Chàng Chất Phác, Nàng Xấu Xí

Chương 9




Thế nhưng ta chưa kịp động thủ, đã bị phu quân và A Trân một trái một phải ghìm chặt bả vai.

"Các ngươi là ai?" Phụ thân nhíu mày hỏi.

A Trân cười khẩy: "Là tổ bà của ngươi."

"Vô lễ!"

Bạn đang đọc truyện do Lộc Phát Phát dịch hoặc sáng tác. Follow để nhận thông báo khi có truyện mới nhé! Mình sẽ lên tằng tằng tằng đó

Ngay lúc đó, phu quân ta ném ra một quả đạn mê vụ, lập tức sương trắng tràn ngập cả yến tiệc.

A Trân nhanh chóng nhét chuôi Xích Phong Đao vào tay ta, nghiến răng nghiến lợi: "Hoàn trả cái đầu ngươi ấy! Mau chạy đi!"

Ta vô thức nghe theo bước chân nàng, nhanh chóng rời đi.

Vừa bay, A Trân vừa gào to về phía đám sương mù nơi phụ thân còn đứng: 

"Ngươi muốn lừa A Chiêu đi chết, bọn ta lại cố tình không để ngươi toại nguyện! Lão già thối tha, chờ đấy, có ngày ta bứt sạch lông của ngươi!"

...

Ta đành phải dang rộng cánh, bay nhanh hơn một chút.

Lát sau, tìm được một nơi an toàn, tạm thời dừng chân nghỉ ngơi.

Phu quân sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Nhân cớ giúp hắn khôi phục, ta âm thầm dò xét thân thể và linh hồn hắn một lần nữa. Không nguyên thần, không kim đan, đích thực là thân phàm tục.

"Phu quân, pháp khí tạo mê vụ kia, chàng lấy từ đâu?"

Hắn hơi trợn tròn mắt: "Tùy tiện lấy từ trong bọc hành lý của nàng, không ngờ lại hữu dụng đến vậy."

"Thật sao?" Ta không bày tỏ gì thêm, thản nhiên nói: "Ta cũng không để ý nữa."

Hắn bỗng nắm lấy tay ta, ánh mắt sâu thẳm, bình tĩnh mà kiên định: "Nương tử."

Ta ngẩn ra.

Hắn khẽ nói: "Nàng từ trước đến nay chưa từng nợ hắn điều gì."

Ta thở phào, bật cười nhẹ.

A Trân thì lại bám đến bên cạnh ta, giọng nhỏ nhẹ đầy u oán: "Nhưng ngươi thực sự thiếu ta một con gà. Dùng Hỏa Linh Châu mà đền đi, được không?"

Ta đưa bọc hành lý cho nàng, miệng nói với nàng nhưng mắt lại nhìn về phía phu quân: 

"Cầm lấy. Lục soát kỹ vào, biết đâu còn có pháp khí nào mà ta chưa từng nhét vào đó?"

Người nào đó là phàm nhân bị dọa đến mức ho sặc sụa.