Edit: Fang
Beta: Wendy
“Cô Tô, đợi chút!” Đầu bếp vội vàng kéo phụ bếp Giáp ra khỏi cửa sắt: “Cô mở cửa giúp chúng tôi trước đã.”
Ngân Tô nghiêng người nhìn qua đó, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi lại mang ý cười: “Tại sao tôi phải giúp mấy người?”
Tại… Tại sao?
Sao cô ta có thể nói ra được câu đó?
“Không phải cô khóa cửa sao?” Phụ bếp Giáp ở đằng sau phẫn nộ: “Cô nói xem tại sao?”
“Là tôi khóa đó.” Ngân Tô thẳng thắn thừa nhận, nhưng cô không cảm thấy việc khóa cửa mà không mở là có vấn đề gì hết: “Nhưng tôi không có nghĩa vụ phải mở nha? Hơn nữa thái độ mấy người cầu xin người khác cũng không được tốt cho lắm.”
Đầu bếp vội vàng ngăn cản phụ bếp Giáp vẫn muốn tranh luận: “Cô Tô, chúng ta đều là đồng nghiệp, sau này còn phải làm việc cùng nhau một thời gian… Nếu chúng tôi có chỗ nào làm chưa tốt thì cô có thể nêu ý kiến, không nên làm như vậy.”
Ngân Tô móc chìa khóa vào đầu ngón tay rồi xoay tròn: “Vẫn là bếp trưởng nói chuyện dễ nghe. Mấy người phải học hỏi bếp trưởng cho thật tốt, nếu không thì sao người ta là bếp trưởng còn mấy người chỉ là phụ bếp.”
Phụ bếp Giáp: “…”
Phụ bếp Ất: “…” Cậu ta còn chưa nói gì mà.
Đầu bếp tưởng là Ngân Tô thỏa hiệp: “Cô Tô mở cửa giúp chúng tôi với.”
Ai ngờ Ngân Tô kiên định lắc đầu: “Không được.”
Đầu bếp: “…”
Đầu bếp nén giận, dỗ cô mở cửa trước rồi nói sau: “Phải làm sao cô Tô mới chịu mở cửa cho chúng tôi.”
“Mấy người sợ không ra khỏi cửa được à…” Ngân Tô đi qua đi lại trước cửa sắt: “Là vì mấy người phải chuẩn bị bữa sáng sao? Không chuẩn bị bữa sáng sẽ bị phạt đúng không?”
Ngân Tô vỗ tay một cái, cười y như một tên b**n th**: “Tôi muốn xem mấy người bị phạt nha.”
Đầu bếp: “…”
Nha cụ nhà cô!!
Câu nào của cô cũng đồng nghiệp đồng nghiệp là gọi chơi thôi sao?
Tình nghĩa đồng nghiệp đâu?
Đầu bếp: “Cô Tô, chúng tôi bị phạt thì cô được lợi gì?”
“Tôi vui, tâm trạng của tôi được an ủi, tôi sẽ có thể làm một giáo viên dạy múa hoàn hảo.” Ngân Tô chắp hai tay làm dáng cầu nguyện: “Tôi muốn làm một giáo viên dạy múa hoàn hảo.”
Đầu bếp: “???”
Phụ bếp Giáp sáp lại thì thầm bên tai đầu bếp: “Có phải cô ta bị khùng không?”
Phụ bếp Ất cũng nghi hoặc: “Rốt cuộc bộ trưởng tuyển cô ta từ đâu vậy…”
“Đừng quan tâm cô ta có bị khùng hay không… Nghĩ cách ra ngoài trước đã?”
Ngân Tô phát điên xong, lúc ba NPC bên trong sắp nổi khùng, giọng điệu của cô chợt thay đổi: “Muốn tôi mở cửa cho mấy người cũng không phải không được, mấy người kể về biệt thự này cho tôi đi.”
Đầu bếp nghe vậy sắc mặt liền sa sầm.
Ngân Tô làm như là không nhìn thấy, tiếp tục nói: “Để có thể trở thành một giáo viên dạy múa hoàn hảo, mỗi lần làm việc tôi đều phải tiến hành tìm hiểu đầy đủ về môi trường làm việc, như vậy mới có thể dạy dỗ học sinh tốt hơn. Ôi… Sao tôi có thể kính nghiệp tới vậy cơ chứ.”
“Giáo viên dạy múa kính nghiệp như tôi có đốt đèn lồng cũng không tìm thấy đâu, mấy người tuyển được tôi đúng là vinh hạnh của mấy người.”
Đầu bếp × phụ bếp Giáp Ất: “…”
“Khụ… Khiêm tốn.” Ngân Tô giơ tay vuốt tóc ở hai bên thái dương, nở một nụ cười tao nhã và lịch sự: “Mấy người sẽ giúp người đồng nghiệp kính nghiệp như tôi đúng không?”
“…”
Bọn họ giúp cái quần.
***
***
Năm phút sau.
Đầu bếp đang giằng co đành nhượng bộ trước: “Cô muốn biết chuyện gì?”
“A Tú nói với tôi, đầu bếp tiên sinh đã ở trong ngôi biệt thự này rất lâu, ắt hẳn là nhân viên lâu năm trong biệt thự, rất hiểu biết về biệt thự, chi bằng kể cho tôi nghe về nguồn gốc của ngôi biệt thự này trước đi.”
A Tú chính là NPC phục vụ còn sống.
“Tôi tới đây từ rất lâu rồi.” Đầu bếp không phủ nhận: “Nhưng tôi cũng không rõ về lịch sử của ngôi biệt thự này cho lắm. Tôi chỉ biết là trước khi tôi tới đây làm việc, ngôi biệt thự này đã tồn tại rất lâu rồi. Hơn nữa tôi tới đây để làm việc chứ không phải tới đây để nghe ngóng tin tức.”
Ngân Tô: “Làm việc lâu như vậy kiểu gì cũng nghe được một ít tin đồn chứ nhỉ?”
Đầu bếp nói rất có lý: “Mọi người tới đây đều là để làm việc, không rảnh đồn thổi linh tinh.”
Ngân Tô có chút mất hứng: “Mấy người có còn muốn ra ngoài nữa không đấy?”
Đầu bếp cũng không vui: “Tôi không biết thật.”
Hai người lại trừng nhau một lát, lần này Ngân Tô nhượng bộ trước: “Những tiểu thư ở biệt thự trước đây đâu?”
Đầu bếp: “Đều đã rời đi rồi. Sau khi học xong chương trình ở đây bọn họ liền rời đi.”
“Phải không? Chẳng lẽ không phải là bị mấy người giết rồi à?”
Đầu bếp cau mày, phẫn nộ: “Cô Tô, cô nói linh tinh gì đấy? Sao chúng tôi có thể làm ra chuyện đó!”
Ngân Tô mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm anh ta mấy giây: “Đùa thôi.”
Đầu bếp rất tức giận: “Đùa như vậy không buồn cười chút nào.”
“Anh kể về Ozawa Hayo cho tôi nghe đi.”
“Ozawa Hayo?” Dường như đầu bếp đang nhớ xem đó là ai: “Hình như là tiểu thư trước đây, cô hỏi về tiểu thư trước đây làm gì?”
Cô Tô bên ngoài cửa sắt không cười nữa: “Trả lời câu hỏi của tôi.”
“…”
Đầu bếp bắt đầu hồi tưởng: “Ozawa Hayo… Tôi nhớ cô ấy là một đứa trẻ không thích nói chuyện cho lắm, tính cách khá đơn thuần và nhút nhát.”
“Hết rồi?”
“Còn cái gì nữa? Cũng chỉ có lúc ăn cơm mỗi ngày là cô ấy đến nhà ăn. Tôi cũng chẳng gặp được cô ấy mấy lần… Nhân viên nhà bếp chúng tôi cũng không được tùy tiện ra ngoài.”
“Về sau cô ta xảy ra chuyện gì?”
“Chẳng xảy ra chuyện gì, chương trình học kết thúc là cô ấy rời đi.” Ánh mắt đầu bếp hơi lay động, rõ ràng là đang nói dối.
Nhưng Ngân Tô không truy hỏi mà hỏi một người khác: “Thế Matsushima Haruna thì sao?”
“…”
Vừa nhắc tới cái tên này, sắc mặt đầu bếp liền thay đổi, trong mắt có thêm một nỗi sợ khó hiểu.
Ngân Tô nhếch khóe môi, giọng nói dịu dàng ấm áp: “Hình như đầu bếp có ấn tượng rất sâu sắc về Matsushima Haruna nhỉ, chi bằng kể về cô ta đi.”
“… Cô ấy.” Hiển nhiên đầu bếp không muốn nói lắm: “Cô nghe ngóng những chuyện này rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu bộ trưởng biết chúng ta nói về chuyện này thì sẽ tức giận đấy.”
“Ừm, bà ta tức giận rất đáng sợ sao?”
“Bộ trưởng tức giận đương nhiên là đáng sợ.”
“Nhưng tôi tức giận cũng rất đáng sợ đấy? Chi bằng bây giờ tôi giúp anh về với đất mẹ, như vậy mấy người không cần phải sợ bộ trưởng nữa.” Ngân Tô chậm rãi mỉm cười: “Đây là một ý hay, đúng không?”
Đầu bếp: “…”
Không biết đầu bếp nghĩ tới điều gì, đột nhiên biến thành vẻ vò mẻ chẳng sợ nứt: “Được, bây giờ cô giết tôi luôn đi!”
Phụ bếp Giáp Ất cũng sững sờ, kinh ngạc kêu lên: “Thầy à?”
Nụ cười của Ngân Tô càng trở nên rạng rỡ: “À… Yêu cầu của anh đúng là khiến một người đồng nghiệp nhiệt tình như tôi khó có thể từ chối.”
“Cô có bản lĩnh thì giết tôi đi.” Đầu bếp ở trong đó tiếp tục khiêu khích: “Tôi sẽ không trả lời bất cứ câu hỏi nào của cô nữa!”
Ngân Tô bước hai bước về phía cửa sắt, đầu bếp đưa mắt ra hiệu với phụ bếp Giáp Ất.
Đương nhiên anh ta không muốn chết.
Bây giờ bọn họ cách nhau một cánh cửa sắt, chỉ cần anh ta giữ khoảng cách an toàn thì cô sẽ không bắt được mình, muốn giết mình thì buộc phải mở cửa.
Đầu bếp muốn đợi cửa sắt mở ra, bọn họ sẽ cùng nhau xông lên khống chế cô.
