Cũng không phải hai bên đánh nhau suốt, đánh một khoảng thời gian rồi lại vào giai đoạn ngừng chiến, thời kỳ đỉnh cao tập đoàn Toàn Tri từng chiếm cứ mười vùng.
Lúc đó Hắc Nguyệt chỉ chiếm hai vùng.
Về sau hội Tinh Linh dần dần lớn mạnh, cướp lại mấy vùng từ tay tập đoàn Toàn Tri.
Cục diện bây giờ cũng là hai bên giằng co mãi mới duy trì được.
Mấy chục năm nay, gần như hai bên đều duy trì cục diện này, không phải anh 7 tôi 6 thì là tôi 7 anh 6.
Biến số duy nhất là vùng Lục Hợp.
“Vị trí địa lý của vùng Lục Hợp rất đặc biệt.” Thái Bạch vẽ một cái bản đồ đơn giản cho Ngân Tô xem: “Nó nằm ở vị trí trung tâm, nếu lấy hướng này là hướng chính diện thì hướng chính diện toàn là khu vực Hắc Nguyệt thống trị, bên trái và bên phải toàn là biển sương tử vong, không có bất cứ vùng đất nào, giống như việc nó làm trung tâm, mở rộng sang hai bên trái phải chính là vành đai bảo vệ dài vô tận. Mà phía sau vành đai bảo vệ này mới là 12 vùng đất của tập đoàn Toàn Tri và hội Tinh Linh.”
“Cục diện này đã duy trì ít nhất phải nửa thế kỷ, dường như Hắc Nguyệt không thể vượt qua vùng Lục Hợp. Mà tài nguyên ở vùng Lục Hợp phong phú nên tập đoàn Toàn Tri và hội Tinh Linh đều rất coi trọng nơi này.”
Ngân Tô nhìn bản đồ đơn giản kia: “Trong vùng Lục Hợp có gì?”
Thái Bạch lắc đầu: “Không rõ. Nhưng chắc hẳn tập đoàn Toàn Tri và hội Tinh Linh biết điều gì đó, tiếc rằng chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được.”
“Vùng Lục Hợp là một thành trì có nhiều rừng núi, trăm hoa đua nở, có cơ hội thì cô đi xem sao, đó là vùng đất đẹp nhất trong mười tám vùng, có bốn mùa luân phiên, có mặt trời, mặt trăng, sao sáng như bình thường, nơi đó còn được gọi là thành Tam Quang hoặc thành Bất Tử.”
Thành Tam Quang còn dễ hiểu, mặt trời, mặt trăng, sao sáng gộp lại là Tam Quang.
Nhưng…
“Tại sao lại gọi là thành Bất Tử?”
“Không biết, chỉ là có một truyền thuyết kể rằng: chết ở vùng Lục Hợp, linh hồn không tiêu tan mà sẽ trở thành một cái cây, một bông hoa, một ngọn cỏ và sống mãi cùng nó.”
“Lại là thực vật…”
Ngân Tô nghĩ đến hạt giống mình trồng và quái vật ở công ty Trúc Mộng.
Ngay cả dấu ấn của xưởng chế tạo người đồng cũng có yếu tố thực vật.
Thái Bạch: “Tô tiểu thư nghĩ đến gì thế?”
“Không có gì.” Ngân Tô lắc đầu: “Dị tộc muốn lật đổ thần, thế tập đoàn Toàn Tri muốn làm gì?”
“Duy trì hiện trạng.”
Tập đoàn Toàn Tri giống như một tài phiệt, khi Hắc Nguyệt không có động tĩnh, nó chỉ muốn duy trì hiện trạng để kiếm nhiều tiền hơn, tạo ra đế chế lớn mạnh hơn, thống trị nhiều vùng đất hơn.
Ngân Tô cau mày: “Hội Tinh Linh thì sao?”
“Không biết.”
Hắc Nguyệt khỏi cần nói, nó là kẻ theo đuổi thần, tất nhiên là muốn thần xâm nhập.
Thái Bạch nhỏ giọng nói: “Hội Tinh Linh thần bí hơn tập đoàn Toàn Tri nhiều, vả lại bọn họ thích bắt dị tộc hơn tập đoàn Toàn Tri, Tô tiểu thư nhớ cẩn thận người của hội Tinh Linh.”
Ngân Tô trầm ngâm gật đầu: “Ừ.”
***
***
Ngân Tô và Thái Bạch trò chuyện xong, Thái Bạch chưa từ bỏ, lại mời Ngân Tô gia nhập tổ chức của anh ta một lần nữa.
Đương nhiên chủ xưởng Tô lại từ chối khéo.
Thái Bạch rất lấy làm tiếc, nhưng vẫn tỏ ý nếu Ngân Tô muốn gia nhập thì lúc nào bọn họ cũng hoan nghênh.
Điểm đặc biệt của Tô tiểu thư khiến Thái Bạch không thể không để tâm…
Nếu cô sẵn lòng gia nhập thì còn gì bằng.
Không gia nhập, anh ta cũng chẳng dám đắc tội cô.
“Tô tiểu thư có thể để lại phương thức liên lạc, nếu có vấn đề gì thì có thể hỏi thẳng tôi.” Không gia nhập với bọn họ, nhưng phương thức liên lạc phải có chứ.
Liên lạc nhiều chút, biết đâu có thể thay đổi suy nghĩ của cô.
Ngân Tô không từ chối, dù sao cô cũng cần tình báo.
Dị hóa giả cấp thấp đúng là phế vật… hỏi gì cũng không biết.
“Nếu anh muốn rời đi thì cứ tùy ý.” Ngân Tô không định giữ Thái Bạch lại.
“Ờm… Tô tiểu thư, tôi muốn ở thêm mấy hôm.” Thái Bạch lại không muốn đi ngay, anh ta giải thích: “Lúc trước chuyện lớn như vậy, chắc chắn bên ngoài đang truy nã tôi khắp nơi, tôi không thể rời đi ngay, tôi vẫn phải nghĩ cách.”
Ngân Tô tuyệt tình vô cùng: “Đừng liên lụy tôi.”
Thái Bạch lập tức đảm bảo: “Tô tiểu thư yên tâm, cho dù bị bắt thì tôi cũng sẽ không bán đứng cô.”
Ngân Tô không bày tỏ ý kiến, rời khỏi phòng.
A Y Hạ thu dọn một căn phòng sạch sẽ để Ngân Tô dùng làm phòng làm việc.
Sau khi quay về, Ngân Tô lập tức lấy chậu hoa ra, hạt giống trong chậu hoa đã mọc thêm một chút nhưng vẫn rất yếu ớt… giống như cây giá đỗ không đủ dinh dưỡng, đứng ỉu xìu.
Chẳng lẽ chưa tưới nước… không đúng, tưới nước mắt?
Buộc phải là nước mắt, uống chút máu không được sao?
… Hiển nhiên là không được.
“A Y Hạ.”
A Y Hạ vừa đi qua cửa liền ngoái đầu lại, nhìn cấp trên ở trong phòng: “Sao thế?”
Ngân Tô bưng chậu hoa lên, cười híp mắt hỏi: “Cô biết khóc không?”
“???” A Y Hạ cảm thấy cấp trên rất lạ, trong lòng rợn rợn, cô ấy cẩn thận đáp: “Sao con gái có thể tùy tiện khóc, tôi đã không khóc từ lâu rồi.”
Ngân Tô lập tức lật mặt, bực bội vẫy tay cho cô ấy rời đi.
Tuy A Y Hạ thấy khó hiểu nhưng vẫn chạy ngay.
Ngân Tô cất chậu hoa đi, đút tay vào túi đi ra ngoài, vừa tuần tra lãnh địa của mình vừa quan sát những người qua lại.
Mạch Tô Mộc lừa những thành viên ở ngoài về, cậu ta đang tìm cô khắp nơi.
Ngân – tâm hồn treo ngược cành cây – Tô đóng dấu trong những tiếng chửi rủa xong, cô đút tay vào túi đứng một bên nhìn Mạch Tô Mộc chỉ huy những người đó rời đi.
“Lão đại, những người có máu mặt ở khu Ám Hà đã quay về hết rồi, mấy tên sai vặt tôi không gọi về, dù sao bọn chúng cũng không có tư cách đến đây, chúng chẳng biết gì cả, gọi nhiều người về quá chỉ tổ thêm phiền.
Còn có mấy người đang chấp hành nhiệm vụ không thể liên lạc, phải đợi bọn họ quay về mới gọi đến gặp lão đại được. Ngài yên tâm, tôi đã dặn dò bên dưới, không ai mật báo tin tức cho bọn họ đâu.”
Sắp xếp cho những người kia xong, Mạch Tô Mộc đến chỗ Ngân Tô báo cáo.
Ngân Tô cũng chẳng lo sẽ có người mật báo tin tức, sự ràng buộc của xưởng người đồng đã quá đủ.
“Không tệ, cậu là một nhân tài đấy.”
Quả thực Mạch Tô Mộc xử lý mọi chuyện rất tốt.
Những người bị gọi về toàn là thành viên nòng cốt.
Còn những kẻ sai vặt đều chỉ làm việc theo lệnh, ngay cả hang ổ của Hắc Lang ở đâu cũng không biết, càng đừng nói tới việc đi gặp lão đại.
Đợi Mạch Tô Mộc báo cáo xong Ngân Tô mới lên tiếng: “Trước đây bọn họ làm gì thì bây giờ tiếp tục làm đi. Nói với bên ngoài là người của Hắc Lang, đừng để người khác nhận ra điểm khác thường.”
“Thế có tiếp tục tìm hung thủ không?”
Trước đây bọn họ đi khắp phố phường tìm hung thủ giết hại lão đại tiền nhiệm kìa…
Ngân Tô gật đầu: “Tiếp tục tìm hai hôm, đợi thời cơ thích hợp thì nói rằng đã bắt được hung thủ.”
“Vâng.”
***
***
Ngân Tô ở trụ sở Hắc Lang một ngày, không có chuyện gì xảy ra.
Bên ngoài thì náo nhiệt, khắp nơi là quân canh phòng, khí thế như vậy, rõ ràng là đang tìm dị tộc.
Thái Bạch cũng không dám ra ngoài, nằm trong trụ sở dưỡng thương, chắc là muốn đợi sóng gió qua đi rồi mới nghĩ cách rời khỏi đây.
May mà quân canh phòng chỉ lùng soát hai ngày, đội ngũ dần dần rút về.
Hai ngày này Ngân Tô cũng chẳng làm gì, chỉ tìm hiểu về việc ‘kinh doanh’ của tổ chức Hắc Lang.
