát bệnh tim, đều là vì nghĩ đến anh."
